4. Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bé Sakura đáng yêu không thích anh có mặt ở đây hả? Anh tủi thân lắm í.

Shisui làm bộ mặt như chú chó bị người ta hắt hủi, ủ rũ trông tội nghiệp vô cùng. May mà ở đây là trong nhà, chứ không mang tiếng Sakura lắm.

Chưa làm cái gì cũng bị gán thẻ người không tốt, Sakura tức giận, dồn chakra vào chân, tung một quyền vào Shisui. Theo lẽ thường thì Shisui sẽ tránh cú đá này nhưng nếu tránh thì sẽ làm hư nhà của gia đình bác Fukage nên Shisui chỉ có thể ngậm ngùi đứng yên.

-Đau đó Sakura!!

Shisui ôm bụng sụp xuống.

-Em dữ quá à. Em hết thương anh rồi sao.

-Anh còn dám nói mấy câu sến súa nữa hả.

Thấy hai người chí chóe nhau, những người xung quanh chỉ biết bật cười. Sasuke giả bộ an ủi Shisui:

-Đừng buồn anh Shisui, đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh bị Sakura phũ đâu đúng không nè?

Shisui:..Itachi, em trai của cậu thật là đáng ghét.
Itachi: Haha.

Sau đó bữa ăn diễn ra trong vui vẻ, tuy Uchiha Fugaku có hơi nghiêm khắc một chút nhưng mà hôm nay chú ấy rất tốt. Sakura đánh giá là vậy. Sau khi dọn dẹp xong, Sakura, Naruto và Shisui tạm biệt gia đình Sasuke rồi quay trở về nhà.

Cả ba người đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì bỗng Naruto giật mình kêu đau bụng, vội vã tạm biệt Sakura và Shisui rồi đi giải quyết nỗi buồn.

-Đi cẩn thận kẻo vấp nha Naruto.

-Cảm ơn cậu Sakura chan.

Shisui nhìn Naruto ôm cái mông chạy xa dần rồi nhìn sang Sakura. Anh chăm chú nhìn cô, rồi bất chợp mỉm cười:

-Sakura này, anh sắp phải đi làm nhiệm vụ dài hạn rồi.

-Vâng. Bao lâu vậy anh?

-Khoảng mấy năm thôi. Em có thích gì không, để anh mua cho.

-Em...hình như là không thích gì thì phải.

Shisui nghe Sakura nói như vậy bỗng bật cười. Thực ra anh có chút lo lắng. Ninja mà, đi làm nhiệm vụ, sẽ có lúc phải hy sinh. Có lẽ trước đây anh khi đi làm nhiệm vụ cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Có lẽ là bây giờ anh đã có trong mình một mối bận tâm. Một mối bận tâm hồng hồng dễ thương.

-Shisui san, anh nhớ phải cẩn thận ạ.

Ngoan thật đấy. Bởi vì mối bận tâm này, Shisui sẽ phải sóng sót trở về bất kì nhiệm vụ nào. Để lại được bên cạnh Sakura lâu hơn.

-Ừm, anh sẽ cẩn thận.

-------o0o-------

Mẹ bà nó Shisui, một lần đi là mấy năm biệt tích. Sakura nghiến răng âm thầm chửi tên Shisui ấy một tỷ lần. Thực ra mới có 2 năm thôi.

Sakura 9 tuổi rồi. Cô đã luyện thể thuật rất nhiều. Nắm vững rất nhiều thủy thuật và độn thuật. Cũng kết thêm được bạn mới. Cụ thể là Ino và Hinata. Cả hai hình như tính cách có hơi trái ngược nhau một chút.

Sakura cũng có thử đọc sách y thuật và xem hướng dẫn. Cô cũng cố gắng chăm chỉ luyện tập rồi, nhưng mà quả thực không có người hướng dẫn rất khó dù cô có khả năng điều khuyển chakra.

Sakura cũng nhiều lần ước ao mình có người dẫn dắt cũng như chỉ điểm.

Hay những buổi đấu luyện tập để nâng cao kĩ năng. Cho dù có biết nhiều đi chăng nữa, nhưng không có thực chiến thì cô cũng không làm được gì. Chắc vài ba chiêu là chết.

Sakura giật mình, tát bản thân một cái. Sao cô lại suy nghĩ mấy cái vấn đề sâu xa mà một nít ranh như cô đáng lẽ không suy nghĩ nhỉ.

Hình như là tại những giấc mơ dạo này.

Dạo này Sakura hay nằm mơ. Mơ về một Sakura trưởng thành. Mơ thấy đệ tam mất, đệ ngũ là một người phụ nữ có mái tóc vàng. Và cô gọi ngài ấy là sư phụ. Đó cũng là lí do tại sao những ngày gần đây cô luôn ao ước có một người sư phụ.

Những giấc mơ kéo dài từ lúc nhắm mắt tới lúc mở mắt. Những hình ảnh liên tục xuất hiện một cách lộn xộn. Không theo 1 trình tự thời gian nào cả.

Sasuke rời làng. Naruto đi tu luyện cùng một người đàn ông tóc trắng cưỡi một con cóc.

Những giấc mơ cứ đứt quãng. Tại sao Sakura lại nhớ rõ những giấc mơ này? Không, không, phải là tại sao Sakura lại mơ những giấc mơ này.

Sakura nhìn bản thân ở trong mơ. Cô thấy "Sakura" trong mơ thật ngô nghê. Tận mãi đến sau khi lớn hơn một chút mới biết Uchiha diệt tộc. Một đại thảm sát như vậy mà sao "Sakura" không biết? Hầu như bạn học đều không biết. Tại sao?

Vậy là Shisui sẽ chết sao. Shisui sẽ chết vào năm Sakura 9 tuổi. Bây giờ Sakura 9 tuổi rồi. Lúc đó, ngay tại trong mơ, Sakura giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh ướt cả áo. Đôi mắt tràn ngập sợ hãi và lo lắng.

Và cô tiếp tục mơ, cho đến một ngày cô mơ thấy cái ngày ấy. Itachi và Shisui lên kế hoạch hủy bỏ đi tinh thần diệt tộc của mấy lão già Uchiha. Đáng tiếc, Shisui bị Danzo móc một mắt. Shisui giao con mắt còn lại cho Itachi, còn mình thì nhảy xuống vực.

Mẹ nó. Sakura sau khi chứng kiến khoảnh khắc ấy chỉ có thể thốt ra một tràng câu chửi thề.

Bây giờ Sakura đang nằm trên thảm cỏ xanh của sân tập. Sakura chẳng làm gì được. Cô làm gì có sức mạnh phi thường vượt qua Danzo và đám anbu kia để cứu Shisui. Lao vào đấy ngăn chặn, chẳng những cô chết mà ba mẹ cô cũng bị tình nghi.

Không bao giờ được khinh địch. Cũng như không bao giờ được đánh giá cao bản thân.

Cái chết đã định. Dường như bánh răng của vận mệnh sẽ không bao giờ có thể thay đổi được vậy.

[Còn quá sớm để bỏ cuộc đó Sakura chan ngốc nghếch.]

?

Ai đang nói vậy.

[Là ta, Sakura của 10 năm sau. Cũng chính là bản thân ngươi trong tương lai.]

Sakura ngạc nhiên, cô nhìn lung tung nhưng không thấy ai cả.

[Tất nhiên là Sakura chan không thể thấy ta rồi.]

-Tại sao? - Lần này Sakura mở miệng, cô dò hỏi với vẻ nghi hoặc. Nhẫn thuật thời không?

[Tại vì ở đây không thích hợp để ra mặt, Sakura chan không nên mở miệng ra mà chỉ nên suy nghĩ thôi. Kẻo có người nghe lén đấy.]

"Là ai?" - Sakura suy nghĩ xong lại tự mình nghĩ lung tung. Cô đâu có đặc biệt đâu mà lại có người theo dõi. Cô thậm chí còn không nhận ra, mặc dù trước đó cô đã rèn luyện khả năng cảm nhận Chakra.

[Shisui. Uchiha Shisui. Người mà ngươi hằng đêm mong nhớ.]

"Shisui san còn sống sao?" - Sakura bật cười đến vui vẻ. Thật tốt quá..."Ủa nhưng mà ta có mong nhớ người ta đâu."

[Shisui hắn đang nhìn ngươi. Hắn ta biết gia tộc mình sắp tạo phản. Hiện tại, hắn lên kế hoạch rồi. Ngày mai, chính là ngày mà hắn sẽ chết.]

Sakura sững sờ.

[Thôi nào. Ngay bây giờ đi gặp người ta đi. Nếu không là từ giờ đến cuối đời ngươi sẽ không thể gặp hân được nữa đâu.]

Sakura chết lặng. Cô nằm bất động kẻ đó. Vẻ tươi cười lúc nãy cũng biến mất. Cô ngẩng đầu nhìn trời. Rồi lạnh giọng nói:

-Shisui, tại sao anh đến rồi mà không trực tiếp gặp em.

Ngay lúc này. Có tiếng lá xào xạc. Một thân hình màu đen bước ra. Gương mặt có chút mỏi mệt. Nhưng Shisui vẫn mỉm cười. Anh dịu dàng nói:

-Anh cũng chỉ muốn nhìn Sakura chan một chút thôi.

Shisui ngày hôm nay không còn đùa giỡn nữa.

-Anh đang sợ điều gì vậy Shisui?

Sakura đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đen ấy.

Bỗng nhiên Shisui khụy một chân xuống. Ôm chầm lấy Sakura. Shisui nhẹ giọng nói:

-Anh xin lỗi. Anh không thể nói. Sau này có lẽ anh sẽ nhận nhiệm vụ một thời gian rất dài. Sẽ không thể gặp em nữa. Em đừng giận anh nha.

Shisui nói xong, chưa kịp để Sakura phản ứng, anh xoa đầu cô, sau đó lùi lại thật nhanh rồi thuấn thân đi mất.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô. Ánh chiều tà nạm lên mái tóc hồng của cô một lớp màu vàng cam. Chiếu dài bóng của cô. Gương mặt của cô lúc này đã đong đầy nước mắt. Sakura khuỵu xuống. Nức nở. Từ hồi còn nhỏ xíu đến giờ, đây là lần đầu tiên Sakura khóc nhiều đến thế.

[Đừng khóc Sakura chan.]

"Ta sợ. Biết trước ai đó sẽ chết mà không thể ngăn cản. Còn điều gì đau khổ và bất lực hơn nữa?"

[Sakura chan, ngươi còn ta mà.]

Sakura ngừng khóc. Lấy tay lau đi nước mắt.

[Ta có thể giúp ngươi cứu Shisui.]

"Tại sao ngươi lại giúp ta?"

[Tại vì ta chính là ngươi. Đồng thời ngươi cũng chính là ta.]

Sakura tương lai nói xong, bỗng cô bật cười. Hình như thế giới này đi theo hướng không giống với thế giới kia thì phải.

[...]

Sakura tương lai có chút chầm mặc. Thôi kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro