Special Chapter: Những tháng ngày cơ cực! (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO⚠: Special này đầy đủ thể loại :3 hường , sến , H :)))) ,... v.v...cấm trẻ dưới 18 hoặc thanh niên sợ bị đầu độc tâm hồn ˋ ﹏ˊ

------------LET'S START !!!----------

Một buổi sáng đẹp trời nọ, Orihara Izaya cuối cùng cũng được nằm thư giãn tắm nắng trên chiếc ghế bố ở tầng thượng mà tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm có. Cậu hôm nay cực kì rãnh rỗi, điện thoại, laptop cũng tắt nốt, bọn trẻ thì đi cắm trại với Shiki tận hai ngày, ông chồng ngốc lại đang bù lu bù loa với mấy con nợ dai chắc sẽ về muộn.

"A ~ một ngày tuyệt vời để xả stress ~" cậu khoái chí vòng tay ra sau đầu hít một hơi thật dài và sâu.

Orihara Izaya Vĩ Đại chính thức thảnh thơi, tuổi đời vốn chỉ mới tráng niên vậy mà cách cư xử của cậu cứ như một ông già U80 nhàn rỗi vậy.

Nhưng có vẻ...không quen lắm, ngày nào cũng bận rộn 24/7, tự nhiên hôm nay trời phú cho một ngày nghỉ nên tay chân chẳng yên. Thôi không tắm nắng nữa, cậu dọn dẹp nhà cửa, sau đó là nấu cơm, rửa bát, dọn tất tần tật các phòng ốc đến trưa chiều. Vẫn là không quen, bèn đi làm bánh rồi bật tivi xem, thỉnh thoảng lại nhắn vài tin giục hắn về, nội dung chỉ toàn là 'nhớ anh' hay 'về nhanh em đợi' hoặc là 'em yêu anh' rồi thêm vài tin nhắn lo lắng nữa, giờ cậu đã hiểu ra cảm giác của chồng mình khi suốt ngày bị bắt ở nhà ăn không ngồi rồi. Nghĩ đến đây cậu chợt cảm thấy tội lỗi như nhấn chìm mình và quyết tâm tạo cho chồng yêu một bữa tiệc bất ngờ thịnh soạn và chờ đợi.

Tối (hơn nửa đêm) đến...

Cuối cùng nhân vật chính đã xuất hiện.

"Tadaima ~" hắn trở về với vẻ mặt mệt mỏi và có phần giống mộng du, dáng đi loạng choạng đã đủ chứng minh cơn buồn ngủ đã sớm chiếm trọn tâm trí y. Điều y muốn bây giờ chỉ là một chiếc giường êm hay có thể là một cái ôm 'nạp năng lượng' hoặc hơn thế. (A/N: mệt thì mệt nhưng anh cứ mặc ⊙▽⊙ )

Căn nhà vẫn sáng đèn như chờ chủ khiến hắn tự hỏi liệu cậu có đang chờ hắn? Thật ra hôm nay công việc không nhiều cho lắm, chỉ là đi ăn uống đây đó và dĩ nhiên không thể thiếu mùi rượu bia. Thiết nghĩ có thể từ chối mà, cớ sao lại để cậu chờ đợi thâu đêm vậy chứ? Hắn thật đúng là tồi tệ mà, tin nhắn cũng đầy hộp thư mất mà hắn chẳng động đến một tin. Hắn đau lòng không muốn mở tin nhắn ra xem cậu lo lắng mà thay vào đó là đi một mạch xuống bếp.

Trên bàn ăn có một bữa ăn rất đa dạng, xung quanh toàn những món hắn thích, còn cả nến rồi rượu vang nữa, giữa bàn là chiếc bánh kem to tướng, nhìn gần lên mặt bánh có vài dòng chữ viết nắn nót viết bằng chocolate:

-Sinh vật đơn bào vất vả rồi
Bọ chét lỗi-

Đủ thấy cậu tốn không ít thời gian chuẩn bị, hắn đảo mắt quanh bàn rồi mỉm cười, trong một khắc đã quên hết mệt mỏi công việc, bên góc bàn là một thiếu niên tóc đen đang cà kê ngủ gật, thiếu chút nữa là úp cả mặt xuống chiếc dĩa bên dưới.

'Đúng đồ ngốc' rõ ràng lỗi là ở y, y đi ăn uống nhậu nhẹt thâu đêm bỏ vợ yêu nằm sõng soài trên bàn ăn mà coi được, đã vậy người xin lỗi lại là vợ nữa chớ? Công bằng ở đâu?! (A/N: lộn roài ông ơi :v người ta xin lỗi vụ khác a ╮(╯▽╰)╭ )

Hắn tới gần lay cậu dậy, sợ người ta bị cảm lạnh đây mà.

"Ê bọ chét dậy lẹ lên giường ngủ, nằm đây rồi bị bệnh là tôi bỏ liều đấy nhá"

"Ưmm.....sao không đi luôn đi a về chi vậy *khịt khịt* hứ, nồng nặc mùi bia"

Cậu vươn vai ngáp dài một tiếng, ngửi thấy mùi bia thấp thoáng đâu đây liền sinh bực dọc.

Phần hắn nhìn thấy bộ dạng mới ngủ dậy kia, trong lòng cố nén cười mà ôm lấy vợ.

"Miễn không say là được rồiii~ anh mệt mààà~"

"Mệt thì ra sofa mà ngủ !! Tránh ra đi, mắc ói chết được, nghe hơi bia rượu là thấy không thích rồi !!"

Nói đi cũng phải nói lại, chả phải cậu cũng chuẩn bị cho y cả chai rượu vang đó sao, trước sau gì mà chẳng uống :v cậu gỡ tay hắn ra định về phòng.

"Thì anh cũng về ăn tối với bọ chét nè, giận hờn gì nữa \( ≥3≤)/"

"Thôi tự mình ăn đi, mất cả hứng !!" cậu dỗi.

Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo ôm lấy eo cậu từ đằng sau. Cảm thấy sau gáy có gì ướt ướt, cậu quay lại chống cự nhưng vô dụng, chưa gì đã bị y bế thốc lên đưa vào phòng, sau đó là bị quăng lên chiếc giường kingsize, còn bị đè ôm hôn ngấu nghiến.

"Làm quái gì vậy a !!"

"Mệt rồi, nạp năng lượng" (A/N: nạp = cách làm cho mệt hơn :v )

Hắn hôn lên chiếc môi mọng nước của người kia, bắt đầu dùng lưỡi khiêu khích đầu lưỡi bên kia, người trên đẩy nhẹ phía sau gáy cậu hòng đưa nụ hôn đi sâu thêm đến khi dịch hầu tiết ra bên mép và thiếu dưỡng khí mới buông ra khiến hơi thở cả hai bị đứt quãng. Hắn cởi chiếc áo V-neck màu đen thường lệ của cậu rồi quăng xuống sàn, thừa sức hôn, cắn, liếm láp hai nụ hồng kia, hay tay đồng thời tụt quần ngoài lẫn nội y người kia xuống mà sờ soạng bên trong rồi bắt đầu di chuyển xuống liếm mút phân thân nhỏ đến cương lên sau đó đút thẳng một ngón tay sâu vào hậu huyệt người bên dưới, một ngón rồi hai ngón.

"A...ư...đừng mà...itai..." cậu khẽ rên rỉ mấy tiếng phản kháng mặc cho dục vọng đang sục sôi.

"Ngoan nào, khít quá rồi đó....phải ha, cũng lâu chưa làm mà"

Ngón thứ ba...

"A~ dừng lại đi mà ~" cậu huơ tay múa chân, cuối cùng lại vô tình va vào vật gì cưng cứng......có lẽ nào là...

"Oya thấy em mệt còn định vào nhà tắm tự xử, xem ra bị phát hiện rồi"

Hắn mở khóa quần, cầm phân thân đang cương cứng trên tay, khẽ liếm mép.

"Izaya~ anh muốn có thêm một đứa ~"

Hắn phấn khích đưa phân thân đến trước lỗ huyệt, nào ngờ bị một bàn tay chặn lại.

"Ha...khoan...ha làm ơn ha...mặc 'áo mưa' vô dùm !!" cậu thở dốc yêu cầu hắn.

"Hông chịu ~"

Hắn ngoan cố đẩy tay cậu ra, một mực đưa phân thân trần vào trong huyệt.

"Ha...ha...thế có nhớ ha hồi 4 năm trước ha lúc em mang bầu Yuu-chan với ha Tsu-chan không ~" cậu vừa dùng hơi thở đứt quãng vừa nhếch mép cười ẩn ý.

.

.

.

.

=>BỐN NĂM TRƯỚC ĐÓ...<=

Tóm lại, anh yêu ai?... (Tiếp nối chương 11)

Izaya's POV:

'Tôi sẽ học lại cách yêu em...'

Mặc nói như thế, nhưng...

"Izaya, xuống cầu thang cẩn thận coi chừng đứa nhỏ !"

Những cử chỉ quan tâm đó...

"Đứng yên đó để tôi lên !"

Anh ấy thực sự chỉ...

"Thật là, lỡ đứa nhỏ bị gì thì tôi biết sống sao?"

Quan tâm đến mỗi cốt nhục của mình...

"Chậm chậm thôi, bám vào vai tôi này"

thôi...

Đau lòng lắm nhưng vì đứa nhỏ nên tôi chẳng dám biểu hiện ra ngoài, Shizu-chan đã phần nào ôn nhu ấm áp hơn trước rất nhiều, tôi tự hỏi nếu không có Yuu-chan, anh ấy có sẵn lòng đối đãi với tôi bằng những cử chỉ quan tâm này không? Có lẽ là không, anh chỉ muốn làm trọn...à không, là gánh trách nhiệm nuôi đứa nhỏ mà thôi.

Chỉ mới tháng đầu mà anh ấy đã thái quá thế này rồi, nhưng lại không làm tôi cảm thấy thoải mái hay vui vẻ gì, à thì có một chút, dù sao anh ấy lo cho Yuu-chan là được rồi, thiết nghĩ chuyện đối đãi giữa anh ấy và mình cứ từ từ cải thiện là được.

"Shizu-chan, em đi làm đây" tôi chuẩn bị đi làm như thường lệ, sửa soạn đồ đạc đi ra ngoài rồi Shizu-chan sẽ chạy theo tiễn tôi một đoạn đến chỗ Celty đợi và sẽ lại nói mấy câu quen thuộc:

"Đi đứng cho đàng hoàng kẻo động đứa nhỏ"

Lại đứa nhỏ, mỗi lần anh cứ nhắc đứa nhỏ này đứa nhỏ nọ lòng tôi lại quặn đau chút ghen tị, lắm lúc tôi muốn bỏ oách đi cái thai cho xong, nhưng nghĩ đến tương lai một gia đình hạnh phúc nên lại thôi.

Khách hàng hôm nay khá là khó tính khiến công việc có phần không suôn sẻ cho lắm, huống chi tâm trạng của mình dạo này không tốt, khách bảo gì cũng ậm ừ phớt lờ chắc chắn không thể tránh khỏi bị chửi mắng. Shinra dặn không được để bản thân bị stress, còn đưa cho mấy liều an thai nên có stress ít nhiều vẫn cầm cự được, dù sao cũng nên tránh chọc giận loại khách hàng nóng tính như thế này, hậu quả sẽ rất khó lường.

~Này thì bàn bạc~

Au's POV:

Mỗi ngày cậu đều phải đến Shinra kiểm tra, cậu ghé sang Russian Sushi mua vài món cho bữa trưa trước khi gọi Celty đến đón, những lúc thế này cậu chỉ muốn hắn là người đưa cậu đi mặc kệ y có yêu cậu hay không. Vừa nghĩ đến là tim lại đau rồi, đối mặt với những cơn đau từ thể xác đến tinh thần có lúc không chịu nổi mà ngất đi cậu lại tưởng mình đã chết ấy chứ. Thân là nam nhân lại còn mang thai, tất nhiên cơ thể vốn dĩ không có chuẩn bị trước nên cảm giác có lẽ sẽ giống như bị đá từ bên trong, thử hỏi có đau không trong khi một người bình thường khỏe mạnh còn muốn không chịu nổi một cơn đau dạ dày thì nói chi thể chất vốn yếu ớt của cậu mà gánh từng cơn đau quặn mỗi ngày trong chín tháng? Vì mang trong mình một sinh linh nên cậu không dám dùng thuốc giảm đau bừa bãi, đành ngậm ngùi ôm đau đớn hy vọng hắn cảm thông phần nào nhưng không, hắn chỉ có lo cho đứa nhỏ chớ có để ý gì đến cậu đâu. Không trách được, hắn vốn ngốc mà.

Cậu đến Shinra rồi báo cáo tình hình ngày hôm nay của cậu và cả tâm sự mỏng nữa.

Đáng tiếc vì cậu không thể đem chuyện này mà thưa với Shiki, với tính cách của y chắc chắn là chỉ có nước đập hắn cho nhừ xương chứ không đùa, cộng thêm cậu đang giấu y chuyện mình đã về Ikebukuro và đang sống chung với tên ngốc đó.

Shinra nghe chuyện xong thấy vô cùng tức thay cho cậu, thiết nghĩ phải dạy hắn một bài học, bèn nghĩ kế...

Lúc này tên ngốc đang nhìn đồng hồ làu bàu ở phòng ngủ ...

"Rốt cuộc thằng này đi đâu chưa về? Có khi nào có chuyện rồi không? Trễ hết mấy tiếng !! Đủ rồi !! Vác mặt về nhà đi rồi biết cảnh !!"

Hắn lo đấy, nhưng mà lo cho đứa nhỏ chứ lo gì cho cậu chứ, chẳng qua cậu mà chết rồi thì tới tiếng khóc của con của y cũng đừng hòng nghe được. Y tưởng rằng cậu chỉ đơn giản là mang thêm một sinh mạng mà đâu nào biết cậu chịu đau như vậy, lần trước ho ra máu cũng là Shinra bảo cậu bị mắc xương cá mới thế thì hắn cũng răm rắp tin lời không một câu thắc mắc rằng bữa ăn hôm đó làm gì có món cá! (A/N: ai thấy c chế giống ta hôn ( ̄- ̄) )

Hắn cũng muốn chạy ra tìm cậu nhưng sợ kế hoạch gạt Shiki bị bại lộ, đành lên giường đánh một giấc đợi cậu về. (A/N: ngủ đi, ngủ nhìu nhìu nhaa... *cười gian* ˋ▽ˊ )

Và Shinra đã đột nhập từ khi nào...

'Shizuo, bài học này cậu sẽ phải để đời !!'
....

--------------Lề :v ------------

CÒN TIẾP...

A/N: đáng nhẽ là dài lắm cơ, định xong rồi up một lượt mà vì sợ mina chờ đợi nên phải đành để mina ức chế một , chia ra nhiều phần 😂😂😂 tội hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro