3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những ngày sau Yoongi cứ canh trời vừa nhá tối lại trốn ra khỏi cung, chạy đến bên bờ hồ nơi mà em tối nào cũng ra đó đánh đàn, nơi này khá vắng vẻ cơ bản là không có nhiều người biết đến, không khí cũng khá mát mẻ thanh tịnh rất phù hợp với một người thích sự yên tĩnh như Jimin, hôm nào không gặp được em thì 2 người họ mang bộ mặt ủ dột quay về

*  Tối hôm nay

Vẫn như thường lệ, cây đàn dưới tay em tưởng như nhạc cụ thô sơ những lại tạo ra những âm điệu mê người

- Hai người tính núp đó đến bao giờ (Jinin nói )

Câu nói vừa thốt ra đã làm 2 người nọ đang trốn trong bụi cây ngỡ ngàng, họ rục rịch bước ra làm bụi cây cũng xào xạc theo

- Sao em biết chúng tôi trốn trong đó

- Tôi đã biết từ ngày đầu tiên khi 2 người nói chuyện to tiếng không màng trời đất rồi, nhưng tôi muốn xem 2 người định trốn đến bao giờ thôi

- À, hihi xin lỗi vì đã nghe lén

- Không có gì , tôi cũng rất trân trọng những người biết thưởng thức âm nhạc, dù gì 2 người cũng chẳng làm hại gì đến tôi

Taehyung loay hoay với đống gai mắc vào áo mình bây giờ mới đi ra

- Người thật kì cục, mới nghe người ta gọi một chút thôi mà đã phóng ra bỏ lại thần ở trong đó bị mắc với một mớ gai cỏ

- Ngươi đừng có lèm bèm nữa, có tin là ta cắt bổng lộc của ngươi không

- Haizzz, người thật là sao cứ đem lương bổng ra dọa thần hoài vậy

- Ngươi còn dám trả treo nữa

-  Thôi được rồi thần xin thua

Lúc này Taehyung mới quay qua phía Jimin đang ngơ ngác mà mở lời

- Xem ra kĩ nghệ đánh đàn của cậu càng ngày càng thăng tiến nhỉ

- Taehyung...?

- Cậu sao lại ở đây?

- Mình đang làm cận vệ cho nhị hoàng tử, là người nãy giờ nói chuyện với cậu đó...

- Nhị... hoàng tử ?

Em quay đầu về phía người lúc nãy , đôi mắt 2 người chạm nhau, phát hiện người trước mặt đang dán chặt mắt vào mình em có chút ngại nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi thỉnh an

- Thần xin thỉnh an nhị hoàng tử

Anh đưa tay ra đỡ em đứng dậy

- Không cần đa lễ

- Thần không biết người là nhị hoàng tử nên lúc nãy có chút thất lễ, mong người rộng lượng bỏ qua cho thần

- Không có gì , ta không để ý đâu, em không cần phải áy náy

- Đa tạ người

- Em ngày nào cũng ra đây sao, ở một mình không sợ thích khách hay người lạ à

Jimin cười nhẹ rồi đáp

- Thích khách thì cũng chẳng biết đến nơi này đâu, còn người lạ thì chắc chỉ có 2 người đang đứng trước mắt thôi

- Sao lại là người lạ, biết đâu sau ngày lại ở một mối quan hệ khác thì sao, chẳng hạn như vợ chồng

Nghe câu này xong mặt em bổng đơ ra , hai má hơi hồng nhẹ mà cuối gằm mặt xuống mà không đáp lại
Trời ơi có ai lại mới gặp người ta lần đầu mà nói thẳng ra như anh không Yoongi

- Ủa mình là người quen mà, chỉ có người này mới lạ thôi ( chỉ về phía Yoongi )

- Vì cậu đi biết bao lâu mà không về thăm mình lấy một lần nên mình cho cậu vào danh sách người lạ rồi

- Hảaaaaa, đừng như vậy mà, mình là có nổi khổ riêng đó, ngày nào cũng phải kè kè bên người ngày nên dù có thời gian về nhà thì cũng chỉ gặp mặt được gia đình chứ cũng không ra ngoài được nữa

- Tha lỗi cho mình đi mà, nể tình chúng ta chơi với nhau từ nhỏ nên bỏ qua cho mình lần này đi nha

- Cũng đến chịu với cậu, thôi thì mình tha cho lần này đấy

Rồi tối nào 3 người họ cũng tụ tập lại ngôi đình này người thì đánh đàn , người thì buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống, người thì hướng ánh mắt si tình của mình đến một thân ảnh đang ngồi gãy ra những âm điệu tuyệt diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin