Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Timeskip*
2 tuần sau

Đã bao lâu rồi? Một ngày? Một tuần? Một tháng? Ai quan tâm? Sự trầm cảm của Izaya luôn ở đó,nhưng cậu ta vẫn giữ mình và kiểm soát nó,nhưng sau những chuyện đã xảy ra từ ngày hôm ấy,cậu không thể chịu đựng được nữa.

Cậu vẫn còn hình ảnh này trong đầu: Một Shizuo hạnh phúc,mỉm cười với một cô gái xinh đẹp và vài giờ sau,anh đập cậu một cách giận dữ vào bức tường,gần như xương cậu muốn gãy vụn ra.

Cậu sải bước trên sàn nhà lạnh lẽo,với đôi mắt buồn bã và vô cảm.Lần cuối cùng cậu ăn là khi nào? Cậu không nhớ.
Đêm cậu chỉ ngủ 2 đến 3 giờ và sau đó cậu bật dậy khóc mãi mãi.Cậu đã sụt cân rất nhiều trong 2 tuần qua.

Izaya chắc chắn rằng sẽ không ai thèm tìm kiếm cậu,ngay cả khi cậu không xuất hiện vì trầm cảm đã chiếm quyền kiểm soát.

Izaya lấy áo khoác và chạy ra ngoài trong khi trời đang mưa.Hôm nay cậu sẽ làm điều đó,cậu sẽ kết thúc nó.Izaya chạy,chạy và chạy,cậu không biết mình đang chạy đi đâu.

Sau đó,Izaya ở trong một con hẻm,trước mặt cậu là một ngôi nhà cao tầng.Izaya từ từ bước lên tới sân thượng.Cậu khép mình ngồi ở mép tường trên sân thượng.

"Quái vật vô giá trị",những từ này sẽ được ghi nhớ mãi mãi,chúng sẽ không phai mờ,chúng sẽ ở lại trong trái tim tan vỡ của Izaya mãi mãi.Những câu chuyện bay qua trong đầu của Izaya,khiến cậu phát điên,khi giọng nói của cô gái tóc vàng vang vảng bên tai.

Đây không phải là một kết thúc.Nó đã không dừng lại dù Izaya đã cố gắng như thế nào để không suy nghĩ về mọi điều khốn khổ đã từng xảy ra với cậu trong cuộc sống ngu ngốc của mình.

Izaya quyền rủa cái ngày cậu được sinh ra.Một sinh vật ngây thơ và thảm hại trên tay đã được tạo ra để hứng chịu mọi sự đau khổ trên hành tinh này.Đi trên mặt đất,mỗi bước chân Izaya đau đớn như Izaya đang ở trong địa ngục.

Chỉ có những bức tường và những bức tường lớn hơn đằng sau những thứ đó,dựng lên trước mặt Izaya.

Không có lối thoát,không có sự lựa chọn,không có tương lai,chỉ có sự ẩm ướt xung quanh Izaya và nỗi đau nhói trên cổ tay cậu do cậu dùng dao gây ra,cho Izaya một tiếng thở dài về sự tồn tại của cậu.

Không còn nỗi đau thuần khiết như trước nữa,chỉ là sự tê liệt và trống rỗng,thế thôi.

Người bạn duy nhất của Izaya,lưỡi kiếm xuyên qua mọi thứ của cậu,ngay từ đầu,đã mang cho Izaya ít nhất một cảm giác nào đó,ngay cả khi nó là nỗi đau,cậu vẫn khao khát điều đó.

Dòng máu của Izaya chảy xuống cánh tay của cậu.Những giọt nước mắt ấm áp rơi trên khuôn mặt của Izaya,từ khóe mắt đỏ như máu của cậu,rơi trên đôi bàn tay run rẩy đặt trên trên lan can Izaya đang giữ.

Ban đầu,Izaya sợ hãi,la hét,khóc nức nở,hy vọng cho một kết thúc có hậu,nhưng rồi đột nhiên mọi thứ dừng lại.Nỗi đau trong lòng Izaya biến mất và cậu không cảm thấy gì,không có gì cả.Không ước mơ,không thèm muốn.Cuộc sống Izaya trở thành một thứ vô dụng và thảm hại,một thứ không giá trị gì.

Izaya nhìn xuống đường. Nó cao,rất cao,nhưng cậu không sợ.

Izaya ngồi bên rìa tòa nhà cao tầng.Gió thổi,mưa rơi và lạnh.Izaya run rẩy,môi cậu chuyển sang *màu trắng nhợt nhạt,quần áo ướt đẫm và Izaya nhắm mắt lại,hy vọng rằng cậu sẽ biến thành cát bụi và bay mất.

Bây giờ Izaya có nên chấm dứt không? Có nên kết thúc nó mãi mãi? Cuối cùng nhận được một giấc mơ vĩnh cửu? Cậu không đủ tốt cho thế giới này.Mọi người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nếu Izaya chết.

Khuôn mặt cha mẹ Izaya xuất hiện trong tâm trí cậu ấy.
*Flashback*
Một buổi tối nọ,khi Izaya trốn trong phòng với hai cô em gái của mình,thì nghe thấy tiếng la hét từ phòng khác như mọi khi.

-"Tại sao cô không phá thai? Cái thằng ngu ngốc vô dụng này không nên được sinh ra!"-Người cha hét lên.
-"Lỗi của ai mà tôi phải mang thai thằng đó!?"
-"Mẹ kiếp,con điếm này!"
Tiếng thét của mẹ vang lên,khi cha cậu tát vào mặt bà và bà ngã xuống đất với một tiếng chửi lớn.
-"Đồ khốn! Hãy để tôi yên!"
-"Im đi!"-Người đàn ông say xỉn hét lên.
*End flashback*

Izaya đau lòng trước ký ức đó,nhớ từng chi tiết như thể nó mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Ở trường trung học,Izaya bị trầm cảm,nhưng không ai để ý,vì cậu đã không để họ biết.Cậu như *một người mất hồn,nếu không phải vì Shinra.

Shinra thực sự đã giúp đỡ cậu và điều đó có hiệu quả,nhưng sau đó,Izaya đã trót yêu kẻ thù tồi tệ nhất của mình và nó đã nghiền nát cậu.

Izaya đã cố gắng hành động như mọi thứ đều ổn,vì như thế Shinra sẽ không phải lo lắng và kẻ thù của cậu sẽ không biết cậu yếu đuối như thế nào.Bóng tối khiến Izaya trở nên phát điên,cậu trở nên điên loạn hơn.

Izaya đột nhiên bắt đầu cười điên loạn như một kẻ tâm thần,trong khi nước mắt chảy dài trên má.Tiếng cười của cậu biến thành tiếng nức nở và tuyệt vọng.

Giọng nói trong đầu Izaya càng to hơn:
-"Nhảy! Nhảy đi! Chết đi! Kết thúc rồi! Mày chẳng là ai cả! Đồ vô dụng! Thật thảm hại! Không ai yêu mày! Biến mất đi!"

Rồi Izaya đứng dậy,nhìn chằm chằm xuống mặt đất bên dưới với đôi mắt vô hồn.

-"Mùa thu dài tuyệt đẹp,huh?"-Izaya lầm bầm trong miệng.Cậu để cơ thể ngã về phía trước,trọng lượng kéo cậu xuống,khi dáng người Izaya rơi xuống mép.

-"Cuối cùng,Shizu-chan sẽ có thể sống hạnh phúc,có mối quan hệ với một cô gái tuyệt vời,thậm chí có lẽ là những người từ trước đến nay sẽ có những ngày yên bình ở Ikebukuro mà không có mình."-Izaya mỉm cười buồn bã,nhớ lại nụ cười của anh.

-"Bất cứ điều gì làm cho anh hạnh phúc Shizu-chan,bất cứ điều gì.Bây giờ anh sẽ hạnh phúc,bây giờ anh sẽ vui vì những gì tôi đang làm,vì tôi." Izaya sẽ không thể dừng lại được nữa,nó đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu rồi...

_______________________________
*(1) Màu trắng: Gốc ở đây là màu xanh băng (icy-blue) nhưng mình thấy không hợp lý lắm nên để màu trắng.
*(2) Người mất hồn: Gốc ở đây là "đã chết" nhưng nó có hơi kì nên mình sửa thành người mất hồn.

Lời author gốc đã được dịch:
Đừng lo lắng vì truyện này sẽ là HE.Và truyện này có 3 chapter.Hy vọng các bạn sẽ thích nó và hãy cho tôi biết những gì bạn nghĩ về nó.
P/s: Tầm cỡ 2-3 ngày mình sẽ xong chap 3 nha,yêu các reader ❤.Mình xài Google Dịch nên có rất nhiều từ không được dịch sát nghĩa cho lắm,mong các bạn thông cảm 🙇.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro