1. Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời mưa à?"

"Ừ."

Reo bật ô lên, cả cậu, Nagi, và nó - Shidou Ryusei, ba thằng chen nhau trong chiếc ô cũng chẳng to là mấy. Nagi cao nhất nên cậu cầm che cho cả đám, nhưng có vẻ chiếc ô hơi ngả về phía của Mikage Reo một chút.

"Ây Nagi, tao ướt", Shidou la toáng lên khi chiếc ô càng ngày càng "hổng" ở trên đầu mình. Nó chép miệng, thở dài: "Thôi để tao chạy nhanh ra bãi xe vậy, mưa to nữa tí không lấy được xe thì khổ."

Nó tách ra khỏi hai đứa kia, dầm mưa chạy thục mạng. Nhưng mưa mỗi lúc một to, càng ngày càng che khuất tầm nhìn. Mưa nặng hạt, gió thổi nghe rõ mồn một bên tai, Shidou Ryusei vội vàng lấy tay vuốt nước trên mặt để cải thiện tầm nhìn, vô tình đâm vào người ta trước bãi gửi xe.

"Cậu sao không?", người ta hỏi nó, nhìn nó đang ngồi một đống dưới đất, nó ngã mà nước mưa lẫn bùn đất bắn đầy lên balo và cả đồng phục. Người ta đỡ nó dậy, rồi lôi vài ba tờ giấy lau từ hông cặp: "Lau đi, người cậu bẩn hết rồi."

"À, cảm ơn", nó cầm lấy thứ người ta đưa, miệng cảm ơn nhưng tâm thì xấu hổ, ngã sóng soài dưới đất vậy cũng ít mà nhục.

"Mưa này mà cậu dầm mưa à?"

"Hả?"

Nó ngước lên nhìn người ta: "À, tôi hơi vội."

Nói rồi nó chạy thẳng vào bãi xe. Người nó ướt nhẹp. Về tới kí túc là không chỗ nào nó đi qua mà không rớt nước mưa. Lên tới tầng ba, nó gặp lại người hồi nãy đỡ nó dậy ở bãi xe, người ta gọi níu nó lại: "Cậu ơi."

"Hả", nó ngơ ngác: "Hồi nãy mình gặp nhau ở bãi xe phải không?"

"Ừm", người ta lục từ trong balo ra một cái thẻ rồi đưa cho nó: "Nãy cậu làm rơi thẻ học sinh."

Nó ậm ừ rồi nặn ra từng chữ: "Ò... cảm ơn..."

"Chết tiệt", Shidou quăng cặp xuống sàn: "Ngày gì đen mà ông trời gọi tao bằng bố luôn."

Reo bật nhỏ máy sấy, nhìn nó: "Sao? Mà mày về muộn thế?"

"Tao đâm vào một thằng cha nào đó rồi ngã, đã quê thì chớ còn làm rơi thẻ học sinh, giờ người ta biết mặt mũi tên tuổi của tao luôn rồi", nó gắt lên, xong hắt hơi liên tục: "Ốm luôn."

"Nhà không còn thuốc đâu", Nagi lí nhí: "Xuống mua giờ còn kịp..."

"Cậu nghĩ nó có chịu xuống không, Nagi?", Reo phì cười: "Sắp lăn ra ăn vạ tới nơi rồi."

"Mai là hết chứ gì, thuốc thang lằng nhằng", nó phủi tay ám hiệu "không cần thiết", xong nó cởi áo đồng phục ra ném sang cho Reo: "Nãy ngã hơi bẩn, giặt giúp."

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, thậm chí cảm giác càng lúc càng nặng hạt. Vẫn chưa đặt được đồ ăn, ba thằng ôm bụng đói ít thì cũng phải ba tiếng tới nơi rồi. Shidou lẩm bẩm: "Tao có đắc tội với thằng nào để mà nó trù tao hôm nay có một ngày như cứt không nhỉ?"

"Giờ một đứa ra ngoài mua đồ nhé, chịu không?", Reo nói: "Chứ không còn khướt."

"Ờ hai thằng chúng mày tự quyết nhé, tao ốm rồi", giọng nó khàn đặc, mũi cũng đỏ ửng lên. Reo chép miệng: "Tao lại phải đi à."

Cậu vừa mở cửa phòng, trùng hợp Itoshi Rin lớp B đi qua, Reo gật đầu chào: "À ờ, tối rồi còn đi đâu vậy?"

"Mưa này thì phải tự đi mua đồ ăn thôi, vừa vặn là tao thua cược với thằng anh, nên..."

"Mày mua giúp bọn tao luôn nhé?", hai mắt Reo sáng rực: "Tao sẽ tip thêm tiền công, nha nha?"

"Tiện quá vậy", Rin mặt tỉnh bơ: "Tất nhiên là không rồi."

"Ai vậy?", Shidou huých vai Nagi, cậu ta nhìn đối tượng một lúc rồi có vẻ vừa nhớ ra: "Itoshi Rin lớp B cùng khối mình, hình như học chung cấp hai với Reo."

Nó có cảm giác cái mặt của tên này rất quen.

"Mày đi lẹ lên được không? Dạ dày tao sắp tự ăn chính nó rồi", Shidou đi lại về phía Reo rồi nắm đuôi tóc của cậu. Song, nó quay sang nhìn Itoshi Rin bằng đôi mắt đầy sự dò xét.

"Mày trong đội bóng đá của trường à?", Rin hỏi nó: "Hôm qua đến nhận đồng phục đúng không?"

"À, ờ, đúng", Shidou ngơ ra một lúc, nó không nhớ là đã gặp tên này.

"Rin à, anh gọi mà mày không nghe vậy?", có tiếng người phát ra từ tầng bốn, và có vẻ như đang dần dần rõ hơn. Shidou bỗng rùng mình, hình như giọng này, nó nghe ở đâu đó rồi.

"Anh định đổi sang cơm gà, note lại giúp anh... Ờ... sao còn chưa đi nữa?"

Là anh của Rin, Itoshi Sae.

Sae nhìn đảo lướt một vòng, rồi khựng lại ở cái ánh mắt ấy. Rin nhìn anh, rồi nhìn sang kẻ mà anh đang chăm chú tới, xong, cậu liền phì cười: "À..."

"Đây là Reo", Rin lái sang chuyện khác để phá bầu không khí im lặng: "Học chung cấp hai với em, nó đang nhờ em đi mua cơm hộ phòng nó luôn nên hơi mất thời gian, nhưng mà..."

"Người ta nhờ thì mình cứ đồng ý đi, tiện đường mà", Sae nhìn thằng em mình, nháy mắt, rồi thái độ của anh khi nhìn sang đám người trước mặt lại thay đổi tức thì: "Tưởng ai, chứ bạn của Rin thì thôi, tạm bỏ qua vậy."

Shidou cảm nhận được, lúc nãy Sae nhìn chằm chằm nó.

"Hả? Anh thằng Rin á", Reo bất ngờ khi Shidou hỏi về Sae, sau đó bỗng cậu lại bối rối: "Anh ta... Hình như không tốt lắm..."

Shidou vẫn lắng nghe, sắc mặt hơi lạ, có lẽ cậu đang khó hiểu lời Reo nói.

"Cùng khóa mình, nhưng mà hơn một tuổi, lưu ban đấy, tại hạnh kiểm không đủ tiêu chuẩn lên lớp", Reo tặc lưỡi: "Mấy này tao nghe Rin kể sơ sơ thôi, chứ không rõ lắm."

"Còn gì nữa không?"

"Anh ta giang hồ, hết."

Shidou bật cười: "Trông có vẻ không giống lắm."

"Ai cũng nghĩ giống mày đấy, xong không biết bao lần anh ta bị đình chỉ do gây hấn rồi."

Nó vẫn chẳng tin lắm.

Người hồi chiều đỡ nó đứng dậy, rồi mang thẻ học sinh về cho nó, chính là Itoshi Sae.

"Sao à?", Reo hỏi: "Sao mày lại thắc mắc về hắn?"

"Nãy hắn nhìn tao chằm chằm", Shidou nhún vai.

"Mày có làm gì sai với người ta không thế?"

"Biết được à?"

"Tao cảm ơn nhé", Reo cầm túi cơm từ Rin rồi gửi tiền cho cậu ta: "Tao có thêm một chút, tiền công đấy."

"Ừ, cảm ơn", Rin quay đi: "Tao lên phòng nhé."

"Người ta hết olong rồi, anh uống tạm hồng trà nhé", Rin lấy hết đồ ăn ra rồi xếp lên mặt bàn, cậu cười khẩy: "Hóa ra..."

Sae đỏ mặt, khóe miệng cong lên một chút.

Itoshi Sae thích Shidou Ryusei.

Rin biết Shidou ở trong đội bóng là do Sae luôn mồm kể rằng người mà anh thích đá vị trí tiền đạo cho đội bóng ở trường. Vừa vặn, hôm nhận đồng phục, cậu được diện kiến tên tiền đạo ấy.

Sae vừa rời đội bóng thì Shidou vào nên thời gian đầu anh có để ý chút ít, anh rời để tham gia đội của năm hai với năm ba. Ấn tượng ban đầu của Sae về Shidou là "trông không giống học sinh năm nhất".

Có lẽ lần anh rung động với nó là khoảnh khắc anh gặp nó vào tối muộn.

Tối hôm ấy, nếu không có nó, thì anh cũng chẳng biết bạn nữ kia sẽ sống cuộc đời còn lại thế nào.

"Mình lớn rồi á, cảm thấy rạo rực trong quần thì nên bỏ tiền ra để chơi dịch vụ, đừng có hôi mồm động con gái nhà người ta", Shidou mồm ngậm điếu thuốc vẫn còn cháy, chân dẫm đạp lên nam sinh nào đó. Xong, nó lấy điếu thuốc đang hút dở châm đầu còn đốm lửa kia vào gáy khiến kẻ kia la hét cầu xin. Có vẻ tên kia đang dở trò đồi bại ở nhà vệ sinh và tình cờ Shidou ra đó để hút thuốc thì lại phát hiện.

"C...cảm ơn cậu...", bạn nữ ríu rít cảm ơn nó, nhưng có vẻ nó không quan tâm cho lắm, quay sang góc khác, nhả một hơi rồi nói khẽ: "Sau có gì thì cứ hét to lên."

Lần đó, thú thật, Sae thấy nó oách hơn hẳn lũ năm nhất còn lại.

Sáng sớm, Shidou lại lên tầng thượng hút thuốc.

Vị thuốc hôm nay đắng ngắt, nó cũng chả hiểu, bình thường không như này. Vị lạ làm nó ho sặc sụa, miệng lẩm bẩm: "Khó chịu."

Dí đầu thuốc lên thành tường, tay nó vẫn cầm thân điếu đung đưa khiến tàn ở đầu điếu rơi vãi đầy chỗ nó ngồi. Nó rút ra một điếu khác, hi vọng vị không lạ như vừa rồi.

"Hử? Ở đây cũng có người à?"

Nghe thấy tiếng người, nó liền ngẩng đầu lên nhìn. Quả không sai, đúng như nó nghĩ, lại là anh ta.

"Ồ", Sae bất ngờ: "Cậu là..."

"Tôi chưa biết tên anh."

"Mình cùng khóa mà, đừng vai vế như vậy."

Shidou ngước lên nhìn anh, nó lặp lại: "Tôi chưa biết tên anh."

Anh ta thở dài, nhếch miệng cười: "Itoshi Sae."

"Itoshi Sae, hay đấy", nó cười, nhướn một bên mày lên rồi trợn mắt nhìn anh ta: "Nghe bảo lưu ban vì đánh nhau phỏng?"

Sae bối rối, rõ là hôm qua gặp nhau nó còn chẳng biết anh là ai, vậy mà giờ lại rõ cả phần tối trong anh. Sae cười nhạt: "Ừm."

"Thú vị", nó nhả một hơi, rồi giơ điếu thuốc chỉ thẳng mặt anh: "Làm cái kèo đi."

Anh đơ ra, khó hiểu với lời đề nghị của nó. Sae gượng cười: "Lí do?"

"Chả gì cả", Shidou nhún vai: "Tôi thấy anh thú vị."

Rõ là nó chỉ đang muốn đánh nhau với anh, ắt trong đầu nó bây giờ đang nghĩ là nếu nó có thể cho anh một đấm đến thổ huyết thì nó sẽ nổi tiếng hơn biết bao. Nhưng tâm trí của kẻ đang yêu thì có lẽ chỉ lởn vởn quanh hai chữ "thú vị".

"Thú vị? Chỗ nào?", anh hỏi nó.

"Ở chỗ anh chưa bao giờ thua ai."

Sae lắc đầu, anh giật lấy điếu thuốc từ tay nó, thản nhiên đưa lên miệng hút: "Tôi không đánh nhau bừa bãi."

Điếu thuốc ấy, anh ném xuống dưới chân, dẫm cho tắt đốm lửa. Sae nói: "Còn nếu cậu vẫn muốn, thì tan học, nhà văn hoá."

Thỏa lòng mong muốn, nó đáp lại anh: "Được, anh đừng có trốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro