i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Itoshi Sae"

"Itoshi Sae"

Ai vậy?

Ai gọi tên tôi vậy?

"Itoshi Sae mau tỉnh lại"

Mí mắt nặng trĩu dần hé mở, hình bóng chàng trai tóc xanh lá đậm hiện ra.

Rin à?

Hình như nó đang tức giận lắm thì phải.

A- đầu mình đau quá đi mất.

Chàng trai kia thấy anh vẫn nằm lì không trả lời, hắn cau có bất mãn:

"Anh tốt nhất là nên tránh xa Isagi Yoichi ra, nếu không đừng trách tôi không nể tình anh em"

Cơn đau đầu vẫn đang hành hạ anh, tất nhiên là anh chẳng thể nghe người kia nói gì, chàng trai kia cứ nói mãi nói mãi với thái độ hết sức khó chịu nhưng hai tai anh cứ ong ong không thể nghe rõ.

Một lúc sau, cơn đau đầu đi qua anh mới lấy lại ý thức.

Chàng trai kia cũng rời đi từ lúc nào, bây giờ một mình anh nằm trong căn phòng vô cùng xa lạ, anh giữ cho bản thân mình bình tĩnh hết sức có thể rồi lại gắng gượng nhớ lại chuyện trước khi bản thân tỉnh lại và xuất hiện ở đây.

Đúng rồi!

Lúc đó anh đang ở nhà cùng với Ryusei, ngoài trời mưa rất to chỗ anh ở sắp đón tiếp một cơn bão lớn. Bỗng nhiên căn nhà tối sầm, do cơn bão đổ đến quá lớn nên điện trong khu vực của anh đã bị cúp tạm thời nhầm bảo vệ người dân. Tuy nhiên với cái tính nhoi nhoi của thằng bồ anh thì nó không chịu ngồi yên mà cầm đũa sắt chọt vào ổ điện.

Xui xẻo làm sao đúng lúc cái đũa sắt chọt vào thì điện được bật lên lại làm cho thằng bồ anh bị giật tưng tưng, xui hơn nữa khi anh chuẩn bị lấy cái ván gỗ hôm trước sửa nhà còn dư để kéo thằng bồ ra thì bị gã đụng trúng làm anh cũng bị giật lây.

Trong lúc anh mơ màng tưởng chừng bản thân và thằng người yêu chó đẻ đã về cõi vĩnh hằng rồi thì anh nghe thấy giọng nói đang gọi tên mình, mở mắt ra thì em trai anh- Itoshi Rin đang càu nhàu gì đó.

"Rốt cuộc chuyện này là sao đây?" Anh thở dài, mắt đảo nhìn xung quanh.

Bên ngoài truyền vào thanh âm quen thuộc, có vẻ còn rất kính cẩn:

"Thưa đại thiếu gia, ngài đã tỉnh chưa ạ? Tôi vào trong được không?"

Itoshi Sae bất ngờ, không kịp suy nghĩ liền đồng ý.

Cánh cửa mở ra một người đàn ông mặc vest đen cổ thắt nơ đen tiến vào, anh mở to hai mắt nhìn chằm chằm sự ngạc nhiên này không thể che giấu được, người đàn ông kia thấy anh nhìn như vậy cũng có chút sượng trân.

"Đại thiếu gia ngài mới tỉnh dậy có cần ăn gì không ạ? Tôi gọi đầu bếp chuẩn bị bữa tối cho ngài nhé?"

Người đàn ông ân cần hỏi han, anh vẫn cứ ngơ ngác chưa định hình lại được.

Người đàn ông thấy biểu tình của anh không ổn liền lo lắng:

"Đại thiếu gia ngài làm sao vậy? Ngài thấy không khoẻ chỗ nào sao? Hay là nhị thiếu gia đã làm gì ngài? Để tôi gọi bác sĩ đến cho ngài nhé?"

"Ryusei"

Người đàn ông khựng lại như không tin vào tai mình ngạc nhiên nhìn đại thiếu gia đầu đỏ trên giường.

"Anh...Sae?" Gã dè chừng hỏi.

"Ừm" Itoshi Sae xác nhận.

Shidou Ryusei nghe một tiếng "ừm" của anh thôi thì vui mừng hết nấc nhào tới ôm anh, vùi mặt vào hõm vai anh mè nheo:

"Hu hu Sae à, em nhớ anh lắm, anh có biết ở đây anh đối xử với em tệ lắm không?"

"Được rồi đừng nhõng nhẽo nữa, nói cho anh biết chuyện gì xảy ra và đây là đâu vậy?"

Gã Shidou sau khi ôm anh mè nheo đã đời rồi mới buông người anh ra, tựa đầu vào vai anh từ từ kể lại mọi chuyện.

"Gì chứ? Vậy là từ cái lúc em bị giật điện là em đã xuyên tới đây làm quản gia à?"

Itoshi Sae đi tử bất ngờ này sang bât ngờ khác thiếu điều anh còn không tin đây là sự còn muốn chọt tay vào ổ điện ngay đầu giường thử xem có trở về được không nhưng bị Shidou Ryusei cản lại.

"Anh đừng dại dột mà, lần trước em cũng thử dùng mọi cách rồi mà vẫn không về được, giờ có chọt vào ổ điện thì có nhập viện thôi anh à"

Anh chỉ biết thở dài, không ngờ mấy cái chuyện xuyên không như này lại ứng lên người anh và người yêu anh.

"Vậy là ở đây anh là đại thiếu gia của gia tộc Itoshi và là người thừa kế tập đoàn nhà này nhưng vì không muốn sống theo khuôn khổ của gia đình nên theo đuổi nghề người mẫu thời trang?" Không thể tin được tại sao mấy người trong tiểu thuyết lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? Phải anh thì anh sẽ thừa kế cái tập đoàn ngon nghẻ này rồi.

"Đúng vậy, từ lúc anh rời đi thì em trai của anh tưởng anh bỏ nó một mình nên đâm ra ghét anh" Shidou hiểu ý kể tiếp cho anh nghe về thân phận của anh.

"Rin sao?" Thật là, số phận đúng là trớ trêu.

"Dạ" Người yêu nói gì Shidou cũng ngoan ngoãn đáp lời, "Cơ mà lúc trước anh cũng buông lời cay đắng với thằng đấy rồi bỏ đi còn gì? Dù là thế giới nào anh cũng là một thằng anh tồi mà lo cái gì ha ha"

Chẳng biết Shidou Ryusei có nhận thức được bản thân đang nói gì không hay là gã có nhận thức được bản thân đang gặp nguy hiểm về tính mạng hay không mà sao có thể nhả ra mấy lời nói đâm chọt người yêu như vậy.

Itoshi Sae lại thở dài, bây giờ anh chẳng muốn tức giận với gã này làm gì, anh chỉ muốn hỏi tất cả những gì gã biết về cái nơi quỷ quái này mà thôi.

"Rồi tại sao anh lại xuất hiện ở nhà?"
Vào lại vấn đề chính, nếu anh là đại thiếu gia vứt áo ra đi thì thì sự xuất hiện của anh ở đây khá vô lý.

"Thực ra anh đã bỏ nghề được được 1 năm rồi và anh trở về nhà ở chung với em trai để bù đắp tình cảm gia đình vì ba mẹ anh thường xuyên đi công tác nên chẳng có thời gian ở nhà, chỉ có anh quan tâm chăm sóc em trai nên nó thương anh lắm kể từ ngày anh đi nó như hồn ma vất vưởng vậy á"

"Khi anh bỏ đi lúc ấy Rin bao nhiêu tuổi?"

"16"

"Mấy đứa ở tuổi dậy thì tính khí không tốt nên chắc hẳn nó giận anh lắm nhỉ?" Anh có chút suy tư nhớ về năm xưa vì muốn em trai trở nên mạnh mẽ hơn không sống dưới cái bóng của mình mà anh nỡ nói những lời tổn thương nó.

Giống như biết anh người yêu đang nghĩ về chuyện buồn, gã bồi thêm chuyện vừa xảy ra:

"Giận vậy thôi chứ khi biết tin anh đột nhiên bất tỉnh thì nó cuống cả lên bỏ việc chạy về đây đó"

"Rin ở đây cũng không khác thằng nhóc Rin ở thế giới của chúng ta lắm nhỉ" Gã rất biết chạm vào tâm lý của anh, vừa nghe gã nói vậy miệng anh bất giác nhếch lên nhẹ.

"À phải rồi, khi này Rin có nhắc Isagi Yoichi mà lúc đó đầu anh đau quá không để ý nó nói gì"
Anh sực nhớ ra chuyện quan trọng, người mà em trai anh nhắc đến là ai vậy?

"Là thư ký riêng kiêm người yêu của em trai anh" Nhắc tới chuyện này mặt của gã bơ phờ hẳn, cảm giác bất lực toàn tập.

"Vậy tức là anh sẽ là anh chồng của cậu nhóc đó" Không ngờ thằng em của anh lớn đến vậy rồi còn có người yêu luôn.

"Hơ, thằng em của anh đang nghi ngờ anh và thằng nhóc đó gian díu với nhau đấy"

"?" Vậy đó là lý do khi nãy Rin tức giận đến vậy à?

"Hèn gì thằng nhóc Rin lại tức giận với anh"

"Ôi thôi anh ơi, nhắc tới hai đứa đó là em nhức hết cả đầu" Hai cái tên Itoshi Rin và Isagi Yoichi ở thế giới này đối với Shidou Ryusei là một cặp đôi phiền phức.

"Nghe những gì em kể nãy giờ thì anh cũng đã hiểu đại khái tình hình rồi" Nghe xong mà váng hết cả đầu.

"Còn em thì sao?" Gã ngước mặt lên nhìn anh hết sức đáng thương.

"Thì sao?" Itoshi Sae đang sắp xếp thông tin mà nãy giờ anh tiếp nhận thì thằng bồ lại hỏi như vậy khiến đầu anh mọc đầy dấu chấm hỏi.

"So sánh với điều anh nói thì em nghĩ 1 năm thế giới này bằng 1 một phút ở thế giới của chúng ta đó, tức là em đã ở đây được 5 năm rồi còn anh sau 5 phút ở thế giới thật mới bị xuyên tới đây"

"Chuyện đó liên quan gì đến câu hỏi của em?"

"Sao lại không liên quan, em đã ở đây 5 năm, ngày nào em cũng nhớ anh hết cho đến khi tên đại thiếu gia đó quay về nhà thì em cứ ngỡ đó là anh nhưng sự thật lại không phải, tên thiếu gia đó thường xuyên mắng chửi em vô cớ- à không cả hai anh em Itoshi ở đây đều như vậy, anh có biết em phải chịu bao nhiêu uất ức không Itoshi Sae?"

Thật sự là uất ức lắm.

Dựa vào đâu anh em Itoshi ở thế giới này cứ sơ hở là đè đầu cưỡi cổ gã?

Itoshi Sae ở thế giới này không phải là Itoshi Sae người yêu của gã.

Khi đại thiếu gia quay về nhà sau 5 năm bỏ đi, gã cứ ngỡ hắn ta là người thương của mình cho đến khi 'Itoshi Sae' chửi bới gã, còn tát gã một phát đau điếng thì gã mới nhận ra đây không phải người yêu mình.

Câu hỏi này của gã làm anh bối rối lắm, làm sao anh biết 5 phút khi anh kiếm đồ để cứu gã thì gã đã trải qua nhiều điều như vậy ở một thế giới xa lạ mà không có anh chứ?

"Anh không biết..."

Gã ôm chầm lấy anh, ôm rất chặt như đang sợ anh biến mất vậy. Gã có thể nghe thấy nhịp tim của anh, cảm nhận hơi ấm của anh, mùi hương đặc trưng của anh. Khoảnh khắc này gã thật sự yếu đuối, thật sự muốn khóc một trận thật lớn để thoả mãn niềm mong nhớ người thương, giọng gã trở nên run rẩy:

"Đừng bỏ em nhé?"

"Anh sẽ không bỏ em, luôn luôn là như vậy"

Hai thân ảnh dính lấy nhau như sam, người đàn ông to con hơn nhất quyết không buông chàng trai trong lòng ra, bờ vai gã run run, nước mắt lưng tròng, anh vươn tay vỗ nhẹ vào tấm lưng to lớn của gã khiến gã không thể kiềm chế được nước mắt tuôn ra ướt cả mảng áo của anh nhưng anh chẳng mấy để tâm vì người anh thương đã chịu đựng quá nhiều rồi.

"Ê" Sae bất giác lên tiếng.

Gã đang chìm đắm trong cái ôm của anh, giọng khàn khàn đáp: "Dạ?"

"Bỏ ra trước khi tao bẻ lọi tay mày"

Cái địt mẹ, thằng dâm điên này lợi dụng lúc anh yếu lòng mà thò tay vào quần bóp mông anh.

Vì đang vô tâm lý nên anh cố phớt lờ cho qua ai ngờ gã còn chọt chọt ngón tay thô cứng của gã vào cái lỗ mềm mại của anh giống mọi lần anh và gã làm tình.

"Anh xấu tính quá sờ tí thôi mà cáu với em rồi, mới anh anh em em được vài câu lại mày tao với em" Gã bị anh đánh cái bốp vào tay thì tỏ vẻ đang thương còn thổi vào tay bị anh đánh để anh cảm thấy thương gã nhưng trong mắt Sae bây giờ gã không khác gì thằng hề tự biên tự diễn cả.

"Muốn tôi yêu thương thì em cũng nên biết điều chút đi"

Trời ơi! Thật sự là doạ gã một phen hú vía rồi.

Sao mà anh yêu của gã lại xưng hô kiểu này, làm gã nhớ đến hai đứa nào đó mà gã phải hầu hạ suốt 5 năm trời đụ mẹ sợ vãi ln.

_______________

khoá học cách để saeyeuoi văng tục của ák wỹ shidouryusei.

Itoshi Sae: "5 năm qua chắc nhớ tôi lắm phải không?"

Shidou Ryusei: "Nhớ chịu hông nổi luôn, đao đớn, gục ngã"

Itoshi Sae: "Gì ghê thế?"

Shidou Ryusei: "Anh thử nghĩ coi, 5 năm nín đụ đớn chết mẹ chứ đùa"

Itoshi Sae: "Mày nhớ tao hay cái *** của tao vậy?"

____________

mà tôi nói này, có sai chính tả thì cứ gáy to lên để tôi sửa chứ người đừng lặng im đến thế (⁠*⁠_⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro