Blinding Lights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

"No, I can't sleep until I feel your touch"

[...]

Hắn đặt ly nước chanh trên chiếc bàn cạnh giường Nàng, khẽ chạm tay vào trán Nàng, Hắn lo lắng:

"Dậy đi Shesha!"

Đôi mắt Nàng đang nặng trĩu cũng phải mở vì tiếng gọi của người Nàng yêu, Shesha nở một nụ cười khi thấy Rocky kia chú ý đến mình.

"Ro... Rocky, Anh tìm Em có việc gì sao?"

"Anh thấy đêm qua Shivangi không có trong phòng nên định qua xem, không ngờ lại thấy Em ở đây đó Shesha. Anh nhờ người pha ly nước chanh cho Em đây, trông Em tiều tụy quá."

Nàng vui vẻ nhận lấy nước chanh từ tay Hắn, uống một ngụm ngon lành.

"Em cảm ơn Anh."

"Vậy Em có biết Shivangi đi đâu không?"

"Em không biết, có lẽ... có lẽ..."

Nói đến đây Nàng ngập ngừng, Nàng ta đang lo lắng cho Shivangi sao?

"Vậy tại sao đêm qua Em lại ở trong phòng vợ chồng bọn Anh?"

"Em... À... Là vì hôm qua Em và Shivangi uống quá chén nên Cô ta đưa Em vào nhầm phòng."

"Vậy sao..."

"Anh không nhớ gì sao?"

"Nhớ gì chứ?"

Shesha khẽ thở phào nhẹ nhõm, may là Hắn không nhớ những ngày vừa qua Nàng là người yêu của Shivangi.

Rocky chạm lên gương mặt Nàng, khẽ cúi sát, thì thầm vào tai:

"Nhớ việc Em và Shivangi kia hôn nhau, còn giả vờ là một cặp tình nhân phải không?"

Đồng tử của Nàng chợt thu lại, Hắn vừa dứt lời cả cơ thể Nàng bỗng quặn lên, đau nhói từng cơn. Nàng nắm chặt ga giường, hơi thở gấp, tựa như đang có triệu đàn kiến cắn phá toàn thân vậy.

Như biết được trong nước chanh kia có vấn đề, Shesha dùng chút sức lực cuối cùng của mình đánh ngã tên Rocky đáng nguyền rủa.

"Rocky! Anh dám!"

"Tôi không có quyền giết kẻ thứ ba chen ngang giữa Tôi và Shivangi sao?"

"Anh! Quá đáng!"

"Cô tưởng Tôi yêu Cô sao? Cô tin người quá rồi. Qua bao nhiêu chuyện Cô không thấy Shivangi kia mới là người luôn bên cạnh Cô sao? Nhưng tiếc quá, thần linh hôm nay sẽ mang kẻ ác độc như Cô về âm ti."

Chuông gió vội rung lắc dữ dội trước bão lớn của tiết trời đông, từng đợt âm thanh ma quái như gọi hồn Nàng về với cái chết.

Trong giây phút cuối của cuộc đời, Nàng dùng toàn bộ sức bình sinh nắm chặt mặt dây chuyền thạch anh. Đôi môi run lên, hướng về phía cửa sổ mà thì thào:

"Shivan... Shivangi... Tôi.... Xin lỗi..."

Nàng lịm dần, lịm dần trong đau đớn và nước mắt.

Hắn cười thỏa mãn, tiến đến bên Nàng tháo đi sợi dây chuyền thạch anh, nhưng do Nàng nắm quá chặt Hắn phải dùng toàn bộ sức mới tháo được.

Hắn không muốn tình yêu của Shivangi hiện hữu trên người Nàng, kể cả sợi dây chuyền này.

Hắn dụng phép, biến cả thân thể Nàng tan biến giữa hư không.

[...]

Đang trong tư thế kiết già, Shivangi bỗng phụt ra một ngụm máu, đau đớn nơi trái tim làm Cô không thể tập trung thiền được nữa.

Như linh cảm được việc gì đó không may, Cô nỗ lực dùng con mắt thứ ba để xem, nhưng do tâm không vững nên chẳng có tác dụng gì.

Thế là Shivangi kia quyết định quay về nhà, tuy biết Nàng có sức mạnh của nửa viên ngọc, nhưng Cô thật sự không yên tâm khi để Nàng một mình.

[...]

Về đến phòng Cô đảo mắt hết mọi vị trí nhưng không thấy Nàng đâu, chỉ thấy Rocky đáng chết kia nằm trên giường đưa mắt vui vẻ nhìn Cô.

Shivangi chạy khắp mọi nơi trong nhà, từ phòng Nàng trải dài đến kho nhưng tin Nàng vẫn biệt tăm.

Đôi mắt tựa như chứa lửa, Cô về phòng mình, hóa đuôi rắn mà quấn chặt tên Rocky đáng chết. Cô hét trong căm phẫn:

"Nói! Ngươi đã làm Shesha của Ta?"

"Shesha "của Em" sao Shivangi? Chết rồi, chết trong đau đớn."

"Nếu Em ấy chết thì xác Shesha đâu?"

"Tan biến vào mây rồi thưa bà vợ đáng yêu của Anh!"

Cô siết chặt cái đuôi làm Hắn như muốn gãy hết cả xương, Hắn nhếch mép, hóa rắn mà bò trốn đi mất.

Shivangi bây giờ không còn tâm trí mà giết Hắn ta nữa. Cô phải cứu Nàng trước khi đến đêm trăng rằm kế tiếp. Tuy bây giờ không biết Nàng đang ở đâu, nhưng vì Nàng vẫn còn giữ nửa viên ngọc, chắc chắn tính mạng của Nàng vẫn an toàn.

[...]

Về lại đền thờ, Cô dùng nửa viên ngọc còn lại đặt lên tấm ảnh của Nàng. Đôi tay phát ra thứ ánh sáng vàng kỳ lạ, vừa niệm chú, tay Cô di chuyển xung quanh viên ngọc.

Sau vài phút, nửa viên ngọc bay lên giữa không trung, tấm ảnh Nàng cũng dần di chuyển rồi bay theo ngọc rắn.

Bỗng một ánh sáng mạnh xuất hiện, thân ảnh yếu ớt của Nàng nằm đáng thương trước mắt Cô. Hơi thở thoi thóp, tựa hồ thiếu dưỡng khí trầm trọng.

Shivangi như vỡ òa, không giấu được nước mắt, dùng công lực truyền qua cho Nàng. Dần dà, da Nàng đã hồng hơn, hơi thở cũng đã ổn định, chỉ có thể chất vẫn còn yếu.

Hết cách, Cô quyết định truyền lại một nửa ngọc rắn kia cho Nàng. Shivangi ghé sát môi mình vào Nàng, đôi mắt nhắm chặt, tập trung tất cả sức lực để cứu Nàng.

Môi Nàng vẫn mềm, vẫn ấm nóng và thơm mùi hoa cỏ, hệt như lần đầu Cô chạm vào. Bỗng nửa viên ngọc từ đỉnh đầu Cô và Nàng hợp lại thành một, rồi vụt vào thân thể Nàng.

Shesha đã mở mắt, thấy Shivangi kìa vì mình mà đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi Nàng khẽ run, ngón tay yếu ớt chạm lên đầu mũi Cô:

"Ta... Cảm ơn Ngươi."

.
.
.
.
.
.
.
____To Be Continued____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro