Đức Trí! Anh Biết Tay Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay vẫn là một ngày vô cùng nóng nực. Umie đến thăm ''bảo bối'', vừa nhìn thấy cậu ấy đã liền nói:

- ĐỨC TRÍI !!! ANH TÍNH TRỐN Ở PHÒNG THU BAO LÂU NỮA ĐÂY??

DT và các homies đều đang ngồi ở đó. Captain bất ngờ, ghẹo tới tấp 2 người:

- Àaaaa, hóa ra bông hoa này đã tìm thấy định mệnh cuộc đời rồi saoo! Tui không tính hỏi đâu, nhưng mà mấy người muốn tui mừng cưới bao nhiêu?

Umie đỏ mặt, DT liền bỏ tai nghe chạy ra cửa kéo Umie đến ghế ngồi. Trong túi áo DT là một chiếc khăn nho nhỏ do Umie tặng, cậu rút ra rồi lau những giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên gương mặt bé nhỏ ấy. DT dẫn Umie đi nghe bản nhạc anh vừa thu, vừa đi vừa lẩm bẩm:

-Tui mới là người phải hỏi cậu câu đó! Gì mà show hẹn hò giữa Captain và Umie!! Cứ chờ ngày tui cưới, tui cover lại bài đó cho nghe=))

Captain im thít, cười trừ. Umie lẳng lặng đi theo DT mà không biết nãy giờ cậu ấy đã nắm tay mình. Đến giờ Umie mới nhận ra mục đích của việc đến phòng thu lần này là gì, liền lắc lắc tay với ''bảo bối'':

-Đã 2 ngày nay anh không ra khỏi đây đi hẹn hò với em rồi...Hông lẽ nào anh yêu nhạc hơn yêu em sao??

Giọng cô nũng nịu rất đáng yêu. DT mềm lòng, chỉ xoa đầu cô, rồi lại ngắm nhìn một hồi lâu. Lúc sau cậu búng trán cô 1 cái, cười khanh khách:

-Hâm, anh yêu nhạc hơn yêu em hồi nào. Không có em ở bên cạnh, đến bài nhạc của anh cũng thiếu đi hẳn một gia vị quan trọng!!

-Nhạc nhạc nhạc nhạc... Em sẽ cướp đi Nhạc để anh chỉ mê mỗi em thôi! Anh nói gì cơ, gia vị gì thế?

-À không, gia vị tình yêu đó mà=))

-...(cạn lời)

Trong khi đó mọi người vẫn nhiệt tình trò chuyện bên ngoài. Captain xung phong đặt ra nghi vấn:

-Mọi người đoán xem, 2 đứa này yêu nhau khi nào? Mới hôm thu bài thi vòng 2, em còn thấy tụi này ít khi nói chuyện lắm. Sao giờ đã như sắp có thiệp mừng ngày vui thế này??

-Em quan tâm làm gì, Trí nó mê nhỏ My từ lâu lắm rồi, mà ngại dữ luôn, lúc nào cũng chỉ dám liếc mắt đưa tình thôi:))

-Cũng có lý, cũng có lý! Chi bằng mấy huynh đệ ta đi ăn một bữa lẩu, để 2 đứa có không gian riêng, hahaha=))) (captain đang đói muốn điên luôn)

Nói rồi mọi người liền ra khỏi studio, ai cũng rón rén rón rén bước ra. Cả Masew đang ngồi chỉnh lại bài một chút cũng đành đi theo mọi người, thầm mong 2 đứa không oán trách.

Trong phòng thu, DT và Umie vẫn còn đang nhắm mắt nghe lại bài nhạc. Một lúc sau cậu mở mắt ra, chầm chậm ngắm nhìn cô gái ấy đang phiêu cùng những giai điệu. Chết rồi! U mê quá rồi!

Nhịp beat mà cậu vất vả ''chiến đấu'' suốt 2 ngày qua bây giờ sao lại giống như nhịp đập của trái tim thế này... Bất giác cậu tiến tới chỗ Umie đang đứng, khẽ ôm vai cô nàng rồi đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào ( bây ơi t sún răng rồi=))))

Lúc này Umie mới mở mắt, điều đầu tiên xuất hiện trong mắt cô là gương mặt điển trai của ''bảo bối''. Cô liền ngại ngùng đẩy cậu ra, đặt tai nghe sang bên cạnh, khẽ nói:

-Anh làm gì vậy! Có biết là em ngại lắm khôngg! Anh làm vậy sao em biết ăn nói với mọi người đây, mọi người đều nghĩ tụi mình là bạn...

-Là bạn thì đã sao, bộ bạn bè thì không được ôm nhau, không được trao đi yêu thương như thế này sao=))?

-À, hóa ra là anh vẫn làm thế này với những người bạn của mình=))

-Ừm, anh hay bị Captain'' cưỡng hiếp'' như thế. Đây mới là lần đầu anh chủ động làm thế này với người khác. Mong cô nương hết sức lưu tâm và trân trọng!

Cậu liếc mắt ra ngoài, sớm đã biết mọi người chuồn lẹ rồi. Nhưng DT vẫn giả vời câm điếc, trong lòng có lẽ cũng đang đồng lòng với kế sách mọi người bày ra

Umie thấy thế cũng ngó ra ngoài, thấy không có ai liền trừng mắt nhìn DT, cô hùng hổ nói:

-HAHA! Giờ thì đã không có ai ở đây để bênh vực ngươi, mĩ nhân ta sẽ bắt đầu hành sự, cho người biết thế nào là lễ độ!

DT nhanh chân chạy khắp phòng thu, chạy sang cả phòng tập rồi lại trở về phòng thu nhưng cũng chẳng thể nào thoát được vòng tay của Umie. Cô nàng biết không thể đua sức với cậu, liền đua mưu.

Cô giả vờ như bị té, kêu oai oái làm DT giật mình ngoảnh lại, mau mau chạy về phòng thu. Ai ngờ đâu DT ngốc nghếc vội vã vấp phải dây loa giữa sàn, khiếp cậu ngã nhoài ra mặt đất. Cậu ngã trúng vào Umie, may mắn là hai tay nhanh nhạy đã kịp chống trên mặt đất, khiến cho cậu và cô gái nhỏ mặt đối mặt ở cự ly gần.

Gương mặt cậu cũng đỏ lên, liền nhớ ra điều gì đó:

-Em có biết từ''hành sự'' chỉ dành cho những trường hợp như thế nào không, đồ ngốc!

Không kịp để Umie phản ứng, cậu đã tiến sát lại gần hơn nữa, hơi thở cả 2 như sắp hòa vào làm 1.

DT đặt lên môi Umie một nụ hôn ngọt ngào, cả 2 quyến luyến mãi không thôi. Umie ngại ngùng trả lời, khiến không khí thêm phần mờ ám:

-Em biết chứ, nên em cố ý nói như vậy là để ai đó ra khỏi phòng thu này và dành thời gian cho em thôi.

DT bất giác mỉm cười, trên khóe môi cậu toàn là mật ngọt của tình yêu. Giây phút này đây dù có phải chết vì yêu cô, cậu cũng nguyện lòng. Cậu đã say đắm cô gái bé nhỏ ấy mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro