#6 - Tứ Quý Sơn Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có phải hay không tự dưng chúng ta mắc nợ mấy người.

- Ngươi nợ từ lúc ăn xong chạy rồi.

- Nhưng bữa đó là mấy người mời mà.

- Ta kêu các ngươi chịu làm đệ tử thì ăn, các ngươi không chịu liền ăn xong chạy, thế nên các ngươi nợ.

- Đồ lừa đảo!

- Đồ thùng cơm!


Một lớn một bé cạnh khóe nhau cãi không ngừng. Trường Thanh bất an suy nghĩ không biết tại sao đối với Ôn Khách Hành luôn khiến Bạch Y 'xù lông' lên cãi như thế, Chu Tử Thư thì biết rõ nhưng chỉ có thể lừa nói với Trường Thanh rằng Ôn Khách Hành thích chọc trẻ con, đặc biệt trẻ con dễ cáu như Bạch Y là càng thích chọc, nên Trường Thanh không cần lo lắng quá. Trường Thanh nghe vậy cũng cho qua, dù gì cũng là đôi cao nhân bọn họ ra tay cứu bọn hắn, trước đó còn năm lần bảy lượt tiếp cận làm thân, chắc chắn cũng không là người xấu gì rồi. 

Chu Tử Thư nhắm mắt, thở ra một hơi, điệu bộ có chút gì đó khoái chí mà thõa mãn. 

Cùng Ôn Khách Hành rình rập mấy ngày nay, cuối cùng cũng có cơ hội bắt gà về ổ, lại không mừng đi ? Tuy bản thân không phải người thích khoe mẽ khả năng, đặc biệt là loại khoe mẽ lấy thế với trẻ con, nhưng mưa dầm thấm lâu lại thế, ở cùng Ôn Khách Hành nhiều quá nên Chu Tử Thư thừa nhận mình có bị lây nhiều tính cách thế kia. Lần đó nhảy trước ra tay vung một đường kiếm, cuối cùng cũng thu phục được hai con gà nhỏ tròn mắt to to, không rõ là tâm phục khẩu phục hẳn chưa, nhưng trước mắt là đã chịu sang đây làm cái đuôi nhỏ.

Nhìn lại thành phẩm thu nhặt là cái môn đồ tính khí hòa đồng lanh lợi đi cạnh, Chu Tử Thư chú ý được con gà bông này lại nhìn con gà bông trắng kia. Như gợi tới gì lúc trước khiến cả một người đang vui bỗng ấy nhíu mày, Chu Tử Thư lần nữa chủ động bắt chuyện:

- Lúc đó nếu ta không đến, ngươi là nguyện dùng thân đó chắn cho hắn luôn sao? Không sợ bản thân có gặp chuyện gì?

Chu Tử Thư hỏi, bộ dạng nhìn như chỉ là hỏi vẩn vơ không quan tâm câu trả lời, nhưng thật ra là ngấm ngầm chú ý biểu cảm đối phương:

Bởi, ấn tượng của Chu Tử Thư đối với cái tên Dung Trường Thanh mà nói. Tuy là Ma Tượng rèn ra tam đại danh kiếm lưu truyền đời đời chuyện vĩ đại, nhưng cũng là sơ đại Cốc Chủ - kẻ lập ra quỷ cốc một phần 'đóng góp' cho đời Ôn Khách Hành, là cha của Dung Huyền - cũng 'trợ tay' cho Ôn Khách Hành một kiếp nạn khó quên. Cũng là cái tên mà Diệp Bạch Y cao ngạo một đời đến chết bằng một vò rượu say mới thật lòng khóc nghẹn ai oán. Nên vì thế cũng là ấn tượng chẳng tốt đẹp. 

Chẳng qua vừa gặp, minh bạch được Bạch Y cùng Trường Thanh một đôi chuyển thế, lại còn đi với nhau dính dính như dán keo vào, đám mây đen kia trong lòng Chu Tử Thư một phần tan. Vì nếu ai trên đời tốt được với cái tính đó của Bạch Y, hiển nhiên đối với những thứ còn lại đều có thể tốt. Chỉ ngại sau này gió thổi ngược, người đổi tính, Chu Tử Thư đến lúc đó cũng không ngại đổi tri kỉ cho Bạch Y. 

- T-Ta có chết cũng không sao.

Trường Thanh ngập ngừng, Chu Tử Thư biết người có tâm tư lời sẽ bỗng dưng khó nói nên cũng không đáp vội.

- Mạng này đời trước ta nợ hắn, đời này có thể liền trả hắn. Miễn là còn duyên, trong lòng hắn vẫn có ta, ta dù sinh ra ở đời nào cũng sẽ đến tìm lại hắn.

- Sao ngươi biết là mình nợ mạng hắn ?

- Một thầy bói nói ta. 

- Chuyện như thế nào ?

Chu Tử Thư nghi hoặc hỏi. Trường Thanh lại chần chừ, ánh mắt ái ngại nhìn Bạch Y đi đằng trước không xa, Chu Tử Thư hiểu ý, ra là vì không muốn Bạch Y phải nghe thấy. Cả hai bước chậm lại một chút, chờ hai kẻ đằng trước đi xa tí rồi mới nói tiếp:

- Khi đó chúng ta chưa ra giang hồ được bao lâu, ta một đêm nọ mơ thấy bộ dạng hắn lúc lớn lên, tuổi độ bằng người, nhưng lại một đầu bạc trắng, rất giống tóc Ôn tiền bối. Hắn trong mơ bảo, đời sau trên giang hồ không còn muốn gặp ta, liền tức ta tỉnh vì sợ. Hôm sau đó ta trên đường gặp được một lão thầy bói, chỉ vì tò mò nên ta lừa Bạch Y đi mua bánh bao, còn lại tự mình muốn đi xem thử một quẻ, nào đâu lão ấy vừa thấy ta liền bảo ta trên thân có gì đều mắc nợ hết. 

- Nên ngươi cũng nghĩ mình nợ cả mạng ?

- Đời trước cái mạng ta chắc chắn hại hắn ăn không ngon, ngủ không yên, rầu rĩ đến mức có thể oán thành lời, tại sao lại không tính ?

" Không, riêng chuyện ăn uống, hắn ăn miệng vẫn rất ngon."  - Chu Tử Thư nghĩ bụng, đâu đó tràn về hình ảnh Diệp Bạch Y kiếm tiên ngày xưa khai vị bằng một bàn cỗ vào ngày Tứ Quý Sơn Trang dựng lại, đầu bỗng toát mồ hôi hột. Dù nay có thành một tiểu Bạch Y be bé, nhưng hôm trước tám dĩa thức ăn cảm thấy cũng đủ sức dọa người. 

- Biết vậy thì đời này với hắn càng phải sống mà đối tốt, ngươi chết bỏ lại hắn, hắn có khi oán ngươi hơn. 

 Chu Tử Thư vỗ vai Trường Thanh, dù gì đi nữa người kia vẫn là một đứa trẻ, Chu Tử Thư vẫn dỗ như dỗ một Trương Thành Lĩnh thứ hai, cứ cách vài bước chân lại một câu khích lệ, mãi đến khi bước chân giẫm đến những cách hoa đầu, đoạn đường xa thế như vì chuyện trò mà rút ngắn đi, cuối cùng cũng đến điểm cần đến, về nơi cần về.

Tứ Quý Sơn Trang, bốn mùa hoa đều nở.

- Chúng ta thế đã tới rồi. 


Nếu có so sánh, cũng không khác là bao. Cũng đặt ở nơi xứng giang sơn mỹ cảnh, cánh hoa rơi không ngớt một ngày, nhưng Tứ Quý Sơn Trang ngày trước bị Thiên Song thiêu rụi, trở thành tàn tro bay đi cũng chỉ như là phần đau thương còn lại trong quá khứ, so với sơn trang hiện tại đâu đâu cũng thấy sức sống người, chính là sự khác biệt.

Lại còn được Chu Tử Thư đích thân chọn một địa điểm tương xứng gần Trường Minh Sơn, nơi gió tuyết lạnh giá thổi xuống đây vào hè cũng chỉ thành hơi mang mát, cốt muốn gần Diệp Bạch Y hồi đó làm hàng xóm, nào đâu Diệp Bạch Y nếu không ai đứng ra ăn vạ giữ chân chính là muốn đem thân mình hóa tro quăng xuống biển chứ cũng chẳng muốn quay về lại Trường Minh Sơn. Hết cách cũng chỉ níu được người ở lại sơn trang vài năm, rồi chuyện gì tới cũng tới. Chỉ mong lần này Bạch Y lại tới, con số kia không còn chỉ là 'vài năm'.

Ngóng ra gian trước nghe được có tiếng người vào cửa, biết có người về cũng là Trương Thành Lĩnh chạy ra đón đầu tiên. Tuy đã là người trưởng thành, trên vai gánh nhiều trọng trách, thế sao trước mặt hai con người nọ vẫn là bộ dáng thiếu niên ngây ngốc mới đầu gặp.

- Sư phụ! Sư thúc! Hai người về rồi.

- Chúng ta giờ bỏ đi mười năm ngươi có khi mừng, còn bày đặt hoan hỉ như nhung nhớ chi lắm?

Ôn Khách Hành cười đùa cùng Thành Lĩnh trò chuyện, vẫn là Thành Lĩnh hợp ăn nói với sư thúc hơn, rất nhanh vào ra mấy chuyện dưới núi có gì lắm trò. Bỗng Thành Lĩnh chú ý tới dưới chân Ôn Khách Hành còn một sự vật vừa khéo bị coi là vừa được trao ít phút lãng quên, suýt thì bị đau tim ngất luôn ra đất. 

- Sư thúc, đây là? 

- Chào đại sư huynh đi tiểu Bạch Y, đối tốt với hắn thì sau này ngươi được hưởng nhiều phần ăn hơn đấy. 

Ôn Khách Hành tinh quái nhìn đứa trẻ chỉ cao ngang tới đùi mình. Thề có trời chứng cho, Diệp Bạch Y xưa kia bắt nạt hắn bao nhiêu, giờ Ôn Khách Hành hắn sẽ trả không xót một lượt. Nhớ tới xưa kia Diệp Bạch Y nửa mắt khinh thường cả cái giang hồ người già nhất cũng là hậu bối của mình nên ngang ngược không trọng ai, giờ thì xem ai mới là hậu bối của cả giang hồ này. Bây giờ chính là khởi đầu, hành trình bắt nạt của Ôn Khách Hành này sẽ còn dài biết bao nhiêu.

Riêng Trương Thành Lĩnh, vừa nghe tiếng "đại sư huynh" người đã cảm thấy khó thở chịu không được. Đã quen gọi Diệp Bạch Y vai vế tiền bối kính nể, dù là tiền thế hay hậu thế cũng cảm thấy kính nể, tự nhiên phải nghe người mình từng sợ gọi mình là đại sư huynh, nghĩ tới thôi cũng đã sởn mười lớp da gà. Có lẽ trên đời này chỉ có Ôn Khách Hành mới là da mặt đủ dày để chơi trò đó, thậm chí còn tận hưởng rất vui. 

Chỉ có con gà bông trắng bị đem lên bàn chọc cho chạy qua chạy lại, nghe đến đồ ăn là mọi thứ đều bỏ ra sau đầu, chuyện gì giận cũng quên, ghét cũng quên. Mới không chú ý tới mọi người đối với mình có ánh nhìn lạ, mới nghe lời Ôn Khách Hành mà làm theo. 

- Trương đại sư huynh. 

Trương Thành Lĩnh trong một chốc liền nghĩ, tối nay ngủ chắc chắn không ngon. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro