1. Mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oeeeee...

-Ngoan ngoan, bé con khóc dễ thương quá nè.

Cô y tá bế đứa bé mới sinh ra, âu yếm mà vỗ về. Sau đó đưa lại cho đôi vợ chồng xem. Chà, bé con dễ thương quá, cơ mà sao khóc xong lại nhăn mày như khỉ vậy?

-Cười lên đi con.

Người phụ nữ xoa xoa cái trán nhăn lại của con bé. Nhìn người chồng của mình. Ông cũng biết ý ngẫm nghĩ mà nói:

-Con sẽ là Sakura, Haruno Sakura.

-Oeeee..ee

-Đừng nhăn nhó nữa Sakura.

Nhiều năm sau, bây giờ Sakura 5 tuổi. Không biết tại sao mà tính cách của cô thực sự rất...uhm không được tốt cho lắm. Cụ thể là bây giờ có đứa đang chê cô là nhỏ trán vồ. Thế là cô vồ vào đánh tụi nó túi bụi. Mẹ mày, này thì trêu bà trán vồ, bà vồ mày luôn.

Có lẽ là cô hơi hung dữ, chỉ hơi thôi.

-Anh ơi, bạn tóc hồng kia dữ quá à.

Cái gì? Thằng nào, thằng nào chê tao dữ? Sakura quay phắt lại nhìn, thấy hai người tóc đen một bé một lớn. Thằng nhóc tóc đen vẫn đang chỉ tay vào cô và lầm bầm cái gì đó với anh của nó.

-Gì cơ? Cậu nói cái gì? Tôi hung dữ á?

Sakura nhíu mày hỏi lại. A, cái thói quen nhíu mày này cô vẫn không bỏ được.

-Xin lỗi cô bé tóc hồng này nhiều nha, em trai anh nó không cố ý đâu. Xin lỗi cô bé đi Sasuke. Em như vậy là không được.

-Nhưng.....

Sasuke ý định lên tiếng phản bác thì ngay lập tức một cú đấm hướng thẳng vào mặt Sasuke nhưng Itachi đã kịp thời kéo Sasuke sang một bên, cú đấm của Sakura ngay lập tức trúng vào bức tường bên cạnh, nó vỡ ra một chút và tay cô bé hơi ửng đỏ.

Itachi:!!!

Itachi sẽ không thể tưởng tượng được nếu cú đấm này va vào mặt Sasuke thì cái gương mặt đáng yêu này sẽ dị dạng như thế nào. Anh xin lỗi Sasuke, cô bé tóc hồng này thật hung dữ.

-Oaaaa, huhu anh ơi, bạn ấy đánh em kìa.

-Gì chứ chỉ là suýt soát thôi chứ đã đấm trúng cậu cái gì đâu mà khóc? Mít ướt.

-Mình không có mít ướt.

Sasuke ngay lập tức lau nước mắt, không thể để nhỏ hung dữ này trêu chọc được.

Itachi nhìn hình ảnh hai đứa nhóc chí chóe nhau thấy cũng dễ thương. Sasuke không phục, tự hứa với bản thân về nhà tập tành chăm chỉ rồi hẹn ngày quyết chiến với Sakura, quyết không để thua.

Sakura cũng vui vẻ đồng ý, cũng hứa vào lòng là rèn luyện nhiều hơn, tay của cô có chút đau nhức, nhưng cũng không quên bồi một câu:

-Lúc cậu khóc nhìn đáng yêu thật.

Itachi đang định lấy băng gạc trong túi để băng mu bàn tay hơi trầy xước của cô bé, nghe vậy thì khựng lại như bị dính chú định hình. Đứng yên nhìn cô bé vẫy tay đi xa.

Sasuke thì đỏ mặt nói tạm biệt.

Itachi:!!!

Còn nhỏ vậy mà đã biết thả thính rồi. Sasuke thì quá non nớt, mới vậy thôi mà đã bị dính thính rồi. Củ cải trắng sắp không giữ được rồi.

Sakura đang trên đường về nhà thì bắt gặp một đám nhỏ bắt nạt một cậu bé tóc vàng.

-Mấy cái đứa kia, mau tránh ra coi, chắn đường tao đi quá à.

Trước hết là phải ra oai một chút cho tụi nó sợ.

-Con nhỏ nào đây, mắc mớ gì mày xía vào chuyện của tụi tao.

Một thằng mặt mày hơi dữ tợn lên tiếng, không vui nhìn Sakura. Ừ, Sakura cũng không vui khi nhìn thấy chúng mày nha.

-Một đám đánh một đứa thì đúng là hèn hết chỗ nói, tao thấy bất bình nên xía vào đó, sống phải nghĩa hiệp như tao này.

-Tụi mày lên cho tao, nay tao không đập con nhỏ này thì không vui lên được, mất hết cả hứng, tao tha cho mày đó đồ quái vật.

Naruto mắt ươn ướt nhìn Sakura, lo lắng nói:

-Cậu không cần làm vậy vì mình đâu, dù sao mình cũng...quen rồi.

Lại thêm một nhóc mít ướt. Dễ thương phết đấy. Sakura âm thầm nghĩ.

-Không, tôi cảm thấy tụi nó chắn đường, nên thấy gai mắt thôi, không liên quan đến cậu. Với lại quen rồi là quen như thế nào. Đến ngay cả con cá lúc bị vớt lên khỏi nước cũng giãy đành đạch. Còn cậu thì không bằng con cá. Bị đánh đên mức vậy rồi cũng không đáp trả lại.

-Mình....

-Tôi khó chịu thay cậu đó, nhìn tôi này, tôi sẽ cho cậu thấy việc đánh người khác cũng là một thú vui tao nhã giải sầu á nha.

Không để Naruto lên tiếng, Sakura lấy đà tung một cú vào mặt thằng nhóc dữ tợn kia, ồ, hóa ra đấm người không đau như đấm tường.

Đồ chóa anh tóc đen đẹp trai của thằng mít ướt đáng yêu kia hại mình bị sưng ở tay, lát nữa về thể nào mẹ cũng hỏi.

Sakura đánh nhau ngày càng hăng, chẳng mấy chốc đã đánh gục mấy thằng yếu xìu kia, hừ, yếu mà cứ thích ra gió.

Sakura quay sang nhìn cậu bé tóc vàng, cậu ấy ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô. Sakura bỗng bật cười nhẹ. Đưa tay lên véo véo mặt Naruto rồi nói:

-Bộ dạng này của cậu là sao? Dễ thương thật đấy.

"Dễ thương ư...?" Naruto đỏ mặt nghĩ nghĩ, dùng giọng mũi nói nhỏ:

-Cảm ơn cậu đã giúp tôi.

-Đã nói là không phải giúp cậu mà, tôi thấy tụi nó chắn đường tôi.

-Vậ..vậy sao..

Naruto mỉm cười, trong lòng như có một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay hết mọi buồn phiền, tủi thân.

-Ừm, mình kết bạn nha. Tớ là Naruto. Uzumaki Naruto.

Naruto có chút lo lắng nhìn cô bé tóc hồng trước mặt, cậu thấy cô bé thật dễ thương và mạnh mẽ. Cậu sợ cô không đồng ý...

-Được. Tớ là Haruno Sakura. Hận hạnh được làm quen cậu nhau Naruto.

Naruto vui vẻ cười đến tỏa nắng. Xa xa đằng sau thân cây gồ gề có một thiếu niên tóc bạc đứng dựa vào lưng cây. Chà, hung dữ một cách đáng yêu. Chúc mừng Naruto, em có bạn rồi.

Buổi tối ngày hôm đó.

Sasuke vẫn còn văng vẳng trong đầu câu nói của cô bé tóc hồng ấy. Tự nhiên lại bất giác đỏ mặt. Cậu ấy hơi dữ, nhưng mà, nhưng mà cậu ấy....uhhhh.

-Sasuke! Em có nghe anh nói không?

-Dạ..? - Sasuke ngẩn tò te hỏi lại.

Itachi:....

Cô bé tóc hồng đó thật ghê gớm, ngang nhiên cướp mất trái tim nhỏ của Sasuke rồi.

Cũng là buổi tối ngày hôm đó.

Naruto cũng đang đỏ mặt vì câu nói của Sakura.

Cậu ấy véo má mình.
Cậu ấy khen mình dễ thương.
Cậu ấy đánh bọn nó.
Cậu ấy thật mạnh mẽ.
Cậu ấy kết bạn với mình.
Cậu ấy...

----------

Sakura: Bọn trẻ con bây giờ hở tí là khóc à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro