Ep 2:Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jean đang ngồi đợi bố ra khỏi phòng rồi hỏi cho ra lẽ,thì thằng Hugo đến chỗ anh

Hugo:
có bật lửa không?

tôi thấy vậy liền biết nó lại hút thuốc nữa lên tôi cười mỉm

Jean:
có!mày có thuốc lá à?

hỏi cho có,chứ sợ nó lại làm gì khác lại liên luỵ đến mình

đang hút thuốc thì nó hỏi

Hugo:
thế chuyện tình của mày thế nào rồi?!

Jean:
không có tiến triển gì hết!

Hugo:
mày kém thế?!cứ thế này nhỏ đó yêu đứa khác thì ở đấy là khóc

nó vừa nói vừa cười vào mặt tôi,tôi cau mày định đấm nó mấy phát thì bố tôi đã ra khỏi phòng,đằng sau là mấy phụ huynh khác cùng đi ra lần lượt

Bố Jean:
xong rồi,đi về!

Jean:
bố làm gì trong đó mà lâu vậy?!

Bố Jean:
đăng kí cho mày học cái trường này chứ làm gì?

Jean:
sao bố lại đăng kí cho con vào cái trường cách li với thế giới bên ngoài vậy?con thấy,nhìn xung quanh đâu toàn là rừng không!

tôi cố giải thích cho bố vì tôi cảm thấy trường này hơi lạ hơn các trường khác nhưng bố bát bỏ lời nói của tôi rồi lên xe đưa tôi về.Trên xe tôi giải thích cho bố tiếp nhưng bố không nghe những lời tôi nói!

Chiều hôm đó
(choang)

tôi nghe thấy đổ vỡ ở dưới nhà lên đi xuống xem thử

Bố Jean:
[Tôi đã bảo với ông rồi,không sao đâu bọn công nhân đấy may thôi có làm gì khó khăn đâu mà kiệt sức,ông đừng lo những thứ dư thừa nữa cứ như kế hoạch của mình mà làm!] (tiếng nói chuyện điện thoại)

tôi nghe thấy vậy liền biết ngay chuyện gì đang xảy ra chuyện này tôi đã nói với bố từ 2 tuần trước rồi nhưng nói đến mấy bố tôi không chịu nghe,bố tôi là 1 kẻ cứng đầu,đôi khi tôi rất ghét bố tôi vì tính của ông ấy!

Jean:
Bố!

Bố Jean:
nói?

Jean:
Bố không thể bắt bọn họ làm nhiều công việc trong 1,2 ngày được đâu bố,Như thế bố cũng hơi quá đáng với họ rồi!

Bố Jean:
sao con cứ làm ầm chuyện này lên thế hả Jean?

Jean:
Nếu bố cứ bắt họ làm không ngừng nghỉ,họ sẽ chết đó bố à!

Bố Jean:
May đồ thôi,sao mà chết được?Nếu bọn họ không làm nhanh thì chúng ta bị mất tiền đó!

Jean:
Nhưng thế quá sức với họ rồi,bọn họ đều bị ốm trong mấy ngày quá rồi,ít nhất bố cũng để họ nghỉ ngơi vài ngày giữ sức chứ bố!

Bố Jean:
Jean,nếu sau này con tiếp quản nhà máy của bố,con phải nhìn xa trong rộng vào,con phải tập trung vào những kết quả lớn,thay vì dành thời gian cho những thứ vô nghĩa.

Jean:
ai lại muốn nhà máy như thế chứ?!

Bố Jean:
Ồ,đầy người thèm nhà máy đó muốn chết rồi đấy!mà con lại, là con trai duy nhất của bố nhưng lại không quan tâm!!

Jean:
Đó là tại vì bố tham lam! Bố không muốn tiền của mình đến tay người khác.

(Tiếng đập bàn)

Bố Jean:
JEAN!

bố tôi đứng dậy trừng mắt nhìn về phía tôi đang đứng

-Tao là bố mày đấy!Sao mày dám nói chuyện kiểu đó với bố mày hả?

-Để tao nhắc cho mày nhớ!

-Mày có tất cả những thứ này là nhờ tao!! 1 mình tao lo cho mày đến miếng cơm đến giấc ngủ hiểu chưa hả?!!

Jean:
bố suốt ngày nói những lời này để thể hiện có nợ bố,thế bố bao giờ hỏi con là con muốn sinh ra hay không chưa?!

CHÁT

Bố Jean:
ĐỒ BẤT HIẾU!! MÀY CÚT RA KHỎI PHÒNG TAO NHANH!

tôi đau đớn lấy tay sờ mặt,tôi biết có làm gì đi nữa cũng không thể ngăn được kế hoạch của bố tôi,...chỉ còn 1 cách duy nhất.. đó là,đốt hết tất cả mọi thứ!

Tối hôm đó

(Cạch)

tôi đang đổ dầu vào nhà máy của bố tôi,chỉ có cách đó mới giải thoát cho các công nhân đấy!...

tôi cầm bật lửa trên tay,chần chừ 1 lúc rồi tôi buông tay, tôi chạy thật nhanh ra ngoài,thật may đúng lúc nhà máy bùng lửa lên,tôi đứng ngắm thành quả của mình thì có người phát hiện liền hét to lên để mọi người gọi xe cứu hoả đến,khi họ đến,đến nơi thì nhà máy gần cháy hết rồi!

được 10 phút bố tôi biết tin liền phóng xe thật nhanh đến nhà máy,thì thấy nhà máy đã thành tro ở đấy còn mấy cái còn chưa cháy đến còn đâu đã thành tro hết rồi,bố tôi suy sụp đứng không vững liền quỳ xuống 2 tay chống 2 bên mặt đất,tôi đứng đấy nhìn bố mình 1 cách không thoải mái tí nào!

bố tôi ngẩn đầu lên nhìn tôi rồi lông mày câu có lại nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù rồi đứng lên nắm lấy cổ áo
tôi rồi quát lớn vào mặt tôi

Bố Jean:
MÁ THẰNG CHÓ!LÀ TẠI MÀY PHẢI KHÔNG??CHÍNH MÀY ĐỐT HẾT NHỮNG THỨ NÀY PHẢI KHÔNG!!CHỈ CÓ MÌNH MÀY MỚI LÀM MẤY CHUYỆN NÀY THÔI THẰNG BẤT HIẾU!!!

mọi người thấy vậy nháo nhào vào ngăn cản bố tôi lại,không để bố tại lại đánh tôi.

1 Thời gian sau
chuyện đấy đã ổn thoả hết rồi,được 1 vài thời gian rồi mọi người quên nó đi thôi,tôi cũng không lo bị mọi người biết đâu,nếu biết thì tôi cũng không làm gì họ đâu,tôi coi đó là giúp người không cần trả công vậy!

còn bố tôi thì bây giờ,hớ nhìn thấy tôi liền nhớ về ngày đấy liền tức giận, lấy tôi ra để đánh cho đỡ tức!

bây giờ tôi đang dự tiệc chào đón vào trường mới có tên là "Home School"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro