Nắng và mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Shinichiro-thần mưa(Đời sau) x Hanagaki Takemichi-thần nắng(Đời sau)

Và coup Shiro[OC]-thần nắng(Đời trước) x Kuro[OC]thần mưa(Đời trước).

Bạn nào không thích chi tiết về coup thứ 2 thì lướt qua nhé, xin đừng chê bai.

Shinichiro - Anh
Takemichi - Em
Kuro - Hắn
Shiro - Y

---

" ANH SHIN! "_Sanzu hoảng loạn hét lớn, nhìn Shinichiro chuẩn bị nhảy xuống sông làm điều dại dột.

Quá trễ rồi, khi Sanzu hét lên cũng là lúc anh nhảy khỏi cầu.

Trước mắt anh chỉ toàn là màu đen, anh cảm thấy dòng nước sông lạnh lẽo đang tràn vào phổi. Cơ thể ấy cứ thế mà chìm sâu xuống.

Sano Shinichiro chết rồi.

---

Anh bật dậy ho sặc sụa, ói ra toàn là nước. Đôi mắt nheo lại cố thích nghi với ánh sáng.

" Ồ, dậy rồi à? "_Một bóng đen đứng trước mặt anh, ngồi xổm xuống đối mặt với mặt.

Cái thứ gọi là bóng đen đó hoàn toàn đen thui, chẳng thấy mặt mũi đâu. Thứ duy nhất thấy là bộ quần áo. Chúng ta tạm thời gọi nó ' bóng đen '.

" Muốn làm thần không? "_Bóng đen dí sát mặt mình vào, làm anh sợ hết hồn lùi về sau.

" T-thần gì? Mày là đứa nào? Cút đi! Mẹ khiếp! Tao nhớ mình đã nhảy xuống sông rồi mà!! "_Anh gào lên, vừa hoang mang vừa tuyệt vọng.

" Ta cứu ngươi đấy, hihi. "

" Hừm... Thật ra cũng không hẳn ngươi còn sống đâu. Tại bây giờ ngươi đang ở dạng linh hồn mà. Xác ngươi ở dưới trần gian đó, hihi. "

" Cái gì? Linh hồn? "_Anh trợn tròn mắt, không tin về những gì đang diễn ra.

" Ừ, tin hay không thì cũng phải tin. Nói tóm gọn là ta vớt ngươi lên đây để thừa kế chức vụ của ta. Có làm không? "

" Kh- "_Anh chưa kịp nói thì bị cắt lời.

" Ta sẽ cho ngươi làm thần, được chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của em trai ngươi ở thế giới khác. Nơi mà nó còn sống, khỏe mạnh tới già. "

" Còn sống... Manjiro còn sống sao!? "_Anh nắm chặt lấy bả vai bóng đen.

" Ở thế giới khác ông cố nội ơi, chứ ở thế giới ông nó quẻo từ đời tám khiếp rồi. "_Bóng đen chống hông.

" Nói tóm lại là có làm không? Không thì ta sút ngươi đi chỗ khác. "

" Làm làm, tôi làm! "

" Tốt, nhớ làm việc cho tốt. Còn không ta méc thần nắng mắng ngươi ra bã. "

" Thần nắng? Vậy tôi là thần gì? "

" Ủa? Ta chưa nói cho ngươi biết hả? "_Bóng đen ngu ngốc nghiêng đầu qua một bên.

" Chưa. "

" Haha... "_Bóng đen đưa tay lên gãi đầu cho bớt quê.

" Ngươi, Sano Shinichiro từ giờ sẽ kế thừa chức vị của ta và trở thành thần mưa. "_Bóng đen vỗ vài anh.

" Ê mà nè, thần nắng mới cũng mới tìm được người kế vị đấy. Thần nắng đời nào cũng rất hung dữ, ta nghĩ đời tiếp theo cũng vậy. Nhớ cẩn thận, chúc ngươi bình an. "

---

Anh bất lực nhìn bóng đen ngồi xổm xoa mái tóc làm rối tung cả lên.

" A... Ngày xưa hồi ta được bổ nhiệm làm nghi lễ thế nào nhỉ? Quên mất rồi! "

" Hầy... Thôi thì làm bừa cho có vậy. Cầm lấy đi. "_Bóng đen đưa cho cậu bộ quần áo.

" Mặc vào, đi mau. "_Bóng đen hối thúc anh.

Shinichiro bước ra, anh mặc hai lớp áo, bên trong là áo sơ mi trắng, còn lại là áo khoác ngoài được trang trí kèm các phụ kiện bằng vàng đính trên áo, đôi găng tay đen và quần dài đen.

" Thần là phải mặc thế này à...? Sao khác so với tôi nghĩ thế? "_Anh nhìn lại bộ trang phục của mình.

" Thật ra là có nhiều bộ lắm, mà ta lười chọn cho ngươi nên lấy bừa. "_Bóng đen cười trừ.

" Thôi, tóm lại từ bây giờ ngươi chính thức kế nhiệm vị trí của ta. Lại đây. "_Bóng đen nghiêm túc chẳng còn vẻ đùa giỡn ngoắc tay kêu anh lại gần.

Shinichiro tiến đến, khuỵu một gối xuống đất. Bóng đen đặt tay lên đầu anh, một luồn sáng màu đen phát ra, đầu anh bỗng đau nhói như muốn vỡ tung.

Anh đau đớn nhăn mặt, nghiến răng cố chịu đựng. Cảm giác như có cái gì đó vừa đập vào đầu mình.

" Xong rồi. "_Bóng đen bỏ tay ra. Cơn đau cũng theo đó biến mất.

" Ngươi chịu đựng cũng tốt đó. Hồi trước ta được kế vị, mới truyền được một nửa sức mạnh mà ta đã hất tay ông thần đó ra rồi, haha! "

" Sau đó ta bị ổng sút cho một cú bay mịa xuống trần gian. Hên cho ta là linh hồn, chứ không mất xác luôn. "_Bóng đen cười khà khà, nhớ lại chuyện 500 năm trước.

" Thật ra thì ta có thể làm thần đến tận 1000 năm lận, nhưng ta còn trẻ, ta muốn đi chơi. Nên người làm nhá! Bái bai!! "_Bóng đen cười rớt cái nết, chạy tung tăng một hồi làm sao mà lọt chân rớt xuống trần gian. Tiếng hét chói tai của tên thần phiền phức này làm anh muốn thủng màng nhĩ.

Một lát sau, bóng đen đó ngoi lên trên, khói đen dính vào nhau tạo thành đôi cánh sau lưng hắn.

" Ý chà, dạo này mình hay té quá. Bữa tham quan trần gian mà lọt mịa xuống cống, giờ lại té nữa! Đời như shit!! "

" Thần mưa...mà cũng có cánh à? "_Anh nhìn hắn đang bay trên không trung.

" Chứ ngươi nghĩ ta không biết bay à? "_Hắn chống nạnh.

" Thần mưa thì ở trên mây điều khiển thời tiết, biết bay làm gì? "_Anh nói một câu làm hắn câm nín.

Bóng đen quê qua, đập cánh phóng vèo đi. Bay tới đám mây gần đó không xa. Chính là nơi ở của thần nắng.

" Huhu! Shi Shi! Có đứa bắt nạt ta! "_Hắn chạy vào trong nhà, vụt qua cậu bé tóc vàng.

" Trời ạ, mới sáng sớm đã vào đây làm phiền ta rồi Kuro. "_Thần nắng bất lực vỗ lưng thần mưa đang ôm mình.

" Ngoan, không buồn. "_Thần nắng-Shiro an ủi thần mưa-Kuro.

" Ta buồn. "

" Không buồn. "

" Buồn. "

" Không buồn. "

" Ngươi thôi đi, ta đá đít ngươi về bây giờ. "_Shiro nhăn nhó, trán nổi đầy gân.

" Shi Shi không thương ta... "_Kuro bĩu môi, tỏ vẻ buồn bã.

" Thương thương. "_Shiro muốn vút ve mặt hắn, nhưng hắn đen thui nên chả thấy gì.

" Gỡ khói đen trên người ngươi ra nào. "_Shiro ngọt ngào nói.

" Đi hết chưa? "_Kuro vốn không thích để lộ ngoại hình cho mọi người thấy. Hắn cảm thấy khá tự ti về ngoại hình của mình nên đã dùng khói đen che đi toàn bộ thân thể, chỉ chừa lại mỗi mắt.

Thế nên mới nhìn lần đầu sẽ phải giật mình vì bị hai con mắt to tròn nhìn chằm chằm.

Khói đen bám dính vào cơ thể Kuro dần tách nhau ra. Để lộ bề ngoài xinh xắn hơn cả tưởng tượng.

Đôi mắt đen long lanh, có phần tinh nghịch. Mái tóc đen óng mượt dài ngang lưng được buộc lên. Mặt có má bánh bao vô cùng đầy đặn nhiều thịt. Nhìn muốn cắn.

Shiro cũng có ngoại hình rất đẹp. Mái tóc vàng kết hợp với đôi mắt vàng, toát lên vẻ đẹp hài hoài thuần khiết của một vị thần. Hàng lông mày cũng vàng nốt. Khác với Kuro tinh nghịch thì Shiro lại có phần trưởng thành hơn.

Cả hai người đều có vẻ ngoài khá nhỏ nhăn, và đều cao bằng nhau. Chỉ cách có 1-2 cm.

" Sao nào? Đứa nào bắt nạt ngươi? "_Shiro vươn tay nhéo má Kuro, khiến hắn nói chữ rõ chữ không.

" Nó ắt ạt...ta..! Đừng ó nhéo nữa!! "_Hắn hất tay Shiro.

" Là đứa nào? Ngươi phải nói thì ta mới biết chứ? "_Shiro ghé sát mặt hắn, thì thầm vào đôi tai kia.

" Nó... Tên gì nhỉ...? "_Kuro tạm thời quên bén mất tên người mới mất rồi. Chả hiểu sao nhớ quài chẳng ra, đừng nói là hắn già rồi chứ!?

" Phì.. Ngốc. "_Shiro phì cười, Kuro chau mài phồng má, la làng lên.

" N-ngươi nói ai ngốc? Ta không có ngốc!! "

" Ngốc "_Shiro lại cười cười.

" Aaa! Ta có là đồ ngốc thì ngươi cũng là đồ siêu siêu ngốc! "_Kuro nói to, tay đấm vào người Shiro. Nhưng lực yếu như sên.

" Hừ, ghét ngươi. Không thèm chơi với ngươi nữa! "_Hắn xụ mặt, khói đen bao phủ cơ thể trở lại.

" Ấy ấy, ta ngốc, ta là đồ đại ngốc. Đừng giận nữa nào. Mở ra cho ta xem mặt ngươi, đừng che đi. "

" Ta sẽ hết giận, với một điều kiện. "_Hai con mắt đen nhìn chằm chằm Shiro.

" Được, ta làm. Việc gì ta cũng làm. "

" Ta cần người dẫn đi tham quan nơi sinh sống ở đây cho... Ai ấy nhỉ..? Nói chung là tên người mới. Nên ta cần người mới của ngươi hướng dẫn người mới của ta. "_Hắn khoanh tay.

" Đó là công việc của ngươi mà? "

" Ta không thích làm, chán ngắt. Rồi ngươi có chịu không? "

" Được, nhưng phải hỏi ý kiến của nhóc Michi đã. "

" Nhóc Michi? Tên nghe đáng yêu thế. Mà chắc cũng đáng ghét như ngươi thôi. "

" Hầy... Đừng đánh giá người khác khi chưa tiếp xúc chứ. "_Shiro khoanh tay, thở dài bất lực.

" Ta cá chắc rằng tên nhóc đó tính nết y đúc ngươi, thấy ghét. "

" Michi! "_Shiro nói lớn ra bên ngoài, vọng ra ngoài sân.

" Dạ! Em tới liền!! "_Nhóc Michi khi vừa được gọi tên tức tốc chạy vào bên trong.

Quãng đường từ sân vào trong khá xa, em thở dốc cố lấy lại bình tĩnh, quần áo xộc xệch, mái tóc vàng hoe xoăn rối bời, từng giọt mồ hôi thấm đầy trên trán.

" Ngài gọi em có việc gì ạ? "_Em dùng khăn lâu mồ hôi, tiến lại gần chỗ họ.

" Ta cần em giúp một chuyện. Ngày mai em tới chỗ ở của Thần Mưa, dẫn người của hắn đi tham quan nơi ở của thần, hướng dẫn cho hắn biết. Còn lại để Thần Mưa lo liệu. "_Y nhấn mạnh tên hắn vào khúc cuối, làm hắn giật bắn mình.

" Có được không Michi? "_Shiro với tay lên đầu em, chỉnh lại mái tóc rối.

" Ngày mai em cũng ít việc, nếu xong sớm có thể được. "

" Cảm ơn Michi. "

---

Shinichiro thẫn thờ nhìn về một phía, anh đang chờ đợi người kia dẫn mình đi. Mãi mà vẫn chưa đến.

Anh thở dài một hơi, toàn bộ thân trên tựa hẳn vào cái bàn gỗ.

Những hạt cát bay lơ lửng giữa không trung, sáng lấp lánh tựa như ánh hào quang, chúng tụ hợp lại rồi phát sáng rực rỡ hơn, trước mặt anh giờ đây xuất hiện một cậu bé nhỏ nhắn.

Là học sinh, vẫn còn nhỏ tuổi. Mái tóc em như ánh nắng Mặt Trời, đôi mắt xanh to tròn như chứa đựng biển cả bao la, làn da trắng hồng hào cùng đôi môi nhỏ và cặp má phúng phính. Trông vô cùng hài hòa.

Shinichiro ngơ người trước vẻ đẹp thuần khiết ấy, tinh xảo đẹp đẽ khiến ánh nắng rực rỡ cũng phải nhường bước đầu hàng.

" Anh là người mà Shi-sama nhắc đến ạ? "_Em hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp mấy cái nhìn anh.

" Đúng vậy người đ- à không, ý anh là đúng vậy thôi. "_Anh lắp nói, suýt nữa lộ hết rồi.

" Vậy chúng ta cùng đi thôi nhé. "_Em nở nụ cười nhìn anh, trông em thân thiện thật.

" Được. Anh là Sano Shinichiro, liệu anh có thể biết tên của em không? "

" Em là Hanagaki Takemichi. Hân hạnh được làm quen. Đi thôi, không thì lại tới trưa mất. "_Em huýt sáo, một vật nào đó từ phía xa bay lại đây với tốc độ nhanh không tưởng.

" C-cái gì thế kia!? "_Shinichiro há hốc mồm, nhìn em thản nhiên bước lên một vật được cho là đám mây.

Takemichi phì cười_" Thú cưng của Kuro-sama đấy, ngài ấy nhờ nó chở chúng ta đi. Trông nó dễ thương thật nhỉ? "

Đám mây trắng được khen, nó phấn khích bay lên bay xuống, làm em hoa mắt nhức đầu vì nó.

" Bo bo. "

Mây trắng kêu lên, ý muốn hối tên tóc đen mau chóng leo lên người nó.

" Dễ thương quá! "_Mây trắng được khen lại phấn khích lên lần nữa. Nhưng lần này nó bay tuốt lên trời cao, sau đó thả em rơi tự do xuống. Khi gần đáp đất nó mới bay lại đỡ lấy em.

Takemichi quyết định rồi.

Không khen nó nữa.

" Đi thôi, Sano-san. "_Em vươn tay ra, nở nụ cười rạng rỡ với anh. Trái tim Shinichiro đập nhanh hơn thường ngày, mặt hơi đỏ lên nhìn cậu bé trước mặt.

Thôi xong, yêu mất rồi.

" Em cứ gọi anh là Shin cũng được. "_Anh nắm lấy tay em, mềm thật.

" Vâng, vậy anh gọi em là Michi nhé. Chúng ta mau xuất phát thôi. "

Mây nhỏ phóng cái vèo đi, làm cả hai xém tí nữa là rớt xuống dưới.

" Chỗ này là nơi ăn uống. Có nhiều món ngon ở đây lắm, anh thích món nào thì đầu bếp sẽ nấu riêng cho anh. "

" Đây là nơi các các sinh linh nhỏ sinh sống, họ vẫn chưa muốn đi đầu thai nên ở lại đây. "

" Họ làm nhiều công việc lắm, nhưng chủ yếu là làm nông thôi. Nên là họ rất cần ánh sáng của em và mưa của anh để chăm sóc cây trồng. Anh nhớ chú ý quan sát làm đúng công việc nha. "

" Trường học Sky là nơi em đang học. Tại kiếp trước em chưa hoàn thành hết chương trình học mà ngỏm củ tỏi mất tiêu rồi. "_Em cười trừ.

" Nơi này có rất nhiều chỗ để giải trí, anh có muốn đến khu công viên trò chơi nổi tiếng không? Ngài Thần Mưa và Shi-sama đã làm ra nơi đó. "

" Ừm, được chứ. Tất nhiên là anh đi rồi! "_Đi chung với crush, ngu gì không đi.

Tính ra chỉ việc dẫn anh Shin đi tham quan thôi mà, sao ngài Thần Mưa lại đùn đẩy cho mình nhỉ?_Takemichi thầm thắc mắc.

---

" Ắt xì! "_Kuro khịt mũi

" Sao đấy? Bị cảm rồi à? "_Shiro lấy khăn giấy lau nước mũi cho hắn.

" Ta mà bị cảm á? Không đời nào, ta đây khỏe như tr- ắt xì!! "_Chưa nói hết lại hắt xì tiếp.

" Hấy, ngươi thật là ngốc. Có bản thân cũng không biết chăm sóc. "_Shiro thở dài, ôm Kuro rồi vỗ lưng cho hắn.

" Ta không phải con nít! Cút ra!! "_Hắn vũng vẫy kịch liệt.

" Không, ngoan ngoãn ngủ cho ta. Ngươi mà quậy đừng trách ta ác. "

Kuro rùng mình, hắn nhớ lại lần trước cái mông yêu của của hắn bị tên Shiro đáng ghét vạch trần da thịt, lại còn dám lấy cây tét đít hắn. Đau muốn chết!!

Thân là Thần Mưa mà lại bị đánh, đúng là sự sỉ nhục mà.

---

" Anh muốn chơi trò gì? Để em mua vé cho. "_Đôi mắt cậu nhóc tròn xoe, chớp vài cái nhìn anh.

" Anh mới đến nên chưa biết, em thấy trò nào hay thì mình chơi. "_Anh gãi đầu phân vân.

" Hừm... Nếu vậy thì chơi nhà sét đi. "_Em suy nghĩ một lúc rồi nói.

" Nhà sét? "

" Em nghĩ anh sẽ thích nơi đó. "

---

" Áaaa! "_Shinichiro vừa hét lớn vừa ôm mông bị cháy khét chạy thục mạng về phía trước.

" Vui nhỉ anh!? "_Em nhẹ nhàng né tia sét đánh xuống chỗ mình.

" Vui cái con khỉ khô em ơi!! "_Tóc anh bốc khói, dựng đứng lên. Thì ra là bị cái đám mây đen chết tiệt đánh trúng.

" Mây nhỏ ơi! Chơi đủ rồi. Xuống đây nào. "_Em ngẩng đầu gọi mấy đám mây bay thấp xuống.

" Bu bu "_Mây đen bùm một cái, hóa thành mây trắng. Shinichiro dụi mắt mấy lần, anh còn tưởng mình nhìn lầm.

" Bi bi "_Đám mây khác cũng thành mây trắng như cái còn lại.

" Sao ngôn ngữ tụi này lạ dữ vậy? Mỗi đứa nói một câu, nghe chả hiểu gì. "_Anh không khỏi thắc mắc.

" Đến cả tụi nó cũng chẳng hiểu nhau nói gì nữa mà anh. "_Shinichiro đụt mặt luôn.

" Anh muốn đi đâu nữa không? Em dẫn anh đi. "

" Anh sợ lắm rồi em, tha anh. "

" Vậy anh xem coi có cái gì muốn chơi không. "_Em đưa cho anh một tờ giấy. Tưởng ít nhưng khi mở ra nó lại dài đến nỗi chạm đất.

Quần què! Nhiều vậy!!

" Anh thích cái nào thì mình đi cái đó. "

" Có cái nào bớt mạo hiểm không? Chứ anh già rồi, yếu tim chết. "

" Nhưng anh chết rồi mà. "

" À...à... "_Shinichiro gãi đầu, ậm ừ vì quê quá.

" Vậy khu bụi bặm, nơi đó là của Ngài Thần Mưa đó anh. "

" Chỗ nào của cái ông đen thùi lùi thì anh né. "_Anh rùng mình.

" Vậy thì công viên ánh sáng của Shi-sama. "

" Hừm...nghe có vẻ ổn. Chốt cái này đi. "

---

" Uầy! Đẹp thật! "_Anh trầm trước vẻ đẹp của các loài hoa phát sáng rực rỡ. Khi bước vào đây. Từ trời sáng bỗng trở nên tối tăm. Ánh sáng lấp ló len lỏi hiện lên trong không gian tối mịt.

Các tiên nữ nhỏ bé bằng ngón tay cái bay giữa không trung, họ rãi ra bột phát sáng lên người anh và em. Cảm nhận được cơ thể mình nhẹ hẳn đi. Rồi sau đó là bay lên lơ lưng trên cao.

Đỉnh thật!

" Haha...nhột...ha...nhột mà... "_Nghe thấy tiếng cười khúc khích. Anh xoay người thì nhìn thấy em đang nở nụ cười rất tươi vì bị nàng tiên nhỏ chọt lét. Rạng rỡ thật, còn đẹp hơn cả các loài hoa đằng kia.

Shinichiro đỏ mặt, tim anh đập thình thịch như để lỡ mất một nhịp.

Đây là thương, là yêu sao?

---

Từ ngày hôm đấy, cứ hễ rảnh rỗi là anh lại mặt dày vác mặt tới chỗ em. Anh biết ý chả dám làm phiền em đang làm việc. Chỉ biết lén lút đứng từ xa ngắm nhìn em.

Shiro đứng chống hông, khẽ lắc đầu trước tình yêu tuổi trẻ. Shiro biết đứa bé do chính tay mình lựa chọn sắp thuộc về thằng khác rồi.

---

" Đoán xem ai đây nào? "_Anh vòng tay ra từ đằng sau, che mắt em lại.

" Là anh Shin. "_Em cười khúc khích, hai vai nhỏ run lên.

" Bé giỏi quá. Nên bé thưởng cho anh đi. "_Shinichiro xòe hai tay ra.

" Phải là anh thưởng cho em chứ. "_Em bĩu môi.

" Thế em muốn anh thưởng gì? "_Anh cúi xuống, mặt đối mặt. Sát đến nỗi em còn cảm nhận được hơi thở của anh.

" E-em... "_Em bối rối, tay đẩy vai anh nhưng bất thành. Đối với anh em như mèo con nhỏ vậy.

" Hửm? "

Bây giờ em mới để ý. Nhìn gần thế này, anh đẹp trai thật... Khoan đã! Em đang nghĩ gì thế này!!

" E-em có việc bận rồi! Em đi đây. "_Em lại đẩy anh thêm lần nữa nhưng vẫn chẳng được.

" Anh Shin...Cho em đi. "_Em cúi gầm mặt, chẳng dám ngước lên để anh thấy mặt mình lúc này.

" À...Ừ... Anh xin lỗi. "_Shinichiro thả em ra.

Takemichi ôm mặt đỏ ửng chạy đi. Shinichiro từ đằng sau để ý thấy vành tai đang đỏ lên của cậu nhóc.

Anh ngồi xổm xuống, tay ôm mặt đang đỏ bừng. Miệng lẩm bẩm.

" Đáng yêu... "

---

" Mi- "_Anh chưa nói hết câu thì em đã chạy đi mất. Cứ thế em tránh né anh tận một tuần.

" Michi! "_Anh nắm lấy cổ tay em, giữ em lại.

" Sao mấy ngày nay em lại tránh anh vậy? Em làm như vậy...Anh đau lắm. Không được gặp mặt, nói chuyện với em. Anh nhớ em nhiều lắm. "

" Anh...nhớ em? "_Takemichi mở to mắt ngạc nhiên, em còn tưởng mình nghe nhầm.

" Ừ, anh nhớ em. "

" Anh nhớ em làm gì? "

" Tại anh thích em, Takemichi! "

" A-Anh thích em? Em á? "_Em không tin, chỉ tay vào mình.

" Sano Shinichiro này thích Hanagaki Takemichi! Rất thích!! "_Anh khẳng định lời mình nói chắc nịch.

" Em xin lỗi, em cần thời gian để suy nghĩ. "_Mặt em đỏ bừng, ấp úng nói, rồi nhanh chóng chạy đi.

Ở bên kia, trên nóc nhà có Kuro và Shiro đang ngồi hóng chuyện của hai đứa nhóc nhà mình.

" Ê Shi Shi, cho ta miếng bỏng ngô. "

" Hôn ta một cái, ta cho ngươi cả thùng về ăn. "

" Được. Hôn thì hôn. "_Môi Kuro sắp chạm đến má Shiro thì ngừng lại. Hắn bật cười.

" Mơ đê! Ngươi nghĩ ta sẽ hôn ngươi à? Đợi trời sập đi nhe, hehe "_Kuro lè lưỡi trêu trọc.

---

Thế là Takemichi lại tiếp tục tránh mặt Shinichiro thêm một tuần nữa.

" Shi-sama, em hỏi cái này được không ạ? "

" Em cứ hỏi đi. Ta sẽ trả lời. "_Y đặt tách trà trên tay xuống.

" Yêu là như thế nào vậy? "

" Yêu à... Nó là một trạng thái cảm xúc. Khi yêu ấy, người ta sẽ luôn muốn bên cạnh đối phương. Cùng ở bên nhau, cười nói, nhớ khi xa nhau. Nói chung đấy là cảm xúc của mỗi người thôi. Ta cũng không chắc nữa. Nhóc trải nghiệm ngay là biết rõ ấy mà. "

" Em cảm ơn ngài. "

---

Dạo gần đây, sau khi tỏ tình với em xong thì em lại tránh mặt anh tiếp. Khiến tâm trạng anh tục dốc không phanh. Dưới trần gian cũng bị ảnh hưởng, khiến mưa suốt mấy ngày. May là mưa một lúc rồi lại tạnh, chứ không là nhân loại chắc bơi được luôn quá.

" Anh Shin... "_Em đứng trước mặt anh.

" Michi... "_Nhìn thấy em, anh bỗng chốc vui lên lại. Cơn mưa dưới trần gian cũng mau chóng tạnh.

" Anh Shin...Em suy nghĩ kĩ rồi. "

" Em cũng thích anh. "

Em nhón chân, kéo mặt anh thấp xuống. Takemichi hôn Shinichiro, dưới trần gian cơn mưa sau khi tạnh thì nắng lên, tạo ra cầu vồng rực rỡ. Chiếu sáng cho tình yêu của họ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro