Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Argh, con mẹ nó, sao lại lạnh thế này !!!'', mới sáng sớm còn chưa kịp chui ra khỏi chăn Souma đã bị cái lạnh của mùa đông làm cho chỉ muốn bám dính trên giường luôn rồi. 

Đột nhiên, cửa phòng của anh mở ra cái " Rầm ''.

Erina không một chút ngại ngùng đạp cửa xông thẳng vào phòng Souma.

Cậu chàng lưng chảy mồ hôi lạnh, giọng run run : '' Nakiri...cậu biết đấy, con gái ấy mà, không nên lao thẳng vào phòng của một thằng con trai lúc sáng sớm thế này đâu.''

Erina nghe thế thì tức giận giật phăng cái chăn mà Souma đang đắp ra : '' Sáng sớm tinh mơ cái mông, đã là giữa trưa rồi ông ạ. Cho dù có được nghỉ đông thì cậu cũng đừng có ngủ nướng cho đến khi mặt trời lên tới đỉnh chứ ! "

Souma bị giật chăn thì co ro cúm rúm, hắt xì một cái, rồi chảy nước mũi luôn.

Erina thấy thế thì giật mình, trả lại chăn cho Souma, lo lắng lại gần : '' Này, đừng bảo cậu bị sốt  rồi đấy ? '' 

Nói xong cô áp trán mình vào trán Souma để kiểm tra nhiệt độ, thấy trán cậu nóng ran liền phủ kín Souma bằng chăn rồi lấy miếng dán hạ sốt trong ngăn kéo tủ ra dán vào trán cậu : '' Hôm nay mọi người đều ra ngoài hết rồi, chỉ có tôi chăm cậu ốm được thôi .Từ giờ đến cuối ngày cậu liệu hồn ngoan ngoãn nằm im trên giường cho tôi. '' , sau đó chạy đi lấy cặp nhiệt độ và thuốc cho Souma.

Souma lúc này nửa tỉnh nửa mê, đầu thì đau như bị búa bổ, nhưng thấy Erina lo lắng chăm sóc cho mình thì lại vô cùng vui vẻ mà hưởng thụ cảm giác được người mình thích chăm sóc khi bị ốm.

-----------------------------

Tầm 10 phút sau Erina quay lại thì thấy Souma đang nằm ngủ ngoan như cún con liền thở phào một cái. Lấy nhiệt kế đo thì thấy Souma chỉ sốt có 38,5°c. Sốt không cao lắm, chỉ cần uống thuốc với nằm nghỉ một ngày chắc là khỏi rồi.

Sau đó Erina lại chạy xuống phòng bếp nấu cháo cho Souma. Mang bát cháo lên phòng, cô vật Souma dậy. Thế nhưng tên nhóc không biết điều này thậm chí lúc bị ốm vẫn cứ thích làm khó Erina, cứ dính chặt lấy cái giường không chịu ngồi dậy. Erina hai tay chống nạnh, tức giận : '' Yukihira-kun, mau ngồi dậy cho tôi, không thì đừng trách đống mực khô với bơ lạc cậu giấu dưới gầm giường vì sao đột nhiên biến mất.''

Souma đành hậm hực ngồi dậy. Tch, anh đã định làm khó Erina thêm chút nữa cơ nhưng lại bị nắm thóp mất. 

Souma ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc, sau đó liền quay lại tiếp tục đắp chăn đi ngủ. Erina thấy vậy thì vô cùng thỏa mãn, trước khi ra khỏi phòng mang bát đi rửa còn tiện tay xoa mái tóc rồi của anh một cái.

-----------------------

Souma ngủ tới tận chiều muộn, lúc anh tỉnh dậy đập vào mắt là hình ảnh Erina bên cạnh ngủ gục trên bàn học. Souma thở dài, lật chăn đứng dậy bế cô lên, mang Erina về phòng của cô. 

Đặt Erina xuống giường, Souma xoa xoa má cô hai cái. Nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng '' mổ '' nhẹ vào má cô nàng.  Sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng với gương mặt đỏ như tôm luộc.

---------------------

Và cuối cùng, hậu quả cho một ngày chăm sóc Souma vất vả của Erina đó chính là bị lây cảm. Hôm sau cô nàng chính là người nằm ngủ li bi trên giường trong khi Souma khỏe mạnh trở lại.



































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro