I Love You 3000/ Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Hương đêm thoảng qua trong giây lát, tựa hồ một cái tát lớn từ Vũ Trụ tát lấy Ả rồi ban Ả về với thực tại ngay giây phút Ả nhận ra sự thật.

Đồng hoa Mặt Trăng tỏa hương dịu dàng, cánh môi Nàng vẫn ở đó, vẫn khó hiểu trước hành động của Ả.

...

"Shivanya! Chị bị làm sao vậy?"

Tay Nàng vẫn giữ trên sợi dây chuyền của Cô nhưng không hề có một tí phép nào xảy ra.

"Shivanya! Chị nói chúng ta có thể quay lại thời điểm trước khi chúng ta bị chơi xấu mà! Nhưng hơn cả phút rồi Em thấy ta vẫn đứng đây... Chị... Ưm..."

Cô không ngăn nỗi nước mắt, hạ môi mình vào Nàng như thể không tin vào sự thật trước mắt. Hóa ra tất cả những trải qua đều do sợi dây chuyền đang ý cố "nhắc nhở" Cô, muốnquên đi Thế Giới đau khổ từng trải... cả Shesha ở đó.

Cô ngỡ... ngỡ là Nàng rời bỏ Cô... ngỡ là Shivangi đã biết sự thật... ngỡ là cả đời Cô không thể nào xây dựng lại tương lai với Nàng được nữa.

Ánh sáng tím thuần khiết đó cho Cô thấy: nếu cứ mãi nhớ về những đau thương từng trải, rồi một ngày Shesha và cả Vũ Trụ này sẽ quay lưng với Cô, dần dà trở về với nguyên thủy.

Quay lại với nụ hôn khó hiểu của Cô, không chỉ Nàng ta bất ngờ đám người trong buổi tiệc cũng bị Shivanya khiến cho không nói nên lời.

Đám trẻ vẫn chưa mất đi ký ức, chúng hứng thú đưa điện thoại lên quay chụp cảnh trước mắt, khung cảnh hỗn độn hệt như hôm nay là buổi đính hôn của Nàng với Shivanya chứ không phải giữa Tanvi và Ritik.

Nụ hôn tuy mạnh bạo nhưng nước mắt của Cô làm Nàng chợt mũi lòng, không chống cự mà nhẹ nhàng nương theo. Cánh môi run rẩy đó hòa với nước mắt chảy xuống mằn mặn, Nàng không nhịn nỗi mà đưa tay vuốt nhẹ má Cô, lo lắng mà rời khỏi nụ hôn:

"Chị bị gì vậy? Chị đừng làm Em sợ mà Shivanya!"

"Chị... Chị thấy hạnh phúc!"

"Sao chứ?"

Cô nắm chặt tay Nàng, nhìn sâu hơn vào đôi mắt tình nhân, Shivanya dựt mạnh sợi dây chuyền khỏi cổ mình rồi kéo Nàng đến trước mặt mọi người, hướng mắt vào camera, Cô dõng dạc:

"Tôi không hiểu tại sao bản thân lại nổi lên bởi tin tức trên... Nhưng Tôi yêu Em ấy là sự thật."

[...]

Đặt khay thức ăn sang một bên, Shivangi chạm nhẹ vào khuôn mặt đang giận dữ của Nàng:

"Ngoan! Ăn đi! Có là "phụ nữ" của Tôi hay "cô gái" của Tôi thì cũng cần phải ăn chứ?"

"Không..."

Chợt tiếng bao tử Nàng sôi lên sùng sục làm Cô bật cười, còn xà nữ 119 tuổi lại xấu hổ không thôi:

"Đói thì phải ăn, đừng vì mấy chuyện cỏn con mà giận dữ như vậy! Em con nít lắm biết không?"

Len lén hướng mắt về khay thức ăn, Nàng giả vờ dò hỏi:

"Món... món gì?"

"Gà nướng Tandoori nè, bánh Samosa, cơm trộn Biriyani và tráng miệng là bánh kem Cherry hôm qua."

"Sao?" - Nàng nhìn Cô ngạc nhiên, vung thẳng mấy cái gối vào mặt Cô, hét lớn.

"Chẳng phải bánh kem hôm qua có xuân dược sao? Ngươi..."

Cô nhếch môi cười đểu, ghé gương mặt Nàng đắc ý:

"Lại kêu Tôi là "Ngươi"? Chuẩn bị bánh kem cho Em là điều đúng đắn đó Shesha!"

"Tàn ác!"

Cô đưa ngón tay quệt một ít bánh kem, rồi đưa trây lên môi, khẽ cười Cô cúi xuống hôn lên đôi cánh hoa của Nàng, đưa tất cả thứ ngọt ngào kia lắp đầy khoang miệng Nàng.

"Em không biết sao Shesha? "Người tàn ác thường được sống thảnh thơi sao?" Đằng này ác với Em chắc cũng phải thảnh thơi hết cả đời."

"Ng... Shivangi!"

"Ăn đi! Lát nữa Tôi giúp Em tắm rửa, Ta còn phải cùng nhau đến một nơi đặt biệt."

Shesha liếc con người kia một phát, đưa ngón tay làm hành động móc họng, liền bị Shivangi ngăn lại:

"Em làm gì vậy?"

"Lỡ như xuân dược thấm vào máu Em thì làm sao? Em phải ói nó ra đó! Đồ phiền phức."

Shivangi nghe tới đây cười khoái chí, ngã cả Người lên đùi Nàng, tay không ngừng sờ mó đùi non sau lớp chăn mặc cho con người kia đang đau đớn và hoang mang trong tim.

"Ngốc! Bánh kem lúc nãy Tôi vừa làm, không phải cắt ra từ ổ lớn hôm qua đâu. Em có mắt thì tự nhìn đi, cả ổ trên bàn đằng kia còn nguyên kia kìa."

Shesha cạn lời, mặt đỏ bừng dùng hết sức bình sinh đá con người trước mắt kia ra khỏi giường.

"Cút! T... Em ăn xong là Ng... Shivangi biết tay! Đừng xem thường con rắn 119 tuổi này!"

"Em ngay cả biết xuống còn không được, huống chi..."

Shivangi phải dừng lời vì có lẽ người Cô yêu sắp khóc mất rồi. Lắc đầu cạn lời với độ dễ thương kỳ lạ của Nàng, Shivangi lôm côm leo lại lên giường ấm, tiến gần sát Nàng, đến khi hơi thở cả hai đã phả vào nhau. Cô tháo đi sợi dây chuyền cũ, thay vào đó là một sợi dây chuyền bạch kim mặt kim cương sáng chói, đắc đỏ.

"Từ hôm nay Em chính thức đã là của Tôi, là người "con gái", người "phụ nữ" và có thể là một "bà vợ 119 tuổi."

Đang xúc động, Nàng bị Cô chọc cười đến nỗi chẳng muốn cãi lại nữa, đưa môi hạnh phúc mà hôn phớt lấy đối phương:

"Em yêu Shivangi!"

[...]

Shivanya kéo tay Nàng rời khỏi buổi tiệc trước sự ngượng ngùng của Ả tình nhân, cùng với những cảm xúc vỡ òa của khách mời trong đêm tiệc.

"Nè Shivanya! Ngươi được bọn ta mướn về để hầu hạ, chứ không phải làm náo loạn buổi tiệc!" - Tiếng Yamini từ đằng xa làm cặp tình nhân phải dừng lại.

"Xin lỗi bà, tiền hợp đồng Tôi sẽ bồi thường, xin bà hãy để chúng tôi đi!"

"Vậy thì danh dự ai sẽ lấy lại được cho gia đình chúng tôi đây? Đây không phải là buổi tiệc hay bộ phim của hai Cô! Đồ đồng tính bệnh hoạn các người! Thật đáng kinh tởm!"

"Bà..."

"Bây giờ hình ảnh hai Cô ở dinh thự bọn tôi chơi omoi đã đầy trên mạng, nghĩ đi, chúng tôi sao dám nhìn mặt ai nữa?"

Shivanya sắp không giữ được bình tĩnh, giọng bắt đầu lớn hơn bình thường:

"Nói thẳng ra bà muốn cái gì ở bọn Tôi?"

"Tôi không muốn Cô, Tôi muốn Cô gái đó!"

"Shesha sao?"

"Đúng! Với gương mặt cùng cơ thể đó rất xứng với con trai thứ của Tôi. Thằng bé cũng nói là rất thích nó nữa."

Mắng nhiếc Cô cũng được, chà đạp Cô cũng được, nhưng hiện tại bà ta đã đi quá giới hạn của Cô rồi, dám đụng đến cả Shesha của Cô sao? Shivanya bóp chặt lấy cổ bà ta, siết mạnh đến nỗi đám thanh niên vào ngăn cũng không thể kéo nỗi tay Cô ra.

"Bà mập! Bà có mắt hay đã mù vậy! Shesha là người yêu của Tôi! Tôi nhắc lại Em ấy là người Tôi yêu. Bà sợ  danh tiếng gia đình bị bôi nhọ thì sao lại muốn con mình lấy "người " như Shesha? Chẳng phải bà bảo bọn Tôi là đồ bệnh hoạn sao?"

Tên con trai thứ của bà ta say xỉn, đến bên Nàng mà giở trò trêu chọc, liền bị ánh mắt chứa lửa của Shivanya làm sợ mà té xuống nền đất.

"Nghe cho kỹ đây, Tôi đã mất Em ấy một lần, Tôi sẽ không để Em ấy rời đi thêm một lần nào nữa, bằng bất cứ giá nào."

"Ngầu quá!" - Shesha chạy đến ôm chặt lấy Shivanya làm cho Cô từ một người hùng hùng hổ hổ trở thành mèo ngoan, ôm trọn thân người Nàng mà đỏ mặt.

"Ngầu... ngầu sao?

"Ưm!"

Shesha trong vòng tay Cô cười hạnh phúc, đúng là Shivanya chỉ có vậy, chỉ muốn Nàng hạnh phúc.

Chuyển mắt đến sợi dây chuyền thạch anh dưới đất, Nàng khẽ đắc ý, thầm nghĩ: "Shivanya! Chắc Chị không biết Em là xà nữ hai đầu, từ đầu đến cuối không phải Shesha quá khứ hay tương lai nào bên Chị cả, chỉ có Em và mình Em... Em yêu Chị."

.

.

.

.

.

.

.

.

___To Be Continued___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro