Phép màu hay chỉ là giấc mơ? - Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn tiếng cười giòn tan mỗi ngày, không còn giận hờn vu vơ, không còn lời nói yêu thương, không còn những cái ôm, không còn những chiếc hôn, không còn...Izaya nữa, những gì còn lại chỉ là sự tĩnh lặng, nước mắt rơi và nụ cười đã phai tự bao giờ.

Đám tang, tĩnh lặng vậy đó.

Kí ức phai mờ về người con trai ấy, hơi ấm kia còn vương vấn đâu đó nơi chốn tĩnh mịch này.

Người đã nói mãi mãi tình ta sẽ không nhòa...

Thế nhưng , tình nào không qua...

Cậu đã ra đi mãi mãi, cậu đã thất hứa đấy, lời hứa cuối cùng của cậu, lời hứa duy nhất với hắn mà cậu không thể giữ trong suốt cuộc đời mình.

Đám tang cậu, chỉ có vài người đến viếng: Shinra, Shiki, Celty, Mairu, Kururi - cặp em song sinh của cậu và 3 cha con hắn, ngoài ra chẳng còn ai nữa cả, viếng hoa, khóc trong im lặng là tất cả những gì họ làm.

Về phần hắn, hắn bồng những đứa con của mình trên tay mà lặng người đứng trước thi hài lạnh buốt của cậu bên trong cổ quan. Dòng nước mắt cứ lặng lẽ tuôn. Sắp đến lúc phải tiễn đưa cậu nên có lẽ đây là lúc hắn yếu lòng nhất trong đời. Sau cái khoảnh khắc đưa tiễn cậu đi, Shinra đã trả lại điện thoại của cậu cho hắn, trong đó có một đoạn ghi âm, thi thoảng hắn lại mở ra nghe vài lần rồi khóc.

[Shizu-chan à, em đang ở phòng phẫu thuật nè~ lát phải mổ rồi. Khi anh nghe đoạn ghi âm này thì chắc có lẽ em đã đi xa lắm, cậu ta nói buộc phải chọn hoặc em hoặc tụi nhỏ nên em xin lỗi vì đã tự quyết định mà không nói gì với anh, em biết em ích kỷ lắm đúng không? Haha *khụ khụ* thật sự...em không muốn phải rời xa anh đâu nhưng em nghĩ cuộc sống sẽ buồn chán biết bao khi mà thiếu bóng dáng bọn nhỏ, anh nhỉ? Em biết thời gian của mình còn rất ít và chỉ đủ để dặn dò tụi nhỏ vài điều ít ỏi cuối cùng nên đành phải trăn trối như thế này. Em sợ lắm, em sợ phải nói trực tiếp những lời không mấy vui vẻ này với anh, em sợ anh sẽ đau lòng và em sẽ không thể thanh thản được, em thật ngốc đúng không- *khụ khụ khụ* Anh à, nếu có kiếp sau, em ước mình sẽ là con gái rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau, hi vọng anh sẽ tìm được người con gái yêu anh thật lòng. Hãy...sống thật tốt cả phần của em nữa, anh nhé. Tạm biệt và em yêu anh...]

"...Izaya...nỡ bỏ anh đi vậy sao?"

Và hắn lại khóc, một ngày sau đó vẫn khóc, một tuần sau đó vẫn khóc, một hai năm sau vẫn khóc, hai đứa con của cậu với hắn, hắn còn chẳng để tâm đến, ngày thì hết gửi cho Shiki lại gửi cho Shinra chăm sóc, đêm về thì lại nghe hắn chửi bới thậm chí đánh đập, hắn trút giận đấy, không phải giận cậu nhưng tại sao lại đánh Yuu mà không phải Tsugaru chứ? Chắc có lẽ vì nó giống cậu y đúc. Kể cả khi lũ nhóc đã bước vào ngưỡng cửa tiểu học hay nhiều năm sau đó hắn vẫn như vậy, còn tệ hơn nữa là hắn đã biến thành con sâu rượu từ khi nào.

Một ngày mùa xuân kia, bầu trời xanh nắng rọi xuống khiến mặt đất ấm nóng đánh tan cơn se lạnh mùa xuân.

Em đã hứa em yêu anh hoài...

nay bao cánh hoa sao tàn phai...

Mà lại ngặt nỗi rằng hắn không nhớ ra nơi này, hắn lấy cặp chó bông cất trong túi áo ra, thứ mà rất kì lạ và bí ẩn đối với hắn khi mà hắn chỉ biết mỗi Shizu-san nhưng dù vậy hắn vẫn mang theo bên mình và ngắm nhìn mỗi khi nhớ đến cậu. Tay cầm chai rượu nửa vời, hắn thẫn thờ rảo bước trên con đường hoa anh đào năm nào đã thề ước với cậu.

Trời vẫn màu biếc xanh như trời xưa...

Chỉ còn bước chân anh dần thưa...

Cánh hoa anh đào rơi chầm chậm lên mái tóc hắn, một màu hồng giăng khắp lối tựa màn mưa, bóng dáng ai đó nhẹ nhàng bước ra màn mưa ấy, làn da trắng ngần, mái tóc đen tuyền cùng màu với chiếc áo viền lông, đôi đồng tử màu đỏ máu và nụ cười ấy...

"Con lớn sẽ Iza-san~... em đại hơn Shizu-chan "

Izaya? Hắn muốn nhào tới ôm người con trai ấy thật lâu nhưng rồi hình bóng kia cũng theo hư vô mà tan biến.

Giờ em nơi đâu...

Giờ tim anh đau...

sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau...

Bỗng có gì đó như ùa về.

Mọi kí ức về cậu, những khi cậu cười, cậu khóc, cậu nũng nịu như một cuộn băng tua lại trong đầu hắn.

Kí ức hay không hắn chẳng cần nữa, những gì hắn cần chỉ là cậu thôi, Izaya của hắn thôi, đơn giản vậy đó nhưng có khi lại chẳng được nữa vì cậu đã đi rất xa rồi, một nơi cô độc dưới nấm mồ nơi lòng đất lạnh lẽo.

Hắn vội xua đi những suy nghĩ về cậu, hớp một ngụm rượu trong chai rồi loạng choạng bước về nhà, nơi đã từng là nơi hắn tìm được hạnh phúc của mình.

"Papa đã về" Yuu cất lời chào hắn.

"Giờ này sao *hic* mày còn ở đây? Rồi ai cho mày gọi ba, HẢ?! Gọi tao là Shizu-chan nghe rõ chưa?!" hắn đáp với giọng cà nhựa. Hắn nhớ cậu nhiều đến mức phát điên rồi.

"Hôm nay chủ nhật nên chú Shiki cho tụi con về" hắn nhìn vẻ mặt giống mẹ của Yuu mà sinh bực tức.

"RỒI AI CHO MÀY VỀ ĐÂY?!" chưa dứt lời hắn bỗng giơ chai rượu lên cao định đánh cậu nhóc rồi một bóng dáng cao cao chắn ngang.

*XOẢNG* máu đã tuôn.

"Tsu-chan!" Yuu hoảng hốt.

"Yuu-chan anh không sao chứ?"

Tsugaru dùng thân chắn cho anh mình, không phải muốn làm anh hùng gì đâu, một phần cũng do cậu nhóc thừa hưởng sức mạnh hiếm hoi từ ba mình.

"Anh không sao hết. Em đang chảy máu kìa!"

"M-mày!" hắn trừng mắt nhìn gương mặt đầy máu của Tsugaru.

"Papa không thể cứ đánh Yuu-chan chỉ vì anh ấy giống mama được" nó lấy tay che miệng vết thương trên đầu mà bình tĩnh nói.

"Tsu-chan...chúng ta cần lo cho vết thương trên trán em đã" Yuu gật đầu chào hắn rồi đưa em mình về phòng.

Men rượu khiến tâm trí hắn lu mờ mất rồi. Đây cũng có phải lần đầu hắn mang cái tiếng bạo lực gia đình đâu, Shinra khuyên bảo hắn mãi cũng sinh chán chường, còn Shiki lại chẳng hé một lời, hắn giao cặp sinh đôi cho anh thì càng tốt, anh thì luyến tiếc gì một thằng như hắn chứ. Mỗi khi tan rượu hắn lại tự hỏi sao lại làm vậy với con mình? Nếu Izaya nhìn thấy thì có đau lòng không? Thôi không nghĩ về cậu nữa, nghĩ nhiều lại thêm nhớ nhiều chứ không tốt lành gì đâu. Hắn nghĩ thầm rồi bước lên phòng ngủ.

Vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu ngồi trên giường với chiếc laptop, còn đeo kính. Hắn một khắc xiêu lòng gọi tên cậu nhưng rồi cũng nhận ra chỉ là hư ảo mà thôi, thật ra ngày nào uống say trở về hắn đều nhìn thấy cậu hết, những điều này lại khiến hắn phát điên gấp bội lần.

Hắn quyết định đến thăm cậu. Lần đầu tiên sau gần bảy năm hắn chịu chấp nhận sự thật rằng cậu đã chết. Rồi hắn quyết định không khóc nữa.

Đến nơi.

Không như hắn đã tưởng tượng, ngôi mộ của cậu, cô đơn lắm, mảnh đất hoang vắng chỉ có cậu nằm đó làm bạn với cỏ cây, hắn hối hận lắm, hối hận vì chẳng chịu đến thăm cậu một lần, hắn không nỡ dọn hết cỏ cây xung quanh mộ vì sợ cậu thấy buồn, hắn quỳ xuống rồi đặt chiếc điện thoại có móc khóa của cậu xuống trước mộ, nói:

"Izaya à Shizu-chan đến thăm em này, em có nhớ anh không? Anh nhớ ra tất cả rồi đó, đừng lo, anh không có quên kí ức hơn một năm với em đâu...nên anh đến đây để nói rằng anh xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện, về những lần anh cố tình lạnh lùng với em, làm em tổn thương để em ghét anh nhưng rồi em vẫn mở miệng cười cho qua như một tên ngốc, tại sao vậy? Em biết không, lúc em nói yêu anh lần đầu tiên ấy, anh...đã sợ hãi, đúng, Heiwajima Shizuo cũng biết sợ đấy. Sợ yêu. Sợ chia tay, sợ đau khổ nhưng sau đó cũng nhận ra rằng nhìn em bị tổn thương không làm em ghét anh, trái lại điều đó càng làm anh cảm thấy muốn bảo vệ em hơn bao giờ hết...mà lại không thể làm được. Anh có lỗi với em, anh đã không chăm sóc tốt cho tụi nhỏ và em. Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh đâu, anh chỉ muốn em đừng lo lắng cho anh nữa thôi...anh yêu em" hắn ôm chiếc bia mộ lạnh tanh, bầu trời cũng bắt đầu trút mưa, từng giọt, từng giọt nặng trĩu lên lưng hắn, hòa vào dòng nước mắt trên gương mặt. Hắn vừa tự nhủ bản thân sẽ không khóc đấy, mà thôi, một lần nữa thôi vậy.

"Izaya"

Em còn yêu anh nữa không?

"Izaya"

Hãy trở về bên anh nhé?

"IZAYA!"

           Nói anh nghe đi em...

"Shizu-chan..."

-----------------------Lề :v---------------------

CÒN TIẾP...

A/N: Ai gọi "Shizu-chan" thế nhỉ 😁😁😁 ta biết ta viết dở lắm ai đọc không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro