1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến của ngài Endeavor - người đang giữ vị trí Anh hùng số 1 sau khi All Might giải nghệ với vật thể lạ được cho là đến từ Liên minh tội phạm có tên Nomu được phát trực tiếp trên thời sự. Cả lớp 1A tụ lại xung quanh ti vi, căng mắt nhìn cảnh tượng được chiếu trước mắt, thắng lợi tuy thuộc về Endeavor nhưng ông đã bị thương rất nặng và điều này có nghĩa là Liên minh tội phạm đang ngày càng mạnh hơn và nguy hiểm hơn bao giờ hết, người đứng đầu như ngài Endeavor đây còn phải chật vật như vậy thì những "tân chiến binh" như bọn họ phải làm thế nào khi cuộc chiến đang ngày càng gay gắt hơn ? Không một ai có thể đứng yên và không khỏi lo lắng được, đặc biệt là Shoto - con trai của người anh hùng vừa xuất hiện trên chiếc màn hình kia.

Không phải là vì tình thân gia đình mà anh bứt rứt đến như vậy, một số người ở đây đã biết Shoto có mối quan hệ không tốt với cha của mình. Nhưng...tại sao ông ta không chạy đi mà lại liều mạng như vậy ? Đó vốn không phải bản chất của ông ta. Nhưng chính Shoto phải biết rõ hơn hết, người cha mà anh hằng căm ghét đang dần thay đổi và chính vì vậy, bản thân anh cũng nên chấp nhận và tha thứ. Tuy nhiên, chuyện tha thứ đối với anh là chẳng hề dễ dàng, chỉ cần ngắm nhìn vết bỏng to tướng trên khuôn mặt mình trong gương, những ký ức không hề tốt đẹp của thuở thơ ấu lại ập đến như một cơn sóng thần nhấn chìm anh. Từ sau bản tin đó, Shoto cứ ngồi trầm ngâm ở phòng khách kí túc xá mà băn khoăn suy nghĩ mặc cho mọi người đã trở về phòng của mình đi ngủ vì đã rất trễ rồi.

"Todoroki - kun ?..."

Shoto bị kéo khỏi dòng suy nghĩ dài đằng đẳng bởi một giọng nói như chuông ngân gọi tên cậu.

"Hanne ?..."
"Tớ đi lấy nước uống...mọi người cũng về phòng hết rồi mà cậu vẫn còn ngồi đây từ nãy giờ...cậu ổn chứ ?" Hanne biết rằng anh làm sao mà ổn được khi bọn họ vừa xem một bản tin nặng nề như thế.

"..." Shoto không trả lời, anh trầm ngâm một lúc. Vốn dĩ, Shoto không phải là người có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, cũng không phải là người có thể tâm sự nỗi niềm của mình với người khác.

"Tớ ngồi đây được chứ ?" Hanne lấy hai cốc nước, đặt một cốc xuống trước mặt anh.
"Được..."

Hanne biết rằng mình không nên hỏi chi tiết cảm xúc của anh thì tốt hơn vì cô biết Shoto sẽ chẳng nói ra hay là muốn huyên thuyên dài dòng vì anh vốn là người ít nói. Tệ hơn nếu hỏi trúng chuyện gì tế nhị lại làm Shoto buồn hơn thì cô sẽ áy náy lắm. Vì thế thay vì nói "cậu có thể kể cho tớ nghe điều gì làm cậu bận lòng được không ?" thì Hanne đang nghĩ cách để có thể khiến Shoto cải thiện tâm trạng hơn một chút.

"Todoroki - kun này ! Cậu có muốn thử chạm vào tai tớ không ?"
"Hả ?..." Shoto nghiêng đầu khó hiểu trước yêu cầu kì lạ từ cô gái trước mặt.

Hanne cười khúc khích, hai tay chạm vào đôi tai của mình, đôi tai cáo mềm mại hồng rực như hoàng hôn là thứ khiến cô trông rất nổi bật và khác biệt với mọi người.

"Một người bạn thân của tớ rất thích chạm vào tai của tớ mỗi khi cô ấy buồn, cô ấy nói rằng đôi tai mềm mại này xoa dịu cô ấy rất nhiều cho nên là..."
"..." Shoto ngơ ngác, có chút bất ngờ khi nghe Hanne nói như vậy, anh bật cười nhẹ. Anh hiểu rằng cô gái này đang cố an ủi anh.

"Haha...quả nhiên là có hơi kỳ lạ khi tự nhiên lại như vậy" Hanne cười gượng, cô nghĩ rằng có lẽ mình vừa làm gì đó xấu hổ đến mức có thể đào cái hố nhảy xuống thì cô sẽ đào ngay bây giờ luôn. "Sao tự nhiên cậu ấy lại cười ? Là do mình kỳ quặc lắm sao ? S-sao mình lại tự mãn như vậy chứ !!" Những suy nghĩ bắt đầu chạy loạn trong đầu Hanne

"Không, tớ sẽ thử, cảm ơn cậu"

Câu trả lời đột ngột của anh không khiến cô khỏi bất ngờ. Hanne trợn tròn hai mắt "Th-thật sao ? C-cậu ấy sẽ chạm vào thật à ?". Dòng suy nghĩ còn chưa dứt, tinh thần còn chưa chuẩn bị thì một cảm giác lạnh rùng mình đã ập lên đôi tai Hanne.

"Gyaaa !!"
"T-tớ xin lỗi" Shoto vội rút tay lại.
"Sao cậu không nói trước khi chạm vào chứ !!"
"Tớ xin lỗi, tớ không biết rằng sẽ khiến cậu giật mình như vậy..."
"Đ-được rồi, lần này tớ sẽ chuẩn bị tinh thần, cậu từ từ thôi nhé..." Hanne xích lại gần Shoto hơn một chút.

Shoto vươn tay ra, từ từ chạm vào đôi tai mềm mại ấy, nhẹ nhàng vuốt ve và cảm nhận sự ấm áp mà nó mang lại. Quả thật là khiến người ta cảm thấy thư giản và dễ chịu giống như được xoa dịu, giống như được vuốt ve một chú mèo ngoan ngoãn.

Để Shoto có thể chạm vào tai mình, Hanne đã cúi đầu xuống một chút, gương mặt cô lúc này đã có chút ửng hồng vì đôi tai được chạm vào nãy giờ nhưng cô không muốn ngẩng lên để Shoto thấy. Vì bầu không khí yên tĩnh khá ngượng ngùng, Hanne đã lên tiếng:

"Thật ra ấy nhé...tai tớ nhạy cảm lắm đấy...và bình thường tớ cũng không thích người ta chạm vào tai mình đâu..."
"Vậy tớ dừng lại nhé ?"
"Tớ vẫn chưa nói hết câu."
"Ừm..."
"Nhưng có một số ngoại lệ mà tớ có thể để họ chạm vào"

Shoto cười nhẹ, tâm trạng anh lúc này đã vơi bớt đi phần nào những phức tạp, cứ như Hanne đã đến bên và gỡ ra nút thắt trong lòng anh vậy. Không gặn hỏi, không dài dòng nhưng đủ để làm anh thấy bình yên, anh chỉ cần như vậy thôi.

"Cảm ơn cậu, tớ thấy khá hơn rồi..."
"Vậy thì tốt...cậu hãy sắp xếp lại những suy nghĩ của mình thật gọn gàng và mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại cùng nhau cố gắng phấn đấu hơn nhé, Liên minh tội phạm đang ngày càng mạnh hơn, chúng ta cũng không thể để thua bọn chúng được !"

Hanne đã uống xong cốc nước của mình, việc cần làm cũng đã làm xong. Cô đứng dậy và trở về phòng.

"Này !" Shoto gọi với.
"?"
"Lần sau nếu tớ thấy buồn, cậu sẽ lại để tớ chạm vào đôi tai ấy nữa chứ ?"

Hanne bất ngờ, hai má hơi ửng hồng. Anh vừa nói rằng anh muốn chạm vào tai cô mỗi khi anh buồn, anh vừa nói rằng anh muốn chạm vào tai cô một lần nữa.

"Ừ...được, nhưng cậu buồn ít thôi nhé vì tai tớ nhạy cảm lắm haha"

Tối hôm đó, nút thắt trong lòng Shoto được gỡ ra nhưng lại có một mối nối mới buột Shoto với cô gái đã gỡ đi những khúc mắc cũ trong lòng anh ra. Khoảng cách giữa hai người họ thật sự đã trở nên gần gũi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shohan