Anh là đồ ngốc! - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tóc vàng tức tốc chạy sau khi nghe xong những lời của Shinra qua điện thoại, mặc kệ người qua đường bị đụng trúng, hắn cũng không màng xin lỗi, trong đầu hắn bây giờ chỉ hiện lên một từ: Izaya.

...

-Tại căn hộ của Shinra-

Shizuo bước đến cửa, vừa hét lớn gọi Shinra vừa thừa sức đá bay cánh cửa tội nghiệp...một lần nữa.

"Izaya đâu? Em ấy có sao không? Sao lại bị như thế?" hắn hỏi với giọng điệu hoang mang.

Celty đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách, bỗng đứng dậy cầm điện thoại trên tay.

Tap tap tap...

[Tôi cũng không rõ, chỉ biết là Shinra vừa "nhận" Izaya về đã gọi báo tin cho cậu và giờ họ vẫn đang ở trong phòng bệnh.]

Shizuo tính tình nóng nảy đã vội chạy đến trước cửa phòng chuẩn bị đạp tung cánh cửa thì bị bóng đen của Celty siết chân tay chặn lại.

"Bỏ ra! Tôi phải vào gặp em ấy!"

Tap tap...

[Anh bình tĩnh nào!]

"Không thể được! Nhỡ em ấy có chuyện gì thì phải làm s-"

Những lời của Shizuo bỗng bị ngắt ngang bởi giọng cười toát lên sự khinh bỉ của vị khách đã ngồi trên sofa, yên lặng theo dõi từng hành động của tên tóc vàng ngay từ lúc bắt đầu.

"Mày là ai?" hắn lên tiếng, nhìn về phía người đàn ông ăn mặc áo trắng ngồi chễm chệ trên ghế vẫn đang cười.

"Tao là ai à? Haha mày làm tao mắc cười đó 'Shi-zu-chan' tao đến nhà mày gần như là thường xuyên vậy mà"

Nghe thấy tên gọi quen thuộc mà Izaya hay gọi hắn, cả hành động cử chỉ cũng y như người yêu của hắn khiến hắn không kiềm được mà xông thẳng đến chỗ vị khách ngồi, một đấm đập chiếc sofa gãy làm đôi và vị khách né cú đấm trời giáng một cách dễ dàng, vẫn nụ cười khi nãy, nhưng có phần khinh thường hơn, vị khách nói.

"Ồ tao quên mất~ chẳng bao giờ mày có mặt ở nhà lúc tao đến cả" giọng điệu đôi chút nham hiểm.

Shizuo nghe đến đây, lòng chợt cảm thấy tội lỗi, từ từ buông nắm đấm chuẩn bị vung xuống, không đối diện được với cặp mắt tưởng như sẽ hóa đá bất kì ai nhìn phải của vị khách.

"Tao xin tự giới thiệu, tao là Haruya Shiki, sếp của Izaya, cũng như anh trai của cậu ta, kiêm anh lớn của băng Awakusu-kai, không hân hạnh được biết mày"

Shizuo chưa bao giờ nghe Izaya nhắc đến cái tên này, mặt hơi cúi xuống, từng ngỡ rằng hắn đã rất hiểu người mình yêu nhưng sự thật lại trái ngược.

"Tao với mày lần đầu gặp mặt, không hề kết ân oán trước đây, nhưng tao không thích mày"

"Thì sao chứ, mày không thích tao thì liên quan gì tao?"

"Không muốn biết lí do à? Có liên quan đến Izaya đấy"

"..."

"Không sao? Mày sẽ phải hối hận về điều này thằng khốn bắt cá hai tay" Shiki sẵn hàm ý muốn nói ra lí do cho Shizuo.

"Mày nói sao cơ? Tao bắt cá hai tay từ bao g-" lời hắn lại bị ngắt quãng bởi chiếc điện thoại của Izaya mà Shiki ném về phía hắn.

"Mày mở ra xem sẽ rõ"

Tên tóc vàng không chút do dự, mở khóa điện thoại, trên màn hình hiện ra tấm ảnh hắn và cô đồng nghiệp đang hôn nhau, thực ra là bị cưỡng hôn.

"C-cái này...là hiểu lầm, tao có thể giải thích!"

"Mày đi mà nói với Izaya ấy, cậu ta ngất xỉu cũng vì thấy nó đấy, tao chẳng buồn nghe mày biện hộ đâu" Shiki liếc qua cửa phòng bệnh "Ra rồi kìa"

Shinra bước ra từ cánh cửa định mệnh 3 năm trước, khẽ tháo chiếc khẩu trang từ mặt mình, không đợi Shizuo cất lời lo lắng, anh nói.

"Cậu ấy chỉ bị sốc tinh thần nhẹ cộng với không ăn uống đầy đủ nên mới ngất đi, không có gì nghiêm trọng, dù sao cơ thể cậu ấy đã yếu ớt ngay từ đầu, biết sao được đây?" anh thoáng nhìn Shiki, cười nhẹ "Cũng may có Shiki-san đưa cậu ấy đến đây, không chẳng biết phải làm sao nữa nếu có ai thấy cậu ấy như thế"

Shizuo chỉ muốn vào gặp Izaya ngay lúc này, mặc kệ cuộc đối thoại của 2 người kia, hắn tức tốc chạy vào phòng bệnh chỉ để thấy người mình yêu ngủ say với chai nước biển đang nhỏ từng giọt bên cạnh. Nhìn cảnh tượng mà không khỏi đau lòng, hắn kéo nhẹ chiếc ghế đến sát cạnh giường bệnh của Izaya rồi từ từ ngồi xuống, tay kéo hờ bàn tay lành lạnh thường lệ của cậu trai tóc đen lên và áp vào mặt mình, để hơi ấm từ mặt hắn truyền sang đôi bàn tay trắng mang chiếc nhẫn định ước lúc bấy giờ của hai người, tim hắn không khỏi nhói đau với tình trạng của cậu trai hiện tại, vẫn đặt tay Izaya lên mặt mình, hắn thiếp đi tự lúc nào không hay...

...

-Vài tiếng trước...-

Shiki vừa xong việc với khách hàng của mình cùng Awakusu-kai thì cú điện thoại từ Izaya gọi đến, cậu chỉ thường gọi cho Shiki lúc cảm thấy cô đơn nhưng dường như xác suất gọi cho anh của cậu gần đây đã tăng lên nên hầu như những ngày Shizuo đi làm muộn hay không về, anh đều đến gặp Izaya chỉ để an ủi mỗi khi cậu...khóc, vì vậy mà anh không có thiện cảm mấy với Shizuo, nhất là khi anh đã bày tỏ tình cảm của mình với Izaya nhưng lại chỉ nhận được mỗi sự im lặng từ cậu, sau đó là sự xa lánh và lảng tránh, một thời gian sau cố gắng lắm anh mới gầy dựng lại mối quan hệ như ban đầu, thế nhưng vẫn giữ tình cảm đơn phương với Izaya dù biết rằng với cậu, mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới, anh luôn cho Izaya những lời khuyên hữu ích, luôn cố gắng tạo niềm tin tuyệt đối với cậu, chắc cũng vì thế mà bất kì chuyện gì trong cuộc sống thường ngày cậu đều kể với anh...chỉ trừ những lần cậu bị Shizuo làm tổn thương, vậy mà những lần như vậy Shiki đều biết khi nhìn vào ánh mắt cậu, điều đó cũng góp phần làm nên lí do anh không thích Shizuo. 

Tại nhà của Shizuo và Izaya...

Shiki cùng một số đàn em đến trước cửa căn hộ vài phút sau khi nhận được cú điện thoại từ người anh yêu thầm, để bọn đàn em trung thành túc trực ở bên ngoài, anh đến trước cửa bấm chuông và tất nhiên lúc nào cửa mở anh đều thấy bộ dạng mắt đỏ hoe, sưng mọng do khóc nhiều của Izaya. Sau khi an ủi cậu trai tóc đen óng, Shiki kể cho cậu nghe những chuyện hài hước thường ngày anh gặp cho đến khi thấy được nụ cười của cậu mới mãn nguyện. Vài tiếng trôi qua thật nhanh, đã đến lúc Shizuo về, Shiki vẫy tay chào tạm biệt Izaya, đi đến cửa nhà mà vẫn luyến tiếc quay mặt nhìn lại một Izaya đang thất thần nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay sau đó vô thức làm rơi xuống đất, cuối cùng lả người, ngất xỉu, cũng may vị anh lớn đã đỡ người cậu kịp thời.

"Izaya! Oi Izaya!"

Không có phản ứng.

Shiki liếc nhìn chiếc điện thoại vừa làm rơi, trong tầm mắt là tấm ảnh gây hiểu lầm kia, lòng tự nhủ sẽ trả thù Shizuo rồi anh bế Izaya ra cửa, không quên dặn đàn em đóng hộ cửa nhà cậu, phòng khi có kẻ lạ đột nhập, Shiki tốc chạy thật nhanh đến chỗ Shinra...

-Hiện tại, phòng khách nhà Shinra-

Shinra đang nói chuyện với Shiki.

"Vậy Izaya vẫn gọi cho anh như mọi khi à? Tình hình chắc không khả quan mấy nhỉ?"

Shiki thở dài.

"Biết sao được chứ, đâu thể để cậu ta một mình những lúc như vậy, cậu ta nghĩ quẩn cho xem"

...

Sau một hồi im lặng, Shinra lên tiếng.

"Chuyện hôm trước anh nhờ tôi í...thế nào thì anh cũng biết cơ thể cậu ấy rất yếu mà...làm 'vậy' có ổn không?"

"Đó là điều cậu ta muốn, tôi chỉ nói cho cậu biết coi như đã giúp đỡ một phần để biến mong muốn của cậu ta thành sự thật" Shiki lạnh nhạt đáp.

"Nếu thí nghiệm này không thành...có thể cậu ấy sẽ chết đó Shiki-san"

Shiki bình thản một cách lạnh lẻo như một tảng băng, không nói gì nhưng trái tim lại âm thầm đau đớn quằn quại như sắp bị xé làm đôi, hồi sau cũng đáp.

"Vậy thì tôi sẽ đi theo cậu ấy..."

...

-Trở lại phòng bệnh của Izaya một lúc sau đó-

Cậu trai tuổi 28 dần tỉnh dậy và phát hiện một hơi ấm quen thuộc trên cơ thể mình, theo phản ứng, liếc nhìn tìm kiếm nguồn tỏa ra hơi ấm ấy, kết quả là phát hiện tên tóc vàng đang ngủ thiếp đi cạnh giường mình, một tay giữ lấy tay cậu, tay kia đặt lên ngực trái của cậu như thể sợ tim cậu sẽ ngừng đập bất thình lình và cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi, miệng lẩm bẩm "Izaya...hiểu lầm...xin lỗi...con khốn đó...cưỡng hôn..." Izaya nhìn dáng vẻ đáng yêu của hắn, bất giác cười phì một cái, tim đập mạnh làm hắn tỉnh giấc.

"Izaya...Izaya! Em tỉnh lại rồi, mừng quá!" hắn vồ tới ôm chặt cậu, nấc vài tiếng "Anh xin lỗi *hức* anh không cố ý bỏ rơi em *hức* một mình vậy đâu *hức* bức ảnh đó chỉ là hiểu *hức* lầm, con khốn đó cưỡng hôn anh*hức*" hắn khóc.

"Anh cứ như đứa trẻ ấy Shizuo..." Izaya với giọng điệu nửa nghiêm túc nửa mệt mỏi vì vừa tỉnh dậy.

'Gọi bằng tên thật sao? Giận mình rồi ư?'

"Anh xin lỗi, đó là hiểu lầm, thật đấy!" Shizuo lau nước mắt.

"..."

"Em không tin tưởng anh sao? Izaya?"

"Em tin tưởng anh...nhưng lần này..." Izaya hơi cúi đầu xuống, ra vẻ bị tổn thương, ấy mà trong thâm tâm hoàn toàn tin tưởng người yêu của mình, chỉ định thử lòng tên ngốc ấy thôi.

"Anh phải làm gì để chứng minh điều anh nói là thật đây?"

Izaya nhờ Shizuo giúp đỡ, gượng người dậy, đôi mắt đỏ thẫm khóa chặt đôi màu cà phê của người yêu.

"Cô ta hôn anh ở môi đúng không?"

"Đ-đúng vậy" 'Hỏi gì kì vậy trời? Rõ ràng vậy rồi mà? '

"Bao lâu?"

"Diễn ra nhanh lắm, anh không rõ, tầm 1, 2 giây gì đó"

"Anh chắc chứ?"

"Chắc!" Shizuo kiên định.

"Vậy thì..."

Izaya quàng tay ra phía sau cổ tên tóc vàng, từ từ chồm tới hôn lên bờ môi khẽ hở của Shizuo, chiếc lưỡi nhỏ luồn vào trong khoang miệng, lục tìm chiếc lưỡi của hắn, nụ hôn kéo dài đến khi cả hai hết dưỡng khí thì mới dừng lại, Izaya không quên để lại một dấu cắn nhẹ lên chiếc môi mềm mại đó. Shizuo còn chưa hết bất ngờ thì Izaya lên tiếng.

"Cái đó là phạt anh tội hôn người khác ngoài em" Izaya phùng má nũng nịu.

"Gan ta, nay dám phạt anh luôn~ anh cho biết tay" Shizuo thừa cơ nhéo má cậu một cái đau.

"Ui da~ >< anh là người có lỗi trong chuyện này mà~ hông chịu đâu anh đưa mặt đây em nhéo lại~ >3< " Izaya làm nũng.

"Hông-cho-đâu :P "

"Anh kì quá nha~ tự nhiên nhéo mặt người ta à, dận :<"

"Thôi mà, em 28 rồi chứ có phải con nít đâu mà còn giận với hờn?" Shizuo phì cười.

"Hoy người ta dận dòi :<"

"Thôi nè đừng giận nữa, mặt nè, nhéo đi cho đỡ hờn"

"Hông thèm :< tui dận luôn"

"Này thì giận"

Shizuo chọc lét làm Izaya cười lớn tới đau bụng, kéo cả Shinra, Celty và Shiki đang ở ngoài vào.

"Đúng là hai ông tướng chuyên gây rắc rối" Shinra đưa tay lên trán, lắc đầu, nhìn Shizuo ở cạnh giường "Đi ra đi để tui khám cho tình yêu của mấy người đã rồi muốn làm hành động dễ thương gì với nhau thì đi chỗ khác mà làm, ở đây có người ghen tị đó biết không?" Ám chỉ Shiki.

"..." Shiki không nói gì, chỉ cười khổ một cái, như là chúc phúc cho 2 cậu trai mặc dù anh vẫn chưa bỏ cuộc.

...

"Thôi được rồi cậu ấy ổn, có thể về được, mà nhớ chăm sóc cẩn thận, chứ mà để như vậy nữa là tớ bỏ liều luôn đó!" Shinra gắt nhẹ.

"Dạ biết rồi thưa mẹ~" Izaya vẫn như thường ngày.

"Haruya...san" Shizuo gọi.

"Sao?"

"Cảm ơn vì đã đưa Izaya đến đây" Shizuo hơi cúi đầu.

"Đó là một phần việc của tôi, đừng khách sáo"

...

"Izaya nè" Shiki gọi.

"Hửm? Anh định nói gì với tôi à?"

"....không có gì đâu, giữ gìn sức khỏe nhé Izaya" Shiki cười nhẹ.

"Tôi biết rồi, anh cũng vậy" song vẫy tay từ biệt.

'Tôi vẫn sẽ chờ đợi để một ngày nào đó được yêu em...mãi mãi là như thế...' Shiki ngóng nhìn theo hình bóng của cậu trai ngồi mỉm cười quay đi...

...

Trên đường về...

"Izaya trông em có vẻ lạnh không đi nổi nhỉ?"

"Có sao?"

"Rõ ràng thế kia, đây!" Shizuo cúi thấp xuống đất, một cách nào đó đã nâng người Izaya lên cao rồi đặt lên lưng mình.

"Ấm không?"

"Em không nói em lạnh mà"

"Mặt em biểu lộ tất cả rồi, không cần phải nói đâu~"

"Sinh vật đơn bào to xác Shizu-chan lại làm chuyện không cần thiết...ngốc nghếch...đầu đất" Izaya càu nhàu nhưng vẫn ôm sát lưng của người yêu.

"Mà em vẫn yêu đó thôi~" Shizuo cười.

...

-------------------------------------------------------------

CÒN TIẾP...

*Chap này dài hơn mấy chap trước :D các bạn thông cảm tớ mới vào nghề có thể sai lỗi ngữ pháp mong các bạn lượng thứ cho ạ ^^ các bạn cho nhận xét được không?

Klq: XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CHUYỆN TÌNH ĐẦY TRẮC TRỞ CỦA BẠN #T VÀ BẠN #D ĐÃ CHO TUI Ý TƯỞNG HOÀN THÀNH CHAP NÀY :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro