9. Sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước sinh nhật Lee Yongbok, Lee Minho mời cậu đi ăn.

"Yongbok, mai là sinh nhật em rồi, năm nay em lại về Seoul à?" Lee Minho hỏi.

Lee Yongbok gọi món xong, quay đầu: "Vâng."

Lee Minho bĩu môi: "Sao sinh nhật năm nào nhóc cũng trở về Seoul vậy? Anh cũng muốn trải qua sinh nhật với cậu, tiếc quá."

Lee Yongbok cười: "Sinh nhật năm sau của em sẽ giao cho anh nhá."

Hai mắt Lee Minho lập tức sáng bừng: "Vậy cũng được, sinh nhật năm sau của em cứ để anh lo, anh nhất định sẽ tặng em một sinh nhật khó quên!"

"Được được được."

Lee Yongbok vừa quay lại đã nhận được một tin nhắn kakaotalk từ khách hàng, ánh mắt dừng lại ở khung chat với Yang Jeongin, lần cuối cùng bọn họ chat với nhau đã là nửa tháng trước.

Cậu không chỉ một lần muốn chủ động tìm cậu ấy, nhưng cậu hơi ngại, không dám bước lại gần dù chỉ một bước.

"Haengbokie, sao không ăn đi? Nguội hết giờ."

Lee Yongbok a một tiếng, vội vã cất điện thoại, lên tiếng đáp: "Được rồi."

***

Tầm chạng vạng tối, tàu điện ngầm lúc nào cũng chật kín, cho nên bình thường Lee Yongbok thà tự lái xe cũng không muốn chen chúc với người khác.

"Yongbok!" Lee Minho gọi cậu lại.

Lee Yongbok dừng bước: "Sao thế anh?"

Lee Minho lấy một món quà tinh xảo từ trong túi xách ra đưa cho cậu: "Nãy ăn cơm quên đưa quà cho em, sinh nhật vui vẻ nha."

Lee Yongbok nhận ra bao bì của món quà này, là nhãn hiệu nước hoa cậu thường dùng, cậu nhận quà, cười nói: "Cám ơn anh."

"Không cần cám ơn, tấm ảnh có chữ kí em cho anh còn có giá trị hơn cả món quà này."

Lee Yongbok không ngờ anh ấy còn nhớ: "Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, huống chi tấm ảnh có chữ kí kia là em," Cậu dừng một chút, "Bạn em lấy cho, không liên quan đến em đâu."

Ba chữ Hwang Hyunjin lại hiện lên trong đầu cậu. Chắc hẳn giờ này anh đã rời Busan rồi, bọn họ đến cả lời tạm biệt cũng không nói với nhau.

Lần gặp mặt tiếp theo là bao giờ, chẳng lẽ lại thêm mười năm nữa ư?

"Vậy em cảm ơn bạn em giúp anh nha."

"Được a," Lee Yongbok hoàn hồn, cúi đầu nhìn đồng hồ, "Đã hơn năm giờ rồi, em sợ bị tắc đường nên đi trước đây, bye bye."

"Được, bye byeee."

Lee Yongbok cẩn thận đặt quà Lee Minho tặng lên ghế phụ, khởi động xe.

Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, xe trên đường rất nhiều, nhưng may là tình hình tắc đường không quá nghiêm trọng, Lee Yongbok về đến Seoul trước bảy giờ tối.

"Ba, mẹ?" Lee Yongbok cởi giày ở huyền quan [1], bước vào phòng khách.

[1] Huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.

"Bụp!"

Ruy băng sặc sỡ bắn lên người Lee Yongbok.

Lee Soohyun và Sim Dahye nhìn cậu cười tủm tỉm: "Sinh nhật vui vẻ!"

Lee Yongbok cũng cười theo.

Sim Dahye đã bước tới, giúp cậu gỡ mảnh vụn ruy băng trên người: "Ai da, anh xem ruy băng rải khắp người quý tử của anh rồi này!"

"Đây chẳng phải là đề nghị của em à!" Lee Soohyun nói tiếp nhưng thấy ánh mắt của Sim Dahye thì lập tức nuốt nước bọt không nói nữa.

Lee Yongbok thấy bọn họ định ầm ĩ, vội vàng đứng ra khuyên giải: "Được rồi được rồi, mẹ, con đói rồi, có thể ăn cơm chưa ạ?"

"Rồi rồi rồi, con ngồi trước đi, mẹ mang đồ ăn ra cho con. Hôm nay toàn là món con thích thôi nhé!"

Lee Soohyun hùa theo: "Đúng vậy, mẹ con bận rộn cả ngày để làm một mâm cơm này cho con đấy."

Lee Yongbok nhìn bánh gạo, canh rong biển, rau trộn đậu phụ, tôm om các loại đang tỏa mùi thơm trên bàn, ánh mắt dừng trên đôi bàn tay bị bỏng của Sim Dahye, rơm rớm nước mắt.

"Mẹ, tay mẹ không bị sao chứ?"

Sim Dahye xấu hổ che bàn tay bị bỏng lại, tỏ vẻ không hề hấn gì nói: "Chuyện nhỏ thôi, mẹ đã bôi thuốc rồi."


"Sau này gọi đồ ăn bên ngoài về là được, không cần rắc rối như vậy đâu ạ."

"Việc này sao được, đồ ăn bên ngoài sao bằng mẹ con nấu?" Sim Dahye nhíu mày nói, "Đừng bảo con ở Busan ngày nào cũng ăn đồ ăn bên ngoài nhé?"

"Không có đâu ạ, ăn thôi ăn thôi." Lee Yongbok nhẹ nhàng lảng tránh vấn đề này.

***

Cơm nước xong xuôi, Sim Dahye lấy một chiếc bánh gato từ trong tủ lạnh ra, là vị chocolate, mặt bánh phết đầy dâu tây và kem.

Lee Yongbok giữ bàn tay đang định thắp nến của Sim Dahye lại: "Mẹ, không cần thắp nến đâu ạ, năm nay con không định ước."

Bời vì, dường như cũng chẳng có tác dụng gì.

"Cũng được."

Lee Yongbok vừa mới ăn no, chỉ lấy một miếng bánh gato nho nhỏ.

"À, đúng rồi, Bokie, ngày mai con phải đi gặp con trai dì Hong một lát, con nhớ chưa?" Sim Dahye bỗng nói.

Nghe thấy thế, Lee Yongbok ho mạnh: "Mẹ, mẹ định làm thật ạ?"

"Chứ không thì sao?"

"Con sẽ không đi đâu..." Lee Yongbok còn chưa kịp nói hết câu đã bị Sim Dahye lườm một cái, đành chấp nhận số phận, "Con đi."

Cùng lúc ấy, ở bên Busan.

Yang Jeongin nhấn chuông cửa nhà Lee Yongbok một lúc, không có ai ra mở cửa.

"Cậu chắc đây là nhà cậu ấy không?" Hwang Hyunjin hai tay ôm hộp bánh gato.

"Tớ chắc mà, có khi nào Yongbok không có nhà?" Yang Jeongin có hơi thấp thỏm lo lắng.

"Gọi điện thoại xem."

"Làm thế thì còn gì bất ngờ nữa?" Yang Jeongin buồn rầu nói.

Hwang Hyunjin không hề thương hương tiếc ngọt chút nào, nói thẳng: "Không gặp được người thì còn bất ngờ gì nữa?"

"Cũng đúng." Nói xong, Yang Jeongin cầm điện thoại lên gọi điện.

Khi chuông điện thoại kêu, Lee Yongbok đang cất phần bánh gato còn thừa vào tủ lạnh, thấy thế vội vàng cầm điện thoại, nhìn thấy tên người gọi tới, giật mình suýt chút nữa thì làm rớt điện thoại.

"Alo?"

"Yongbokie?" Là Yang Jeongin.

"Sao cậu lại..." Lee Yongbok dừng một chút, cậu định hỏi sao cậu ấy lại gọi điện cho cậu, có phải có chuyện gì hay không, nhưng cậu không nói nên lời.

Yang Jeongin khẽ ho vài cái: "Bây giờ tớ đang ở trước cửa nhà cậu, cậu đang ở đâu thế?"

Gì cơ? Trước cửa nhà mình?

Lee Yongbok đơ tại chỗ, không dám tin lặp lại một lần nữa: "Nhà của tớ? Cửa?"

"Ừ."

Lee Yongbok lắp bắp nói: "Tớ, tớ bây giờ, đang ở Seoul."

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

Mặt Yang Jeongin không chút thay đổi.

Lee Yongbok có hơi xấu hổ, gãi gãi cổ.

Nghĩ đi nghĩ lại, điều này chẳng phải thể hiện Yang Jeongin cố tình đến Busan để chúc mừng sinh nhật cậu sao?

"Cậu có thể tìm chỗ nào đó gần đấy để đợi tớ được không? Tớ sẽ quay về liền, được không?" Lee Yongbok nói xong thì bắt đầu thu dọn đồ đạc bên này.

Yang Jeongin vừa định trả lời thì bên kia cúp điện thoại luôn. Cậu có hơi ngại ngùng nhìn sang Hwang Hyunjin: "Yongbok bây giờ đang ở Seoul, cậu ấy nói cậu ấy sẽ nhanh chóng quay về đây, cậu có thể chờ được không? Nếu không tiện thì cậu cứ về trước đi?"

Hwang Hyunjin nhướng mày, cả người dựa vào tường trông như một tên côn đồ, rất không đứng đắn.

Dù sao Hwang Hyunjin cũng không có việc gì gấp, gật đầu: "Được thôi, đến tiệm mì gần đây đi, tớ dẫn đường."

Yang Jeongin hỏi: "Sao trông cậu có vẻ nắm rõ khu này thế?"

"Lee Yongbok từng dẫn tớ đi rồi, tiệm mì kia ăn khá ngon." Hwang Hyunjin điềm nhiên như không nói, không hề chú ý đến sắc mặt Yang Jeongin đang khó coi cỡ nào.

Vô cùng giống như, một người bạn trai đang ghen.

"Yongbok, con đi đâu thế?" Sim Dahye đang xem TV, cũng không thèm quay đầu lại hỏi.

"À, con hẹn bạn học, có thể tối nay sẽ về muộn ạ."

Thực ra Lee Yongbok dự tính ngày mai mới quay về, đêm nay chắc là không về kịp, có điều nếu cậu không nói thế, chắc chắn Sim Dahye sẽ không cho cậu đi.

"Đi đi, về sớm một chút."

Lee Yongbok gần như là chạy xuống lầu.

Cậu lái xe bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng lúc đến nơi thì cũng đã hơn mười giờ, cậu lê lết cơ thể mệt nhừ chạy về hướng nhà mình.

Đập ngay vào mắt chính là bóng lưng Yang Jeongin đang đứng dưới lầu nhà cậu.

Lee Yongbok thở hồng hộc, chạy đến chỗ Yang Jeongin, ôm cổ cậu ấy, cả người gần như là sa vào lòng Yang Jeongin, hốc mắt nóng lên.

Mãi cho tới lúc nãy, cậu vẫn luôn mơ hồ, hoàn toàn không thể tin được Yang Jeongin sẽ đích thân đến đây chúc sinh nhật cậu. Cậu còn tưởng mình vẫn còn đang mơ.

Một cảm xúc mang tên áy náy và cảm động nhanh chóng chiếm lấy đầu óc cậu.

Cậu bỗng cảm thấy bản thân không có tí lương tâm nào.

Yang Jeongin cũng bị dọa, bật cười: "Sao cả người cậu toàn là mồ hôi thế này? Đã chạy tới đây hả?"

Lee Yongbok không muốn buông tay, vẫn ôm Yang Jeongin như cũ, rầu rĩ nói: "Tớ tưởng là cậu không thèm quan tâm tớ nữa."

Yang Jeongin mấp máy môi, vừa định mở miệng thì Hwang Hyunjin bên cạnh thấy bánh gato trên tay sắp tan đến nơi, cuối cùng cũng lên tiếng: "Hai đại thiếu gia của chúng ta có thể đi vào nhà rồi tiếp tục được không?"

Lee Yongbok bị âm thanh bất thình lình xuất hiện dọa giật mình, lúc này mới phát hiện ra đằng sau vẫn còn một người.

Đó là chàng trai mà cậu tâm tâm niệm niệm.

Cậu không thể tin vào hai mắt của mình, không thể ngờ được Hwang Hyunjin lại xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Có điều Lee Yongbok khéo léo che giấu sự kinh ngạc trong mắt và khóe miệng đang cong lên, chậm rãi thu lại tầm mắt, dẫn hai người họ vào nhà.

"Dép lê ở bên kia."

"Được."

Lee Yongbok đưa tay nhận bánh gato trên tay Hwang Hyunjin, đặt lên trên bàn.

Yang Jeongin buông đồ trên tay xuống, cũng bước tới, nhìn xung quanh một lượt: "Bok à, nhà cậu rộng thế."

"Cũng tạm thôi, tiền thuê nhà ở bên này khá rẻ." Lee Yongbok lấy bánh ra, thực ra bây giờ cậu rất no, ăn không nổi thêm bất cứ thứ gì nữa huống chi là loại đồ ngọt như bánh gato. Có điều nếu là tấm lòng của Yang Jeongin, cậu vẫn nên ăn một ít.

"Innie, đêm nay cậu có về luôn không?"

Yang Jeongin: "Không về, ngày mai hay ngày kia tớ mới về."

Lee Yongbok cũng cười: "Vậy đêm nay cậu ở lại đây đi, nhà tớ vẫn còn một gian phòng cho khách."

Yang Jeongin gật đầu: "Được."

Hwang Hyunjin vô cùng thức thời đứng sang một bên nghịch điện thoại, không xen vào câu chuyện của bọn cậu, thấy Yang Jeongin ra hiệu bảo anh qua đó, anh mới đứng dậy đi tắt đèn.

Hwang Hyunjin cầm cái bật lửa tìm thấy trong nhà Lee Yongbok, châm nến.

Lee Yongbok ngồi ở giữa, chắp tay thành hình chữ thập.

Cậu có thể ước một điều ước, mà lần này cậu không từ chối nữa.

Lee Yongbok hơi hơi híp mắt, liếc qua Hwang Hyunjin bên cạnh rồi mới nhắm mắt lại.

Cậu ước nguyện vọng đầu tiên: "Mong rằng phất lên sau một đêm."

Hwang Hyunjin không nhịn được bật cười một tiếng.

"Những người bên cạnh đều khỏe mạnh."

Bao gồm cả Hwang Hyunjin.

Còn nguyện vọng cuối cùng, phải giữ trong lòng.

Sở dĩ không nói ra, là bởi vì đó là nguyện vọng cậu mong thành hiện thực nhất nhưng lại khó trở thành hiện thực nhất.

Có lẽ không có khả năng thành hiện thực.

Nếu không thể thực hiện được, vậy thì chôn nó thật sâu vào trong lòng, mãi mãi.

Con hi vọng Hwang Hyunjin có thể thích con, nếu như không thể thì để anh ấy nhìn con nhiều thêm vài lần cũng được, nếu vẫn không được, vậy thì hãy để anh ấy cả đời này mãi vui vẻ, gặp được một người thật sự yêu anh ấy, sau đó bên nhau hạnh phúc đến già, Lee Yongbok thầm nghĩ.

Lee Yongbok mở mắt ra nói: "Ước xong rồi."

"Vậy thì cắt bánh gato đi." Hwang Hyunjin đưa dao nhựa cho cậu.

Lee Yongbok không nhận, chậm chạp nói: "Tôi cắt bánh dở lắm, xấu cực."

Cậu nhớ mang máng là trước đây khi cắt bánh gato, bởi vì dùng quá nhiều lực cho nên cô hất cả bánh ra ngoài.

Vô cùng bẽ mặt.

Hwang Hyunjin quan sát gương mặt nghiêm túc của Lee Yongbok vài lần, cố nén cười, lên tiếng đồng ý, chia bánh gato thành mấy phần, lần lượt đưa cho Lee Yongbok và Yang Jeongin.

Đây là một chiếc bánh gato vị dâu, ở tầng giữa đều là hoa quả, không có nhiều kem lắm cho nên không khiến người ta bị nhanh ngán.

Lee Yongbok thở phào, ăn hết phần bánh gato của mình.

Hwang Hyunjin đột nhiên lên tiếng: "Lee Yongbok."

Trái tim Lee Yongbok nảy lên một cái: "Há?"

"Sinh nhật vui vẻ." Anh nói.

Lee Yongbok khẽ run, chỉ có trời mới biết cậu đã chờ câu "Sinh nhật vui vẻ" này bao nhiêu năm rồi.

Câu "Sinh nhật vui vẻ" này, cậu đã từng nghe rất nhiều lần, nhưng người duy nhất có thể khiến cho Lee Yongbok cảm thấy vui mừng và rung động, chỉ có mình Hwang Hyunjin.

Cậu đã đợi mười năm, cuối cùng cũng đợi được một câu "Sinh nhật vui vẻ" của người trong lòng.

Như vậy là đủ.

Đây là lần sinh nhật vui vẻ nhất của cậu.

Lee Yongbok cảm thấy một năm tới cậu sẽ rất vui vẻ.

"Cảm ơn cậu, năm nay là sinh nhật vui vẻ nhất của tôi." Lee Yongbok còn thật sự nói ra.

Bởi vì có anh.

Nơi có anh chính là nơi vui vẻ nhất.

Cuối cùng vẫn còn vài phần bánh gato, Yang jeongin đứng dậy cất hết vào tủ lạnh, sau đó ra khỏi nhà đi mua một ít đồ dùng hằng ngày.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Hwang Hyunjin và Lee Yongbok ngồi trên ghế sô pha, xem TV, trên TV đang chiếu một bộ phim nước ngoài.

Hai người họ chỉ cách nhau chừng một người, ban nãy Lee Yongbok định ngồi xa xa một chút, nhưng cả phòng khách cũng chỉ có hai người họ, cậu ngồi xa như thế trông có vẻ kỳ quặc, vì thế cậu đành chọn một vị trí không quá xa cũng không quá gần.

Cậu nhìn thẳng vào màn hình, trông có vẻ rất nhập tâm, nhưng thực ra bộ phim đang nói về cái gì cũng không biết.

Diễn viên trên TV đột nhiên hét ầm lên một tiếng, sấm chớp không ngừng.

Lee Yongbok hoang mang nhìn màn hình, bắt đầu tự hỏi chẳng lẽ đây là phim kinh dị.

Ngay lúc cậu chưa kịp nhận ra đây có phải là phim kinh dị hay không, một mặt quỷ đột nhiên dí sát vào màn hình TV, mặt mũi bê bết máu, cực kỳ kinh khủng.

Lee Yongbok cũng theo diễn viên trong phim, không khống chế được bản thân, hét lên một tiếng, che mặt ngã sang bên cạnh, trực tiếp đụng vào bả vai Hwang Hyunjin.

Đến khi ý thức được điểm ấy, Lee Yongbok bật dậy, thu lại nét mặt, tỏ vẻ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Hwang Hyunjin cười như không cười nhìn sang, ánh mắt vô cùng mê hoặc, lại mang theo cảm giác như đang cười nhạo cậu.

Lee Yongbok bị ánh mắt này nhìn chằm chằm nên có chút sợ, đang nghĩ xem có nên giải thích gì hay không.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí xấu hổ này.

Lee Yongbok nhìn xung quanh tìm điện thoại, cuối cùng tìm thấy ở gần bên tay trái Hwang Hyunjin, cậu định vươn tay ra lấy, chẳng hiểu sao không với tới, cả người cậu suýt nữa thì nhào vào lòng Hwang Hyunjin.

Một bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt cậu, bàn tay đó còn đang cầm điện thoại của cậu. Cơ thể Lee Yongbok cứng đờ, cậu giương mắt lên đối diện với ánh mắt của Hwang Hyunjin.

"Điện thoại của cậu." Hwang Hyunjin nhẹ giọng nhắc nhở.

"....." Lee Yongbok nhận lấy, cố gắng nở một nụ cười nói, "Cám ơn."

Cậu nhận cuộc gọi.

Giọng nói cực kỳ vang dội kèm theo sự tức giận của Sim Dahye vang lên: "Lee Yongbok! Sắp mười hai giờ rồi con còn chưa về, ở bên ngoài làm gì đấy?"

Nghe thấy thế, Lee Yongbok ngẩn ra, hóa ra đã muộn thế này rồi.

Cậu có chút không yên lòng mở miệng: "Mẹ, đêm nay con không về."

Sim Dahye tận tình khuyên bảo: "Con không về thì còn có thể đi đâu? Sao có thể ngủ lại ở khách sạn được? Nếu con có người yêu, con có ngủ ở khách sạn mẹ cũng sẽ đồng ý, nhưng con bây giờ một mống bạn gái lẫn bạn trai còn không có, có nhà không thèm về, ngủ ở khách sạn gì chứ?"

Hwang Hyunjin ở bên cạnh nghe thấy rõ mồn một, quay đầu lại nhìn cậu một cái đầy ẩn ý: "Ồ?"

Lông mày Lee Yongbok nhảy dựng, cảnh giác nhìn anh, ý bảo anh đừng lên tiếng.

Hình như Sim Dahye cũng nghe thấy một giọng nam cực kỳ rõ ràng, nhất thời á khẩu không biết nên nói gì.

Này này này, đừng bảo thật sự đi tìm bạn trai chứ?

"Mẹ?"

Sim Dahye ở bên kia vẫn chưa kịp hoàn hồn sau đả kích lớn vừa nãy, giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều: "Bok à?"

Lee Yongbok đáp: "Dạ?"

"Bên cạnh con có người à?"

"....." Lee Yongbok mặt đầy hoảng sợ nhìn Hwang Hyunjin, ánh mắt cầu cứu.

Hwang Hyunjin nhíu mày, dường như cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Mà trong mắt Sim Dahye, đây chính là thừa nhận.

Không khí lại rơi vào yên lặng, ngay cả bộ phim trên TV cũng đã chiếu xong rồi.

Lời nói tiếp theo còn khiến cho người ta sởn gai ốc hơn.

"Là bạn trai phải không?"

Hai người cùng nhìn sang đối phương, không ai mở miệng trước, chỉ ra sức nháy mắt trao đổi với nhau.

Lee Yongbok liếc mắt ra hiệu tỏ vẻ, làm sao bây giờ?

Hwang Hyunjin không trả lời, cụp mắt xuống, cầm lấy điện thoại trong tay Lee Yongbok, chậm rãi cất lời: "Chào dì ạ."

"?" Lee Yongbok không dám tin khi nhìn thấy hành động này của anh, cực kỳ ngạc nhiên.

Hwang Hyunjin nhìn cậu, hình như nghĩ đến chuyện gì, dừng lại một chút rồi nói: "Cháu tên là Hwang Hyunjin, là bạn trai của Yongbok."

Ồ, bạn.

Không đúng, cái gì cơ?

Bạn trai???

Khi Lee Yongbok kịp phản ứng lại, Hwang Hyunjin đang cùng Sim Dahye nói chuyện trên trời dưới biển, cực kỳ sôi nổi.

"....." Cậu mờ mịt nhìn cảnh tượng này, tai đỏ lên.

Bạn trai.

Giờ phút này, cậu đột nhiên cảm thấy ước nguyện quả là một thứ tốt, cậu có thể ước thêm vài điều được không?

Không biết Sim Dahye đang nói cái gì, ngay cả Hwang Hyunjin - người có da mặt dày hơn tường thành - hai má cũng đỏ lên hiếm thấy.

Hwang Hyunjin nhìn cậu, ngón tay khẽ động, giơ máy ra bật loa ngoài.

"Yongbok nhà chúng ta có hơi lười một tí, không thích vận động, lại còn ăn nhiều, nhưng may là không bị mập, dáng người vẫn chuẩn lắm, dì nhớ rõ số đo ba vòng là..."

"?" Gương mặt tái nhợt của Lee Yongbok dần chuyển sang đỏ bừng, trước khi Sim Dahye kịp nói ra những lời tiếp theo, nhanh chóng bịt kín lỗ tai Hwang Hyunjin, không khống chế được độ mạnh nhẹ, trực tiếp đẩy người xuống ghế sô pha bên cạnh.

Lee Yongbok dùng sức bịt lỗ tai Hwang Hyunjin lại.

Đương nhiên, nếu có thể, cậu muốn xẻo luôn lỗ tai của anh.

Nhưng có lẽ sẽ đổ máu.

Hơn nữa cậu cũng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro