Lại gặp lại rồi.Chào nhé. (HorrorDust)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dust khó hiểu nhìn Papyrus "Vậy tức là bây giờ ở cả những nơi khác cũng là năm này à??" 

"Vâng?? Chứ anh hỏi gì lạ vậy?? A!! Toriel ra rồi!!" Papyrus nói rồi chạy về phía Toriel

(Tui biết là trong AU original thì Sans và Toriel là bạn và gần như bằng tuổi nhau, chắc thế?? ¯\_(ツ)_/¯ Nhưng mà ở đây mọi người hãy hình dung rằng là Toriel "lớn hơn" Sans 7 tuổi đi. Họ gọi nhau là Chị em/ Mày tao chẳng hạn??) 

"Hai người đợi không lâu chứ??" Toriel đỡ lấy Paps cười nhẹ

"Vâng!!! Không lâu." Paps nhanh chóng đáp lời.

Dust vẫn theo bản tính cũ như trước, cậu chỉ im lặng không nói gì. Papyrus và Toriel có chút không hiểu tình hình lắm. Cũng phải thôi, vì ở tuổi 12 trong quá khứ chính thì cậu vẫn như Classic thôi, rất vô hại nhưng bây giờ khác, một linh hồn 22 tuổi trong cơ thể 12 tuổi của mình thật sự là cậu trở nên nghiêm túc và trầm lặng quá.

 Cậu có trí não, tính cách của tuổi 22. Trầm tính và lạnh lùng thêm vụ hơi điên vào nữa là có chút không ổn với cơ thể 12 tuổi này rồi. Thân thể chưa qua rèn luyện thành ra chúng mềm nhũn một cách lạ kì này, là một khó khăn trong con đường tăng Lv của mình.

Cảm thấy không khí có hơi ngột ngạt, Toriel gợi ý "Hai người có muốn mua gì không??"

Paps reo lên "Kẹo!! Kẹo!!"

(Là một trong những thứ mà tui vẫn hay lục lọi khi còn bé... kể cả là đã 10 tuổi hay lớn hơn thì tôi vẫn thế. Với cả, nó ngon mà nên thành ra tui muốn Papyrus trẻ con tí... : Sir)

'Đi lanh quanh' là tất cả những gì Dust thốt lên khi gặp những câu hỏi như này, tuy nhiên, lần này cậu lại im lặng. Toriel và Papyrus chỉ biết nhìn nhau với dấu hỏi chấm đầy đầu và vô vàn câu hỏi cần đc giải đáp. Cụ thể như là "Ơ ủa?? Mới nãy còn vui tươi lắm mà??" hay "Sáng sớm đòi đưa đi sao giờ lại làm cái mặt này??" hoặc là "" tiếp theo sau đó là vân vân và mây mây. 

Còn lí do cho việc nói vỏn vẹn có 3 hay 2 từ này cũng dễ hiểu. Chúng ta có 3 lí do chính đáng đó là bởi vì nó đã thành thói quen  mất rồi, việc nói nhiều là một trong những việc làm cho cậu thấy rất tốn calo, cũng như việc nó ngắn gọn và súc tích không như người nói nhiều nhưng loằng ngoằng và dài dòng. Rất tốn thời gian.

(Và "thằng cha" này cũng không muốn kéo dài cuộc nói truyện thêm mà chỉ muốn đưa nó đến một cái hồi kết nhanh nhất có thể vì có việc "quan trọng" hơn cần làm : Sir)

"Vậy chúng ta cùng đi mua kẹo trước nhé? Trong thời gian đó, Sans, cậu có thể nghĩ xem bản thân muốn mua gì nhé??"

Paps hào hứng nắm tay cậu lôi đi "Đi nào anh."

Dust im lặng đi theo, không làm gì cả.

-------------------------------Đến tiệm kẹo của Muffet-------------------------------

"Các cậu muốn mua loại kẹo gì nào??"

"Dâu tây??...Bạc hà?? Kẹo ẻo?? Chô cô??" Paps hào hứng nhìn xung quanh đọc nhưng loại kẹo quen thuộc mà cậu đã từng ăn lên và tất nhiên là nó có trong cửa hàng.

"Em không biết nữa. Sans, anh muốn kẹo vị gì??" Cuối cùng vẫn là muốn hỏi anh trai trước để kéo dài thời gian suy nghĩ.

"Kẹo chanh." Dust trả lời một cách ngắn gọn như đã lường trước được là sẽ bị hỏi. (;¬_¬)

Toriel ra dấu với Muffet rồi quay lại với Papurus "Đc rồi. Còn Papyrus thì sao??"

"Quá nhiều vị. Em chịu chết."

Muffetthấy thế thì phì cười "Hay em nhắm mắt chọn bừa đi." °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

"Okey. Ý kiến hay đấy, Muffet. Ừm..." Paps nhắm mắt lại và bắt đầu chỉ.

Trong lúc chờ Paps chọn kẹo, Muffet đưa kẹo cho Dust "Đây. Kẹo vị chanh của cậu, Sans.

Dust gật nhẹ và nhận lấy kẹo như một lời cảm ơn và bỏ kẹo vào túi. 

"Sao rồi, chọn ra chưa Papyrus??"

"Kẹo bạc hà ạ." Papyrus cừi ôn hòa quay ra thông báo kết quả cho Muffet.  ( っ'ω`c)

Muffet nhanh chóng lấy kẹo, gói lại và đưa cho Papyrus "Đây nhé. Toriel, tất cả là 30."

"Đc rồi. Đây."

"Đi đây." Dust nói rồi bước về phía cửa.

Thấy vậy, Paps ngay lập tức định chạy theo "Sans, anh đi đâu vậy???"

"Lát sẽ về. Ở lại với Toriel đi." *Đã bỏ hết chủ ngữ trong câu*

"Dạ... vâng." Paps nghe vậy thì cúi đầu, gọi lí nhí.

"Có vẻ như Sans không muốn nói rồi. Chúng ta về trước đi, Paps." Toriel nhắc nhẹ Paps.

"Vầng ạ..." Paps nói với giọng điệu tiếc nuối và chán nản. 

"Nhớ về tới nơi nhé Dust. Không cần phải đợi đâu."

"Đã rõ. :/"

Nói xong cũng đi thẳng luôn, không thèm ngoái lại nhìn. Việc quan trọng đã được nhắc đến trước đó là tìm Horror. Tuy nhiên, trước đây cậu không quan tâm nhiều lắm cũng như không thể nhớ đc chính xác là mình đã gặp ở đâu.

Đường xá, các tòa nhà, cửa hàng, những chung cư... Cậu thật sự đã quay về quá khứ sao?? Thân thể nhỏ bé có lợi thế của nó... như việc giúp cậu luồn lách qua chỗ đông người. Ngoài cái đó ra... thì chả còn cái mẹ gì là thực thi đc. Thực lực và sức mạnh gần như bằng không. Chậm chạp và lười thì khỏi nói rồi... từ năm cậu 15 tuổi trở lại, thì bẻ ngoặt đầu cậu là một việc dễ như ăn bánh.

Nhưng giờ thì khác, cậu vẫn có khả năng nắm bắt và di chuyển linh hồn của người khác dù cho không trụ được lâu nếu dùng nhiều lần. Triệu hồi Blaster vẫn đc tuy nó vẫn còn nhỏ nhắn lắm và hỏa lực không đủ mạnh để giết đc ngay trong một đòn. Nói chung là "vô vọng" và "thảm hại" là tất cả những gì có thể nói về hay dùng để miêu tả thực lực và sức mạnh của cậu lúc này.

Đi lòng vòng cũng được một lúc, bao nhiêu thứ mà lúc trước cậu còn không thể nhớ được hình dạng, hình ảnh mà giờ chúng đang xuất hiện trước mắt cậu. Bao nhiêu thứ mà trước đó ước ao được thấy lại, cũng có cả những thứ cậu không muốn nhìn lại... Chúng đều đang ở ngay trước mắt cậu. Thật hoài niệm làm sao... 

(Tui cũng muốn được thế lắm nè!! : Sir)

"Muốn gặp lại quá..." Dust lẩm bẩm...

(Các chế đoán trước đc rồi đúng ông?? : Sir)

---------------------------------------------------

Bầu trời trong xanh của đầu giờ chiều dần dần chuyển sang tím ánh lên một chút màu vàng cam của mặt trời. Vẫn không có dấu hiệu nhớ ra chút gì, thật vô vọng mà. Có lẽ không phải hôm nay rồi. Hay lúc này cậu đi về?? Mai sẽ tìm tiếp.

Cơ mà cậu cũng đi đc khá xa rồi, bây giờ không thế cứ thế bỏ cuộc đc, cần phải kiên nhẫn... nhẫn nại thì mới tìm đc. Nếu gì quay về, công sức bỏ ra ngay từ đầu là bằng không. Vẫn là tiếp tục đi... Chân vẫn chưa đến nỗi quá mỏi.

Não cứ suy nghĩ vẩn vơ, chân thì vẫn cứ thế bước, Dust ngẩng đầu lên thì....

... (;° ロ°)

Chợt nhìn thấy một dáng người quen thuộc... Mái tóc trắng phớt nhẹ màu đỏ với nửa đen phơn phớt một chút ánh chiều tà lên. Tuy tóc đã đc cắt khá ngắn so với lúc đó nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đc. Quần áo vẫn vậy, không thay đổi quá nhiều so với trí nhớ của cậu.

Trước đó muốn gặp lắm... vậy mà, giờ gặp đc rồi thì lại muốn rời đi. Muốn bước tới trò chuyện như lúc trước rồi lại sực nhớ ra... mình chưa gặp cậu ấy vào năm 12. Liệu cậu ấy có còn nhớ đc kí ức lúc chưa bị quay ngược lại?? Sẽ ổn không nếu quá khứ bị thay đổi?? Đó là điều hoàn toàn không thể chắc chắn đc. 

Đứng quan sát Horror từ xa, chân cậu dần lùi lại. Đã quyết định rằng sẽ rời đi và không để cậu ấy gặp mình kể cả sau này, để trong tương lai sau này sự việc đó sẽ không tiếp diễn nữa. Sự việc đau buồn ấy sẽ không còn lặp lại nữa... Lỡ hại người ta ròi,... :'((

Cơ mà, đã hại người ta rồi thì hại cho chót đi :)).  Nghĩ thế rồi thì triển luôn, Dust bước tới chỗ người kia.

"Xin chào. Tôi thấy hình như cậu đứng đây cũng đc một lúc rồi."

Horror giật mình ngước lên "A... Chào??"

"Tôi là Sans. Còn cậu?"

"Trùng hợp vậy. Tui cũng tên là Sans."

"Ừm... Để tui dính chính lại chút. Tôi là Dust Sans, đến từ Dusttale."

"Horror Sans, từ Horrortale. Rất vui đc gặp."

"Ừm. Lại gặp lại rồi. Chào nhé."

________________________________

Sir: Có phải các bạn quá chán nan vì phải đọc chap quá dài?? Đừng lo lắng, sau này tui sẽ viết ngắn lại. Không cần cảm ơn đâu. (・ω<) ♡

Chap lần này là 1480 (Không kể dòng này là 1470)

 Hình ảnh: ( ˘▽˘)っ♨  Không được phép tự ý dùng hay lấy ý tưởng mà chưa đc cho phép. Minh họa một chút về Horror và Dust ở tuổi này.

(Trình vẽ còn non kém. Chữ xấu, thao tác chưa quen. Mong bạn đọc thông cảm cho.) ◑.◑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro