One Of The Girls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________

Sau hôm đám cưới định mệnh đó, có vẻ trông Nàng tiều tụy hơn hẳn. Shesha không chấp nhận việc mất người Nàng thương vào tay Cô, ngỡ như hạnh phúc đã ngay tầm mắt lại vụt bay như gió đông cuối mùa. Nàng thầm nguyền rủa, muốn nhấn chết Ả Shivangi kia dưới lòng đại dương, để cả đời Nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy Cô nữa.

...

Cánh hoa hồng khẽ rơi xuống mặt bàn, ánh nắng cũng vô tình mà vụt mất, chỉ để lại một màu âm u của chiều mưa mùa hạ. Nàng nhìn xa xăm nơi cửa sổ, trông ra bóng dáng Hắn dưới mưa mà đau lòng. Gì chứ? Lại là Cô ta sao, thật lãng mạn, Cô và Hắn cùng nhau trú mưa sao?

Khung cảnh ngọt ngào đó đáng lẽ phải là Nàng cùng Rocky mới phải lý. Nàng thầm nghĩ, vừa giận lại vừa tủi, cảm thấy bản thân thật thất bại và đáng thương. Và rồi ánh mắt Shivangi khẽ chú ý đến Nàng, vừa nhìn thấy đôi mắt kia tim Nàng bỗng hụt một nhịp, vội vàng kéo rèm, Nàng không muốn nhìn thấy Ả, dù chỉ là vô tình.

Phía dưới, cơn mưa vẫn cứ trút, dưới vòng tay Hắn, Shivangi cụp đôi mi đã sắp trào ra giọt ngọc, nỗ lực rời xa vòng tay Hắn, vì thật sự trong lòng Cô chỉ nghĩ đến Nàng, đúng! Chỉ mình Nàng - Shesha.

[...]

Buổi tiệc đêm nay thật lộng lẫy, Nàng khoác lên mình bộ váy hồng nhạt, từ cách trang điểm đến mái tóc cũng quá đổi kiều diễm. Từ đằng xa, Shivangi đã thấy Nàng bước xuống với vẻ mặt hậm hực, dù gương mặt có xinh đẹp đến mức nào cũng không giấu nổi niềm bực tức trong lòng Nàng.

Vừa nhận quà mừng cưới từ khách, Cô vừa quan sát Shesha, chăm chú và lo lắng hệt như sợ bảo bối của mình gặp phải chuyện xấu.

Bên đây, Shesha đang than vãn chuyện mất "chồng" với Yamini, nhưng có vẻ bà ta hay Avantika kia chẳng quan tâm tới cảm xúc của Nàng, chắc hẳn bọn họ giữ Nàng lại cũng vì ngọc rắn, chẳng một ai yêu thương Nàng cả.

Lủi thủi một mình bên chiếc bàn nhỏ, Nàng buồn bực nốc hết từng ly rượu này đến ly rượu khác, Nàng không cần biết khi quá chén mình có biến hình để giết Cô ngay lập tức hay không, chỉ biết lúc này rượu mới cứu Nàng khỏi đớn đau.

Từ đằng xa, bóng dáng ai đó tiến bên Nàng, là Rocky? Không! Yamini? Không! Avantika? Không! là... Là Shivangi. Cô chậm rãi bước đến, đưa chai rượu vang uống ực một ngụm, dùng tất cả can đảm nhìn Nàng.

"Này! Tôi xin lỗi!"

Shesha trong cơn say bỗng dưng lại yếu đuối, nhìn gương mặt Nàng ghét mà bật khóc.

"Hức... Xin lỗi gì chứ! Ngươi đi chết đi!"

"Shesha, Tôi không cố ý cưới Rocky!"

"Giả dối! Mau cút đi! Nếu không đừng trách vì sao Ta cắn ngươi đến chết!"

Vén mái tóc qua một bên, Shivangi đưa cổ mình đến gần Shesha, mạnh miệng:

"Giết đi! Cổ Tôi đây!"

Bất ngờ trước hành động của người trước mắt, Shesha tức giận đẩy Cô ra, cảnh cáo:

"Cút hoặc chết!"

Cô cười nhạt, chợt ôm chặt lấy người con gái trước mắt, đôi mắt đã bắt đầu long lanh. Nếu biết trước lấy Hắn làm Nàng ta đau khổ và ghét Cô như vậy, Cô thà giết chết Hắn luôn cho xong.

Thà Rocky chết đi Cô sẽ không phải lo lắng trái tim Nàng nằm nơi Hắn, dù có bị ghét vì điều đó Cô cũng cam lòng... chứ... đừng như lúc này. Hơi cúi xuống, Cô thì thầm vào tai Nàng:

"Tôi hạ mình đến đây cũng chỉ vì Chị, Shesha! Làm ơn! Hãy cho Tôi một lần được ôm lấy cái chết của mình! Thật lâu như Tôi đã từng ao ước."

Cùng lúc đó, Shivangi nhanh tay lấy cắp đi chiếc điện thoại của Nàng. Còn Shesha vẫn không tin được vào những gì mình đang nghe.

"Ngươi bị điên rồi sao? Quả thật là không có liêm sỉ, lấy mất người Ta thương, bây giờ còn đứng đây chọc tức Ta. Nếu như ngươi không giữ viên ngọc rắn thì còn lâu Ta mới để ngươi sống, Shivangi à!"

"Vậy sao? Bỏ qua đi, hôm nay Chị đẹp lắm Shesha!"

Đôi mắt Shivangi không biết do rượu sai khiến hay chính bản thân Cô mà lia khắp thân thể Nàng, bàn tay cũng từ từ lướt từ tấm lưng xuống phần mông đầy đặn.

Nhận thấy con người đáng ghét trước mắt đang giở trò khó hiểu, Nàng nhanh chống đẩy Cô ra, đáp lại bằng một ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt.

"Khốn kiếp!"

Nàng rời đi, bỏ lại Cô với cảm giác lâng lâng nơi bàn tay, cộng cả chiến lợi phẩm là chiếc điện thoại của Nàng. Shivangi thật sự muốn biết, Nàng ta thật sự làm gì, xem gì, liên lạc với ai trong chiếc máy này.

[...]

Đêm đó, Shivangi viện cớ muốn ngủ riêng, đẩy tên Rocky khó ưa kia ra phòng khách nằm. Còn trong đây, Cô bắt đầu tò mò, nghịch phá chiếc điện thoại còn vươn mùi Nàng.

"Chị ta hay làm gì trên đây nhỉ?"

Đối với người rắn như Cô thì mật khẩu điện thoại là thứ gì đó dễ mở hơn cả ăn cháo, thế mà cái mật khẩu điện thoại đó làm Cô mỗi lúc mỗi tức hơn.

"Chị ta sử dụng ngày tháng năm sinh của tên khốn kiếp Rocky để làm mật khẩu sao? Đáng chết! Nhưng... Chị ta lại quá đáng yêu..."

Mở album ảnh ra xem, bên trong ngoài ảnh chụp lén Rocky ra, còn cả một lô ảnh selfie của Nàng ta. Shivangi thích thú, lướt xem từng tấm ảnh với niềm vui sướng trong lòng, lướt tấm nào cũng thấy Shesha của Cô xinh đẹp cả.

Cô cẩn thận gửi tất cả ảnh của Nàng qua máy mình, Cô không nhớ mình đã gửi qua bao nhiêu ảnh, chỉ nhớ Nàng ta đã làm Cô mất trí rồi.

Cô nhớ bản thân lúc nhỏ luôn được người thân dạy không hận thù, không tham lam, phải sống đúng, sống tốt,... vậy mà giờ đây Cô lại lén lút làm nững chuyện trái lý. Lén lút vì một người mình thương mà phạm phải tội, thì cho dù có sai Cô cũng nhận là đúng.

Từ khi gặp Nàng, bao nhiêu hận thù trong tim Cô đã biến mất, Shesha của Cô không xứng đáng để Cô phải ghét, Shesha của Cô cũng chỉ vì mất đi tình yêu thương mới trở nên lạnh nhạt, tàn ác như hiện tại.

Người đang chịu tổn thương không thể nào cứ mãi nhận tổn thương được, không ai yêu Nàng thì để Cô, dù mưa giông, dù Trái Đất hay cả Vũ Trụ này bị hủy diệt thì trái tim Cô vẫn một lòng hướng về Nàng.

Trở về với chiến lợi phẩm của Shivangi, Cô cười thích thú. Tò mò, Cô mở Instagram của Nàng ra xem, chẳng thấy Nàng ta đăng tải gì cả, chỉ thấy Shesha kia theo dõi mình Rocky.

Nổi cơn ghen, Shivangi nhanh chóng bỏ theo dõi Hắn, thay vào đó tìm tài khoản của mình mà nhấn theo dõi, nhưng một giây sau chợt nhận ra... làm vậy chẳng khác nào tố cáo Cô chính là người lấy điện thoại của Nàng.

Rồi phần tin nhắn làm Cô chú ý, Cô nhấn vào mục tin nhắn chỉ thấy một nhóm chat duy nhất hiện lên.

"Gì chứ nhóm chat "Ba Chị Em"? Chắc chắn bà Yamini đặt cái tên này!"

Cô bật cười, lướt lên lướt xuống đọc cũng chỉ thấy tin nhắn Nàng kể khổ, tin nhắn âm mưu hại Cô, dành Rocky. Thật là... Cô thật sự thấy rất buồn khi biết Nàng yêu Hắn ta nhiều như vậy, bất chấp mọi thứ, kể cả mạng sống để có được Hắn.

Tim hụt một nhịp, Cô tắt điện thoại Nàng đi, khẽ bước ra khỏi phòng, Cô thất vọng, tìm đến phòng Nàng mà bí mật trả điện thoại.

Đã khuya nhưng phòng Shesha kia vẫn sáng đèn, Cô nhanh trí biến thành rắn, luồn lách mà tiến vào bên trong tránh để Nàng nhìn thấy. Nhưng vào đến trong vẫn không thấy Shesha của Cô đâu.

Đặt chiếc điện thoại trên bàn, vừa xoay người lại định biến hình để trốn về thì đã thấy bàn tay lạnh ngắt của Nàng bóp chặt cổ mình.

Cô bất ngờ, khó khăn nắm chặt cổ tay Nàng hòng giải thoát cho bản thân nhưng lại bị cơ thể trước mắt làm cho đỏ hết cả mặt, mất hết cả sức.

Có vẻ như Nàng ta vừa mới tắm xong, da dẻ thơm mát, mịn màng, đôi gò bông phập phòng sau tắm khăn bông trắng, quấn lấy nửa cơ thể nhưng không thể che đi đường nét hoàn hảo của Nàng.

Đôi vai gợi cảm, cả đôi chân nõn nà đó nữa, không biết có chết vì tắt thở không, nhưng Shivangi biết mình sắp chết vì cơ thể nóng bỏng trước mắt.

Shesha tức giận, siết chặt hơn cổ Cô, quát:

"Ngươi làm gì ở phòng Ta giờ này?"

"Không! Tôi chỉ... Chỉ qua tìm Chị để... hỏi vài chuyện, tưởng không có Chị trong phòng nên Tôi mới định về."

"Sao không gõ cửa, đến tìm Tôi sao phải lén lút, rõ ràng là Cô định vào đây với mục đích khác!"

"Tôi... Á Shesha! Khăn tắm của Chị..."

Vì quấn không kỹ nên khăn tắm của Nàng đã sắp bung khỏi người, làm cho mặt người đối diện nhiễm đầy tầng sắc đỏ, khó xử mà nhanh chóng chộp lấy chiếc khăn, nhưng không ngờ lại vô tình chạm phải đôi gò bông mềm mại.

"Thôi xong..."

Shesha đỏ mặt, tha cho cái cổ của Shivangi, nắm chặt khăn tắm, quay ngoắc qua một bên, lắp bắp:

"Điên... điên rồi sao? Ngươi mới... mới..."

Mặc kệ Shesha kia lắp bắp hay trách móc gì, hai tay của Shivangi kia vẫn giữ ở thế "đỡ khăn", gương mặt thì đơ ra, xịt keo, đứng hình luôn, Cô không tin là Cô vừa chạm vào thứ đó.

Không khí từ hận thù bỗng trở nên ngượng ngùng, sau vài phút trôi qua mới thấy Cô cất lời.

"Xin lỗi, Tôi xin lỗi, Tôi không cố ý!"

"Ta không biết Ngươi đến đây với mục đích gì, cút ngay đi Shivangi!"

"Chị ổn không?"

"Ta tự lo được! Cút ngay đi! Đồ biến thái!"

"Biến thái!?"

Cô ngại ngùng, cúi mặt cười thầm, đi đến cửa mà nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng Nàng. Đôi bàn tay lúc này vẫn còn cảm giác đặc biệt, cả mùi của Nàng nữa... Cô định sẽ để như vậy mà không rửa tay...

...

Đang chuẩn bị vận lên mình bộ đồ ngủ, Nàng bị thông báo điện thoại làm giật mình. Chợt nhớ ra cả ngày hôm nay đi tìm điện thoại, nhưng không ngờ lại nằm trong phòng mình.

Trách bản thân mình đãng trí rồi Nàng cũng chả buồn quan tâm tin nhắn hay thông báo gì hiện lên.

Instagram notification: "Shivangi_v đã gửi một tin nhắn: Chị muốn ngọc rắn sao? Ngày mai hẹn ở phòng Tôi."

.

.

.

.

___To Be Continued___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro