meet you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

erik lehnsherr x charles xavier

Meet you

Hôm ấy là một buổi sáng đầy tuyết
Em nhớ rằng, lúc ấy em đứng trước ga tàu. Tay em run lắm, bởi vì em đã để quên bao tay ở nhà. Em lãng thật, Raven đã bảo em phải mang theo rồi mà em cũng vẫn quên... Ôi những cái xấp tài liệu, nó thật nặng quá đi mất. Tưởng chừng rằng tay em có thể tự gãy ra lúc nào không hay. Đáng lẽ em nên bỏ nó vào balo. Nhưng balo cũng hết chỗ luôn rồi. Ôi...*rên rỉ* Có một ánh sáng chiếu ra từ trong hầm. Ồ! Là chuyến tàu em đang chờ đợi. Em cười, vì sắp được thoát khỏi cái chốn ngục tù này. Khi em bước chân lên chuyến tàu đó, sẽ là lúc cuộc đời của em được bước sang trang khác. Trước khi em đi, em nhớ rằng Raven đã khóc dữ lắm. Ôi chà, trông con bé như trở lại hồi còn bé xíu vậy. Con bé ôm em rất chặt, nước mắt thì chảy ròng ròng. Nó gọi tên em rất nhiều, còn nhiều hơn những lúc nó gặp ác mộng nữa. Raven bảo em ấy sẽ rất nhớ em. Em cũng sẽ rất nhớ con bé đây. Đứng đây mà em còn lo cho nhỏ nữa. Liệu Raven có thể sống tốt không? Chắc chắn, vì con bé cũng đã lớn và biết tự nuôi mình rồi. Con bé liệu sẽ cảm thấy cô đơn chứ? Không, vì Hank, cậu bé mọt sách thông minh đó sẽ chăm sóc tốt cho con bé và thằng bé cũng yêu Raven rất nhiều. Liệu...Hình ảnh người anh trai Charles sẽ bị phai mờ dần đi trong tâm trí con bé chứ? ....Tất nhiên không, vì em biết con bé yêu em lắm. Từ nhỏ khi mới được bước chân vào cái nhà Xavier thì nó đã rất thương em rồi. Em nhớ có lần em đi học ở Oxford, phải rời xa con bé đến 3 năm. Nhưng nó vẫn nhớ em, như in luôn. Đấy chỉ là 3 năm thôi, còn lần này là đi luôn, mãi mãi. Em sợ lắm, sợ rằng người bạn duy nhất của mình sẽ quên mình đi. Không, em phải lạc quan lên, phải không? Em không nên ủ rũ thế! Em lớn rồi, nên tự lo cho mình. Raven cũng thế, em không thể nào bảo vệ con bé suốt. Em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc về nhà thăm mỗi tháng. Ổn mà, phải không? Chuyến tàu tiếp theo đã đến. Em xách balo lên, tay vẫn ôm khư khư cái xấp tài liệu. Cánh cửa tàu mở ra, em bước chân lên. Khi chân em tiếp xúc trực tiếp với nền đất ấm, em cảm thấy lòng thật bồi hồi, xúc động. Khi bước lên hẵn, bỗng dưng nơi khóe mắt của em lại đọng nước. Ôi...Lại nữa rồi...Em ngồi xuống một cái ghế gần đấy, bỏ hết đồ xuống dưới ghế rồi nằm dựa vào cửa kính. Em quay người lại,để nhìn rõ được quang cảnh hơn. Vì đây là chuyến tàu sớm nhất nên rất vắng người. Đa số là những bà lão, ông lão và những người mẹ bòng con trên tay. Và cũng vì vậy nên chuyến tàu đã phát hành ngay khi cánh cửa kia đóng lại. Chuyến tàu bắt đầu đi một cách êm ả, dịu dàng. Em liền rung động khi chiếc tàu đã đi ra khỏi hầm. Một quang cảnh tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt em. Rừng, sông núi đồi xuất hiện một cách hùng vĩ, bát ngát. Em như chìm vào thiên nhiên vậy, cứ áp mặt vài cửa kính suốt. Ngắm nhìn bầu trời bao la kia, em lại nghĩ đến một tương lai tươi mới của mình. Khi đến nơi, em sẽ về khách sạn để cất đồ, sau đó đi uống cà phê. Em thèm cà phê cực luôn. Nhưng em lại không thích mua cà phê công cộng, nó dở lắm ew- Em lại quay người lại và ngồi lại vào chỗ. Em hít thật sâu, rồi lại thở ra. Em như biến thành một con người khác vậy, không còn là một thằng nhóc, à không, một chàng thanh niên 25 tuổi suốt ngày đi giảng dạy ở trường đại học và hay đi tán những cô sinh viên nữa. Em sẽ trở thành một con người trưởng thành, tự lập và kiên định. Em sẽ làm một giáo sư, chắc chắn. Em đã có mối sẵn ở trường đại học em dự định dạy rồi đó. Em giỏi thật, đúng không? Dựa đầu vào thành ghế, em thiu thiu ngủ. Chỉ một lát nữa thôi, em sẽ đến một thế giới khác. Chỉ một lúc nữa thôi, cuộc đời em sẽ lại bước sang trang khác. Chỉ lúc nữa, em sẽ có một li cà phê nóng hổi chào đón mình. Một lúc nữa, em sẽ được gặp anh....

.

Chuyến tàu dừng lại, thông báo tàu đã đến nơi được vang qua loa. Em lờ mờ tỉnh dậy. Khi đã tỉnh ngủ hẳn, việc em làm đầu tiên là nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ qua cửa kính thật khác biệt. Nó khác hẳn với cái không khí náo nhiệt, ồn ào của nơi kia. Ở đây, mọi thứ thật dịu dành và yên bình một cách kỳ lạ. Em nghe thấy rõ tiếng nhạc của những năm 90 vang lên một cách êm ả. Khi cánh cửa tàu mở ra, em nhanh chóng ôm hết balo, xấp tài liệu đi ra. Khi  bước xuống tàu, em như bị ngợp thở. Ôi, cảnh vật xung quanh em rất khác lạ và mới mẻ. Vì sao cùng một từ " trạm tàu" mà lại khác nhau ở quang cảnh thế này? Cảm xúc của em lúc ấy vô cùng phấn khởi! Em liền tìm một cái xe đẩy, bỏ hết đồ lên rồi đi ra khỏi trạm tàu. Đi ra bên ngoài, em còn rung động hơn nữa. Hình ảnh con người đi qua đi lại, những chuyến phương tiện chạy thật nhịp nhàng. Em lơ đãng mặc kệ mìn đang đứng ở đâu mà thưởng thức khung cảnh ấy. Thật tuyệt vời.
" Cảnh đẹp nhỉ?"
" Đúng rồi-"
Một hơi thở nóng rực thổi qua vai em. Em liền quay người lại, và-
" Erik?!"
Cảm xúc của em bắt đầu trở nên hỗn loạn. Em không biết nên cười, khóc, hay chỉ là ôm thật chặt người đối diện. Anh, Erik, là người mà em mong đợi sẽ gặp đầu tiên khi đến đây. Anh, là người mà em sẵn sàng ôm, và hôn bất chấp hoàn cảnh khi thấy. Anh, là người em yêu nhất.
" Charles, chào em"
" Chào anh"
" Đường đến đây ổn chứ?"
" Rất tuyệt"
" Những con đường để đến với anh, chúng đều đẹp đẽ và tuyệt vời Erik."

Em nhớ rằng, hai ta đã đứng ôm và hôn nhau ở đấy, giữa chốn người.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro