Wesley cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

max lewinsky x wesley gibon

( Welcome to the punch x Wanted )

Max cực kì không hứng thú với việc nuôi mèo, vì nó thường gây rắc rối cho anh.

Và vì một cái lí do củ chuối nào đấy, anh đã nhặt phải một con mèo. Nói là mèo cũng không hẳn đúng. Nhân mèo hả? Nghe buồn cười thật. Nhưng kiểu gì nó cũng là một chú mèo, một chú mèo cục kì phiền cmn phức.

Chuyện là một ngày nọ, không hề đẹp trời nhé, anh trở về căn hộ của mình như thường lệ. Trên đường về, anh đã lỡ té vì một cái hộp cạt tông khốn khiếp nào đó chắn giữa đường. Max rên rỉ ôm lấy cái chân bị thương của mình, phần cũng muốn đá cái hộp kia đi cho rồi. Nhưng có một thứ lòi ra từ chiếc hộp làm anh khựng lại. Một cái đuôi.
" Cái quái-"
Từ cái đuôi ấy, một cái đầu lòi ra. Mà nó không phải đầu mèo nhé, mà là đầu cmn người. Một cái đầu người có hai cái tai mèo.
"Lạy Chúa, cái gì đây?"
Max không khỏi xanh mặt khi cái đầu ấy lòi ra thêm. Một cái thân người nhỏ bé lấp ló đằng sau nắp hộp, và cái đuôi kia gắn liền vô sau hông của cái thân đó. Nhìn nó hệt như mấy nhân vật hoạt hình của..Nhật Bản ? Bỏ qua mấy cái tình tiết kia đi, vấn đề chính là bây giờ sinh vật kia đang nhìn anh. Đôi mắt xanh như hai viên sapphire nhìn chằm vào anh. Đôi mắt ươn ướt và sinh động một cách kì lạ. Max liền mau chóng thoát khỏi cái thế giới trong đầu mình ra và chộp lấy nó.
" Mày, mày là cái thứ quái quỷ gì thế?!"
Thứ kia bắt đầu động đậy. Có vẻ như nó đang cố kháng cự lại Max.
" Meow meow meow!!"
Anh hỏi thật đấy, cái thứ này là loại gì vậy. Max liền chú ý đến hai bàn tay nhỏ của sinh vật kia. Đôi bàn tay của nó đang cầm một thứ.
" Súng?"
Một khẩu súng lục nhỏ nằm gọn trong tay của một con nhân cmn mèo. Well, cũng không " lạ lẫm " gì nhỉ?!
" Trời ạ, mày nói đi, mày là thứ sinh vật gì thế này. Mày có tay và đuôi và bản chất của một con mèo, nhưng cmn mày có đầu và thân người! Mày có mái tóc này dẻ này, đôi mắt sapphire khốn khiếp, một cái áo khoác màu xanh lá và một cái áo ba lỗ trắng đầy máu. Và mày còn cầm một khẩu súng nhỏ nữa.Đây là hiện thực hả?"
Chưa bao Max cảm thấy mình nói nhiều như bây giờ. Cái thứ kia bỗng cắn lên tay anh, làm Max đau đớn mà rút tay về. Thay vì chạy đi, nó lại ngậm lấy một bộ chơi chữ cũ kĩ bị vứt gần đấy và để trước mặt Max. Anh tò mò nhìn cách nó xếp chữ lại.
" Tôi là Wesley Gibson?"
Max đọc to, và nhìn lại cái thứ kia. Nó gật đầu và lại tiếp tục xếp hình.
" Tôi bị biến thành cái thứ này"
Không hiểu sao nhưng Max hơi cảm thấy rợn người khi đọc câu này. Chả lẽ là thứ này trước kia là một con người và bị đem đi làm nghiên cứu khoa học nên mới thành ra vầy?! Wesley nhìn anh lúc lâu rồi mới xếp tiếp
"Do nghịch ngu mấy lọ trong phòng thí nghiệm"
Có vẻ là một chàng trai quậy phá nhỉ? Max chống cằm, nhìn vào thứ kia, miệng nở ra một nụ cười
" Chà, mi cũng thú vị nhỉ"
Wesley kêu meow meow vài tiếng rồi mới lồm cồm bò ra khỏi cái hộp. Nó nhảy vào lòng anh.
" Ngươi muốn ta đem ngươi về á?"
Nó gật gù.
" Nhưng, nhưng ta không hề thích việc nuôi mèo tí nào đâu , nó phiền lắm"
Wesley có vẻ không hài lòng về câu đó nên nó nhăn mặt lại. chúa ơi thứ dễ thương gì đây.
" Thôi được...Ta sẽ đem ngươi về.."
Wesley liền vui vẻ trở lại và rúc sâu vào lòng Max.
" Vì ta không muốn ngươi bị chính phủ đem về làm thí nghiệm. Nghe thật đáng sợ!"
Và Max có cảm giác như Wesley đang dí khẩu súng nhỏ của nó vào ngực trái anh.

Sẽ không sao mà nhỉ?

Một con người biến thành mèo thôi chắc cũng không sao?

Nó còn có ý thức mà?

Chắc sẽ không có chuyện để nó ở nhà rồi ngày mai đi làm về thấy nhà bừa bộn đâu.

Chắc không

" Ơ cái đé- WESLEYY!!"
Max chuyển từ xanh mặt sang tức giận sau khi thấy động bừa bộn trước mắt. Sau 7 tiếng nghĩ rằng chú mèo kia sẽ không làm tổn hại gì đến căn hộ của mình đâu, thì bây giờ Max lại suy nghĩ ngược lại. Trông cái nhà giờ còn thảm cmn hại hơn lúc ban đầu. Sách vở thì bị quăng lung tung khắp căn  phòng khách. Mấy cái chai, lọ mà Max hứa sẽ đem đi vứt thì giờ đây đang nằm lăn lóc trên sàn nhà. Và áo quần của anh, nó biến thành một đống bùi nhùi nằm trước cái tủ quần áo mở toang trong phòng ngủ. Thủ phạm thì đang ngồi nhởn nhơ trên ghế sofa. Max tức giận, cục súc bước đến và nắm lấy cổ áo Wesley. Anh vứt chú mèo kia qua một góc rồi bắt tay vào dọn lại nhà. Ngày hôm ấy bỗng trở nên thật mệt mỏi đối với Max.

" Ngày hôm nay ấy, nó thảm như cục cứt trôi sông vậy. Này nhé, sáng đi làm tôi đã đụng độ ngay cái bản mặt khó ưa mà ngu học của mấy sĩ quan rồi mà về nhà còn gặp cái con mèo khốn khiếp kia nữa. Cô có ý tưởng nào về cái sông có cảnh đẹp nhất để đi tự tử không?"
Max cằn nhằn với Susan qua điện thoại , không để ý đến Wesley đang nằm gọn trong lòng. Susan thở dài, Max có thể nghe rõ sự mệt mỏi - và bất lực- của cô qua đường dây điện thoại .
" Anh stress quá rồi Max ạ. À mà anh đang nuôi mèo á?"
Susan  thốt lên rõ bất ngờ, nhưng anh chỉ liếc mắt xuống chú mèo đăng nằm trong lòng mình.
" Ừ, một con mèo khốn cmn nạn"
" Hm? Nếu nó khốn nạn như thế thì chắc anh không phải đem nó về rồi chứ nhỉ?"
Max rên rỉ
" Nó là một con mèo dị nhất mà tôi từng thấy Susan!"
" Ừ, cứ cho là vậy đi."
Susan chốt lại câu, rồi tắt máy luôn. Max rền rĩ quăng điện thoại qua chỗ khác.
" Không hiểu sao tôi lại nói chuyện này với cô nữa Susan"
Anh vừa lẩm bẩm vừa bòng Wesley lên giường.
" Mày, nằm yên ở đây cho tao. Tao cần phải đi tắm và thay đồ sau một ngày mệt mỏi, được chứ? Hãy trở nên thật ngoan để tao không phải ném mày ra thùng rác nhé"
Nói xong, Max phắn ngay vào phòng tắm. Wesley lên tiếng như khinh bỉ Max, rồi cũng chịu nằm yên trên giường để khỏi bị đá ra khỏi nhà.

"Bíp bíp bíp bíp! Bíp bíp bíp bíp!"
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, Max rên rỉ dập ngay cái đồng hồ càng nhanh càng tốt. Anh chậm rãi mở mắt ra. Vẫn là cái trần nhà quen thuộc đập vào mắt anh đầu tiên. Max dành 1 phút đặc biệt để nằm ườn ra giường. Bỗng có một tiếng động nhỏ trong phòng tắm làm Max giật người.
" Tiếng nước? Mình nhớ đã tắt nước rồi mà?"
Anh lo lắng, nghĩ rằng là nhà mình có ăn trộm. Max với tay vô hộc tủ lấy một khẩu súng ra. Anh bật dậy trên giường từ từ, bước đi chậm rãi vào phòng tắm. Cố gắng mở chiếc vừa phòng tắm thật nhẹ nhàng, anh lén nhìn vào. Sau tấm màn che bồn tắm, một bóng người hiện lên thấp thoáng. Ăn trộm gì mà tắm luôn vậy? Nói mới nhớ, Max không hề thấy Wesley nãy giờ. Anh sợ rằng tên khốn khiếp kia đã làm gì với Wesley, liền nhanh chóng di chuyển vào bên trong. Max kéo nhanh cái màn ra, chưa để kẻ kia nhận thức được thì đã dí súng vào trán y.
" Mi, nói mau, mi là thằng khốn nào?"
Một đôi mắt sapphire quen thuộc nhìn vào Max.
" Tôi đây"
" Tôi là thằng nào, tao chả quen"
Max mở chốt súng ra, và nhạn ra rằng tên kia cũng đang dí dao vào cổ mình.
" Tôi không muốn làm thương người đã nhặt mình về "
"...Hả?"
Max đứng đực ra, nhìn chằm vào kẻ kia. Giờ mới thấy, tên kia cũng có máu tóc màu hạt dẻ, đôi mắt sapphire hút hồn và đôi môi đỏ hồng như trái cherry. Chỉ khác cái là đang ở trần thôi.
" Wes..Wesley?"
Max bất chợt thốt lên, con dao cũng dần hạ xuống.
" Bingo"
Anh cũng mau chóng hạ súng xuống. Max có hơi choáng váng, nên anh đã bỏ ra khỏi phòng tắm để đi trấn tĩnh chính mình. Ôi, một buổi sáng không như ý muốn.

" Max, tôi làm chút gì cho anh ăn nhé?"
Wesley đang bận lấy đồ anh, đang đứng cạnh thành bếp.
" Cảm ơn, tôi không cần"
Max ngồi trên bàn ăn xoa bên thái dương nói. Anh mệt mỏi gục trên lòng bàn tay. Wesley liền tiến tới, ngồi đối diện anh.
" Tôi biết giờ anh đang rất loạn"
"ờ"
Wesley nhìn vào bảng tên đeo trên cổ của anh, hỏi
" Anh là một cảnh sát?"
" Một người thi hành công vụ, cảm ơn về việc nhìn vào bảng tên của tôi"
Wesley mỉm cười tinh quái và dựa lưng vào ghế.
" Nếu biết thân phận của tôi , anh sẽ rất muốn tống cổ tôi vào tù đấy"
" Hm? Cậu nghiện thuốc? Buôn bán ma túy? Ôi thôi nào, mấy loại ấy không dành cho tôi"
Max rên rỉ. Wesley chỉ im lặng rồi đặt lên bàn con dao đã dí vào cổ anh ban nãy.
" Tôi, là một tên bị truy sát"
" Hả?"
Max bất ngờ nhìn vào đôi mắt kia. Wesley nhắc lại
" Đúng, tôi là một tên đã bị truy sát"
Max căng thẳng .
" Ừm, vì sao?"
" Giết người"
" Ồ"
Anh trầm trồ, đan hai tay vào nhau. Bất ngờ nhỉ? Một tên giết người bị truy sát hiện đang ở trước mặt anh. Max đang lưỡng lợ thì Wesley đứng dậy tiến tới cạnh anh.
" Sao nào? Anh sẽ bắt tôi chứ?"
Cậu thách thức, Max cũng chỉ thở dài quay mặt lại phía cậu
" Nó quá bất ngờ, tôi chưa thể quyết định ngay được"
Phần anh cũng không muốn phạm sai lầm như vụ của Jacob. Wesley chỉ cười trừ, rồi một lưỡi dao sắt nhọn dí vào cổ anh.
" Hm? Giết người diệt khẩu?"
Max nhếch môi, nhưng bên trong anh cũng đang rất hoảng. Tay anh bí mật mò lấy súng của mình. Wesley giả ngây, vẫn cứ dí dao vào. Cuối cùng, cậu chỉ nói nhỏ vào tai anh.
" I'm sorry"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro