[Lúc rảnh sẽ đặt tên sau]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaaaa hồi sinh sau những ngày thi cử căng thẳng.

Vì tôi lặn hơi lâu nên chap lần này hơi dài tí:3

Có hơn 3000 chữ thôi à:3
______________________________

- Tớ nghĩ hai người họ là người tình kiếp trước của nhau!

- Ai cơ!?

Fell quay sang nhìn người ngồi cùng bàn với mình, người vừa thốt lên một câu ngu si sau khi dành cả một giờ đồng hồ chỉ để cắm mặt vào cuốn sách không rõ nơi sản xuất.

- Là Dream và Cross đó, hai người đó khá giống với nhân vật trong cuốn sách này nè!- vừa nói cậu vừa đưa sát quyển sách trước mặt Fell, anh nheo mắt đọc dòng chữ trên bìa chỉ vỏn vẹn hai chữ " lịch sử".

- Cậu bị hâm à? Mắc mớ gì nhân vật trong cuốn sách ngu ngốc đó là cái gì đó của người ngoài đời.

- Là kiếp trước! Và đây là sách lịch sử! Tớ thấy có nhiều điểm tương đồng giữa hai người đó với trong sách lắm! Ngoại hình giống như đúc!

- Có giống tính cách không?

- Cũng không giống lắm như-

- Hai người đang bàn tán chuyện gì sôi nổi thế?

- A! Dream!- một người khác xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người.

- Heh! Hội trưởng hội học sinh đang làm gì ở đây vậy nhỉ?

- Cậu hỏi hay nhỉ, nếu tôi không ở lớp tôi thì tôi còn ở đâu được nữa? Mà quan trọng hơn, cậu nên theo tôi lên phòng viết bản kiểm điểm về việc đánh nhau giữa các học sinh lớp lớp bên cạnh, đây là lần thứ năm rồi đấy! Còn tái phạm lần nữa, tôi không ngần ngại đuổi cổ cậu ra khỏi trường đâu!

Dream sổ một tràng dài như đọc tờ sớ làm anh cứng họng, anh nhận ra rằng mình vừa hỏi một câu hết sức ngu ngốc.

- Này Swap, cậu là học sinh mới của ngôi trường Undercest này nên tôi có lời khuyên dành cho cậu: đừng có qua lại với cái tên này, cho dù có là bạn cùng bàn đi chăng nữa, tên này không có gì tốt đẹp đâu.

- À ừm?

- Này này, cậu nói vậy làm danh tiếng tôi xấu đi mất.

- Ngậm miệng lại và theo tôi!

Fell uể oải đứng dậy đi theo Dream ra khỏi lớp, lúc này Color mới bước đến Swap, đặt tay lên vai cậu.

- Dream hơi khó tính là vì muốn tốt cho cậu, cậu ta bảo thủ lắm nên cố chịu đi nhé, người mới!

- Tớ vừa nhận ra một điều...

- Hửm! Cậu ta làm cậu sợ h-

- Cross có người yêu ngầu vãi chưởng!!

- Gì chứ...! Ủa khoan, làm sao mà cậu biết được???

- Này, đợi đã, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!!
______________________________

- Haaa.... mệt vãi...

Fell vừa đi dọc trên hành lang vừa vươn vai, anh không nghĩ cái lũ ngu ngốc trong hội học sinh lại giữ anh lâu đến như thế.

- Có lẽ bây giờ mình nên xuống căn tin mu-

RẦM!

- Đau... Đi đứng kiểu gì thế hả?- vừa xoa cái đầu tội nghiệp của mình vừa giơ nắm đấm ra, anh định đập ra bã cái người trước mặt mình.

- T-tớ xin lỗii! Cậu có sao không?

Nghe giọng điệu quen thuộc này, anh từ từ hạ tay xuống, nhìn người trước mặt thấp hơn mình nửa cái đầu:

- Là Cross à! Cái này tôi nên xin lỗi cậu mới phải...

- A không sao, người nên xin lỗi là tớ, chỉ tại tớ không nhìn đường mà làm cậu bị thương...

Reng!

- A vào tiết rồi, tạm biệt cậu...

- Ừ.

Dường như Cross còn có chuyện gì muốn nói nên chần chừ không muốn đi, thi thoảng để hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau. Thấy vậy, Fell liền hỏi:

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?

- Ừm thì... tan học chúng ta gặp nhau được không?

- Được chứ, sao lại không?

- Thật ư, cảm ơn cậu! Ối trễ rồi, tớ đi đây, tạm biệt!

Nhìn cậu hối hả chạy vừa ngoái đầu vẫy tay tạm biệt làm anh phì cười, dáng vẻ đáng yêu, vụng về của Cross luôn làm anh không nỡ đánh cậu dù lí do gì.

...

Chỉ là bạn thôi.

Anh lắc đầu rồi thở dài, dù gì cũng đã trễ rồi, thôi thì cúp tiết rồi quay lại chờ Cross vậy.

Khi bóng của Fell dần đi xa thì lúc này Swap ló đầu ra khỏi cột tường, trên tay ghi chép mọi việc xảy ra, hoặc một thứ gì đó khác.

- Mweh he he! Lần này Dream sẽ có một cái sừng thật to đây!- Swap cười bí hiểm, rồi cậu quay lưng đi theo hướng ngược lại.

- Lần này chắc chắn sẽ vui lắm đấy!

Ở một đâu đó, Dream hắt xì.

- Lạ thật, trời hôm nay đâu đến nổi lạnh lắm nhỉ?
______________________________

- Fell, tớ ở đây nè!

Cross vừa nói vừa vẫy tay gọi anh, Fell hối hả chạy lại cùng với nụ cười méo xẹo:

- Tôi có để cậu chờ lâu quá không?

- Không không tớ chỉ vừa mới ra thôi.- Cross vừa nói vừa xua tay, hai người cùng nhau đi bộ trên con đường đầy những học sinh vội vã lướt đi.

- Cậu lại cúp tiết nữa hả Fell? Dream sẽ phạt cậu nữa đấy!

- Biết rồi, cậu ta có gắn thiết bị theo dõi trên người tôi đâu mà biết, mà cậu có muốn nói với tôi chuyện gì không?

- Thì... cậu nghĩ tớ nên mua loại quà gì? Quà để tặng cho người đặc biệt á.

- Người đặc biệt? Dream hả?

Cross gật gật đầu.

- Hừm... không quan trọng thứ cậu tặng là gì, cậu chỉ cần tấm lòng là đủ. Mà ngày mai là dịp gì mà lại tặng quà?

- Ừ thì...- Cross đảo mắt, hai tay đan xen vào nhau- ngày mai là ngày hai tụi tớ tròn một năm hẹn hò nhau.

- Ủa còn đang hẹn hò hả, chứ không phải là cưới luôn rồi à?

- K-Không phải- cậu bất giác đỏ mặt, ấp úng trả lời- c-cậu kì quá, đừng chọc tớ nữa mà.

Cậu vừa phồng má vừa đấm  liên tục vào vai Fell khiến anh cười ra nước mắt, trêu cậu luôn là việc mà anh thích nhất.

Đèn đường bắt đầu nhấp nháy sáng, bầu trời đã kéo rèm cửa màu đêm nhung tự bao giờ.

- Trễ đến thế này cơ à! Cảm ơn cậu vì đã cho tớ ý kiến, mai gặp lại.

- Ừ.

Cả hai người vẫy tay rồi đi theo hướng ngược lại, Cross vội vã chạy trong khi Fell thì đi thong dong, gấp gáp làm chi, dù gì ở nhà cũng chẳng còn ai đợi anh cả.

Ang thở dài rồi ngước nhìn lên những ngôi sao bé tí lấp lánh trên màn đêm, cuộc đời thật biết trêu đùa anh mà, nhìn người đó hạnh phúc trong tay người khác trong khi người đó là người mình đã từng thích một thời.

Anh là một kẻ nhát gan, khi người quan trọng nhất vụt mất khỏi tay anh, nhìn lại thời gian đã qua mới biết mọi thứ không còn có thể như trước được nữa.

- Chào Felllll!!

- Ahhhh!!!

Anh hét lên như một thiếu nữ đang đến tuổi xuân xanh bị một tên sở khanh chặn đường đòi cướp tr- nhầm là bẻ hoa. Theo phản xạ anh vung tay đấm về phía người trước mặt khiến ai đó hốt hoảng né tránh.

- Ê ê bình tĩnh là tớ nè!

- Swap hả? Tự nhiên nhảy ra như vậy bảo sao không giật mình được! Mà cậu đang làm gì ở đây vậy hả.- Fell bình tĩnh, cố gắng lấy lại nhịp thở, dù gì anh cũng là tên côn đồ có tiếng ở trường mà lại bị dọa như thế này, trước mặt học sinh mới nữa chứ, quê hết sức!

- Thì nhà tớ ở trên con đường này mà, tụi mình về chung được không, đi mà~~làm ơn đi~~~

Swap bật mod hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trong con mắt to tròn cùng với cái giọng nũng nịu làm cho anh cảm thấy rợn tóc gáy, anh tự nhủ lần sau nên cách xa bạn cùng bàn mới được, thật sự quá nguy hiểm rồi.

- Đ-Được rồi! Tôi đã nói không đâu.

- Yayy! Cảm ơn cậu!- Swap reo lên trong vui mừng, nắm lấy tay anh tiếp tục đi.

" Bộ cậu ta là con nít hay gì trời?"

- Này Fell...

- Hơ hả?- anh lúng túng quay sang, thầm nghĩ cậu ta đoán được anh đang nghĩ xấu cậu.

- Cậu... thích Cross à?

- ... đã từng, bây giờ chúng tôi chỉ là bạn thôi.- anh trầm ngâm, nhớ lại cái thời anh và Cross gặp nhau, mặc dù nó chẳng tốt đẹp gì cho cam.

- Nếu vậy... tại sao cậu không giành lại cậu ta?

Swap đi trước mặt Fell, cậu đột ngột quay lại, mở to hai con mắt nhìn anh.

- Cậu thực sự thích cậu ta mà, đúng không? Cậu muốn cậu ta chỉ thuộc về cậu thôi mà, đúng chứ?

Cậu bước về phía anh, khoảng cách giữa hai người ngày càng hẹp lại, nhưng Fell không lùi bước, anh chỉ cúi xuống như đang lạc vào mớ hỗn độn của bản thân mình.

- Bộ chỉ cần cậu ta hạnh phúc là cậu mãn nguyện rồi? Cho dù cậu chẳng làm gì cho cậu ta ngoài việc đứng nhìn? Cậu cam chịu trở thành một kẻ nhát gan?

Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá cây, từng lá cây chao đảo mãi trên không rồi mới chịu ngừng.

- ...

Vai của Swap run lên từng hồi.

- ... Hahaha!!

Fell ngạc nhiên, khó hiểu nhìn cậu đang cười như được mùa.

- Haha... trời ạ, tớ chỉ hỏi thôi mà, có cần làm nghiêm trọng đến thế không?

- Thôi gần tới nhà tớ rồi. Tạm biệt cậu, tớ đi trước đây.

Cậu vẫy tay chào Fell rồi chạy vụt đi mất, để lại anh một mình đứng ở con hẻm vắng tanh với hàng tá câu hỏi ở trong đầu.

- ...bộ cậu ta là ma à.

Sau đó anh ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Thế giới này thật sự hết sức nguy hiểm quá rồi!
______________________________

_ Buổi sáng hôm sau _

- A~~mình lo lắng quá...

Cross vừa đi trên hành lang của trường, trong tay cậu là một hộp quà nhỏ được giấy gói màu vàng bọc lại một cách cẩn thận.

- Không biết anh ấy có chịu nhận không nữa, mà giờ này hình như anh ấy đang ở ph-

BỊCH.

- A xin lỗi, cậu có sao không? Cũng chỉ tại cái tính hậu đậu của mình mà lại làm đau người khác...

- À, không sao đâu.- một bạn nữ vừa bị đụng trúng xoa xoa vào chỗ vai của mình.

- Tôi có thể hẹn cậu lên sân thượng được không? Chúng tôi có chuyện cần nói với cậu.- một nữ sinh khác chen vào nói với cậu.

- Ngay bây giờ chứ, chuyện rất quan trọng đấy.- người còn lại nói thêm, môi nở một nụ cười bí hiểm.

Cross chần chừ nhìn xuống hộp quà cậu ôm trong lòng, rồi ngước lên nói với họ:

- Đ-Được thôi, tớ sẽ đi với các cậu.

- Vậy nhé.

_ Tại sân thượng _

- Vậy chuyện các cậu cần nói là gì?- Cross dè dặt nói với ba cô gái ở trước mặt mình, cậu có linh cảm chẳng lành cho chuyện này.

- Cũng không quan trọng lắm đâu... Cái hộp quà cậu cầm là cho ai thế?

- Có thể cho chúng tôi xem chút được không?

- À cái này hả? Là quà tặng cho Dream đấy!- vừa nói, cậu vừa chìa hộp quà ra- Đây, cứ tự nhiên, đừng làm rách n-.

Không để cho cậu nói xong, một cô gái tiến lên phía trước giựt lấy nó trong tay cậu và quăng xuống nền gạch.

- Ối! Cậu đang làm gì vậy!!?

Cross cuống cuồng vội nhặt  lấy chiếc hộp thì một cô gái khác xông lên đá vào bụng cậu khiến cậu ngã quỵ xuống đất, túm lấy tóc của cậu, họ nói:

- Đồ cặn bã! Thứ như mày mà cũng đòi xứng với anh Dream sao?

- Đúng đó! Mày là đồ ẻo lả như con gái mà cũng dám lại gần với anh Dream sao?

- Phải công nhận đến bây giờ tụi tao mới biết mày có ý đồ với anh ấy đấy! Mày cũng biết trốn kĩ đấy! Vậy ra cậu ta không nói dối về vụ này nhỉ?

- Để cho mày không câu dẫn chồng tương lai của tao, nên tao chỉ phác vài nét trên gương mặt mày thôi~~

Nói rồi ả lôi ra trong túi áo khoác một con dao rọc giấy, tiếng ken két của nó làm cậu khiếp sợ.

- K-khoan đã! Cậu k-.

- Đừng sợ, chỉ cần mày không động đậy thì sẽ không đau đâu.

Khi ả dí sát con dao vào mặt Cross thì đúng lúc đó Fell xuất hiện, anh giựt lấy con dao và đẩy ả ngã ra nền.

- B-betty! Cậu có sao không?

- Con chó! Mày đang làm cái quái gì vậy hả!?- anh đứng chắn trước mặt Cross, cả người tỏa ra sát khí hừng hực.

- Aa~~đây là Fell nhỉ?- cô ngồi dậy, cô không những không sợ mà trêu đùa anh, khóe môi cong lên đầy đắc ý- một tên đầu đường xó chợ, không cha không mẹ như mày định làm anh hùng cứu mĩ nhân à~?

- Mày...!

- Rất đúng chứ gì, một tên đến tình yêu cũng không giữ nổi thì... mày là một thằng ngu ngốc và rác rưởi hơn cả! Chúng mày chỉ là một lũ gay dơ bẩn cả thôi.

- Mày nên câm mẹ mồm lại đi!!

- Người nên câm mồm là mày mới đúng!- một cô gái khác đứng từ đằng sau, trên tay cầm một con dao rọc giấy khác tiến về phía anh.

-  C-cẩn thận, Fell!!

Con dao bỗng nhiên khựng lại ngay trước mắt Cross.

- D-dream, a-anh...

Dream không nói không rằng, anh bẻ ngược tay ả khiến ả hét lên đầy đau đớn:

- AAHHHHHHHHH!!!!

Dream bước qua người đang lăn lộn trên nền, anh tiến về phía người đang run lẩy bẩy, gắng gượng giữ nụ cười méo mó trên gương mặt:

- A-anh Dream, m-mọi chuyện không như anh ngh-

Chưa để Betty nói hết câu, anh túm tóc ả, định đập đầu ả xuống nền cho nát bét, nhưng Cross đã kịp thời ngăn cản không cho anh làm hành động man rợ ấy.

- Dream, mọi chuyện đã ổn rồi, họ đã biết lỗi của mình rồi nên xin anh, đừng làm thế...

Dream nghe vậy cũng bình tĩnh được phần nào, dù gì anh không muốn để cho cậu thấy cảnh máu me, anh thả Betty ra, lườm ả bằng đôi mắt  đầy sát khí:

- May cho cô đấy, cô nên biết ơn Cross đi, nếu lần sau còn dám động đến em ấy một lần nữa, không những bị đuổi học mà tôi sẵn sàng từ bỏ chức hội trưởng hội học sinh để khiến các cô sống không bằng chết!

- V-vâng, tụi em cảm ơn anh, xin lỗi cậu, Cross!

Họ lật đật đứng dậy rồi chạy biến ngay.

- Heh đơn giản là vì cậu dại gái nhỉ?

Dream bế Cross kiểu công chúa làm cậu đỏ mặt, anh quay sang nói với Fell rồi bước đi:

- Vì cậu đã cứu Cross nên tôi sẽ không tính lần cậu cúp tiết hôm qua, chỉ một lần này thôi.

- Mi không thể nói lời cảm ơn đàng hoàng được à? Khoan đã, mi có gắn thiết bị theo dõi trên người ta thật à!?- Fell cố hỏi trong vô vọng khi mà Dream đã đi mất.

...

" Đúng là sử dụng đám con gái chẳng giúp ích được gì!"

" Nhưng không sao, ta vẫn có cơ hội để làm những chuyện khác nữa cơ mà."
______________________________

_ Tại phòng y tế _

- Ngoan nào, Cross, em phải cởi áo ra thì anh mới xem được vết thương của em chứ.

- Chỉ là ở bụng thôi mà, đâu tới mức phải cởi áo chứ! Vả lại ở đây còn có người nữa mà...

- A xin lỗi vì đã làm gián đoạn, để cô đi ra ngoài cho, hai đứa cứ tự nhiên đi nhé!

" Thanh niên bây giờ thật biết chủ động!"- cô y tá vừa cười thầm vừa đi ra ngoài.

- Em cảm thấy cô y tá đó kì lạ thật, Dream nhỉ?

- Dream?

Anh ôm chầm lấy Cross, tránh vết thương trên người cậu, rồi dúi đầu vào lòng ngực, xiết chặt lấy áo cậu, vai anh run lên:

- Anh xin lỗi, vì đã không ở đó bảo vệ được em...

- Thôi nào, anh đừng tự trách bản thân mình nữa.- cậu vừa nói, vừa xoa mái tóc vàng mê người của anh- Anh đã bảo vệ em rồi mà còn gì.

- Anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời này!- anh ngước mặt nhìn cậu, nói một câu chắc nịch.

- Em cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình được mà... Mà em có thứ này muốn tặng anh.

Cậu lấy ra một hộp quà nhăn nhúm đưa ra cho anh.

- Nó vẫn chưa bể, vậy... anh sẽ nhận nó chứ?

Anh nhìn cậu, lòng đau thắt vì đã không kịp thời bảo vệ cậu.

Anh thề anh sẽ không bỏ rơi cậu nữa, sẽ không đánh mất người thân một lần nào nữa. Anh sẽ không để bi kịch lặp lại như người anh trai của mình.

Mở gói quà trên tay, một chiếc vòng màu vàng, ánh lên những họa tiết tinh xảo được khắc tỉ mỉ, trong đó có khắc chữ "Dream".

- Vòng vàng luôn à?

- Em không có nhiều tiền đến mức đó đâu, anh cho em mượn một chút được không?

Anh đưa chiếc vòng cho Cross, cậu đeo lên trên đầu anh, miệng nở nụ cười:

- Trông hợp với anh lắm đó, Dream! Vừa cỡ luôn!

Anh xoa đầu cậu, nhìn người mình yêu trước mặt, anh mỉm cười.

" Nếu kiếp trước chúng ta không làm được, vậy kiếp này chúng ta đã hoàn thành  lời hứa rồi, đúng chứ?"

Trong khi đó, Fell đứng nép bên ngoài cánh cửa, chứng kiến toàn bộ sự việc trên.

" Cậu nói đúng, Swap. Tôi chỉ là một kẻ nhát gan. Chỉ cần người tôi yêu hạnh phúc là tôi đủ mãn nguyện rồi."
______________________________

Aaaa gãy tay rồi'A'.

Đây là phần mở đầu cho một long fic mới. Chỉ là thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng đáng yêu, tình yêu tuổi học trò thôi nên không có dark các kiểu đâu<3.

Nếu nghĩ tôi điêu thì cứ xem lại những chap trước đi, coi như là bằng chứng cho câu nói của tôi đi^^.

Tính cách nhân vật sẽ bị bẻ ngược lại nên bạn nào khó chịu có thể rời đi.-.

7/6/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro