Special Chapter: Những tháng ngày cơ cực! (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ai đây??!!!


Tháng thứ ba...

Trong căn nhà khang trang trên bãi biển, cặp vợ chồng mới cưới nào đó đang say sưa dùng bữa sáng thịnh soạn phía sau bếp.

Bữa ăn này là cậu nấu, vì sống tự lập đã lâu nên tay nghề thực không tệ nha !!

Sáng nào hai đứa cũng đi làm, cậu tất nhiên luôn bận rộn trong phòng làm việc cùng loạt tin tức và tài liệu chất đống trên bàn, vốn là kẻ nghiện công việc nên cậu cư nhiên sẽ làm việc không cần biết trời trăng, trừ khi có anh chồng nhắc nhở coi chừng cái bụng, ép ăn cơm, bắt nghỉ ngơi mỗi tiếng một lần bằng không cậu sẽ ôm khư khư cái máy tính sau đó làm việc đến khi vắt cạn sức lực, nhập viện thì thôi! Và cậu đương nhiên có cách giải quyết khác...laptop :v

Còn nhắc đến anh chồng ngốc, hắn tự nhiên bị Shiki theo dõi 24/24 từ lần cậu đi bệnh viện đến giờ nên không tài nào khoác bartender lên mà đi đòi nợ được, bởi vì đồng nghiệp của hắn không chỉ có nam....trừ khi là cậu đi giao dịch bên ngoài thì hắn sẽ đi theo, còn không cho đi thì hắn chỉ có lẽo đẽo trong nhà, hết xem tivi thì lại lôi việc nhà ra phụ cậu, lúc rãnh rỗi thì ra khu rừng phía sau nhà tản bộ, điều đó vô tình biến hắn thành 'Người đàn ông của gia đình' :)))

Ấy vậy nhưng cậu luôn dành ra một khoản thời gian ở bên cạnh 'đáp ứng nhu cầu sinh lý' của hắn, vì thế hắn cũng chẳng bất mãn gì dù không thể 'động thủ' với vợ, dù sao cũng còn đứa nhỏ trong bụng chưa ổn định.

.

.

Riêng chỉ có hôm nay làm nhịp sống của cặp vợ chồng mới cưới bị đảo lộn...

Hai vợ chồng đang ung dung thưởng thức mấy món nước ngoài do một tay Izaya nấu, do năm 21 tuổi cậu vì công việc đã rời Nhật sang Nga hết 3 năm chắc có lẽ đã nấu quen tay, thì chuông cửa bỗng kêu liên hồi, hắn gác muỗng đũa xuống bàn ý định ra mở thì cậu đã giành đi trước (A/N: có chửa ham hố (  ̄- ̄) )

Hắn mang tâm lý lo sợ bởi nghề môi giới tin tức của cậu chẳng khác nào tự chuốc kẻ thù vào thân đâu! Nghĩ xong cũng rón rén theo sau cậu rồi nấp bên sofa cách chỗ cậu một khoảng khá xa, ánh mắt không ngừng tia về phía cửa ra vào như hổ rình mồi.

Bên ngoài cánh cửa là một cô nàng tóc đen với gương mặt kích động kèm theo giận dữ, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù y như vừa chạy loạn cơ mà trông kỹ thì nhan sắc cũng không đến nỗi dọa người (A/N: chỉ không đẹp bằng Izzy của anh thôi ((: )

Tay cô dắt một đứa nhỏ tầm 2, 3 tuổi, mái tóc đen ngắn cũn cộng thêm đôi mắt to long lanh màu đỏ thẫm, hai bên má tựa búng ra sữa cực kì đáng yêu khiến người ta chỉ muốn ôm lấy mà cắn cho mấy cái!! Mà quan trọng hơn nữa là...đứa nhỏ trông y hệt Izaya !! (⊙∆⊙)

Có lẽ nào...con riêng??!!!

Khoảng cách khá xa nên cuộc hội thoại giữa hai người hắn chỉ nghe được loáng thoáng, cuộc trò chuyện hắn nghe được là như thế này đây:

Izzy: Namie-san cô có việc gì?

...

Namie: Anh !! Phải chịu trách nhiệm về việc đã gây ra cho tôi !!! *ẳm đứa nhỏ truyền qua tay Izzy*

...

Izzy: Chẳng phải tôi đưa tiền rồi sao? Giờ ra đây ăn vạ đùn đẩy qua tôi là ý gì đây hả Namie-sannn ~ ?

...

Namie: Đàn ông các người đúng là đáng khinh !!

Nói xong cô vác mặt tức giận bỏ đi, để lại đứa nhỏ trên tay cậu, cậu khẽ thở dài rồi vuốt ve mái tóc lưa thưa trên đỉnh đầu đứa bé, cùng lúc có người gọi đến hối cậu nhanh đến chỗ bàn công việc, cậu đồng ý đến ngay nhưng sắc mặt tỏ vẻ nghiêm trọng, sau đó liền gác máy ôm đứa nhỏ đi vào bếp tìm hắn.

Lúc này hắn ngồi ngoài sofa bị dọa đến không nói lên lời, ghép các chuỗi sự kiện từ nãy đến giờ chỉ có thể tổng kết bằng câu: "Izaya có con riêng"

Đang thẫn thờ chìm trong thế giới ảo giác thì nghe tiếng cậu gọi kéo hắn trở về hiện thực.

"Shizu-chan, Shizu-chan, em có chuyện muốn nói với anh"

Hắn vừa thoát khỏi mớ suy đoán hỗn độn, tạm thời chưa chuẩn bị tinh thần lắng nghe cậu, chỉ ậm ừ mấy tiếng. Cậu nói:

"À đứa nhỏ này___ *Reng reng* anh đợi chút...rồi tôi tới ngay đừng hối nữa! *Tút* xin lỗi em ra ngoài có việc, anh trông Kura-chan giúp em nhé!"

Giải thích chưa dứt câu cậu đã đặt đứa nhỏ lên sofa rồi chộp áo khoác trên giá đi mất. Hắn để ý hình như sắc mặt cậu không vui vẻ gì, muốn ngỏ ý đi theo chỉ sợ vướng tay chân, hắn thoạt nhìn xuống đứa nhỏ ngồi cạnh, nhìn đôi mắt ngây thơ chăm chú dò xét cứ nhắc hắn nghĩ đến chuyện đứa nhỏ này là anh cùng cha khác mẹ của Yuu trong lòng hắn không khỏi hờn giận.

'Kura-chan...?'

Liệu có phải hắn hiểu lầm gì cậu không nữa? Hắn thực muốn xác minh, cuối cùng không chịu được cũng lên tiếng hỏi:

"Tên nhóc?"

Đứa nhỏ nhìn hắn thêm một hồi mới khẽ gật đầu, tinh nghịch đáp:

"Bé tên Kurashi! Orihara Kurashi, cứ gọi bé là Kura-chan ạ!"

Không còn nghi ngờ gì nữa, đứa nhỏ quả thực là mang họ Orihara, mà nhà Orihara lại chỉ có mỗi Izaya là con trai...

Hắn nhìn đi liếc lại đứa nhỏ tựa hồ muốn đem quăng luôn ra biển cho hả dạ nhưng lại nghĩ đến yandere mode của vợ khi phát hiện mình ném con riêng của cậu ra biển mà không thể không rùng mình một cái. Đột nhiên cảm thấy áo bị một lực kéo, là Kurashi.

"Kura-chan đói"

Đứa nhỏ xoa bụng đang kêu đói, phụng phịu, bộ dạng này hắn phải công nhận là giống vợ mình y đúc. Nghĩ đến đây, kẻ nào đó âm thầm cười khổ, đúng là cha nào con nấy. Hắn bất đắc dĩ bước ra tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa tươi rồi thuận tay đưa Kurashi một hộp, hai đứa ngồi im lặng uống hết hộp sữa, một người thoải mái ngồi uống, một kẻ lại nuốt không trôi cổ họng.

Hai người thực sự là chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng hắn liếc mắt nhìn Kurashi, nhíu mày vài lần rồi lại ngồi trơ ra, tưởng sẽ êm đẹp ngồi sofa tận hưởng nốt cả ngày, đâu ngờ...

*Choảng* *Ầm* *Xoãng*

(Những âm thanh biểu thị sự hỗn loạn :v )

Hắn chợt quay sang kế bên mình thì đứa nhỏ đã chạy đi từ lúc nào, hắn lần theo tạp âm ra phía sau bếp, khung cảnh trước mặt hắn là thế này đây: nồi, niêu, xoong, chảo, nắp, vung, chén, dĩa, đũa, muỗng mỗi thứ một nơi...

Người kia mắt chữ A mồm chữ O ngẩn người hết nửa ngày mới bắt đầu ghép nối chi tiết sự việc...

Đứa nhỏ này...rốt cuộc là thần quỷ phương nào lại có khả năng gây thiệt hại diện rộng trong thời gian ngắn như vậy! Nếu không để ý trong bếp có đứa nhỏ thì chắc chắn người ngoài nhìn vào sẽ nói vừa có cơn lốc quét qua căn bếp này !!!

Hắn nén giận chỉ lườm quỷ con đang lè lưỡi cười trừ kia một cái ý muốn đứa nhỏ ra một góc mà tự suy ngẫm, còn mình thở dài một hơi rồi dọn dẹp 'bãi chiến trường'

2 tiếng sau...

"Phù, cũng may Izaya chưa về" cậu ta mà phát hiện bãi tha ma trong bếp là chỉ có nước bùng cháy...

Yandere mode của cậu đáng sợ lắm a!

Hắn khẽ rùng mình rồi ra sofa đánh một giấc.

À, nửa giấc mới đúng...

*Rầm* *Bịch* *Đoàng*

(Lại những âm thanh biểu thị sự hỗn loạn :v)

Mục tiêu lần này là...

"MẸ ƠI CÁI PHÒNG SÁCH !!!!!!!"

1001 quyển sách không cánh mà bay...

"Ê thằng ôn con mày vừa phải thôi chứ !!!

Đáp trả hắn là một gương mặt ngây thơ vô (số) tội. Hắn hít sâu một hơi rồi đem thằng nhỏ ra cuộn trong chăn như sushi rồi ném ra sofa :))) một mình tự nhặt lại sách mất thêm mấy tiếng nữa...

Tối đó...

Cậu chậm rãi mở cửa bước lên nhà, không quên hô chào mệt mỏi:

"Tadaima..."

Đi gấp gáp một chuyến, đụng độ rồi còn đôi co với bọn xã hội đen quả thực đã rút cạn sức lực của cậu đã vậy còn thiếu chút nữa là có đánh nhau, nếu là bình thường thì cậu có thể cao chạy xa bay nhưng nay khác rồi, cậu đâu thể ôm cái bụng mới nhô cao mà chạy được, có gì bất trắc một xác là 2 (3) mạng! Cũng may nhờ bọn Shiki đến kịp không thì chắc giờ cậu nửa cái mạng cũng không còn mà vác về! Còn phải trở về nhanh chóng xem chừng Kurashi với anh chồng ngốc, cậu giờ xem ra chẳng còn tí hơi nào mà than thở nữa.

Kurashi thấy cậu về liền chạy tới ôm ráo riết, vòi quà, vòi đi chơi này nọ, hắn đứng phía sau thấy sắc mặt không tốt, như sắp xỉu đến nên còn tưởng cậu sẽ vì thế mà khước từ, đâu ngờ cậu chỉ cười cười rồi dắt tay đứa nhỏ ra cửa, không quên lôi kéo anh chồng theo.

Hết ra biển, đi công viên rồi ra sở thú, thằng nhỏ kia khi thấy cậu đột nhiên thay đổi 180 độ từ đứa trẻ quậy phá khó đỡ thành một đứa bé ngoan hiền, tinh xảo che đậy bản chất vốn có mà đeo lấy cậu như sam, ôm chân cậu không buông, thi thoảng cọ cọ đầu vào, còn lôi lôi kéo kéo cậu đi đây đi kia, đừng nói là cậu vác ba lô ngược, tới hắn đi theo cũng mệt thở hổn hển mồ hôi chảy ròng ròng, vừa mệt lại vừa bực, thời gian hai đứa bên nhau đột nhiên bị một đứa nhỏ trông y hệt vợ mình còn luôn miệng gọi cậu là Izzy giành mất mới cay chứ! Lạy hồn, nếu không phải có Izaya ở đây thì cũng mặc kệ con quỷ này là trẻ nhỏ hay trẻ to, hắn nhất định một tay tiễn nó đi nhà thương !

Nhắc đến cậu, hắn thật ra có để ý đến nụ cười gượng gạo trên gương mặt trắng nhợt đầy mồ hôi đó chứ! Lạ thật, hắn trước đây chưa thấy cậu dùng thái độ dịu dàng nuông chiều này với ai khiến trong lòng ai kia thấp thoáng chút gì đó ghen tị.

'Cả nhà' kết thúc buổi đi chơi vào tối muộn, cả buổi đi chơi hôm nay hắn thật sự là bị 2 người kia bơ triệt để, bơ không thương tiếc (A/N: bơ không nghỉ phép :v)

Hắn ngồi trên giường đợi cậu tắm cho Kurashi xong, lát sau cậu quấn khăn tắm ôm tiểu quỷ bước ra, mặt mày đã biểu hiện rõ sự mệt mỏi, hắn lúc này thực muốn ôm cậu vùi vào chăn ngủ cho tròn giấc ấy mà lại mắc quỷ con Kurashi nên cuối cùng lại phải ôm chăn gối ra sofa thân thương đêm nay, hại hắn phải tự vào wc giải quyết nhu cầu sinh lý :v

Sáng hôm sau Izaya cùng Shiki đến chỗ Shinra kiểm tra và lại bắt hắn tiếp tục trông chừng Kurashi, đúng là cậu ta chẳng có tí trách nhiệm nào cả!

Kurashi do cả sáng quậy đã thấm mệt thành ra bé cuộn người vào chăn ngủ ngon lành một giấc nha. Một ngày không thể yên tĩnh hơn ~ hắn thở dài rồi ra sau rừng đi dạo hóng gió, mùa thu năm nay tới khá sớm, bằng chứng là những màu vàng, đỏ nâu ít ỏi trên lá cây phong phần lớn đã rụng xuống nền đất tạo nên âm thanh lạt xạc khi người ta vô tình giẫm qua, bầu không khí se lạnh và nền trời xám khá âm u bao phủ khắp cánh rừng khiến mọi vật trong nó trở nên ma mị một cách kì lạ mặc dù là ban ngày nhưng lại hút hồn không sao tả được, có lẽ vì vậy mà hắn thích lui tới chỗ này. Hắn gối đầu trên đống lá vàng hồi lâu rồi tiếc nuối phủi quần áo về nhà, đâu ngờ mục tiêu phá hoại lần này của thằng nhóc kia là phòng ngủ của cậu và hắn! Căn phòng duy nhất chứa đựng những kí ức còn sót lại của quá khứ giữa hắn và cậu! Ra giường, bàn, đèn ngủ, tấm ảnh nụ hôn thứ hai của 2 đứa (Chương 8 - phần 1) nằm chỏng chơ trên sàn, cả cặp chó bông cũng bị đứa nhỏ làm cho rách tươm muốn không nhận ra! Hắn chợt nghĩ đến gương mặt thoáng buồn của cậu và thôi rồi, lần này tới thần tiên cũng không cứu được thằng nhỏ...

"ĐM! Thằng ranh con! Tao nhịn mày hết được rồi à! Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học!!!"

Hắn chụp lấy cổ áo đứa nhỏ rồi xốc lên cao, đôi mắt trừng ngược trừng xuôi chứa đầy những tơ máu dường như đã che lấp đi sự bình tĩnh của hắn, bàn tay siết chặt vào cổ áo vô tội, tay kia di chuyển lên không ngừng dùng lực và chiếc cổ bé nhỏ, hắn mất bình tĩnh thật rồi, lúc này và ngay bây giờ hắn chỉ muốn giết đứa nhỏ này!

Vừa ý định một tay nghiền nát cổ họng đứa nhỏ thì mặt đã hằn dấu đế giày, nhưng hắn không vì vậy mà nới lỏng tay thả đứa nhỏ đang giãy giụa, ý định giết người của hắn không hề thay đổi.

"Shizuo! Anh đang làm cái gì vậy??!!"

Giọng Izaya từ ngoài cửa vọng vào khiến hắn lấy lại chút bình tĩnh.

"Phải giết thằng ôn này...nó không đáng sống"

Hắn không nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi.

"Thằng nhỏ có làm nên tội tình gì đâu mà anh làm vậy???!!!" cậu chụp lấy tay trái hắn, cố gắng phân tán lực từ tay kia của hắn sang tay này.

"Con mẹ nó! Giờ này mà còn bênh vực cho nó nữa! Tôi tha cho nó để xem em còn giấu tôi đến bao lâu??!! Lỡ có con với người ta thì nói một tiếng! Bất quá cùng nhau nuôi! Cớ sao lại giấu?!!"

"Hả?? Anh đang nói cái quái gì v-"
Cậu vịn chặt tay hắn, đáp lại chỉ là:

"Tránh ra !!!"

*Uỳnh*

Hắn một tay hất cậu ra khiến người kia va đập mạnh vào tường, kêu thất thanh một tiếng chuyển dời sự chú ý của anh chồng mất bình tĩnh về phía mình.

Hắn nhìn cậu tay vịn tường tay ôm phần bụng hơi nhô lên, mặt mày trắng bệch khẽ rên mấy tiếng, bên dưới còn ươn ướt máu mới được một phen hốt hoảng mà thả tay ra làm đứa nhỏ rơi xuống đất ho khan, lăn hết mấy vòng, hắn với điện thoại gọi cấp cứu rồi cuống cuồng chạy qua chỗ cậu, tay chân luống cuống không biết làm gì chỉ đỡ cậu dậy.

"A....Shi...Shizu...a.....Yuu...c-con..."

Cậu nói rời rạc bằng giọng mệt mỏi.

"Izaya! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Đừng rời bỏ tôi mà! Xin em..."

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu, miệng không ngừng xin lỗi, đáp lại hắn chỉ là tiếng thở gấp và tiếng gọi vu vơ:

"Shi...Shi....zu..."

Ò...e...ò...e...

Shizuo đang ngồi tự trách cùng Kurashi trong căn phòng ngập mùi cồn, cậu từ lúc cấp cứu xong vẫn ngủ suốt mấy tiếng do thuốc mê, hắn đặt ghế ngồi cách giường cậu khá xa, không biết nên đối diện với cậu như thế nào, cậu đâu phải không muốn giải thích, cậu chỉ là bận đến nỗi thời gian giải thích cũng không có, lúc có thời gian thì lại quên mất, hắn nhìn thấy còn không xót hay sao mà còn nổi điên với cậu như thế! Hắn đúng là ngốc không chịu được mà! Lúc cậu tỉnh lại hắn lập tức chạy ra kêu bác sỹ mặc dù chẳng cần thiết mấy, vị bác sĩ chỉ đơn giản là cho cậu biết đứa nhỏ không sao rồi đi mất, phần hắn chỉ ngồi một góc không hó hé câu nào, chỉ để cậu với Kurashi trò chuyện.

"Izzy hông sao chứ? Bây-bi hông sao đúng hôn?"

Kurashi nước mắt nước mũi tèm lem sờ sờ cái bụng to to của người nằm trên giường. Cậu mỉm cười đưa bàn tay không bị găm kim ra xoa xoa mái tóc mềm mại.

"Izzy không sao, bây-bi cũng không sao, Kura-chan ngoan đừng khóc"

Cậu vừa dứt câu bỗng một cặp đôi từ đâu xuất hiện đẩy cửa chạy vào, hoàn toàn không để ý người đang ngồi trên ghế, cô gái thì ôm lấy Izaya trong khi anh chàng kia bay vào ôm lấy Kurashi dụi dụi vào người bé. Shizuo chỉ há hốc mồm ngồi nguyên vị trí. Người con trai kia trông y hệt Izaya!!! Lại một nhân vật bí ẩn khác...

Cô gái: *ôm má Izaya hun chụt chụt* Izzy cháu yêu, không sao chứ con, mày làm mợ mày sợ muốn thót tim!

Izzy:....

Người nào đó đang ùng ục máu ghen :v

Chàng trai: Kura-chan không sao chứ? Bị thương ở đâu? Có nặng không???

Kura: Papa...người "có sao" đang nằm đây mới đúng ==

Cô gái: Mợ với cậu mới gửi Kura-kun ở nhà con có mấy ngày mà nó quậy con vậy mợ thấy áy náy quá ~ *dụi dụi* hay mợ trao thân trả nợ nhé!

Izzy: ...

Cô gái: *mếu máo* Ác ghê ~ Izzy vẫn lạnh lùng như xưa a ~ !

Hai người kia sau một hồi ăn bơ chỉ bỏ lại câu cảm ơn và lời mời về thăm nhà rồi dắt Kurashi đang tiếc nuối đi mất hoàn toàn bơ luôn người kia :v căn phòng chỉ còn hai người cùng yên lặng, lát sau hắn mới kéo ghế ra một góc, cẩn thận ngồi bên mép giường cậu, còn cậu quay mặt tránh đi.

"Mợ em gửi Kura-chan nhằm điều tra cuộc sống của em, mặt khác là muốn kéo em về nhà thừa kế băng Orihara nên em mới gửi cho Namie-san...đã làm anh hiểu lầm...thực xin lỗi...em không muốn rời xa anh..." cậu lí nhí.

"Tôi mới phải xin lỗi, xin lỗi đã nghi ngờ em...tôi vô cùng xin lỗi em...Izaya nãy giờ nghe tôi đã hiểu, tôi xin lỗi em-"

Hắn bị môi cậu chặn lại hồi lâu mới buông ra.

"Em tha cho đó"

Sao dễ dàng tha vậy? Hắn chưa kịp mừng thì...

"Với điều kiện: tết này em về thăm nhà, anh phải về với em..."

"Ơ chuyện này..."

"Anh không đồng ý thì thôi...em đi với Shiki-san..."

"À không không, đi chứ! Ra bắt hai bác...hì hì"

"*hun* iu chồng nhấttttt"

Nội tâm của Shizzy: Rốt cục nhà Orihara còn bao nhiêu nhân vật quái dị??? Một Izaya cuồng con người, một ông cậu cuồng con trai, một bà mợ cuồng "những-chàng-trai-nhà-Orihara"

Thôi rồi lượm ơi! Mình đã dính vào cái gì vậy trời...TTvTT

--------Lề :v --------

Còn tiếp...

*A/N: ahihi ta đã cố gắng hết sức :v cứ gạch đá ta gom xây nhà nhaa, không mina cứ đợi chap sau ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro