7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi bất ngờ mở to mắt. ngước lên nhìn anh, không nói được chữ nào.

mark lee cũng nhìn lại tôi, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở mùi bạc hà của anh nhẹ nhàng phà vào mặt tôi.

vcl đẹp trai thế

tôi ngại ngùng cuối mặt xuống. mark lee thì hắng giọng.

" ý anh là, cái tên bài hát, là see how much i love you đúng không?"

anh nói. tôi vẫn còn cảm thấy ánh mắt của anh đang nhìn vào mình.

"v-vâng hình như là thế ạ" tôi cười ngượng.

anh lại cười, giọng cười khàn làm cho hai má tôi nóng lên, ánh mắt tôi dõi theo anh khi anh kéo ghế bên cạnh tôi ra và ngồi xuống.

tôi vội lấy cuối ghi lời của mình ra, mở ra trang có lời sáng tác của shmily dè dặt đẩy qua cho anh.

anh cần lấy cuối lời, nhìn xuống, ánh mắt anh cụp xuống lộ ra làn mi cong như cái quạt. anh nhìn một hồi, lướt qua 2 câu lời tôi ghi ở trên, anh gật gù.

" hai câu này hay lắm" anh khen xong, tôi ngượng gật gù nói câu cảm ơn một cách máy móc.

sau đó anh nghe lại khoản nhạc nền cho phần rap, nói về cách ngắt lời mà anh muốn, sau đó nghĩ ra những câu rap.

tôi vừa nghe vừa cảm thán, thảo nào producer nào cũng khen anh tấm tắc.

mơ màng một hồi xong thì anh cũng viết được nửa phần lời rồi. mắt tôi dõi theo từng cử động tay của anh. đột nhiên nó dừng lại, tôi nhíu mày.

" stacy "

anh gọi

"hả? ý em là, sao ạ?"

" anh viết lời tiếng hàn luôn nhé?"

"vâng ạ"

tôi gật như muốn gãy đầu.

"vậy đoạn hát em có cần phải đi dịch sang tiếng hàn không?"

tôi hắng giọng một cái rồi nhanh chóng trả lời

"dạ có ạ, mai em mang qua cho anh jukyun luôn ạ"

mark lee nghe vậy bỗng dưng nhíu mày.

"đừng"

ủa sao đừng

"dạ?"

tôi hỏi lại anh, hai bên mày của anh giãn ra, nét mặt hiện lên vẻ bối rối.

"à, anh muốn tự dịch, không biết như vậy có được không?"

"được ạ, thế để mai em báo cho anh jukyun rồi gửi bản dịch cho anh ạ"

lông mày của anh dãn ra có thể thấy được anh cảm thấy hài lòng sau câu nói của tôi.

" mai em có đi học không?"

mai thứ 7 ai đi học má.

"dạ không ạ"

mark lee cười tiếp.

"thế mai 8 giờ anh qua đây viết lời cùng em được không"

"hả!?"

" anh bảo là, mai anh qua đây viết lời luôn nhé"

tôi hoảng loạn, đáng nhẽ ra chỉ gặp nhau có một hôm thôi mà mai cũng phải gặp nữa hả chời má ơi. gặp người trong mộng của bạn thì tuyệt đấy, nhưng mà gặp hoài không biết con tim có thấy tuyệt không nữa.

"vâng, đương nhiên là được rồi ạ"

vẻ hài lòng lộ rõ trong đáy mắt anh.

"mai em-"

anh dừng lại một tí, ngập ngừng. tôi hơi mở to mắt ra để chờ anh nói. bản thân vớ cốc nước, vừa nhìn anh vừa làm một hớp.

"ăn sáng cùng anh không?"

stacy lập tức sặc nước, ho sặc sụa. mark lee hơi hoảng kéo ghế lại gần hỏi thăm em bé này. tay anh lưỡng lự trên không trung rồi cuối cùng cũng để xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em.

đã hoảng rồi còn hoảng hơn, sặc còn kinh hơn hồi nãy. đương nhiên anh canada kia cũng hoảng theo, kéo em vào gần mình, tiếp tục vỗ lưng em.

qua khoảng năm phút, cảm giác đau xé họng cũng đã vớt vát được phần nào, không còn đau như trước nữa. ngồi bình tĩnh lại xong, em nuốt nước bột cái ực, gặng hỏi.

"ừm nãy, anh nói gì ạ?"

mark lee xoa gáy, tay còn lại vẫn đặt trên lưng em.

"đi ăn sáng cùng anh nhé? vì 8 giờ có hơi sớm, sau đó anh còn có lịch trình nên phải ăn sáng để có năng lượng làm việc"

à, thì ra là bắt buộc phải ăn sáng, sao anh lại rảnh mà đi ăn sáng với tôi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro