Angry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wesley gibson x max lewinsky

Có H sương sương đó hị hị="))

.

" Anh dậy sớm nhỉ?"
" ... "
Max không nói gì, chỉ im lặng rót sữa ra li. Từ chuyện ngày hôm qua, anh đã không nói một lời với cậu rồi.
" Hừ...Được rồi..."
Wesley hừ mũi, thì thầm khi đang bỏ ổ bánh mì tươi lên trên dĩa. Max cũng chỉ im lặng đặt li sữa trên bàn và ngồi lại trên ghế. Không gian bây giờ cứ như một chiếc hộp cách âm có 4 vách vậy. Wesley dường như không chịu nổi được cảnh này nữa, liền đập bàn.
" Max! Chỉ là ôm nhau thôi mà!"
Max vẫn không nói gì, nhưng sự tức giận xuất hiện rõ trên mặt anh. Wesley vuốt mặt một cách lừ đừ
" Thôi nào Max, anh đúng là tên khốn giận dai..."
Max nắm chặt hai lòng bàn tay đang đặt ở trên bàn của của mìn lại.
" Max max max, tôi rất rất xin lỗi anh được chứ?"
Wesley mệt mỏi gục mặt xuống bàn.
" Cậu luôn như vậy"
" Hả?"
Cậu ngước mặt lên nhìn người đối diện. Dường như Max đang rất run
" Cậu, luôn như vậy Wesley"
" Luôn như thế nào cơ?"
Wesley như đã lỡ tay châm ngòi cơn tức giận của Max. Anh đứng khắt dậy, giận dữ đạp tay thật mạnh lên chiếc bàn ăn tội nghiệp
" Tôi xin lỗi tôi xin lỗi , bộ cậu chứ nói được vậy tôi hả?!"
" Thế tôi nên nói gì nữa ?!! "
Welsey cũng không kìm chế được nữa mà đứng thẳng dậy.
" Anh đâu có thèm nghe tôi nói-'
" CẬU IM ĐI!"
Max thét lên, ôm mặt và run hơn nữa.
" Tôi biết tuổi thơ của cậu đã gắn liền với súng và thuốc nổ lâu lắm rồi, và dường như cái não của cậu cũng làm bằng súng vậy Wesley"
Cậu hơi nhăn vì câu này. Max tiếp tục
" Tôi cũng là một con người bình thường, được chứ? Tất nhiên là tôi sẽ nhạy hơn cậu ở mấy chuyện tình cảm hơn rất nhiều"
Max vừa nói vừa chỉ tay vào lòng mình.
" Max, tôi và Fox chỉ ôm xã giao thôi mà"
" Tôi bảo, cậu câm mồm đi"
Max lườm nguýt cậu. Anh ấy bảo cậu câm ư ?
" Tôi nói, là cậu hãy câm lại cái mồm khó ưa của mình đi"
" Max..."
" Im! Tôi không quan tâm quan hệ giữa cậu và cô Fox như thế nào. Nhưng xin đấy, tôi có vấn đề về tình cảm nhiều lắm rồi"
" Max-"
" CÂM LẠI ĐI WESLEY!"
" ANH KHÔNG CÓ QUYỀN BẢO TÔI CÂM!"
Max chưa kịp đối đáp lại câu nào thì bị Wesley đè ngay xuống bàn.
" Không ai được bảo tôi câm"
Wesley cúi gầm mặt xuống, nghiến răng
" Kể cả anh"
Max thở hổn hển vì hơi thở nóng rực của kẻ kia đang phả thẳng vào mặt mình.
" Ôi, bỏ mẹ cái mình tự tôn của mình ngay lúc này đi"
Anh nhếch môi, và chưa kịp phản ứng gì thì bị Wesley cưỡng hôn.
" Ưm- ưm!"
Max cố gắng động đấy, đấm chân đấm tay để thoát khỏi cậu. Anh cắn thật mạnh vào môi Wesley, khiến môi cậu rỉ máu và phải rời khỏi nụ hôn.
" Chết tiệt Max!"
Cậu chửi thề, cục súc nắm lấy cổ tay anh và đặt mạnh lên trên đầu Max. Wesley tiếp tục nụ hôn, và lần này thì cuồng nhiệt, mãnh liệt hơn. Max không thể kháng cự được. Tay của Wesley nhanh chóng mò vào trong chiếc áo sơ mi của anh.
" Wesley, Wesley, dừng lại- ahhh- Dừng lại đi- hahhaha"
Tay cậu mò mẫm khắp nơi, khiến Max không thể nào ngăn lại những âm thanh dục mỹ được. Wesley vẫn cứ điên cuồng hôn anh, lưỡi của cậu dường như khoan sâu và quét sách khoang miệng Max vậy.
" Ahhhah!"
Wesley nhấn lấy đầu ngực anh, những tiếng rên khe khẽ bắt đầu vang lên. Cậu nghịch lấy nó như một đứa con nít vậy. Hai người rời môi khi không còn chút không khí nữa. Wesley liếm môi.
" Trong não của tôi có còn súng và thuốc nổ nữa không?"
" Ôi...Chết tiệt..."
Max rên rỉ ôm mặt. Nhưng không dừng tại đó, Wesley tiếp tục công trình. Buổi sáng hôm ấy, căn bếp ở căn hộ của Max bỗng ngập tràn những tiếng rên mang đầy dục vọng, những tiếng thở dốc, tiếng xóc mạnh và la hét....

.

Anh dụi mặt vào gối, rên rỉ vì cái đau ê ẩm vẫn còn ở bên hông. Max nghe rõ tiếng nước chảy trong nhà tắm. Tên khốn khiếp, làm hòa với anh mà làm anh liệt giường thế hả? Max với tay lấy chiếc điện thoại bàn, gọi đến cho Susan xin nghỉ phép. Khi cô ấy hỏi lí do thì anh liền cúp máy.
" Sao cục vậy Max?"
" Do ai?!"
Anh chui mình vào chăn. Wesley cười khẩy, tiến đến và ôm lấy cái cục bông tròn trước mặt.
" Tôi xin lỗi, thật lòng đấy"
" Hừ-"
" Vậy là tha lỗi rồi hử ?"
" .... Cứ xem là vậy đi"
Không gian lại tiếp tục tĩnh lặng. Wesley ôm lấy cái thân đằng sau cái chăn
" Fox sắp cưới một sát thủ ở trong hội, và hôm đấy là ngày cuối chúng tôi có thể gặp nhau. Anh biết đấy, chúng tôi là một cặp đồng nghiệp rất thân"
"..."
Max dựa đầu vào tay cậu.
" Vậy tôi đã oan cho cậu?"
Cậu cười trừ
" Lỗi cũng do tôi"
" Do hai ta"
Wesley tiếp tục im lặng. Khi anh tính nói điều gì đấy thì cậu chui vào chăn cùng.Cậu ôm lấy, để anh ngửi rõ lấy mùi hương ở trên người. Mùi vani tỏa ra từ người cậu làm anh cảm thấy dễ chịu vô cùng...

.

Xét cho cùng, não của tên này cũng không hẳn làm từ giết chóc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro