t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm được thông tin trong tay, Itoshi Sae quyết định cùng Shidou Ryusei vượt qua ngày tháng khó khăn ở thế giới mới này và anh sẽ âm thầm nghiên cứu tìm ra mọi cách để quay trở về thế giới thật.

Riêng việc tại sao tên và ngoại hình của các nhân vật tại thế giới này lại giống với những người thật tại thế giới của anh đã làm anh nhức đầu rồi, không thể có chuyện Rin và cậu nhóc Yoichi đó cũng xuyên tới đây được vì tính cách hai đứa nó lạ lắm.

"Isagi Yoichi, nói cho tôi biết anh đã fall in love tên Itoshi Sae rồi phải không hả?" Tổng tài Itoshi Rin gần như phát điên lao đến nắm cổ tay chàng trai tóc hai mầm giữ cậu lại, hắn siết chặt đến mức khiến cậu đau đớn, gương mặt thanh tú nhăn nhó tràn đầy uất hận nhìn hắn.

"Em tỉnh táo lại đi Rin, sao em cứ nghi ngờ anh vậy hả? Em không còn yêu anh nữa đúng không?" Cậu quát vào mặt hắn làm hắn ngẩn ngơ, lần đầu tiên cậu lớn tiếng với hắn cứ như thế tổng tài nghĩ bản thân đã đúng nhanh chóng lấy lại thần thái hỏi:

"Ha- anh còn dám vặn ngược lại tôi nữa à? Vậy là bị tôi đâm trúng tim đen rồi chứ gì?" Mặt hắn đen như đít nồi, khói bốc ra từ đỉnh đầu mẹ nó nhìn như cái ấm nước đang sôi sùng sục.

"Cháy rồi kìa" Không khí trong lành vào buổi sáng bị cái ấm đun nước gia trưởng phá hỏng, khói bay mù mịt khắp phòng ăn, Sae tưởng chừng bản thân đang ở bồng lai tiên cảnh.

"Chưa cháy được" Shidou đứng bên Sae tay cầm quạt máy thổi khói cho anh.

May mắn làm sao khói được thổi bay thẳng vào mặt tổng tài Rin làm hắn gục ngã vì hít quá nhiều khói do mình tạo ra nên ngất lịm đi, gã phải gọi điện cho bác sĩ riêng của hắn đến.

"Rin, Rin à, cố lên đi em bác sĩ sắp đến rồi" Isagi Yoichi rưng rưng nước mắt nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, miệng không ngừng gọi tên động viên hắn, cậu sợ hắn không gượng được trong khi đợi bác sĩ tới.

"Tôi sẽ không dễ dàng chết vậy đâu, anh đừng khóc" Hắn đưa tay gạt nước mắt của chàng trai bé nhỏ trước mặt, cảm nhận được đôi tay nhỏ bé của cậu không ngừng run rẩy hắn thản nhiên cười khẩy một tiếng.

"Em còn cười gì chứ hả? Có biết anh đang lo lắm không?" Isagi vuốt ve mặt hắn, nam nhân bá đạo này lúc nào cũng để cậu lo lắng hết.

"Cái..." Itoshi Sae đờ người ra khi chứng kiến màn hội thoại đầy màu sến súa của hai thanh niên kia.

Shidou Ryusei vỗ vai anh, gương mặt gã hiện lên ba từ "Bình thường thôi"

"Rồi cái gì kia?" Sae chỉ tay về phía hai thanh niên.

"Hiệu ứng lãng mạng" Shidou đáp.

Xung quanh bùng lên khung cảnh hường phấn, trái tim lấp lánh bay bay thần Cupid cầm cung nhắm thẳng đầu người đàn ông đang nằm trên giường.

*Phập

"Rin!!!" Isagi hoảng loạn thốt lên.

"Tôi không sao..."Máu chảy ra từ đầu chảy xuống tới cầm hắn nhưng không thể làm nhoà đi vẻ đẹp trai lãng tử bẩm sinh của Itoshi Rin.

"..." Itoshi Sae

"Thêm tình tiết mới, hiệu ứng cũng có thể tác động vật lý được kìa" Shidou thích thú nhìn Itoshi Rin máu chảy ròng ròng.

"Sao bác sĩ còn chưa tới nữa? Em ấy sắp không xong rồi" Isagi hai mắt đỏ ửng, những giọt nước mắt tựa như những viên pha lê lấp lánh rơi khẽ xuống vết thương trên trán của người thương.

Thật bất ngờ vết thương do mũi tên của thần Cupid từ từ lành lại sau đó mũi tên cũng tan biến, thần Cupid dự định lấy lại mũi tên nhưng sau khi chứng kiến tình yêu mãnh liệt của đôi trẻ cũng như cái mũi tên chưa kịp đòi lại của mình đột nhiên bị nước mắt của cậu thanh niên kia làm cho tan biến, thần sợ nếu bản thân chạm trúng nước mắt tinh khiết ấy bản thân sẽ không chịu nổi mà tan biến luôn nên thần nhẹ nhàng phất cánh bay đi đách thèm chịu trách nhiệm.

"Cái lồ má" Lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy những thứ vượt xa kiến thức y học của loài người làm cho Itoshi Sae không khỏi cảm thán.

"Bác sĩ đến rồi ạ" Vừa thấy bóng trắng lướt vào phòng Shidou nhận ra ngay đây là vị bác sĩ có 102 gã luôn nể phục vì tài năng tuyệt con mẹ nó vời của ông.

"Mau cứu lấy em ấy" Isagi nhứ vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu hối thúc bác sĩ.

Vị bác sĩ già chầm chậm bước tới gần tổng tài Itoshi Rin, ông lấy một cái tai nghe Bluetooth...

Tai nghe nhịp tim cho tổng tài sau đó cầm lấy tay hắn để bắt mạch nhưng bị Isagi Yoichi đẩy ra:

"Ông không được phép chạm vào nam nhân của tôi"

"?" Itoshi Sae đứng trong góc xem xét tình hình chẳng khác gì đang xem phim, đầu anh nảy chấm hỏi liên tục, "Cái gì nữa vậy?"

Shidou Ryusei lùi bước về sau để gần anh nhiều hơn, "Còn nhiều cái xàm ln anh chưa thấy đâu"

"Cậu cứ bình tĩnh, tôi phải chạm mới khám cho ngài Itoshi được, tôi không làm hại ngài ấy đâu" Vị bác sĩ già từ tốn giải thích.

"Hình như ông bác sĩ này còn tỉnh" Shidou ngạc nhiên vải luôn, sống ở đây 5 năm lần đầu gã gặp người bình thường ở thế giới này.

"Chứ không phải ông ta là bác sĩ riêng từ đó tới giờ hả?" Sae hỏi.

Shidou cười hì hì, "Không, ông này là bác sĩ mới á, bác sĩ cũ tháng trước không chịu điều chế thuốc tình yêu cho nó nên xuống lỗ rồi"

"Thuốc tình yêu là thuốc gì?" Sae nhíu mày khó hiểu.

"Thuốc khiến thằng nhóc Isagi yêu nó nhiều hơn"

Mặt anh càng nhăn hơn, "Cái đấy là ngải chứ thuốc gì tầm này"

"Thì bởi" Gã lười nhác đáp.

Phía bên kia, vị bác sĩ già cầm tay bắt mạch cho tổng tài, ông nhắm mắt tập trung chẩn đoán, khẽ thở dài làm cho Isagi đứng kế bên sợ hãi. Thường thường bác sĩ mà thở dài thì chắc chắn bệnh tình phải khó chữa trị lắm.

"Haiz...ngài ấy bị trĩ chắc cũng được cả tuần nay" Ông tỏ vẻ thương xót cho vị tổng tài, còn trẻ vậy mà bị trĩ rồi chắc do ngồi bàn giấy nhiều ít vận động.

"..." Itoshi Sae.

"..." Shidou Ryusei.

"Không, không thể nào" Isagi không tin vào tai mình, bịt miệng che giấu sự thản thốt.

"Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được, mong cậu nén đau thương" Bác sĩ già ôn tồn an ủi cậu trai nhỏ.

Đù má từ ngộ độc khói chuyển sang bị chảy máu đầu rồi giờ chẩn đoán bị trĩ!

Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được...

"Sao em ấy lại bị căn bệnh tàn ác này đeo bám vậy hả? Em ấy chỉ nhịn ỉa vài lần để hoàn thành mấy cuộc họp của công ty thôi mà" Isagi đau đớn gục ngã ôm lấy thân thể Itoshi Rin không ngừng tiếc thương cho số phận bấp bênh của em người yêu.

Itoshi Sae dù sao cũng là anh trai, cũng sẽ là anh chồng của Isagi nên anh không thể để em dâu buồn bã như vậy, anh bước đến đặt tay lên vai cậu muốn khuyên bảo cậu nhưng chưa kịp nói gì thì tay anh bị hất ra. Itoshi Rin bá đạo ôm chặt Isagi ép vào lòng, đanh giọng quát, "Ai cho phép anh chạm vào nam nhân của tôi?"

"?" Itoshi Sae, ủa tưởng mày chết ngắt rồi chứ?

Shidou tiễn bác sĩ đi sau đó quay trở lại phòng bắt gặp thằng tổng tài 5 cọng đã tỉnh còn thấy nó ôm ấp người yêu nó còn người yêu gã thì đứng trước mặt hai đứa nó, gã lập tức nhảy số liền đi đến mở lời:

"Nhị thiếu gia, tôi đã kêu người sắc thuốc theo đơn của bác sĩ đưa, đợi lát nữa cháo chín ngài ăn một chút rồi uống thuốc sau đó nghỉ ngơi để bệnh tình thuyên giảm"

"Tôi biết rồi" Itoshi Rin liếc tới chỗ anh Sae, đanh giọng hỏi: "Anh ở đây làm gì?"

"Lo cho em thôi" Anh vuốt tóc, mặt không biến sắc nhàn nhã trả lời.

"Ha- Lo cho tôi? Anh tốt vậy sao?" Hắn cười khẩy, lời nói đầy ác ý.

Đút hai tay vào túi quần, quay lưng về phía hắn, anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà thản nhiên đáp:

"Tôi biết tôi bỏ nhà đi không nói cho em biết là tôi sai, bây giờ tôi chỉ mong bản thân có thể bù đắp lại phần nào tổn thương cho em. Tôi không mong em sẽ tha thứ cho thằng anh tồi này...tôi chỉ muốn em sống tốt thôi"

...

ĐÙ MÁ! ĐÙ MÁ! ĐÙ MÁ!

AAAAAAAA!!! TỔNG TÀI CỦA EM, ANH SAE ƠI!!! ÁUUUUU GÂU GÂU GÂU!! ẲNG ẲNG ÁUUUUUU!!! THÈM BULUL ANH QUÁ!!!!!- Nội tâm Shidou Ryusei bùng lổ!!!

Như một luồng gió mới thổi vào mặt Itoshi Rin cùng Isagi Yoichi, anh trai lạnh lùng khó ưa trong mắt hai đứa đùng một phát trở thành một người đàn ông dịu dàng, ngầu lòi đầy sức quyến rũ.

*Ạch

Itoshi Rin ngã xuống giường mặt mày đỏ bừng, Isagi áp lòng bàn tay lên trán hắn, "Em ấy trúng gió rồi"

"?" Itoshi Sae

Gã khều khều tay anh, thì thầm:

"Thôi kệ mẹ nó đi anh, cứ để Isagi lo còn anh về phòng với em, hai đứa mình tâm sự chút"

"Mày tâm sự với tao hay con cu mày tâm sự với tao?"

"Hi hi"

___________________________

Chuyện ngoài lề:

shidouryusei: "em qua phòng anh nhậu được không?"

itoshisae: "mày qua phòng tao nhậu, sau đó mày giả bộ say rồi mày đè tao ra hiếp. Đó là kế hoạch của mày đúng không?"

shidouryusei: sao anh ta biết?

__________________

có sai chính tả thì gáy to lên cho tôi biết đi anh em!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro