Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kính thưa quý khách chuyến bay của hãng hàng không Asiana Airlines vừa mới hạ cánh, kính mời quý khách  đến cửa 12 để nhận hành lý. Xin vui lòng cảm ơn.
Dear Asiana Airlines flight has just landed, please proceed to gate 12 to collect your luggage. Please thanks."

Khi dòng thông báo kết thúc thì ở trên máy bay vẫn đang diễn ra cuộc đối thoại:"Captain, all documents have been censored. You can leave the plane and go home. Hard work for you on the last flight - Thưa cơ trưởng, tất cả các hồ sơ, giấy tờ đã kiểm duyệt xong. Anh có thể rời máy bay và về nhà. Vất vả cho ngài trong chuyến bay vừa rồi" giọng của cô tiếp viên trưởng vang lên đều đều.

"oh, thank you" cảm ơn xong cậu bắt đầu quay sang kế bên hỏi:" Jungkook à, về chung chứ! Con mèo nhà cậu đang nhớ cậu phát điên kia kìa, nó đang làm phiền anh đó" vừa nói Taehyung vừa lắc lắc cái điện thoại đang reng chuông một cách điên cuồng

Ngẩng mặt lên khỏi những xấp hồ sơ kiểm tra thiết bị của chuyến bay Jungkook nói:" À huyng à, anh nói với anh ấy là chờ em một chút nhé! Em sẽ gọi lại sao. Em cũng nhớ con mèo nhà em đến phát điên kia mà!"

" Ọe, tôi nghe phát ớn với cái bọn yêu nhau như các người" vừa nói

Taehuyng vừa làm hành động như sắp ói

" Trời ạ, anh làm như anh là TRINH NỮ chưa biết yêu là gì vậy. Anh làm như em không biết, anh vừa mới quen với cô tiếp viên kia chứ gì. Mà nhìn thái độ hồi nãy của hai người, em đoán chắc đã kết thúc rồi. Chậc, anh nói cái bọn yêu nhau phát ớn thế mà lại là TRAP BOY có tiếng trong tình trường. Coi chừng có ngày TRAP BOY có tiếng như anh bị rơi vào cái bẫy của tình yêu rồi khóc lóc, lụy tình đấy nhé" Jungkook khinh khỉnh đáp.

Nghe thấy thế, Taehyung phát điên lên quát:" Ya, cái cậu kia. Không nhờ lúc trước tôi không đi đến tập luyện cho các cậu mà nhờ Jimin thì bây giờ cậu còn đang ế nhăn răng đấy nhé! Thế mà bây giờ ăn được thằng bạn tôi rồi lại nói chuyện với tôi kiểu đó. Có tin về nhà tôi mách Jimin không?"

Jungkook cười nhếch mép nói:" Trời ạ, anh nghĩ Jimin sẽ mắng tôi vì anh à? Hơ, mới bay xong nên giờ mệt quá nằm mơ hả? Tôi nói anh thế thôi! Mấy người như anh sẽ có một ngày lụy một người đến chết đó"

" Ha, nếu có ngày đó tôi sẽ chịu cho cậu cười vào bản mặt SIÊU CẤP ĐẸP TRAI này của tôi nhé! Tôi thấy cậu mới là người đang nằm mơ giữa ban ngày mới đúng đấy! Không nói chuyện với cậu nữa!!!" Taehyung nói rồi lấy hành lý của mình xuống máy bay.

Thấy thế, Jungkook càng thêm đắc ý nói với ra:" Haha, tôi sẽ đợi đến ngày đó. Nó sẽ đến sớm thôi. Lêu lêu nhé! Cãi không thắng lại đi trước à"
.
.
.
Ngồi trên xe để đi vào sân ga, cậu nghĩ mà tức muốn chết. Ha, cái tên Jeon Jungkook kia, nếu mà lúc trước mà cậu không lười biếng nhờ thằng bạn thân mình đứng lớp của cái tên Jeon Jungkook kia thì bây giờ cậu đâu có bị hắn lên mặt như thế này.

Dù gì cậu cũng là tiền bối mà nó coi cậu như là bạn nó vậy, xía, nó ỷ vào bồ nó, là bạn cậu Park Jimin nên mới có cái thái độ đáng ghét đó.

Hừ, phải nói tới cái thằng bạn của mình. Park Jimin. Đúng thật là chẳng có tiền đồ. Vừa mới thấy thằng nhóc đó liền yêu từ cái nhìn đầu tiên.

À...ừm thì phải công nhận tên đó cũng đẹp thật, nếu cậu mang một vẻ đẹp quyến rũ chết người thì tên đó lại mang nét chính chắn, nhưng cũng có nhiều nét đáng yêu. Lại nói đến cậu ta còn là thủ khoa, người luôn xếp đầu bảng trong các kì kiểm tra, chiều cao lại có phần nhỉn hơn Taehyung một chút. Thân hình thì NGON hơn cậu.

Haizzz, cái tên Park Jimin không có tiền đồ đó liền say mê như điếu đổ. Từ đó, chăm chỉ đứng lớp dạy thay cậu.

Mà cậu được cái LÀM BIẾNG nên vui vẻ cho cậu ta dạy thay. Vì Taehyung và Park Jimin tốt nghiệp loại xuất sắc nên được cử đi dạy cho mấy đứa nhỏ hơn. Haizzz, quả là nghiệp chướng mà. Thằng bạn cậu lại đốn ngay, rước về cái CỦA NỢ này nên bây giờ nó đang BÁO cậu nè! Thì do thằng nhóc đó giỏi nên bây giờ lên được chức cơ phó rồi. Nên đa số chuyến bay cậu đều bay với nó. Hức, cái số của cậu quả là HỒNG NHAN BẠC MỆNH quá đi😭


Reng, reng, tiếng điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ đang chửi bới của cậu.
Chà, mới nhắc tào tháo, tào tháo đến. Cái thằng bạn cậu cũng linh thật chứ. Ha, Jeon Jungkook, tới số cậu rồi! Về cho con mèo đanh đá nhà cậu ta cào nát cái mặt đáng ghét của cậu ta.

Haha, cùng với suy nghĩ độc ác của mình, Taehyung bắt máy:" Ya, Park Jimin, cậu về nhà dạy lại con thỏ béo nhà của cậu đi. Nó ăn hiếp tớ!!!"

" Này, cái thằng này, sao mày dám nói CON THỎ ĐÁNG YÊU nhà tao là BÉO hả? Cục cưng nhà tao đẹp như vậy mà mày dám chê! Tao sẽ lên mạng bốc phốt mày!!! À mà, mày nói THỎ CƯNG nhà tao làm gì mày?" cái thằng bạn tồi  của cậu lên tiếng quát

" Nè, tao là người bị CON THỎ đáng ghét nhà cậu ăn hiếp đó, nó chê tao TRAP BOY, lại còn nói tao sẽ là một TRAP BOY sẽ lụy tình, hừm, đúng là chẳng biết tôn trọng tiền bối" cậu uất ức đáp

" Ya, đáng ghét là sao hả? Cục cưng nhà tao mà mày dám nói vậy hả? Thỏ yêu nhà tao nói đúng mà, mày không phải là TRAP BOY thì là CỤ TỔ CỦA TRAP BOY. Hức, đáng thương quá! Đã nói đúng lại còn bị vu oan. Mày yên tâm đi, giờ tao đang viết bài bốc phốt mày nè con" con người đã bị tình yêu làm mờ con mắt, à không làm mù luôn con mắt, đang mê muội bảo vệ THỎ CON nhà mình.

" Ha, nói chuyện với hai chúng mày có nước tao tức chết! Nói đi, gọi tao làm gì? Nếu mà hỏi về CỤC CƯNG nhà mày thì tao xin thưa, thằng nhóc ấy còn đang kiểm tra giấy tờ sau chuyến bay và nó nói với tao là có gì nó gọi lại sau! Được chưa thằng kia! Tao khai hết lịch trình của nó rồi đó" cậu cau có nói

"Vậy sao, hức, thương quá. Bay chung với cơ trưởng vô trách nhiệm như mày thì có nước THỎ CON nhà tao ngã bệnh mất. Không được, phải về bồi bổ thôi!" Jimin nói với giọng điệu vô cùng lo lắng.

Ha, đúng như cậu nghĩ, thằng bạn mình quả thật không có tiền đồ. Đến cả một cọng giá duy nhất mà nó cũng không giữ được mà đem xào luôn với thịt bò rồi, à không, là thịt thỏ.

" Nín liền, tao hỏi lại, gọi tao có việc gì?" cậu dùng sự kiên nhẫn của mình để hỏi lại.

Từ bên kia điện thoại, Jimin cười hề hề đáp:" À quên, nãy giờ lo cho cục cưng của tao quá! Tuần sau, ba đứa mình đi khám sức khỏe nha! Lâu rồi chưa đi, không vấn đề gì nhưng vẫn phải có một cái bảng sức khỏe để ăn nói với lãnh đạo."

" Ha, giờ mới nhớ à! Tao không đi với hai chúng mày đâu, cái đồ đáng ghét" cậu nói.

" Ờ, chắc tao thèm mày đi chung? Không cần thì thôi tao đi riêng. Mà có đi không để tao nói với anh Jin" Jimin nói

" Anh Jin? Người quen hả?" cậu thắc mắc hỏi.

"Ừ, người quen. Lớn hơn tao với mày ba tuổi. Bạn của anh họ tao. Sao, hỏi lại, có đi không tao còn nói với người ta" Jimin bực nhọc lên tiếng

" Đi, nhưng tao không đi với hai chúng mày đâu. Cho tao số điện thoại để có gì tao liên lạc" cậu nói.

" Chưa gì mà đã xin số điện thoại người ta rồi! Mà nói cho mày biết trước, ảnh đẹp trai lắm đấy. Không chừng mày sẽ giống như cục cưng của tao nói: sẽ có ngày TRAP BOY lụy trước tình yêu" kèm theo đó là một tràng cười ha hả của thằng bạn mình.

"Nhanh gửi lẹ" nói rồi cậu không chầng chừ cúp máy.

Năm phút sau có thông báo từ tin nhắn********* đó là số của vị bác sĩ kia. Ồ, Kim Seokjin. Nhìn ảnh đại diện cũng đẹp thật đó.
.
.
.
Và cậu không biết đây sẽ là người khiến cho cái danh TRAP BOY mà cậu xây dựng bấy lâu nay tan nát không còn một mẩu bởi hai chữ LỤY TÌNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro