Chap 5: Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30' a.m, tại trường Tetan

- Ran!_ Shinichi gọi cô sau khi hồi chuông hết tiết vang lên.

- Sao vậy?_ Ran quay xuống nhìn cậu

- Cuối tuần này tớ muốn mời cậu đi chơi, đồng ý chứ_ cậu nói khi hai bên má đã ửng đỏ vì ngượng ngùng.

- Và cậu chi hết_ Cô nhếch mép cười nói

- Dĩ nhiên chuyện nhỏ thôi!_ Nhe răng cười, một nụ cười tinh quái.

Đằng xa xa, Shiho với mái tóc hun đỏ quen thuộc đang giận dữ khi nhìn thấy Ran và Shinichi thân thiết. Đôi bàn tay bóp chặt tờ giấy thông báo, gương mặt khỏi hỏi, đằm đằm sát khí ớn lạnh khiến ai nấy đi qua đều tỏ vẻ kinh hãi. Khác hẳm với cô, Sonoko đang lău bảng cười đắc chí như toại nguyện được điều gì đó lớn lao, cô tung tăng chạy khắp hành lang xua tan đi cái u ám của Shiho, mua cho người bạn của mình hai que kem việt quất ngon ngon. Coi như là quà chúc mừng kỉ niệm sau 1 tháng cậu và cô bắt đầu yêu nhau!

Thứ 7- Tropic Land

- Sao em thích đến mấy nơi ồn ào đông đúc như thế này nhỉ_ Shinichi phàn nàn.

- Kệ em, vui mà_ Cô quay lại làm nũng nói.

- ...Vậy em muốn chơi gì

- Vòng xoay mặt trời_ Ran nhí nhảnh chỉ tay vào cái đu quay khổng lồ đang từng vòng xoay nhẹ

- Tham quan ngôi nhà Mysterious nhé!_ Shinichi cười gian

- Khônggg, có chết em cũng không vào nơi vừa tối tăm, lạnh lẽo đáng sợ ấy đâu, không bao giờ_ cô hét to, lấy tay đan chéo hình dấu X

- Đùa thôi mà, em qua cổng đứng nhé, anh đi mua vé_ cậu dặn dò rội chạy vào khu bán vé vào

- Vâng!^^

Bầu trời trong xanh pha chút gió tinh nghịch thấp thoáng. Hai bàn tay đan chặt nhau không rời trong nụ cười tỏa nắng rực rỡ nô đùa dưới những cánh hoa anh đào tung bay hòa cùng tiếng gió hứa hẹn một mùa xuân sang đầy ấm áp và hạnh phúc.
Họ chơi cùng nhau đến khi buổi chiều tà kết thúc, một màn đêm điểm ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời cuối đông. Trời hôm nay nhiều tuyết, cảm giác ai kia đang co ro vì lạnh bỗng nhận được một nụ hôn phớt qua của ai kia khiến nhiệt độ cơ thể có chút thay đổi.

- Shinichi!_ Ran cáu giận_ Anh phải hỏi ý em trước chứ, tự tiện quá!

- Báo trước còn gì là bất ngờ nữa, với lại nếu em không đồng ý thì sao?!_ Cậu ngây thơ nói không biết rằng có ai kia nhìn cậu bằng đôi mắt viên đạn. Cậu nói tiếp

- Đêm nay cho anh cư trú nhà em nhé!

- Tại sao?_ gương mặt cô nỗng đỏ bừng

- Mỗi lần đi chơi về khuya, i như rằng bác Agasa lại nổi trận với anh có lẽ không nên về thì hơn

- Uh... vâng, nhưng mà..._ thái độ e dè của cô khiến anh phì cười

- Yên tâm nhé, anh sẽ không làm gì quá đáng đâu

- Vậy thì em đồng ý_ nói vừa đứt câu, Ran tí tửng mở khóa cửa, bật đèn trong phòng. Nội thất bàn ghế sofa sang trọng, căn bếp nhỏ xinh chứa đầy những kỉ niệm của gia đình cô bỗng hiện ra trước mắt.

-Ăn sushi nhé, nhà em hết thức ăn rồi_ cô gượng cười nhún vai

- Uh, vậy em làm nhanh nhé, đừng lề mề đấy

- Đi tắm đi, lằng nhằng_ lườm cậu một cái ớn lạnh, buộc cậu phải lắp bắp nghe theo!

1h sau

Mùi hương trà xanh thấp thoáng từ cơ thể ai kia làm cô không cưỡng lại được liền quay đầu lại nhìn. Chưa kịp phản ứng, cánh tay đấy ôm trọn cô vào lòng, dụi dụi mái tóc ướt sũng xuống gáy cô tỏ thái độ nũng nịu. Trong không gian tĩnh lặng, anh chỉ ôm cô và nở nụ cười tự đắc, còn cô...gương mặt đã phút chốc bừng đỏ, đôi môi khẽ nhếch mép nói , phá tan sự yên tĩnh, ngượng ngùng của anh và cô. Giật chiếc khăn trên cổ anh:

- Không lău tóc sẽ bị cảm đấy_ cô vội nói

- Anh biết sẽ có người làm giúp mình việc này mà. Còn sushi thì sao?

- Trên bàn!_ cô nói lạnh lùng, đôi tay mềm mại len qua từng cọm tóc anh khẽ lău khô chúng

Bữa tối ấm cúng chỉ có hai người bỗng trở nên quen thuộc. Ngồi xem ti vi, cô và anh chăm chú cắm mắt vào câu chuyện tình nhỏ sến súa.
"Chuyện kể rằng lời nói dối của anh chàng đã làm cô gái ấy bỏ đi và không hề quay lại, cô đã đến một nơi xa, xa nơi anh sống rất nhiều. Tình cảm cô dành cho anh cũng giống anh dành cho cô, còn mãi. Khi hai người gặp nhau, anh đã có môṭ người vợ hiền và đứa con trai ngoan, cô thấy vậy, cảm thấy trái tim mình đău thắt lại rất khó chịu. Cô nói mình đã lấy chồng sau khi chia tay anh, có một cô công chúa vô cùng xinh đẹp nói anh không phải bận tâm nhìêu. Sáng hôm sau, cô đưa cậu nhóc tới công viên nô đùa cùng gia đình nó vì cô là một giáo viên mầm non khi đặt chân về quê hương Nhật Bản thân yêu.
Cô ngắm nhìn đứa trẻ nắm tay ba mẹ chúng, người mẹ mỉm cười dịu dàng lấy khăn lău nhẹ những giọt tinh nghịch đang chảy dài trên khuôn mặt kia. Còn anh, người đã từng và vẫn đang lặng thầm theo sát cô và yêu cô như trước đây anh đã từng. Từ đâu đó, xuất hiện chiếc xe tải đang chạy ngược chiều băng băng qua đường, người đàn ông trong xe là một lão say đang nhâm nhi từng giọt rượu không để ý thấy đứa bé với trái bóng đang băng băng qua đường..." Huỵch", cậu bé ngã vào một mép lề đường. Cô gái với mái tóc đen đang nằm đó, ngay dưới bánh xe tải. Từng dòng máu đỏ càng ngày càng tiết ra nhiều hơn, người đàn ông bất lực chỉ có thể ôm chặt cô vào lòng mà khóc.
7 năm sau, khi cậu nhóc lớn lên, anh luôn muốn cậu gắng ghi nhớ một điều duy nhất...
'Con không chỉ sống cho riêng mình, mà phải sống thêm cho người đã cứu con năm xưa, hãy nhớ kĩ điều đó' "
- Hix hix_ từng ngấn nước mắt đang ngân dài trên dôi mắt ai đó.

- Này này, em khóc đó ah?

- Cảm động như thế mà nhìn anh chẳng có cảm xúc gì sao, đồ máu lạnh_ Cô bực bội nhận chiếc khăn mùi xoa từ tay cậu, liếc xéo bằng ánh nhìn tội nghiệp
- Anh sẽ không làm vậy với em chứ?

Cậu im lặng, đôi mắt buồn sâu thẳm. Vì chính bây giờ cậu đang lừa dối để được yêu cô lại như trước kia. Nhìn cô, đôi tay len lói từng sợi tóc mềm, mượt, cậu hôn vào má cô thì thầm :
- Không bao giờ, nếu có chắc chỉ là do anh yêu em quá mà thôi !!( Sến quá...Shin thật ứ nói được mấy câu này đâu)

⚠⚠

♡Lời author: Alo! ALO. Mình đã dựng rào phòng chống rồi đây, thông báo kĩ nhé bạn nào còn trẻ thơ , ngây ngô thì cách ra cho đến khi rào chắn mở, đừng đọc rồi kêu mình là sâu độc hại làm tổn thương các bạn ... ♡Ksy giới thiệu xong chuồn rồi, mình là bạn của cô ây, các bạn đọc xong có vấn đề gì cứ ném hết gạch đá vào đây nhé!!

Im lặng, 1phút, 2phút. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Chưa kịp phản ứng, cậu để môi mình chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của cô, đôi mắt họ lim dim như chìm vào giấc mộng, cậu luồn tay sau vòng eo thon gọn của cô mà đè chặt, đôi môi họ quấn quýt nhau không muốn rời dù biết mức độ nồng ấm của nó đã tăng đến mức khó để thở nổi. Lưỡi cậu ngọ nguậy sâu trong khoang miệng cô tỏ vẻ thích thú làm đôi môi cô cũng hé mở hùa theo. Đôi môi mút lấy chiếc lưỡi đang tinh nghịch thích thú, cô nhẹ nhàng đặt lưỡi mình vào miệng quấn chặt chiếc lưỡi kia. Cảm giác thích thú nồng ấm khó tả, cố ngấu nghiến chúng chi đến khi cả hai buông nhau ra vì không thở nổi. Họ đã lên đến phòng ngủ từ lúc nào không hay, vẫn tiếp tục cậu nhìn cô mỉm cười cởi từng khúc áo váy mân mê cái cổ trắng nõn, chiếc áo ngực màu kem cũng bị cởi bỏ và ném xuống giường một cách tàn nhẫn. Cô tức giận, cởi từng khuy áo pizama xám và ôm lấy, vuốt ve tấm lưng to khỏe và các cơ rắn chắc của chàng trai tuổi mới lớn. Một lúc sau, trên cơ thể cô và cậu đều không lấy một tấm vải che thân. Quận mình trong chiếc chăn ấm, cậu áp người mình vào cô bắt đầu thực hiện động tác cổ điển ?o? Vừa làm, cậu vừa mân mê vòng ngực căng tròn của cô đắm mình, môi hai người vẫn không rời nhau, cảm giác đau đã không còn mà nó đã trở nên quen thuộc. Đôi mắt tím nhắm nghiền để mặc cho cậu thỏa thích với cơ thể quyến rũ. Cảm thấy mình dễ dãi, thụ động, cô bất ngờ ôm lấy cổ cậu, đè ngược lại, tư thế nhậy cảm rằng Ran đang nằm đè lên người cậu, quấn quýt cậu bé vừa được rút ra của cậu mà chêu đùa thích thú. Làm cậu bỗng bất ngờ theo quán tính

- Em tưởng mình giỏi lắm ah, anh sẽ thử xem e chịu được bao lâu

Nói rồi Shinichi vừa đưa cậu bé vừa thì thầm " cô bé, tôi không nương tay đâu đâu"...ABC, xyz,...Sau một hồi mệt mỏi, cậu khẽ ôm cô vào lòng thì thầm câu "chúc ngủ ngon" rồi chìm trong giấc mộng yên bình..

------------------------
Một buổi sáng chủ nhật trong lành, ngoài khung cửa sổ xẻ dọc bên tường, những tiếng chim kêu ríu rít rất vui tai. Cô tỉnh dậy, trên người không một mảnh vải chẳng có gì đáng ngạc nhiên, lọ mọ lượm mấy bộ quần áo đã bị quăng xuống nhà đêm qua vứt vào máy giặt rồi lọ mọ bước tơi vòi sen chiếu thẳng từ đỉnh đầu lan xuống mọi chỗ trên cơ thể cô. Bước xuống nhà vì ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc với khoang bụng rỗng tếch. Ôm nhẹ từ đằng sau Shinichi, cô nũng nịu vào chiếc áo mùi thơm của cậu. Quộc đơì cô, dường như đã tặng hết cho ngươì đó rồi.

- Em dậy sớm vậy, lên ngủ tiếp đi, hôm nay được nghỉ mà_ cậu quay lại vuốt ve mái tóc cô thì thầm

- E không phải họ hàng nhà heo mà suốt ngày ăn ngủ_ Ran ngả người vào ngực cậu vờ giận dỗi

- Vậy hôm nay qua nhà anh, bác Piso và Agasa sẽ vui lắm khi có khách tới thăm đấy

- Đúng rồi! Em cũng muốn coi mặt bác Agasa, vì lúc nào đến đây, bác ấy cũng vắng mặt_ Ran nói vẻ tiếc nuối.

Buổi sáng tuyệt đẹp hòa với sắc xuân đang về

Đôi tay nhỡ nắm chặt sẽ thật khó mà buông

Sự lừa dối đôi khi chính là một thử thách

Thử thách của thời gian cho cuộc tình mãi bền lâu

~End chap 5:~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro