1. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Long hôm nay họp bang.

Nói là họp bang nhưng cũng chỉ có Shinichirou và Takeomi đến thôi, mấy người còn lại set kèo đi chơi hết rồi, còn Wakasa thì bảo mệt nên xin nằm ở nhà.

"Aishh chết tiệt, cái đám này. Lâu lắm mới có một lần họp bang mà nghỉ hết là sao, càng ngày càng láo."

Takeomi ngồi chễm chệ trong tiệm sửa xe của Shinichirou mà lải nhải, đào một lượt từng đứa ra mà chửi, văn chương lai láng không trùng không lặp một chữ nào. Shinichirou thấy vậy thì chỉ cười trừ. Dù sao thì bây giờ cũng đang là nghỉ hè, chắc đám kia đều đi du lịch hết rồi. Họp bang chỉ là cái cớ để mọi người gặp nhau trò chuyện thôi chứ thật ra cũng chẳng có gì quan trọng lắm.

"Ủa mà thằng nhóc Waka sao tự nhiên lại ốm giữa hè nhể? Đả cho lắm kem vào. Ê Shin, qua thăm nó xíu không?"

"Cũng được, đợi tao dọn lại tiệm một chút rồi đi."

Shinichirou và Takeomi đều là Alpha nên tất nhiên chưa từng bị bệnh, nhưng Wakasa thì hay ốm vặt lắm, nên hai người chắc mẩm giới tính thứ hai của em là Beta.

Vì sao không phải Omega ư? Mấy đứa có thấy Omega nào mà vờn đám bất lương to khoẻ như chong chóng không? Mà Alpha thì khỏe như vâm có bị bệnh bao giờ, Waka hay bị bệnh nên chắc không phải. Vậy nên Waka của tụi tôi chắc chắn là Beta rồi.

Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, hai bóng hình cao ráo tiến dần đến căn hộ nơi em ở.

_____

"Waka ới, ra mở cửa nhanh lên, tụi anh đến thăm mày nè."

"Waka ới, ngủ rồi hả?"

Takeomi í ới ngoài cửa gần 10 phút mà chả thấy động tĩnh gì cả, gã sắp nóng máu rồi à nha. Shinichirou ở bên cạnh thì lại bình tĩnh hơn nhiều, anh cúi xuống lật tấm thảm trước cửa lên, quả nhiên là có một chiếc chìa khoá dự phòng ở đó. Đây là thói quen của Wakasa để phòng ngừa khi em đãng trí để quên khoá nhà ở đâu đó

"Thôi đừng gọi nữa, chắc nó ngủ rồi, vào nhìn chút thôi, có gì thì nấu cho nó tí cháo rồi về."

Cửa mở ra, cả căn nhà yên tĩnh lạ thường. Phòng khách trống trơn lại thoang thoảng mùi gì đó ngòn ngọt mát lạnh khiến hai người không khỏi hít sâu hơn một chút. Nhưng được một lát thì mặt cả hai người lại tối sầm.

Này rõ ràng là tin tức tố của Omega, chẳng lẽ là người yêu của Waka? Mùi này giống như tuyết đầu mùa vậy, rất nhẹ, khó có thể ngửi thấy. Nhưng mà giờ đây lại có thể ngửi thấy rõ như vậy, chắc chắn Omega kia đã giải phóng một lượng lớn tin tức tố ra ngoài.

Mẹ nó, Wakasa và con ả kia đã làm gì mà mùi lại nồng như vậy? Hôn? Mơn trớn? Hay là đã lên giường rồi?

Lửa giận trong lồng ngực ngùn ngụt bốc lên, hai người sải chân bước đến trước cửa phòng của Wakasa. Nơi đó là nơi tin tức tố phát ra mãnh liệt nhất. Đáng giận hơn là, từ bên trong lại truyền ra tiếng rên rỉ nỉ non như mèo con làm nũng, cùng với tiếng động cơ ong ong phá lệ vang vọng trong cái tĩnh lặng của căn nhà.

Takeomi chịu không nổi nữa, đạp cửa bước vào. Tin tức tố mùi tuyết lạnh như một cơn gió ùa vào khoang mũi của hai bọn họ, nhưng họ lại không hề mảy may quan tâm nữa. Thứ mà họ quan tâm là thân ảnh nhỏ bé đang thở hổn hển bên cạnh giường kia. Là Wakasa.

Trên người em hiện chỉ còn một chiếc áo phông đen rộng thùng thình, hạ thân hoàn toàn trống trơn. Em đang quỳ gối trên nền đất, cái mông mềm mụp trắng nõn như tàu hũ ịn lên sàn nhà lạnh băng. Nếu để ý kĩ thì còn có thể thấy được một cây dương vật giả đang không ngừng ngoe nguẩy, đào móc lượng lớn nước dâm trong lỗ nhỏ của em.

Tiếng mở cửa làm em giật bắn mình, cái lỗ phía dưới cùng vì vậy mà siết lại thật chặt đẩy vật thể bằng nhựa kia ra ngoài, phì phì phun nước tí tách trên nền nhà.

"Cái- Vì sao hai anh lại ở đây?"

Em gấp đến phát khóc, lôi kéo chăn trên giường mà bọc lại cơ thể dâm đãng của mình, lấm lét trừng mắt nhìn hai người đang đứng ngoài cửa kia.

Wakasa là Omega.

Đúng vậy, không phải Beta, càng không phải Alpha, trớ trêu thay em lại phân hoá thành Omega. Từ trước tới giờ em đều tự tin rằng mình sẽ phân hoá thành Alpha, vì em rất mạnh, giới bất lương chỉ cần nghe thấy tên em là đã phải sợ hãi nể mặt ba phần. Vậy mà vào cái ngày khốn kiếp đó, thứ em giải phóng ra không phải tin tức tố cường đại của Alpha, mà lại là mùi hương ngọt ngào của Omega.

Có trời mới biết em đã suy sụp đến chừng nào. Dẫu vậy em vẫn cố tỏ ra bình thường với mọi người, giấu nhẹm đi giới tính thứ hai của mình, chỉ bảo là em phân hoá chậm. Và đúng như dự đoán, họ vẫn tin tưởng rằng em sẽ là một Alpha cường đại, mãi cho đến ngày hôm nay...

Takeomi và Shinichirou cũng ngây ra như phỗng, sau đó là vui mừng khôn xiết. Waka của bọn họ vậy mà lại là Omega, điều này khiến cho họ có xúc cảm muốn cười to cảm tạ trời đất. Họ yêu em, yêu em từ rất lâu rồi, nhưng chứng kiến em ngày càng trở nên mạnh hơn lại khiến họ hoảng sợ. Nếu em ấy là Alpha thì bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Xã hội này kì thị đồng tính, họ thì có thể chịu được, nhưng lại không muốn em phải chịu lời đàm tiếu từ mọi người.

"Waka à, em giấu kĩ thật đấy. Vậy đã chuẩn bị tinh thần nhận phạt chưa? Hửm?

Shinichirou hạ giọng, đôi chân dài bước đến bên cạnh bé con đang trùm kín chăn kia, lột ra, cười cười chấm mút vũng nước dâm còn đang đọng lại trên sàn trước ánh nhìn kinh ngạc của em. Cái động tác này mẹ nó đĩ không chịu được.

Phía bên kia Takeomi cũng trầm ngâm nhặt chiếc dương vật giả ướt nhẹp vẫn còn đang rung lắc trên sàn lên, tuốt một cái, chất lỏng nhớp nháp lập tức dính đầy bàn tay của gã. Gã thích thú đùa nghịch bàn tay của mình, hay nói đúng hơn là đùa nghịch dịch ruột non của em.

Tin tức tố của hai Alpha cường đại ngày càng nồng nặc hơn, lấn át đi mùi tuyết ngọt ngào trong không khí, chọc cho lỗ đít nhỏ của Wakasa lại một lần nữa chảy nước dầm dề.

Cẳng chân em run rẩy không còn nhúc nhích được nữa, ngược lại còn nhấp nhấp miệng nuốt xuống một ngụm nước bọt, tầm mắt cũng chìm vào mê man.

Kỳ phát tình thật đáng sợ, em ghét nó, bởi nó có thể dễ dàng kéo em sa đoạ vào tình dục triền miên, chẳng hạn như hiện tại...

Em muốn bị đụ, muốn bị cả hai Alpha này phang chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro