1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời hay không thì tuỳ cảm nhận từng người. Nhưng hôm đấy có người phải mang cho mình một cú lừa đau điếng. Họ cay. Kệ đời tôi vẫn cười dù cho có bị nghiệp quật cho cái bạt tai

Dáng người cao như cái cột điện gần nhà
tôi. Sau khi chạy hớt hải, chạy quên trời quên đất, chạy tí thì té, chạy suýt biến thành khứa áo xanh. Thì người đó phanh chân dừng lại trước một quán cà phê không hề nhỏ. Chỉnh trang lại diện mạo bản thân trước khi mở của bước vào

-Ai mà đệp try thế cơ chứ lị!!

Chắc cậu ta chẳng để í đến mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình đâu. Một ánh nhìn kì thị. Với mái tóc của anh ta.

Leng keng tiếng chuông cửa, mắt lác cả ra chỉ để tìm kiếm một người. Đôi mắt dừng tại một cô gái, mái tóc dài qua vai, chút bồng lên. Nhìn trông nữ tính đấy, nhưng không. Nhìn kĩ hơn thì thấy sau gáy nhuộm trắng. Đồ đen từ đầu tới chân. Toát mồ hôi

-"S-sao trong hình nhìn nhỏ nhắn cute lắm... mà ngoài đời thì choáy thế kia...??"

Từ từ bước đến, cảm thấy có người đứng trước mặt. Cô gái ngước lên nhìn

-Anh là Shinichiro đúng không?

-Vậy em là...Hancia?

-Vâng, anh ngồi xuống đi

-À...ừ

Anh vừa đặt mông lên ghế thì Cia cất lời

-Xin chào, xin tự giới thiệu. Em là Aclela Hancia

-Ch-chào em, a-anh là...Sano Shinichiro!

-Là đàn ông hay đàn bà mà chào nhẹ nhàng tình cảm như thế kia? Dứt khoát lên anh!

-À hả...ờm...

-A-anh rất xin con mẹ nó chào em!! Anh là..-

-Thôi đi anh, không cần mạnh mẽ thêm nữa đâu

-À, còn chuyện lời tỏ tình của anh...-

Shin giật thót mình, có hơi bồi hồi. Không khác gì lần đầu tiên khi anh tỏ tình một cô gái

-Vậ-...

-Em từ chối nha!

Cia nở nụ cười mỉm cho sự ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng chưa bật ngửa của anh. Shin cúi đầu xuống, đối mặt với cái mặt bàn. Run run người lên tiếng hỏi

-Tại sao...?

-Em có người yêu rồi ạ^^

Giờ anh mới bật ngửa thật nè. Ahh, giờ thấy hối hận vãiii. Chưa tìm hiểu rõ người đối diện như thế nào. Để giờ phải ăn một cú tát vô hình, nhưng đau quãi chúi ra. Trong lòng thầm niệm phật người yêu của Cia không ở đây. Không thì chắc anh sẽ biến thành gấu trúc mất. Còn có khi không cần ăn cơm tối nữa ấy chứ! Mồ hôi sau lưng, sau gáy cứ toát ra không dừng.
Nam mô a di đát

-Ah, vậy xin lỗi đã làm phiền em. Để anh trả-

-Không sao, em trả tiền rồi

Khoan, dừng khoảng chừng là vài năm! Thân là đấng nam nhi lại để cho con gái trả tiền?!

(Lời con tác giả)
(Xem lại chap tui đọc từ đấng thành đống nuôn ạ:v)

Anh thật sự câm nín nuôn rồi. Bầu không khí đang rất chi là ngượng ngùng, nhưng là đối với Shin. Còn Cia đang bấm điện thoại. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên

-"Không phải của mình..?"

Shin kiểm tra túi quần của mình, nhưng không thấy gì. Thì ra là của Cia

-Làm phiền anh rồi em nghe điện thoại chút!

-À ừa

Cô đi ra ngoài, còn Shin thì nhìn theo bóng lưng cô. Nghe điện thoại được vài giây thì thấy Cia cười.

-"Hm...cũng xinh"

-"Nhưng có chủ mất rồiii..."

-...

-"Rõ ràng, mình không hợp với cái này..-"

Nằm ra bàn buồn rầu cho đường tình duyên của bản thân. Cũng là một màu, màu đen...như sít chó. Nhưng dù có duyên thì cũng bạc phận

-Xin lỗi anh, em có việc bận. Có duyên gặp lại.!

-Ủa... à ừ..

Nói xong, cô chạy đi. Còn Shin buồn thủi đi về, cuộc gặp mặt cũng thật nhanh chóng. Dường như chỉ tốn vài chục phút...

_Quay lại thời gian trước đó, phía Cia_

-"Nhiệm vụ hoàn thành rồi, giờ kiếm cớ để chuồn thôiiii"

Không nhầm đâu, đây là suy nghĩ của Cia đó

-"Chớ ở cùng tên tóc vuốt keo ngố hơn cả tàu khựa này chắc trầm kảm chớtt!!"

-"Nhà ngươi thì có khác gì cái cột điện cạnh nhà ta không hảaa"

-"Gahhhhh"

-"Ét ô étttt!!!"

-"Oh no, sao nhà mi lại nhìn chằm chằm vô ta thế kiaaa??"

-"Biết trầm kãm lắm khôngg??"

-"Có thiên thần giáng thế nào cíu tui không ahhh"

Đang khóc thét trong lòng thì tiếng chuông điện thoại kêu. Dòng chữ 'Michi cưng❤ʼ hiện lên làm cô hoàn hồn trở lại. Aaa, đúng là thiên thần của đời cô màa. Nhanh chóng lấy lí do nghe điện thoại để đi về sớm thoiii

Bước ra ngoài, hí hửng bật nút nghe lên

-Moshi moshíiii, sao dọ Michi cưng~ đứa nào bắt nạt em hả?~

-/lời nói trong điện thoại/

Đầu điện thoại bên kia là một giọng nói ngọt hơn cả đường. Cô không sớm thì muộn sẽ bị bệnh tiểu đường mất thôii

-/À...không, chỉ là...bao giờ chị về ah?/

Aahhh, nghe gì chưa!! Michi cưng đợi mình về kìaaaa. Không biết em ấy bây giờ ra sao nhỉiii??

-À, chị sắp về rồi. Đến nhà chị mua snack khoai tây chiên cho em nha?

-/Vâng ah, cảm ơn chị~/

-Oke, iu emmm

-/Yêu chị...~/

Tiếng tít vang lên, cô cất điện thoại và và đi vào trong và mọi chuyện diễn ra như ở trên. Quay lại thực tại nè:3

——————————————->

Shin đi về nhà, mở cửa ra, và đập vào mắt là thằng mắt sẹo Takeomi ngồi chềnh ềnh trên sofa. Tóc đen rũ rượi nhìn trông có khác gì thằng nghiện không??!

-Nài thằng kia, nhà mày à? Tự do vừa thôi chớ

Shin chống nạnh nhìn con sâu lười đang mắt cá chết nhìn mình kia. Không, nói đúng hơn là con heo lười mới đúng!! Takeomi lên tiếng. Thật khó lọt lỗ tai

-Bạn bè mà, giàu thì chia sẻ cho nhau tí đêee...

Căn nhà không chỉ có duy nhất hai người. Tóc bạch kim hiện ra từ nhà tắm... Không Wakasa thì còn ai trồng khoai đất này?

-Đúng rồi! Mày vẫn chưa bỏ được cái tính ki bo đấy à?

-Aizz, kệ mịa bọn mày. Tao ra ngoài đây

-Ei, mới về mà! Đi đâu nữa đấy?

*Tiếng động*

*Rầm!!*

-Aiza, chắc lại bị từ chối rồi đây, lần thứ 20 rồi đấyy

-Hahaaa, với quả tóc ngố đặc trưng của nó thì ai dám đồng í?

-Lúc đầu tao cứ tưởng nó thử lòng cơ, nhưng...

-Là nó ngu thật...!!

Hai thằng nhìn nhau rồi cười ha hé hô hí. Người nào đi qua mà nghe được chắc tưởng hai ông này từ Biên Hoà về quá...
Không nhận người quen ạ!
























Cia bước ra từ cửa hàng tiện lợi cùng với bịch khoai tây chiên trên tay. Tiếng chuông lần nữa vang lên. Không phải là cái người tên Michi. Là một người khác mang tên '🐶 Ley🖕'
...Cái tên thật là có thiện cảm....cảm lạnh

-Sủa!

Vất hết miếng nết na, nhẹ nhàng lúc nãy vào hư vô. Nói chuyện kiểu này thì chắc là...? Bạn thân-?

-Aiza, căng zậy mày. Mà hoàn thành thử thách rồi đúng không? Mày từ chối ổng hả?

-Hỏi thừa

Ngắn học xúc tích, dễ hiểu 👍

-Sao vậy? Tao thấy ổng cũng được mà-..?

-Nhà giàu nè-

-Mày nghĩ nhà tao thiếu tiền?

Đúng, nhà cô thiếu tiền. Nhưng là tiền giả. Còn tiền thật thì tầm... Một tỷ, thêm vài tỷ con số 0 nữa thôi thì vẫn chưa đủ.

-À ờm...thì ngoại hình nhìn cũng được mà? Trừ lúc vuốt tóc thôi-

-Michi cũng thế

-Tài năng?-

-Michi không thiếu

-...

Có lẽ, không gì có thể so sánh với Michi của cô. Rốt cuộc cậu ta là ai vậy?

-Vậy là gì?

Cô hít 1 hơi rồi nói

-Thứ nhất, có Michi là đủ

-Thứ hai...

-..?

-Giống mày

-...

-Haha..., thảo nào mày từ chối

-...

-Bằng cách nào mày nhìn ra?

-Haiz, thật ra lúc đầu tao không thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn ta. Nhưng nhìn vào những biểu hiện sau khi tao nghe máy thì có rõ hơn

-Vậy mày-

-Đến nhà rồi, chào

-Nà-
Tiếng tít vang lên, cậu trai đầu máy bên kia khẽ thở dài "vẫn như ngày nào.."

*Cạch*

-Michi-chan~, chị về rồi nèee

————————————————

Văn thơ còn lủng củng ✍
Mong mọi người bỏ quaa
Ngày an 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shintake