Chương 2 : Tôi chỉ là slime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phong không được tốt, neft chủ tịch chứ không banh thế giới,OOC nhẹ, nhỏ này hay viết sai chính tả nên thông cảm nhen.

WARRING : Ai không thích đọc truyện thì xin mời out đừng cmt vô duyên vô đây để tác giả cọc, fic này không nhiều cảnh hint nhé.
______________________

'Được rồi Raphael-sensei, chúng ta đang ở đâu vậy ?'

[Báo cáo, ngài đã xuyên không vào một thế giới khác]

'Hể ? Chuyển sinh kiếp 2 à ???'

[...]

Rimuru vừa tỉnh dậy trong một căn phòng trắng, với mùi thuốc khử trùng quen thuộc. Chưa kiệp ổn định thì liền hỏi
<Lord of Wisdom - Rapheal Sensei>.

Trong hình dạng Slime Tempest, chủ tịch tự hỏi rốt cuộc truyện gì đã xảy ra và đây là đâu. Trong đầu cậu như một khu rừng hỗn độn với hàng nghìn dấu chấm hỏi khác nhau, bỗng từ đâu một người phụ nữ già tuổi đi vào cất tiếng.

"Cậu tỉnh rồi, cảm thấy trong người ổn chứ ?"

*Ừm...cảm ơn nhưng đây là đâu ?*

Slime không hề biết nói, cậu đành nhờ Raphael chuyền âm. Đáp lại là một nụ cười hiền và mọi giải đáp việc của cậu chỉ cần lắng nghe còn lại chỉ cần nhờ Raphael giải thích thôi.

Sau khi giải đáp xong người phụ nữ kia đi ra khỏi phòng, khi cảm thấy đã an toàn cậu biến thành hình dạng người sau đó phải tiếp thu cả đống thông tin từ phía Raphael.

[Báo cáo, nơi đây là một vũ trụ khác tương tự với vũ trụ ngài từng sống nhưng nơi đây có 80% nhân loại có được một loại siêu nhiên gọi chung là Kosei, bằng cách nào đó ngài vẫn có thể sử dụng được những skill ở thế cũ.]

"Hừm, tôi nhớ tôi đã tiến hóa nhưng lại trở về hình dạng đầu tiên tiến hóa. Và cả với sự xuất hiện của Raphael-sensei có lẽ thế giới này có liên quan đến thế giới trước kia ?"

[...]

"Raphael-sensei !! Còn thế giới kia ra sao rồi !!??"

[...]

Phải Raphael thường im lặng với những câu hỏi như thế này, chủ tịch đủ hiểu nên im lặng. Lúc này cánh cửa mở ra là cậu con trai tóc xanh lá mà Rimuru đã gặp.

"X- xin chào ?"

"Ồ xin chào lại gặp cậu rồi !"

"Thật mừng khi cậu ổn..."

Đó là Izuku, cậu ấy có vẻ vui mừng khi thấy chủ tịch còn sống và cũng tự khẳng định rằng cục slime đó là Rimuru. Chủ tịch nhà ta thì đã nghe Raphael kể lại khi cậu bất tỉnh, cậu ta đã giúp cậu vì thế với chút lòng thành chủ tịch tặng cho Izuku một chai thuốc coi như quà cảm ơn.

"Cái này là...?"

"Là thuốc hồi phục ! Yên tâm đi tôi tự tạo ra đấy !!"

"Ờ...ừm cảm ơn. Cậu tên gì nhỉ ?"

"Tôi tên là Rimuru Tempest rất vui được gặp cậu"

"Ờm tớ là Izuku Midoriya !!"

Rimuru làm thân với Izuku một cách rất dễ dàng, cậu bạn lúc đầu khá ngại ngùng vì còn nghĩ Rimuru là con gái nhưng lúc sau thì lại kinh ngạc và thả lỏng khi biết Rimuru là con trai (thật ra chủ tịch cũng không phải con trai nhớ :D)

[Phân tích cá nhân Izuku Midoriya, là một người vô năng]

'Hà...hả ?'

Trong một phút ngơ ngác, Rimuru kinh ngạc với thông tin mình vừa nhân. Trước mặt cậu là một trong 20% dân số vô năng, nhưng cậu lại thấy cơ thể cậu ta có rất nhiều viết xước do tập luyện hay gì đó chủ tịch nhà ta bất đầu cảm kích.

"Mà Tempest-kun, kosei của cậu là gì thế ?"

"Gọi tớ là Rimuru, kosei của tớ hả...ờ....là slime !"

"Wao ! Cậu là một cục slime sao ? Tuyệt quá cậu có thể giải thích kĩ về Kosei không ??"

"Ờm...được thôi là...."

Với sự hướng dẫn của Raphael, cậu đã bịa ra các kĩ năng của một con slime kèm theo các Ultimate Skills một cách đơn giản hóa. Chủ tịch cũng cạn lời với Izuku, cậu nhóc có vẻ rất hứng thú các các skills của cậu, sau cuộc trò chuyện cậu nhóc cũng rời đi để lại chủ tịch với một đống thông tin thu thập được.

"Raphael-sensei, tôi muốn kiểm tra các skills"

___________________

Jen : Đến đây thoai, toi còn sầu vì lệch trấn ;w;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro