8. 犬猿の仲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Like cats and dogs|



Gần một tuần trôi qua, Tăng Phúc đã dần quen với việc sáng sớm mở mắt dậy trong căn phòng to oạch của mình.

Lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác ăn sung mặc sướng làm gì cũng có người chăm tận răng này. Mỗi ngày chỉ có việc ở nhà ăn uống chơi bời rồi đi ngủ, thảnh thơi không có việc gì phải nhọc thân.

Phận làm con dân nô lệ của tư bản mấy năm nay, cậu cảm thán rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Chỉ có điểm trừ duy nhất, là người ở chung hơi không được thân thiện lắm.

Không sai, chính là cái tên nam phụ khó ưa đó. Jun Phạm không ở công ty không có lịch trình đi diễn thì thôi, chỉ cần ở nhà là sẽ kiếm chuyện với cậu. Cái miệng đó mỗi lần mở ra là phải châm chọc người ta ít nhất một câu.

Rất đáng ghét.

Nhưng mà Tăng Phúc không dám bật lại lần nào, vì hệ thống mầm cây T365 đã nói chỉ số cực đoan hiện tại của Jun Phạm đã đạt tới 89%.

Gần max cây thước đo luôn rồi. Bởi vậy nên cậu lúc nào cũng phải cẩn thận, chỉ cần lỡ chọc anh ta nổi điên một cái chắc cha nội này tiễn cậu về với ông bà liền.

Tăng Phúc vừa nghĩ vừa len lén liếc mắt nhìn Jun Phạm đang ngồi ăn trước mặt. Con người gì đâu mà lúc ăn cũng toát ra cảm giác sang chảnh quý tộc vậy trời.

Cậu cắn muỗng, nhìn gương mặt đẹp trai đối diện mà cảm thán trong lòng. Mặt mũi kiểu gì mà nhìn sao cũng đẹp, trông cứ như mấy nhân vật anime chuyển kiếp xé truyện thành người thật ấy.

Phải chi mà câm cái mỏ lại nữa đừng nói gì hết là càng hoàn hảo không có chỗ nào chê rồi.

Bởi ông trời không cho ai tất cả.

- Nếu như cậu có gì muốn nói thì cứ trực tiếp mở miệng ra đi. Tôi không biết đọc suy nghĩ, nên dù cậu có nhìn chằm chằm tôi tới tối thì tôi cũng chẳng biết cậu có ý gì đâu.

Đột nhiên Jun Phạm lên tiếng khiến Tăng Phúc giật mình, sặc luôn muỗng canh vừa ăn vào miệng khiến cậu ôm mặt ho khù khụ.

Đó đó thấy chưa, không mở miệng ra còn đẹp trai, nói một phát là thấy khó ưa liền.

Jun Phạm nhìn Tăng Phúc ở đối diện đang ho đến gập người mà nhíu mày. Dường như anh cảm thấy cách ăn của cậu quá là suồng sã, đành bất đắc dĩ đẩy ly nước tới trước mặt cậu.

- Em không có gì muốn nói cả, chỉ là khi nãy em hơi thất thần thôi.

- Xem ra ngoại trừ việc cho cậu học lại cách hát nhảy, cũng nên xem xét luôn vấn đề quy củ cho cậu.

- Hả, học cái gì cơ?

Tăng Phúc quên luôn cơn ho, ngước lên nhìn Jun Phạm đang nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng trước mặt.

- Tôi nhớ đã thông báo cho cậu về việc hai tháng sau sẽ phải tham gia show truyền hình thực tế rồi mà? Cậu định cứ thế này mà xuất hiện à?

À đúng rồi, hình như tuần trước anh ta có nói với cậu. Nhưng mà cuộc sống sung sướng chăn ấm nệm êm đã khiến cậu quăng luôn việc đó ra sau đầu.

- Chỉ là tham gia show truyền hình thực tế mà vẫn phải học hát nhảy à?

- Chứ không thì sao? Đến lúc đó nếu như có fan yêu cầu thì cậu định làm thế nào? Bây giờ ngay cả mẹ ruột mình tên gì cậu còn không nhớ thì cậu định làm gì trong show?

- Em biết rồi, em sẽ học mà. Chỉ là vết thương chưa lành hẳn nên em hơi lo lắng thôi.

Trong 36 kế, Tăng Phúc thề rằng cậu thành thạo nhất kế giả vờ đáng thương. Đâu có ai máu lạnh đến mức bắt ép một người bệnh yếu ớt tội nghiệp như cậu đâu đúng không?

- Yên tâm, tôi không bao giờ bóc lột sức lao động của người bệnh. Trước khi quyết định tôi đã hỏi qua ý kiến của bác sĩ rồi, cậu có thể học hát trước. Khi nào vết thương trên người lành hẳn thì bắt đầu học thêm nhảy.

Tuy nhiên Tăng Phúc lại quên mất trước mặt cậu đây là Jun Phạm, là con người vô tình tàn nhẫn độc ác không biết cảm thông cho người khác.

Bởi vậy làm nam phụ là đúng rồi.

Nam chính người ta phải biết dịu dàng cưng chiều yêu thương không nỡ để người ta cực khổ chứ.

Tăng Phúc còn chưa thoát khỏi nỗi niềm sỉ vả Jun Phạm thì đã bị anh giáng thêm một đòn cuối trước khi đi ra ngoài.

- Và còn nữa, ngoài lịch học hát và nhảy ra thì mỗi ngày cậu sẽ phải học lại cách hành xử sao cho ra dáng vẻ của con cháu nhà họ Phạm đi, song song luôn với việc học lại kiến thức của công ty và thông tin giới giải trí nữa.

Jun Phạm để lại cho Tăng Phúc một cái mỉm cười châm chọc rồi sải bước ra cửa đến công ty, không quan tâm cậu có tiếp nhận được chữ nào hay không. Dù sao thì đến lúc cậu phải học cũng sẽ có người tới chuẩn bị đầy đủ.

Tăng Phúc bực tức nhìn bóng lưng Jun Phạm khuất sau lớp cửa xe.

Tưởng nhà giàu đẹp trai muốn làm gì làm hả?



犬猿の仲 (kenen no naka)
Like cats and dogs
Như chó với mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro