Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 20XX, Shokusen Academy nổi gió bằng một sự kiện lớn. Với hơn 1600 tân học sinh được chọn lựa gay gắt trong kì tuyển sinh mùa đông, đây chắc chắn là một trong [Tứ Sự Kiện] quan trọng nhất của học viện vào mỗi năm. Những học sinh này được chia vào 4 khoa, mỗi người một cá tính, không sớm thì muộn sẽ tạo nên một "dấu ấn" riêng cho khóa học đấy.

Tuy nhiên, với khóa 92 này, "dấu ấn" đó có vẻ được thể hiện hơi sớm...

7h30 sáng vào ngày đầu tiên của tháng 2, cổng trường Shokusen rộng mở. Bước vào là hơn 1600 học sinh mới, tràn đầy sự tự tin và năng động, chuẩn bị đón chào những thử thách tại ngôi trường này. Các học sinh khóa trên sẽ có một vài người hứng thú mà nhìn ra từ cửa sổ, có người còn tiện thể chắt lọc, tia thành viên mới cho hội nhóm và CLB của mình. 

Vốn dĩ sẽ là thế, nhưng mà...

Cái khuôn viên của dòng người đang đi vào sao lại giống hình bánh donut thế kia?! Mà giữa phần lỗ của cái "bánh donut" ấy, lại là một thiếu nữ tóc hồng buộc hai bên. Cô cũng mặc đồng phục trường Shokusen như bao người, có điều vì đi ngay giữa cái lỗ hổng ấy - hay phải nói là không ai dám đi gần cô trong bán kính 5m - nên cô nàng tất nhiên rất nổi bật.

_ Chúng mày biết gì không? - Tiếng một nam sinh ở trên tầng nói. - Con bé ấy, tao nghe đâu là gia nhập vào khoa Nấu Nướng chúng ta. Nhưng lúc làm bài thi, con bé ấy, lúc đem món ăn của nó lên cho giám khảo...

_ Rồi sao? - Ai đó hóng hớt hỏi lại.

_ Tin nổi không, nó ăn hết thức ăn trên cái đĩa nó mang lên! Lúc đặt xuống bàn trình giám khảo, chỉ còn là cái đĩa sạch trơn, không một mẩu vụn!

_ Thế mà cũng được nhận?! Quỷ không nổi điên à?!

_ Vấn đề là ở đó! Nếu tao nhớ không nhầm, con bé đó... cũng mang họ Asakura. Nó là chị em của Quỷ khoa Nấu Nướng và Công Chúa khoa Dịch Vụ!

Tức khắc, hàng vạn con mắt xỉa xói và khinh thường chĩa vào thiếu nữ tóc hồng, vì gì chắc chắn không cần nói ra. Mà Asakura trong lúc đó, dù cảm nhận được những ánh nhìn ác ý đấy, vẫn tiếp tục ngẩng cao đầu, kiêu hãnh bước vào.

Đám học sinh an nhàn trên tầng đó cứ thế khinh bỉ hoàn toàn không nhận ra, có một phần trong những học sinh mới đang tiến vào đó - những người đã chứng kiến màn thi đầu vào của cô gái kia - phảng phất sự e sợ lẫn thách thức.

***

Đại sảnh khoa Nấu Nướng, bảng trắng ghi rõ dòng chữ "Chào mừng tân học sinh khóa 92, khoa Nấu Nướng".

Đứng trên bục là nam nhân cao mét chín, mái tóc ngắn đen tuyền với phần mái cắt kiểu hime, mặc thêm âu phục tỏa ra khí chất cao ngạo. Tay cầm gậy chỉ bảng, anh mỉm cười, mạnh tay vụt không khí, vang lên tiếng gió rất lớn khiến học sinh giật mình. 

_ Tôi là Daze, thủ khoa Nấu Nướng! - Anh nói, dùng hơi bụng càng khiến âm thanh thêm vang vọng trong đại sảnh. - Có thể mấy đứa đã biết tôi qua buổi tuyển sinh nhưng tôi vẫn sẽ nói lại. Là một thủ khoa, không có nghĩa tôi là học sinh thi tốt nhất như mấy trường khác định nghĩa. Ở Shokusen, thủ khoa, hay theo một số người gọi là chủ nhiệm khoa, là người ĐỨNG ĐẦU VÀ ĐẠI DIỆN CHO TIẾNG NÓI CỦA CẢ KHOA, chịu trách nhiệm cho khoa đó. 

_ Vì sao thủ khoa lại mang nghĩa khác trong này? Vì ở Shokusen, KHÔNG CÓ AI LÀ GIỎI NHẤT. Mỗi một người có một kĩ năng riêng, và mấy đứa ở đây là để mài sắc kĩ năng đó. Ganh đua là cần thiết, nhưng nhớ rằng, chẳng ai có thể leo lên được đỉnh cao một mình đâu! Nấu ăn là quá trình tiến lên không ngừng nghỉ, và bất cứ ai ngừng lại...

Đôi mắt huyết sắc của Daze như thể nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi bên trong từng học sinh, khiến những người đang ngồi dưới đó bất giác lạnh sống lưng.

_ TÔI SẼ THẲNG TAY TỐNG CÁC CÔ CẬU RA KHỎI CUỘC ĐUA NÀY~! RÕ CHƯA?!

_ Đã rõ! - Các học sinh đồng thanh.

_ QUÁ BÉ! TO NỮA LÊN!!!

_ ĐÃ RÕ!!! - Khí thế lên cao, mọi người gân cổ gào.

_ Tốt! Vậy giải tán! 

Daze dứt lời, sau đó vung vẩy cây gậy đi ra khỏi đại sảnh. Cánh cửa vừa nặng nề khép lại, tiếng thở dài an tâm vang lên. Quả nhiên sức ép từ một thủ khoa là không thể coi thường. Cùng lúc, các học sinh lục đục ra khỏi chỗ ngồi. Họ đi loanh quanh nhìn ngắm hội trường, hoặc xúm lại kết bạn làm quen.

Milia Asakura - tâm điểm của buổi sáng ngày hôm nay - vẫn chỉ ngồi tại chỗ, một mình. Không ai tiến đến gần cô, có chăng cũng chỉ là vài ánh mắt cùng lời xì xào bàn tán. Khẽ nhún vai, Milia lấy ra một quyển sách từ trong cặp. Sau "sự cố" buổi tuyển sinh kia, cô cũng lường trước được việc này rồi.

_ Xin hỏi, bạn là Milia-chan đúng không?

Trên quyển sách xuất hiện bóng đen, Milia bèn ngẩng đầu nhìn. Trước mặt cô là một cô gái khác, cũng mặc đồng phục trường Shokusen giống Milia nhưng nhìn dáng vẻ lại rất nhỏ nhắn. Mái tóc bồng bềnh của cô nàng khiến Milia nhớ tới màu hạt dẻ được nướng chín, rất ấm áp.

Nở một nụ cười, cô gái trước mặt giới thiệu:

_ Mình là Eirene Gloriana, cứ gọi mình là Eirene. Mình cùng chung đợt thi với bạn hồi tuyển sinh đó!

_ Ừm, chào bạn. - Milia gập quyển sách trong tay lại. Và, với một nụ cười tươi tắn, cô đề cập thẳng vào vấn đề. - Bạn muốn đấu tập với tôi, đúng chứ?

Eirene ngạc nhiên. Chưa bao giờ cô gặp phải một tình huống gay gắt thế này. Nhưng rồi, cô cũng hồn nhiên đáp lại:

_ Đúng vậy! Mình muốn đấu với bạn, bằng món Opera bạn đã làm hôm thi tuyển!

*** 

_ Mọi người có thể chỉ nhớ cậu từ vụ ăn đồ ăn cho giám khảo thôi, nhưng tớ lại nhớ rất rõ món bánh Opera bạn làm. Cực kì xinh đẹp!

Vừa chuẩn bị nguyên liệu trên bàn, Eirene vừa nói, hồi tưởng lại chiếc bánh cô đã thấy trong những giây phút ít ỏi trước khi bay vào bụng Milia. Lớp chocolate bóng bẩy, trang trí thanh tao, dù ngồi cách đó rất xa nhưng Eirene vẫn bị chói mắt bởi sự lấp lánh ấy. Vào lúc đó, cô quyết định sẽ đấu ngay với cô gái tóc hồng ấy khi có thể.

Milia không nói lời nào. Cứ nghĩ về buổi tuyển sinh là cô chỉ có nhớ tới cái "sự cố" bản thân mình gây ra. Sao dây buộc tóc lại đứt trúng hôm đó cơ chứ...

_ Được rồi, vậy hai em đã sẵn sàng chưa nào?

Cũng trong phòng học được trưng dụng làm địa điểm đấu tập, Chirizi Futo - giảng viên khoa Nấu Nướng, đồng thời cũng là một trong những giám khảo của cuộc thi tuyển sinh - ra hiệu. Cô được hai học trò này mời làm giám khảo cho trận đấu tập nho nhỏ này, và cực kì hứng khởi khi chủ đề là bánh Opera.

_ Nếu là về đồ ngọt, mình tuyệt đối không thua đâu! - Eirene nói, cầm máy đánh trứng trộn hỗn hợp để làm bánh bông lan. - Mình sẽ cho bạn thử một món bánh còn "lấp lánh" hơn của bạn nhiều!

"Gì mà lấp lánh chứ... Mình làm bánh chứ có cho kim tuyến vào đâu..."

Nghĩ vậy, nhưng Milia vẫn cầm nguyên liệu lên. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó, từ trong túi của mình lôi ra hai con dao, nhuần nhuyễn chế biến. 

Đúng rồi, cô chỉ cần bánh Opera thôi.

Eirene lúc này đã bỏ lớp bột bánh vào lò nướng, tiện nhìn sang căn bếp phía đối thủ. Và trong khoảnh khắc đó, cô đã thiếu khí, tới mức tưởng chừng tắt thở. Cả Chirizi-sensei cũng không nói được câu nào.

Milia đang làm với một vận tốc kinh hồn chưa từng thấy.

Rõ ràng Milia bắt đầu sau Eirene nhưng lúc này cũng đã đem bột bánh bỏ vào lò. Ngay sau đó, cô làm kem bơ và đồng làm chảy chocolate ở một bếp. Không một hành động thừa, Milia đang dần hoàn thiện Opera của mình.

Eirene giật mình bừng tỉnh, vội bắt tay vào làm ganache. Cô không thể để bị phân tâm thế được! Đâu phải có tốc độ là hơn, đầu bếp ăn nhau ở kĩ thuật kia. Eirene đã làm bánh được 3 năm rồi, tuyệt nhiên đâu dễ hạ.

***

_ Đã hết giờ! Hai em dừng tay và mang thành phẩm của mình lên đây nào!

Theo lời của Chirizi-sensei, hai cô gái mang đĩa Opera của mình lên. Thoạt nhìn, trang trí của hai đĩa rất giống nhau, với chocolate uốn cong và quả mọng. Chỉ khác, đĩa của Eirene được trang trí bằng chocolate chảy, láng bóng như gương còn của Milia là một thứ bột nâu.

Eirene thoáng chút ngạc nhiên. Trang trí một loại bánh có cấu trúc lớp tinh tế như Opera sẽ thường dùng chocolate chảy mềm mượt, dùng bột rắc vậy không phải khi ăn sẽ dính lại ở miệng, làm giảm kết cấu khi ăn bánh Opera sao?!

_ Được rồi, vậy cô sẽ nếm thử của Eirene trước nha!

Chirizi xắn một miếng bánh. Màu sắc của chiếc bánh chia ra thành từng lớp một, trông rất đẹp.

_ Ưm~ Rất ngon a~ - Chirizi-sensei nhắm nghiền mắt thích thú. - Hương vị của chocolate hòa cùng cafe và bơ rất thơm. Vị ngọt và mềm của bánh bông lan cũng vừa phối. Em cho vani vào bánh bông lan đúng không? Rất tuyệt, hương vị hòa quyện với nhau~ rất hài hòa~ Một món ăn Pháp tiêu chuẩn!

_ Em cảm ơn cô ạ. - Eirene mỉm cười. Thấy chưa, bánh Opera của cô là nhất!

_ Ừm, tiếp theo là bánh của Milia nha~ - Chirizi-sensei lấy nĩa cắt miếng bánh. - Hm? Có vẻ mềm hơn bánh của Eirene ha? Tại vì lớp kem dày hơn sao?

Chirizi nhìn miếng bánh một chút, sau đó đưa vào miệng. Nhấm nháp từng chút một, mắt cô đột nhiên mở lớn.

_ Ngon tuyệt! - Chirizi ngạc nhiên. - Lớp chocolate và kem bơ rất mịn và nồng vị, nhưng lại không thấy ngấy? Em đã làm đặc lại phần kem bơ bằng kem tươi không tách béo sao?

_ Vâng, điều đó sẽ khiến bánh dậy vị kem hơn. - Milia giải thích. - Để xử lý sự ngậy béo của kem, em đã rắc thêm một lớp bột cafe đắng lên bánh. Khi xắn bánh, bột cafe sẽ rơi xuống và bám vào phần kem bơ, tránh cảm giác bột trong miệng mà lại không làm tách lớp kem và lớp bánh ra ạ.

_ Ra đó là lí do em rắc bột cafe lên chứ không để vào trong bánh. - Chirizi gật gù. - Nó có thể không hợp với cách trang trí Opera truyền thống, nhưng trong trường hợp này lại mang hiệu quả nhất định. Thêm cả một chút muối vào bánh cũng tôn lên vị ngọt dịu dàng của chocolate. Em làm rất tốt, hơn cả chiếc bánh em đã trình lên hồi tuyển sinh nữa!

Eirene hít một hơi. Ra là vậy, bánh Opera ngậy ư, quả cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà, những thủ thuật đó chỉ giúp Milia tạo ra một món bánh Opera mới, chưa chắc đã đánh bại được chiếc bánh truyền thống và tinh xảo của cô!

_ Được rồi, vậy cô sẽ nói kết quả. - Nhẹ nhàng lấy khăn tay chấm miệng, Chirizi-sensei tuyên bố. - Người thắng... là---

_ Khoan đã.

Milia ngăn lại trước sự ngạc nhiên của Eirene và Chirizi. Cô cầm một đĩa bánh lên, đưa đến trước mặt Eirene, nói:

_ Trước khi sensei nói ra kết quả, tôi muốn bạn ăn chiếc bánh này và tự đưa ra câu trả lời của mình.

Đĩa bánh mà Milia cầm trên tay là chiếc Opera của Eirene.

_ Bánh của mình? Tất nhiên là vẫn rất tuyệt hả--- - Eirene đưa một miếng vào miệng. Trái lại, cô mở to hai mắt. - Cái này...

_ Khô và ít ngọt hơn, đúng không? - Dù chưa nếm miếng nào, Milia vẫn bắt được chuẩn xác. - Chất béo trong chocolate bắt đầu nóng chảy từ 22°C. Tuy nhiên, nếu tăng nhiệt độ trên 45°C với chocolate trắng và 50°C với chocolate đen, nó sẽ bị mất đi kết cấu và chất lượng cũng giảm xuống. Chocolate ban nãy của bạn, nó đã bị làm chảy trong 52... không, 52,5°C và điều đó quá đủ để phá vỡ kết cấu của chất béo làm mịn cũng như độ ngọt rồi.

Eirene rùng mình. Cô gái này... làm bánh với tốc độ như thế mà vẫn có thể chú ý tới đối phương?! Sự thần thánh gì đây?!

Trong phút chốc, Eirene chợt thấy lạnh sống lưng. 

Đúng rồi...

Cảm giác này... 

Y chang như lần đầu tiên cô gặp thủ khoa Nấu Nướng vậy.

_ Vậy em có gì muốn nói không, Eirene? - Chirizi-sensei đan hai tay vào nhau, mỉm cười.

_ Em... thua rồi.

Nở nụ cười bất lực, Eirene tháo khăn trùm đầu ra. Quả nhiên đây là thất bại của cô, do chính sự tự kiêu của cô gây nên.

_ Bạn rất tuyệt đó, Milia-chan! Sau này lại tái đấu nhé? - Eirene đưa tay ra.

_ Ừ, tôi rất mong chờ. - Milia bắt tay Eirene, vui vẻ cười lại.

Khung cảnh êm đềm hòa bình trước mắt, bỗng dưng bị người còn lại phá đám.

_ Nè nè, còn nữa nha! - Chirizi-sensei nhéo Eirene. - Em có gì muốn nói với cô không, hả???

_ Dạ dạ dạ! Em biết rồi! - Cô nàng mếu máo. - Sẽ không kiếm học sinh mới nhập học để đấu ạ!!!

Milia ngơ ra. Hả?

_ Giới thiệu lại nha! Chị là Eirene Gloriana, học sinh năm hai khoa Nấu Nướng! - Eirene tinh nghịch nháy mắt. - Rất vui được làm quen với em. Còn giờ thì... chị đi tìm học sinh khác thách đấu đây!!!

_ Ơ này!!!

Chirizi chưa kịp bắt lại thì Eirene đã chạy biến. Trước đó, chị giơ tay chữ V hướng Milia, nói to:

_ Milia-chan nhớ đừng có vào hội nào nha, chị xí trước rồi đó!!!

Milia vẫn đứng giữa bếp thần người ra. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hả???

Ngày đầu tiên nhập học, kéo được ánh mắt của một đàn chị, nhưng vẫn vướng cả rổ thị phi của khoa Nấu Nướng. Milia tự nhủ, sau này sẽ mệt mỏi lắm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyển