5. 順風満帆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Everything is going well|

Tăng Phúc cảm nhận được mồ hôi rịn ra lòng bàn tay đang níu lấy góc áo của Jun Phạm. Có lẽ đây là một hành động liều lĩnh, nhưng cậu muốn cược.

Và khi thấy Jun Phạm hơi khựng lại sau câu nói của mình, cậu biết mình có khả năng thắng.

- Hai chữ "anh hai" này của cậu, tôi nhận không nổi. Sao nào, Tăng Vũ Minh Phúc? Lần này cậu định chơi trò gì với tôi đây? Muốn giả vờ để tôi mất cảnh giác rồi sau đó cố giết tôi lần nữa?

- Em không có ý đó, chỉ là em vừa mới tỉnh dậy, em không nhớ gì cả, cũng không quen biết ai ngoại trừ anh hết.

Cậu gần như lấy hết can đảm để ngước lên đối diện với ánh mắt dò xét đang nhìn cậu chằm chằm của Jun Phạm. Nếu như bỏ qua cơ hội duy nhất này, Tăng Phúc không biết sau này sẽ còn cách nào để tiếp cận anh ta.

- Xem ra kí ức mất đi ngược lại cho cậu thêm cái lá gan không nhỏ. Cậu không sợ tôi sẽ nhân cơ hội này trả thù cậu?

Câu hỏi của Jun Phạm thành công khiến Tăng Phúc căng thẳng. Không để cậu kịp suy nghĩ, anh đã cúi xuống kéo gần khoảng cách giữa hai người.

- Nhưng đây cũng là một ý kiến không tồi, đúng là thời gian này tôi nên đặt cậu ở trong tầm mắt để dễ dàng quan sát, tránh cho cậu lại nảy ra mấy suy nghĩ không yên phận.

Từ lúc Jun Phạm bước vào căn phòng này đến giờ, đây là dáng vẻ hoà nhã nhất của anh đối với Tăng Phúc. Cậu chăm chú nhìn gương mặt của Jun Phạm đang gần ngay trước mắt, anh ta cười mỉm lên lại càng đẹp hơn. Chỉ là đôi mắt quá lạnh nhạt, ý cười không hề lan đến đáy mắt, khiến người khác vừa mê mẩn nhưng cũng vừa sợ sệt.

Sau khi nhờ bác sĩ kiểm tra tổng quát lại lần nữa, xác nhận tình trạng của cậu không có gì đáng ngại, có thể điều trị tại nhà. Thư ký cùng trợ lý của Jun Phạm đã nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Đến khi ngồi trên xe trở về nhà với Jun Phạm, Tăng Phúc vẫn chưa thể tin được.

Bước đầu tiên thành công rồi, vậy có nghĩa là sau này có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ đổi lấy cái mạng rồi? Suy nghĩ đó khiến Tăng Phúc thở phào nhẹ nhõm. Vừa thả lỏng bản thân được một chút thì tự nhiên cơn đau đầu ở đâu nhảy ra khiến cậu khó chịu nhíu mày.

- Tôi quên nói với anh, khi nãy tôi tạo chấn thương giả cho anh nhưng nó vẫn sẽ có triệu chứng như thật để tránh bị nghi ngờ.

Tăng Phúc nghiến răng liếc cái mầm cây đang lén trốn dưới chân, sao mấy chuyện quan trọng không bao giờ thông báo trước hết vậy?

Cảm giác khó chịu ngày càng mãnh liệt, Tăng Phúc không quan tâm bên cạnh mình là ai, hiện tại cậu chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

- ...cậu đang làm trò gì vậy?

Đến khi cảm nhận hình như mình vừa nằm lên cái gì đó và giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đầu, Tăng Phúc mới nhận ra mình vừa làm hành động gì.

Cậu vừa mới hồn nhiên đem đùi của nam phụ ra làm gối mà nằm lên.

Lý trí kêu Tăng Phúc phải ngồi dậy ngay nhưng cơn đau đầu thật sự quá hành hạ, cậu quyết định mặc kệ.

- Xin lỗi anh nhưng mà em đau đầu lắm. Cho em mượn nằm một chút thôi.

Không nghe thấy tiếng trả lời, ngay lúc Tăng Phúc nghĩ rằng Jun Phạm sẽ đẩy đầu cậu ra không thương tiếc thì bỗng nhiên cảm giác thái dương được ngón tay massage nhẹ nhàng khiến cậu khẽ giật mình.

Tăng Phúc mất tự nhiên rụt người lại, lập tức nghe thấy giọng điệu mất kiên nhẫn của người kia cảnh cáo.

- Tốt nhất cậu nên nằm im trước khi tôi quăng cậu xuống xe.

Tăng Phúc sợ anh nói được làm được, cậu ngoan ngoãn nằm không dám động đậy lần nào nữa. Dưới sự giúp đỡ của Jun Phạm, cơn đau đầu của Tăng Phúc dần biến mất, cậu cũng thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Thư ký cùng trợ lý của Jun Phạm thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy cảnh tượng phía sau khiến cả hai bất ngờ không thôi. Hai người đều nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt đối phương, nhưng không ai dám hó hé gì.

Từ khi nào cặp anh em không cùng huyết thống này lại hoà hợp như vậy?

Hai người vào công ty này làm việc cũng đã gần chục năm, không ngày nào là không thấy hai anh em họ như nước với lửa. Không ngờ có một ngày lại được chứng kiến hình ảnh này.

Chỉ là không biết không khí hoà bình này sẽ duy trì được bao lâu.

Jun Phạm chẳng buồn để ý đến thái độ kì lạ của hai người ngồi trước. Anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm người đang vô tư ngủ ngon lành trên đùi mình, nhíu mày đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

順風満帆 (junpu manpan)
Everything is going well
Thuận buồm xuôi gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro