Ngoại truyện 3: Kì nghỉ hè của Alina và Tsukasa (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè oi bức tại Tootsuki nhiet độ ngoài trời hơn 40 độ C làm nóng cả toàn trường. Trong căn phòng làm việc riêng  biệt của Alina đang ngồi giấy tờ, kí văn bản ở trên bàn là một tấm gỗ có ghi chữ Alina Yukihira bên dưới dòng chữ nhỏ "Vô Toạ".

Đang yên tĩnh làm việc thì một tiếng gõ cửa khiến Alina dừng bút

Alina: Vào đi.

Cánh cửa mở ra là một chàng trai tóc ngắn, đôi mắt màu bạc vận trên người là đồng phục cùng với cà vạt được đeo hờ trên cổ chính là Đệ Nhất Toạ - Tsukasa Eishi bạch mã hoàng tử các nữ sinh trong trường.

Alina: Tsukasa san, anh đến đây chi vậy?

Tsukasa: Anh qua gặp em. Em có kế hoạch gì cho kì nghỉ hè không?

Alina: Em chưa biết công việc nhiều quá biết bao nhiêu thứ phải làm. Mà công việc giấy tờ của anh xong rồi à?

Tsukasa: Anh lam gần 1 nửa rồi còn lại đưa cho Rindou.

Alina: Rindou senpai sẽ không làm đâu chị ấy toàn vứt công việc giấy tờ sang cho em với anh. Thế anh định đi nghỉ hè à.

Tsukasa: Ừm, cùng với em. Nhưng em bận quá thì thôi.

Alina: Không sao. Đi nghỉ không có vấn đề gì. Ngồi mãi trong phòng làm việc cũng chán. Hơn nữa em còn đang định về thăm nhà cũng lâu rồi không về.

Tsukasa: Ế... ."Đang định rủ em ấy đi du lịch với mình".

Alina: Tsukasa anh nghe em nói không vậy?

Tsukasa: Có.. tất nhiên là có. Hay anh đi về nhà em chơi.

Alina: Hở. Nhà em. Mà anh chắc muốn đến không vì quán nhà em là một quán bình dân trong khu phố nhỏ.

Tsukasa: Không sao, anh là bạn trai em mà.

Alina: Vậy được rồi. Lát nữa em cũng xong việc rồi thì mình đi nhá.

Tsukasa: Em làm việc tiếp đi. Anh sẽ đi thử làm các món ăn khác.

Alina: Được rồi.

Một lúc sau Tsukasa mang món giải nhiệt sinh tố trái cây giải nhiệt tới

Tsukasa: Em uống thử đi.

Alina: Ngon quá đi mất. Tuyệt vời. Đúng là Eishi kun của em. Em cảm thấy thoải mái hơn trong người.

Tsukasa: Vậy tốt quá anh cứ tưởng mình làm sai chứ, haizz.

Alina: Thôi. Chúng ta đi thôi về nhà em em gọi xe rồi. Xe đang đứng đợi bên ngoài.

Tsukasa: Được rồi.

Thế là cả hai cùng đi ra ngoài và xe lao thẳng vụt đi.

1 tiếng sau xe dừng lại ở khu phố nhỏ.

Alina: Anh tài xế cứ về trước đi, không cần đợi đâu

Tài xế: Vâng

Tsukasa và Alina kéo vali đi về nhà cô. Điều khá làm cho Tsukasa ngạc nhiên là khu phố hơi vắng người

Eishi: Sao khu phố gì mà vắng thế em?

Alina: Giờ này họ vẫn còn đi làm, học sinh trường thường vẫn chưa được nghỉ. Nhà em ở kia.

Thế là cả hai đến quán Tsukasa để ý thấy quán mang tên Yukihira.

Alina: Đây là nhà hàng bình dân đó. Anh có chắc muốn ở lại đây không?

Tsukasa: Chắc chắn. "Mặc dù mình không thích lắm"

Alina: Thôi vào nhà đi. Em đưa anh lên phòng.

Mở cửa quán Alina thấy quán tối om om lúc mở điện sáng lên thì quán khá sạch nên cô đoán anh hai đã dọn dẹp

Alina: Cha em không có nhà kiểu này lại đi nước ngoài rồi. Anh trai thì đang ở trường. Thôi em đưa anh lên trên phòng.

Một lúc sau Alina dẫn Eishi vào căn phòng dành cho khách

Alina: Đây là phòng dành cho khách. Là do em trang trí đó mặc dù hơi đơn điệu một tí

Tsukasa: Không sao. Có giường là được rồi. Giờ ta làm gì?

Alina: Em đưa anh đi tham quan nơi này. Mặc dù em xa nhà từ bé nhưng không đến mức không quên đâu.

Cả hai đi dạo phố vui vẻ, bất kì Alina vào nhà nào mua họ đều nhận ra cô vì độ nổi tiếng không bao giờ mất đi.

Eishi lần đầu trong đời đi ăn vặt trong quán ăn bình dân làm mất vị giác hạ đẳng, nhưng cậu không nói ra vì sợ Alina buồn.

Mãi một lúc sau cả hai về nhà thì người con trai có mái tóc đỏ nhọn, tay đeo cuốn băng mặc chiếc tạp dề mang tên Yukihira đang phục vụ cho khách hàng. Cánh cửa mở xoẹt ra khiến các vị khách ngừng lại.

Souma: Ồ. Alina em về rồi à. Anh về thấy đồ đạc của em trên phòng mà hình như em dẫn bạn về nhà đúng không?

Alina: Lâu rồi khong gặp, anh trai yêu quý của em. Xem ra anh đang phục vụ khách hàng hy vọng kĩ năng nấu nướng của anh lên tay một chút. Đúng rồi đây là Tsukasa- đàn anh năm ba trường em đang học anh ấy sẽ ở lại đây.

Khách hàng: A, Alina cháu về rồi. Mọi người đang rất mong muốn ăn món ăn của cháu và chàng trai đấy.

Tsukasa: Ê,nhiều người vậy. Anh không quen nấu ăn trước mặt nhiều người. Anh cần phải đi lên phòng

Alina: Thôi nào. Cả em và anh sẽ cùng nhau nấu ăn. Em sẽ ở bên anh mà làm ơn đừng bi quan thế, Rindou senpai mà biết sẽ dần anh một trận cho coi.

Souma": Hế cậu ta biết nấu ăn à. Đấu một trậm với tôi đi

Tsukasa: Một đầu bếp hạng 2 như cậu không có tư cách để đấu với tôi. Thậm chí hương vị cậu nấu ăn chưa đạt đến trình độ mỹ quan ẩm thực

Alina: Souma, đấu với anh ấy thì anh sẽ thua ngay lập tức, thực lực của anh và anh ấy có khoảng cách vô cùng xa. Anh ấy rất nổi tiếng trong giới ẩm thực đấy. Mà em muốn hỏi, tại sao cô ta lại ở đây?

Souma: Ý em là Yumi. Cô ấy là bạn anh mà

Alina: Hừ, anh có người bạn tốt ghê nhỉ. Anh quên rằng em không ưa cô ấy một tẹo nào à. Muốn trở thành chị dâu em ư, không có cửa. Mà thôi, Tsukasa hãy cùng nấu ăn cho thực khách

Tsukasa: Được

Cả hai cùng nhau bắt tay vào làm, sự điêu luyện từ cách thái, nấu tramg trí diễn ra một cách hoàn hảo. Hương thơm của những món ăn khiến cho các khách hàng muốn ăn ngay lập tức. Chưa đầy 5 phút đã hoàn thành món ăn và bày lên bàn

Alian: Đây là món ăn Tartare Steak - một món ăn vô cùng nổi tiếng tại Pháp.

Tsuksa: Món ăn này sẽ giúp người khác cảm nhận được sự lãng mạng trong món ăn, đây là món ăn được làm từ thịt ngựa, trứng sống và nước xốt sẽ là hương vị hài hòa cho món ăn. 

Khách hàng: Ngon quá. Tôi thật muốn nổ tung

Khách hàng 2: Đây.. đây đúng là một mĩ quan ẩm thực. Toi có thể cảm thấy hương thơm từ thịt ngựa, nước sốt thơm béo, đậm đà

Sau khi khách hàng ra về hết thì cả hai lên phòng thì nhận được cuộc gọi từ Nene Kinomi

Nene: Xin lỗi vì sự nghỉ ngơi của em nhưng alina giấy tờ của em còn khá chồng chất rất nhiều và chị tin Tsukasa đang ở với em nên là cả hai nên về ngay lập tức.

Alina: Em biết rồi. Em sẽ nói với Tsukasa senpai

Tsuksa: Phải trở về học viện ngay sao? Hazz nghỉ ngơi cũng thật là khổ quá đi.

Alina: Vậy sắp đô vào vali thôi. 

Môt lúc sau cả hai đợi xe đến đón sau đó bước lên xe. Vì quá mệt nên Alina đã ngủ gục dựa vào vai Tsuksa khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro