[shone-ai] Thằng nhà giàu! [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhà giàu!

Chủ đề A : Thời Gian Để Yêu

Những bước chân tôi sao nặng dần nặng dần...

...Gió rít nhè nhẹ mà sao tôi có cảm giác lạnh khôn tả. Nguệch ngoạc vài dòng chữ trên cát. Tôi còn cố tình vẽ thêm bên cạnh một khuôn mặt mà tôi cho là quen thuộc, với mái tóc tém một bên như bờm ngựa vậy, cộng thêm 2 , 3 cái nốt ruồi tôi chấm mất trật tự vào cái khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà tôi từng sỉ vào rồi thốt lên rằng "Anh là đồ đáng ghét! " Nhưng bụng dạ thì mỉm cười cho rằng anh lại đáng rất yêu...

Chợt tắt lịm nụ cười mỉm chi của tôi, tôi đứng dậy rồi dùng chân xoá bỏ cái hình ảnh ấy,Tôi trầm ngâm bước đi! Vừa đi vừa suy nghĩ. Lúc thì cười mĩm, rồi lại thôi! Nhìn xa xa, người ta nô đùa trước biển hoặc vài thằng cu con bé xúm nhau xây lâu đài cát,trông vui lắm! Một phút hiếm hoi cảm giác yên lòng theo... Dòng người vội vàng đi qua đi lại trên đường như chẳng có gì thay đổi. Còn trong tôi thì có lắm chuyện đã đỗi thay....

...Nhớ lại những năm về trước. Tôi vẫn còn là một thằng bé học hành chẳng ra gì mà lại chuyên đi nghịch phá xóm làng, hết đá banh năm mười rồi dùng ná hái trộm... Người ta gọi tôi là cu Bom. Còn anh, năm ấy anh vừa tốt nghiệp Trung học. Anh sống trong một gia đình giàu có và hết mực được cưng chiều .Nhà tôi ở cuối xóm, còn anh thì ở ngôi nhà to đùng sát uỷ ban. Suốt ngày tôi long nhong trong xóm nên đen đúa, chỉ được cái miệng có duyên, ăn nói dẻo ngọt hơn kẹo mầm. Anh thì luôn luôn học rồi chui vô phòng trốn nắng. Đám đệ tử nhí của tôi mà gặp anh thì gọi anh là Cục bột. Còn tôi chỉ biết nghĩ đến anh bằng cái tên "thằng nhà Giàu"....

Đám con gái trong xóm, mỗi chiều là tụm 5 tụm 7 ngồi bà tám. Mà nói đúng hơn là chờ thằng nhà Giàu về để được nhìn rồi trêu ghẹo người ta. Thấy mà phát bực.Còn đám loi choi kia nữa. Không ưa người ta thì thôi, lần nào thấy củng la toán lên. Cục Bột , Cục Bột...chẳng hiểu như vậy tụi nó được lợi gì nữa. Mỗi lần như thế, tôi đều đá đít chúng. Cho bỏ tật mất lịch sự! Tụi nó bảo sao tôi lại bênh vực thằng nhà Giàu thế...Lúc ấy tôi chỉ biết im rồi lãng qua chuyện khác. Rủ rê chúng chơi trò gì đó chẳng hạn... rồi kéo nhau đi. Tuy vậy tôi vẫn không quên ngoáy đầu lại nhìn...

Một buổi trưa rất lạ. Trời bổng mát rượi, chẳng có chút nắng, gió thì cứ hết lượt khe khẽ rồi lại mơn man...Đám đệ tử nhí của tôi kéo nhau ra mãnh sân trống kế Uỷ ban để đá bóng, hôm đấy tôi chẳng có chút hứng thú nào cả.Không biết có phải do lười, hay do bầu trời đẹp như vậy khiến tôi chỉ muốn ngồi lại nhìn cảnh vật xung quanh nữa...

Tôi tìm 1 khoảng trống gần đó rồi ngồi bệt xuống. Nhưng lạ lắm, tôi cảm giác như bị điều gì đó theo dõi. Nhìn mãi xung quanh, ngoài cào cào châu chấu...thì chẳng còn ai nữa. Tôi mặc kệ nằm xuống đánh 1 giấc hiếm hoi...

Ê...Ê...thằng cu kia...Ê...

Tôi mắt nhắm mắt mở, chẳng biết ai lại phá giấc ngủ của mình nữa.Tôi ngồi bật dậy nhìn thấy.dáng 1 thằng con trai cao hơn tôi chừng 1 tấc, da trắng hơn nhiều so với mấy con nhỏ điệu đà trong xóm.

-Anh là ai? Kêu tui có chi hong?

-À ! Nhà anh ở kia !... - Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào căn biệt thự ấy, thì tôi mới biết đó là" thằng nhà Giàu", nào giờ tôi có nhìn rõ mặt mài hắn ra sao đâu. Không ngờ củng thanh tú dữ !

-...cho anh tham gia đá banh với bây được không? - hắn tiếp lời

-hahaha - Tôi phá lên cười

-Cục bột mà củng đòi đá banh nữa hả, thôi đừng tham gia, đá dỡ thua mà còn bị chúng nó chửi đó, hahaha.

- Anh mày đùa thôi, vừa làm xong mấy cái bài học , trời mát nên ra đây hóng mát với mấy đứa.Thấy cu ngồi 1 mình, nên anh lại nói chuyện cho vui ấy mà!

-Thế chẳng phải cục Bột thi tốt nghiệp rồi hay sao, mà còn học gì nữa vậy! - Tôi hỏi.

-À, anh học thêm tiếng Anh để chuẩn bị du học. Ủa mà sao cu biết anh vừa Tốt nghiệp? Mà đừng gọi là cục Bột nữa, khó nghe quá, gọi là anh đi, anh lớn tuổi hơn chú mày mà!

-Uhm...Dạ...Anh...- tôi ngập ngừng. - E có nghe mấy bà chị ở nhà học chung trường với anh kể, nên e biết thôi.

- Chà, vậy là mày củng quan tâm anh quá chứ, cái gì củng biết.- anh xoa đầu tôi rồi nói.

Tôi đỏ mặt cả lên . Chẳng hiểu sao cảm giác của tôi lúc này lạ lắm, trước đây chưa bao giờ như vậy cả. Được phá phách vui chơi là thú vui lớn nhất của tôi rồi. Còn cảm giác ngay lúc này, đó là cảm giác gì vậy? Tôi chẳng thể hiểu được. Nó lạ lắm...

-Chú mày có bồ chứ?

- Không, chưa, em ghét con gái xóm này lắm!

-Anh mày củng vậy, sao chẳng có chút tình cảm nào với con gái , chú mày nhỉ?

- Ý anh là con gái xóm này á hả? - Tôi ngạc nhiên hỏi!

-Uhm.. cả xóm này...hay cả thế giới này nữa...!

- Ơ, sao anh lại nói như vậy, không sợ e nghĩ xấu về anh à?

- Uh, anh mày không sợ. Có gì là phải sợ đâu. Sống sao là chính mình thì được chứ gì. -Anh đột ngột xoay sang tôi và nói tiếp ! - Mà chẳng phải, em củng vậy sao? Anh thấy lần nào đi hoc về, em củng nhìn anh. Mấy đứa kia thì chọc anh, em thì không! Em thích anh đúng không?

- Trời ơi, anh bị gì vậy, em là con trai sao thích anh được. -Tôi trả lời ấp úng và gấp gáp.Tim tôi đập loạn xạ.không phải vì mắc cỡ, mà vì không biết anh nói có đúng không nữa!

-Anh đùa thôi mà, đừng ngại. Tính anh là vậy đó nhóc.Hi!

-Anh thấy ghét quá, mai mốt đừng giỡn vậy nữa nha.

-Uh, được rồi. Hì hì...

Bọn tôi tiếp tục trò chuyện đủ thứ trên đời thì bỗng...

-Thiên à, Thiên...- Là tiếng một người phụ nữ trong ngôi nhà đấy gọi khiến tôi biết được tên anh là Thiên.

-À chắc mẹ gọi anh về ăn cơm, thôi anh về đây. Hôm nào chỉ anh chơi trò bắn ná nha nhóc!

-Chắc chắn là được rồi, thôi anh về ăn cơm đi, mắc công dì la. Chào anh- Tôi vẫy tay nhưng có 1 chút luyến tiếc!

Anh không mỡ miệng để nói tiếng chào tôi, anh chỉ xoa đầu rồi nháy 1 con mắt lên với tôi, rồi quay lưng đi....

---------------------------

Chiều hôm đó, anh chủ động đếm tìm tôi. Anh rủ tôi đi ra vườn nhà tập bắn ná.

Vườn nhà anh rộng lắm. Trái cây xum xuê. Bọn tôi chọn trái ỗi làm mục tiêu dạy và học. Cả buổi học bắn ná đầy tiếng cười, anh lười lắm, học nhưng ít chịu thực hành. Anh thích chọc ghẹo tôi suốt buổi.

-Này nhóc ! Anh thấy anh em mình có duyên ha! Mới gặp nhau mà đã thân như vậy rồi!

-Tôi cười thầm ! - Uh thì ...tại e thấy anh có giao du với ai đâu, nên thấy thân mật với e vậy mà.

-Tiếc là anh sắp phải đi học ở xa rồi, không còn được chơi với nhóc nhiều nữa...

Tâm trí tôi lúc đó não nề lắm, tôi quên mất là có lần anh từng nói với tôi về việc này. Tôi bần thần quay sang anh và chỉ gật đầu nhẹ!

-Em buồn à?

-Không!

-Xạo, gạt anh hả, buồn thì nói buồn.

-Gạt anh làm gì, e mới nói chuyện với anh có ít lần mà! Nếu anh đi thì tốt cho anh thôi!

Anh chộp lấy tay tôi.Thời gian như thật sự ngừng lại. Anh nói, còn tôi chỉ biết nghe...

-Anh thừa biết em đã để ý anh từ lâu rồi. Và anh củng vậy , em thật tinh nghịch, đôi lúc anh lén nhìn em chơi đá bóng, mà cứ đứng cười một mình. Anh biết mình phải đi du học. Nên anh không thể tiếp cận em sớm hơn. Vả lại em chỉ mới 17tuổi. Anh không muốn phá đi cái tuổi hồn nhiên của em bằng cách khiến em yêu mến anh, rồi một ngày anh phải ra đi...Đi rồi củng có lúc anh về. Nếu có duyên dĩ nhiên ta sẽ tự tìm đến nhau thôi nhóc à. Còn bây giờ, hãy trân trọng những giây phút mình là bạn. Để nhớ đến nhau....Nha nhóc !

- Dạ...- Tôi nhìn anh, tay vẫn không buông, nước mắt ngấn tròng!

Buổi học bắn ná ngoài vườn đã kết thúc. Tôi chào anh và anh củng vậy. Tôi nhận thấy ánh mắt anh vui lắm, nhưng xen lẫn không ít tâm sự buồn!

Tôi đi bộ lang thang về nhà. Lòng không hoài nghĩ suy...

Ngày hôm sau tôi gặp anh, nhưng chỉ thoáng qua. Anh thấy tôi rồi vội mĩm cười...

Ngày tiếp đến, tôi đợi để làm thầy giáo dạy bộ môn bắn ná cho anh, nhưng vẫn không thấy anh học trò ấy xuất hiện...

Khoảng hai tuần sau đó tôi vẫn không được gặp anh. Nên nãy ra ý định...

Chiều hôm đó tôi cố tình ném trái bóng vào sân nhà anh, rồi xin vào nhặt bóng. Tôi vờ hỏi cô giúp việc.

-Cô ơi, thằng Thiên nó đâu rồi cô, sao không thấy nó ra đá banh với tụi con nữa?

-À, nó đi rồi cháu. Nó có chuyến bay gấp hồi giữa tuần rồi! Đi nước ngoài du học rồi cháu à!

Cảm giác bần thần trong tôi hiện ra rõ.Tôi lặng lẽ chào cô ta rồi ra về....

Nhiều ngày sao đó, tôi vẫn không quên được giọng nói, ánh mắt , nụ cười của thằng nhà Giàu ấy. Dường như ánh mắt anh đã đi sâu thẵm vào trong tim tôi. Nhưng biết làm gì được. Anh đi mất rồi....

-------------------------------------------

3 năm sau....

-Tôi đã 20 tuổi , ở cái tuổi mà không dám để hàng xóm máng vốn bố mẹ tội phá làng phá xóm nữa, củng không còn đá banh vỉa hè, hay đại loại vậy. Đám đệ tử nhí của tôi nay đã lớn cả rồi, thằng nào củng có bạn gái sáng đón chiều đưa. Riêng tôi thì vẫn chẳng có gì thay đổi.Ngoài cái mã trưởng thành hơn. Me bảo tôi nên có bạn gái, tôi luôn cằn nhằn là chẳng thích con gái xóm này, chanh chua quá. Nhưng thực chất tôi thừa biết mình đang dối lòng....

Ngày nào tôi củng không quên được những kỉ niệm đó. Tối thì nằm suy nghĩ viễn dong. 3 năm qua rồi tôi vẫn không quên được mọi thứ về anh. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói, và cái tay nắm tay hiếm hoi...

Hôm nay tôi đi lang thang trên bờ biển một mình và lại nhớ về anh..

Bỗng...

Choẹt choẹt.

Tôi giật mình vì biết mình đang bị 1 ai đó tấn công. Áo tôi lem đầy vết cát. Ai đó dám cả gan bắn "cựu" đại ca của xóm bằng những viên đạn cát.

Tôi quay lại định trả đũa..thì nhận thấy tên côn đồ đó...hắn to con, cao hơn tôi chừng 1 tấc, trắng hơn tôi nhiều. Có lẽ do vẫn còn bàng hoàng vì bị bất ngờ tấn công nên mắt tôi xay xẫm..

- Thấy tài nghệ của anh sau 3 năm thế nào hả nhóc?

Giọng nói quen thuộc, quá quen thuộc . Tôi nhớ đến từng ngày từng ngày...

Mau mau dụi đôi mắt...

Là anh...chính anh rồi...

Không đắn đo không chần chừ. Tôi nâng bước chân nhẹ như bông của mình...

Chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh...

Biển nhìn chúng tôi và im lặng. Thế giới như chỉ còn 2 người....

- Hết -

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro