Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc điện thoại gọi đến "Alo anh có phải Itoshi Sae không? Dự án của anh đã được ứng tuyển, bắt đầu từ ngày mai anh có thể đến công ty làm"

Sae nở một nụ cười đáp lại :- Thật sao?

"Còn nữa, giám đốc muốn đích thân nghe anh thuyết trình về dự án này, ông ấy có vẻ thích anh đấy"

- Cảm ơn vì đã thông báo, tôi hứa sẽ làm thật tốt.

_______

Như đã nói qua điện thoại, ngày hôm nay nhân viên mới Itoshi Sae sẽ đích thân thuyết trình trước mặt chủ tịch. Sae đến công ty rất sớm. Nhân viên 8 giờ mới đến làm thì Sae 7h50' đã có mặt. Sae đã chuẩn bị xong bài thuyết trình, chỉ cần đợi các giám đốc đến nữa thôi.

- Chào giám đốc, tôi là Itoshi Sae, tác giả của dự án này, sau đây tôi xin trình bày-

- Đợi đã_Giám đốc kêu dừng lại khiến Sae và mọi người đang nghe thuyết trình khó hiểu

- Bỏ khẩu trang của cậu ra, tôi không nghe rõ

- Khụ khụ... xin lỗi giám đốc, tôi đang bị cảm cúm, tôi sợ lây bệnh cho mọi người.

- Có cần rời sang hôm khác không?

- Không cần đâu, bệnh của tôi cũng sắp khỏi rồi, tôi không muốn làm lỡ thời gian của mọi người.

Sau 30 phút thuyết trình cùng trả lời những câu hỏi từ đồng nghiệp thì dự án của Sae được mang vào sản xuất. Đồng nghiệp bắt đầu làm quen với anh, họ rất thân thiện. Sae nhanh chóng ghi nhớ những người họ, cho vào danh sách kẻ tình nghi từng người một.

Có điều, vẫn còn một tên không thèm đến bắt chuyện với anh. Chính xác thì từ lúc anh thuyết trình đến giờ hắn chỉ có ngủ và ngủ. Hắn có màu da khác biệt nhất thu hút sự chú ý của Sae.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Sae định sẽ tăng ca làm đêm. Bây giờ là 21h. Công ty giờ chỉ còn mình Sae và một người nữa. Chính là người da rám nắng đó.

Tuy chỉ đi làm ngày đầu tiên nhưng Sae đã có ấn tượng đặc biệt với hắn.

Một người cả ngày đi làm không những ngủ xuyên trưa, chiều thì ngồi ăn bim bim xem phim tình cảm Hàn Quốc, tối thì chơi game. Nhân viên kiểu này không bị đuổi thì quá lạ.

Nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp cùng làm chung, Sae rút chiếc USP bỏ vào túi áo rồi đi đến chào hỏi người kia :

- Chào cậu, tôi là Itoshi Sae, rất vui được làm quen.

Đúng lúc xong ván game, người kia ngẩng đầu lên nhìn Sae, ánh mắt kiểu "ai đây?"

Sae định giới thiệu mình là nhân viên mới, nhưng chưa kịp mở lời hắn đã dựt chiếc khẩu trang của Sae xuống.

Sae đứng hình mất 5 giây. Sau đó dựt lại khẩu trang đang trong tay hắn đeo lại rồi bỏ đi.

'Người gì vô duyên thế không biết'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro