[shonen-ai] Ngôi nhà đó... có anh đẹp trai - Khánh Kỳ [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngôi nhà đó Có anh đẹp trai


Khởi Viết: 08/06/2010
Tác Giả: Trương Khánh Kỳ
Biệt Danh: Kan
Nick: daobuoc_trenmay2009.. tại hihihehe.com
Giới Thiệu: Truyện này do Kỳ sáng tác,có thể nói là truyện mà Khánh Kỳ tâm đắc nhất trong mùa hè 2010 năm nay. Kỳ đã suy nghĩ cốt truyện từ lâu rồi,có thể nói là khá hay và hôm nay là ngày chính thức Khánh Kỳ viết. Truyện mang lại cho các bạn nhiều cung bậc cảm xúc: Vui, buồn,hạnh phúc,lo lắng...biết đâu sẽ có nước mắt.
Cốt Truyện:Truyện xoay quanh giữa nhân vật Nho cậu bé nhà nghèo phải cùng cha mẹ kiếm sống ngay lúc giữa tuổi 14, cùng một anh chàng có thể nói là người đẹp trai và dễ thương nhất thế gian này trong mắt của Nho ở nhà cạnh bên. Trái tim Nho đã rung rinh trước những lần anh mở cửa đi học, những lần anh đi phớt ngang, những lần anh ngồi vuốt vé chú mèo trước cửa.....và không dám đến làm quen như một người hàng xóm mà chỉ biết trộm nhìn. Và họ sẽ gặp nhau như thế nào? Có chắc Anh Đẹp Trai và Nho sẽ có một chuyện tình ? Sóng gió nào sẽ diễn ra .Mời các bạn cùng đọc và góp ý cho Kỳ nhé!

Một buổi sáng thật mát mẻ và tươi đẹp , nó từ từ thức dậy, chạy đến cửa sổ để tung hai cánh cửa ra như mọi ngày! Đôi mắt nó thật thơ ngây, thật hồn nhiên đón ngày mới cũng như là một ngày nữa nó phải...đi kiếm sống cùng ba mẹ. Rồi nó mím môi, lắc lư cái đầu cười một cái, hứng một cơn gió từ cửa sổ lần cuối cùng để chạy ra sau bếp với ba mẹ.
Chưa quên! nó phải đi xếp lại cái mềm cũ kĩ mà có lẽ đã xài mấy chục năm, vén cái mùng lên, xếp gối ngăn nắp đặt lên chiếc giường kêu cọt kẹt, trong căn phòng mà ba mẹ nó dành riêng cho nó, rồi mới chạy ra.

Tại nhà bếp:

Nó nhìn chung quanh căn bếp nghèo nàn, có đầy mạng nhện, bếp lửa bằng củi, khói bay mịt mù đen đúa, tường nhà xây may mắn lắm mới trón trén được chút xi măng, ở dưới bếp ôi là tòan củi và củi. Nó bĩu môi một cái như một cách quen thuộc mà mọi ngày đó điều thấy.
Bỗng mẹ nó kêu:

- Thằng kia! lại phụ một tay dọn cơm rồi đi làm, đứng đừ đó làm cái gì hả?

Nó gãi gãi đầu cười một cái:

- Dạ, biết rồi mẹ.

Cả ba người leo lên chiếc giường ( hay còn gọi là cái dạt ) cũ kĩ để ăn cơm.
Trong lúc ăn, mẹ nó vừa cầm một nắm rau nhúc vừa nói:

- Bữa nay thằng Nho đẩy xe cho ba mày bán nhe, ba mày ổng bị trật chân rồi!

Nó nhìn xuống chân ba nó, băng bó một cái bông băng trắng tát nhìn thấy nó ngượng ngượng:

- Con biết rồi mẹ, ủa vậy bữa nay con không đi bán với mẹ hả - Nó vẫn vô tư như mọi ngày.

- Khỏi! mày đi tiếp ba mày đi!

- Ok. – Nó cười hì hửng

- Cái gì? - Mẹ nó thắc mắc

- Hì hì, con mới học được từ thằng Nu á, ok nghĩa là được rồi đó mẹ

- Mày tối ngày theo cái thằng đó vài nha! - Mẹ nó chỉa chỉa đủa

- Kệ nó bà..bạn bè với nhau mà làm như là..thằng Nu chơi từ bé đến lớn còn gì – Ba nó nói

- Tui chỉ nói vậy thôi ông làm gì dữ vậy. ăn lẹ đi rồi còn đi bán nữa! - Mẹ nó chấm rau nhút với nước tương và nói

Ăn xong cả nhà nó khóa cửa lại, mẹ nó bưng nguyên mâm bánh bò bánh tiêu đội lên đầu chuẩn bị đi bán, ba nó cặm cụi dắt chiếc xe ba gác với một đống dừa tươi ra chuẩn bị đi luôn.
Trước khi đi ,mẹ nó nói:

- Ông coi khỏang hai giờ cho thằng Nho về nấu cơm đi, đi theo nguyên ngày ngày nào nó cũng than đen da nó, nắng gắt gì đó..

- Tui biết mà, thằng này nó có tật làm biếng thì có!, ngày nào mà chẳng tới hai giờ là nó về mất tiêu – Ba nó leo lên xe ba gác nói

Nó vò vò đầu một cách e thẹn nói:

- Con về để nấu cơm mà, rửa chén quét nhà nữa chứ!

- Nó ráng giữ cái làn da trắng trắng gì của nó đó mà, làm như con gái vậy đó - Mẹ nó khóac khóac tay

- Mẹ kì quá à! Con hồi đó tới giờ sợ nắng thấy bà luôn! – Nó cười

Ba mẹ nó cười một cái rồi nó liền lên phía trước xe dùng sức của một thằng con trai để kéo nguyên một xe dừa đi bán. Mẹ nó cũng dần dần đi khuất để bán.


Đến buổi trưa, hai cha con ngồi ở cái gốc cây còng ở ngã ba đường để nghĩ,đây là nơi rất thân quen với nó vì cách vài ngày nó đều cùng cha ăn cơm nghĩ một chút ở đây,nắng gắt làm mồ hôi nó ra nhiều, mặt nó nhăn nhăn, lấy ta phớt ngang trán để lau mồ hôi.
Sau đó, nó nhìn thấy ba nó chân nhấc nhấc đi lại xe dừa để lấy hai phần cơm mang theo từ nhà để ăn. Đến nơi ba nó ngồi xuống đưa nó một phần cơm

- Ăn nè!

- Dạ - Nó cầm phần cơm

Một phần cơm của hai cha con đều như nhau, đều có hai miếng tàu hủ, nửa con cá biển, một vài cọng rau luộc. Bữa cơm nghèo nàn đã lại thân thuộc hơn bao giờ vì trong nhà nó chưa từng hề xuất hiện một....miếng thịt heo quay...

Ba nó nhìn nó thấy đổ nhiều mồ hôi, biết nó ghét nắng và làn da trắng non của nó không chịu nổi được,rồi ông cũng nhìn sang xe dừa bán cũng đã gần hết nên ông nói:

- Thôi, mày về đi, về mà lo làm cơm cho má mày ăn

Nó vừa đặt phần cơm xuống thì nghe nói, nó mừng rỡ hơn bao giờ hết nhưng nhìn lại cái chân ba nó, nó thấy xót xót nên nói

- Thôi, chân ba đau, để con phụ ba

Ba nói sặc sụa,môi chề ra nói:

- Mày khách sáo từ hồi nào vậy? Biết thương cha mày sao?

- Vậy thôi con về!

Vừa nói dứt câu nó đã chạy tóat vào ngã ba về nhà một cách nhanh chóng

- Cái thằng này – Ba nó lắc đầu


Trên đường về, nó với bộ đồ mới mới vì nó rất kĩ lưỡng về đồ đạc. Ba mẹ mua đồ mới cho nó là nó phải suy nghĩ tốn bao nhiêu trái dừa, tốn bao nhiêu cái bánh bò bánh tiêu, nghĩ tới nó rất trân trọng nên nó không hề để một vết bẩn nào bám lên người nó cả.
Có khi đi bán bánh bò với mẹ người ta đều kinh ngạc nói: “ Trời, đi bán bánh hay mua bánh mà ăn mặc đẹp vậy’’
Nó vui lắm vì nó được về sớm. Tay nó vơ qua vơ lại, hát vu vơ bài “ Ước gì”.


Rồi nó gặp thằng Nu kế bên đang vu vơ bức lá mai nên chạy lại hỏi

- Ủa? hôm nay mày đi làm về sớm vậy?

- Ừ! tao mới về, mà mày cũng về sớm quá he? – Nu nói

- Hé hé! ba tao cho tao về sớm mày ơi, sướng sướng. – Nó lắc lư cái đầu

Thằng Nu đập đầu nó một cái

- Làm gì đánh tao? - Nó vò vò đầu

- Mày nha! trốn về hòai. Không nhờ cậy gì hết à!

- Kệ tao, mày cũng vậy thôi. hé hé

- Thôi! vô nhà nấu cơm với tao, đi mày! – Nho bảo

- Ừ, vô thì vô.

- Ê! khoan. Tao có mua cho mày cái bánh xì-nách nè – Nu đưa ra

- Trời! bữa nay mày đãi, bữa sau tao đãi mày – Nó cười

- Thôi đi vô ông già!


Tại Nhà Bếp

Nu thì lặt rau muống, còn Nho thì đang làm con cá lóc chuẩn bị nấu canh chua. Nu nói

- Bữa nay nhà mày sướng, được ăn canh chua cá lóc

- Hé hé, lâu lâu mới có mày ơi, mày không thấy mọi bữa rau nhút, mồng tơi,nhãn lồng,rau má tòan tập hay sao.....chút tao mút cho mày miếng mày ơi

- Được ó được ó – Nu cười

- Mày...là cái đồ ham ăn....

Một lúc sau cả hai đang bắt cái nồi cơm lên thì Nu nói

- Ê mày ơi! uổng ghê vậy đó! tự nhiên nguyên xóm tụi mình nghĩ học, thôi bây giờ tụi mình đang cầm viết á!

- Trời! chứ mày thấy nguyên cái xóm này, ai có nhiều tiền đâu mà cho tụi nó đi học, mà cũng ít mà chỉ tao, mày, thằng Tân, con Nhi. con Linh, thằng Á..hết òi

- Mà tao muốn đi học quá à, mà không biết mẹ tao bán xôi biết chừng nào mới có tiền cho tao đi học nữa

Bỗng dưng Nho nhớ lại: Ngày cuối cùng nó nghĩ học, cã lớp ùa theo nan nĩ nó tiếp tục đi học, cô giáo nó cũng khuyên nó đi học nhưng...nó không thể....không thể được vì nhà nó nghèo, ba mẹ phải đi làm biết sao đây. Ngày hôm đó, là ngày nó phải rời xa sách vở, bút viết và cả những vòng tay bè bạn để vào đời khi tuổi giữa mười bốn.
Đêm đó nó về nằm ì trên giường mà khóc, ba má nó chỉ biết đứng ở ngoài mà nghe tiếng rên rĩ, kêu la thảm thiết của nó....nó rất muốn được đi học

Tự nhiên Nu cắt đứt mạch hồi tưởng của nó:

- Hây!... mày làm gì dạ?

- Đâu có gì đâu? Hì hì - Nó cười vậy nhưng trên mắt của nó đã xuất hiện dòng lệ sắp tuôn trào

Nu biết nhắc đến chuyện buồn nên tìm chuyện khác để nói, rồi Nu nhớ ra một chuyện:

- Nho!

- Gì?

- Cái nhà kế bên mày á, nghe nói đâu ngày mai người ta dọn về ở á

- Hả? cái nhà mới xây xong bên đây ó hả? - Nó chỉ chỉ tay về phía bên nhà nó

- Ừ!

- Sao mày biết?

- Trời, hồi sáng người ta lại nói chuyện.. tao nghe...hehe

Nó nghĩ thầm, ừ hổm rầy mình quên qua coi cái nhà mới cất xong hén, bận quá mình không để ý, ngày mai là người ta dọn òi, tối tối chạy qua coi thử!

- Ê! vậy mày có thêm hàng xóm òi đó

- Ừ! cầu là một người bạn thật dễ thương

- Ừ Ừ....mày làm quen đi, có gì cho tao hay .he he he

- Biết rồi

- Ê mày! – Nu kêu

- Gì nữa!

- Thế nào ngày mai thằng Tân bóng cũng mò mò tới à!

- Sao mày biết?

- Trời nó chuyên gia thấy trai đẹp là xốp xốp lại liền à, thằng đó ghê quá mày

- Trời, cái tật khó bỏ mày ơi. Thằng đó tao thấy hết thuốc chữa!

- Ừ

- Ủa? sao mày biết là nhà đó có trai đẹp

- Thì tao đóan vậy thôi, dù có hay không thì ngày mai thằng Tân cũng mò tới à

- Trời!

- Rồi sao dạ?

- Không có gì!


Bữa tối ba mẹ nó về, cả hai người đã đứ đừ mệt. Nó liền chạy ra bưng cái mâm bánh vô tiếp mẹ ,rồi chạy ra phụ ba đẩy xe dừa vào

Tại nhà bếp:

- Ba mẹ mệt lắm he!

- Sao không mệt mậy? - Mẹ nó nói mà thở hì hực

- Hì hì

Nó chạy lại bếp nhanh chóng dọn đồ ăn ra cho ba mẹ ăn, nó chợt nhìn thấy vẻ mặt hốc hác,gầy mòn của mẹ nó, tóc mẹ nó phủ đầy trán, bay bay, lấm tấm vài sợi tóc bạc...Còn ba nó thì da đã ngâm đen, mặt bơ phờ....nó cảm thấy thương lắm...Đó cũng chính là lý do tại sao nó phải nghĩ học.

Ăn xong, nó nhanh chóng dọn dẹp chén bát đi rửa, thu xếp quần áo cho mẹ giặt...mọi việc đã nhanh chóng kết thúc, nó thở nhẹ phào.
Nó chợt nhớ tới ngôi nhà bên cạnh, liền tò mò chạy ra xem. Vẫn như cũ, ngôi nhà vẫn không có ánh sáng, vẫn chưa có người ở nhưng từ ngày mai sẽ khác. Từ ngày mai nó sẽ có một nguồn sáng, sẽ có tiếng cười nói, sẽ có người người qua qua lại lại, và nó cũng sẽ có thêm một hàng xóm mới.
Nghĩ đến đó, nó đã mừng rỡ lên rồi...
Nó vào nhà tắt đèn, đóng cửa và kết thúc một ngày mệt mõi bằng giấc ngủ.


Một buổi sáng lại đến, như thường ngày nó vẫn mò ra cái cửa để đón lấy cơn gió đầu ngày mát mẽ và tuyệt vời. Nó cũng kịp hứng được cái ánh nắng ban mai từ ông mặt trời ban tặng. nó chợt thấy thằng Tân bóng đứng trước cửa nhà mới xây, nó liền tò mò chạy ra

- Ê Tân, mày làm gì mà sáng sớm chạy tới đây òi? – Nó chóng nạnh hai tay ngang hông nói

Thằng Tân giật mình nói

- Í trời ơi, hết hồn à – Tay thằng Tân bóng đặt lên ngực nói

- Thì tao chạy đây coi hàng xóm mới thôi mà - Tân nói tiếp

- Trời, nhưng mà người ta chưa dọn lại bây giờ mà

- Ai biết được chớ , xí...lỡ có trai đẹp rồi sao, hí hí!

- Bó tay mày luôn

- Kệ tao đi, hì hí....

Thằng Nu từ bên nhà chạy qua vừa ngáp vừa nói

- Mày vừa phải thôi Tân, ham trai gì thấy ớn, mới có năm giờ à – Nó chỉ vào đầu thằng Tân nổi tiếng là “bóng” của xóm

- Kệ tao, chĩa tay vô đầu tao đau chết được dạ. huhu – Tân nũng nịu

- Trời, giống con rắn chưa, õng ẹo thấy ớn. Ê! bữa nay mẹ mày chưa đi bán xà bông sao?

- Chưa! hihi. Nói thiệt nha. Bã không dám đi đâu, bã đi mà không có tao là bán ế chết luôn ó. Hé hé – Nó cười

- Ghê chưa! – Nu và Nho đồng thanh nói

- Tao bó tay mày thiệt, từ xóm trên mà đi xuống dưới đây, đúng là nhiều chuyện thấy sợ. – Nho nói

- Đã nói kệ mình cơ....cơ... hé hé – Tân cứ õng ẹo

Từ trong nhà giọng mẹ Nho vang ra:

- Cái gì mà um xùm vậy, thằng Nho vô chuẩn bị đi bán nè!

- Dạ, con biết rồi – Nó đáp

- Đi kìa cưng, hé hé – Tân chọc

- Biết rồi mày – Nó đáp

Trước khi quay lưng vào nhà nó còn nói với Nu:

- Chắc tới chiều tao mới về, chắc chiều về mới gặp được bạn hàng xóm mới mày ơi, mày có đi bán với mẹ mày không?

- Ừ, có. Chút tao đi

- Ùm

Nói xong nó và Nu chạy về nhà mỗi đứa. Thằng Tân vẫn cứ đứng đó đợi.

Tới khi Nho với ba mẹ đi làm thì thằng Tân vẫn cứ đứng đó đợi đến tận tám giờ vì cái tật mê trai vô hạn của nó, Tân nhìn thấy chiếc xe tải,mừng rỡ và chắc chắn là chủ nhà mới này...Xe tải chạy tới nhà mới rồi Tân trố mắt vào nhìn, ông tài xế nhìn trợn mắt vào Tân thì Tân hết hồn la lên:

- Í, quỷ à!

- Khùng hả mậy? - Ông tài xế chửi

Thế là chiếc xe cứ chạy tiếp tục vào cuối con đường
Thằng Tân bóng đã bắt đầu nãn, định về nhưng....
Tới tận tám giờ ba mươi thì bắt đầu có thêm chiếc xe tải vào con đường này, Tân mừng rỡ, cầu mong sẽ là chủ nhân của nhà này. Và rồi điều cầu mong đã được, đó chính là người của nhà mới xây.

Họ xuống xe, lấy vali, đồ đạc vào. Ban đầu thằng Tân nó chỉ thấy một ông anh phụ khiêng đồ, sau đó là các thiết bị: Tivi, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, máy tính, bàn ghế,dụng cụ.....được chở vào, nó tò mò không biết ai sẽ bước ra xe...rồi cuối cùng cũng là mấy người phụ khiêng đồ.

Tân thấy hụt hẫn quá nên nãn lòng, định đi về nhưng mà thấy một chiếc taxi quẹo vào con đường này nên tiếp tục kiên nhẫn chờ.
Bước xuống xe đầu tiên là một ông cậu khoảng ngoài năm mươi tay cầm lấy tay của một bà lão đã khỏang bảy mươi mấy và người bước ra nữa là một người đàn bà chạc tuổi ông cậu, Tân biết chắc hai người là vợ chồng....cả ba đã bước vào nhà với những nụ cười câu nói

- Mẹ đi cẩn thận - Người đàn ông nói

- Nhà cũng khá đẹp đó – Bà lão nói

- Từ từ thôi mẹ - Người đàn bà nói

Tân thấy thất vọng lắm vì không có một ai mà nó thầm mong cả nên đỏng đa đỏng đảnh đi về.

Bỗng nhiên,Tân nghe tiếng nói từ người phụ nữ:

- Tú ơi, lấy túi xách cho mẹ con

Nghe vậy Tân tò mò nán thêm chút nữa thì phát hiện trong xe taxi còn một người nữa.
đó là một chàng trai, nó mừng rỡ, cuống cuồng lên chạy đến taxi để nhìn

Chàng trai tay cầm túi xách, mặc áo Đại Học Cần Thơ với gương mặt đẹp như thiên thần, đẹp hơn cả các diễn viên nước ngoài nổi tiếng, tim Tân đập mạnh, nó che miệng lại, nó nhúng nhúng cái chân cụt ngũn của nó.
Chàng trai đó thấy Tân lạ lạ liền trau mày nhăn mặt khi thấy những hành động kì lạ, rồi đi ngang qua một cách khó hiểu.
Rồi chàng trai đi vòng qua xe taxi bước đi đưa túi xách cho người phụ nữ. Tân nhìn thấy dáng đi của chàng trai tim càng đập mạnh hơn, những bước đi mạnh mẽ, cao ráo, rất rất dễ thương...

Tân vui quá, chạy về nhà cái đầu lắc lư, tay vẫn che miệng, nhún nhún chạy về nhà một cách vui vẻ!!!!..........

Chàng trai đó tên Tú là sinh viên trường Đại Học Cần Thơ. huynhkylam 07-07-2010, 09:28 PM Từ lúc thằng Tân bóng thấy được chàng trai cạnh bên nhà Nho, về cứ ôm mặt ngồi trước cửa nhà mà cười hí hửng, vẫn cứ như ngày nào, tụi nhóc con trong xóm vẫn cứ đi ngang nhà Tân, rồi thấy Tân đang cười trước nhà nên hùa nhau mà chọc:

- Bóng bóng bang bang đi bán...xà bông!

Tân nghe vậy nhưng không lấy làm lạ vì mỗi ngày đều nghe được những âm thanh “ trời đánh” như thế này,Tân vẫn cứ thản nhiên mà ngồi cười mặc cho lũ nhóc con đó trêu chọc.
Đến khi Tân gặp được Nho đang cầm phụ mẹ lúc đi bán về thì..Tân vẫy vẫy cái tay một cách sốt sắn và kêu:

- Nho! Nho.....

Nó đang đi lơn tơn, một cách hồn nhiên thì bắt được tiếng gọi động trời của thằng Tân thì chạy lại:

- Mày làm gì mà kêu tao dữ vậy, tao sợ giọng của mày lắm á? – Nó thở hỗn hễnh

- Mày mệt lắm hả Nho? - Tân hỏi

- Chuyện thừa! mày thấy bữa nay tao đi bán với mẹ được đến 5 giờ chiều cũng là điều kỷ lục rồi đó – Nó tiếp tục thở

- Ừ. tội nghiệp mày ghê nha!!!

Nó thấy vẻ mặt thằng Tân vui vui nên hỏi:

-Ê! mày làm gì cười hòai dạ?

Thằng Tân cười múm mím rồi nói:

- Hay tin gì chưa?

- Chưa, cái gì?– Nó lắc đầu

- Cạnh nhà mày á, hí hí....há há!!!! – Tân cười khóai chí

Nó sốt sắn hỏi:

- Hả?..Người ta dọn lại rồi hả?

- Ùm ùm ùm, hé hé!

- Rồi sao, có em bé dễ thương không,hay đứa nào dễ mến không hả?

- Không, chỉ có....

- Chỉ có gì, nói lẹ coi – Nó sốt sắn

- Chỉ có anh đẹp trai. hé hé – Tân che miệng cười, tay chân õng ẹo

Nó không lấy làm hết hồn, mà còn tỏ ra thất vọng

- Vậy mà tao tưởng có em bé cho tao chọc chứ, hay là có một đứa bạn nào bằng tuổi tao thiệt là dễ thương cho tao làm quen... – Nó thở dài

Thằng Tân lấy làm ngạc nhiên nói:

- Ủa, anh đó không được sao? mà đẹp trai lắm mầy ơi, đẹp trai cực kì luôn!

Nó vẫn cứ bình thường

- Đẹp trai thì sao chứ! Tao cho mày đó

- Xí....khỏi mày, mày coi tao cua anh đẹp trai đó nè

Mẹ Nó từ từ phía sau đi tới, đặt cái mâm xuống và tháo nón lá trên đầu nói

- Mày chạy đi đâu dữ vậy Nho, ma đuổi mày hả?

Nó luyên thuyên, gãi đầu nói

- Thằng quỹ Tân kêu con nè, tưởng có gì quan trọng chớ, ai ngờ nó nói chuyện trai đẹp của nó

Mẹ nó chĩa tay vào đầu thằng Tân và nói

- Mày tối ngày, nói mấy chuyện này với nó làm cái gì?

- Người ta chỉ muốn báo tin hàng xóm.......

- Thôi đi, mệt quá – Nó cắt giọng của Tân

Nó chạy vào con đường về nhà

- Nho!....mầy không đợi tao hả? - Mẹ nó kêu vọng xa

Nó vẫn chạy về nhà, Mẹ nó quay vô thằng Tân

- Tân! mầy bán tao chai xà bông bồ kết coi, loại sáu ngàn đồng á!

Thằng Tân nó chống nạnh

- Trời ơi trời ơi....lên bảy ngàn đồng rồi thím ơi!

- Thôi bán cho tao sáu ngàn đồng thôi, hàng xóm không mà! - Mẹ nó nan nĩ

- Thôi ,con bán cho thím sáu ngàn rưỡi nè, thôi mẹ con về là con chết – Tân đưa cho mẹ Nó chai dầu gội bồ kết nhỏ nhỏ dài dài


Nó đang đi về nhà, vẻ mặt bực bội, rồi lầm bầm...” Thằng đó đúng là mê trai vô hạn mà, tối ngày mò mò nhà người ta, nó mà lén phén mình chặt nó ra năm khúc cho mà coi”

Nó đi gần tới nhà thì bỗng nhiên nó gặp được một người vừa đi qua mắt nó, mắt nó lòe lọet, cảm thấy nhói nhói, trong đầu nó không nghĩ được cái gì, tim nó bắt đầu đập nhanh và liên tục. Nó nhắm môi lại một cái rồi quay lại nhìn sau lưng người đó. Đó chính là người hàng xóm cạnh bên nhà nó
“ Trời! đẹp trai quá, sao lại có người đẹp trai vậy chứ! không thể tin được” – Ý nghĩ của nó bắt đầu khi nó bình tĩnh trở lại
‘’Anh ấy ở đâu vậy, sao mình chưa gặp” – Nó lại suy nghĩ tiếp

Mẹ nó về, ba nó về..bắt buộc nó phải đi dọn cơm ăn. Trong lúc dọn cơm nó như người mất hồn, mắt cứ nhướng nhướng, miệng cười mím mím - Những hành động không khác gì thằng Tân bóng
Ba mẹ nó thấy làm lạ nên đánh vào đầu nó một cái:

- Mày mơ màng gì hả?

- Ây da! – Nó xoa xoa cái đầu

- Con đâu có làm gì đâu! – Nó luyên thuyên giải thích

- Không có gì sao mà cứ như thằng khùng vậy? – Ba nó hỏi

- Thôi ăn cơm lẹ lên, tao còn đi giặt đồ rồi ngủ sớm nữa, sáng còn kịp đi lấy bánh bán - Mẹ nó nói

- Con biết rồi !!

Lúc ăn cơm nó lại tiếp tục mơ màng, mắt thiu thiu, niểng cái đầu qua lại. Ba mẹ nó lại thắc mắc nhưng không nói mà chỉ nhìn nó thôi

Ăn cơm xong, không như mọi bữa nó phụ dọn rữa tiếp mà chạy ra trước cổng nhà mà ngồi
Ba mẹ nó cứ cảm thấy nó bị cái gì đó, nhưng thôi làm hết công việc của nó luôn. Mẹ nó nói

- Chắc thằng Nho nó bị bệnh đó ông – Bà nói khi bà đang giặt đồ

- Ừ! chắc vậy! – Ba nó đang rửa chén

- Thôi ngày mai cho nó ở nhà đi,đi theo nó bệnh nặng hơn thì khổ

- Thì vậy đi !

Nó cứ ngồi trước cổng nhà để đợi ai đó, nó cứ lấy hai cái tay chụm lại rồi đặt cái cằm nó lên. Ngước mặt nhìn theo đón chờ cái gì đó. Chợt nó nghĩ ra:

“ Ủa bữa nay thằng Nu đâu rồi ta?”

Nó liền chạy qua nhà thằng Nu cách nhà nó vài căn, nó ngó vào nhà và gọi:

- Nu ơi!

Thằng Nu ở trong nhà vọng ra, giọng Nu dường như đang nhai một con cá hay phải chăng một cuộn rau:

- Ư..ừ......đang....ăn.....cơmmmmmm...

Nó đứng khoanh tay mà đợi, đợi lâu quá nó chạy về trước cổng nhà mình ngồi vì biết thế nào Nu cũng chạy qua thôi

Một lát sau, Nu chạy qua:

- Ê! tao nè

- Mày ăn cơm gì mà lâu dữ vậy?

Thằng Nu ngồi xuống bãi cỏ trước bậc thềm cổng nhà nó và nói

- Bữa nay mẹ tao mua con cá rô, bự tổ chảng...há há nên tao ăn hơi lâu

- Nhà mày có hai mẹ con mà mua con cá bự dữ he? – Nó hỏi

- Thì lâu lâu phải ăn ngon chút mậy

Một lát sau

- Ê! Nu – Nó khìu Nu

- Gì?

- Hồi chiều tao có gặp một anh rất là đẹp trai, đi ngang nhà tao lúc tao mới vừa về!

- Rồi sao?

- Thì tại tao thấy hồi đó tới giờ tao ở đây, mà có thấy anh ấy đâu!

- Đẹp cỡ nào ?

Nó lưỡng lự hồi lâu

- Đẹp dữ lắm mày ơi, mắt hai mí nè, gương mặt rất rất rất là đẹp trai,trắng trẻo giống tao gì nè, hé hé, cao nữa, tướng đi rất giống người mẫu phét-sành gì đó.

- Dị đó hả? – Nu hỏi

- Ùmm!

- Mày không thấy cũng đúng!

Nó thắc mắc hỏi:

- Sao dạ?

- Thì cái anh đó chắc chắn là cái anh ở kế nhà mày òi!

- Hả? – Nó bất ngờ

-Sao mày biết ? – Nó tiếp tục hỏi

- Trời! hồi trưa mẹ tao cho về sớm, tao có chạy qua coi thử nhà mới, gặp cái anh đó, đẹp trai quá trời mày ơi, giống như y chang mày kể

- Thiệt hả? – Nó cười

- Ùm, ủa sao mày vui dữ dạ? – Nu thắc mắc

- Ùm thì....mà nói thiệt mày nghe, tao tưởng nhà đó có đứa nào chạc tuổi mình chứ, để tao làm quen ai ngờ...

- Nhà đó còn ba người nữa mày!

- Ai? – nó tò mò

- Thì ba mẹ anh đó, với bà lão nữa

Nó nhìn thằng Nu với ánh mắt hí hí

- Tao thấy dạo này mầy nhiều chuyện lắm rồi hé Nu ?

- Kệ tao đi! có không nhìn chứ nhìn cái gì!

Một lát sau

- Mà công nhận anh đó đẹp trai thiệt, đẹp hơn tao nữa – Nó nói

Thằng Nu nghe được nên giả vờ mắc ói

- Ọe! mày mà đẹp!

- Thiệt mà...mấy đứa trong lớp nói tao là hốt-bôi gì đó, mày quên rồi hả?

- Ùm,nhưng mà tụi nó chọc mày thôi. hé hé

- Mệt mày quá..

- .............

- Ê! Nho, vậy mày có tính làm quen với cái anh đẹp trai đó không??

Nghe hỏi tim nó đập thình thịch, tay nó run run, miệng nó ấp úng

- Ừ thì......

- Làm quen hông?

- Thì từ từ chứ mậy! – Nó gục đầu xuống

- Mày ngại hả? – Nu hỏi

- Ngại gì đâu, bình thường mà

- Thôi, hàng xóm không mà làm quen có chết ai, tao với mày cùng làm quen vậy! – Nu nói

- Ê! như vậy có trơ trẻn không mầy?

- Khùng!, mày quan trọng quá vấn đề òi đó.

- Anh đó đẹp trai vậy? hèn gì thằng Tân bóng nó không tơm tớp sao được? – Nó nói

- Hả? - Thằng Nu giật mình

- Thì....hồi chiều thằng Tân nó gặp tao, nó nói quá trời về cái anh đẹp trai đó luôn, nó còn nói sẽ cua cho bằng được anh đó

- Trời, thằng đó thiệt bó tay. Ê để coi nó cua được không? Người ta đẹp trai vậy gái theo cả đám cả đàn còn không hết, nói chi tới lượt nó - Thằng Nu bĩu môi

Nghe Nu nói vậy nó thấy buồn buồn mà nghĩ cũng đúng

Một lâu sau, hai đứa thấy anh đẹp trai đó về. Nu thì vẫn bình thường, còn nó thì bỗng dưng mắt sáng rỡ, mồ hôi ra ướt áo lí tí những chấm nhỏ
Anh đẹp trai từ từ đi tới, tay đang cầm bấm điện thoại dường như đang nhắn tin với ai thì phải.

Đi tới nhà Nó ,bỗng dưng thằng Nu can đảm nhào ra một cách vô tư và nó

- Chào anh!

Nó lấy làm ngạc nhiên kinh khủng và bất ngờ trước hành động không báo trước của thằng bạn nó. Khi nghe được từ tiếng “chào anh” từ miệng thằng bạn nó thốt ra và thấy anh đẹp trai đó mở to mắt ra nhìn Nu thì nó lia lịa nhanh chóng chạy vào cánh cửa bằng cây,cách cái cổng không xa mà...trốn.

Anh đẹp trai đó thấy Nu vô tư và có chút hồn nhiên nên vui vẻ đáp lại

- Chào nhóc

Nó đứng nép trong cánh của mà cắn môi lại mà trố mắt qua khe cửa nhìn ra

- Anh mới chuyển đến đây phải không? – Nu ra vẻ thân thiện

- Ừ! đúng rồi – Anh vẫn vui vẻ cười

Nó thấy nụ cười của anh cười với Nu ,lập tức lấy tay che miệng vì kinh ngạc tột cùng vì nụ cười thật đẹp, thật trong sáng. Nó nghĩ thầm chắc trên đời này sẽ kiếm không ra người đẹp trai và có nụ cười đẹp như vậy đâu

- Em tên là Nu! rất hân hạnh được làm quen với anh

- Tên Nu hả? dễ thương vậy?

Lại là nó, nó đứng trong tấm cửa mà nghe anh khen tên Nu dễ thương mà cũng muốn chạy ra nói nó tên Nho cũng dễ thương chứ bộ, nhưng nó không ra được, như bị mắc kẹt cái gì đó

- Anh mới lại đây, không quen biết ai hết, có gì giúp đỡ anh nhe – Anh vẫn cười và thân thiện

- Tất nhiên òi – Nu gãi đầu cười

Nu nhớ ra thằng bạn của mình cũng muốn làm quen với anh đẹp trai đó nên giới thiệu luôn

- Em còn thằng bạn đây nè – Nu chỉ tay vào bậc thềm cổng nơi hai đứa nãy ngồi

Rồi Nu trố mắt ra kiếm xung quanh khi không thấy Nho ngồi ở đó nữa.
Khi thấy Nu đang dò mắt , đảo tùm lum hướng để kiếm mình thì nó càng khép mình vào trong kẹt cửa hơn

Ở ngoài đây, thằng Nu ngại lắm vì giới thiệu mà không có người

- Nhóc giỡn vui đấy – Anh đẹp trai đó xoa xoa đầu Nu

- Đâu có! em đâu có giỡn - Mặt Nu nhăn nhăn

- Thôi, trời tối rồi, nhóc đi ngủ đi, anh vào đây, chào nhóc!

- Dạ - Mặt Nu buồn buồn

Khi thấy anh đẹp trai ấy đi vào nhà đóng cổng lại thì Nu cũng đi về vì tưởng Nó đã đi ngủ

Sau một vài phút nó mới bình tĩnh lại trước những gì vừa diễn ra trước mắt nó. Nó lặng lặng đẩy cửa và bứơc ra cổng nói thầm

“ Trời! thằng Nu này thiệt hết sức, dám làm quen với anh đẹp trai đó, gặp mình thì dám mới lạ, công nhận thằng này luôn.”

Sau một hồi lâu

“ Ủa, sao mình mẫy mình run ,ra mồ hôi hết vậy chứ?...Sao kì vậy nè”
Nó lặng bước vào nhà đóng cổng lại, rồi nhướng mắt lên khi nhớ lại rồi tiếc hùi hụi

“ Hả? trời, biết vậy mình nãy làm quen luôn đi, trời ơi....uổng quá....mày sao vậy Nho...Hời! uổng quá. Mai mốt sao dám làm quen chứ!”

- Thằng Nho đâu rồi - Giọng mẹ nó vọng ra

Nó chợt tỉnh hồn lại và...

- Dạ - Nó bước vào nhà.. huynhkylam 07-07-2010, 09:29 PM Buổi sáng sớm mai nó vẫn thường làm vài động tác cũ: ngắm mặt trời, hứng một chút ánh nắng chan hòa, dịu êm và cả một làn gió mát mẻ nữa chứ!

Xong, như mọi ngày nó chạy lại sọt quần áo mà thường ngày nó đi bán với ba mẹ, nhìn vào gương miệng nó chu ra,mặt nó nhăn đùm, nó không ngớt gãi đầu, có lẽ nó đã thấy mệt mõi từ việc mua bán hằng ngày.
Nhưng nó là người biết suy nghĩ, nó nghĩ đến cái mệt mõi của ba mẹ nó, rồi đem so sánh với cái mệt mõi của mình, và rồi nó thấy sự mệt mõi của mình không đáng là bao so với ba mẹ nó, ba mẹ nó không được như nó, lúc đi bán lúc được nghĩ. Mà hai ông bà đi suốt mấy năm trời mà không than vãn.

Nó nghĩ đến sự khổ cực của ba mẹ nó, nó mĩm cười một cái trong gương như một cách chấp nhận.
Nó liền nheo mắt vào trong gương và cười thật tươi, tay nó co lại, nhúng lên một cái và nói “ Ồ - dze! “

Nó đi xuống dưới bếp ăn cơm, nó thấy ba mẹ nó đã ăn xong hết rồi nên chạy lại nói:

- Sao ba mẹ ăn trước không chờ con!

- Chờ mầy cho chết đói hả? - Mẹ nó vừa quét dọn chỗ ăn và nói

- Cái thằng gì đâu...sáng nào cũng vậy, bắt hai ông bà này chờ mỗi mình mầy – Ba nó ngồi xĩa răng

- Thì cái tật điệu đà, lề mề của nó đó mà - Mẹ nó nói tiếp

Nó míu môi một cái rồi chạy lại cái lò, giỡ cái nắp nồi cơm ra, lấy cái chén múc một muỗng cơm, rồi nó xoay qua hỏi mẹ nó..nó loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó

- Ủa, đồ ăn đâu mẹ?

- Để chỗ cái đồ úp chén đó mậy!

Nó chạy lại và giỡ ra thì thấy nguyên một con cá lóc nhỏ để phần dành riêng cho nó. Nó cũng thừa biết ba mẹ nó tuy nói vậy nhưng thương nó lắm.

- Há há há...hôm nay được ăn cá lóc. Đã quá – Nó vừa ăn vừa hí hửng

Ba nó xĩa răng một hồi lâu, đội cái nón dính đầy bùn đất lên và nói:

- Đi thôi bà!

Nó đang ngậm con cá, nghe ba nó nói vậy nên nói

- Không...chờ...con..nn ..hả?

Mẹ nó nói:

- Bữa nay mày ở nhà đi. bệnh thì ở nhà. Đi theo mắc công mang nợ tao nữa à

- Con đâu có.......... – Nó vừa nói nửa câu

- Thôi trể rồi đi bà – Ba nó cắt ngang

- Ở nhà lo dọn dẹp, tiếp nấu cơm dùm tui cái nhe ông con - Mẹ nó vừa đi ra vừa nói

- Dạ....- tiếng nói nó kéo dài

Nó thấy vui lắm vì hôm nay nó được ở nhà, nó liền cười hí hửng vì thấy tâm hồn mình vui lắm, nó chợt nhớ ra: “ Ủa, mình đâu có bị bệnh đâu mà mẹ nói mình bị bệnh ta”, nó lại míu môi một cái.
Đang ăn bỗng dưng nó nhớ ra...bên nhà mình... có anh đẹp trai....

Sau khi ăn xong nó chạy ra trước cổng nhà đằng trước, nó lắc lư cái đầu lia lịa, mở cổng nhanh chóng, cái tay nó nắm chắt cái cổng, còn cái đầu thì ngó qua nhà kế bên. Mắt nó nhìn lia lịa.
Bỗng dưng:

- Nho! - tiếng thằng Tân bóng đang đứng trước nhà anh đẹp trai gọi nó

Nó giật mình khi nghe tiếng của thằng Tân bóng, nó buông tay ra và té xuống đất.

Thằng Tân bóng mắt nó chao cháo, tay nó che miệng lại vì bất ngờ, chạy lại đỡ Nho lên.

- Ê, mày sao vậy?

Nó ê ẩm cả người không nói được gì, mặt nó nhăn nhăn, dường như nó muốn khóc vì đau.

- Cái gì đây, gì mà yếu đuối hơn tui nữa vậy trời! - Thằng Tân bóng nó nói

Sau một hồi bình tĩnh và bớt đau, nó nói

- Mày ở đâu ra vậy? - Giọng nó chua chát

- Thì tao đứng ở đây nãy giờ chứ đâu?

- Sao tao không thấy?

- Mày có nhìn đâu mà thấy

- Mà mày làm cái trò gì vậy? - Thằng Tân bóng hỏi

Nó lưỡng lự hồi lâu, tìm cách quanh co

- Ờ thì....sáng sớm tập thể dục vậy đó mà! – Nó lắc lư cái đầu nói

- Tập thể dục cái kiểu đó đó hả? Tao mới thấy - Thằng Tân bóng ngạc nhiên

- Có gì đâu mà mày ngạc nhiên vậy chứ, ủa, mà mày đi đâu mà mới sáng sớm vậy? - Nó kiếm sang chuyện khác

Thằng Tân bóng nó cười một cách ỏng ẹo và nói với giọng ngọt sớt, y chang con gái

- Đi lại nhà anh đẹp trai này chứ đâu, hí hí

Bỗng dưng thằng Tân nó hỏi Nho

- Ê! mày gặp anh đẹp trai tao nói với mày chưa?

- Rồi!

- Ê! đẹp trai he mày?

- Ừ! tạm

- Đẹp cực kì chứ tạm cái gì.Ê! mày làm quen với ảnh chưa, cho tao làm quen với?

- Rồi

Thằng Tân bóng nghe nó nói vậy nên háo hức

- Ê! tao nan nĩ mày, làm quen cho tao với, chớ tao đứng đây không biết tới khi nào ảnh mới ra nữa

Nó khoanh tay lại, miệng cười mím mím nói

- Mày kêu thằng Nu mà làm quen dùm đi

- Thôi! thằng đó gặp tao một hồi là tòan chửi không hà, tao sợ nó mày ơi

- Mày cũng sợ nó à?

- Ừ! thằng đó hung dữ mày ơi.

Một lát sau:
Thằng Tân bóng nó ra vẽ ngưỡng mộ

- Trời ơi! trong mấy anh mà tao quen thì cái anh này là đẹp trai nhất luôn đó, đẹp trai gì mà thấy sợ, đẹp trai một cách đáo để, đẹp không ai bằng, đẹp như thiên thần, ước gì được bên anh ấy suốt đời nhỉ

Rồi tự dưng thằng Tân bóng bật cười
Nó nhìn dáo dác tòan thân thằng Tân và nói

- Ê, đứng yên một chổ được không, làm gì mà ẹo tới ẹo lui giống con rắn vậy?

- Kệ tao mày- thằng Tân bóng xĩa tay vào mặt nó

- Tao thấy mày dữ lắm á nha, cứ thấy ai đẹp là tơm tớp à!

- Kệ tao đi mày ơi, mày nói nhiều quá à - Thằng Tân bóng nó thấy khó chịu

Thấy thằng Tân bóng “chướng mắt” quá, nó liền chạy vụt vào nhà, nó trước khi đi còn nói một câu cho bỏ ghét

- Ráng đợi đi con! ảnh đi học rồi đó, không có ở nhà đâu - Giọng nó thánh thót

Nó đi vô, thằng Tân bóng nghe vậy tưởng thiệt liền tỏ vẻ thất vọng. Trong nhà thằng Nu nghe thánh thót giọng thằng Tân nên chạy ra

- Ê! sáng sớm lại đây làm gì vậy mày?

- Ủa, bữa nay mày không đi bán sao? - Thằng Tân bóng hỏi

- Không! mà kệ tao hỏi chi. mày đi đâu sớm vậy?

- Ừ! thì tao đi lại nhà anh đẹp trai này không được hả? – Tay thằng Tân chỉ vào nhà anh đẹp trai

- Hức! nói ra thấy mắc ói dạ, tối ngày trai trai, chưa biết người tao ra sao mà bày đặt đẹp với trai...- Thằng Nu bĩu môi

- Ừ! tao thấy rồi mày ơi! ảnh đẹp trai, cái mặt hiền lắm...chứ không hung dữ như ai kia- Thằng Tân đâm chọt

- Ai mậy? - Thằng Nu dơ tay nói

- Tự hiểu! - Thằng Tân bóng mặt nghênh ngang

Một hồi lâu, Thằng Tân bóng nhớ ra lời Nho nói nên hỏi thằng Nu

- Ê! Nu, mày làm quen với cái anh đẹp trai này rồi hả?

- Mày hỏi chi, hỏi hoài vậy? - Thằng Nu khó chịu

- Thì hồi nãy thằng Nho nó nói chứ bộ!

Thằng Nu ngạc nhiên:

- Ủa, thằng Nho nó không đi bán với mẹ nó hả?

- Chắc không, thấy ba mẹ nó đi bán từ sớm òi.

Thằng Tân bóng nó lắc lư cái tay thằng Nu nói

- Mày trả lời đi chứ, có làm quen với ảnh chưa?

- Rồi!

Thằng Tân mừng rỡ :

- Vậy hả, giới thiệu tao luôn đi

Trong nhà, anh đẹp trai đi ra, tay cầm chiếc cặp, mặc áo trường đại học
Thằng Tân bóng là người thấy anh đi ra trước ai hết nên mừng rỡ uýnh vào vai thằng Nu một cái thật đau và nói

- Ê! anh đẹp trai kìa

- Ây da! mày làm cái gì vậy?

- Đẹp trai quá mày ơi!- Thằng Tân cuống cuồng lên

Anh đẹp trai đi ra cổng, khóa cổng lại thì thằng Nu đi tới vui vẻ chào.

- Chào anh!

Anh đẹp trai cười vẻ thân thiện chào lại với Nu

- Chào em

- Hôm qua kêu em là nhóc bây giờ kêu là em, hí hí - Thằng Nu bắt lỗi vui vẻ

- Vậy hả? - Anh đẹp trai hỏi

- Nhưng mà em thích kêu như vậy, kêu nhóc thấy mình trẻ con quá, em lớn rồi mà...hì hì

- Ừm..

Anh thấy thằng Tân đứng kế Nu nên hỏi

- Bạn em hả Nu?

Thằng Nu liếc thằng Tân một cái rồi nói với anh đẹp trai

- Dạ, bạn em nó tên là Tân, người ta thường gọi nó là thằng Tân bo..ó..nn..g

Thằng Tân thấy vậy nên chỉnh trang lại, vuốt tóc cười mĩm chi một cái ,nói một cách e thẹn:

- Chào anh ạ! em tên Tân

- Chào em - Anh ấy chào nó

Thằng Nu nói:

- Nó chờ anh sáng giờ rồi đó, bây giờ mới toại nguyện.

Anh đẹp trai đó ngạc nhiên hỏi

- Chờ anh làm gì?

Thằng Tân bóng nói liền thanh minh

- Ờ! đâu có, thằng này nó xạo

- Thiệt mà!- Thằng Nu nổi gân máu lên cãi

- Hai em giỡn vui quá!

- Em nói thiệt mà! - Thằng Nu nói

- Không có - Thằng Tân nói

- Hihi...Thôi anh đi học đây! Bye hai em

Nói xong anh đẹp trai đó đi về phía trước. Hai đứa ở đây cự cãi um xùm

- Ê! mày tráo trở dữ vậy? rõ ràng sáng giờ mày chờ ảnh ở đây mà nói gì kì vậy hả? - Thằng Nu kí đầu một cái và nói

- Ây da! mày nói vậy, ảnh biết được ảnh nói tao mê trai òi sao? - Thằng Tân nó ỏng ẹo

- Chứ còn gì nữa, cái thứ mê trai

- Mệt, mày đứng đây mà chờ ảnh đi học về, tao vô chơi với thằng Nho sướng hơn

- Còn lâu,....- Thằng Tân nói xong, nó chạy về nhà

Tại Nhà Nho, hai đứa đang tách trái ổi ra ăn

- Mày làm gì mà tao nghe âm ĩ tiếng mày ở ngỏai vậy Nu? – Nó hỏi

- Trời! thằng Tân bóng đó mà, thằng đó thấy cái anh đẹp trai gì đó, mê quá trời luôn rồi - Thằng Nu lắc đầu

Nó nhìn Nu ngạc nhiên hỏi:

- Hả? Anh đẹp trai đó mới ra hả?

- Ùm! Sao dạ?

- Không có gì!

Nó đang thấy tiếc vì nó không được gặp anh đẹp trai đó, đáng lẽ ra nó phải được gặp anh đẹp trai đó để bù đắp lại cái té hồi nãy do thằng Tân gây ra. Nó đã dần dần bị anh đẹp trai đó mê hoặc thì phải....

- Mày đang nghĩ gì dạ, ờ hé....hồi tối mày đi đâu dạ, tao đang định làm quen cho mày cái mày đi đâu mất tiêu – Nu hỏi

- Đi trốn chứ đi đâu, tao thấy mày mạnh dạng quá trời á, tao sợ mày luôn.

- Mày khùng quá à, cứ thỏai mái...hé hé - Thằng Nu nhai ổi nói

Đang ăn ổi với thằng Nu mà ánh mắt nó cứ hướng về đâu đâu, trông chờ cái gì đó, trong đầu nó thì cứ hiện lại mờ mờ ảo ảo hình dáng của cái anh đẹp trai mà nó đã gặp hai lần, gương mặt thật đẹp và trắng sáng khiến nó không thể nào quên được, dường như nó đã thích anh ấy?.....???......

Ngày hôm sau, vẫn như vậy ánh mắt của nó ngày càng đăm chiêu, càng suy nghĩ và nhớ về anh đẹp trai của nó, cũng có đôi lúc miệng nó nở một nụ cười thật tươi.

Thay vì như mọi hôm, nó thức dậy là chạy ào xuống nhà bếp để ăn cơm cùng ba mẹ nó, nhưng hôm nay thì không. Nó chỉ muốn ngồi trước nhà nó để trông chờ một người mà nó rất muốn gặp mỗi ngày.

- Nho! - Mẹ nó khìu vào nó khi nó ngồi chống cằm trước thềm nhà

Nó quýnh quáng giật mình, tỉnh hồn trở lại

- Dạ!

- Sao không vô ăn cơm để còn đi bán nữa mày! - Mẹ nó thúc giục

Nó bâng khuâng không biết phải làm sao khi nghe từ sắp đi bán, nó thực sự không muốn đi, nó sợ cái ánh nắng gay gắt, sợ cái mồ hôi chết tiệt, sợ cái mệt nhọc ấp đủ đầy vào cơ thể của nó và nó càng sợ...không được gặp cái anh đẹp trai.
Nó chợt nghĩ ra:

- Ơ! mẹ ơi con còn mệt mõi lắm, chắc con đi không nổi, mẹ cho con ở nhà nha. – Nó thật lém lĩnh

Mẹ nó không hề nghi ngờ nó, mẹ nó tưởng rằng nó còn chưa hết bệnh nên:

- Ừ! vậy thì vô nhà đóng cửa nghĩ đi, ngồi ở ngòai này làm cái gì, trúng gió rồi sao. Chiều tao về kêu ba mày mua cho vài lần thuốc uống.

Nó nghe vậy liền tỏ ra mừng vội :

- Dạ, cảm ơn mẹ!

Thế là nó chui vào phòng nó, đợi đến khi ba mẹ nó đi bán mất tiêu, thì nó ló đầu ra, vẫn như cái tật nó phải mím môi lại một cái.

Nó mở cổng ra, nhìn trước nhìn sau, nó bước chân ra khỏi sân nhà, bước qua thảm cỏ, nó nhắm mắt lại cầu nguyện trước khi thò đầu qua nhà anh đẹp trai để nhìn: “ Cầu trời cho anh đẹp trai đó có ở nhà, cho con nhìn được một cái”

Xong, nó lén lút thò cái đầu qua nhà bên, thì lời nguyện của nó đã thành hiện thực, anh đẹp trai của nó đang ở nhà. Mắt nó chớp chớp liên tục khi thấy anh đẹp trai của nó đang vuốt ve một chú mèo trắng thật dễ thương.

Sau đó, mồ hôi nó liên tục chảy ra không phải do nắng nóng, mà do nó hồi hộp và....sợ cái gì đó, có thể là sợ bị anh ấy phát hiện. Tim nó càng đập mạnh hơn khi chàng trai ấy ngồi trước nhà, cứ chăm chú vuốt ve chú mèo, anh ấy để con mèo ngay giữa đôi chân mình, cúi mặt xuống liên tục vuốt, chú mèo đó thật ngoan, cứ nằm yên để cho cậu chủ nó vuốt ve thật thích.

Nó suy nghĩ “ Ước gì mình được làm mèo, mình sẽ nằm suốt ngày cho anh ấy vuốt hihi...mệt này quá Nho ơi! suy nghĩ bậy bạ, chết cha sao mình lại nghĩ như vậy, thật là ngốc....”

Khung cảnh đó khiến trái tim nó lại lần nữa rung rinh “ Hôm nay chủ nhật, chắc anh ấy không có đi học thì phải, mà sao tim mình cứ đập hoài vậy ta ?!”

Sau đó, bỗng dưng nó thấy nguyên đám từ xóm trên chạy xuống, con nít có, con gái chạc tuổi nó cũng có, và cả....thằng Tân bóng cũng có.
Nó lúynh quýnh chạy vào nhà, nếp sau cánh cửa để xem chuyện gì, nguyên đám càng kéo tới gần rồi từ từ dừng lại trước nhà nó, mà hình như không phải... nguyên đám dừng lại trước nhà anh đẹp trai của nó.

“ Trời, tụi nó đi đâu mà đông vậy, kéo lại nhà anh đẹp trai đó làm gì vậy ta”

- Thấy chưa, anh ấy kìa, anh ấy đang chơi với con mèo ó - thằng Tân bóng lấy tay xua xua vào chỗ anh ngồi

Cả đám hơn một chục đứa liền ồ lên
Một đứa con gái nói:

- Mày đồn không sai chút nào, anh ấy đẹp trai thiệt ó

- Trời ơi! đẹp trai thiệt ó - Một đứa con gái khác cũng nói theo

Mấy đứa con nít sáu , bảy tuổi cũng ùa theo nhí nhố.
Thằng Tân bóng lên tiếng:

- Ê! ê....nói nghe nghe chưa, chỉ xem cho biết theo, chớ đụng vào, anh ấy là của tao, tao đặt cọc òi

- Ủa, đặt cọc cái gì? - Một đứa con gái hỏi

- Mày ngu quá Linh, thì tóm lại tao là người phát hiện ra anh ấy đầu tiên, có nghĩa đó là quyền sở hửu của tao, hiểu chưa! hứ - Thằng Tân bóng nó như mọi ngày vừa nói vừa õng ẹo

- Mày nằm mơ đi con.. - Thằng con nít sáu tuổi nói

Cả đám cười ầm lên, thằng Tân bóng quát:

- Mày nói bậy nói bạ, tao tát vào mồm thối mày bây giờ

- Mày ngon thử coi!- Thằng con nít nói

Thằng Tân bóng không ngần ngại, nó ghét nhất những lời thách thức nên tát vào mặt thằng nhóc con đó một cái

Anh đẹp trai ấy trong nhà vô tình nhìn thấy nên xót xa bõ chú mèo con ra khỏi vòng tay của mình chạy ra nói
Cả đám trố mắt ra, khi thấy anh ấy đi ra

- Em làm gì đó, sao đánh bé này chứ! – Anh nói với thằng Tân

- Em có sao không? – Anh nâng niu vào má của đứa bé, khi đứa bé khóc òa

Anh liên tục giỗ giành, anh bảo đứa bé đừng khóc, và anh không ngại ôm đứa bé đó vào lòng, lấy tay dỗ dành vào lưng thật nhẹ nhàng “ nín đi, nín đi nhe, không sao đâu, nín nhe”

Sau một hồi lâu thằng bé đó mới chịu nín
Anh ra vẻ bực bội, hỏi Tân

- Sao em lại đánh bé?

Thằng Tân bóng tỏ vẻ sợ sệt, miệng nó run run vì nó biết đã làm mất điểm với người mà nó thích

- Dạ,....dạ....dạ...em...emm......em......... - Thằng Tân bóng liên tục lúng túng

- Nếu em muốn làm bạn với anh, thì đừng đánh trẻ nữa, anh rất yêu trẻ con nên anh không thể nào chấp nhận được việc này

- Dạ.....dạ...ạ...em xin lỗi anh - Thằng Tân bóng vừa ngạc nhiên vừa nói với vẻ sợ sệt

Lần đầu tiên thằng Tân bóng biết sợ một ai đó, với ba mẹ nó, nó còn chưa xem ra gì là khác, như thế có thể hiểu anh đẹp trai của nó có uy lực thế nào đối với trái tim nó.

- Không đâu, đừng xin lỗi anh, xin lỗi đứa bé này nè..

Nó liền quay sang, nhìn mặt thằng bé đó một cách ân hận rồi nói

- Xin lỗi mày

Thằng bé đó, bỗng dưng vui trở lại,liền nở nụ cười
Cả đám liền vui vẻ trở lại, anh đẹp trai đó cũng nở một nụ cười khiến cả đám phải ngất ngây

- Như vậy là được rồi, - Anh vui vẻ cười

Thằng bé hồi nãy nói với anh, tay nắm lấy tay anh lắc lư

- Anh cho em ăn kẹo đi!

Cả đám nghe vậy cũng ùa theo đòi ăn kẹo. Vì cả đám ít khi nào cầm được bánh kẹo để ăn, nhà bọn nó nghèo, ba mẹ đều là người lao động cực nhọc
Anh vẫn vui vẻ

- Hùh..được rồi..nhưng bây giờ trong nhà anh không có kẹo

Cả đám tỏ ra thất vọng,đứa thì bĩu môi, đứa thì lắc đầu

- Nhưng không sao, tối nay đi,chút nữa anh đi mua, tối nay lại nhà anh anh cho

Cả đám vui vẻ đồng ý và hứa sẽ tối nay chắc chắn lại đến
Trước khi về một đứa bé gái còn nói

- Anh ơi! anh đẹp trai quá à.

Anh nghe vậy liền cười một cái rồi xoa xoa đầu, anh cười thật tươi, một nụ cười thật sự...thật sự hốt hồn người khác.

- Anh cười cũng đẹp nữa giống như mấy anh trong phim vậy đó

- Cảm ơn em, thôi mấy em về đi

Nó đứng trong nhà ngó ra đường đi nãy giờ đã trông thấy hết, nó cảm thấy vui lắm khi chứng kiến được cảnh anh ôm đứa bé vào lòng , dỗ dành bảo đừng khóc, nó mới biết anh ấy rất yêu trẻ con, nó dường như muốn xúc động trước hành động cao đẹp của anh. Và triệu chứng trái tim nó lại đến, cứ rung rầm rầm khiến nó vô cùng thắc mắc....

Buổi chiều khỏang hai giờ, nó đang ngồi lặt rau ở sau bếp
Bỗng dưng thằng Nu bên nhà vào.

- Ủa, sao mày vào nhà tao được Nu?- nó hỏi

- Trời! nhà mày có ai khóa đâu mà không vô được, giao nhà cho mày riết rồi có ngày trộm đạo vào nhà mày hết. - thằng Nu ngồi xuống lặt rau tiếp

- Tại tao quên đó mà!

- Ê! dạo này tao thấy mày ở nhà hoài vậy? - Thằng Nu hỏi

- Ờ thì tao mệt trong người, ba mẹ cho tao nghĩ ở nhà

- Làm biếng thì có! - Thằng Nu bĩu môi

- Sao mày biết? hí hí – Nó cười hớn hở

- Cái triệu chứng này tao cũng có mà, hè hè

Một lát sau

- Ê Nu

- Gì?

- Ờ...tối nay cái anh....cái anh...bên nhà tao nè

- Sao hả?

- Đãi kẹo cho tụi thằng tân bóng ó!

- Trời, vậy hả, thằng bóng này lụ khụ vậy mà hay thiệt, dính rồi hả?

- Đâu có, hồi sáng nó bị một trận.....- Nó khóai chí

Nó kể lại câu chuyện cho thằng Nu nghe, thằng Nu tỏ vẻ khóai chí

- Há há....vừa vừa cho thằng đó...mà anh ấy cũng thương con nít quá he!

- Ùm, anh nói luôn mà.. ảnh nói ảnh rất thương con nít ó.

- Ừ! anh này chắc là người tốt rồi. - Thằng Nu nói

- Đúng rồi, anh ấy rất là dễ thương và tốt bụng

- Ê! - Thằng Nu khìu

- Gì?

- Dạo này tao thấy mày hơi quan tâm tới cái nhà bên đây rồi đó nha.

Nó hơi lúng túng

- Có gì đâu, hàng xóm mà..như mày nói đó. Tao chỉ vô tình nhìn thấy thôi!

- Vậy sao? - thằng Nu ra vẻ nghi ngờ thằng bạn mình

Một lát sau:

- Ê! tối nay mày qua bên nhà anh đó chơi đi, lấy kẹo ăn, hì hì - nó nói

- Tất nhiên rồi, mày cũng vậy mà

- Không, tối nay tao không qua đâu! – nó lắc tay

- Sao dạ, mày mới nói.....mày?

- Thôi, tao bận rồi.

Nó nói vậy nhưng trong lòng không phải vậy, nó rất muốn qua nhưng nó sợ...sợ cái gì đó. Nó rất muốn gặp anh ấy, nó rất muốn được trò chuyện cùng anh.

Tối đến, như mọi hôm, nó ăn cơm xong, phụ mẹ dọn dẹp rồi chạy ra cổng thì thấy cả đám đã nhí nhố đứng trước nhà anh. Nhà anh cũng có một thảm cỏ, cũng có một khỏang đường rộng đủ để tụi nó tấp nập mà đứng đợi.
Ít lâu sau anh đẹp trai của nó ra, nó lại bị run run khi thấy anh lần nữa, nó vội chạy vào nhà nấp ngay cái cửa quen thuộc..để đứng nghe và nhìn cho rõ những hành động của anh, nó nhìn thấy anh mở cổng bước ra, thân hình anh thật cao to, mặc một chiếc quần jean, cái áo thun mỏng mỏng..trông thật dễ thương và vô cùng đẹp trai, đẹp trai nhất trong mắt nó..nó cũng không thể nào quên được ánh mắt dịu dàng và gương mặt trắng sáng của anh.

- Mấy em đến đúng hẹn quá he? – Anh cầm nguyên bọc kẹo to tướng ra

Cả đám réo rít lên chào anh.

Anh nở nụ cười thật tươi rồi phát kẹo cho nguyên đám.Chưa kịp đưa tới tay, cả đám đã giật từ tay anh nhưng anh vẫn vui vẻ như không có gì. Cả đám liền tranh giành với nhau,xé kẹo ra, vỏ kẹo nghe xẹt xẹt, xong tụi nó ăn tóm tắt khen ngon. huynhkylam 07-07-2010, 09:30 PM Cả đám vừa ăn xong thì thằng Nu ra

- Trời ơi, phần em đâu anh?

Cả đám hướng về thằng Nu, Anh đẹp trai ấy gãi đầu

- Sao em không ra sớm, anh quên em mất... anh...!!

- Thôi, em thấy anh kì lắm nhe. Cho mấy đưá này không cho em, em ghanh tỵ rồi đó

- Thôi anh xin lỗi em nha Nu, thật sự……

- Thôi em giỡn mà, hôm nào cho em lại một bọc là được rồi – thằng Nu vui vẻ cắt ngang lời anh

Anh ấy vẫn cười một nụ cười đẹp và nói

- Vậy tốt quá

Rồi cả đám cùng nhau nói chuyện cùng anh, không khí rất vui vẻ. Anh ấy rất thân thiện, cởi mở như một người hàng xóm từ lâu
Nó, Nó đứng trong đấy, vẫn cánh cửa đấy mà ngó ra, trong bụng cứ cồn cào lên, Nó rất muốn ra chung vui cùng mọi người nhưng Nó sợ cái gì đó không nói ra lời được.

- Sấp nhỏ đâu, về ngủ - Chưa đầy tám giờ tối mà mẹ mấy đứa xóm trên kêu réo về ngủ

Tụi nó đứa nào đứa nấy nhanh chóng chào anh rồi chạy về vì sợ mẹ la

- Thưa anh em về - Những câu nói được phát ra

Thằng Nu tỏ ra bất ngờ vì nguyên đám này hôm nay sao ngoan quá, mọi thường bọn này rất cà-lanh, không ngoan ngõan như thế này đâu, phải chăng anh ấy có ma lực?

- Mấy em về ngủ sớm nha! – Anh cười và nói


Nó trong cánh cửa nhìn theo tiếng chân chạy lẹp bẹp của tụi xóm trên và tiếp tục dõi theo trước sân nhà anh, còn lại thằng bạn nó – Nu và anh ấy

- Ờ hé, anh tên gì? - thằng Nu hỏi

- Anh tên Tú!

- Ờ! Anh chắc học đại học phải không?

- Ừ! Anh năm cuối đó, năm sau anh ra trường rồi, hì hì

- Anh giỏi thiệt, thời buổi bây giờ kiếm một người đậu đại học không phải chuyện dễ

- Ừ…đúng rồi..mà trông em am hiểu vấn đề này quá chứ, trông còn nhỏ vậy mà biết hay ghê – Anh cười

- Trời! em đọc báo hoài chứ gì! Hì hì

Bỗng dưng thằng Nu nhớ ra thằng bạn mình – Nho hôm nay sao không ra chơi ?!!. Nếu vậy thì thằng Nu sẵn dịp bắt chuyện dùm nó luôn

- Anh Tú

- Gì em?

- Anh không làm quen với hàng xóm kế bên à? - Tay thằng Nu chỉ chỉ về phái bên tay trái nhà Nho

Nó trong cánh cửa nghe được liền chớp mắt liên tục, tim đập thình thịch

- Ờ…anh có thấy cái cô chú bên nhà một lần…nhưng hình như là dân lao động

- Ủa vậy anh không thích dân lao động hả?

- Sao em hỏi kỳ vậy, anh rất cảm thông. Ai mà chẳng là con người hả em?

Nó: “ Ừ đúng rồi đó anh, nghèo đâu phải cái tội” - lời thì thầm trong cánh cửa nó thốt ra

- Hì hì, em cũng nghĩ vậy tại em cũng nghèo mà

- Nu! Em học lớp mấy rồi? – Anh bất chợt hỏi câu hỏi

Ánh mắt thằng Nu buồn miên man và chính nó trong cánh cửa cũng vậy, hai đứa buồn lắm

- Em còn được đi học nữa đâu mà hỏi anh!- thằng Nu buồn

- Sao vậy em? – Anh ấy chau mày thắc mắc

- Nhà em ba mất sớm, chỉ còn lại mẹ. Mẹ thì quần quật suốt ngày cầm mấy tờ vé số đi bán,khi thì mấy gối xôi, em thì thỉnh thỏang đi bán báo dạo kiếm thêm tiền, hơ…tiền đâu mà học anh - thằng Nu buồn thăm thẳm

Anh nghe xong thở dài, cảm thấy tội nghiệp thằng Nu

- Không ngờ, xóm này có mấy nhóc nhỏ có hòan cảnh tội nghiệp vậy!

- Nhưng em không cần ai thương hại - thằng Nu ngước mặt nhìn anh

- Sao em nói vậy?

- Mẹ em nói, thà nghèo chứ không cần ai thương hại cả?

Anh bỗng nhìn thằng Nu với ánh mắt nhân ái hơn, anh thò mắt nhìn xuống bộ đồ Nu mặc thì quả thật cũ kĩ, chân thì mang dép lào.

Một lát sau, thằng Nu nhớ lại

- Em có thằng bạn nhà bên đây nè, nó muốn làm bạn hàng xóm với anh đó.

Nó lại nghe được thằng Nu quảng cáo về mình nên mồ hôi một lần nữa cứ tuôn ra.

- Bên đây hả, sao anh chưa thấy mặt. – Anh chỉ tay vào nhà Nho

- Ừ. Tại nó thỉnh thỏang đi bán với ba mẹ nó hòai à.

- Bán gì Nu?

- Mẹ nó thì bán bánh bò, ba nó thì bán dừa xiêm.

- Ờ…Vậy để hôm nào anh làm quen thêm một hàng xóm mới này há.

Nó nghe được câu này tim nó đập mạnh hơn, thở phào nhẹ nhỏm nó nói : “ Hé hé…hay quá, cảm ơn mày nhiều Nu ơi, tao yêu mày nhất, hì hì”

- Nó tên là Nho, dễ thương không anh?

- Tên Nho, tên giống trái cây quá. Nghe là dễ thương rồi.

- Nó khen anh đẹp trai lắm đó. - thằng Nu vô hồn

- Hả?

“ thằng Nu chết tiệt, mày làm cái gì nói hơi bị hố rồi đó, về đi..lẹ đi xấu hổ quá” - Những lời trong lòng nó đang nói trong kẹt cửa

- Mà đúng là anh đẹp trai thật đó, diễn viên cũng không sánh bằng! - Nu nói

- Cảm ơn em, em nói quá !– Anh cười

- Anh như vậy chắc nhiều bạn gái lắm ha?

- Anh……….- Anh chưa dứt lời

Anh chưa nói dứt câu thì ba anh trong nhà vọng ra: “ Tú ơi và giúp ba cái này con….”

- Thôi anh vào trước nha, hôm nào anh em mình nói chuyện tiếp

- Dạ - thằng Nu vui vẻ chào anh

Nó trong cánh cửa mím môi, trông theo từng bước đi của anh vào nhà, không để bỏ sót một chi tiết nào

Đợi đến khi anh vào nhà, thì nó chạy ra đánh nhẹ vào tay thằng Nu một cái

- Ê! Mày có bị khùng không?

- Trời Nho?! - thằng Nu bất ngờ

- Sao mày đánh tao? - thằng Nu hỏi

- Mày ba xạo vừa thôi, tao khen ảnh đẹp trai hồi nào?

Thằng Nu nhìn khắp người nó chao đảo rồi nói:

- Nãy giờ mày nghe hết rồi hả? đứng ở đâu vậy sao tao không thấy..Ừ mà mày không phải lúc nào cũng khen ảnh đẹp trai và dễ thương hả!

- Ở ngay mép cửa. tại thấy mày nói ngon chớn quá, tao đứng luôn

- Vậy sao mày không ra? - thằng Nu hỏi

- Tao không thích - nó chống nạnh

- Tao thấy mày kì kì nha Nho - thằng Nu liếc mắt

- Kì gì, nhãm quá.

Nó tính quay đi vào nhà, nhưng trước khi đi, nó còn nói với Nu một câu:

- Dù gì cũng cảm ơn mày nha, cảm ơn vì đã giới thiệu tao cho cái anh đẹp trai đó

Nó quay bước đi vào nhà, thằng Nu lầm bầm

- Thấy chưa, vậy mà nói không khen người ta đẹp trai!!!

Sáng mấy hôm sau ba ngày.

- Hôm nay phải đi bán rồi, không lẽ bị bệnh hòai, bị nghi ngờ là chết – Nó lầm bầm trong lúc đánh răng

Nhanh chóng nó thay quần áo, ăn xong nó lén lén chạy ra đằng cổng thăm dò xem anh đẹp trai ấy đi học chưa, nó canh me mãi mà chưa thấy anh ấy ra.

- Nho! - mẹ nó khìu đầu nó

- Dạ…dạ….dạ…. – Nó hết hồn quay lại

- Sao không lo dọn dẹp tiếp ba mày rồi đi bán, làm cái gì mà xà quằn ở trước cổng hòai vậy?

- Dạ dạ - Nó chạy vào bếp

Dọn dẹp phụ ba nó xong, nó lại lén lút thập thò chạy ra cổng để xem anh đẹp trai của nó một lần nữa : “ sao lâu ra vậy? Anh này ngũ nướng hay gì đó”
Vô tình ba nó ở đằng sau đi tới nghe thấy nó lầm bầm nên hỏi:

- Anh nào nướng ?

- Dạ con nướng – Nó trả lời trong vô thức khi giật mình

- Nướng cái gì?- Ba nó lại thắc mắc

- Thôi thôi con phụ ba lấy xe dừa ra - Nó tẩu thoát nhanh chóng

Nó lại một lần nữa chạy vào nhà

Đến khi mười lăm phút sau nó và ba mẹ đẩy xe dừa ra thì:

- Nho! bữa nay đi bán với ai mày? - Mẹ nó hỏi

- Đi với mẹ - Nó nhanh nhẹn trả lời

- Sao không đi với ba mày? - Mẹ nó hỏi

- Hôi…đi với ba mệt qúa à!

- Thôi cho nó đi với bà đi, đi với tôi nó lầm bầm nắng noi gì đó tôi mệt lắm – Ba nó khóac tay

- Mệt thằng này quá, mai mốt cho đi Ở ĐỢ cho rồi - Mẹ nó nhăn mặt

- Không, con không đi ở đợ, con chỉ ở với ba mẹ. hì hì

Vừa nói dứt câu thì anh đẹp trai của nó trong nhà bước ra cổng, nó giật mình hồi hộp chạy vào nhà lần nữa

- Nho…mày đi đâu vậy? - Mẹ nó hỏi

- Thằng này sao sao đó bà, hay là nó chưa hết bệnh – Ba nó nói

- Hơ!...

Nó trong nhà liếc mắt ra, thấy anh đẹp trai của nó đi qua nên nhanh chóng khóa cửa chạy ra. Và cả ba người lên đường kiếm tiền vì miếng cơm manh áo nhỏ nhoi hằng ngày.

Buổi chiều khỏang năm giờ, hai mẹ con đã đi bán về. Trong xề bánh bò chỉ còn ế lại ba cái bánh. Nó đã thấm mệt, chân nó đi khập khiểng như vô hồn, cái đầu lắc lư, cứ suy nghĩ đâu đâu.

- Mẹ ơi! Con đuối quá- Nó than thở

- Trời, mày làm như tao khỏe lắm - Mẹ nó nói

- Ước gì khỏi đi như thế này, mà có tiền hé ta – Nó chấp tay nhắm mắt nguyện cầu

- Có đó, có một cách – Mẹ nó nói

- Cách gì mẹ?

- Ngồi một chổ ăn xin - Mẹ nó chỉa tay vào đầu nó

- Ây da! – Nó la inh ỏi

Đúng lúc đó, cũng gần tới nhà. Tú đang trên đường lội bộ về, vô tình thấy bánh bò hai mẹ con bán bánh nên ghé vào mua về cho bà Nội:

- Cô ơi! Cho con một cái bánh bò – Tú nói

- Rồi rồi, từ từ - Mẹ nó nói

Nó chợt quay qua thì TRỜI ƠI anh đẹp trai của nó đang đứng trước mặt, tim nó lên tiếng thình thịch thình thịch. Nó cứ trố mắt ra chết một chỗ.
Mẹ nó thì lo gấp bánh cho Tú

- Thôi còn ba cái lấy dùm tôi luôn đi cậu, tôi để rẽ cho! - Mẹ nó giao tiếp

Anh không ngại ngùng tỏ ra vui lòng:

- Dạ, cũng được, nhưng con sẽ trả tiền ba cái ,khỏi bớt đâu cô.

- Ờ…ờ…đợi cô chút

Khi ba cái bánh được đưa vào bọc thì anh nói

- Bao nhiêu tiền cô?

- Nho! lấy tiền cho mẹ - Mẹ nó đang chùi cái mâm cho sạch

Nó bất thần, lơ đãng chăm chú nhìn anh mê mệt rồi nói :

- Khỏi đi anh…!!!!!.....

Anh và mẹ nó :

- Ơ????!!!!

Mẹ nó khỏ vào đầu nó một cái. Nó chợt tỉnh hồn trở lại, nó lấy tay che miệng vì không biết mình vừa làm gì, rồi mẹ nó quay sang nói với anh

- Sáu ngàn đồng !

- Dạ đây. – Anh trả tiền cho mẹ nó và nở một nụ cười

Anh quay đi, mẹ nó nói:

- Mày khùng hả Nho?

- Dạ….con….con…..- Nó nhăn mặt

- Thiệt hết nói nổi mày……
__________________________________________________ _______________________________________

Tối về tại nhà Nó , trong lúc ăn cơm Nó vẫn chưa hết bàng hòang về cái chuyện hồi chiều thì mẹ nó kể lại hết mọi chuyện cho ba Nó nghe

- Cái thằng nà riết rồi khùng hay sao á?! – Ba nó nói

- Ừ! Sáng sớm thì ra trước cổng ngồi, tối cũng ra ngỏai ngồi, một hồi chắc ra nữa nè. - Mẹ nó cầm đủa nói

- Con có bị gì đâu hà, tại hồi chiều con…con… - Nó thanh minh cho mình nhưng vẫn không tìm được lý do

- Ừ…không bị gì đâu, khùng thì có - Mẹ nó la

- Thôi ăn cơm đi bà – Ba nó can ngăn

Nhanh chóng nó ăn xong, nó bõ đủa chạy vào phòng. Nó đóng cửa một cái rầm, nằm một đống lên cái giường cũ kĩ kêu cọt kẹt

- Chết rồi, mẹ cũng nói đúng…sao dạo này mình lạ quá hà. Sao vậy ta? – Nó tự nói một mình

Không lâu sau, chợt thằng Nu kế bên nhà chạy qua kêu nó trước cổng rùm beng. Mẹ nó trong nhà ra:

- Kiếm thằng Nho chi hả Nu?

- Dạ..ra nói chuyện chơi thôi mà - thằng Nu vui vẻ

Mẹ nó ra vẻ hơi bí ẩn :

- Hổm rày có chuyện gì không mà thằng Nho thấy nó lạ quá mày? - Mẹ nó hỏi thằng Nu

- Hả, hả….con có thấy cái gì lạ đâu - thằng Nu gãi đầu

- Có, hổm rày nó kỳ lắm.

Nó trong phòng nghe tiếng quen thuộc của thằng bạn mình nên chạy ra

- Kiếm tao có gì không Nu? – Nó chạy ào ra

- Kiếm mày nói chuyện chơi chứ gì mày?!

- Hên à, bữa nay không ra ngồi trước cổng một mình nữa à! - Mẹ nó nói

Nói xong mẹ nó đi vào nhà.

Hai đứa ngồi trước cổng cùng nói chuyện. nó cứ mím môi nói

- Dạo này tao sao sao á, cứ nghĩ về…….

- Nghĩ về ai? - thằng Nu tò mò

- Ờ…không có gì đâu. Tóm lại là hổm rày trạng thái tao bất thường lắm

- Hay là mày đi bán về mệt quá - thằng Nu hỏi

- Không có, mệt là khác, mất hồn là khác.

- Thôi mệt, mày rắc rối quá à - thằng Nu nói huynhkylam 07-07-2010, 09:31 PM Một lát sau:

- Ê ! Nho - thằng Nu khìu

- Gì?

- Dạo này tao thấy mẹ tao cứ xĩu lên xĩu xuống hoài hà mày, không biết có bị sao không nữa - thằng Nu nói

- Ủa, dì bị bệnh hả?

- Ừ, chắc đi bộ nhiều quá - thằng Nu gục đầu

- Tội nghiệp mẹ mày, nhưng mẹ tao có thua kém gì đâu. Mẹ tao vừa lội bộ vừa đội nguyên mâm bánh bò lên đầu nữa kìa - Nó nói

- Thì mẹ mày khỏe hơn mẹ tao - thằng Nu nói

- Thôi! Kêu dì nghĩ vài ngày cho khỏe đi, mẹ tao hễ mệt trong người là nghĩ à. Tại mẹ tao nói, có dấu hiệu bị bệnh mà không nghĩ thì sẽ đi mua thuốc uống, mà mua thuốc uống thay vì lấy tiền đó, mua đồ bổ về cả nhà ăn không sướng sao.

- Trời, mẹ mày tính tóan ghê.- thằng Nu lắc đầu

Khỏang vài phút sau:

- Ê! Nu hồi chiều tao……… -nó bâng khuâng

- Mày sao ? - thằng Nu hỏi

Chưa nói dứt câu thì nó đã thấy anh đẹp trai của nó từ trong nhà bên bước ra, nó chợt giật mình đứng dậy

- Tao đi nha – Nó gấp gáp mang dép vào

- Đi đâu mậy? – thằng Nu níu tay nó lại

Thằng Nu quay sang thì biết anh ấy đang bước ra cổng

- À, anh Tú

Thằng Nu siết chắc tay nó kéo xuống, nói

- Ở đây đi, khùng hả, đi đâu vậy?

Cuối cùng nó đã không thể chạy vào mép cánh cửa quen thuộc mà nó hay nấp, nó đành phải ở lại với thằng bạn nó, tim nó lại đập liên hồi

- Chào anh! - thằng Nu chào

Nó cũng lí tí khẽ gật đầu chào nhưng đứng phía sau lưng thằng Nu nên anh không thấy được

- Chào em, Nu – anh vui vẻ chào

Nó cứ mãi miết đứng sau lưng thằng Nu , thằng Nu khó chịu đẩy nó lên trên. Chẳng mấy chốc nó đã đứng trước mặt anh, nó lại mím môi.

- Ơ…ơ…ơ….chào….chào anh… - Nó lí tí

- Bạn em đó anh - thằng Nu chỉ vào nó cho anh xem

- À….anh nhớ rồi, hồi chiều em này bán bánh cho anh nè. – Anh tỏ vẻ ngạc nhiên

- Ơ…ờ….đúng òi…em đó – Nó lại lí tí

- Nhà em bên đây hả? vậy mà anh không biết – Anh chỉ tay vào nhà nó

- Dạ…. – Nó nói nho nhỏ

- Vậy có thêm một hàng xóm nữa rồi – Anh chuẩn bị bắt tay với nó

Nó nhìn thấy tay anh chìa ra để bắt tay làm quen với nó, thì nó lại mím môi, vô hồn nói

- Được bắt tay nữa hả?

- Hả? - Anh trố mắt ngạc nhiên

Nó chợt tỉnh người lại

- Ờ ờ….thì…hàng….hàng..xóm – Nó lí tí cuối đầu bắt lấy tay

Khi mới bắt đầu chạm lấy tay anh, tay nó như chạm điện cứ muốn rút ra mãi..nhưng cuối cùng nó vẫn để như vậy. Cái cảm giác ban đầu được bắt tay với anh khiến nó phải xao xuyến, nó thấy vui lắm

Nó chợt ngẩng đầu lên thì thấy anh nở một nụ cười thật đẹp trước mặt nó, nó lại xao xuyến vì từ trước nó chỉ lén nhìn anh cười ở đằng xa, không thấy rõ được. Một nụ cười thật gần, nó đã thấy đẹp nét đẹp của anh gần hơn. Trong trí óc của nó bây giờ chắc chắn đã khắc sâu gương mặt của anh.

- Em tên gì? – anh hỏi

- Em tên Nho – Nó bắt đầu bình tĩnh trả lời nghiêm túc hơn, không để tình trạng “lạc lối” lại diễn ra

- Anh tên Tú

Cuối cùng nó cũng đã biết tên anh.

- À thì ra là người mà Nu nói- Anh gãi đầu

- Dạ em đó – Nó đã nở một nụ cười đầu tiên với anh

Thằng Nu đi lên, nói:

- Vậy là anh em mình trở thành hàng xóm rồi

- Ừ, hì hì – Anh cười

Cả ba đứng trò chuyện, không khí hẳn ra vui vẻ. Anh đã không phân biệt hay kì thị với những người nghèo mà hòa đồng vui vẻ lắm

- À! Bánh bò mà nhà em bán, ngon lắm. Bà nội anh thích lắm

- Dạ…không phải đâu…bánh đó mẹ em đi lấy của người ta về bán lại ó,chứ không phải làm – Nó nói

- À. Thì ra là vậy . Mà em biết làm bánh bò không ? - Anh hỏi nó

- Biết chứ, nhưng mẹ không cho làm thôi. Cái gì em làm cũng được hết, hì hì – nó cười

Một lát sau:

- Nhà anh có bà Nội nữa hả? - thằng Nu hỏi

- Ừ..anh sống với ba mẹ, với bà nội thôi à. Ba mẹ anh rất là dễ thương. Bà Nội anh thì rất thương anh nên anh cũng thương bà Nội lắm.

- Ờ! Anh sướng he – Nó nói

- Hì hì

- Nho còn đi học không? – Anh hỏi

Nó ra vẻ buồn và ấp úng :

- Em nghĩ rồi anh ơi, nhà nghèo mà tiền đâu mà học chứ - Cái chân nó ngọa nguậy vào cái chân kia

- Tội nghiệp mấy em quá – Anh nói

- Nhưng không sao, sau này lỡ tụi em giàu lên chừng đó học cái gì mà chẳng được - thằng Nu hài hước nói

- Hả, mày nằm mơ hả. Làm gì mà giàu nổi - Nó cũng vui vẻ chọc thằng Nu

- Thì lỡ trúng vé số rồi sao mậy? - thằng Nu cười

- Hì hì – anh đẹp trai của nó cũng cười

Một lát sau :

- Anh học ngành gì? - thằng Nu hỏi

- Anh học quản trị - Anh trả lời

- Anh đẹp trai giỏi ghê ! – nó vô tư

- Em mới gọi anh là cái gì? – Anh thắc mắc

Nó ấp úng, mím môi . Thằng Nu nó nhanh miệng nói

- Nó kêu anh là anh đẹp trai không à, tại nó thấy anh đẹp trai lắm đó. Hé hé - thằng Nu cười

- Trời !!! – Anh cười

- Sao mày xạo quá dạ? – Nó thì thầm vào tai thằng Nu

- Trời, chẳng phải mày thường nhắc anh Tú…rồi khen ảnh đẹp trai hả? - thằng Nu cố tình la lớn chọc nó

- Ờ…thì….. – Nó ấp úng

- Thôi, không có gì đâu. Nếu Nho thích gọi anh như vậy thì cứ gọi, anh cũng thích mà hì hì- Anh cũng vui vẻ cười

- Dạ, em cũng gọi “anh đẹp trai “ quen miệng rồi – Nó hí hửng

- Ủa, em gọi anh hồi nào? – Anh thắc mắc

Nó biết mình đã bị hố, vì nó thường gọi “anh đẹp trai “ khi mỗi lần nó gặp anh, nó nói trong trí óc nó. Từ từ đó đã trở thành thói quen của nó .

- Dạ…..dạ…. – nó ngập ngừng

- Dạ….nó hay gọi ANH ĐẸP TRAI....ANH ĐẸP TRAI trong giấc mơ đó anh ạ. Há há há há - thằng Nu chọc nó, thằng Nu cười toe tóet và la lớn

- Mày? - Nó bậm môi

Buổi tối hôm đó tại phòng nó ngủ
Hình ảnh anh đẹp trai của nó lại hiện lên trước mặt nó, trí óc nó cứ lưu mãi gương mặt đó. Và cái làm nó vui hơn hết là hôm nay nó được “ chính thức” làm quen và nói chuyện với anh. Nó vui lắm, nghĩ đến cái cảm giác đó, nó tựa như mình đang bay lên cung trăng.Được bắt tay anh, được nhìn thật gần nụ cười và gương mặt điển trai của anh, nó sánh đó là điều thật sa xĩ, tựa như được gặp mặt và bắt tay với nghệ sỹ nổi tiếng. “Hạnh phúc quá” – nó hay nói trong giấc ngủ


Sáng hôm sau, Mẹ của Tú đi ra đường. Bà đi đến một quán cà phê nhỏ trong hẻm. Bà ngồi xuống và bà chủ quán chạy ra hỏi:

- Chị dùng gì?

- Ờ…cho em ly sữa tươi đi chị - Bà vui vẻ nói

Một lát sau, bà chủ quán cầm ly sữa tươi ra. Bà chủ quán nói:

- Nhìn chị lạ quá, chắc từ chổ khác tới hả?

- Dạ, đúng rồi chị. Em mới dọn lại, nhà em ở đằng kia kìa - Mẹ Tú chỉ tay về ngôi nhà của mình

- À,thì ra là nhà đó ,mới dọn lại em biết mà – Bà chủ qúan nói

- À vậy thì hay quá, chị ơi giúp em cái này nhé? - Mẹ Tú nói tiếp

- Ờ…chị nói đi

- Thật ra, em đang đi tìm người giúp việc. Tại nhà em có một bà lão già yếu rồi, em và ông xã thì đi làm tối ngày, có thằng con trai thì cũng đi học. Nhà cửa không ai chăm nôm hết.

- À. Tìm người giúp việc phải không?

- Dạ. - mẹ Tú ân cần

- Kiếm người giúp việc trong cái xóm này đâu phải khó, được rồi để tôi kiếm giùm cho

- Thiệt không chị, vậy hay quá - mẹ Tú mừng rỡ

- Ờ..khỏang hai ngày nữa được không? – Bà chủ quán hỏi

- Được ..được chị

- Vậy khỏang hai ngày nữa tôi lại báo cho chị hay, mà tiêu chuẩn của chị đặt ra là gì?

- Ờ thì…làm việc tốt. Giỏi giắn, biết chăm nôm nhà cửa và bà lão là được rồi! - Mẹ Tú nói

- Ờ…dễ ẹt hà, để đó tôi lo, ở đây hô một cái là nhiều lắm. Nhưng tin cậy lắm, bảo đảm luôn.

- Vậy thì tốt rồi cảm ơn chị. Có gì em hậu đãi sau nha.


Tại nhà nó:

Nó đang lượm khượm đẩy xe dừa xiêm của ba nó ra chuẩn bị đi bán thì anh đẹp trai của nó từ trong nhà bước ra
Anh đi học, thấy nó khó khăn đẩy xe vậy... anh chạy tới giúp

- Để anh tiếp cho – Anh chạy tới

Nó quay qua thì thấy Tú đang tiếp sức mình

- Cảm ơn anh đẹp trai nha! Hì hì - Nó cười

- Đâu có chi em. Thôi anh đi học đây

- Dạ, cảm ơn anh chào anh

Nó cứ mãi mê nhìn theo gót chân anh đi học trên đường , cho tới khi nào anh đi ra tới ngòai ngỏ hẻm khuất bóng thì mới chịu thôi.

- Lên đường thôi – Ba nó đằng sau đi tới

Nó biết nó sắp phải đi bán dừa, lại thêm một ngày mệt mỏi và đuối đừ với nó lại đến. Cái nắng là một thứ không thể nào thiếu được trong cuộc sống của nó nhưng nó phải gánh chịu mà thôi.


Khỏang hai giờ ngày hôm đó, thằng Tân bóng chạy xuống nhà Tú

“ Trời ơi, hổm rày mắc công chuyện không thấy anh đẹp trai đâu hết trơn á” – nó nói

Nó liếc ngang liếc dọc vào nhà Tú thì thấy Tú đang học bài. Nó lém lĩnh và trơ trẻn kêu Tú ra

- Anh ơi!

Tú trong nhà nghe được nên đi ra và vẫn thân thiện chào hỏi :

- Chào em

- Hì chào anh! – nó ỏng ẹo

- Ừ mà em tên gì anh quên rồi.

- Em tên Tân đó mà, hí hí

- Ờ…Tân kiếm anh có chuyện gì không? – Anh hỏi

- Ờ…thì tò tí te chút mà- Tân bóng quá lộ liễu

- Hả? tò tí te là sao? – Anh thắc mắc

- Là trò chuyện đó anh.

- Nhưng trời bây giờ nắng quá à,em đứng đây nói chuyện sao? Hay để tối nha.

- Ờ..vậy cũng được , tối em xuống – Tân ỏng ẹo dù nó đã quê

- Ừ. Bye em

Anh quay vào nhà học bài tiếp, thằng Tân bóng đứng ngòai này cứ nuối tiếc không chịu về ,cứ muốn đứng đó ngắm Tú thêm một lát nữa. Tú nhiều lần bất chợt nhìn ra thì thấy thằng Tân bóng đang nhìn anh, anh thấy kì lắm nhưng cứ bình thường.
Nhìn xong, dường như thằng Tân bóng đã thỏa mãn, sau đó nó mới chịu quay về.

Trên đường về, thằng Tân bóng bất ngờ thấy một anh khác cũng đẹp trai tóc vàng vàng đang đi cùng đám bạn thì phải, nhưng ăn mặc bụi rặm quá, nên lòng mê trai của Tân lại nổi dậy, nó thấy bắt đầu thích nên chạy dõi theo. Tân cứ nhìn mấy anh đó mãi, mấy anh đó đã bắt gặp được ánh mắt của Tân dõi theo nên anh tóc vàng chợt cười và quay lại hỏi Tân:

- Sao nhìn anh hòai vậy em? – Anh tóc vàng hỏi

- Dạ…dạ em…em….có nhìn đâu – Nó ỏng ẹo thùy mị trả lời y như con gái trong khi mấy tên con trai khác trong nhóm cũng đang nhìn nó

- Anh thấy rõ ràng nè em, nhìn cái gì hả? – Anh tóc vàng nói tiếp

- Ừ…thì….thì….em thấy anh đẹp trai quá nên nhìn…..không được sao? - thằng Tân bóng lộ liễu

Mấy tên con trai kia rĩ tai nhau nói nho nhỏ, và pha vào trong từng câu nói là những tiếng cười khinh:

“ Ê, bóng đó mày”

Mặc dù thằng Tân bóng nghe được, nhưng cũng bỏ ngòai tai vì câu nói đó, Tân đã nghe gần cả triệu lần trong đời. Nó cứ mãi mê nhìn anh tóc vàng đó, rồi chớp mắt chớp mắt với anh

- À thì ra là vậy, mình làm quen đi - Anh tóc vàng nói

- Ừ…được đó anh, có thêm bạn là thêm vui mà - thằng Tân bóng tỏ ra hiếu khách

- Anh tên Khanh, mấy đứa kia là bạn anh. Em tên gì?

- Tên anh đẹp quá, em tên Tân – Tân tỏ ra nịn nọt

- Nhà em ở đằng kia kìa – Tân chỉ về hướng nhà mình

- À…anh biết rồi – Khanh nói

- Có gì anh lại kêu “ Tân “là em có mặt liền, hé hé - Nó cười lộ liễu

- OK! Anh sẽ đến . Thôi tụi anh đi đây. Bye em yêu

Thằng Tân nghe được từ “ Em yêu” mà thấy sướng rợn người. Cả đám đã đi , Tân cũng về nhà. Nhưng ánh mắt của Tân cũng mãi hướng về phía Khanh đi cho đỡ “ghiền”. Thao_Thanh 07-07-2010, 10:24 PM Truyện hay lắm, ngay từ cái tên truyện đã thấy "hút khách rồi", nhưng bạn nên đánh số cho từng chap, sau này nếu post ngắt quãng mà ko đánh số thì khó theo dõi lắm. lovely_90 07-07-2010, 11:59 PM Cái tiêu đề. Hay nà =)) Mà ông cỏ xanh cỏ vàng gì ơi =)) Cái chữ ký =;. Hơi bị lạnh lùng đó nha =)) Kangtakang 08-07-2010, 12:40 AM Thế nào Tân cũng bị thằng tóc vàng dắt lên giường :)):)) Thao_Thanh 08-07-2010, 01:28 AM Thế nào Tân cũng bị thằng tóc vàng dắt lên giường :)):))


Mong tới cái đoạn đó quá:leaf11: takashi_8x 08-07-2010, 07:57 AM mèn ui... bị "gián đoạn" òi... TROP 08-07-2010, 08:00 AM Ma' Nghi~ sau xa thay so :T TROP 08-07-2010, 08:10 AM Ma' Nghi~ sau xa thay so :T

Kangtakang Thế nào Tân cũng bị thằng tóc vàng dắt lên giường :leaf18: huynhkylam 08-07-2010, 11:05 AM Hòang hôn chiều rĩ tai nhau bay đi, để lại một đêm tối buông xuống. nó và ba mẹ nó đi bán về đã thấm mệt. Nó thay vì tắm rữa rồi ra ăn cơm, nhưng hôm nay lạ lắm ,vừa về tới nhà nó chỉ muốn nằm trên giường mãi, chắc có lẽ nó đã quá mệt.
Đến khi:

- Nho ơi! Thằng quỷ xuống ăn cơm mày! – Giọng mẹ nó từ sau bếp vang vọng vào phòng nó

- Dạ…d…ạ…. – Giọng nó vang ra nhưng có vẻ mệt mõi lắm

Nó từng từng bước đi xuống bếp, dáng người đi mệt mõi

- Dọn cơm phụ tiếp coi, về tới không đi tắm rửa mà nằm trong phòng hòai – Mẹ nó la

- Con mệt mà mẹ - Giọng nó uể oải

- Thôi xúm lại một tay một chân ăn cơm lẹ đi, tôi đói lắm rồi đây nè – Ba nó nói

- Dạ !!!

Nó vào nhấc ra nguyên một chảo cá sặc kho còn dư của ngày hôm qua, một rổ rau tươi. Còn mẹ nó thì dọn ra một chén chao ớt. Bửa cơm tối của nhà nó thật đơn sơ, thật đạm bạc. Nó thiết nghĩ :

“ Bao giờ mới được ăn heo quay đây “

Bỗng dưng ở ngòai cổng vang lên tiếng của thằng Nu :

- Nho ơi! Ra đây chơi

- Cửa không có khóa, mày vô đi – Giọng nó vọng ra

Thóang chút thằng Nu đã vào nhà, mẹ Nho nói:

- Sao đây, tính rủ thằng Nho đi đâu nữa? - Mẹ nó hỏi thằng Nu

- Dạ, ra cổng đứng nói chuyện chơi thôi mà – thằng Nu gãi đầu

- Kệ tụi nó đi bà, hỏi chi vậy – Ba nó lên tiếng

- Mày đợi tao chút, tao ăn xong rồi nè – Nó nhanh chóng ăn cho hết cơm


Hai đứa đang ngồi trước cổng nhà:

- Ê! Sao hôm nay tao thấy mày mệt mỏi quá vậy Nho? – thằng Nu hỏi

- Ừ..tao thấy mệt quá – Nó lắc đầu

- Ừ, tao biết mày sợ nắng nhưng chịu thôi, biết làm sao hơn

- Thì tao đang cố gắng. – Nó lắc đầu

- Ê..không lẽ suốt đời, số phận mình cứ mãi như vậy sao mày? – Nó tiếp tục hỏi

- Hôm trước tao có nói, thế nào trời thương cũng sẽ gặp được điều may mắn mà mày – thằng Nu cười nói

- Hi vọng vậy, chứ bây giờ có cách gì làm cho mình giàu lên đâu, phải biết cố gắng thôi – Nó nói tràn ngập tự tin

Hai đứa hôm nay ngồi khá buồn hiu, cứ chống tay lên cằm mãi, đến khi:

- Ờ! Để tao qua rủ anh Tú ra nói chuyện chơi he? – thằng Nu nói

Nó bắt đầu đỏ mặt lên, nó mím môi một cái rồi nhanh chóng nói với thằng bạn của mình:

- Chi vậy thôi thôi, đừng kêu ảnh ra.

- Mày sao dạ, cứ mỗi lần tao nhắc tới ảnh …cái mày kỳ cục lắm nha – thằng Nu thắc mắc

- Có gì đâu – Nó quay sang chổ khác mà trả lời

- Không lẽ, mày ghét ảnh hả Nho? – thằng Nu khìu vai nó hỏi

- Hông, hông có à nha. Tự nhiên ghét ảnh làm gì, đồ khùng . Mà mày tưởng ảnh rảnh lắm hả, đâu có sẳn mà cho mày kêu

- Sao không rảnh? – thằng Nu cãi

Thằng Nu chưa kịp kêu, thì anh đẹp trai của nó đã từ trong nhà mở cửa bước ra. Nó quay sang thấy, vẻ mặt mừng rở hẳn lên, dường như mọi sự mệt nhọc của nó không còn nữa, đã thật sự tan biến hết rồi. Nhưng nó bỗng kìm chế lại cảm xúc của mình, và luôn tự hỏi con tim :

“ Mày sao vậy, sao cứ run run sợ sợ hòai vậy? “

- Ủa? hai em làm gì ngồi đây – Tú hỏi

- Dạ, hai đứa em ngồi chơi đó mà - thằng Nu đứng dậy trả lời

- Ờ! Cho anh ngồi với được không? – Tú nở nụ cười hỏi

Chết rồi, nó lại thấy nụ cười của anh nữa rồi, tim nó cứ run run lên nữa rồi. Nó chợt lấy tay đưa lên ngực để dằn lại con tim mình – đó là triệu chứng mới của nó từ khi gặp được Tú

- Anh ngồi đi – thằng Nu chỉ tay vào chổ ngồi cạnh Nho.

Anh đã ngồi xuống cạnh nó, tim nó chợt run run hơn nữa, nó cố lấy tay lên ngực để siết chặt con tim mình. Rồi nó chợt nghe một mùi hương tỏa ra từ người anh, ôi! Thật là thơm và dễ chịu, một mùi hương mà khiến nó phải ngất ngây.

Chợt anh thấy nó cứ lấy tay đè lên ngực mình nên hỏi:

- Em sao vậy Nho?

Nó chợt tỉnh hồn trở lại và nói

- Dạ, dạ không có gì hết

- Nó mệt đó anh – thằng Nu kế bên nói

- Mệt hả, em có sao không? – anh đẹp trai của nó hỏi

- Cám ơn anh đẹp trai nha, em không sao! – nó cười

Một lát sau:

- Anh cũng rảnh he, tối nào cũng ra nói chuyện với tụi em hết – Nó đã bình tĩnh trở lại hỏi anh

- Ừ, buổi tối anh ít đi lắm.Thường tối anh hay đi dạo đâu đó hay nói chuyện với bạn bè thôi. Hồi ở nhà kia anh cũng thường vậy.

- Ờ, ra là vậy. Ủa, mà nhà kia là nhà nào anh? – Nó hỏi tiếp

- À, nhà cũ của anh đó mà.

- Mà sao gia đình anh lại dọn về đây hả? – thằng Nu kế bên hỏi

- Thì ba mẹ anh bán nhà đó, mua lại nhà này. Nhà đó trong cái hẻm hơi ồn ào. Ba mẹ anh không thích với bà Nội cũng vậy. Tuy ở đó lâu rồi nhưng dần dần nó ồn ào lên.

- À, ra là vậy! – thằng Nu gật gù

Một lát sau Tú nhớ ra:

- À, Tân đâu 2 em

- Hả - thằng Nu và nó đồng thanh ngạc nhiên

- Ờ, là sao anh – Nó hỏi

- Ờ..hồi trưa Tân có lại kiếm anh để nói chuyện, nhưng anh nói tối nay lại, tại lúc đó anh đang xem bài.

- Cái thằng đó riết rồi trơ trẻn thấy phát ớn – thằng Nu giọng quạo nói

- Là sao em ? – Anh hỏi Nu

- Tại anh không biết đó thôi, cái thằng đó cả xóm này ai cũng biết nó. Nó mê trai lắm, không chừng nó mê anh rồi đó – thằng Nu nói

- Em giỡn hả Nu? – anh ngạc nhiên

- Thiệt chứ bộ, thằng đó nó không phải là con trai bình thường, nó bị bóng đó anh. Nó chuyên gia đi quen với mấy thằng đẹp trai. Mẹ nó la nó hòai, nói nó có ngày bị người ta hại lại tại cái thứ như nó dễ dụ lắm, nhưng mà nó không nghe.

- Ờ , mà hai em có chơi thân với Tân không?- Anh hỏi

- Có chơi nhưng tụi em ghét nó lắm – Nó quay sang nói với anh

- Mà ngộ thiệt, sao hôm nay nó không xuống ta?? – thằng Nu thắc mắc


Sáng hôm sau:

Mẹ nó đang cầm chổi quét sân, la lói om xòm:

- Riết rồi cái xóm này ăn ở dơ quá, tối ngày đi xã rác nhà người ta không à, coi nè, rác rếnh tùm lum

Tiếng la om xòm của mẹ nó đã khiến cho nó không tài nào mà ngủ tiếp được, buộc nó phải chạy ra sau bếp.

Đang quét, bỗng dưng bà chủ quán cà phê mà hôm trước mẹ Tú nhờ đi kiếm người giúp việc đến trò chuyện với mẹ nó:

- Quét sân sớm vậy chị Hai? – Bà chủ quán vui vẻ hỏi

- Ừ, cái tụi nào xả rác quá trời trước sân nhà tui,phải quét chứ để không chịu nổi – Mẹ nó lắc đầu

- Ừ, riết rồi cái xóm này ở dơ quá chị he?

Vài giây sau, bà chủ quán hỏi:

- Chị Hai !

- Gì?

- Chị có muốn đi làm người giúp việc không? – Ba chủ quán hỏi

- Trời, sao chị hỏi vậy?

- Thì hồi đó tui thấy chị cũng từng đi làm người giúp việc cho người ta chứ bộ - Bà chủ quán nói tiếp

Đúng là mẹ nó ngày xưa đi phụ việc cho người ta, nhưng sau này chuyển nghề đi bán bánh bò bánh tiêu, mẹ nó nói:

- Cái xóm này hết người rồi hay sao mà chị đi kiếm tui?

- Ừ, cái xóm này tui đi hỏi mà người ta đi làm mấy chổ khác hết rồi, còn nữa đâu?

- Hơ…- mẹ nó thở dài

- Chị đi làm đi, bà chủ nhà này trả tiền cao lắm đó – Bà chủ quán ra vẻ mời gọi nồng hậu

- Với lại em thấy chị bán mấy cái bánh bò nắng noi quá, có lời lãi bao nhiêu tiền đâu, đi làm nhà này ở trong mát mà lương cao nữa – Bà chủ quán nói tiếp

Nói tới đây, mẹ Nó dừng chổi quét hẳn mà bắt đầu suy nghĩ:

- Nhà nào mà trả lương cao vậy chị? – Mẹ nó hỏi

- Còn nhà nào nữa, nhà kế bên chị nè – Bà chủ quán chỉ tay vào nhà Tú

Mẹ nó bắt đầu nhìn theo hướng tay của bà chủ quán vào ngôi nhà đó. Mẹ nó thiết nghĩ ở bấy lâu nay mà không để ý tới nhà kế bên này nữa.

- Sao chị có làm không? Để em còn báo cho người ta biết nữa?

- Thôi để tui suy nghĩ cái đã rồi mai trả lời cho. Mà nè, công việc cụ thể sao hả?

- Thì công việc là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc cho bà lão trong nhà nữa

- Nhà đó đông người không chị?

- Chị khỏi sợ cực, nhà đó có bốn người à, hai vợ chồng, một bà lão, một thằng con trai.

- Rồi rồi, để tui bàn với ông nhà tui coi

- Vậy nha, sớm sớm nha chị.


Buổi tối tại nhà Nó trong lúc ăn cơm:

Mẹ nó đã bắt đầu nghĩ tới cái việc mà bà chủ quán nói, mẹ nó trong lúc ăn cơm với nó và ba nó thì nói:

- Ông, tui đi làm người giúp việc cho người ta à? – Mẹ nó nói với ba nó

Nó trố mắt ra nhìn mẹ nó

- Sao, đi ở đợ hả? – Ba nó nói

- Cái gì mà ở đợ, thời buổi này mà còn xài từ đó. Tui đi giúp việc nhà cho người ta

- Thôi thôi, dẹp dùm tui, đi bán bánh là được rồi, làm ơn đừng có quay lại nghề cũ dùm cái- ba nó lấy đủa xua xua

- Thì tui cũng muốn có thêm thu nhập thôi, chứ tui với ông làm như vậy hòai biết bao giờ mới có dư dã chứ.

- Thôi mẹ ơi, đừng có đi làm. Nghề đó mệt lắm. đừng làm nhe mẹ - Nó thấy thương mẹ nó nên nói

- Tổ cha mày, bài đặt….- Mẹ nó chỉ nó

- Đi làm nhà bên này sướng muốn chết, lương nghe đâu tới hàng triệu lận đó, mà làm trong mát, phụ việc không à – Mẹ nó vừa nói vừa chỉ tay vào nhà kế bên

Nó thấy mẹ mình chỉa tay vào nhà kế bên, nên lại một lần nữa trố mắt ra nhìn và liên tục mím môi, ngạc nhiên

- Mẹ nói nhà nào?

- Nhà kế bên đây nè – Mẹ nó tiếp tục chỉ

Đến đây nó mới biết đó là của anh đẹp trai nó. Nó tỏ ra nôn nóng hơn, rạo rực hơn.

- Ủa, sao con không biết ta ?

- Sao mày biết được.

- Sao ông? – Mẹ nó hỏi ba nó

Ba nó cứ ngập ngừng vì lời mẹ nó nói rất đúng, cứ hai công việc bán bánh và bán dừa thế này không biết khi nào mới dư dã. Dường như ba nó cũng bị hoa mắt bởi món tiền hàng triệu béo bỡ kia

Ba nó chưa kịp nói thì nó nhanh nhẹn nhảy vào nói

- Con làm !

- Cái gì? – Ba mẹ nó đồng thanh ngạc nhiên.

- Con làm cho mẹ, mẹ cứ đi bán bánh bình thường đi, khỏi phải phân vân gì hết, hehe – Nó tỏ ra vui sướng

- Mày tưởng làm việc nhà dễ lắm à? – Mẹ nó nói

- Đúng rồi, lạng quạng là bị người ta chửi – Ba nó nói

- Không sao đâu, con có quen cái anh đẹp trai bên nhà đó – Nó vui vẻ

- Anh đẹp trai? – Ba mẹ nó lại trố mắt ngạc nhiên

- Dạ, ba mẹ cho con làm đi con rất muốn làm để phụ tiếp ba mẹ - Nó cứ vui vẻ mà quên mất ăn cơm

- Mà mày biết làm không? Nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc bà lão gì đó nữa – Mẹ nó nói

- Trời, mấy cái đó mẹ dạy con làm hằng ngày, con biết hết mà. Con quen rồi. Con làm nha. – nó cứ khăng khăng

- Nhưng mà không biết người ta có chịu nhận không đây – Mẹ nó nói tiếp

- Được mà…được mà mẹ - Nó nhỏng nhẽo

- Sao hôm nay mày khác thường quá vậy,mới nói nghề đó cực lắm mà bây giờ…….???

- Con giỡn đó mà, có gì đâu mà cực. Con làm được hết…Nhe mẹ….? – Nó đung đẩy tay mẹ nó

- Giờ sao ông? – Mẹ nó nhìn ba nó

- Thì cho nó làm đi, lỡ làm không được thì bị đuổi thôi chớ có gì đâu – Ba nó nói

- Nhưng không biết người ta thấy nó còn nhỏ, có chịu nhận làm không đây nè? – Mẹ nó nói

- Thì ngày mai hỏi người ta – Ba nó lại lên tiếng

Một lâu sau, mẹ nó lại hỏi nó lại một câu chắc cú:

- Mà thật sự mày muốn làm không? Có làm nổi không? Tao với ba mày không có ép à nha.

- Nổi mà, con muốn làm mà….không sao đâu – nó vui vẻ cười

- Rồi, tao cho mày làm – Mẹ nó khóac tay

- Oh! Ye – Nó vui sướng

Mẹ nó rĩ tai vào ba nó:

- Cái thằng này ngộ ông!. Người ta sợ đi ở đợ muốn chết, còn nó thì mong muốn như vậy. Chắc có vấn đề, hay nó thương tui với ông thiệt.

- Nó cũng lớn rồi, biết suy nghĩ. Chắc là vậy . Bà cứ để nó làm đi, lỡ bị đuổi thì cũng không mất mác gì đâu – Ba nó thì thầm đáp

- Ừ - Mẹ nó ậm ừ

Còn nó thì lo trổm trẻn ăn cơm một cách vui vẻ, hớn hở, miệng lúc nào cũng cười tươi.
Ba mẹ nó đã đóan trúng một ý thôi, ngòai ra vào làm việc nhà Tú vì nó muốn được gặp Tú mỗi ngày, tiếp cận và nói chuyện nhiều hơn với Tú, có thể xem mọi họat động của Tú, và có thể……nhìn Tú mỗi ngày. Nghĩ đến đó bao nhiêu đó thôi, nó đã thấy phát sướng, vui hẳn lên….

Sáng hôm sau…….. huynhkylam 08-07-2010, 04:44 PM Sáng hôm sau, mẹ nó ra ngoài sân quét thì bà chủ quán lại:

- Sao chị, được không hả ?

- Trời, chị đi đâu mà sớm quá đây làm tôi giật mình – Mẹ nó quay sang nói

- Ờ, chuyện là vậy nè: Tui thì đi làm không được rồi, tại già yếu rồi hay sao đó mà thấy uể ỏai – Mẹ nó nói dối

- Nên tui cho thằng con tui đi làm được không? – Mẹ nó nói tiếp

- Con chị ? Thằng Nho đó hả - Bà chủ quán trố mắt ra nhìn ngạc nhiên

- Sao hả, được không? Tui thấy công việc đó nó làm được, hằng ngày làm hòai à! – Mẹ nó bảo

- Ừ..em cũng biết thằng Nho nó cũng giỏi. Nhưng sợ tay chân nó tái mái làm không ra việc thôi, với lại thấy nó còn con nít lắm – Bà chủ quán ra vẻ phiền hà

- Được mà chị, nó giỏi lắm đó, ở nhà mọi việc một tay nó làm hết.

Một hồi lâu, bà chủ quán gật gù khẽ chậm chạp:

- Thôi được rồi, để em hỏi ý kiến bà chủ sao cái đã rồi báo cho chị hay, vậy ha!

- Ôi trời cảm ơn chị nhiều.

- Thôi về đây. – Bà chủ quán quay đi.


Tại nhà bếp của nó:

- Sao rồi mẹ, được không? – Nó hỏi khi nó đang cầm đũa ăn cơm, trông rất hớn hở

- Mệt quá đi, để bả đi hỏi bà chủ xem sao, chứ bả thấy mày còn nhỏ, không dám nhận – Mẹ nó ra vẻ phiền não

- Chết rồi vậy là không được rồi – Nó míu máo buồn

- Mà nè..làm cái gì mày khóai làm giúp việc cái nhà đó dữ vậy, có sung sướng gì đâu ?

Nó không trả lời, nó lặng lẽ từng bước mặt buồn hiu đi vô phòng, trước khi đi vào phòng nó còn nói với ba mẹ nó một câu:

- Bữa nay con không muốn đi bán với ba mẹ đâu, cho con ở nhà một bửa

- Trời, thằng này ngon ta ơi! – Mẹ nó nói

- Thôi cứ cho nó ở nhà đi, đi theo không làm được gì cả - Ba nó nói

Nó nằm trong phòng mà lấy hai tay chắp lại cầu nguyện :

“ Cầu cho con được qua nhà anh đẹp trai làm việc đi, con cầu xin mà “

Những hành động lạ kỳ của nó từ khi gặp Tú khiến chính nó cũng không giải thích được, nó ngày càng thẩn thờ, rồi hay ngồi vẽ lên giấy những dòng chữ khó đọc, trong đó có ba từ “Anh đẹp trai “. Đầu nó ngẩn ngơ nhìn qua cửa sổ, hướng mắt hướng về quán cà phê nhỏ bên hẻm để trông chờ tin tức từ bà chủ quán.

Đã đúng hai ngày, mẹ Tú lại quán cà phê của bà chủ quán nọ

- Sao chị, chị giúp em được chưa?

- Có chút vấn đề cần hỏi chị đây.

- Chuyện gì chị? – Mẹ Tú ra vẻ hồi hộp

- Ờ..tui có hỏi giùm chị và người ta đồng ý nhưng mà….

- Nhưng mà sao chị?

- Nhưng mà người đó là một thằng nhóc, kế bên nhà chị đó. Nó mới có mười tuổi thôi, nhưng làm việc nhà giỏi lắm, mẹ nó nói ở nhà nó ngoan hiền và làm được hết tất cả mọi thứ trong nhà

- Ờ..nhưng mà em thấy nó nhỏ quá…không biết có….

- Được mà không có gì đâu chị, tui đảm bảo luôn, thằng này làm việc chăm ngoan mà, lễ phép nữa. Trong hẻm này chỉ hỏi được mỗi nhà nó, chứ mấy nhà kia thì có chổ làm hết rồi

- Nhưng mà…

- Chị yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu..hay là chị sợ nó ăn cắp vặt? – Bà chủ quán liên tục lấp lời mẹ Tú

- Không không, chị đừng nói vậy tội nghiệp em. Em không nghĩ vậy đâu.

- Ừ…chị nhận nó đi, ngoan hiền lắm. – Bà chủ quán liên tục khen ngợi, dỗ dành với mẹ Tú

- Thôi, được rồi. Em chưa chắc lắm, tại trong nhà có bà lão cần chăm sóc nữa. Em sẽ nhận thằng nhóc đó thử một thời gian nếu làm được thì tiếp tục, nếu không thì…. – Mẹ Tú nói

- Ừ…vậy đi chị. Chứ trong hẻm này con gái phụ việc kiếm không có, đi làm xứ khác hết rồi chị! – Bà chủ quán nói

- Dạ, đây – em gửi chị - Mẹ Tú đưa cho bà chủ quán tiền hậu đãi

- Rồi rồi,cảm ơn chị…- Bà chủ quán ân cần

- Vậy chừng nào thằng nhóc đó mới làm được hả chị? Em đang cần gấp lắm. – Mẹ Tú nói tiếp

- À..ngày mai đi, ngày mai – Bà chủ quán tiếp lời

- Dạ, vậy mai nha chị!

- Ừ, mai tui kêu nó qua, nhà nó sát nhà chị đó.


Nói xong, mẹ Tú đi về ,trong lòng còn hơi sợ vì sợ nó không làm xuể công việc, vì nó còn quá nhỏ. Đi ngang nhà nó, sát với nhà mình, bà ghé mắt vào nhìn thì vẫn là ngôi nhà bà thường nhìn thấy mỗi ngày : Một căn nhà thật cũ kĩ và nhỏ bé. Bà thiết nghĩ :

“ Nhà kế bên như vầy coi cũng thuận tiện việc đi lại “


Buổi trưa khỏang một giờ, bà chủ quán lại báo tin cho nó:

- Nho ơi! – Bà đánh thức giấc ngủ của nó

- Dạ….dạ…dạ….- giọng nó trong phòng vang ra nhưng không biết ai đang gọi mình nữa

Nó quýnh quáng nhanh chóng chạy ra mở cổng thì thấy bà chủ quán đang đứng trước mình , nó mừng rỡ và chuẩn bị nghe nói:

- Ba mẹ đâu con?

- Dạ đi bán hết rồi dì – Nó lễ phép

- Ờ..về nói với ba mẹ, bà chủ bên đây chịu nhận con rồi đó – Bà chủ quán chỉ tay vào nhà kế bên nhà nó

Mặt nó sáng bừng lên, đôi mắt long lanh và tươi mát hẳn lên, nó chợt la lên:

- Thiệt không dì, hí hí….cảm ơn dì

- Trời, làm cái gì con mừng dữ vậy, đi ở đợ mà mừng vậy sao con? – Bà chủ quán tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Dạ con mừng chứ dì, vậy là con có thể phụ giúp ba mẹ kiếm thêm tiền rồi – Nó thật lém lĩnh

- Ừ, con thật có hiếu, ráng mà làm nha con, dì nan nĩ giới thiệu con giỏi giắn lắm bà chủ mới chịu nhận đó

- Thiệt hả dì, con sẽ cố gắng

- Mà nè, bà chủ nói chỉ nhận con làm thử vài tháng thôi, để thử xem con có làm nổi không đó, nếu được thì làm tiếp. Chính vì vậy mà con phải làm cho giỏi nha.

- Dạ con biết rồi, cám ơn dì nhiều lắm- Nó ra vẻ vui vẻ

- Ừ…mai sáu giờ sáng bắt đầu đi làm nha con – Bà chủ quán bắt tay nó nói

- Dạ..vậy là lương bắt đầu tính vào ngày mai rồi, mà lương bao nhiêu một tháng vậy dì? -Nó hỏi

- Một triệu hai trăm ngàn! – Bà chủ quán nói

- Wow! Lần đầu tiên trong đời con sẽ cầm được một triệu hai trăm ngàn sau một tháng nữa .hehehe

- Thôi dì về nghe – Bà chủ quán thấy nó có hiếu với ba mẹ như vậy nên rất xúc động

- Để con lấy chuối cho dì ăn nhe, mẹ con mới mua buồng chuối bự tổ chảng luôn – Nó vui vẻ

- Thôi, được rồi, nhà dì thằng con mới mua. Dì về nghe.

- Dạ, dì về

Nó tỏ ra vui sướng tột đỉnh, hát hò cả ngày đến tối.

Đến khi ba mẹ nó, ba mẹ nó chưa kịp đẩy xe dừa và bưng mâm bánh vào nhà thì nó…

- Ba mẹ, ngày mai con đi ở đợ - Nó vô tư

Ba mẹ nó nghe vậy bỗng dưng thấy mắc cười. Vừa cười nhưng vừa lo:

- Trời trời, ở đợ mà như được làm tiên vậy,sung sướng quá he?

- Bộ bà chủ quán cà phê đằng kia cho hay tin rồi hả? – Mẹ nó hỏi

- Dạ, hồi trưa dì lại nói con biết.

- Rồi rồi, dị là được rồi, mày vào đây – Mẹ nó bưng mâm bánh vào nhà

- Chi vậy mẹ??????

Trong lúc ăn cơm, mẹ nó đã dặn dò rất nhiều, nào là phải biết nghe lời chủ, nào là phải làm việc cẩn thận đàng hòang tử tế, nào là phải lau chùi gọn gàng ngăn nắp…nó nghe mà muốn chóng mặt. Nhưng bản tính nó là vậy chỉ thóang qua thôi là nó có thể thấu hiểu hết những gì mẹ nó dặn. Ba nó cũng tiếp lời vào dạy dỗ nó.

- Nãy giờ nghe hiểu không? – Mẹ nó hỏi

- Dạ hiểu rồi – Nó gật đầu

- Ráng làm cho tốt nhe? – Ba nó nói

- Dạ…..Vậy là từ nay con khỏi sợ nắng noi nữa rồi. hé hé hé

Ba mẹ nó lắc đầu.

Buổi tối ăn cơm xong, thằng Nu nhà kế bên chạy qua tò chuyện với nó như mọi bửa ở trước cổng:
Nó kể lại mọi chuyện làm người giúp việc cho thằng Nu nghe

- Trời, mày làm tao bất ngờ quá à – thằng Nu ra vẻ bất ngờ

- Tao cũng bất ngờ nè, nhưng vì tao muốn giúp đở ba mẹ tao kiếm thêm tiền thôi – nó lúc lắc cái đầu vui vẻ

- Ê! Sao tao thấy mày nghi nghi….người ta đi ở đợ sợ muốn chết còn mày thì…..vui vẻ quá vậy? – thằng Nu nhìn dáo dác nó

- Tao vui cũng phải, tại tao đi làm cho người có quen biết, nên tao không sợ

- À, ý mày nói có quen Anh Tú chớ gì?

- Hì hì đúng rồi

- Ừ…mày qua làm nhà bên đó tao nghĩ mày sẽ được đối xử tốt – thằng Nu ngước mặt nhìn trăng nói

- Sao vậy? sao mày biết

- Thì mày thấy anh Tú là người thế nào rồi, anh ấy rất tốt bụng, thì ba mẹ anh ấy cũng vậy thôi

- Ờ….hé – Nó gật gù


Một lát sau:

- Ê sao hôm nay tao không thấy anh đẹp trai ra mậy? – nó hỏi thằng Nu

- À, hồi nãy tao thấy ảnh đi rồi!

- Đi đâu? – nó tò mò

- Ai mà biết, ảnh đi bằng xe máy. Mà có chở một người con gái

- Người con gái hả? ai dạ? người con gái nào – Nó bỗng dưng rất tò mò

- Ai mà biết, chắc là mẹ ảnh thì phải? – thằng Nu gật gù

- Ò….chắc là mẹ ảnh


Sáng hôm sau, năm giờ rưỡi nó thức dậy nhanh chóng. Đánh răng rửa mặt thật gọn, chải tóc thật kĩ. Nó thay một bộ quần áo thật đẹp. Nó nhìn trước gương và làm vài động tác quen thuộc: mím môi sau đó cười thật tươi và nói cố lên!!!!!

Nó đi xuống nhà bếp thì đã năm giờ bốn mươi lăm, nó thấy ba mẹ nó đang nấu ăn buổi sáng. Ba mẹ nó quay lại giật mình nói:

- Trời mày đi làm hay đi ăn tiệc vậy?

- Dạ, thấy cũng bình thường mà mẹ.

- Kệ nó đi, bà quan tâm làm gì cho mệt.- Bà nó nói

Ăn cơm xong nhanh chóng nó chạy qua nhà kế bên để bắt đầu nhận việc. Trước khi bấm chuông nó còn mím môi một cái cho thật tự tin.
Hôm nay là chủ nhật nên cả nhà Tú rất đông đủ mọi người

Reng……………… - Cổng nhà Tú vang lên


- Ngồi đi con – Mẹ Tú ân cần mời nó

- Dạ - Nó ngồi xuống

Nó nhìn chung quanh thì có ba mẹ Tú, và Tú đang ngồi trên bộ sa-lông.

Tú thấy nó liền ngạc nhiên:

- Nho!

- Anh đẹp trai ! – Nó cười

- Sao em lại ở đây? –Tú hỏi

- À…mẹ bảo vào làm việc nhà mình đó con! – Mẹ Tú nói

- Ủa? sao lại là em ấy hả mẹ? – Tú hỏi mẹ

- Ủa? con quen với cậu nhóc này sao?

- Dạ quen, hàng xóm mà, kế bên nhà mình đó mẹ.

- Mẹ biết, vậy hay quá. Vậy khỏi giới thiệu rồi. À còn đây là ông xã cô! – Mẹ Tú chỉ sang chồng mình

- Dạ con chào chú – nó lễ phép đứng dậy chào

- Rồi…. chú chào con! – ba Tú chào nó

Một vài giây mẹ Tú nói công việc cho nó nghe, mà nó cứ hướng mắt lén nhìn về phía anh đẹp trai của nó, nhưng nó tự bảo

“ Từ từ mỗi ngày cũng được nhìn mà, làm gì mà nhìn hòai vậy Nho???”

- Hằng ngày con quét nhà, lao nhà, rửa chén, lau chùi các vật dụng khác, giặt đồ thì cô sẽ chỉ con cách xài máy giặt, buổi sáng con đi chợ mua đồ nấu nhá, còn nấu ăn thì cô sẽ phụ con vì trong nhà khẩu vị mỗi người chỉ có cô biết thôi, do đó cô sẽ làm với con việc này. Rồi con lên phòng của bà Nội chăm sóc,phục vụ bà khi bà cần, nói chuyện cùng bà cho vui là được rồi.

- Dạ con biết rồi – Nó vui vẻ

- Chú với cô thì đi làm từ sáng đến chiều, chỉ nghĩ được mỗi thứ bảy chủ nhật thôi, còn Tú thì cũng đi học nên nhà cửa không ai coi, cũng không ai chăm sóc cho bà hết…vì vậy con ráng giúp dùm chú – ba Tú nói

- Dạ…con sẽ cố gắng ạ - Nó nói

- À! Sao hồi nãy cô nghe con gọi Tú là anh đẹp trai ? – mẹ Tú cười

- Dạ….dạ….tại con quen rồi cô, hì hì – Nó cười

Anh đẹp trai của nó nghe vậy cũng thấy mắc cười, mẹ Tú nói:

- Ờ! Cô thấy kêu vậy cũng không có gì lạ, hồi trước ở nhà cũ…mấy đứa con nít cũng thường hay gọi Tú như vậy lắm

- Dạ…..hì hì

Ba mẹ Tú và cả nó cùng cười.Tú thì cảm thấy hơi ngại vì những lời khen mình.

- Thôi! Vào đây cô chỉ con sử dụng máy giặt, rồi lên phòng chào bà Nội….

- Dạ! – Nó cất tiếng rồi đi theo mẹ Tú dktt_qtc 08-07-2010, 06:08 PM Nóng lòng rui nghen :"> huynhkylam 08-07-2010, 09:02 PM Sau khi chỉ nó cách sử dụng máy giặt:

- Cô chỉ con, con nhớ chưa? – mẹ Tú hỏi nó

- Dạ, con nhớ rồi cô – nó đáp

Mẹ Tú đang dắt nó lên lầu để gặp bà Nội của Tú. Từng bước nó đi lên cầu thang, nó thấy được ngôi nhà này sao mà rộng thế, mắt nó đang dò tìm cái gì đó, mắt nó chao đảo tiếp tục tìm kiếm. Thì ra nó đang kiếm phòng anh đẹp trai của nó…bỗng nó nghe tiếng kêu của mẹ Tú nên tỉnh hồn trở lại:

- Tới rồi con! – mẹ Tú nói

- Dạ !

- Sao này con cứ gọi bà là Bà Nội cũng được.

- Dạ !

- Cốc cốc….cốc – tiếng gỏ cửa phòng bà Nội

Từ từ Nội trong phòng đi ra mở cửa. trước mắt nó hiện giờ là một bà cụ trông có vẻ thanh cao, gương mặt hiền hậu.
Nó khẻ gật đầu:

- Con chào Nội!

Bà không chào lại nó, chỉ liếc mắt xung quanh một cái rồi đi lên giường nằm nghĩ. Nó xoay sang nhìn mẹ Tú như có vẻ muốn nói qua đường truyền con mắt : “ Cô ơi! Chắc bà khó tính lắm he?” nhưng nó không nói

- Mẹ, đây là Nho. Người giúp việc mới của mình đó mẹ. Sau này mẹ cần gì thì gọi cháu nó. – Mẹ Tú nói với bà Nội

- Kêu thằng Tú lên đây cho mẹ - bà Nội nằm trên giường bảo mẹ Tú

- Dạ - mẹ Tú đáp

Trong khi mẹ Tú đi xuống lầu gọi Tú lên thì nó ở đây, hít thở một cái thật sâu, mím môi một cái để lấy tự tin. Nó lại gần bà Nội , vẻ mặt ấp úng, trang nghiêm.

- Nội ơi! Con tên là Nho, sau này Nội cần gì thì kêu con nha Nội .

Bà quay sang nhìn nó, bà ra vẻ khó tính, bà thấy vẻ mặt sợ hãi của nó nên lên tiếng:

- Ừ…

- Thằng Tú lên chưa? – bà Nội hỏi tiếp

- Dạ anh đẹp trai chưa lên Nội ơi! – nó đáp

Bà bổng ngồi dậy nhìn nó, một cách trầm trồ lạ lẫm:

- Anh đẹp trai ?????

Nó rất lấy đổi làm ngạc nhiên khi mình gọi Tú là anh đẹp trai thì ai cũng có phản ứng như vậy.

- Dạ…..dạ….- nó ấp úng

- Con vừa gọi ai? - Bà hỏi

- Dạ….anh Tú

- Sao gọi cháu cưng tui như vậy?

- Dạ….dạ..tại….tại……con thấy…..thấy ảnh….ảnh đẹp trai… - Nó sợ hãi khi nhìn thấy nét mặt của bà

Trong lúc đó thì anh đẹp trai của nó vừa lên phòng:

- Nội !!!!!!!!!!!– Tú gọi

Nó thấy Tú lên nên đứng nép sang một bên.

- Nội kêu con lên có chuyện gì không Nội ?

- Sao sáng giờ không lên Nội hả? – Bà hỏi với vẻ mặt vui vẻ

- Dạ….con đang nói chuyện với ba ở dưới đó Nội - anh đáp

Bà nhìn nó và bảo :

- Xuống dưới đi!

- Dạ - nó thẹn thùng

Trước khi đi, nó còn quay lại nhìn anh đẹp trai của nó một lần nữa, rồi con tim nó bảo : “Giờ phút này không thể nhìn anh đẹp trai được đâu ! “.

Tú quay sang hỏi bà Nội :

- Sao Nội kêu Nho xuống!

- Nội muốn hỏi con đó mà, thằng nhóc đó ở đâu tới vậy? – Bà bỗng cười

Tú chợt nhìn bà Nội rồi lắc đầu

- Rồi! rồi! con biết rồi…Nội lại thấy người lạ lại tỏ ra lạnh lùng vậy phải không?

- Cái thằng này...! – Nội vỗ vai Tú

- Nhóc đó tên là Nho! Nhà cạnh bên mình đó Nội .

- Nó học lớp mấy rồi?

- Nghĩ học rồi Nội

- Sao vậy?

- Nhà em ấy nghèo, ba mẹ phải đi bán bánh, bánh dừa.

Bà Nội nghe xong, bà cũng gật gù trông vẻ thương xót.

- Nội nè! Nho em ấy rất là dễ thương và thông minh. Nội đừng lạnh lùng quá làm Nho sợ mất.

- Nội biết rồi, tội nghiệp thằng nhỏ, mới mấy tuổi đầu mà phải nghĩ học, đi làm người giúp việc. – bà Nội nói

- Dạ…khi nghe mẹ con nói em ấy sẽ giúp việc nhà mình, con cũng bất ngờ lắm đó Nội , tại con với Nho đã là hàng xóm cách đây mấy ngày rồi

- À…thì ra nó kêu con là anh đẹp trai !!! chắc con vui lắm phải không? – bà cười

- Đâu có đâu Nội , mấy đứa con nít ở nhà cũ mình cũng hay gọi con vậy, nên con thấy cũng bình thường hì hì hì – Anh cười thật tươi.


Nó đang quét nhà cho sạch ở dưới nhà, thì cổng reo lên. Nó chạy ra thì thấy mẹ Tú về

- Cô về, để con tiếp cô – Nó thấy mẹ Tú xách bọc đồ ăn từ chợ về

- Ừ…cám ơn con !

Tại bếp:

- Món này con phải để ớt nhiều, tại chú con thích ăn cay – mẹ Tú chỉ nó

- Dạ………- nó gật đầu

- Còn món này con phải để muối và nước mắm ít thôi, thằng Tú nó ít ăn mặn lắm

- Dạ.. ( thì ra anh đẹp trai không thích ăn mặn lắm, hì hì ) – Nó dạ rồi khẽ nói thầm

- Còn đây, bà Nội già rồi con nên hạn chế bỏ đường nhen con !

- Dạ…..

- Con làm đi, cô chạy lên công ty cô chút..chiều cô về…haizzz…chủ nhật mà cũng không được nghĩ nữa – mẹ Tú thở dài

- Dạ để con mở cổng cho cô


Tại nhà thằng Tân bóng :

Thằng Tân đang cặm cụi sơn móng tay màu hồng thì đám của thằng Khanh tóc vàng chạy chiếc xe gồ ga mạnh... hơi khói lan khắp...lại trước nhà:

- Em yêu đi chơi với tụi anh – thằng Khanh nói

Thằng Tân thấy vậy, ra vẻ e thẹn nũng nịu bỏ cái chai sơn móng tay xuống rồi nói :

- Ủa mấy anh còn nhớ đến em nữa hả - thằng Tân tỏ vẻ thẹn thùng

- Sao không nhớ, người đẹp mà !

Thằng Tân nghe vậy liền hí hửng:

- Anh đợi em chút xíu nà , hí hí – Giọng thằng Tân ngọt sớt

Thằng Tân chạy vào nhà thay quần áo thì ngòai đây, đồng bọn của thằng Khanh rỉ tai vào thằng Khanh :

- Keo này đại ca dính chắc, đại thắng rồi

- Đại ca chuyển chiêu sang mấy thằng bóng này, coi bộ thấy có hiệu quả à.

Thóang chút thằng Tân đã thay đồ xong, Tân mặc chiếc áo màu hồng, quần màu xanh lá cây, đôi dép vàng. Tuy nhà hơi nghèo như vậy nhưng thằng Tân luôn biết cách làm đẹp cho mình bằng cách lấy tiền của mẹ không thương tiếc, Tân chưa hề biết suy nghĩ rằng ngày mai này, nhà mình sẽ đói hay no!!!. thằng Tân dường như đã quá quen thuộc với cái cảnh có mấy anh đẹp trai đưa đón nó đi chơi thế này, nhưng đây là lần đầu tiên nó quen với một thằng đẹp trai nhưng giang hồ

- Nón em đâu? –thằng Tân hỏi thằng Khanh

- Đây nè em yêu – thằng Khanh cầm nón đưa cho Tân

Thóang chút, xe của tụi nó đã gồ ga chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm.

Buổi tối tại nhà Tú:

- Dạ chào cô chú con về - Nó xong ngày làm việc

- Ừ…con về…hôm nay con làm khá lắm – mẹ Tú khen

Nó gãi đầu rồi khép cổng về.


Tại nhà nó:

- Sao không ăn cơm đi mày? – mẹ nó bảo

- Thôi! Con no rồi

- Ăn hồi nào mà no? - Ba nó hỏi

- Thì ăn bên nhà bà chủ á, bà chủ tốt bụng lắm cho con ăn tòan đồ ngon, hí hí – Nó cười hí hửng

Ba mẹ nghe nó nói vậy cũng thấy an lòng, hỏi tiếp :

- Sao, mày thấy làm việc có nặng nhọc không, mệt không, có ai khó dễ gì không?

- Không có, có mấy công việc hà, dễ lắm, sướng lắm mẹ ơi – Nó lại cười hí hửng

- Ừ, vậy thì được – Mẹ nó cười

- Không những sướng mà còn được gặp……… - Nó lấp lửng

- Gặp gì? – Mẹ nó hỏi

- Không không có gì……hì hì

Nó chợt nhớ ra bà Nội , bà Nội là người khó tính nhất trong mắt nó. Nó sợ nó sẽ không chìu được hết ý bà và sẽ có ngày bị bà ghét bỏ, nghĩ tới đó thôi, mặt nó đã buồn thăm thẳm.

- Nếu công việc tốt đẹp như thế này thì tao với má mày cũng yên tâm rồi – Ba nó nói

- Dạ - Mặt nó chợt bí xị.

Buổi tối tại nhà thằng Tân bóng:

- Trời ơi! Con với cái – mẹ thằng Tân la

- Cái gì đâu mà má la dữ vậy? – Giọng nó say xĩn

- Trời ơi! Bữa nay còn bày đặt nhậu nhẹt nữa, đám nào rủ mày đi nữa rồi phải không? – Mẹ thằng Tân vỗ đầu nó

- Má buông ra coi, làm gì dạ? – thằng Tân lấy tay xua tay mẹ nó ra khỏi đầu mình

- Riết rồi, mầy hư hỏng lắm nhe Tân, mày cứ như thế này hòai là tao bỏ mặc xác mày luôn đó- Mẹ thằng Tân đã bật khóc

Dường như, thằng Tân thấy mẹ mình khóc vậy mà cũng không lấy làm ngạc nhiên vì nó đã thấy mẹ khóc vì mình quá nhiều:

- Mệt má quá đi, thì coi như con chết rồi đi – Giọng thằng Tân càu nhàu

- Tao sợ…là sợ mày tập tành thói hư hỏng với bọn xấu, rồi sau này mang họa vào thân

- Haizzzzzzzzz…..mệt quá đi, người ta mệt muốn chết mà cứ nói hoài – thằng Tân khó chịu

- Ừ….tao cho mày chết luôn – Mẹ thằng Tân bỏ ra đằng sau

- Ọe…..ọe……..- thằng Tân ói mữa khắp nhà từ khi đi với bọn thằng Khanh về.


Sáng sớm tại nhà Nho

Nó vừa chuẩn bị mở cổng để đi qua nhà anh đẹp trai nó làm việc sau khi ăn xong, thì thằng Nu bên nhà chạy qua kịp lúc:

- Ê! Nho

- Hey! – Nó mĩm cười khi nhìn thấy thằng Nu

- Hôm qua tao đi bán về mệt, buồn ngủ quá không qua hỏi thăm mày đi làm thế nào – thằng Nu đang đứng trước mặt nó

- Tốt lắm mày ơi, gia đình anh đẹp trai rất tốt với tao, cho tao đồ ăn ngon không à. – Nó khoe và cười

- Vậy hả? mừng quá vậy?

Nó chợt buồn

- Nhưng mà có bà Nội , bà Nội thấy có vẻ không ưa tao mày ơi!

- Chắc tại mày lạ đó, cố tạo thân thiện và gần gũi hơn coi, mấy bà già cần sự quan tâm lắm.

- Ừ…hihihihi. – nó nghe thằng Nu nói vậy thấy tự tin hơn nhiều

- Thôi tao đi làm nha, à chút nữa mày qua phụ ba tao đẩy xe dừa ra giúp tao nhen! – Nó nói

- Ừ…để tao, chúc mày làm việc vui vẻ -thằng Nu vẫy chào

Đây là buổi sáng thứ hai đầu tuần, gia đình Tú chuẩn bị đi làm

- Nho nè, chút nữa con lên phòng gọi thằng Tú xuống ăn sáng nhe! – mẹ Tú dặn nó khi đang dắt xe ra đi làm

- Dạ, con biết rồi.

- À còn nữa, đem cháo lên cho bà Nội luôn nha con, còn phần của con..cô để trong lò vi ba đó – mẹ Tú nói

- Dạ con cảm ơn cô.

Thóang chút sau, bình minh đã dâng cao, ba mẹ Tú đã đi làm. Theo lời dặn nó lên phòng gọi anh đẹp trai của nó xuống ăn sáng và đi học.
Nó bước nhè nhẹ lên lầu, phòng anh đẹp trai của nó nằm đối diện với phòng bà Nội .
Ngày hôm qua lúc rảnh rỗi nó đã chạy lên dò tìm phòng anh đẹp trai của nó, nó tính vào phòng lấy đồ dơ đi giặt thì phòng đã khóa chốt, đợi đến tới hôm nay mới lên lấy.

Nó gõ cửa:

- Cóc….cóc….

- Anh ơi! Xuống ăn sáng rồi đi học nè

Tú từ trong phòng mở cửa ra, tay thì vò vò cái đầu, mắt thì hí hí dường như đang còn say ngủ

- Ừ…anh biết rồi

Nó quay sang thì thấy anh đẹp trai của nó đang mặc bộ đồ ngủ trông rất đẹp y như mấy chàng hòang tử trong phim mà thỉnh thỏang nó đi xem ké nhà người ta. Tim nó lại trở lại triệu chứng đập mạnh, nó mím môi lại một cái để bình tĩnh hơn.

- Ờ…cho em lấy đồ dơ của anh xuống giặt.

- Ừ…em vào lấy đi Nho!

Nó chạy vào lấy cái sọt đựng quần áo dơ của anh ra ngòai thì Tú hỏi:

- Ờ…hôm qua anh về hơi trể nên không hỏi thăm em, em làm có mệt không?

Nó nghe câu hỏi này của Tú thì tự dưng nó nhớ lại anh từng nói “ buổi tối anh thường đi dạo và trò chuyện cùng mấy người bạn, chứ ít khi đi đâu khuya lắm”, nó hơi thắc mắc nhưng bỗng thấy câu hỏi của anh đủ để lòng nó ấm áp vô cùng, nó khẽ cười rồi đáp:

- Dạ không, làm việc cho nhà anh. Em thấy vui lắm…

- Ừ…nếu vậy thì anh không ái nái .hì hì – Anh cười với nó và nói

Nó lại bắt gặp nụ cười của anh, tim nó lúc này chợt đập nhẹ hơn nhưng bây giờ lại đập mạnh trở lại

- Dạ, có gì đâu mà ái nái chứ..hì hì

- Thôi em đi xuống nha anh!

- Ùm

Nó chạy nhanh xuống lầu vì nó sợ nó sẽ không kèm chế nổi lòng mình, vì khi nó nhìn quá kĩ và gần mặt anh. Một gương mặt đẹp trai mê hồn, nụ cười y hệt thiên thần. Vẽ đẹp của anh không thể nào nó tả hết được.

Nó cầm cái sọt đồ đi xuống lỡ chân đạp ngay cái gì đó, dường như có…lông. Nó nhìn xuống bàn chân mình thì thấy con mèo thật dễ thương mà anh đẹp trai của nó thường hay vuốt ve. Nó chưa có dịp hỏi anh về con mèo này nhưng nó cũng cảm thấy thích chú mèo này, vì hễ anh đẹp trai của nó thích thì nó…thích luôn…..

Nó nhanh chóng nhấc chú mèo lên tay, tay xoa xoa đầu. Chú mèo cũng thật là ngoan, nên để cho nó vuốt ve:

- Ôi! Ôi …..tao xin lỗi mày nha. Nằm dưới chân tao chi để tao giẫm lên vậy. Mày có đau không? Xin lỗi mày nhiều nha. ….Hôm qua tao tới làm, mày đi đâu mất tiêu vậy, tao cũng quên mất mày không nhớ tới mày nữa, ôi…ôi…xin lỗi mày nha, có đau không hả? – Nó hỏi chú mèo đang nằm trên đôi tay nó.

Anh đẹp trai của nó, đứng trên nấc thang lầu thấy nó vuốt ve, xin lỗi chú mèo ,bỗng bật cười…. huynhkylam 08-07-2010, 09:19 PM Coi pộ truyện nì đag zào phần hấp dẫn rùi đếy...đag chờ t/g viết típ.:leaf15::leaf15::leaf15::leaf15: dktt_qtc 08-07-2010, 10:02 PM Chậc hay ghê :m035::m035::m035:

Thằg Tân có "a tóc vàg" nên ko đeo Tú, pé Nho tha hồ "hành độg" :m066::m066::m066:

Thanks t/g 1 fát, hun 1 fát :m120::m120::m120: huynhkylam 09-07-2010, 10:31 AM Anh đẹp trai của nó từ trên nấc thang lầu bước xuống:

- Em cũng thích mèo lắm ha??? – Anh cười với nó

- Dạ, em thích mèo lắm

- Ừ, con mèo này rất là có ý nghĩa đối với anh, rất quan trọng – Mặt anh trầm tĩnh

Nó muốn hỏi tại sao vậy anh, nhưng nó không dám hỏi, được cất giọng tự tin để nói chuyện với anh như vậy là tốt lắm rồi, chứ mọi thường nó không kiềm chế được mình để tim đập liên hồi.

- Con mèo này em thấy nó dễ thương lắm đó anh – Nó hí hửng

- Ừ, nó đáng yêu lắm, tên nó Lyli – Anh nói

- Lyli? Tên đẹp quá, giống nước ngòai hìhì – Nó cười

- Hì hì

Lần đầu tiên nụ cười của nó được phát lên lâu như vậy, một lâu sau nó nói:

- Ờ, để em dọn phở ra cho anh đẹp trai ăn nhen??

- Ừm…cảm ơm em.

Trong lúc nó đang lấy phở ra, nó đang hâm lại cho phở thật nóng mà mẹ Tú đã chuẩn bị từ sáng sớm. Nó từng bước gấp phở ra tô, bỗng dưng nó quay lại thì thấy anh đẹp trai của nó đang đứng sau lưng mình chòm tới , nó giật mình đưa cây giá múc nước lèo lên cao theo con tim nó “ phòng thủ kẻ gian “ và la lên:

- Anh làm gì đó? – vẻ mặt nó nghiêm ngặt

Anh chợt nhìn nó rồi bật người ra, bất ngờ, còn tay thì giơ lên cao , nói:

- Anh…..anh……. – Tú ấp úng

Nó chợt nhận ra đó chính là anh đẹp trai của mình nên mặt có vẻ sầu sầu, lấy tay từ từ che miệng, như đã bị hố:

- Ờ…anh….anh…..anh đẹp trai ……….

- Em làm gì vậy, làm gì….định đánh anh hả? – Tú cười vui vẻ

- Dạ….dạ….em không….không dám – Nó đỏ mặt

- Nhìn anh giống kẻ gian lắm sao, anh chỉ muốn coi em nấu cái gì mà thơm quá thôi mà – Anh nhìn nó một cách mắc cười và nói

- Dạ…..dạ…..em xin lỗi….xin lỗi anh đẹp trai nha! – Nó cúi mặt

- Hì hì hì, chắc như vậy hòai, anh giật mình mà chết quá – Anh tiếp tục cười

Những nụ cười nãy giờ của anh, đã làm nó say đắm, đã thấm vào từng bộ não trí óc và cả…ruột gan nó. Nó chợt thấy mình hơi bị hố, vì nó hay có tật giật mình, nhất là ai làm gì sau lưng nó.

- Dạ, dạ….để em lấy phở ra, anh ra ngồi đi – Nó gạt chuyện sự cố này ngang, dường như môi nó đang cười thầm

- Ừ….hì hì….em làm anh mắc cười quá…..

Nó bưng phở ra cho anh, anh nhìn nó và cứ mãi bật cười, nó cảm thấy thổ thẹn cúi mặt xuống hỏi:

- Anh làm gì mà nhìn em cười hòai dạ?

Anh lấy tay để trên cằm vuốt vuốt, rồi cười với vẻ rất lãng tử….

- Anh nhớ hồi nãy…anh mắc cười…..

Thấy anh mắc cười như vậy, nó cũng thấy vui vui lắm….

- Thôi,….ờ…anh ăn đi….rồi đi học…..

- Ừ… - anh vẫn cười

Một hồi sau:

- Chết! cháo của Nội ! – nó hốt hỏang

- Ừ…em đang lên cho Nội đi. – anh bảo nó

- Dạ, em đem liền

Nó vào bếp hâm cháo cho nóng lên rồi múc ra tô, dường như nó múc hơi đầy đến cả tràn tô, trông có vẻ hơi vụng về,từng bước nhẹ nhàng đi lên lầu, vì sợ cháo đổ ra ngòai.
Đến phòng Nội , nó để cháo xuống đất, gõ cửa:

- Nội ơi! Con đem cháo cho Nội nè…….

Nội trong phòng từ từ bước ra, nó bưng cháo lên nhìn Nội một cái, có vẻ ánh mắt của nó đang thăm dò nét mặt Nội . Bà Nội cũng nhìn nó từ cửa phòng cho đến bàn ăn mini của bà…

- Sao sáng giờ tui đợi mà không đem lên cho tui…hả?- Nội bước lại gần chiếc bàn

- Dạ….dạ….tại….tại…con mắc lấy phở cho anh đẹp trai….nên lấy cháo cho Nội trể

- Lần sau tui không muốn vậy nữa nha! – Bà nói với vẻ mặt trầm ngâm

- Dạ - Mặt nó mí xị

Rồi bà Nội nhìn vào tô cháo, thấy ôi ôi sao mà tràn đầy, bà hằng học nói:

- Ở dưới còn cháo nữa không?

- Dạ còn nhiều ….nhiều lắm Nội – Nó hí hửng trở lại

- Vậy sao không bưng nguyên nồi lên luôn, múc như vậy sao mà ăn, cho heo ăn à? – Bà nói

Nó nghe như vậy mặt nó buồn lắm, nó biết mình sai khi nghe Nội nói nên im re:

- Sao, tui nói không đúng sao,nhìn đi, tô cháo đầy ngập như vậy sao mà ăn – Bà tỏ ra khó khăn với nó và còn lớn tiếng

- Dạ…con xin lỗi Nội - nó thấy ấm ức

- Đi xuống đi – Bà khóac tay

Nó lặng lẽ bỏ đi xuống lầu, mặt buồn da diết, dường như nó muốn khóc. Nó thấy ấm ức vô cùng, bị bà Nội mắng mỏ như vậy làm nó phải dùi dùi đầu vào tay mình nhiều lần. Nó thấy bà Nội khó tính quá, nhưng ý chí nó không tắt, nó muốn hòan thiện mình hơn nữa nên tỏ rất vui vẻ và tự tin.

Nó bước xuống phòng khách thì thấy anh đẹp trai của nó đã đi học rồi, bây giờ chỉ còn mỗi mình nó ở nhà.
Nó từng tự lau nhà, quét nhà, lau chùi các vật dụng và đi chợ mua đồ nấu ăn.
Nó đội nón lên, đi ra chợ, đi ngang qua nhà thằng Tân bóng thì nó phải dừng chân lại khi thấy mẹ thằng Tân đang ngồi sầu đứt ruột bên cánh cửa, mắt thì đỏ hoe. Nó chạy lại:

- Thím ơi, thím sao vậy?

Mẹ thằng Tân bóng dụi dụi con mắt nói:

- Ờ, ờ…thím không có gì con….

- Không có gì sao thím khóc – Nó hỏi

Một vài chút sau, mẹ thằng Tân mới nói thật:

- Thím buồn thằng Tân con thím quá Nho ơi! – Bà cứ khóc

- Dạ…nó làm gì hả thím?

- Nó cứ suốt ngày đi nhậu nhẹt với cái đám lạ, về thì ói tùm lum nhà cửa, la lói um xùm…thím khổ quá…

Nó thấy thương xót mẹ thằng Tân bóng nhiều lắm, nó nghĩ ít ra mình không tệ hại như thằng Tân

- Tính tình nó ngày càng thay đổi không giống như lúc trước nữa, hình như nó tỏ ra mình là người lớn thì phải – mẹ thằng Tân nói

- Nó đâu rồi thím?

- Nó lại đi nữa rồi, đi với cái đám mới đó đó.

- Thằng này thiệt hết sức – Nó vỗ tay vào đùi

Một lát sau:

- Ờ, con đi đâu vậy Nho? – mẹ thằng Tân hỏi

- Dạ con đi chợ - Nó đáp

- À…thím có nghe nói con đi giúp việc nhà người ta phải không?

- Dạ…. – Nó vui vẻ trả lời.


Buổi chiều, tại nhà thằng Tân bóng

- Trời ơi! Lại nữa rồi, ăn mặc không ra cái gì hết, lại nhậu nhẹt nữa – mẹ thằng Tân hét

- Mệt bà quá, tui mệt rồi nha – thằng Tân giọng say xĩn nói với mẹ

- Trời! bữa nay còn kêu tao là bà xưng tui nữa hả? – Mẹ nó sốc

- Mày biết mấy hôm nay tao không đi làm là vì mày không, tao sợ mày hư hỏng nên ở nhà…..ai ngờ….

- Mệt quá đi, cho tui ngủ được không? Đi làm thì đi đi, ở nhà trông chừng tui làm gì!!!!!!- Nó cằn nhằn

- Trời ơi, ngó xuống mà coi…..mới có mười mấy tuổi đầu mà hổn láo vậy đó. Con người ta ngang ngữa tuổi nó mà đi làm ra bạc triệu rồi, còn nó thì cứ như vậy hòai…. – Mẹ nó la

- Người ta nào? – Giọng nó say xĩn

- Thằng Nho …thằng Nho xóm dưới chứ đâu!

Thằng Tân bật dậy, trố mắt hỏi:

- Thằng Nho????????????????????????

Hôm sau, thằng Tân bóng đi xuống xóm dưới, dò la ra thì biết Nho đang phụ việc cho nhà anh đẹp trai. Thằng Tân thấy hụt hẩng lắm, vừa bị chê làm không ra tiền, vừa ghanh tị với Nho vì được ở chung nhà với anh đẹp trai của nó đang đeo đuổi, nghĩ tới đó nó cảm thấy tức vô cùng. Dường như máu giang hồ ăn chơi của thằng Khanh tóc vàng đã ăn vào xương tỷ của nó dù mới chỉ mấy ngày, thằng Tân chạy lại nhà Tú bấm chuông..

- Reng…………………

Nó loắt thoắt lắc lư cái đầu chạy ra mở cổng, thì thấy không ai khác đó chính là thằng Tân bóng . Nó không mở cổng mà đứng nói chuyện với thằng Tân :

- Có gì không mày?

- Ờ….mày làm việc ở đây sao? – thằng Tân giọng nghênh ngang

- Ừ…

- Không ngờ lù khù vậy mà cũng hay, làm được việc bạc triệu – thằng Tân chậc lưỡi

- Ừ, rồi sao…

- Hỏi cho biết vậy thôi!

Thằng Tân chỉ lại đây đổ đôi ba câu như vậy thôi rồi quay mặt đi. Nho thấy thằng Tân kì cục lắm nên lắc đầu rồi đi vào nhà.
Thằng Tân bóng trên đường về trong đầu nghĩ: “ Ối trời ơi! Coi như bỏ cái anh đẹp trai này đi, mình là hoa đã có chủ rồi mà, hé hé, mình cũng có anh đẹp trai của mình rồi mà, anh Khanh….anh Khanh….hé hé” thằng Tân cứ hí hửng, chợt đám thằng Khanh gồ ga chạy lại:

- Em đi đâu vậy, anh lại nhà kiếm em, thì gặp mẹ em, bả chửi quá trời – thằng Khanh hùng học nói

- Ờ…..ờ….vậy hả, em xin lỗi nha…em đi chút chuyện mà

- Leo lên đi với tụi anh, nhanh lên - thằng Khanh hối thúc

- OK! – thằng Tân leo lên xe

Và bọn chúng vụt đi……………


Buổi chiều tại nhà Tú:

Ba mẹ Tú đã đi làm về. Tú thì ngủ trong phòng, nó thì đang nấu cơm chiều. Thấy ba mẹ Tú về nó vui vẻ nói:

- Cô chú ăn cơm chưa để con dọn ?

- Ừ, cảm ơn con….con dọn ra đi rồi lên kêu Nội với thằng Tú xuống ăn luôn – Ba Tú nói

Nghe tới chữ " Nội " nó đã cảm thấy sợ sợ…Nó từng bước vào bếp mang thức ăn ra, tất cả đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ mọi người lên ăn.
Mẹ Tú tắm ra, bà nói:

- Lên gọi Tú với Nội được rồi đó con!

- Dạ

Nó đi lên lầu, nó đi đến phòng của Tú trước tiên, nó gõ cửa:

- Anh đẹp trai ơi! Xuống ăn cơm nè

- Ừ, anh biết rồi – Giọng anh trong phòng vang ra

Rồi nó hít một cái thật sâu lấy tự tin để qua phòng Nội :

- Cốc cốc…………..

- Ai đó!

- Dạ, con Nho nè Nội . Nội xuống ăn cơm!- Nó lễ phép

- Ừ….

Nó bước xuống lầu, thì thấy ba mẹ Tú vào bàn ngồi đợi sẵn. Anh đẹp trai của nó cũng đang xuống bên cạnh là dắt dìu bà Nội :

- Thiệt! mệt hết sức, hồi trưa Nội ăn cơm không được gì hết – Bà nói với Tú

- Vậy hả Nội . Vậy chút nữa Nội ăn cho nhiều nhe! – Anh ân cần

Bà Nội bước xuống ngồi vào bàn, nó thì đang đứng khép nép,bà nhìn xung quanh bàn ăn, rồi nói:

- Sao có bốn cái chén vậy?

- Dạ…..dạ…..nhà mình bốn người mà Nội ! – Nó ê ấp đáp

- Rồi không ăn sao, mà đứng đó - bà Nội nói nó

- Dạ con hả?..... – Nó ngẩn ngơ

Anh đẹp trai của nó lên tiếng:

- Nho! Em vào lấy thêm chén đủa ra ăn chung đi

- Ừ…lấy thêm đi con – Ba Tú cũng nói

- Người trong nhà không mà con – Mẹ Tú vui vẻ

- Dạ….

Nó rón rén đi vào trong bếp lấy thêm chén đủa cho mình, mà trong lòng vui lắm vì nó được đối xử tốt như vậy. Nó lụi cụi cúi đầu đi ra bàn ăn.
Trong lúc ăn, nó lại thêm một lần được vui vì một phần được ngồi cạnh anh đẹp trai của nó , nó thấy vui lắm. Trong lúc ăn nó cứ lén nhìn anh hòai. Một phần nó được anh gắp đồ ăn cho. Nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bỗng bà Nội nói:

- Món của tui sau ngọt quá vậy?

Nó chợt giật mình rồi thanh minh:

- Đâu có đâu Nội, con bỏ ít đường lắm mà

- Nói còn cãi, nếm thử đi – Bà đút cho nó một muổng canh

Nó ngầm ngầm nếm rồi nói:

- Đâu có ngọt đâu Nội ?

- Trời! – Bà thở dài

- Sau này mà còn làm ngọt như vậy là tui không ăn đâu nha! – Bà nói

Ba mẹ Tú biết tính cách bà Nội hay như vậy nhưng trong lòng rất tốt và ấm áp vô cùng nên không nói gì cả mà chỉ cười. Anh đẹp trai của nó cũng vậy là người mà hiểu Nội nhiều nhất.
Bỗng chút sau:

- Ba mẹ thằng Tú nè!... – bà Nội gọi

- Dạ - ba mẹ Tú đồng thanh lên tiếng

- Hai đứa nói kêu người giúp việc về, rồi kêu lên phòng trò chuyện với mẹ, sao không thấy gì hết vậy? – Bà đang nói đến nó

Với độ thông minh và nhanh nhẹn của nó, thì nó biết ngay người mà bà Nội nói đó là mình. Nó tỏ ra rụt rè, nó nhìn anh đẹp trai của nó và anh cũng nhìn lại nó.

Mẹ Tú quay sang hỏi nó:

- Ủa, con không lên phòng nói chuyện với Nội sao Nho?

- Dạ…..dạ….dạ….. – nó ấp úng

- Hôm trước cô dặn con mỗi ngày lên phòng trò chuyện với Nội mà! – mẹ Tú nói tiếp

- Hơi!....bởi dậy…thằng cháu tui thì đi học cả ngày, vợ chồng nó thì đi làm miết….ở nhà buồn….buồn muốn chết – bà Nội thở dài

- Dạ….con……con….- Nó cứ ấp úng

- Từ ngày mai con phải lên nói chuyện với Nội nha Nho! – ba Tú nói

- Dạ….dạ………….

Thật ra nó không dám lên vì Nội thường hay trách mắng nó, làm nó sợ. Cứ mỗi lần vào phòng Nội là nó có cái giác lạ kỳ, hồi hộp…………. dktt_qtc 09-07-2010, 11:11 AM Chuyện chậm ... màh chắk ;)) huynhkylam 09-07-2010, 06:44 PM Màn đêm kéo đến, buộc nó phải xa anh đẹp trai của nó từ đây đến sáng. Nó không biết cảnh đêm tại nhà anh đẹp trai của nó sẽ diễn ra như thế nào nữa,chắc là vui lắm, cả nhà sẽ sum vầy, nó rất muốn ở lại luôn buổi tối, công việc thì nó không thấy vất vả gì cả, miễn sao nó được gặp anh đẹp trai là được rồi.
Nó phải quay về ngôi nhà gắn bó với nó mười bốn năm nay, sau buổi làm việc mệt nhọc, ba mẹ và nó mới có dịp ngồi bên nhau để ăn bánh uống trà

- Hôm nay được ăn bánh, sướng ghê mẹ há ? – Nó nói

- Ủa, bánh này bà chủ lại cho mày nữa hả? – Mẹ nó hỏi

- Dạ, cô tốt lắm mẹ, cho con bánh ăn hòai à – Nó ngây thơ

- Vậy là mày có phước gặp người tốt rồi!! – ba nó cười

- Vậy tao với ba mày yên tâm hơn!

- Ba mẹ ăn đi !! – Nó đưa bánh

Ăn xong, nó không quên để dành một phần cho thằng bạn mình là thằng Nu . Nó đã chạy ra ngồi trước cổng mà hai con mắt cứ ngó qua nhà của anh đẹp trai nó. Nó rất muốn biết đêm nay anh đẹp trai của nó có nhà không, vì mấy ngày nay anh hay đi đâu đó.
Không biết sao, trong lòng nó cứ bồn chồn, náo nức rất muốn gặp anh, muốn gặp anh từng phút từng giây, nó nghĩ vu vơ :” Phải chi cho mình gặp anh đẹp trai nguyên ngày, mình nhịn đói cũng được, híhí ” .
Không lâu sau, thằng Nu chạy qua:

- Ê! Nho

- Hey! – Nó ngoắc thằng Nu lại

- Bánh nè, cho mày đó – Nó đưa bánh cho thằng Nu

- Woww!...bữa nay có bánh nữa, cám ơn mày nhiều

- Mẹ anh đẹp trai cho đó – Nó khoe

- Vậy hả, cô đó tốt quá he! – thằng Nu tháo bánh ra ăn

- Bà Nội gì đó thì sao? – thằng Nu hỏi

Đôi mắt nó buồn buồn,như không muốn trả lời

- Bà Nội hả? Bà khó tính quá mày ơi!

- Vậy hả?

- Ừ, tao làm cái gì bà cũng không vừa ý, nhiều khi tao muốn khóc lắm – Nó mặt buồn

- Trời, làm gì khóc. Con trai gì mà…

- Thôi nha, ăn bánh thì ăn đi…

Một vài phút sau

- Ê Nu !!

- Gì?

- Dạo này tao thấy anh đẹp trai hay đi buổi tối lắm ó!

- Chắc đi học mày ơi – thằng Nu đang ăn

- Nhưng hôm trước ảnh có nói đi học đâu?

- Mày ở chung nhà với ảnh mà hỏi tao,sao tao biết. – thằng Nu nhướng mắt

- Ừ…….


Sáng hôm sau, bình minh lại dâng lên . Ngày làm việc của nó cũng lại đến. Nó cố gượng mình kéo ra khỏi chăn để mò ra cửa sổ hứng ánh nắng ban mai. Nó vươn vai, hít thở sâu để tự tin hơn trong ngày mới.

- Con đi làm nha – giọng nó cất lên từ ngòai cổng

- Không ăn cơm sao mày – Mẹ nó giọng vang lên

- Thôi, con ăn sau.

Reng………………

Cổng nhà anh đẹp trai của nó vang lên, mẹ Tú ra mở cửa:

- Con tới làm đó hả?

- Dạ…con chào cô

- Ừ, cô chào con!

- Hôm nay con phải làm gì hả cô?

- Ừ…sáng con mang cháo cho Nội ăn, kêu anh Tú xuống ăn sáng rồi đi học gì đó, con khỏi đi chợ tại hôm qua cô có mua sẵn đồ ăn rồi, sau đó con chạy lên trò chuyện cùng bà Nội là được rồi.

- Dạ - Nó lắng nghe

Nhưng đằng sau chữ “dạ” nó thấy cái gì đó sợ sợ từ việc “ lên phòng trò chuyện cùng bà Nội “, nó sợ mình sẽ làm phật lòng Nội , nhưng thôi vì " ai đó " nó sẽ cố gắng hơn.

Nó bước lên phòng anh đẹp trai của nó,ban đầu là run run náo nức, nhưng sau nó kiềm chế được con tim mình, nó thỏai mái hơn.

- Cốc cốc….anh ơi! Dậy đi ….xuống ăn sáng nè

Anh mở cửa hé hé ra, mĩm cười với nó:

- Ừ…anh xuống liền

Nó lại chợt mím môi một cái khi thấy anh một loạn tóc rối khi mới thức dậy trông thật hấp dẫn, gương mặt say ngủ nhìn giống như mấy chàng hòang tử đáng yêu.

Không thể bị để trể giờ ăn của bà Nội như ngày hôm qua, sau khi kêu Tú xong nó chạy một mạch qua phòng bà:

- Nội ơi! Con đem cháo cho Nội liền nha??!

- Ừ - Giọng Nội trong phòng vang ra

Nó nhanh chóng đi xuống lấy bò kho ra cho Tú ăn, nhưng thấy Tú chưa xuống, nó lấy cháo hâm nóng lại rồi mang lên cho bà.
Nó bước vào phòng, để tô cháo xuống cái bàn nhỏ, nó thưa:

- Nội ơi! Nội ăn cháo nè – Nó gọi bà khi bà đang đứng ngòai cửa sổ

- Ừ. – Bà quay mặt vào

Bà Nội cầm tô cháo lên thì thấy tô cháo gọn gàng và vừa phải hơn ngày hôm qua. Bà mĩm cười với nó:

- Như vậy mới được nè!

Lần đầu tiên nó nhìn thấy được nụ cười của bà, ôi sao thật dịu hiền. Nó chạy tới nói:

- Nội ơi! Con đút Nội ăn nha?

- Khỏi, tui có tay có chân, tự mút được

- Dạ. – Mặt nó lại bí xị trầm dầm xuống

Bà vừa đặt cháo lên miệng, nếm thử một cái thì:

- Trời! sao nói không nghe vậy, cháo như vậy sao mà ăn?

- Dạ….dạ cháo sao hả Nội ? – Nó ân cần

- Ngọt như đường, ngọt quá nè bộ muốn cho tui chết sớm hả? – Bà tỏ ra dữ dội

- Dạ đâu có đâu, món cháo này là do cô nấu mà Nội ,con chỉ hâm lại thôi, chứ không nêm nếm gì thêm hết – Nó gấp gáp thanh minh

- Còn lại nói như vậy, thường mẹ thằng Tú nấu đâu có như vậy đâu? – Bà lại lớn tiếng hơn

Nó dường như muốn phát khóc trước hành động, thái độ của bà. Nó ấm ức lắm

- Dạ dạ……dạ…không phải tại con đâu Nội !!!- Nó rất ấm ức

- Đi xuống dưới đi! – Bà chỉ tay về hướng cửa cầu thang

Nó mặt mí xị đi xuống dưới. Ở đây, bà bổng gật gù, rồi đôi lúc mĩm cười một cái.

Nó với gương mặt buồn hiu, nó rất ấm ức, nó biết dù làm thế nào đi nữa thì nó cũng chẳng được lòng bà Nội. Nó cắm cúi mặt đi xuống lầu. Nó nhìn thấy chú mèo Lyli đang nằm dưới cạnh cầu thang nhìn nó, nó vội chạy tới ôm chú mèo lên tay mình than thở:

- Lyli ơi! Tao làm gì cũng bị Nội la hết, tao buồn lắm. Làm sao đây, tao thật sự rất muốn nói chuyện với Nội , rất muốn trò chuyện cùng Nội mà…mày có hiểu tại sao không ?

- À…mà thôi để tao lấy đồ ăn cho mày ăn nhe, anh đẹp trai bộ không cho mày ăn thường xuyên hay sao mà mày ốm như ma vậy? – Nó đang nói với mèo

Nó lấy ra một chén cơm, ở trên có sẵn thức ăn cho mèo. Nó để xuống đất, con mèo nó lập tức ăn liền. Nó thấy Lyli ăn mà trong lòng cũng vui vui lây


Buổi trưa tại một cái quán nọ:

Bọn thằng Khanh và cả thằng Tân bóng đang ngồi ở đó, trên bàn là những chai rượu nằm lăn lốc, những miếng mồi nhậu trong dĩa đã hết sạch. Chợt một thằng trong nhóm nói:

- Đại ca! hết tiền rồi, làm thêm phi vụ nữa đi đại ca

- Từ từ mày! – thằng Khanh trả lời

Thằng Tân bóng say xĩn nằm trên đùi thằng Khanh nói:

- Mấy anh định đi ăn cướp nữa hả?

- Chứ không cướp tiền đâu mà xài em – thằng Khanh nói

- Số tiền hôm trước em đưa anh hết nữa rồi sao?

- Số tiền đó, thắm thía vào đâu đâu….hay là….. –thằng Khanh giở trò

- Hay sao anh?

- Em về lấy thêm đi –thằng Khanh nói

- Thôi! Không được đâu, về là bả chửi em nữa, mà bả hết tiền rồi –thằng Tân ngày càng bê tha, lêu lõng

- Haizzzzzzzz,chán chết được….vậy thì đi làm phi vụ - thằng Khanh xô thằng Tân ra một bên

Thằng Tân té xuống đất, nhưng cố lì người trèo lên đùi thằng Khanh nữa:

- Anh làm gì xô em vậy, em nằm chút đi – Nó giọng say xĩn

Một thằng trong nhóm nói:

- Mình làm phi vụ gì đây đại ca? Cướp, trộm hay tống tiền????

- Má nó….làm thế nào cũng lộ mặt- thằng Khanh nóng giận

- Hay là đi cướp đi đại ca

Sau một hồi lưỡng lự ,thằng Khanh quyết định:

- OK! Cướp thì cướp

- Đi anh em – Bọn nó đứng dậy

- Em có đi không? – thằng Khanh hỏi thằng Tân

- Đi chứ anh, anh ở đâu, em ở đó – Giọng nói say xĩn vừa nói vừa cười, xem chẳng ra gì


Buổi trưa tại nhà Tú:

Bà Nội bước xuống lầu ăn cơm trưa, bà ngồi xuống ghế, gương mặt khó chịu gọi Nó:

- Bộ tính cho tui chết đói hay sao mà giờ này còn không chịu lên phòng gọi tui xuống ăn cơm?

- Dạ…dạ…tại con đang nấu canh đó Nội – Nó đang mang chén đủa ra bàn

- Hư! Sáng giờ làm gì mà không làm, tới giờ này mới làm? – Bà hỏi

- Dạ, tại con còn đi tưới cây ở đằng sau nữa Nội .Nội ăn cơm đi Nội - Nó nhấc chén lên đưa bà

- Có ngọt nữa không vậy? – Bà nhìn nó hỏi

- Dạ không, không đâu Nội . – Nó lắc lư đầu

Bà Nội bắt gặp gương mặt của nó ôi thôi lắm lem tòan vết lọ, mình mẫy ướt đẫm mồ hôi, bà đã thấy thương nó lắm, thấy thương nó từ ngày đầu tiên nó bước chân vào làm, với gương mặt đầy hồn nhiên và dễ thương của nó, bà tin chắc đây sẽ là người bạn để bà tâm sự những lúc cô đơn, khi tuổi đã xế chiều. Nhưng bà luôn khắt khe với nó để xem phản ứng của nó thế nào thôi, bà không ngờ nó vẫn ngoan hiền mà chịu đựng:

- Ngồi xuống ăn luôn đi! – Bà bảo nó

- Dạ thôi, chút con ăn sau

- Biểu ăn thì ngồi xuống ăn đi – Bà giậm chân

- Dạ dạ dạ - Nó giật mình, kéo ghế ra và ngồi xuống ăn

- …..

- Biết đọc chữ không? – bà Nội hỏi

- Dạ biết – nó lễ phép

- Chút ăn xong..lên phòng…đọc sách cho tui nghe

- Dạ dạ - Nó nhìn bà một cách sợ sệt

Như lời bà bảo, ăn xong nó nhanh chóng rủa chén rồi phóng lên lầu, gõ cửa:

- Nội ơi! Con vô được không?

- Vô đi! – Giọng bà trong phòng phát ra

Nó từ từ đi vào cạnh giường bà đang nằm và hỏi :

- Nội! Nội muốn con đọc cái truyện nào hả Nội ?

Bà chỉ tay lên phía trên kệ sách:

- Lấy cái cuốn màu xám xám đó xuống

- Dạ

Nó chạy tới kệ sách lấy cuốn sách, thì nó vô cùng bất ngờ khi cuốn sách đó quá cũ kĩ, trang giấy đã ngã màu vàng, cuốn sách đó đã mất bìa nên nó không biết tựa truyện là gì !

- Lật ra trang 176 đọc tiếp – Bà đang cầm chiếc quạt giấy bảo nó

- Dạ

Nó ngồi xuống giường theo lời biểu của bà, lật sang trang 176 để đọc:

- ……..Khi An Nam đã đến thì đám cưới đã diễn ra, anh ta vô cùng đau khổ, anh ấy vội đập đầu mình vào thân cây dừa trước cổng nhà dâu, nước mắt anh đã tuôn rơi

- Dừng – bà Nội ngắt giọng nó

- Dạ…..?- Nó ấp úng

- Sao vậy, đọc gì kì vậy, đọc gì mà nhỏ xíu, sao tui nghe. – Bà khó chịu

- Dạ để con đọc lớn chút nhe Nội !!

Nó bắt đầu đọc tiếp:

- ………………….Nước mắt anh tuôn rơi, anh cố gượng nỗi đau vào lòng, nén chặt con tim mà lau dòng lệ đang tuôn rơi, anh quay lại nhìn người yêu của mình đang khóac cô dâu, anh………………..

- Thôi thôi – Bà lại ngắt giọng nó

- Sao vậy Nội ? – nó hỏi

- Có muốn đọc không? Hả? Có muốn đọc không? – Bà cọc cằn với nó

Nó lại thấy sợ hãi khi nhìn bà, nó run run nói:

- Dạ, con đang đọc mà Nội ??!!!

- Đọc hả, ba hồi đọc nhỏ ba hồi đọc lớn như cái loa….không biết đọc thì nói

- Dạ….con xin lỗi Nội , để con đọc nhỏ lại – Nó cảm thấy ấm ức

Nó đọc tiếp……

- …………….Anh lại quay sang nhìn chú rể, chú rể đó……anh tự hỏi tại sao không là anh………..mà lại là tên khốn đó chứ…….nhìn thấy cảnh tượng như vậy…..anh không thể nào chịu nổi………….

Bà Nội bổng bật dậy làm nó giật cả mình:

- Trời ơi! – Bà vỗ vào nệm gầm gầm

Nó chợt đứng dậy vì sợ, giọng nó run run :

- Nội ……Nội ….?????

- Đọc kiểu gì vậy hả, hả? – Bà hỏi nó

- Dạ….dạ….con – Nó ấp úng

Nước mắt nó đã bắt đầu từ từ đọng lại, những giọt nước mắt đọng lại, những giọt thật trong, đã hé hé ra:

- Đọc gì mà như buồn ngủ vậy, đọc cà lếch cà lếch ai mà nghe được

- Dạ vậy con đọc lại nha Nội ? – nó nghẹn ngào

- Thôi khỏi không muốn nghe nữa – Bà tỏ ra bực bội

- Con xin lỗi Nội ….Nội đừng giận…để con đọc lại…. – Nó cứ nghẹn ngào

- Thôi …đã nói không muốn nghe…

Giọng nó chứa đầy oan ức nói:

- Nội….Nội để con đọc đi….để thôi cô về …mà biết con làm Nội giận…cô la con chết!

Bà Nội đã thấy khóe mắt nó từ từ có nước chảy ra, nên bà quay mặt sang lạnh lùng bảo:

- Đọc đi!

Nó chậm rãi ngồi xuống đọc, thì nước mắt đã tuôn ra hết, nó vẫn còn thấy oan ức, giọng nó nghẹn ngào trong nước mắt:

- ………………….Anh không thể nào chịu nổi ...hức hức.…anh muốn la tóat lên cho mọi người nghe được nổi khổ ...hức hức…của anh….anh không chịu mất cô dâu…nên...hức hức…

- Cái gì vậy? – Nội hỏi khi nghe giọng nó đọc chứa đầy tiếng hức hức

- Dạ …..dạ……. – Nó khóc

- Ai làm gì mà khóc – Nội nhìn nó

- Dạ….dạ…… - Nó cứ khóc

- Nè nhe! Tui kêu đọc chứ không kêu khóc nha, làm gì khóc, làm gì khóc hả? - Bà hỏi nó

Nó chợt đứng dậy, đi ra khỏi chiếc giường đang ngồi và nói:

- Con muốn bên Nội…chăm sóc cho Nội ….trò chuyện với Nội …nhưng Nội cứ khó khăn với con – Nó nói trong nước mắt

- Khó khăn gì, khó khăn gì hả? – Bà hỏi

- Oa….oa….oa….oa….oa… - Nó không trả lời mà liền bật khóc khi không kiềm được nổi lòng mình

- Oa…oa….oa…oa…. – nó mãi đứng khóc

Bà Nội nhìn thấy nó khóc, thấy thương nó quá, liền bật dậy ra khỏi giường ra ôm chầm lấy nó dỗ dành:

- Thôi thôi! Thôi đừng khóc, đừng khóc nha....đừng khóc nha con….. duongngocnhaky 09-07-2010, 07:41 PM Góp ý nèn:
- Tên truyện rất là hấp dẫn, hút khách lắm [ điểm cộng ]
- Post ít wá à, làm nôn nóng [ điểm trừ ]
- Nội dung rất hay, rất lôi cuốn, làm xem xong là fải múm xem nửa [ điểm cộng ]
- Nho nhút nhát khi gặp anh đẹp trai như vậy là đúng, gặp tui tui cũg zị lun! ^^, t/g khai thác đè tài nì khá hay đó !!! [ điểm cộng ]
- Đôi lúc viết sai chữ, chắc do viết nhanh [ điểm trừ ]

Cuối cùg thank cái ôg post nèy. ^^! post nhanh dùm nhen! :leaf15::leaf15::leaf15::leaf15::leaf15: choem 09-07-2010, 08:18 PM Bà già khó ưa đúng là thuơng nó mà còn làm bộ khó khăng haizzzzzzzzz dktt_qtc 09-07-2010, 08:51 PM Công nhận bà nội có óc khôi hài =]] nhox_BoShaydow 09-07-2010, 09:58 PM hix post típ đi ban ơi ^^! truyện hay quá ak' mà sao ko thấy anh đẹp trai có động tĩnh gì hết ta??? thương Nho ghê cơ :)) Thao_Thanh 09-07-2010, 10:18 PM Đề nghị anh đẹp trai mau dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ cho bé Nho sốc chơi ^_^ choem 10-07-2010, 01:48 PM Đề nghị anh đẹp trai mau dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ cho bé Nho sốc chơi ^_^

ÁC vừa phải thôi chứ. Ko thấy bé Nho tội nghiệp ah:leaf16: huynhkylam 10-07-2010, 03:38 PM Đề nghị anh đẹp trai mau dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ cho bé Nho sốc chơi ^_^


Có cần ác zị hung? tội nghiệp Nho lắm mừ.........:leaf6::leaf6::leaf6::leaf6::leaf15: :leaf16::leaf16::leaf16: i_can_do_it 10-07-2010, 07:04 PM hihi...truyện hay thật...mong là tác giả vẫn giữ tiến độ post như thế này...hihi..thanks nhiều nha tg LuSuBu 10-07-2010, 07:29 PM truyên dể thương wa' đi. Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà huynhkylam 10-07-2010, 09:08 PM Nó cứ nằm trong vòng tay bà Nội mà khóc òa lên cho vơi đi nỗi oan ức, bà ân cần và ngọt ngào nói với nó:

- Thôi thôi con nín đi, bà chỉ thử con thôi mà!

Nó chợt nghe được những âm thanh êm dịu và đầy ấm áp của bà, nên đã từ từ lắng nhẹ cơn mưa nước mẳt của mình lại và nói với giọng còn nghẹn ngào:

- Hức hức….hức….Nội nói thiệt hả Nội ?

- Ừ, Nội nói thiệt, con ngoan lắm – bà Nội vỗ nhẹ vào đầu nó dỗ dành

Nó vẫn cứ hức hức nói:

- Vậy là Nội không ghét con hả Nội ?

- Sao ghét con, con ngoan lắm, thôi nín đi, nín đi nhe? – Bà tiếp tục dỗ dành

Nó ngày càng cảm nhận được sự ấm áp của bà nên môi nó đã dứt hẳn tiếng hức hức…

- Mấy ngày qua Nội thử con thôi, Nội không ngờ con lại có sưc chịu đựng lâu như vậy!!- Bà ôm nó vào lòng và cười

Bỗng lúc sau, nó trở lại một nụ cười thật tươi mà nói với bà, mặc dù nước mắt vẫn còn dính lí tí trên mi nó:

- Để con đọc truyện cho Nội nghe tiếp nhe!

- Ừ, ừ….ngoan – Bà gật gù

Bà lại giường nằm xuống, tay cầm lấy tay nó một cách yêu thương như hai bà cháu ruột thịt. Nó vui vẻ trở lại và nhấc cuốn sách màu xám xám cũ kĩ kia lên đọc:
- ………………………………..

Cũng buổi trưa đó, ba nó đang đẩy dừa đi bán thì vô tình gặp mẹ nó đang đội mâm bánh trên đầu hướng về phía ông , ông nói:

- Bà hôm nay đi đường này à?

Mẹ nó để cái mâm bánh xuống và nói:

- Ừ, đổi đường thôi, chứ bán ế quá, lỗ mấy bữa rồi!

Ba nó cũng ngồi xuống với mẹ nó và nói:

- Ừ, dạo này tui cũng bán ế nhệ, chắc tại trời không nóng, nên người ta không chịu uống dừa bà ơi – Ba nó thở dài

- Cứ tiếp tục như vậy hòai là không ổn ông à – Mẹ nó nhìn ba nó thở dài

Cả hai ông bà cùng lắc đầu, khi mồ hôi chảy ra nhuễ nhại. Một lúc sau, chợt có người quen vô tình đi ngang hỏi:

- Ô! hai vợ chồng làm gì ngồi đây?

Mẹ nó lắc đầu nói:

- Ôi! Bán ế quá anh Bảy ơi, tui với ổng ngồi chờ thời đây !

- Mà sao hôm nay anh không đi bán vậy ? – Ba nó cầm điếu thuốc hút và hỏi

Chợt ông cười vui vẻ nói:

- Ôi! Tưởng gì, tui nghĩ bán ở đây rồi!

Ba mẹ nó chợt bất ngờ hỏi tiếp:

- Ủa? sao vậy anh?

- Thì tui với mấy ông anh bà bạn xóm trên, định lên Sài Gòn làm ăn !

- Ờ, vậy hả?

Ông Bảy nói tiếp, có vẻ quan trọng

- Hai ông bà biết không, tụi tui có mánh lớn nên rút về trên đó làm hết, chứ ở cái xứ này biết bao giờ mới ăn nên làm ra.

Ba mẹ nó chợt tò mò:

- Mánh gì chú?

- Thì nghe nói ở trên đó, có mạnh thường quân giúp đỡ, bao ăn bao ở việc làm ổn định lắm, lương triệu ngòai

Ba mẹ nó nghe vậy liền háo hức:

- Vậy hả chú?

Ba nó chợt ngẫm nghĩ gì đó rồi nói:

- Ờ! Chú….đi mấy người vậy chú!

- Thì tui, mẹ thằng Tám, anh bảy Ròm, thằng Út Tâm, anh Hai Trọng, có năm người à!

- Vậy chừng nào đi chú?

- Ờ…..hai bữa nữa..nên bây giờ tui mới đi mua đồ ăn dự trữ cho xấp nhỏ ở nhà nè

Ba nó tự dưng thẳng thắn nói:

- Vậy có nhận thêm được người nào nữa được hông chú?

- Được, nhưng tụi tui chưa nói chuyện này với ai nghe hết, sợ thiên hạ đồn ầm…chỉ mới nói với hai ông bà thôi đó

Mẹ nó chợt nhìn theo ba nó, mặt nhăn nhăn rồi nói:

- Ông hỏi vậy là sao? Tính đi nữa hả?

Ba nó với giọng ý chí đàn ông, nói:

- Ừ! Nghe anh Bảy nói vậy, chắc tui đi quá

Ông Bảy nghe nói vậy liền nói:

- Anh muốn đi làm nữa hả?

Ba nó quýêt đóan nói với giọng kiên cường:

- Ừ, anh giúp tui với, cho tui đi theo làm ăn với

Mẹ nó quay sang, vẻ mặt lo lắng nói:

- Ông biết người ta trên đó thế nào mà đòi đi chứ?

- Đàn bà biết cái gì – ba nó hằng học

- Cho là vậy đi, nhưng lương của thằng Nho cũng đủ phần nào trang trải cuộc sống nhà mình mà ông.

Ba nó chợt quay sang mẹ nó nói lớn:

- Không lẽ suốt đời bà muốn trông chờ vào cái lương ở đợ của nó hả?

Mẹ nó chợt thấy xót xa, đắng cay vô cùng nói:

- Ừ, mình đâu thể bắt nó đi ở đợ hoài được.

Chợt ông Bảy nói:

- Nếu chịu đi, thì đi theo tụi tui. Tụi tui dắt cho mà đi.

Ba nó không cần suy nghĩ mà nói:

- Tui đi…tui đi anh Bảy!!!!

Mẹ nó nhìn ba nó lần nữa:

- Thôi, ông đi thì tui cũng đi

- Rồi thằng Nho ở nhà mình ên sao, không được, bà ở nhà đi – Ba nó cứ cầm điếu thuốc nói.

Mẹ nó chợt thấy thương ba nó nói:

- Mình là vợ chồng, ông đi đâu thì tui theo đó, tui không yên tâm để ông đi một mình

Ba nó chợt thấy thương mẹ nó nhiều hơn, và nói tiếp:

- Còn thằng Nho, bỏ nó ở nhà một mình sao hả?

- Ừ…nhưng mà nó lớn rồi, tui thấy nó trưởng thành hơn rồi.

Ba nó chợt nghĩ gì đó và nói:

- Ừ nhỉ, con mình nó trưởng thành rồi mà, sao tui cứ coi nó là con nít hoài vậy ?!…

Ông Bảy thấy hai vợ chồng tính tóan lâu quá như nói:

- Trời ơi, thằng Nho con hai ông bà, nó lớn tròng ngòng cái đầu rồi, mua đồ ăn dự trữ ở nhà cho nó, lâu lâu một tháng , hai tháng rồi về thăm, bên xóm tụi tui cũng vậy chứ bộ !

- Ờ hé, mình đâu có đi luôn đâu mà sợ - Mẹ nó chợt nói

- Ừ…vậy cũng phải

- Vậy hai ông bà đi phải không, để tui còn biết đường điện thoại lên trển báo cho người ta hay.

- Ừ, cám ơn anh Bảy, tụi tui đi! – Ba nó nói khẳng định lần cuối

- Trời, có gì…đâu….hàng xóm không mà

Buổi chiều, chạng vạng tối, nó hí ha hí hửng đi làm về. Trong lòng thấy vui lắm vì vừa đựơc nhận tình thương từ bà Nội, được nhận sự ấm áp đầu tiên từ bàn tay bà, một cảm giác mà bấy lâu nay nó chưa hề có với dòng họ bên ngoại bên nội nó. Thêm một cái vui vì hôm nay nó lại được nhìn thấy anh đẹp trai của nó, nó được tận tay mút cơm cho anh ăn, nó được tận tay để từng chiếc áo từng chiếc quần của anh vào máy giặt, và nó được tận mắt nhìn thấy anh rất dễ thương khi đang ngồi đọc sách. Nghĩ đến buổi làm ngày hôm nay thôi, nó đã thấy bất ngờ lắm rồi……

Chợt nó đi vào nhà, thì thấy ba mẹ nó đã về trước và ngồi trên cái dạt để chờ nó về ăn cơm. Nó thấy trong lòng vui lắm, nhưng nhìn lại bộ dạng của ba mẹ nó đang buồn ủ rủ.

- Ba mẹ, con mới đi làm về !

Ba mẹ nó vẫn điềm tĩnh, không nói lời nào, ba nó thì ngồi cầm điếu thuốc cứ mặc để cho tàn thuốc bay đi, còn mẹ nó thì ngồi mặt buồn xo, mắt lim dim, tay để trên đùi. Nó thấy lạ lắm vì thường ngày hễ nó về là phải nghe mẹ nó chửi mắng một câu gì đó, nhưng hôm nay thì khác hẳn:

- Ba mẹ sao dạ? – Nó chợt hỏi

Ba mẹ nó nhấc chén cơm lên đưa cho nó, và cũng cầm chén đũa mình lên để ăn

- Ăn cơm đi! – Mẹ nó nói

Nó gạt tay mẹ nó xuống , nói:

- Thôi con không ăn đâu….con ăn bên cô rồi

Nó thấy vẻ mặt ba mẹ nó cứ sầu, nên hỏi:

- Sao dạ, sao hôm nay ba mẹ kì dạ?

Ba nó nói luôn:

- Nho à!

- Dạ - Nó đang ngớ ngẩn nhìn theo con tép rêu trong dĩa

- Tao với mẹ mày sắp lên Sài gòn rồi, mày ở nhà một mình được không?

Nó chợt thôi nhìn con tép rêu hồng hồng trong dĩa nữa mà ngước lên nhìn ba nó:

- Lên Sài gòn, làm gì ba mẹ?

- Thì đi làm, chứ ở đây, đời nào được khấm khá nổi

- Nhưng …..nhưng… - Nó thắc mắc

- Chú Bảy mày có người quen trên Sài gòn, nên muốn giới thiệu tao với ba mày lên đó làm chung kiếm tiền – Mẹ nó nói

- Ở trên đó ba mẹ làm nghề gì mà đi hả? - Nó vẻ mặt thơ ngây hỏi

- Chưa biết, nhưng chú Bảy mày nói lương cao lắm.

- Ờ - Nó đã chuyển sang vẻ mặt buồn buồn

Một lát sau:

- Tao với mẹ mày tính đi, nhưng sợ mày ở nhà một mình, không yên tâm.

- Ừ…tuy mày suốt ngày đi làm cho cái nhà bên đó rất an nhàn, nhưng tao vẫn sợ…vẫn sợ mày sẽ bị người ta ăn hiếp! – Mẹ nó nói

- Trời, không có đâu mẹ…nhà bên đó thương con lắm, thấy con làm việc tốt nên đối xử với con rất tốt mẹ !!! – Nó vui vẻ

Ba mẹ nó nghe nó nói vậy lòng thấy bình yên hơn đôi chút nữa.

- Mày lớn rồi, sắp thành thanh niên trai tráng, ở nhà ráng mà biết giữ thân, đôi ba tháng tao với mẹ mày về thăm – Ba nó nói

- Ở nhà không được tập tành thói hư hỏng nghe chưa? – Mẹ nó dặn

- Dạ….dạ… - Mặt nó buồn hiu

- Vậy là ba mẹ đi thiệt hả? – Nó gục đầu hỏi

- Ừ….

- Chừng nào ba mẹ đi?

- Hai ngày nữa !!!

- Hả? Sao sớm vậy?

- Ừ, biết sao nữa, hỏi thăm trể quá, người ta chỉ còn hai ngày nữa là đi rồi. – Mẹ nó nói

- Thật ra, tao không muốn đi, nhưng tại ba mày đòi đi, tao theo ổng mấy chục năm nay, có khi nào xa ổng đâu..nên đi theo – Mẹ nó tâm sự

- Dạ - Mặt nó chợt mí xị khi nghe quyết định của ba mẹ nó

- Ngày mai tao với mẹ mày đi mua một ít đồ ăn, để ở nhà đó mà ăn từ từ, thiếu gì thì đi chợ mua! – Ba nó nói

- Thôi, khỏi đi ba. Cô nhà bên mời con ăn cơm hoài à, chắc mai mốt…… - Nó nói giữa chừng

- Thôi cái gì…bộ mày tưởng người ta tốt với mày hòai hả? Phải giữ lấy mà phòng thân – Ba nó la

- Dạ……. – Nó nghe theo

- Còn cái lương làm việc của mày á…lấy nó mà xài một ít còn bao nhiêu cất đi…..tiết kiệm…tao với ba mày ở trên đó cũng ráng mà gói gém…dư chút đỉnh đem về - Mẹ nó nói

- Chừng nào làm được nhiều nhiều tiền thì tao với mẹ mày rút về - Ba nó cầm điếu thuốc lên hút và nói

- Dạ…. - mặt nó buồn hiu


Buổi tối hôm đó, nó đang ngồi trước cổng nhà để suy ngẫm về ba mẹ nó. Nó chợt thấy buồn buồn làm sao khi ba mẹ nó phải sắp lìa xa nó, nó tựa mình như con chim non mới ngóc đầu dậy chào đời thì ba mẹ nó bay đi xa…nó càng nghĩ càng thấy buồn nhiều hơn khi mười mấy năm chung sống với chủ nhân của dòng máu trong người nó. Nhưng nó nghĩ thóang hơn cũng như tự an ủi mình rằng, thế nào ba mẹ nó cũng về, đâu có đi luôn mà sợ, đôi ba tháng là về mà……

Chợt thằng Nu, thằng bạn thân nhất trong đời nó chạy qua

- Ê!

- Chào mày – nó cười

- Sao hôm nay ra đây ngồi sớm vậy, đi làm mệt không? – thằng Nu hỏi

- Không ,tao chỉ thấy buồn buồn thôi – nó cúi mặt

- Sao dạ?

Nó suy tư trầm ngâm, nói về chuyện ba mẹ nó sắp đi lên Sài Gòn kiếm sống. Nói xong, thằng Nu nói:

- Ờ…không ngờ cô chú đi sớm vậy? Chắc buồn lắm he?

- Sao không buồn chứ? Ba mẹ tao…….. – Nó chợt không nói nữa.

- Thôi mày đừng buồn ,ở cái xứ này còn tao mà, sợ gì ? – thằng Nu vui vẻ nói

- Có mày thì được gì chứ ?

- Thì tao giúp đỡ mày, chơi với mày….túm lại là không bỏ mày….

Nó vỗ vai thằng Nu một cái nói:

- Thằng quỹ, tao giỡn mà…….ai mà chả biết mày là số một !

Một lâu sau:

- Ê! Bà Nội bên đó sao rồi, còn khó dễ với mày nữa không? – thằng Nu hỏi

Nó chợt hí hửng trở lại vui vẻ nói:

- Há há….bà Nội thương tao lắm mày ơi!

Thằng Nu bất ngờ hỏi:

- Hả?

- Ừ..thì…hôm nay bà Nội nói Nội chỉ thử tao thôi chứ Nội thương tao lắm

- Trời thiệt hả? – thằng Nu mừng rỡ

- Ừ…bà cũng làm tao bất ngờ lắm mày ơi….dừơng như tao có cảm tình với Nội hơn rồi đó – Nó cười

- Ghê hen? – thằng Nu nói

- Còn anh đẹp trai thì sao? – thằng Nu hỏi tiếp

- Hí hí….anh đẹp trai cũng vậy luôn ! – Nó hí hửng

Thằng Nu lại bất ngờ hỏi:

- Hả? Anh đẹp trai cũng thương mày luôn hả?

Nó chợt nhanh miệng đính chính:

- Không không….ý tao nói ớ….là…là…anh đẹp trai vẫn bình thường…

- Trời!...vậy tao tưởng ảnh……

Nó cắt đứt mạch nói của thằng Nu :

- Nhưng mà tao thấy ảnh sao sao á, có cái gì đó làm ảnh vui lắm.

- Khùng, không lẽ ảnh bây giờ ảnh buồn – thằng Nu méo miệng nhìn nó


Hai ngày sau:

Tại phòng bà Nội ,nó và Nội đã thấy gần nhau hơn, nó đang xếp lại chăn gối cho ngăn nắp trên giường bà. Nó vừa làm vừa nói:

- Chút xíu nữa, ba mẹ con đi rồi Nội !

Bà Nội ngồi trên chiếc ghế sa-lông mà nhìn nó xếp chăn gối, nghe nói vậy bà nói:

- Ừ…thiệt….tội nghiệp nhà con quá….

- Sao tội nghiệp Nội ?

- Thì nhà con….ba mẹ phải đi xa kiếm tiền…đúng là dòng đời, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà – bà Nội thở dài

- Thì nhà con nghèo thì phải chịu thôi Nội !

Bà chợt đi lại cái tủ, mở tủ ra lấy ít tiền, rồi tiến lại nó:

- Nè! Đưa cho ba mẹ con…đi lên trên đó mà xài, lỡ có gì thì không có ai đâu !

Nó chợt quay lại thì thấy bà Nội đang đưa cho nó một ít tiền, nó nói:

- Nội….không phải con nói như vậy…để Nội cho tiền con đâu - nó thanh minh

- Không, không…Nội hiểu con mà nhưng tiền này Nội cho ba mẹ con…vì Nội muốn….

Nó cắt lời bà:

- Thôi, con cám ơn Nội . Nhưng con không nhận đâu, vì con biết nếu là ba mẹ con thì ba mẹ con cũng không lấy đâu

- Nội cất vô đi – Nó đẩy tay bà

- Nhưng Nội …..!!!

- Thôi , Nội đừng làm vậy. Cất đi Nội , nhe Nội ? – Nó hối thúc bà

- Ôi! Cháu tui…. – Nội vuốt đầu nói

Nó cười một cái thật tươi với bà, nó nói tiếp:

- Nội ơi! Xíu nữa Nội cho con nghĩ tay một chút…để xuống tiễn ba mẹ con nha Nội ?

- Ờ…ờ….con cứ đi – Nội nói

- Dạ…con cảm ơn Nội !

- Ờ….cho Nội gửi lời thăm tới ba mẹ con nha!

- Dạ.

Ít phút sau:

Nó đang đứng đối diện với ba mẹ nó, ba mẹ đang cầm hai chiếc giỏ xách to tướng, mẹ nó đội chiếc nón cũ xì, còn ba nó thì đội cái nón kết đen còn lấm tấm bùn đất. Còn đôi dép hai ông bà thì như nhau, vẫn là đôi dép lào đã ngã màu tối sậm.
Đứng kế bên nó còn có thằng Nu – bạn nó cũng qua để tiễn ba mẹ nó nữa.
Nó nói:

- Vậy là ba mẹ đi rồi – Nó mặt mí xị như đang muốn khóc, vì đây là lần đầu tiên nó sống xa ba mẹ nó

- Cái thằng…làm như tao với ổng đi luôn không bằng nữa – Mẹ nó nói

- Ở nhà ráng mà lo liệu cái thân – Ba nó nói

Nó dụi dụi con mắt, dường như nó đang phải sắp khóc, đầu nó gật gật liên tục khi nghe ba mẹ nó nói vậy.
Ba mẹ nó quay sang nhìn thằng Nu đang kề vai nó, và nói:

- Nu! Mày ở nhà lo mày chạy tới chạy lui coi chừng nó tiếp dùm tao nghen?

Thằng Nu vẫn hồn nhiên như mọi ngày nói:

- Dạ cô chú yên tâm, con sẽ qua nhà nó thường xuyên mà

Thằng Nu nói xong, thì chợt quay sang nhìn nó, thì thấy nó đã thực sự….khóc.
Nó nói trong nước mắt đang tuôn trào:

- Hức….hức….ba mẹ….nhớ….nhớ….về thăm con nha!

Ba mẹ thấy nó khóc, thấy cũng xót xa nhưng cố dằn lòng:

- Thằng quỹ, vậy mà cũng khóc. Con trai gì mà…….. – Mẹ nó cũng cố nén lòng

- Ba mẹ nhớ về nha…hức hức….hức….đừng bỏ con nha.

Ba mẹ nó nghe nó nói vậy mà thấy cay đắng làm sao, nhưng lại cố nén lòng:

- Ừ….tao với mẹ mày về mà – Ba nó nói

Ý chí của nó ngày hôm qua về sự tự an ủi rằng: “ Ba mẹ sẽ về thăm mà, đôi ba tháng sẽ về mà…có gì đâu mà nghĩ ngợi “ đã tắt. Nó chỉ biết khóc khi chứng kiến cái cảnh nó không mong chờ thế này.
Thằng Nu đứng kế bên thấy thằng bạn mình khóc nên vỗ vai nhè nhẹ an ủi:

- Thôi nín đi mày, nín đi...

Rồi nó càng khóc to hơn khi thấy ông Bảy và bốn người khác, xách cái túi xách to không kém gì ba mẹ nó tới rước ba mẹ nó đi. Ba mẹ nó thấy họ đã đến từ đằng xa nên đưa năm ngón tay cao lên ra dấu hiệu, như bảo là “ đứng đó đi, tụi tui ra liền “.
Ba mẹ nó quay sang nhìn nó lần cuối, và nói nhanh chóng gấp gút:

- Ở nhà ráng mà tự chăm sóc mình nha, ăn uống cho nhiều vào, đợt sau tao với ba mầy về mà thấy mày…như con cò ma là biết tay tao.

Nó không nói gì cả, chỉ biết đứng nghe và khóc nức nở. Đằng xa, những người đó đang hối thúc ba mẹ nó đi nhanh lên, ba mẹ nó cũng không dám để chậm trể, nên quay lưng đi.

- Tao đi nhe! – Đó cũng chính là câu nói cuối cùng mà nó nghe được từ ba nó.

Ba mẹ nó đã đi thật rồi, quay lưng đi….nó ở đằng sau chỉ trông thấy cái lưng mà thôi, môi nó mím lại, nước mắt thì cứ chảy ra ròng ròng.
Nó chợt nhìn lên nhìn trời, dường như nó đang muốn nói gì đó, đôi mắt cứ ngước lên, nó thấy bầu trời hôm nay thật là, thật là khủng khiếp, có mấy vầng mây đen đúa, xám xịt bao quanh không gian nó, nó không nghĩ đó sẽ là dấu hiệu của một trận mưa sắp diễn ra.

Thằng Nu thấy nó đau lòng mà khóc hòai như vậy, nên tiếp tục an ủi, vổ về:

- Thôi mày nín đi, ba mẹ mày đã đi rồi…..

Bà Nội từ trên lầu bên nhà kia, nhìn xuống sân nhà nó tự nãy giờ đều chứng kiến hết cả, bà nghe được từng câu nói đau đứt ruột của nó, nghe được âm thanh mà nó hức hức, cũng thấy được đôi mắt thằng cháu mình đang nhạt nhòa, mắt bà cũng lí tí vài giọt nước mắt, thấy thương nó nhiều lắm.

Ở dưới đây, nó chợt nhìn lại phía con đường cuối hẻm thì bóng dáng của ba mẹ nó đã khuất mất rồi, nó đau, nó tiếc , nó lấy tay che miệng, nước mắt chảy dài, rồi chạy theo hướng ba mẹ nó đi, nó la lớn

- Ba mẹ ơi!...........

Thằng Nu đứng lại nhìn từng bước chân thoăn thoắt của nó chạy theo ba mẹ, trên mặt đường lấm tấm những cái chấm nước nhỏ… mà không nén khỏi sự cảm thông…. huynhkylam 10-07-2010, 09:34 PM huhuhuhu. Đọk xOg mà nướk mắt cứ rơy. tội nghiệp Nho wá. Thao_Thanh 10-07-2010, 09:46 PM Bố mẹ đi thì Nho sắp đc dọn qua nhà anh đẹp trai ở hẳn rồi, hy vọng bà nội sẽ là người tác hợp cho Nho và anh đẹp trai 1 khi bị bố mẹ phản đối ^_^ i_can_do_it 10-07-2010, 10:18 PM sao chap này anh đẹp trai k x.hiện ta??...nhớ ghê..CÓ AI ĐẸP TRAI CHO TUI NGẮM VỚI...hihi chantroimoi 10-07-2010, 11:04 PM hu hu sao toi cho nhóc NHO quá ah. mong cho sau nay NHO đừng khổ nhue ba me nhóc. Mong sao cho NHO va ANH ĐEP TRAI thành đôi quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! duongngocnhaky 11-07-2010, 09:17 AM anh gì ơi, làm ơn cho chap mới đi, tui sốt ruột wa' nèn, khôg pík đời NHO sẽ yk zề đâu nữa!!!!!!!!!!!!!!! :leaf16: boychatboys 11-07-2010, 09:41 AM [QUOTE=huynhkylam;1478131]huhuhuhu. Đọk xOg mà nướk mắt cứ rơy. tội nghiệp Nho wá.[/QUO


mình đọc chạp này mình thấy thương thằng NHO wa mới có 14t mà phải tự kiếm sống không biết rồi đây ANH ĐẸP TRAI khi biết NHO thương mình có ghét và khi em ấy không ,đến khi đó NHO bị đuổi ra khỏi nhà ,không có việc làm cuộc đời của NHO sẽ đi về đâu .?????????????? ANH ĐẸP TRAI ơi đừng ghét thằng NHO nhe ............yêu nó đi hi hi hi choem 11-07-2010, 10:00 AM Dòng đời luô nghiệt ngã huhuhuhuhuhuhu. Cảnh chia ly lúc nào củng lấy đi nước mắt đau buồn cả NamHy 11-07-2010, 03:17 PM Truyện có những đoạn đối thoại rất vui và tự nhiên, đọc mà cưởi mỉm 1 mình hiiiiiiiii, hy vọng đoạn sau vẫn giữ được không khí như thế, cám ơn đã post và sẽ post ^^ :D Trương Khánh Kỳ 11-07-2010, 08:12 PM Kỳ vô tình dạo quanh các web thì thấy truyện của Kỳ đã nằm trong đây rồi.
Hôm nay Kỳ quyết định gia nhập Táo Xanh luôn.
Cám ơn bạn gì đó, huynhkylam đã post truyện của Kỳ cho mọi người xem ở đây.
Cảm ơn pạn nhiều nhá!

Kỳ mới gia nhập Táo Xanh hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ và ủng hộ Kỳ.. vì trong đây Kỳ chưa quen với ai hết...
:leaf4::leaf4::leaf4::leaf4::leaf4: Kangtakang 11-07-2010, 08:55 PM HeHe daobuoc_trenmay đó hả :)), vẫn thích chuyện tình huynh đệ lớp 10 :)) nhox_BoShaydow 11-07-2010, 09:17 PM huhu tội nghiệp nho quá ak' >""< huhu chờ chap mới post nhìu nhìu nha hix hix Trương Khánh Kỳ 11-07-2010, 09:34 PM Từ hôm đó, nó đã thật sự xa ba mẹ nó mất rồi. Nó đã thôi khóc mà thay vào đó là sự quyết tâm cố gắng hơn, nó không để ba mẹ nó buồn khi biết nó ngày nào cũng ủ rủ vì thương nhớ, nó cũng không để mọi người phải cứ an ủi nó mãi.

Một ngày..ngày chủ nhật lại đến. Gia đình anh đẹp trai của nó lại có thể ở nhà quay quần bên nhau thật ấm áp. Ngày hôm đó, nó đang quét dọn trên lầu thì nghe tiếng chuông reo inh ỏi ngoài cổng và kèm theo câu nói:

- Nho ơi! – Nội nó kêu

- Dạ……. – Nó từ trên lầu chạy xuống

Nó ra tới cổng thì thấy Nội nó đội nón màu trắng, phía sau là chiếc xe ba gác chở tòan là hoa hồng đỏ, do Nội nó mướn người ta chở.

- Nội, sáng sớm mà Nội đi đâu vậy? – Nó hỏi

Bà cười và đáp

- Lâu quá Nội không đi tập thể dục, hôm nay di. Sẵn Nội mua một thứ nè – Tay Nội nó chỉ vào xe ba gác

Nó hướng mắt theo tay bà Nội , thì thấy..

- Trời…..hoa hồng….hoa hồng ở đâu mà nhiều vậy Nội ?

- Nội mua, hôm nay cả nhà mình sẽ ra sau vườn trồng nhen.

- Trồng hả Nội ? – Nó trố mắt nhìn

- Ừ…để Nội vô nói với ba mẹ thằng Tú

- Dạ - Nó cười

Người láy xe ba gác nhanh chóng di chuyển hoa hồng ra sau vườn theo như lệnh bà Nội . Bà Nội vào trong nhà nói với ba mẹ Tú và cả Tú khi đang ngồi ở phòng khách

- Hôm nay cả nhà mình sẽ ra vườn trồng hoa hồng nhe?

Cả nhà bất ngờ nói:

- Trồng hoa hồng, sao hôm nay phải trồng hoa hồng hả mẹ - Mẹ Tú hỏi

- Thì mẹ thấy sau vườn nhà mình có mấy thứ hoa à, mẹ mua thêm hoa hồng đó chứ! – Nội nó cười

Anh đẹp trai của nó chạy lại câu cổ Nội và cười:

- Nội của con dạo này lãng mạn quá, mua hoa hồng nữa kìa

- Cái thằng…..Nội muốn cho khu vườn nhà mình thêm nhiều màu thôi. Với lại nhà mình lâu lắm rồi không vui chơi ngòai trời, nên Nội muốn hôm nay cả nhà mình ra vườn

Ba Tú vui vẻ nói:

- Đúng rồi mẹ, hôm nay chúng ta ra vườn trồng hoa mới được

- Ừm….đúng rồi, mình đi thôi mẹ - mẹ Tú cũng nói

Bà Nội chỉ tay vào mỗi người nói:

- Khoan, đi vô phòng lấy nón đi chứ

- Dạ - anh đẹp trai của nó và ba mẹ đồng thanh nói

Khi cả ba lên phòng lấy nón một cách háo hức, thì bà Nội đi tìm nó ở đằng sau bếp:

- Trời ơi! Sao giờ này còn đứng trong bếp

Nó đang mãi mê nấu cái gì đó, giật mình ngây ngô sang nói

- Con đi nữa hả Nội ?

- Trời ! con sao vậy hồi nãy mới nói dạ, sao không đi chứ….đi đi …lẹ lên – Nội nó hối thúc

- Dạ…dạ….để con lấy nón

Cả nhà bước ra vườn, khu vườn mà hằng ngày nó tưới nước, một khu vườn thật rộng, có đủ cả các loài cây, hoa màu có, ăn quả có.

Ba Tú chợt thả hồn nói:

- Không ngờ sáng nay ra vườn thấy thoải mái thế này

- Ừ..công nhận thoải mái thiệt ông hé – mẹ Tú cũng nói

Bà Nội cầm xẻng lên phát cho từng người nói:

- Đây! Đây cầm xẽng lên

Từng người từng người cầm xẻng lên, rồi tiến lại chỗ để trồng hoa. Cả nhà cùng nói:

- Bắt đầu thôi

Tới chỗ trồng hoa hồng, bỗng bà Nội nó nói

- Nè, Nho với Tú lại đằng kia, xích đẳng trồng nha. Còn Nội với ba mẹ thằng Tú trồng ở đằng đây, được không?

Nó chợt hí hửng, cầm cái nón và nói:

- Dạ được Nội

Anh đẹp trai của nó cũng nói:

- Dạ con biết rồi Nội

Anh đẹp trai của nó chợt nắm tay nó:

- Đi! Đi lại đó em………………

Cái bàn tay nó cứ cà giật cà giật như muốn rút tay ra vì hồi hộp. Nhưng rồi thôi, nó cứ để luôn……..

- Dạ……….

Cả hai nhóm đã đến nơi mình trồng, Nội nó chợt đứng lên nói:

- Nhóm nào mà trồng nhiều nhất là thắng nha

Anh đẹp trai của nó nghe vậy liền vui vẻ đứng lên nói:

- Thôi nhóm bên Nội chơi ăn gian, đông hơn sao mà thắng nổi chứ?

- Đúng rồi đó Nội ! – Nó cũng nói theo

- Mồ tổ hai đứa cháu tui….hai đứa không thấy bên đây tòan là người cao tuổi không à?

- Thôi hai đứa ráng làm nhe! – Ba mẹ Tú cười nói

Bà Nội nói thêm:

- Nhóm nào mà thua bị phạt nha!

Anh đẹp trai của nó chợt nói:

- Phạt gì hả Nội ?

- Chưa suy nghĩ ra, nhưng thua là phải chịu phạt không đựơc chạy trốn nha chưa? – Bà nội cười hề hề

- Thôi bắt đầu thôi


Thế rồi một khung cảnh vui nhộn hẳn lên đã diễn ra, một ngày có nắng hồng chiếu xuống khu vườn, gió mát rười rượi, một ngày có gió vu vơ thổi qua hàng cà tím, thổi qua giàn mướp xanh…thoang thỏang đâu đây một mùi hoa hồng quyến rủ.
Quay sang thì từng người từng người đều nở một nụ cười thật tươi, cặm cụi trồng hoa. Quay sang chổ của nó và anh đẹp trai của nó :

- Em mệt không Nho? – Anh nhìn nó cười và hỏi

- Dạ, không. Em vui lắm – Nó cứ mãi mê trồng hoa và nói với anh

- Ừ..anh thấy từ ngày ba mẹ em đi tới giờ…em đã vui vẻ trở lại rồi đó

Nó tự tin mà nói với anh

- Dạ, rồi ba mẹ em cũng về mà đúng không anh, có gì đâu mà phải buồn chứ…phải không anh?

- Ừ…em đừng buồn nữa nhe, cứ vui vẻ vậy nhe ?!!! – Anh đẹp trai của nó lại cười

Những nụ cười hút hồn tự nãy giờ của anh đã lọt vào mắt nó, và nó không biết đã phải mím môi không biết bao nhiêu lần.

Nó cứ mãi mê vừa trồng vừa nhìn anh, rồi nó cũng mĩm cười một cách che giấu khi nó ngày càng đựơc gần bên anh hơn. Vô tình gai hoa hồng đâm vào tay nó, nó la:

- Á – Bàn tay nó có vài giọt máu đang chảy

Anh đang cặm cụi trồng thì nghe tiếng la của nó nên quay sang ân cần

- Em sao vậy Nho?

Anh cầm tay nó lên và hỏi

- Em bị gai đâm à??

Nó lại muốn rút tay ra nữa vì nó thấy…..phải chăng nó thấy quá hạnh phúc….nhưng rồi thôi nó để luôn cho anh cầm

- Dạ….dạ nhưng em không sao đâu anh, hì hì – Nó cười

- Thiệt không??? – Anh chờm vào người nó cười hỏi

- Dạ thiệt mà
Từ nhóm bên kia bà Nội nó quay sang hỏi:

- Sao vậy Nho? Bị gai đâm à, có sao không?

- Dạ không Nội ơi! – Nó lớn giọng đáp với Nội

Cả hai cặm cụi xích lại nhau trồng, nó cứ lén lén nhìn qua gương mặt anh hòai, một gương mặt đã đang rất gần với nó. Và rồi….lo nhìn anh nó lại bị gai đâm nữa

- A! – Nó lại la lên

- Em sao vậy – Anh lại ân cần cầm tay nó lên

- Trời! lại bị gai đâm nữa hả, em phải cẩn thận chứ? – anh đẹp trai của nó nói

Nó chợt nhanh tiếng thanh minh:

- Dạ, tại em trồng nhanh lên đó mà, không thôi để thua là bà Nội phạt!!!

- Vậy hả? vậy em phải cẩn thận hơn nha! – anh đẹp trai của nó để tay nó xuống

Nó hình như không muốn anh để tay nó xuống, nó cứ thấy nhói nhói trong tim.

Nó lại như vậy cứ lén quay qua nhìn anh mãi, đôi lúc nó mím môi lại, đôi lúc nó cười, và đôi lúc nó bị gai đâm liên tục…..

Bên kia nhòm bà Nội , mẹ Tú chợt nói:

- Mẹ! tiếc quá… hôm nay không có con Phương lại trồng với nhà mình há ?

Nội nó nói:

- Hôm trước mẹ thấy thằng Tú chở con Phương đi đâu đó mà! – Nội đang cặm cụi trồng

- Nghe thằng Tú nói, con Phương mới đi lên Nha Trang ngày hôm qua – mẹ Tú nói tiếp

- Ờ! Hèn chi thằng Tú không dắt về chơi – bà Nội nói

Bỗng dưng ba Tú nói:

- Coi bộ hai đứa này mặn nồng lắm rồi mẹ há? – ba Tú cười

- Ừ! Thắm thiết quá rồi – bà Nội cười hả hê

- Ông nói ngộ ghê! Quen nhau ba năm rồi mà không mặn nồng mới lạ - mẹ Tú cười nói với ba Tú

- Coi năm sau thằng Tú với con Phương ra trường,cưới luôn cho rồi! – bà Nội cười nói

- Chắc thằng Tú nó không đợi được tới năm sau đâu mẹ - ba Tú nói

Rồi cả ba cùng cười

Bên đây, nhóm nó và anh đẹp trai của nó nghe bên nhóm bà Nội cười ầm lên nên:

- Cái gì mà vui quá vậy Nội ? – anh đẹp trai của nó hỏi

Bà Nội cười hả hê nói sang:

- Thì nói cái vụ đám cưới cho cái thằng nào đó mà………..

Anh đẹp trai của nó nghe vậy liền biết bà Nội đang nói tới mình, nên anh cười cười mà không nói gì cả.

Nó thấy cả nhà cùng cười, và cả anh đẹp trai của nó cười mà không biết mọi người đang nói cái gì nữa…..nên nó cũng đành giả vờ cười theo.

Cuối cùng một buổi trồng hoa hồng đã xong, bà Nội và ba mẹ Tú đứng lên đi đếm coi trồng được bao nhiêu hoa, bên nhóm nó và anh đẹp trai của nó cũng vậy, cũng xong và đứng dậy đi đếm.
Một lát sau, bà Nội vui vẻ hô to:

- Ô! Nhóm mình trồng được 324 bông !!!!

Chợt nó và anh đẹp trai của nó mặt mí xị nói:

- Nhóm tụi con chỉ có 266 bông thôi Nội ơi!

- Hahaha! Vậy là thua rồi, phạt thôi – ba Tú nói


Vào nhà một buổi trưa, cả nhà sau khi tắm rửa sau liền vào bàn ăn cơm. Nó và mẹ Tú từ trong bếp dọn cơm ra.

Ba Tú , Tú và bà Nội đã vào bàn ăn sẵn.

- Hôm nay nhà mình ăn lẩu nhá? – mẹ Tú nói

- Ồ! Mẹ nấu lẩu là ngon nhất – Tú nhanh miệng vui nói

- Cái thằng…………. – mẹ Tú cười

Bà Nội quay sang quanh quẩn kiếm nó:

- Nho đâu rồi, ra ăn cơm nè con!

- Nho đang dọn chén ra đó mẹ - mẹ Tú nói

Nó từ trong bếp bước ra, tay cầm năm cái chén năm đôi đủa, anh đẹp trai của nó liền đứng dậy tiếp nó

- Đưa đây anh!

Nó cười với anh một cái rồi ngồi xuống bàn ăn.

Cả nhà đã bắt đầu ăn, trong lúc ăn bà Nội nói:

- Bây giờ phạt hai đứa cái gì đây?

- Cái gì Nội – Tú hỏi

- Thì thua hồi nãy đó

Nó chợt lên tiếng:

- Nội , Nội tha cho con với anh đẹp trai đi, được không Nội ?

Bà cười hề hề

- Sao tha được…hồi nãy nói rồi mà…không được trốn

- Nhưng Nho bị gai đâm nhiều nên chậm thôi mà Nội ? – anh lên tiếng

Ba Tú chợt cười lên tiếng:

- Thôi mẹ, tha cho hai đứa nó đi, tội nghiệp

- Đúng rồi mẹ, tha cho hai đứa nó đi, lần sau mà còn thua là phạt gấp đôi – mẹ Tú nói

Nó nan nĩ

- Đi Nội ….tha nhe Nội ?

Bà lưỡng lự hồi lâu

- Ừ….tha thì tha….nhưng lần sau là không có đó nha!

Anh đẹp trai của nó quay sang cười với nó, nó cũng vậy. Vậy là cả hai đều tới tấp gắp đồ ăn cho Nội . Nào là tôm, nào là mực, nào là viên cá………

Nó thấy vui lắm, vì đi làm trong ngôi nhà này nó thấy không có gì là cực, mà tòan là niềm vui và hạnh phúc, mọi người trong nhà này ai cũng xem nó là người trong nhà, đối xử tốt với nó, ít ra còn tốt hơn như mấy gia đình mà cả xóm nó đi làm thuê, nó hạnh phúc vô cùng khi lần đầu tiên nó đựơc ăn đồ ngon, uống đồ lạ.


Chiều chiều nó lên phòng Nội để đọc sách cho Nội nghe. Bà Nội vẫn cứ như bình thường, vẫn nằm trên giường tay cầm lấy quạt giấy mà nghe nó đọc.

Nó đã đọc xong, bà Nội có vẻ thấm hiểu truyện, nói:

- Truyện này có ý nghĩa thật!

Nó thở dài, than mệt:

- Con đọc mà mệt muốn chết luôn vậy đó

Bà ngồi dậy xoa xoa đầu nó:

- Đâu! Mệt chổ nào đưa Nội coi coi

- Ở đây nè nội – nó chỉ tay vào miệng

- Ờ – Bà cười

- Nhưng mà đọc cho Nội nghe vui vậy, có mệt hoài như vậy con cũng chịu – Nó cười

Một lát sau, nó đã lên giường để đấm bóp vai bà Nội, bỗng bà hỏi nó:

- Hôm nay trồng hoa con vui không?

- Dạ vui lắm Nội, lần đầu tiên con biết trồng hoa hồng đó – Nó nói

- Ừ, vậy là được rồi

- Nhưng mà tay con bị gai đâm quá trời luôn nè – Nó xoè tay ra

- Trời! Như vậy mà cũng để bị đâm cả chục cái vậy à, con thiệt là hậu đậu – Bà ngước nhìn đôi tay nó và nói

- Tại con chưa quen mà Nội

- Nội thấy từ lúc ba mẹ con đi xa tới giờ, con toàn buồn hiu…nên Nội muốn tạo không khí gia đình cho con đó mà

Nó chợt bất ngờ quay lại ngạc nhiên hỏi Nội

- Nội làm là vì con hả Nội, thiệt không Nội?

- Thiệt!

- Sao Nội lại đối xử tốt với con vậy, con chỉ là………….

Nó vừa tính xổ ra câu “ Con chỉ là người giúp việc thôi mà “ nhưng bà nội đã che miệng nó lại

- Bậy….Nội xem con như là cháu của Nội vậy đó, giống như thằng Tú vậy, mai mốt không được nói như vậy nữa nha?

Nó thấy xúc động rồi ôm chầm lấy bà nói:

- Dạ, con cảm ơn Nội………

Buổi tối nó về nhà nó

Từ ngày ba mẹ nó đi, nó đã dần quen được cái cảm giác ngũ ở nhà một mình, nó đã thấy cái bóng tối đáng sợ ấy cứ mỗi đêm đè lên mình nó, và cũng có đôi lần nó chợt bắn người dậy khi thấy mình quá ôi cô đơn và lạnh lẽo.

Đêm nay nó lại về ngủ, một đêm nó không ngủ được, nó che mền lại vào đôi chân của nó, mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ tối như mực, không biết nó suy nghĩ gì nữa, nhưng miệng nó đôi lúc lại hé môi cười…..

Một hồi lâu, nó chợt ngủ thiếp đi:

Dưới một ánh trăng tròn của ngày rằm, nó và anh đẹp trai của nó đang ngồi dưới bãi cỏ xanh ngắt, dưới kia là một khúc sông nhỏ chãy chậm chậm, còn phía xa xa là những ánh đèn đom đóm trong lồng được treo lên cao….anh và nó cùng nhau ngắm trăng tròn như cái dĩa này, nó đang nằm trọn vào lòng anh, còn anh thì ôm chặt lấy nó, chợt anh hôn lên trán nó và nói:

- Em thấy trăng đẹp không?

Nó ngước lên nhìn anh, gương mặt sáng trong, cười mĩm và nói:

- Dạ đẹp….

- Em có muốn chúng mình suốt đời này bên nhau ngắm trăng hoài như vậy không?

- Dạ muốn, em muốn……..

Anh càng ôm chặt nó hơn,tay nó siểt chặc vào tay anh hơn, một khung cảnh khá lãng mạn trước mặt nó, cho dù nó chết nó cũng không nghĩ được mình sẽ được như thế này.
Nó hạnh phúc biết bao, anh lại hôn lên trán nó và nói một cách chân thành:

- Nho! Anh yêu em nhiều lắm

Nó không ngần ngại hôn lên má anh một nụ hôn thật chậm và nói:

- Anh đẹp trai…..em cũng yêu anh……

Cả hai quấn quýt nhau hơn, nhưng bỗng nhiên từ đâu, một cơn gió lạ khủng khiếp tới cuốn trôi anh đẹp trai nó đi. Bàn tay anh đẹp trai đã rời xa nó, nó chợt đứng dậy liền la lớn lên:

- Anh đẹp trai …..anh đẹp trai……- Đầu nó nhanh chóng tìm kiếm xung quanh

Nó đã bật khóc khi không thể tìm ra cơn gió kia đã cuốn anh đi, nó liền bật khóc nức nở, hai tay vơ vàu, không ngừng gọi

- Anh đẹp trai ơi!.........anh ơi………anh ơi….đừng bỏ em mà….anh ơi!

Rồi nó chợt quay qua thì thấy vầng trăng đã khuyết đi, khúc sông kia không còn nước chảy, bãi cỏ nơi nó ngồi chợt héo úa, đèn đom đóm phía bên kia xa,dường như đã có người mở lồng cho đom đóm bay đi…để lại một màn tối khủng khiếp….
Nó càng khóc lớn hơn nữa, khóc to đến thấu trời xanh……..

Chợt nó nghe tiếng “ Rầm… “……nó chợt tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm dưới đất, nó bất giác chưa biết chuyện gì đang xãy ra, nhưng trên đôi mi nó còn đọng lại vài giọt nước mắt….một hồi sau nó mới biết…..đó chỉ là….giấc mơ……… huynhkylam 12-07-2010, 08:55 AM Kỳ vô tình dạo quanh các web thì thấy truyện của Kỳ đã nằm trong đây rồi.
Hôm nay Kỳ quyết định gia nhập Táo Xanh luôn.
Cám ơn bạn gì đó, huynhkylam đã post truyện của Kỳ cho mọi người xem ở đây.
Cảm ơn pạn nhiều nhá!

Kỳ mới gia nhập Táo Xanh hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ và ủng hộ Kỳ.. vì trong đây Kỳ chưa quen với ai hết...
:leaf4::leaf4::leaf4::leaf4::leaf4:

Ồ.zị là K qua Táo xanh ùi hẻ?. Truyện K vít hay lém. L đag trôg chờ chiện nì nàk.Cố gắg lên nhOa K. iu K nhìU.
Zị mai mỐt là K post cho mọi ngừ đọc nha, L hết fận sự, hé hehe:leaf4:, chỉ chờ ngồi đọc thui... i_can_do_it 12-07-2010, 11:44 AM Thanks tg...mong chap mới lắm nhox_BoShaydow 12-07-2010, 01:12 PM hihi Nho ơi kiu này là iu đơn phương rầu.... Tú là straight mà huhu dktt_qtc 12-07-2010, 07:14 PM Đọc shog càg thấy tội Nho, chịu đựg từ bất hạh này đến bất hạh khác :-< Trương Khánh Kỳ 12-07-2010, 08:51 PM Từ giấc mơ định mệnh và lạ kỳ tối hôm đó, nó chưa khỏi bàng hoàng, nó bỗng dưng thấy sợ cái gì đó, chắc nó sợ nó sẽ không được ở bên cạnh anh đẹp trai của nó nữa. Và nó chợt thú tội với con tim mình, mà không cự cãi hay chối quanh co, rằng : “ Nó đã thích anh đẹp trai “.

Cũng từ hôm đó, nó đã chợt nhận ra mình đã thích anh mất rồi, nó nghĩ : “ Chỉ thích thôi, chắc anh đẹp trai không la mình đâu he? “ – cái ý nghĩ sợ sệt pha chút ngu ngơ của nó

Nó thôi suy nghĩ vẩn vơ nữa, nó quyết định đi làm cho đầu óc khỏi phiền muộn. Buổi sáng tinh mơ, nó vẫn như ngày nào, vẫn đôi dép trắng, vẫn bộ đồ giúp việc, nó bấm chuông:

- Reng……………………

Ba mẹ Tú chuẩn bị đi làm, sẵn ra mở cửa cho nó:

- Con tới làm sớm vậy Nho?

Nó gãi đầu nói:

- Dạ ngày nào con cũng vậy mà cô?

- Tuổi trẻ bây giờ như vậy hiếm lắm hé bà? – ba Tú cười

- Ổng chọc con đó Nho! – mẹ Tú cười

Nó cũng cười và gãi đầu:

- Dạ…….dạ……..

- Thôi con vào làm đây, chào cô chú – Nó lễ phép

- Ừ….

Nó vừa bước vào nhà thì ba mẹ Tú chợt nhớ ra gì đó và bảo nó giật ngược:

- Nho!

Nó quay lại và nói:

- Dạ, cô chú kêu gì con?

- Ờ! Hồi tối bà Nội có nói với cô chú, cho con buổi tối ở lại với bà

Nó trố mắt nhìn mẹ Tú :

- Dạ ?......???

- Thì bà Nội thấy con đi làm mà đi đi về về bất tiện quá, nên muốn cho con ở hẳn lại đây, sẵn tối ở lại chơi với bà cho vui

- Dạ….vậy con….con ở đây luôn hả cô chú? – Nó gãi đầu

- Ừ..sao con? Cô cũng thấy con ở nhà bên đó một mình nguy hiểm lắm, thôi về đây luôn đi.

Nó bỗng dưng mừng rỡ, mím môi liên tục:

- Vậy hả cô?

- Ừ… - mẹ Tú cười

- Ở trên lầu đó còn trống một phòng, kế phòng thằng Tú đó…con đi sắp xếp lại mà ở - ba Tú nói

Nó lại ngạc nhiên trố mắt hỏi:

- Kế…..kế bên phòng anh….anh đẹp trai hả cô chú?

- Sao? Không được hả con? – mẹ Tú hỏi

Nó cười tươi hơn lúc nào hết:

- Dạ quá được….cô chú ơi hì hì hì…

- Ờ…ờ…tại phòng đó khi nào có khách ở lại chơi thì mới sử dụng thôi, nhưng chắc không có đâu

- Dạ …dạ….để con lên dọn liền – Nó mừng khôn xiết

- Thôi thôi trể giờ làm rồi, cô chú đi đây!

Nó bước vào nhà mà lòng vui hơn bao giờ hết : “ Vậy là từ nay mình được ở bên đây luôn rồi, rồi mình sẽ biết được không khí buổi tối ở nhà này thế nào rồi, và được ngủ kế bên phòng anh đẹp trai nữa chứ? !!!! …hí hí…khóai quá đi “.

Nó mang cháo lên phòng cho bà Nội , để cháo xuống và nhìn bà Nội một cách yêu thương.

- Con làm gì nhìn Nội ghê vậy? – Bà hỏi

Nó chợt thôi nhìn bà, mà chạy tới ôm chầm lấy bà:

- Con thương Nội quá à!

Bà Nội cười và vuốt đầu nó khi nó đang nằm trong lòng bà:

- Sao hả, tự nhiên cái nói thương Nội?

- Sao tự nhiên được hả Nội …thì Nội nói với ba mẹ anh đẹp trai là sẽ cho con ở đây luôn mà…

- À… - bà cười

- Tại Nội thấy con đi về vất vả quá đó mà, ở nhà một mình con không sợ sao?

- Dạ sợ chứ Nội ? Không có ba mẹ con thấy cái nhà mất đi cái không khí gì đó, mà trở nên tối tăm đáng sợ lắm – Nó nói mà ôm siết lấy bà

- Đó…thì đó….bởi vậy Nội mới kêu con về đây….về đây với Nội …tối hai bà cháu mình trò chuyện, xem tivi với Nội …đọc sách với Nội….ôi! thôi…chứ không…Nội tối nào cũng buồn hết!

- Dạ….hì hì

- Ờ Nội ăn cháo đi để con qua xem phòng của con như thế nào cái đã, sẵn dọn dẹp luôn hé Nội ?

- Ừ…ngoan – Nội gật gù

- Vậy con đi nhe Nội !

Hôm nay mới sáng sớm mà trông nó vui tươi như thế, đến nổi nó quên bảo anh đẹp trai của nó xuống ăn sáng và chuẩn bị đi học luôn.
Nó gấp rút chạy lên mở cửa phòng của nó ra, thì thấy ôi thôi quá xá là đẹp, có cả cái giường, trên giường còn có cái nệm vừa mình nó, xung quanh bức tường được sơn màu trắng mà nó yêu thích, nó để ý thêm chút nữa thì thấy có cả chậu xương rồng phía ban công. Nó nghĩ : “ Ôi! Có chết mình cũng không ngờ mình lại được ở căn phòng như thế này, sao cô chú và bà Nội đối xử tốt với mình quá vậy ta?”

Nó đang đứng tay vịnh lấy tay cầm cửa, anh đẹp trai của nó chợt thức giấc, anh định xuống dưới nhà để ăn sáng thì vô tình đi qua, thấy nó đứng ngay cánh cửa mà cười mình ên, anh thấy thắc mắc nên lại gần cười và nói:

- Cái gì mà em vui quá vậy Nho?

Nó nghe được giọng nói thật ấm áp đó, liền quay ra phía sau thì thấy anh đẹp trai của nó đang cười với mình:

- Dạ….đây là phòng của em đó anh!! – Nó nói mà bớt run hơn lúc trước

Anh đẹp trai của nó ngạc nhiên hỏi:

- Ủa?...phòng em……????

- Dạ….cô chú cho em ở lại đây, để tiện chăm sóc cho Nội buổi tối đó anh – Nó cười

Anh cũng cười với nó:

- Ờ!...vậy tốt quá em hé, vậy là tối tối Nội có bạn tâm sự rồi.

Nó nghe nói vậy, liền tự hỏi trong đầu một cách non nớt : “ Vậy em tâm sự với anh không được sao?”

- Dạ…..hì hì

- Ờ…tối có gì hai anh em mình nói chuyện với nhau cũng dễ hơn em hé?

Nó nghe vậy liền nghĩ thêm nữa :” Trời, mới cầu nguyện đây mà anh đẹp trai đồng ý liền rồi hả, thiệt là hạnh phúc quá đi “

- Dạ, dạ…….hì hìhì….tối anh em mình nói chuyện nha! – Nó nháy mắt với anh

- Ừ….hì hì

- Thôi, em xuống lấy đồ ăn sáng cho anh ăn, rồi còn phải đi học nữa! – Nó gãi đầu cho bớt ngại ngùng

- Ừ…anh xuống nha.

Tại nhà bếp:

- Nho nè chút nữa, em đem cơm cho Lyli ăn dùm anh nhe?

- Dạ, em biết rồi ! – Giọng nó trong bếp phát ra

Anh đẹp trai của nó nói tiếp mà miệng cười mím mím:

- Em cho nó ăn nhe..không thôi chủ nhân của nó thấy nó ốm nhom là chết anh đó

Nó trong bếp đang rửa rau chợt nghe anh nói vậy, liền thắc mắc : “ Ủa, không phải anh đẹp trai là chủ nhân của Lyli hay sao???...nếu vậy, ai là chủ của nó?”

- Thôi! Anh đi học nha!

- Dạ….

Anh vừa tính đứng dậy đi học, thì tự nhiên nhớ ra:

- Chết! anh để quên điện thoại trong phòng rồi!

Nó cũng từ trong bếp đi ra, liền nói:

- Thôi! Anh ở đây, để em lên phòng anh lấy cho nhanh

- Ừ, cũng được. Cảm ơn em

Nó nhanh chóng phóng lên lầu, vì không muốn anh đẹp trai của nó phải trể học, nó gấp rút mở cửa, lại kệ bàn mà lấy điện thoại, điện thoại của anh là điện thoại cảm ứng, nó chợt đụng vào thì thấy một hình nền hiện lên. Lúc đó nó không thêm xem nữa, nhưng con tim nó tự tò mò đưa lên đôi mắt để xem, đó là một tấm hình anh chụp với một cô gái khá xinh đẹp, đang quấn lấy cổ anh, hai người cười rất tươi, nó không khỏi thắc mắc : “ Ủa, anh đẹp trai chụp hình với ai mà đẹp quá vậy ta,…..hình như…chắc là em gái…!!?!!!...ờ….chắc là em gái “.


Tại nấc thang lầu:

- Lyli ơi! Mày ăn ngon không dạ? ăn nhiều vào nha, không thôi anh đẹp trai la tao chết – Nó đang ẳm chú mèo lên tay và cho ăn

- Mà nè, mày ngừng ăn đi được không?....cho tao hỏi mày một câu rồi ăn tiếp được không?....

Chú mèo trên tay nó cứ lắc lư cái đầu, dường như đang muốn ăn tiếp.

- Cho tao hỏi cái đi…..chủ nhân…chủ nhân của mày là ai dạ?

Bà Nội từ trên lầu đi xuống, thấy nó đang nói chuyện một mình nên hỏi:

- Ủa Nho ! Con đang nói chuyện với ai vậy?

Nó ngước đầu lên nhìn bà Nội và đáp:

- Dạ, con đang cho Lyli ăn đó Nội!...con nói chuyện với nó cho vui…hì hì

- Bộ nói chuyện với Nội không vui sao, mà phải đi nói chuyện với nó?- bà Nội ra vẻ mặt giận

Nó chợt thả Lyli xuống cho tự ăn, tay cầm lấy tay bà Nội đung đưa, nan nĩ:

- Nội !!! Nội đừng có vậy mà…không lẽ Nội so mình với mèo sao?

- Vậy chứ sao không lên phòng Nội ? để Nội chờ nãy giờ…nói đi qua dọn phòng rồi mất tiêu luôn

- Con cho mèo ăn nè, rồi đang lặt rau ở đằng bếp nữa, con chưa làm xong chuyện Nội ơi!
Bà ngó ngó ra sau bếp, bà cũng dần quen theo cái tật của nó, bà mím môi lại một cái và nói:

- Chưa xong hả, để Nội vô làm tiếp….!

Nó lấy tay xua xua ngăn cản:

- Thôi thôi Nội … Nội đừng như vậy mà….Nội mà vô làm là cô la con chết…

- Trời!..Nội muốn là giúp con thôi mà, nó làm gì dám la Nội ?

- Thôi thôi, Nội lên lầu đi…con làm xong con lên liền mà..nha Nội …30 giây…30 giây thôi nha Nội ? – Nó cười hóm hỉnh

- Tổ cha mày……- Bà vò vò đầu nó

Buổi trưa, nó nghe theo lời Nội chạy về nhà nó lấy quần áo và đồ dùng cá nhân qua phòng mới của nó. Nó gom tất cả quần áo trong phòng, kể cả những đôi dép cũ kĩ của nó, xong nó ra khỏi phòng, nó chợt nhớ ra :” Chết! mình tự ý đi qua nhà anh đẹp trai ở, không biết ba mẹ có la không nữa……nhưng thôi….có gì mình nói là do bà Nội kêu qua để chăm sóc là được rồi , hé hé…”

Cả một ngày thật mệt mõi, màn đêm buông xuống, nó lại được nghĩ ngơi sau khi ăn tối. Nó rửa chén thật nhanh chóng, liền phóng lên phòng mới của nó để tắm rửa. Ngày hôm nay nó thấy vui lắm, tòan là niềm vui đến với nó, nhưng niềm vui lớn nhất đối với nó là được nói chuyện với anh đẹp trai của nó.

Nó tắm xong, trong phòng bước ra, nó lén lút thò đầu nhìn qua phòng anh đẹp trai của nó kế bên, thì thấy cưả phòng đã đóng, đèn đã tắt….nó nói: “ Mới ăn cơm xong mà anh đẹp trai đi đâu mất rồi ta “.

Nó nhanh chân đi xuống phòng khách để xem anh đẹp trai của nó có ở dưới đây không, nó kiếm xung quanh, mắt chao đảo từ nhà bếp ra tới phòng khách mà vẫn không thấy anh, vì nó luôn trông mong vào tối nay để được trò chuyện cùng anh, như lời anh đã hứa hồi sáng sớm….chợt bà Nội chặn ánh mắt của nó lại khi bà hỏi từ bộ ghế sa-lông ngồi cùng ba mẹ Tú :

- Nho! Lại đây xem tivi với Nội với ba mẹ thằng Tú nè

Nó quay sang, lễ phép đáp:

- Dạ….

Nó lại đây ngồi xem, mà hướng mắt của nó cứ mãi dò tìm anh đẹp trai của nó. Nó bỗng thôi dò tìm nữa mà mắt hướng về màn hình tivi. Nó nghĩ :” Đây là lần đầu tiên mình được xem tivi với tư cách là khách mời…vậy có phải là niềm hãnh diện của thằng ở đợ như mình không? …hìhìhì…trước giờ đi coi ké nhà người ta, còn bị đuổi về nữa chứ, lần này được coi ở nhà anh đẹp trai…đúng là sướng thật…híhíhí”

Nhưng chao ôi! Nó thấy ba Tú sao cứ bật mãi kênh thời sự “khô khan “thế này. Nó chỉ muốn xem phim thôi, nhất là phim kiếm hiệp đánh chưởng ành ành ấy. Nó chợt míu môi, mặt hơi khó chịu…bà Nội một lúc xem tin tức xong thấy buồn ngủ nên bảo nó:

- Nho à! Đưa Nội lên phòng ngủ con.

- Dạ.

- Mẹ ngủ ngon nha! – ba mẹ Tú nói

- Ừ….

Nó đưa Nội lên tới phòng, bà Nội mắt lim dim hỏi nó:

- Con có vào với Nội không?

Nó lắc đầu lia lịa:

- Dạ thôi được rồi Nội ..con thấy Nội buồn ngủ rồi, thôi Nội vào ngủ sớm đi nhe!

- Ừ…sao hôm nay Nội buồn ngủ quá..

- Thôi Nội vào nha! – Nó dìu bà

Trở lại phòng khách ngồi, thì đồng hồ đã chỉ mười giờ rồi, đây cũng là lần đầu tiên nó thức khuya như vậy, vì mọi thường nó hay đi ngủ sớm để sáng còn đi bán bánh với ba mẹ nó. Nhưng hôm nay…..thì ngoại lệ

- Nho nè! Con ở đây chờ cửa, đợi thằng Tú về rồi khóa cửa lại nha con…cô chú lên ngủ trước đây! – mẹ Tú nói

- Cô chú làm phiền con quá – ba Tú nói

- Dạ…dạ…không có gì đâu cô chú, con như vậy quen rồi ạ! – nó đang nói dối vì nó cũng rất buồn ngủ

- Thằng Tú này cũng thiệt kỳ…đi tới giờ này chưa chịu về… - mẹ Tú nói

- Thôi! Bà để cho hai đứa nó làm hòa đi chứ? – ba Tú vỗ nhè nhẹ vai mẹ Tú nói

Nó nghe ba mẹ Tú nói vậy, mà cái mặt cứ trố ra một cách ngây ngô, không biết họ đang nói cái gì nữa: “ hai đứa nó là ai chứ???”.....

Nó cứ đi lòng vòng trong nhà, đi hòai đi hoài không chịu nổi..nó chạy ra trước cổng mà ngồi đợi…mắt nó cứ nhắm lên nhắm xuống…cái đầu gụt gụt….Đợi đến tận 11 giờ đêm thì anh đẹp trai của nó mới chịu về…
Nó chợt thấy ánh đèn chói lòa đang soi vào mắt nó, nó mở mắt ra thì thấy anh đẹp trai của nó chạy xe máy về…
Anh tắt máy và hỏi:

- Sao em ngồi ở đây Nho?

Thấy anh đẹp trai của nó về, mắt nó chợt sáng rỡ lên, vẻ mặt mừng khôn xiết, mừng không phải vì anh về là nó được đi ngủ, mà mừng vì anh về…nó được trò chuyện cùng anh.

- Dạ…em chờ anh đó….. – Nó cười

- Chờ anh?....chờ anh làm gì…khuya lắm rồi mà….

Nó nghe câu hỏi của anh mà lòng thấy hụt hẩng quá, nó biết ngay là anh quên hồi sáng nói gì rồi, nó mím môi lại và đành chịu…

- Ờ…tại cô chú dặn…đợi anh về rồi khóa cửa…

- Trời! khép cửa lại rồi anh về anh tự đóng cũng được mà…

- Anh làm vậy không sợ ăn trộm vào nhà sao?

Anh gãi đầu cười một nụ cười thật điển trai nói:

- Em cũng sợ trộm nữa hả?

- Hì hìhì…trộm mà ai không sợ anh!!

- Hì hì…thôi em lên phòng ngủ đi…..

- Dạ… - Nó dạ vậy nhưng lòng thấy tiếc hùi hụi vì không được ngồi nói chuyện với anh.

Nó lê thê từng bước vào nhà thì nghe anh gọi:

- Nho!

Nó quay lại…

- Dạ…….?

- Em có buồn ngủ không?

Nó cười lắc đầu lia lịa:

- Không!

- Ừ…vậy anh em mình ra ngòai cổng ngồi nói chuyện với nhau được không, đêm nay chắc anh cũng không ngủ được, tại anh đang có chuyện vui…

Nó nghe vậy, hồn tựa như đang “dạo bước trên mây”, nó cười thật tươi:

- Dạ dạ dạ…..

Đèn trong nhà đã tắt hết, nó và anh cùng ra ngòai cổng ngồi trò chuyện:

- Anh có chuyện gì mà vui hả? – Nó nói trước

- Ừ…hì…anh mới làm hòa được với một người đó mà….

- Ò..làm hòa…vậy hay quá – Nó cười, lắc lắc cái chân cho bớt run

Anh bỗng nhiên, khóac tay lên vai nó thật rộng, kéo nó về gần xích lại anh hơn:

- Em ngồi xích vào kế anh nè…

Nó lại như vậy, lần này không phải cái tay muốn rút ra, mà cái vai nó cứ cà giật cà giật khi được anh chòang vào như hai người anh em ruột thịt…
Nó lẳng lặng nhìn anh….nó cười lén…nó chợt nhớ ra cái hình nền mà nó trông thấy được trong điện thoại anh, nên vui vẻ hỏi:

- Anh đẹp trai nè….hồi sáng á….em thấy cái điện thoại của anh…có hình của anh với ai chụp đó….đẹp quá à…chị đó dễ thương thật….em gái anh hả?

Anh chợt cười thật bất ngờ và vuốt đầu nó bảo:

- Hì hì…không phải…không phải em gái anh…anh là gì có em gái chứ….!!!

- Chứ là ai vậy anh? – nó tò mò

- Cô ấy là bạn gái anh…

Nó liền lấy tay che miệng lại vì quá bất ngờ, nó sốc dữ dội vì nó chưa từng nghĩ là anh sẽ có bạn gái…mắt nó trợn…tròng mắt cứ xoe xoe…hồn nó như tiêu tan…tim nó chợt rụng rời…

- Bạn gái….???- Giọng nó run run

- Ừ..cô ấy tên là Phương…anh và Phương quen nhau được…hơn ba năm rồi

- Sao em chưa nghe anh nhắc tới chị, mà sao em cũng không thấy chị lại nhà anh ? – Nó nhìn anh mà đau lòng khôn xiết

- Ờ…chắc tại anh chưa có dịp nhắc tới chị…Phương không lại nhà anh, tại em ấy mấy ngày trước giận anh, mà bỏ ra Nha Trang !

“Trời! “ – Tim nó đã thật sự rụng rời, nó còn tưởng hôm nay là ngày nó rất vui….ai ngờ…

- À…hôm nay em có cho con Lyli ăn dùm anh không- Anh quay sang thật gần nó hỏi

- Dạ có – mặt nó buồn hiu

- Ừ…vậy để ngày mai Phương lại, mà thấy con mèo hốc hác là chết anh mất!

- Sao vậy anh?

- Vì con Lyli là Phương tặng cho anh nuôi mà. Cô ấy nói phải xem con Lyli như là cô ấy, vì cô ấy nói rất thương Lyli, nên anh rất quý nó…

Nó lại thêm một bất ngờ nữa, tim nó đã sôi sùng sụt hay phải chăng sắp nổ tung?...nó - sao tối nay nó tòan gặp những bất ngờ dữ dội từ anh chứ, nó nghĩ : “ Thì ra, con Lyli đó là quà mà chị Phương tặng cho anh đẹp trai , hèn chi ảnh cứ vuốt ve,chăm sóc, yêu thương nó đến như vậy”
Nó sựt ngạc nhiên hỏi:

- Ủa? Mai chị lại hả anh?

- Ừ…hôm nay anh với cô ấy làm hòa rồi, anh nan nỉ muốn chết mới được đó…ngày mai anh được nghĩ, cô ấy lại thăm bà Nội với ba mẹ anh

Nó chợt nghĩ :” sao Nội không nói cho mình biết chuyện này chứ, sao không nói là anh đẹp trai đã có bạn gái chứ ? “

- Vậy em phải nấu món gì ngon cho chị ăn mới được – Nó tỏ ra vui mừng nhưng trong lòng đau như cắt

- Vậy hả….cám ơn em nhiều nha! – Anh cười với nó lần nữa

Nó dường như muốn khóc òa lên khi đã có quá nhiều điều mà nó chưa biết về anh, hôm nay nó mới biết được những chuyện động trời trong lòng nó như vậy.

Bỗng nhiên anh lại nói:

- À mà Nho?

- Dạ…

- Em có biết xếp hạc giấy không?

- Dạ…cũng biết….chi vậy anh?

- Ờ…may quá, có cứu tinh rồi…anh không biết xếp…anh tính nhờ em xếp hạc giấy dùm anh, để anh tặng cho Phương. Vì Phương cô ấy rất thích được tặng hạc.

- Dạ…..được…được…anh – Nó nói mà như mưa đang trút xuống trong lòng nó

- Hì hì hì…..tốt quá, anh có mua sẵn giấy rồi nè…chút anh mở cốp-xe ra, lấy đưa cho em, em xếp dùm anh nhe!

- Dạ…ờ….xếp bao nhiêu con vậy anh?

- Ờ…khỏang…mà thôi….em muốn xếp bao nhiêu cũng được…anh mua nhiều lắm nè…

Mắt nó rưng rưng, nhưng cố che giấu, nó cười mĩm với anh, đứng dậy:

- Dạ, em biết rồi,Thôi em vào ngủ đây, anh cũng đi vào ngủ sớm nha!

Anh không nhận ra được nét buồn thăm thẳm trong lòng nó, nên cứ nhìn gương mặt vui vẻ của nó nói:

- Ừ…hôm nào anh em mình nói tiếp vậy!


Nó đã chui vào phòng thì nước mắt không còn đọng trên đôi mắt to tròn của nó nữa, mà rơi rớt rơi rớt từng hạt nặng trễu. Nó cố lặng người lắng lại cảm xúc, nó quá đau lòng, dường như đây là cuộc nói chuyện với anh, không hề xuất hiện trong trí tưởng tượng của nó, nó không muốn…không muốn nghe như vậy…thà đừng chờ anh để rồi lại để cho nó nghe những tâm sự đau lòng thế này, niềm vui của anh khi được làm hòa với Phương sau những ngay giận dỗi, thì đó là niềm đau dữ dội trong lòng nó….thêm một nỗi đau, nó không thể nào…………..

- Hức hức hức… - Nó khóc thầm vì không muốn anh đẹp trai của nó phòng bên nghe được Trương Khánh Kỳ 12-07-2010, 08:57 PM .......... kecondonbuon 12-07-2010, 09:47 PM hi hi
hay qua ban oi. hihi nhung ma tinh cam cua con tim ma lam sao can lai duoc. do đó phải để nó tự nhiên thui hihi. nhưng yêu mà mong được người yêu mình hạnh phúc thì cũng hạnh phúc lắm rùi, cố lên nha tác giả hihi wind_kiss 12-07-2010, 09:55 PM quả thực là đoạn cuối chap rất cảm động, đọc mà mắt cay xè ....
Đơn Phương quả thật rất đau khổ .... wat_iz_love 12-07-2010, 10:47 PM ôi không chịu.... >"< ....sao Tú lại có bạn gái chứ..... oa oa oa oa... khach_lu_hanh 13-07-2010, 12:50 AM đau lòng thật,tình cảm đơn phương luôn là thế,khiến con người ta bế tắt,hụt hẫng...buồn...đợi chap típ...chuẩn bị tinh thần...^^ choem 13-07-2010, 11:33 AM Haizzzzzzzz tình đơn phương lúa nào củng đau khổ cả? Theo mình thì Nho nên bỏ đi , có thể theo ba mẹ lên TP để khỏi phải đau lòng vì biết trước yêu anh ta củng chẳn được đáp lại. Haizzzzzz tội nghiệp Nho quá dktt_qtc 13-07-2010, 11:39 AM Tú có bạn gái rồi cũg se bỏ vì Nho thou :"> elly 13-07-2010, 11:44 AM ít có dài lắm :( nhox_BoShaydow 13-07-2010, 02:47 PM hix tội nghiệp nho quá ak >""< huynhkylam 13-07-2010, 04:19 PM K ơy! K pót chap mớy yk, L ghiền lém ùi nák.
Tội nghịp cho Nho quá, yu đơn phươg.
Sao ađtrai không để ý tớy cảm xúk of Nho chớk??:leaf16::leaf16::leaf16: Trương Khánh Kỳ 13-07-2010, 09:17 PM Trưa hôm sau tại phòng bà Nội :
Nó đang đọc sách cho Nội nghe, mà tâm hồn cứ để đâu đâu không chú ý đến cuốn sách trên tay nó, còn mặt thì ủ rủ, đôi mắt đã có dấu hiệu thâm quầng, có lẽ tối hôm qua nó không ngủ được. Đôi tay nó run run, nó vẫn còn thấy hụt hẫng:
- Nho! Hôm nay con sao vậy, sao cứ đọc sai chữ hòai vậy ? – Bà bật dậy hỏi nó
- Dạ….dạ….không…không có gì đâu Nội ?
Bà sát vào mặt nó vẻ mặt trầm ngâm hỏi:
- Bộ có chuyện gì sao, nói Nội nghe?
- Dạ….dạ, không có đâu Nội , con vẫn bình thường đó mà – Nó cố nở nụ cười
- Bình thường gì mà Nội không thấy bình thường gì hết. – bà Nội liếc nó
- Thiệt mà Nội !!!!...thôi con đọc tiếp nha?

Một lát sau, bỗng nó dừng đọc, tò mò thập thũng hỏi Nội :
- Nội ơi!
- Gì con?
- Dạ…dạ….anh đẹp trai á Nội …..
- Thằng Tú sao?
- Dạ….dạ….ảnh và chị Phương quen nhau lâu lắm rồi hả Nội ?
Bà Nội cười và đáp:
- Ừ…2 đứa nó mùi mẫn lắm, quen nhau lâu rồi…
- Chị Phương ….chị Phương sao Nội …chị ấy có đẹp lắm không Nội …?
Bà khẽ gật gù:
- Ừ…con Phương Nội thấy nó đẹp người đẹp nết lắm, không như mấy đứa con gái khác!
Ba mẹ thằng Tú quý nó lắm
- Ờ…anh đẹp trai và chị quen từ khi nào vậy Nội ?
- Thì hai đứa quen khi mới học chung trường đại học, hơ…thì là quen nhau từ ánh mắt đầu tiên đó con… - Bà bật cười
- Dạ….
Bà quay sang nhìn nó, thấy nó đang gục đầu….
- Con sao vậy?
- Dạ…dạ…không Nội ! Con thấy hình chị Phương rồi đẹp lắm Nội ..chị ấy với anh đẹp trai rất xứng…. – Nó cố tỏ ra vui vẻ
- Ờ..ờ…ai cũng nói vậy hết….mà không biết tại sao..hổm rày Nội nghe thằng Tú nói..là hai đứa nó đang giận nhau..không biết làm lành chưa..tụi nó cứ như vậy?!!
- Rồi Nội!..anh đẹp trai và chị hòa với nhau rồi
Bà bất ngờ hỏi nó
- Sao con biết?
- Dạ…tối hôm qua anh đẹp trai có nói chuyện với con…anh ấy nói vậy đó Nội ! Anh còn nói hôm nay chị Phương sẽ lại nhà mình chơi nữa…
- Ồ…vậy à…vậy mà thằng Tú không thèm nói với Nội một tiếng…cái thằng thiệt là…
Nó cố hỏi Nội thêm một câu:
- Nội! anh đẹp trai và chị Phương hay giận nhau lắm hả Nội ?
- Ừ…thằng Tú hay chọc con nhỏ..rồi con nhỏ giận hòai à..
Nó nghe Nội nói vậy, trong trí óc nó thầm lặng : “ Phải chi anh đẹp trai chọc mình cả ngày…mình cũng không giận nữa….chị Phương sao được vậy mà không thấy hạnh phúc chứ??”
Nó bỏ cuốn sách xuống, mặt buồn thiu nói với Nội :
- Nội! con xuống dưới lau nhà…còn phải nấu đồ ăn đãi chị Phương …chút xíu con lên đọc cho Nội nghe tiếp nha?
- Ừ…lẹ lẹ nha con…con Phương nó cũng như là người trong nhà rồi…con đừng hiếu khách quá…
- Dạ…con biết rồi Nội !!!

Nó từng bước chậm chạp đi xuống cầu thang, trong đầu thấy nặng nề lắm, nó xuống 1 bậc..2 bậc…3 bậc..thì…
Nó thấy con mèo Lyli đang nằm dưới cầu thang nhìn nó, dường như con Lyli muốn kêu nó cho ăn. Tự dưng nó nhìn thấy con mèo mà lòng sôi sùng sục, mắt nó đăm chiêu nhìn con mèo nguẫy nguẫy cái đuôi, nó mím môi…thấy con mèo hôm nay thật đáng ghét..
Không kiểm sóat được hành động, nó vô thức giẫm chân lên đuôi con mèo….con mèo dường như thấy đau quá nên kêu lên “ Meo…meo…’’

Con mèo ngước về nhìn nó với bộ râu trở nên quặm quạp, đôi mắt trợn lên. Nó nhìn con mèo mà nói : “ Mày thật thấy ghét, từ nay tao không cho mày ăn nữa…tao không thương mày nữa…mày là của chị Phương …tao…tao…ghét mày “

Con Lyli nghe nó nói vậy, dường như thấu hiểu đựơc lời nói của nó, nên vẻ mặt Lyli buồn thiu, ngoảnh mặt về phía khác.
Nó thấy lòng mình bình tĩnh lại, nó tự hỏi : “ Trời! Nho…mày mới làm gì vậy…tại sao lại trút giận lên con mèo chứ..nó có tội tình gì chứ…mày thật quá đáng…dẹp ngay lòng ghanh tị của mày đi…đừng có khùng vậy nữa”

Nó tiến sát lại con mèo, nó hai bàn tay ôm lấy con mèo đưa lên lòng mình, con mèo ban đầu hình như không muốn bị nó ẵm lên nhưng rồi..thôi nó cứ mặc cho Nho nâng lên.
- Tao xin lỗi mày nhe, hồi nãy tao nóng tính quá, mày có sao không, tao xin lỗi mày, mai mốt tao không làm vậy với mày nữa, cho tao xin lỗi nha…thôi…để tao lấy cơm cho mày ăn “ – Những lời xin lỗi phát ra từ tận đáy lòng nó với con mèo

Buổi tối tại nhà Tú:
- Vào đi em – Tú dắt tay Phương đang mĩm cười vào nhà
Ba mẹ Tú và bà Nội đang ngồi trên bộ sa-lông thấy..nên mẹ Tú bất ngờ hỏi:
- Ủa? Phương …con mới lại hả?
- Dạ…con mới lại…con chào hai bác..con chào Nội ..hai bác khỏe không? – Phương vui vẻ ân cần
- Trời…hai bác vẫn khỏe… mà – mẹ Tú nói
- Con nhỏ này bữa nay thấy xinh ra nha bà, bày đặt khách sáo, người trong nhà không mà… - ba Tú nói
- Phương lại đây với Nội !!! – bà Nội gọi Phương
Phương nhanh chóng lại ôm chầm lấy Nội…Phương ân cần hỏi:
- Nội sao rồi…mấy hôm nay ăn cơm nhiều không?..
- Nội thì bình thường…nhưng mà hai đứa có bình thường không?
- Nội……………..- Phương mắc cở
Bà Nội thì thầm vào tai Phương :
- Hai đứa làm lành rồi hả?
- Dạ…dạ… - Phương ngại ngần.
- Dạ…tụi con làm lành rồi Nội ! – Phương nói
- Ừ…như vậy mới được chứ…
Chợt mẹ Tú ngồi kế bên nghe được nên nói:
- Qua cái đợt giận lẫy này rồi…hai đứa không được giận nhau nữa nha…nhất là Phương đó…con dễ giận quá…
- Dạ…bác….tại…tại anh Tú chứ bộ bác – Tay Phương đong đưa mẹ Tú
Anh đẹp trai của nó ngồi đối diện, mĩm cười nói:
- Không phải tại anh à nha!...tại em đó…người gì đâu mà dễ giận quá… hì hì
- Anh?????? – Phương ngước cổ nói
- Đó đó…lại muốn giận nữa hả ? 2 đứa làm lành được như vậy là được rồi, không có được giận nữa nghe chưa? – bà Nội nói
- Đó em nghe chưa? Nội cũng nói kìa – anh đẹp trai của nó nói
- Dạ…….. – Phương nhìn Nội gật gù
- Mai mốt con có giận thì đi gần gần thôi, chứ làm gì mà đi tới Nha Trang dữ vậy Phương ? – ba Tú nói
- Dạ…bác…bác không biết chứ…anh Tú ảnh cứ chọc con hòai… - Phương nhỏng nhẽo
- Ai nói chứ…anh chỉ đùa chút thôi mà – Tú ngồi ghế đối diện nói
- Thôi thôi…2 đứa không được cự cãi nữa…thằng Tú nữa..biết tánh con Phương hay giận như vậy…mà cứ chọc con nhỏ vài..mai mốt nó bỏ rồi không biết kiếm ở đâu ra nha ? – mẹ Tú nói
- Đó…anh thấy bác nói chưa? – Phương cười
- Ừ…thần nghe rồi công chúa – Tú cười và nói
Một lát sau:
- Ờ…để bác kêu lấy trái cây lên cho con ăn nhe Phương ?
- Dạ…con cảm ơn bác
- Nho à! Lấy trái cây lên cho chị Phương ăn con….. – mẹ Tú gọi
Nó từ trong nhà bếp không biết đang làm gì nữa ,mà mặt mài dính tòan lọ nồi…
- Dạ……… - Giọng nó trong bếp vang ra
Phương thấy thắc mắc nên hỏi mẹ Tú :
- Bác…nhà mình…nhà mình…có ai nữa vậy bác?
- À…thằng Nho…bác nhận nó về làm việc đó mà….
- À..thì ra là vậy!!!

Nó từ trong bếp đi ra, hai tay bưng dĩa trái cây gọt sẵn, bà Nội thấy nó mặt mài lấm lem nên hỏi:
- Nho! …trời ơi…con làm cái gì mà mặt mài dính tùm lum lọ vậy?
Nghe bà Nội hỏi vậy, anh đẹp trai của nó liền quay mặt lại phía sau hỏi nó:
- Ủa? em làm cái gì vậy Nho?
Nó chợt thấy 5 đôi mắt đang hướng chầm chầm về nó, nó thấy ngại lắm, nhưng cố gắng bình tĩnh để cái dĩa trái cây xuống bàn, nói:
- Dạ…dạ…con đang rửa cái nồi đằng sau bếp Nội !
- Trời…hèn chi…thôi đi vô rửa mặt đi – bà Nội nói
- Ờ…khoan đã Nho!... – mẹ Tú gọi
Nó quay lưng lại:
- Dạ………
- À….cô giới thiệu cho con biết làm quen nhe…đây là chị Phương, bạn của anh đẹp trai con đó…hì hì – Tay mẹ Tú chỉ về Phương
- Dạ…em chào chị - Nó gật đầu chào Phương
- Ờ…chị chào em
- Còn đây là Nho đó Phương – mẹ Tú chỉ về hướng nó
- Wow! Tên em nghe dễ thương thật, hì hì- Phương cười
- Dạ….cám ơn chị…
- Em xin phép…..
Trước khi vào bếp nó còn dành ra vài giây để nhìn anh đẹp trai của nó, không biết trong đầu đang nghĩ gì mà mặt nó buồn thăm thẳm.

Nó vào bếp, mạnh tay chà mạnh vào gương mặt của nó, nó chà cho sạch những vết lọ nồi đáng ghét đã bám vào mặt nó, nó thấy thật xấu hổ khi thấy mọi người ai cũng nhìn vào nó.
Rửa tay xong, nó chầm chậm bước ra phòng khách, nhưng mới đi tới cây cột phía ra vào phòng khách thì nó dừng bước hẳn, nó đứng vào trong vách tường mà nghe chuyện:

- Con ăn đi Phương – mẹ Tú đưa miếng táo cho Phương
- Dạ…cám ơn bác….
- Con mời Nội – Phương đưa miếng dưa hấu cho bà Nội
- ờ… - bà gật gù
- Con mời ba mẹ - anh đẹp trai của nó cũng lấy dưa hấu đưa cho ba mẹ

Tự dưng một lát sau:
- Sao đây, 2 cô cậu có còn muốn giận nhau nữa không? – ba Tú hỏi
- Con nào đâu muốn giận người ta đâu bác, tại người ta cứ…. – Phương nói
- Cứ sao hả?.... – anh đẹp trai của nó chòm đầu về hướng Phương, cười mĩm hỏi
- Thôi, thôi….bác nói nghe nè…2 đứa lớn rồi đâu phải con nít…bác biết 2 đứa giận là giận vậy thôi…chứ thương nhau lắm mà phải không…
Phương nhìn anh đẹp trai của nó , anh đẹp trai của nó cũng nhìn Phương ,rồi cả hai gục đầu cười thầm khi nghe ba Tú nói vậy:
Nó trong cây cột phòng khách, phía xa xa nghe vậy mà tim thấy nhoi nhói….bỗng tim nó nhói hơn nữa khi nghe ba Tú nói tiếp:
- Coi bộ thằng Tú nó nóng lòng đám cưới lắm rồi à Phương à…chắc thằng này nó không chờ nổi tới năm sau đâu….!!
- Bác….- Phương thẹn thùng
- Ba cưới cô công chúa này nhanh nhanh cho con, chứ con bảo vệ cô này khỏi mấy tên đeo đuổi kia, mệt quá ba ơi, có ngày mất như chơi…híhí – Tú nói với ba và cười
- Ai thèm lấy anh chứ? – Phương ra vẻ nhỏng nhẽo
- Thì chừng nào hai đứa muốn, bên đây ba mẹ và bà Nội tổ chức liền – mẹ Tú nói
- Dạ…con…con…. – Phương gãi đầu
- Tuổi trẻ không còn lâu đâu, 2 con lo tính cho sớm, để còn lập nghiệp an cư nữa – bà Nội nói
- Chắc năm sau quá Nội ơi, tụi con chưa ra trường, chưa có việc làm ổn định, sao mà an cư lập nghiệp được hả Nội ? – Phương nói
- Ừ- bà Nội gật gù
- Con Phương nói cũng đúng, đợi tới ra trường có việc làm ổn định rồi cưới…. – mẹ Tú nói
- Trời…vậy còn lâu lắm hả - tú chợt nằm xuống bộ sa-lông đối diện than vãn
Nó trong đấy chợt nhắm mắt một cái, mím môi mà nghe chua chát, nó hỏang hồn : “ Không…không thể nào…cưới?...anh đẹp trai cưới chị Phương ?....đừng mà…đừng mà….”
Nó lại nhắm mắt thêm lần nữa thì nước mắt không biết từ đâu chảy ra, thì ra nó đã thấy ấm ức, nó đã thật sự bật khóc, với âm lượng nhỏ xíu, tiếng hức hức của nó không thể nào lọt ra khỏi phòng khách, nó lấy tay dụi dụi vào con mắt đỏ tươi, nó vẫn còn hức hức
Không ai nghe được, chỉ Phương mới nghe thoang thóang cái tiếng gì đó….
- Bác…cái gì đằng sau bếp mà kêu…hức hức vậy bác….
- Ủa? cái gì..bác có nghe được cái gì đâu con?
Nó nghe Phương nói vậy , liền hỏang hồn lấy 2 tay vẹt vào đôi mắt nhanh chóng, nhưng vẫn còn đó đôi mắt đỏ hoe….mà ai cũng có thể thấy được
- Có mà…con nghe có cái tiếng đó…- Phương nói tiếp
- À…chắc là Nho đó em, chắc em ấy đang làm đồ ăn cho em ăn đó mà – anh đẹp trai của nó nói với Phương
- Ủa?...Nho làm cho em ăn hả….dễ thương quá vậy? – Phương hí hửng
- Ừ…hôm nay con lại Nho nấu cho con nguyên một nồi chè luôn – mẹ Tú nói
- Trời! con bất ngờ quá…để con xuống bếp mới được
- Anh đi với – Tú cũng đứng dậy đi theo

Nó thấy Phương và anh đẹp trai của nó đang tay trong tay bước vào bếp, bếp – nơi mà nó nghĩ mình nên an phận ở đây. Nó nhanh chóng chạy lại chổ bếp gas, như đang giã vờ nêm nếm.
Phương đã lại sau lưng nó:
- Nho! Em đang làm gì mà thơm vậy
Nó quay lại với gương mặt dễ thương và thật trong sáng, nó cố cười với chị:
- Dạ…em nấu chè đó chị, hì hì…
- Wooww…hấp dẫn quá, em nấu cho ai vậy? - Phương cười thật tươi nhìn nồi chè hỏi nó
- Dạ, em nấu đãi chị đó, tại cô đi làm về trễ quá, nên em nấu luôn.
- Trời! em giỏi thật mới bây lớn mà biết nấu chè ngon vậy rồi…hì hì
- Hì…có gì đâu chị, cũng là mẹ anh đẹp trai chỉ em thôi mà – Nó gãi đầu
- Anh đẹp trai ? – Phương trố mắt hỏi
Lại thêm một người nữa ngạc nhiên khi nó gọi Tú là anh đẹp trai . Nó nghĩ đây không phải là chuyện lạ.
- Ờ…Nho kêu anh vậy không đó em – Tú cười
- Trời!...đừng có nói với em là anh ép…ép Nho kêu anh như vậy nha? – Phương hỏi đùa
- Ép hồi nào chứ, người ta đẹp trai thiệt mà, hé Nho?- anh ngước mặt nhìn nó
Nó đang chăm chú nhìn hai người nói chuyện nhưng nghe anh nói vậy, nó lập tức gương mặt đổi sang trạng thái khác
- Dạ…hì hì….anh đẹp trai mà..hì hì – nó cười tít mắt
Chợt anh đẹp trai của nó thấy đôi mắt nó đỏ hoe nên hỏi:
- Ủa? sao mắt em đỏ vậy Nho?
- Dạ…dạ…- nó liếc ngang liếc dọc tìm cách trả lời
- Dạ…tại em…em…ờ…em lột củ hành nên…nên bị vào mắt đó anh
- Trời! tội nghiệp em quá – Tú và Phương cùng nhau nhìn nó và nói
Nó bắt sang chuyện khác:
- Thôi! Chị nếm thử chè coi…em nấu vừa ăn không?
- Ừ..để chị thử
Phương cầm lấy muổng lên, múc lấy một miếng nếm:
- Ôi! Ngon ngọt thật!
Phương nắm lấy tay anh đẹp trai của nó lôi vào bảo nếm thử chung, Phương đã vô tình tách nó ra một bên, nó chỉ biết đứng nhìn
- Anh! anh…lại đây nếm thử nè..
- Ừ…để anh ăn thử miếng coi! – Tú cười
Phương mút một miếng và đút cho anh đẹp trai của nó ăn, thật tình tứ. Nó đứng đó thấy hai người đang tay trong tay ,cùng nhau nếm chè mà thấy tủi thân, đau đớn vô cùng, môi nó đã bắt đầu míu míu. Một tâm hồn dễ xúc động như nó thì làm sao mà đứng yên một chổ để nhìn những cảnh khắc nghiệt như vậy được. Nó lén lút chầm chậm đi lên phòng mà không để cho “ đôi tình nhân “ kia trông thấy.

Tại phòng nó:
Nó buồn lắm, nó cứ để cằm lên đôi chân nó, đôi mắt thì cứ hướng về nơi nào đó xa xăm lắm ngòai cửa sổ, nó cũng không biết nó đang nhìn cái gì nữa. nhưng trong đầu nó cứ thấp thóang hình ảnh hồi ban nãy, cảnh anh đẹp trai của nó và Phương cùng nhau vui vẻ, thân mật ăn chè…ôi! thôi nó đã thấy đau như ai đang cắt ruột trong bụng nó vậy.

Nó chợt nhớ ra…..
Xếp hạc giấy…..nó phải đi xếp hạc giấy cho người nó yêu thương, để cho người nó yêu thương tặng lại cho người khác, mặc dù nó buồn lắm nhưng vẫn cố lôi cái đống giấy xếp hạc ra xếp, để cho người nó yêu thương được……..vui…..

1 con…2 con…3 con…..4 con….rồi 35 con….
Trời đã khuya, Phương đã về….Bà Nội cũng lên lầu…nằm trong phòng bên kia, bà đã lên giường chuẩn bị đi ngủ nhưng cứ nghĩ lại nó, thấy hôm nay nó là lạ, không vui vẻ như mọi ngày…Nội cảm thấy lo cho nó nên bà đi qua phòng nó.
Bà tính gõ cửa phòng nó, nhưng phòng nó không đóng, cứ mở sẵn, Nội ngó đầu vào thì thấy nó đang ngồi trước một đóng giấy xếp hạc mà cặm cụi xếp, đôi lúc nó lấy dùi dụi vào đôi mắt…bà cứ nhìn dáng người nhỏ con, gương mặt tròn xinh của nó mà tự mĩm cười, thương nó vô cùng.
Bà lại lấy làm lạ, vào hỏi nó:
- Nho!
- Nội? – Nó ngước mặt nhìn Nội
- Con đang làm gì vậy con ?
- Dạ…con đang xếp hạc…..
Bà cười:
- Khuya vậy rồi, mà còn ngồi xếp hạc, con thích chơi mấy con này lắm sao?
- Không phải đâu Nội ….con xếp cho anh đẹp trai đó Nội !
- Xếp cho thằng Tú hả?
- Dạ….
- Sao con phải xếp cho nó?
- Dạ….con xếp để ảnh tặng cho chị Phương đó Nội!
- Rồi sao nó không tự xếp
- Dạ…tại ảnh không biết xếp đâu Nội …nên nhờ con xếp giùm
- Cái thằng này thiệt….là…
- Nội đừng nói vậy….không có gì đâu Nội …được xếp cho ảnh con vui lắm mà…
- Có gì mà vui chứ, đêm khuya người ta ngủ hết rồi kìa…..
- Dạ…xíu nữa con đi ngủ mà Nội …Nội đi ngủ trước đi….
Bỗng bà hỏi:
- Ờ… hỏi nãy con đi đâu vậy, anh đẹp trai của con với con Phương hỏi kìa
- Dạ….anh chị kiếm con làm gì Nội ?
- Tụi nó nói chè con nấu ngon, tự dưng đang nói chuyện gì đó, quay qua thấy con đi mất tiêu.
- Dạ…ra là vậy – Mặt nó buồn buồn, giọng nói nhỏ chậm
- Chị Phương về rồi hả Nội ?
- Ừ…nó về tự nãy giờ rồi….thằng Tú đưa nó về đó…
- Dạ…..đưa về - nó bậm môi
- Ừ…sao vậy?
- Dạ không có gì đâu Nội !
- Nho nè!
- Dạ?
- Hôm nay con có chuyện gì nói Nội nghe được không, Nội thấy con lạ lắm?
Nó cúi mặt buồn hiu, đáp:
- Không có Nội ….con không có gì đâu Nội, con chỉ hơi mệt
- Thiệt không?
- Dạ thiệt
- Vậy Nội yên tâm rồi….
- Nội đi ngủ đi Nội, khuya rồi
- Con cũng phải ngủ sớm đi
- Dạ…xíu nữa con ngủ…
Bà quay mặt đi, lắc đầu một cái, rồi bước ra khỏi phòng….
Nó vẫn ngồi xếp…50 con….60 con…70 con….đồng hồ đã chỉ kim tại số 2. Đã 2 giờ sáng rồi, mắt nó đã mờ mờ…ai cũng đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, chỉ có mỗi nó cứ lặng lẽ thế này.
Bà Nội bên phòng bỗng thấy hôm nay không ngủ được, cứ trằn trọc, xoay lưng qua rồi xoay lưng lại….bà Nội lại nghĩ đến nó ..nên ngồi dậy đi qua phòng nó.
Phòng nó vẫn còn sáng đèn, cửa vẫm mở từ lúc bà Nội ra tới giờ……
Bà nhè nhẹ mở hé hé cửa phòng ra khẽ gọi….
- Nho ơi!
Nó không trả lời bà, bà đi vào phòng chút nữa thì….thấy nó đang nằm trên một đống hạc giấy mà ngủ thiếp đi, đôi tay nó vẫn còn cầm lấy con hạc mà nó đang xếp dỡ dang, đôi chân thì run run lên từng hồi,môi nó cũng run run.. dường như nó đang lạnh.
Bà thấy thương nó quá, bà không đánh thức nó mà lại nhẹ nhàng kéo lấy mềm trên giường xuống, ân cần bà khóac lên đôi vai bé bỏng của nó. Nó đã thấy bớt run hơn và cứ mê say ngủ với đám hạc giấy…….. Trương Khánh Kỳ 13-07-2010, 09:46 PM HeHe daobuoc_trenmay đó hả :)), vẫn thích chuyện tình huynh đệ lớp 10 :))

Kangtakang! hình như Kỳ đã gặp nick bạn ở đâu rồi thì phải?
Chắc bạn có lý do gì đó mới thích truyện "Huynh Đệ " của Kỳ đến như vậy??!!:leaf17::leaf17: NamHy 13-07-2010, 09:50 PM Nhóc này yêu A đẹp trai mất rùi ta ơi...làm tất cả vì ng mình iu luôn kìa hixx hixx! Be continue đi Khánh Kỳ ui, he he he! thien long 13-07-2010, 09:54 PM Tội Nho quá , anh đẹp trai sao vô tâm thế , chán thật đấy choem 13-07-2010, 10:11 PM Hixhixhixhix khổ cho Nho quá dao tìng yêu lúc nào củng đau khổ. Chẳng lẻ gay là phải cô đơn thui thủi một mình cả đời sau? Huhuhuhuhuhu khach_lu_hanh 13-07-2010, 10:54 PM Ôi!càng đọc càng buồn,sao mà Nho giống mình bây giờ quá,muốn người ta luôn vui nhưng hễ thấy người ta quấn quýt bên honey thì mình buồn đến sầu não...:leaf16: BiKute1994 13-07-2010, 11:32 PM mong tác giả viết truyện đều thế này nhá hihi... truyện rất hay, rất cảm động...!!! The Platypus 14-07-2010, 01:19 PM Yêu mấy thằng đẹp trai chi khổ không biết nửa... đã đẹp mà con thẳng nửa là tiu cho mấy pé Uke wat_iz_love 14-07-2010, 02:25 PM 3 chữ thôi....Bùn quá xá....! :( Iloveyou001 14-07-2010, 03:24 PM tỘi chO nhO thẬt! K Ơy pÓt tiẾp đI. đỢi cẢ ngÀy mÒa chỈ xEm đưỢc nhyU đÓa.
đỪg để mỌi ngỪ chỜ chỚ. hUhUhUhU.
nhO Ui, xẾp hẠc lÈm gỲ, aNh đẸp trAi cỦa mÀy khÔg piẾt đưỢc tÌnh kỦm of mÀy chỨa trOg đÓ đÂu! :((:((:((

Bạn viết chữ bình thường được không? Tui lỡ thấy bài của bạn con mắt muốn nổ. kimminnoo 14-07-2010, 05:01 PM じ ゃ 、 す き だ よ duongngocnhaky 14-07-2010, 06:32 PM Chài, hấp dẫn wó, hok bít rùi Nho sẽ ra sao nữa, tội cho cậu ấy T____T nhox_BoShaydow 14-07-2010, 09:36 PM bùn cho Nho quá đi >""< hix BiKute1994 14-07-2010, 09:37 PM vừa mới khen viết truyện đều thế là ko có truyện đọc ngay, đời mà éo le thế đấy >"< ..........>"< ..........>"<.....!!!! meo'_con_hp 15-07-2010, 08:59 AM truyện hay nhỉ , chờ để đọc tiếp ,nhanh lên nhá Trương Khánh Kỳ 15-07-2010, 02:26 PM Ngày hôm sau:
Hôm nay anh đẹp trai của nó tự dưng thức sớm, không cần nó phải gọi anh thức như mọi bửa, anh vươn vai rồi chạy qua phòng Nội
- Nội!
- Ừ… - bà Nội đang ăn sáng
- Nội ăn sáng hả Nội ? – anh chạy tới kề vai đấm bóp cho bà
- Ừ…con ăn chưa? – bà Nội hỏi
- Dạ chưa Nội !! chút con xuống ăn.
- Hồi tối chắc con vui lắm phải không? – Bà Nội chớp chép ăn cháo
- Dạ…vui chứ Nội !. Lâu lắm rồi Phương mới chịu làm lành với con mà, hì hì – anh đẹp trai của nó cười
- Ừ, mà nè?!!
- Dạ….. – anh đẹp trai của nó ngây ngô
- Con làm gì mà kêu thằng Nho xếp hạc nhiều dữ vậy?
- Sao Nội biết? – Anh tỏ ra ngạc nhiên
Bà Nội thở dài:
- Hơ…tội nghiệp thằng nhỏ, nó ngồi xếp hạc cho con tới khuya, Nội qua phòng nó thì thấy nó đã ngủ quên với cái đám hạc đó rồi, lúc đó trời đã 2h rồi, còn ít gì nữa..
Anh thấy thương xót nó quá:
- Trời! sao Nho lại thức khuya vậy chứ? Để từ từ mà xếp cũng được mà,…
- Nội đâu có biết, nó cứ nói là xếp cho con, cái gì…mà..mà…xếp cho con là nó thấy vui gì đó…
Anh khẽ gật gù, tội nghiệp và xót xa cho nó
- Tội nghiệp em Nho quá…Biết vậy hồi tối con qua phòng em nó, kêu ngủ sớm
- Thiệt…con đúng là vô tâm quá đó…con đừng coi nó là người giúp việc cho nhà mình …rồi con…
Anh ngắt ngang lời Nội :
- Nội ! sao Nội nói vậy, con đối với Nho như là anh em trong nhà mà..con đâu có xem em ấy là người giúp việc đâu Nội ?!
- Ừ..vậy thì tốt, chứ Nội tưởng con xem em nó như là người làm thuê..là Nội không thèm nói chuyện với con nữa
- Dạ con biết rồi Nội !
Bỗng bà Nội nhìn đâu đó với ánh mắt xa xăm, lắc nhẹ cái đầu nói tiếp
- Ừ…thằng bé đó tội nghiệp, thân côi cút bơ vơ không có ai hết..Nội thấy thương nó lắm..nó lại là người rất giỏi giắn, hiền hậu nữa…
- Dạ..con cũng biết Nho như vậy rồi Nội! em ấy rất là dễ thương, đáng mến lắm Nội à.
- Mà em ấy đâu rồi Nội ?
- Nó đem cháo cho Nội ăn, rồi xuống dưới cho con Lyli ăn rồi!
- Dạ để con xuống dưới nha Nội!
- Ừ….

Tại bậc cầu thang:
Nó đang ẵm con Lyli lên lòng mình và cho nó ăn. Tay nó vuốt ve bộ lông trắng tinh khôi của con mèo, miệng nói nhỏ nhẹ
“ Mày ăn nhiều vô nha, ăn cho nhiều vào…để…để…thôi…người ta…người ta..thấy mày ốm yếu…là..là…người ta la tao đó “ – nó nói với Lyli mà gương mặt buồn da diết

Anh đẹp trai của nó đang đứng trên nấc thang lầu nhìn thấy nó ôm Lyli mà nói..thấy ôi đỗi xót xa.
Anh bước xuống:
- Nho!
Nó ngỏanh đầu lại nhìn anh, vui vẻ nói
- anh đẹp trai!!!!
- Sao hôm nay anh thức sớm vậy, em tưởng anh còn ngủ nên không dám lên kêu
- Ờ…anh thức nãy giờ rồi!!!
Anh vơi vẻ mặt trầm ngâm, như muốn xin lỗi nó:
- Sao đêm qua, em thức khuya quá vậy Nho..sao em không đi ngủ sớm…??
- Dạ….dạ…. – nó ngập ngừng
- Nội la anh kìa…Nội nói anh ăn hiếp em, bắt em xếp hạc cho anh
- Nội này….Nội kỳ quá……- Nó gãi đầu
- Mai mốt em đừng thức khuya để xếp hạc nữa, khi rảnh thì hãy xếp, em làm vậy anh…anh…thấy…thấy….ái nái lắm…
Nó gãi đầu nhìn anh, cười:
- Dạ…dạ….không có gì đâu anh…tối qua cũng tại em không ngủ được nên..nên lấy hạc ra xếp thôi
- Nhưng em không được thức khuya nữa nghe chưa?
- Dạ..dạ…em biết rồi

Anh mĩm cười với nó, chợt anh nhìn xuống dưới chân nó, thấy con Lyli đang ăn nên nói:
- Ủa, em đang cho nó ăn đó hả?
- Dạ…hì hì…nó xấu tính ghê luôn…sáng sớm là lại khìu chân em…như muốn kêu em cho nó ăn vậy đó….hì hì
- Ừ…con mèo này riết rồi ngày càng giống y chang chủ nhân nó, hì hì – anh đẹp trai của nó cười, ngụ ý đang nhắc tới Phương
Bỗng nó nhìn anh, nhưng không nói gì hết, mặt buồn buồn….
- Thôi! Để em đi lấy đồ ăn sáng cho anh ăn nhe, còn đi học nữa
- Ừm…cám ơn em!

Chỉ được nói chuyện với anh đôi ba câu vậy thôi, mà gương mặt nó đã đổi sắc hẳn, nó lấy đó là niềm vui, là niềm hy vọng của nó……

Tối đến:
Trời đã hơn 10 giờ tối, bà Nội , ba mẹ anh đẹp trai của nó đã đi ngủ hết ,chỉ còn mỗi nó ngồi trông cửa…chờ anh đẹp trai của nó về..
Cũng giống như đêm hôm trước đó, nó thấy lòng bồn chồn, cứ đi qua đi lại trong nhà, không biết trong đầu nó đang suy nghĩ gì nữa…

Bỗng nhiên, ngòai cổng reo tiếng inh ỏi của thằng Nu :
- Nho ơi! Nho ơi!
Nó liền quay lưng lại, bắt ngay được giọng nói quen thuộc của thằng Nu nên ra dấu hiệu, nó để 1 ngón tay lên miệng, như đang nói : “Trời khuya rồi, nói nhỏ nhỏ cho bà Nội ngủ “
Nó liền một mạch chạy ra, mở cổng:
- Trời! mày làm cái gì mà giờ này qua đây, tối rồi….
- Trời! tại tao qua nhà mày không có nên tao….
- Thôi! Ngồi xuống đi – Nó cắt ngang lời thằng Nu và cả hai cùng ngồi xuống bậc thềm cổng

Nó nói:
- Bửa nay mày bị gì vậy, có hôm nào mày chịu thức khuya đâu?
- Thì tao chỉ muốn qua thăm mày thôi!
- Sao hổm rày mày không qua chơi với tao?
Thằng Nu ra vẻ mặt giận dữ:
- Cái gì, tao kiếm mày muốn chết, tao qua nhà mày thì mày đi mất tiêu, nhà cửa thì tối mịt!
Nó cười nhẹ với thằng Nu:
-…tao dọn về đây ở luôn rồi!
thằng Nu nhìn nó vẻ mặt bất ngờ:
- Hả? dọn về ở luôn hả?
- Ừ..Nội nói tối ở lại chơi với bà, với lại như vậy cũng thuận tiện lắm
- Ừ..cũng phải. Ở bên nầy mày chơi với bà, chứ để quạnh hiu, chắc buồn lắm ta!
- Hí hí
- Ê! Mà công việc có nặng nhọc không? Họ có đì mày không?
Nó liếc thằng Nu một cách cay đắng:
- Mày nghĩ sao dạ, sao mà có chuyện đì tao chứ? Họ tốt với tao lắm, mày đừng nghĩ như vậy dùm cái.
- Ờ…ờ…thì thôi, làm gì mà liếc tao ghê vậy? tao cũng chỉ lo cho mày thôi…
Một lát sau:
Thằng Nu nói nhiêu thôi, chợt nhìn sang nó, thằng Nu thấy gương mặt nó buồn buồn, đầu thì lúc nào cũng cúi xuống, nói chuyện nãy giờ mà tâm hồn nó cứ để đâu đâu.
- Ê! Mày sao dạ, sao tao thấy mày buồn buồn vậy?
Nó trả lời với vẻ mặt mệt mõi:
- Không có đâu, tao không có gì hết
- Có gì thì mày nói tao nghe nhe! Đừng có giấu giếm…..
- Mày khùng hả? tao giấu mày chuyện gì đâu?
- Ừ…không có thì thôi….
Một lúc sau nữa:
- Ừ..mà mày giờ này chưa đi ngủ mà ngồi ở đây làm cái gì?
- Tao đợi anh đẹp trai về!
- Hả? sao phải đợi.
- Thì đợi ảnh về……….ờ…..ờ….không có gì….đợi ảnh về rồi khóa cửa thôi!
- Bộ ảnh tự khóa không được sao mà phải đợi tới mày?
- Ờ…thì tao sợ….thôi!...mà mày hỏi nhiều quá à!
- Bộ ảnh hay đi khuya như vậy lắm hả?
- Không! Bữa nào có đi với chị Phương…thì mới về trể trể thôi! – mặt nó lại buồn
Thằng Nu mặt ngớ ngẩn:
- chị Phương là ai?
Nó quay sang thằng Nu , tay chà chà lên mặt mình:
- Là bạn gái của anh đẹp trai !!!
- Hả? thấy chưa, tao biết lắm mà. Đẹp trai như ảnh, thế nào ghệ cũng đeo đầy mình!
- Mày nói đúng….có nhiều người thương ảnh lắm – nó nói chậm rãi, mắt cứ nhìn về một hướng.
- Chị ấy đẹp không?
- Đẹp……
- Có hiền không?
- Có….
- Chắc 2 người đẹp đôi lắm ha?!
- Ừ…họ rất đẹp đôi

Nó biết lòng mình đang bị tổn thương, nhưng thằng Nu cứ hỏi về anh đẹp trai của nó và chị Phương hòai làm nó cảm thấy đau đớn thêm, nó chợt nghĩ rằng thằng Nu là người bạn thân nhất của nó, chắc có thể nói ra tất cả thì thằng Nu sẽ cùng nó chia sẽ, nhưng nó sợ liệu thằng Nu sẽ chấp nhận nổi bí mật này không?..nó rồi nó tự nghĩ.....
- Nho! – thằng Nu cắt mạch suy tư của nó
- Hả? – nó trở lại nhìn thằng Nu
- Mày sao dạ, cứ như là không muốn nói chuyện với tao vậy đó
- Đâu có đâu có…ờ…tao
- Nói chuyện nãy giờ ma hồn mày để đâu vậy?
- Ờ…
Nó nhắm mắt một cái, lắc đầu một cái, nó thấy lòng mình thật trĩu nặng………..
- Nu!!
- Gì?
- Ò…… - nó ấp úng
- Cái gì mày nói đi
- Ờ….ờ….
- Sao dạ?
Nó mím môi, tự tin hơn chút, lấy can đảm trong người ra mà nó đã cất giấu từ lâu lắm rồi, nó đã cất giấu từ khi gặp anh đẹp trai của nó .
- Nu?
- Cái gì, tao đang đợi mày nói nè?
- Ờ…tao muốn nói với mày chuyện này – vẻ mặt nó đã ửng đỏ và trầm trọng
- Ừ…tao nghe…
- Mày nghe thì …ờ…thì…thì hãy giữ bình tĩnh nha?
- Cái gì mà nghiêm trọng vậy mậy? Bộ….có chuyện hả? – thằng Nu trố mắt nhìn nó
- Không..nhưng tao nói với mày cái này mày hứa..là..là..sẽ không giận tao…
- Ừ…ừ….
- Hứa nhe?
- Ừ…ừ tao hứa
Sau một hồi lâu, nhưng nó vẫn còn chưa nói, vẻ mặt cứ trầm tư, mím môi liên tục.
Thằng Nu thúc giục:
- Mày có nói không? Muỗi cắn tao quá nè…. –thằng Nu gãi chân liên tục
- Ờ…ờ…..
- Hả? sao mày không nói, có chuyện gì?
- Ờ………
Thằng Nu đứng dậy phủi phủi cái quần…chuẩn bị đi về ngủ:
- Mày không nói..thì tao đi về à…tao ngủ để sáng còn đi bán sớm nữa…….
- Ờ…khoan..khoan đã…tao…tao…ờ…ờ…
- Mệt..tao đi về - thằng Nu đã cất một bước đi đầu tiên với vẻ mặt giận nó
Rồi 2 bước, 3 bước, 4 bước…………
Nó nhắm mắt, can đảm nói:
- Nu! Tao thích anh đẹp trai ………………………………………….

Không như bình thường ,thằng Nu chợt bắn người lại, đôi chân như đã bị ai nắm giữ cứng ngắt, mặt Nu lờ đờ, lỗ tai bùng bùng…….
Thằng Nu quá ngạc nhiên, không tin và không tin nên quay lại…
- Cái gì?
- Tao………….
- Mày vừa nói cái gì? – thằng Nu vẻ mặt hùng học
- Bộ tao nói mày không nghe rõ sao ? – Mặt nó đã đỏ lên
- Tao………. – thằng Nu nói không nên lời
Nó lại can đảm nói lên một lần nữa:
- Ừ…thì…tao…tao…tao..thích anh đẹp trai mất rồi……..
Thằng Nu nghe lại mà lỗ tai nó vẫn bùng bùng, không tin vào sự thật, nó cứ nghĩ thằng bạn chí cốt lâu nay của nó…là….
- Mày….mày thích anh…anh Tú à? – thằng Nu nói giọng run run
- Ừ….tao..tao thương ảnh nhiều lắm………
Tự dưng nó thấy thằng Nu nhìn nó với ánh mắt xa lánh, đầy lạnh lùng và ghê tởm:
- Mày sao dạ, hồi nãy…tao… tao nói với mày rồi..mà…mày không được giận …giận tao – giọng nó run run, cúi mặt
- Tao không ngờ………hèn chi bấy lâu nay…… - thằng Nu ấp úng
- Gì….mày nói gì chứ? – nó vẫn cúi mặt, cảm thấy xấu hổ nói
- Bấy lâu này …tao đã nghi ngờ mày rồi,mày luôn hỏi về anh ấy… thì ra…thì ra…mày cũng giống như thằng Tân bóng…mày chẳng khác nó chút nào….
- Nu…………….. – nó cất tiếng gọi
Thằng Nu cứ nói tiếp:
- Mày không khác nó…..vậy mà mày luôn miệng nói là sẽ ghét nó…ai ngờ…mày với nó cũng là một bệnh thôi…….đồ biến thái…trên đời này…tao ghét nhất là mấy thằng như thằng Tân bóng ….
Nó nghe thằng Nu chửi xối xả vào mặt nó như vậy, nó cảm thấy chua xót biết chừng nào, nó không ngờ thằng Nu lại tỏ ra phản ứng kịch liệt như vậy!!
- Nu ơi! – Giọng nó đã nghẹn ngào
- Mày đừng gọi tao….từ nay tao không chơi với mày nữa….tao ghét mày

Nước mắt nó đã tuôn trào, gương mặt như đang hối hận vì đã nói ra cho thằng Nu biết vào lúc này, nó còn tưởng thằng Nu sẽ an ủi nó, chia sẽ, động viên với nó, giống như…giống như tình bạn thân mà từ đó tới giờ..nó và thằng Nu cùng xây dựng..có bấy nhiêu chuyện thì nói ra hết, có miếng gì ngon thì chia sẽ cho nhau..nhưng hôm nay thì khác rồi, thằng Nu không chung đường với nó
- Nu ơi! Tao………..- giọng nó nức nở
Thằng Nu nhìn thấy nó khóc, nhưng trong lòng không thấy thương xót mà còn nói thêm:
- Mày tưởng mày nói vậy là tao…tao sẽ ủng hộ mày hả?...không..tao.. tao..ghét những đứa mắc bệnh như mầy…. – giọng thằng Nu nóng giận
Thằng Nu quay mặt đi chạy về nhà, trước khi đi nó còn nói thêm một câu gây cho nó một tràn nước mắt như mưa…
- Đồ bệnh họan…..

Thằng Nu đã thật sự chạy về nhà với gương mặt nổi gân máu, thằng Nu không hề quay lại nhìn nó lần cuối để nhìn tràn nước mắt đang diễn ra trên đôi mắt nó.

Nó cứ ngồi đây mà bật khóc, nó ngước lên bầu trời như đang tìm kiếm thứ gì đó, nó nhìn chung quanh bầu trời,n dáo dác thấy rất nhiều ngôi sao đang chớp chớp mắt với nó,Nó đang tìm xem ngôi sao nào sẽ hiểu lòng nó, hiu quạnh và lẽ loi .nó ngước lên để nước mắt thôi đừng chảy nữa… rồi nó ngước xuống đất thì nước mắt cũng chãy theo dòng xuống chổ nó ngồi.
Nó thấy ôi quá chua cay, nó thấy tủi phận, nó muốn hét lên rằng : “ Nu ơi! Mày đừng giận tao mà “ nhưng nó ngại đêm khuya sợ mọi người thức giấc…

Đến khi anh đẹp trai của nó về…..đèn xe máy của anh soi vào mặt nó một cách rõ ràng, anh đẹp trai của nó liền đậu chân chống xe xuống mà chạy lại nó, khi thấy nó đang khóc nức nở
- Nho! Nho…chuyện gi vậy em – giọng anh sốt sắn
- Hức…hức…hức…. – Nó không trả lời mà nó chỉ biết khóc
- Chuyện gì nói anh nghe!??!– Giọng anh thật nồng ấm và nhẹ nhàng
- Em….em…hức ..hức…hức… - nó dụi dụi tay vào mắt mà khóc
Anh cứ hỏi mà nó không trả lời, anh cứ nhìn thấy nó khóc mà lòng như đang trong dầu sôi lửa bỏng, anh thấy nhói nhói trong tim, liền kéo nó vào lòng….
Theo quán tính tay nó đã chạm vào ngực anh, một bờ ngực thật săn chắc của người đàn ông, nó cũng bắt được mùi nước hoa thật quyến rủ tỏa ra từ người anh nữa.. một tay nó đặt lên ngưc anh, còn một tay thì cứ buông xuôi thả lõng.. nó không nghĩ ngợi gì cả, nó cứ tựa đầu vào ngực anh..mà chỉ biết đứng khóc.
Còn anh thì một tay dỗ dành vuốt ve đầu nó thật nhẹ nhàng, còn tay kia của anh thì nắm lấy bàn tay đang buông xuôi của nó.
- Em khóc đi..khóc xong thì nói anh nghe chuyện gì nhe?
- Hức hức….hức..hức – Nó đang trút hết những ấm ức lên ngực anh
Không mấy ít phút sau, ngực anh đã thấm đầy những giọt nước mắt của nó
- Thôi! Em đừng khóc nữa…nín đi em…nín nhe?!!!
- Hức…hức…..

Được hồi lâu, anh đã nhẹ nhàng đưa nó ra khỏi lòng anh, hai tay vịnh vào đôi vai nó, còn nó thì dụi dụi con mắt, nhưng tiếng khóc đã phần nào được nó điều chỉnh âm lượng nhỏ đi.
Anh ân cần hỏi:
- Bây giờ em nói anh nghe đi..chuyện gì vậy em?
- Dạ…dạ….hức….hức… - Nó cứ dụi dụi con mắt
- Nói đi em
Anh thấy nước mắt của nó vẫn còn đọng trên mi, nên nhẹ nhàng lấy tay mình vẹt ngang những dòng đó….
Nó nhìn thấy được ngực anh đang ướt đẫm bởi những giọt nước mắt của mình, nhưng ôi sao nó thấy nhẹ nhõm trong người lắm…
- Dạ…em…em…với thằng Nu …cãi nhau
- Ờ..sao hai đứa cãi nhau…mà cãi nhau chuyện gì..mà làm em khóc dữ vậy? – Anh nhìn vào đôi mắt còn lấm lem của nó hỏi
- Dạ…dạ….
Anh nhìn nó thì lại mím môi một cái rồi nói một cách hiểu chuyện:
- Thôi! Được rồi…em không muốn nói thì thôi…để mai anh kêu Nu qua hỏi, nếu mà Nu dám ăn hiếp em thì anh sẽ phạt Nu, chịu không?
- Dạ….dạ… - Nó khẽ gật đầu
Nhưng tự dưng nó nghĩ lại : “ Chết! Lỡ anh đẹp trai kêu nó qua..rồi nó nói hết mọi chuyện mình nói với nó nãy giờ cho ảnh nghe, rồi..rồi..mình chắc chết quá….”
Ngay lập tức nó lắc đầu lia lịa:
- Thôi thôi….em không…ờ…anh đừng kêu nó….
- Sao vậy? em không muốn anh lấy lại công bằng cho em à? – Anh khẽ cười với nó
- Dạ…dạ…em cảm ơn anh…nhưng mà…nhưng mà…tụi em hay vậy lắm...vài ba bữa thì sẽ trở lại bình thường thôi
- À…thiệt hông? – Anh chòm người về nó cười thật tươi, hỏi
- Dạ…thiệt mà
- Ừ… - Anh vuốt vuốt những sợi tóc non nớt trên đầu nó
- Thôi tối rồi, anh lên ngủ sớm đi…
- Ừ…anh lên…nhưng em không được khóc nữa nha?
- Dạ….
Chợt nó chỉ chỉ tay vào ngực anh….
- Ờ…ờ…
Anh nhìn vào ngực mình thì thấy …có lấm lem những giọt nước mắt nó để lại, anh mĩm cười
- Ờ…không sao đâu, hì hì….. Trương Khánh Kỳ 15-07-2010, 02:56 PM hjx....sao dạo này tg post bài chậm quá à...huhu

tối qua Kỳ bận quá, xin lỗi vì để bạn chờ nhá! :leaf15: nhox_BoShaydow 15-07-2010, 04:05 PM hix post nhìu 1 tẹo post nhìu đó đọc ngứa mắt ghê ^^!
tks bạn nhìu Trương Khánh Kỳ 15-07-2010, 04:12 PM hix post nhìu 1 tẹo post nhìu đó đọc ngứa mắt ghê ^^!
tks bạn nhìu

Tối nay Kỳ sẽ ráng post thêm cho mấy bạn một chap nữa, xem như bù ngày hôm qua nhá. Hì hì

:leaf17::leaf17::leaf17: dktt_qtc 15-07-2010, 04:17 PM Sao cứ đến khúc hay là cắt vậy cà [-( i_can_do_it 15-07-2010, 05:03 PM hay thiệt...đợi sáng giờ đó Trương Khánh Kỳ 15-07-2010, 08:28 PM Sáng hôm sau, bình minh đã dâng cao, từ lúc hồi tối nó được ngã vào lòng anh đẹp trai của nó để khóc, nó thấy lòng mình thật bình yên và nhẹ đi rất nhiều.
Nó chợt thức giấc nhìn đồng hồ treo tường thì đã 7 giờ:
- Chết! sao hôm nay mình thức trể vậy!!!!

Nó cuống cuồng mở cửa phòng. Chạy xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho Nội và anh đẹp trai của nó .
Nó một mạch chạy xuống thì thấy anh đẹp trai của nó đang ngồi trên bàn ăn, đang ăn bánh mì ốp la
Nó nhìn anh với ánh mắt thắc mắc, nhướng nhướng đôi chân mày:
- Anh? anh?
- Ủa, em thức rồi hả? hì hì – anh vừa ăn vừa cười với nó
- Ờ…anh…sao anh ăn sáng…ờ…ở đâu?.....
- À..mẹ anh làm cho đó, hên là bữa nay anh thức sớm một chút ..không thôi là bị em bỏ đói rồi
- Hả? – Nó trố mắt nhìn anh
- Chết rồi, vậy cô chắc la em dữ lắm he?
- Đâu có đâu, em khờ quá. Mẹ anh thấy em còn ngủ nên để cho em ngủ đó, mẹ anh nghĩ chắc hôm qua em làm việc mệt…
- Hên quá, vậy cô không la em rồi, hì hì – nó chợt cười với anh
- Ừ..có gì đâu mà la em…ờ anh thấy em đỡ hơn hồi tối rồi đó
Nó bỗng dưng tắt ngay nụ cười khi nghe anh nói vậy, nó liền nhớ tới thằng Nu . nó nghĩ thóang qua : “ chắc thằng Nu bây giờ nó đang ghét mình lắm, phải chi…phải chi mình đừng nói cho nó biết…”
Anh thấy mặt nó tự dưng buồn, nên an ủi hỏi thăm:
- Em đang nhớ tới Nu hả?
- Dạ..sao anh biết?
- Không có gì đâu, em đừng suy nghĩ lung tung. Rồi 2 đứa cũng làm lành với nhau thôi, anh nhớ..hồi đó anh còn nhỏ…cũng hay giận hờn giống như em, nhưng rồi thôi..vài bữa là uề hà….
- Dạ…hì hì – nó chợt tươi tắn trở lại
- Đó…em phải cười như vậy, em cười rất là dễ thương, hì hì – anh đẹp trai của nó nhìn nụ cười của nó mà khen
Nó lại mím môi, e thẹn, mặt đã đỏ lên:
- Dạ…thôi anh ăn lẹ đi, trể học bây giờ!
- Hôm nay anh đâu có học đâu! Hì hì
- Hôm nay anh được nghĩ hả? – Nó cười
- Ừ..hì hì…

Nó đem cháo lên cho Nội, Nội nhìn nó với ánh mắt thăm dò:
- Con sao vậy, sao mắt con Nội thấy lúc nào cũng đỏ hoe hết vậy?
- dạ…dạ…đâu có đâu Nội ? – Nó dụi dụi vào mắt
- Bộ đêm qua thức khuya xếp hạc cho anh đẹp trai con nữa à – Bà cười
- Nội ! con đâu có đâu, đêm qua con ngủ sớm mà!
- Ừ..vậy ngoan, Nội thương!
- Thôi ! ăn cháo kẻo nguội đó Nội !
- Ừ….

Một lúc sau, bà nói:
- Ờ…Nho!
- Dạ? – nó đang quét phòng liền ngỏanh mặt lại
- Chút nữa con xuống vườn bẻ mấy trái cà tím, mướp nè, trái đu đủ nè..nó chin hết rồi kìa – Bà Nội nhìn ra cửa kính căn phòng, đối diện với khu vườn
Nó liền chạy lại cánh cửa sổ để nhìn ra khu vườn, cười:
- hì hì…ở trong này mà Nội quan sát ra vườn thấy rõ ghê hen?
- Ừ..mắt Nội còn sáng mà, hì hì – Bà cũng cười
- Con xuống bẻ đi, nhìn nó chín ra đó, thấy mà thèm, không để thôi sâu ăn hết!
- Dạ..hì hì…à sẵn xuống vườn..con thăm mấy cây hoa hồng luôn, hì hì
- Ờ..

Nó hí ha hí hửng chạy xuống lầu, định lấy cái nón để ra vườn thì thấy anh đẹp trai của nó đang ngồi dưới bậc thang lầu, đang cho con Lyli ăn.
Nó thấy từ lúc làm hòa với chị Phương , anh đẹp trai của nó đã vui tươi lên nhiều rồi, nó cũng thấy vậy mà làm vui.
- Anh đang cho Lyli ăn hả? - nó ngồi xuống bên cạnh anh, tay vuốt ve đầu Lyli
- Ừ…hìhì..nó ham ăn dễ sợ em hé! – anh đẹp trai của nó nhìn nó
Một nụ cười của anh thật gần lại bắn vào tim nó, tim nó lại rung rinh, nó mím môi một cái. Khỏang cách của nó và anh đã ngày càng gần hơn, nó dường như đã bớt run hơn khi nói chuyện với anh, không giống như những ngày đầu – thật nhút nhát.
- hì hì…mày ham ăn quá à – Nó tiếp tục vuốt ve đầu Lyli và nói với nó
anh cũng mĩm cười, tay anh cũng bắt đầu vuốt ve đầu Lyli. Vô tình tay anh chạm vào tay nó, trong đầu nó lập tức nhớ lại cảnh hồi tối: Nó trốn vào ngực anh mà khóc, nó cũng không xa lắm để đủ nghe nhịp tim anh đập lúc đó, nó cũng không quên được mùi nước hoa lan tỏa khắp ngườii của anh, nó thấy thật ấm áp và bình yên. Nó nghĩ nhiêu đó thôi, mà thấy sướng rợn người

Tự dưng nó nhớ ra nhiệm vụ nó phải làm…là phải đi xuống hái mấy loại trái chín như Nội dặn. Nó chợt nhìn anh đẹp trai của nó, liền nghĩ ra ý định là rủ anh cùng đi
- Anh!
- Gì em – Anh ngước mặt lên nhìn nó
- Ờ…anh có muốn ra vườn không?
Anh liền mĩm cười với nó
- Chi vậy em?
- Dạ…dạ…Nội kêu em ra vườn hái mấy trái chín, Nội thèm…sợ bị sâu ăn hết…
- À…hay quá..anh cũng tính ra nè, hì hì – Anh cười với nó
- Vậy hả, hì hì – Nó cũng cười
- Anh thỉnh thỏang cũng ra đó lắm, thấy thật thỏai mái, vậy anh em mình cũng đi..
- Dạ…hì hì
- Đi nào.. – Anh hô lên và chòang tay trên vai nó

Nó cùng anh vào bếp lấy cái giỏ mây, rồi đội nón lên, cũng chính tận tay anh ân cần đội nón lên cho nó,nó thấy thật hạnh phúc

Ra vườn nó cùng anh cười cười nói nói, cùng nhau bẻ mấy trái cà tím đã chín sẵn chỉ chờ người đến hái, nó chỉ tay cho anh hái, anh cũng chỉ tay cho nó thấy những trái đu đủ đang chín vàng. Miệng hai người lúc nào cũng vui vẻ.

Anh và nó cùng nhau ngồi xuống hái một ít rau lan, anh bẻ cái đọt bỏ vào bàn tay nó, anh cũng đôi lần giả vờ nhát sâu thẩy vào người nó, nó cũng thấy sợ lắm nhưng nó nghĩ có như vậy hòai nó cũng cũng chịu.
Rồi một hồi nó gặp con sâu thật, nó liền la hét lớn lên trong tiếng cười giòn dã chưa dứt của nó, và cũng đôi lúc bụi bay vào mắt nó thì anh, anh đã lấy tay của mình để thổi cho nó. Những lúc này đây, nó không thể nào để lạc mất hay trôi qua nhah được. Khi anh hỏi bụi bay ra chưa?, thì nó liên tục lắc đầu, chỉ muốn được anh thổi mãi như vậy.

Những nụ cười cuốn hút của anh tự nãy giờ đã nhiều lần làm trái tim nó rung rinh lên từng chập, nhịp thở nhanh vì chạy qua chạy lại, hái trái này trái kia cũng lọt vào tai nó, chưa lúc nào nó thấy được vui vẻ bên anh như vậy, nó thấy cuộc đời này còn nhiều niềm vui lắm, chưa hẳn đã tắt như trong lòng nó. Chính anh – người đã thật sự thổi hồn vào nó, cho nó chút tự tin hơn khi một mình bước trên cuộc đời không trãi hoa hồng này, đã cho nó biết cảm xúc đầu tiên khi tuổi 14 sắp qua đi, đã cho nó biết thích một người con trai có cảm giác thế nào.
… Anh – anh lại là người mang cho nhiều hy vọng nhất,cũng nhiều thất vọng nhất nhưng nó không bao giờ nãn chí, lùi bỏ, và ấm áp tràn đầy nhất khi được ở bên anh.
Nó chỉ muốn những giây phút thế này được ngừng mãi thôi, để nó được sống trong hạnh phúc nhỏ nhoi này chút nữa.. rồi sẽ trả lại anh cho người anh yêu thương.

Bà Nội trong phòng đứng nhìn bên cửa sổ ra khu vườn, thấy nó và anh đẹp trai của nó vui vẻ như vậy, bà thấy cũng nhẹ lòng, an tâm hơn. Vì bà sợ nó suốt đời sẽ sống trong hiu quạnh, bơ vơ.


- Em mệt không? – Anh lau mồ hôi trên trán anh và hỏi nó khi cả hai đều vào nhà
- Dạ không…vui lắm ..hì hì – nó cười
- Ừ..hì hì…hái được nhiều quá he em? – anh đẹp trai của nó lấy giỏ ra nhìn vào đó và nói
- Dạ…coi có trái nào bị dập không đây – Nó mắt hí hí nhìn vào giỏ
Bà Nội trên cầu thang đi xuống:
- Hai đứa làm cái gì mà Nội thấy vui quá vậy ?
- Dạ Nội ! – nó và anh đều ngỏanh lại thấy bà Nội và cùng nói
- Dạ tụi con mới ra vườn hái cà tím với mấy trái khác, ngon quá Nội ơi! – anh đẹp trai của nó cầm trái cà tím lên và khoe
- Dạ đây nữa nè Nội…trái mướp dài thòn nèn! Hì hì- nó cũng khoe
- Ồ…2 trái này to quá, trưa nay luộc Nội ăn – bà cười
- Dạ..hì hì
Một hồi sau:
- Ủa? hôm nay con không đi học sao Tú?
- Dạ không, con được nghĩ Nội !
- Được nghĩ sao không chở con Phương qua đây chơi! – Nội nói
Nó chợt bỏ trái mướp dài đó xuống, mà hướng mắt thiu thiu nhìn về phía anh
- Dạ…sáng nay Phương bận rồi Nội , với lại tối nay tụi con hẹn đi ăn đồ biển rồi Nội ! – anh đẹp trai của nó gãi đầu rồi cười
- Ờ…ra là vậy?!!!
Nó không còn cười nữa, mà thay vào đó là đôi mắt buồn đăm đăm, thui thủi đi vào bếp lo phận sự của mình

Tối đến:
Tại phòng bà Nội :
- sao hôm nay Nội không xuống dưới xem tivi với ba mẹ anh đẹp trai ?- Nó đang gọt táo cho Nội ăn
- Thôi! Hôm nay có con lên đây ngồi xem tivi với Nội rồi, Nội xuống dưới làm gì! – bà Nội đang xem tivi trong phòng bà và cười nói với nó
- Nè Nội ! – Nó đưa táo cho bà
- Ừ…con cũng ăn đi – Bà cũng đưa miếng táo cho nó
- Dạ…con cảm ơn Nội !

Một hồi sau:
- Ủa? anh đẹp trai của con đâu rồi, sao không kêu nó qua đây với bà cháu mình – bà Nội hỏi
Nó cầm miếng táo,cúi mặt:
- Dạ…nãy ảnh ăn cơm xong, ảnh đi rồi Nội ! chắc ảnh đi với chị Phương đó Nội !
- Ờ…hé…Nội quên.
Bỗng bà lấy tay khìu khìu vào nó:
- Kìa! Kìa tới rồi kìa
Nó hướng mắt lên màn hình tivi theo tay bà Nội thì thấy phim Hòan Châu Công Chúa đang chiếu
- Ò..Nội thích phim này lắm hả?
- Ừ..Nội thích lắm, lâu rồi phim này không chiếu
- Dạ..phim này cũng hay đó Nội ! con thích nhất Tiểu Yến Tử, hì hì – Nó chợt cười trở lại khi thấy Triệu Vy đang nhảy nhót, lượn qua lượn lại trên màn ảnh
- Ủa? con cũng xem phim này rồi hả? – bà Nội hỏi
- Dạ..hồi trước con mê phim này lắm, đi coi ké nhà người ta á Nội !
Bà Nội nhìn nó với ánh mắt thương xót, buồn buồn
- Vậy thì từ nay ở đây coi với Nội, không cần phải đi xem ké nhà người ta nữa.
Nói xong, bà liền ôm nó vào lòng bà, nó cũng cảm thấy ấm áp lắm.
- Dạ…….con cảm ơn Nội !
2 bà cháu mãi mê xem phim, đôi lúc 2 bà cháu đều bật cười lên khi thấy những trò vui nhộn của Triệu Vy trên phim.
Nhưng cũng có đôi lúc nó không tập trung được vào phim, mà trong đầu cứ nghĩ về anh đẹp trai của nó : “ Chắc anh đẹp trai và chị Phương đang ăn đồ biển vui vẻ lắm há?”
Nghĩ nhiêu vậy rồi thôi, nó xin phép Nội đi xuống nhà một chút. Bà buông vòng tay ấm áp của bà ra thả nó đi.

Xuống dưới, nó thấy ba mẹ Tú đang xem thời sự, nó muốn đi ra ngòai đường chút xíu cho khuây khỏa, nó lúi cúi, khép nép gật đầu với ba mẹ Tú một cái rồi đi, ba mẹ Tú cũng mĩm cười với nó một cái.

Nó đã ra khỏi cổng, đều đầu tiên mà nó làm là ghé mắt qua nhà cũ của mình, nhưng nó nhìn không được lâu vì nó sợ nhớ lại hồi ức êm đềm với ba mẹ nó, rồi sẽ không cầm được nước mắt.
Nó nhìn chút thôi rồi ngỏanh đi, nó chợt nhìn qua nhà thằng Nu cách mấy căn, tự dưng nó muốn chạy qua để…nó cũng không biết gặp để làm gì nhưng nó rất muốn gặp thằng Nu, chắc nó sợ sẽ mất người bạn thân nhât của nó, chợt nó lại nhớ cảnh ngày hôm qua thằng Nu chửi xối xả vào mặt nó mà thấy thật chạnh lòng, nó thấy thằng Nu lúc đó giống như một hổ dữ, như muốn nhào vô nó mà ăn thịt.
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ chứ nó sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng thật sự êm đềm và vui vẻ bên thằng bạn nó, dù sao cũng là bạn thân rồi, nên nó can đảm đi qua nhà thằng Nu để nói chuyện:
- Nu ơi! Nu ơi!
Thằng Nu trong nhà không trả lời gì cả.
- Nu ơi Nu..Nu ơi! ..tao biết mày có nhà mà…
Thằng Nu vẫn không trả lời trả vốn
- Nu ơi! Nu……… - nó vẫn gọi

Từ trong nhà, mẹ thằng Nu với gương mặt thật hiền lành nhưng quá hốc hác bởi ngày này thì bán xôi, ngày kia thì bán vé số để mưu sinh. Mẹ thằng Nu ân cần nhẹ nhàng nói với nó:
- Nho ơi! Thằng Nu nó nói nó không muốn gặp con
- Dạ? ….. – nó trố mắt nhìn mẹ thằng Nu
- Bộ hai đứa cãi nhau , có chuyện gì không?
Mặt nó buồn buồn đáp:
- Dạ có….
Tự dưng nó lắc đầu lia lịa, nhanh chóng sửa lời:
- Dạ không, không có gì đâu thím
- Vậy sao thằng Nu nó không chịu gặp con?
- Dạ tại…tại..2 đứa con..lâu lâu khùng khùng đó thím, vài ba bửa là hết mà…. – nó cố cười, con mắt thì cứ liếc ngang liếc dọ vào nhà
- Ờ..thì cũng không chịu cãi nhau nữa…mà nè..dạo này con đi làm bên nhà đó sao rồi ? – mẹ thằng Nu hỏi
- Dạ cũng tốt lắm thím, nhà bên đó ai cũng đối xử tốt với con!
- Ờ..vậy thím yên tâm, tại lúc ba mẹ con đi lên Sài Gòn…có qua dặn thím thăm chừng con dùm đó mà!
- Dạ….
Nó chợt hỏi với đôi mắt to tròn sốt sắn:
- Thím, thím có nghe người ta nói, ba mẹ con bây giờ ở trên đó thế nào không thím?
Mẹ thằng Nu lắc đầu, thở dài:
- Hơ! Thím cũng không biết nữa, không có nghe tin tức gì hết. Người ta cũng rủ thím đi lên đó làm ăn chung, thím muốn đi lắm nhưng sợ bỏ thằng Nu ở nhà tội nghiệp nó, nên thím không đi.
- Dạ…. – Mặt nó buồn hiu
- Ba mẹ con cũng gan thiệt, dám bỏ con ở nhà một mình rồi đi lên đó làm ăn – mẹ thằng Nu cười
- Dạ..không có gì đâu thím, con cũng lớn rồi, con biết tự lo cho mình mà – nó gãi đầu
- Phải chi thằng Nu nó cũng được như con ..thì thím đã đi rồi….hì hì
- Dạ… - nó tiếp tục gãi đầu
- Thôi vậy con về, thím vô nhắn lại với thằng Nu dùm là con…con muốn gặp nó lắm….nhé thím?
- Ừ..để thím nói với nó..
- Dạ cảm ơn thím, con về đây

Nó về nhà, thì ba mẹ Tú cũng sắp sửa chuẩn bị đi ngủ. Lại một đêm nữa nó thức chờ cửa.
Dường như cảm giác này đã quá quen thuộc với nó. Với người khác đi giúp việc thì người ta sẽ nghĩ là bị chủ bốc lột sức lao động khi đã khuya mà chưa cho đi ngủ, thì với nó đây không phải là sự bốc lột mà là sự hy vọng, nó hy vọng anh đẹp trai của nó về, rồi sẽ ngồi bên nó, nói chuyện với nó, bao nhiêu là đủ rồi, bao nhiêu đó cũng đã đủ cho nó ngày mai có thêm phấn chấn vui vẻ mà làm việc nhà, và cũng bao nhiêu đó cũng đủ làm nó cười cả ngày….

Nó ngồi chống tay lên cằm trước cửa nhà, gương mặt ngơ ngơ nhìn theo cái gì đó xa xăm, đôi chân thì không ngừng đưa qua đưa lại.
Chợt tự dưng nó thấy cái lá cây trước nhà rung rinh bởi một cái gì đó, và nhìn rõ hơn nó thấy đó là những giọt nước, trên mái nhà cũng bắt đầu có tiếng kêu lẽng xẽng.
Một hồi sau nó thấy nước từ đâu trút xuống cái lá cây kia nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Nó mới biết là trời đang mưa to….
Nó nghĩ : “ Trời! sao hôm nay trời lại mưa chứ, tự dưng cái mưa hà….!!! “
Người nó tự nhiên sốt sắn hơn, cồn cào hơn, gương mặt thì tỏ ra lo lắng, thì ra là nó sợ anh đẹp trai của nó sẽ bị mắc mưa .
Kim đồng hồ đã chỉ tới số 11, nó như nóng ruột cả lên, nó nhìn lên đồng hồ đếm từng giây từng giây của kim chỉ đỏ, nó mong cho anh mau về để những giọt mưa thôi thấm vào người anh.
Mưa ngày một lúc càng to hơn, dữ dội hơn, cây kim đồng hồ treo tường đã chỉ thẳng vào số 11 và số 6. Đã 11h30’ rồi mà anh vẫn chưa về, nó đếm từng bước từng bước chân của nó đi qua đi lại mà lòng không khỏi chờ mong.

Chợt………………
- Tin tin tin………. – Tiếng kèn xe máy của anh đẹp trai nó phát ra ngòai cổng
Nó quay lưng lại nhìn thì thấy anh đã về, đang chờ nó mở cổng. Nhưng ôi sao nó thấy anh mình mẫy ướt nhem, từ đầu đến chân không chổ nào được khô hết, nó sốt ruột chạy ra một cách nhanh nhẹn để mở cửa cho anh…
- Trời! sao anh ướt hết vậy ? – Nó hỏi
Anh đẹp trai của nó bờ môi run run lạnh cả người đáp
- Ờ…ờ…anh quên đem…áo mưa!
Nó phụ anh đẩy xem vào trong nhà. Đóng cổng lại.
- Để em lấy áo cho anh thay, ướt hết rồi
- Thôi được…rồi em…anh lên phòng liền mà…anh lấy được rồi – Giọng anh run run
- Vậy lẹ đi anh, thay ra đi, không thôi bị bênh á!
- Ừ..mà sao…em lại chờ cửa anh nữa…sao không đi ngủ ?
- Dạ..dạ..em..không buồn ngủ…em thức chờ anh về đó!
- Em khờ quá! – anh lấy tay vuốt vào đầu nó
Nó mĩm cười với anh một cái, rồi cả hai cùng đi lên lầu về phòng ngủ.


Sáng hôm sau:
Nó đã thức giấc từ sáng sớm, nó tiến ba mẹ Tú đi làm rồi quay vào trong nhà làm đồ ăn sáng cho Nội và anh đẹp trai của nó .

Kim đồng hồ đã chỉ 6h30, như mọi ngày nó lên gõ cửa phòng anh:
- Anh ơi! Anh xuống ăn sáng nè….
Nó bỗng nhiên thấy cửa không đóng, mở hé hé ra… nó mới biết là anh quên đóng cửa.
Nó nhè nhẹ đẩy cửa ra, thò mặt vào trong để gọi anh thì thấy anh vẫn còn ngủ:
- Anh ơi! Dậy xuống ăn sáng nè!
Mặc cho nó cứ gọi nhưng anh vẫn ngủ, nó thấy lạ lạ nên quyết định đi thẳng vào phòng anh, nó thấy anh đang ngủ mê say, nó thầm nghĩ và cười mĩm một mình : “ anh đẹp trai ngủ mà cũng thấy đẹp trai nữa! hí hí, đúng là anh lúc nào cũng đẹp hết “

Nó chợt nghe hơi thở gấp gáp của anh, mặt nó nhăn nhăn, lại gọi thêm lần nữa:
- Anh ơi! Dậy đi, đi ăn sáng nè anh!
Anh liền nghe nó gọi, nên mở mắt hé hé ra nhưng không nhìn rõ lắm, nói:
- Ơ…ơ……
Nó thấy anh rất lạ, tự dưng nó chạm vào tay một cái…nó liền hỏang hồn khi thấy tay anh nóng như lửa đốt, nó theo phản xạ tự nhiên nó gờ vào trán anh thì càng nóng hơn. Nó biết anh đã bị sốt rồi nên quýnh quáng gọi:
- anh ơi! Anh bị sốt hả? anh có sao không vậy? - Vẻ mặt sốt sắn của nó có thể nhìn thấy rỏ hơn lúc nào hết
Nó thôi không nói nữa mà chạy một mạch qua phòng bà Nội .

- Nội ơi!
Bà Nội đang nằm trên giường thấy vẻ mặt gấp rút cộng thêm nhịp thở của nó nên choa mày hỏi:
- gì vậy con?
- Nội ơi! Anh đẹp trai …anh đẹp trai !!!
- Anh đẹp trai con sao?
- Dạ dạ…ảnh bị sốt cao lắm Nội ! Nội qua đó dùm con….
- Trời! vậy hả…ừ…để Nội qua liền

Nó dìu bà Nội qua phòng anh đẹp trai của nó , bà Nội ngồi xuống gờ vào trán anh thì đúng như lời nó nói, quả thật rất nóng
Bà Nội bảo nó:
- Con xuống dưới, lấy cho Nội một cái khăn với thau nước nóng lên đây
- Dạ..con đi liền nè Nội – Nó rất sốt sắn
- À..sẵn lấy thuốc hạ sốt lên cho Nội luôn nha?!
- Dạ dạ…con nghe rồi Nội !
Nó xuống dưới, liền lấy nước nóng có sẵn ra thau, lấy thêm một cái khăn và tiến tới lấy dĩ thuốc hạ sốt một cách gấp rút
Nó vội vàng bước lên lầu, vô tình nó vấp ngay phải cái bậc cầu thang. Thuốc bay một nơi, cái khăn bay một chổ, còn thau nước nóng thì ụp cả vào đôi tay nó, nó thấy rát và đau lắm, nhưng bỏ qua một bên, nó đi lượm lại cái khăn và cái dĩ thuốc đó, và cũng không quên xuống bếp lấy thau nước nóng mới

Nó đem lên cho bà Nội một cách cẩn thận, không để nước sôi ụp đổ vào nó nữa.
Bà lấy khăn vắt nước rồi đắp lên trán anh đẹp trai của nó . nó nhìn theo từng cử chỉ của bà mà vẻ mặt rất lo lắng
- Nè! Uống viên thuốc đi con – bà Nội đưa thuốc vào miệng anh đẹp trai của nó
Nó liền chạy lại nâng đầu anh đẹp trai của nó lên nhẹ nhàng để cho bà Nội dễ đưa thuốc vào miệng anh.
Nó với vẻ mặt khắc chữ “ Lo lắng “ hỏi Nội :
- Nội ! anh đẹp trai có sao không Nội ?
- Không sao đâu con, nó uống thuốc hạ sốt rồi, thuốc này hay lắm, nó sẽ khỏi ngay mà
- Dạ… - nó gật gù
Bỗng ở dưới nhà reo chuông inh ỏi:
- Con xuống coi ai gọi kìa con – bà Nội gọi nó
- Dạ
Ó bước xuống cầu thang đi ra cổng, thì nó rất bất ngờ khi thấy chị Phương đang chạy xe máy đứng trước cổng.
Bước chân nó thoăn thoắt chạy ra mở cửa:
- Chào em! – Phương cười với nó
- Dạ em chào chị
Phương thấy vẻ mặt nó quá ôi là là lo lắng nên hỏi:
- Ủa? em sao vậy?
- Dạ…dạ…anh đẹp trai !....
Phương trố mắt nhìn nó:
- anh đẹp trai…sao? – Phương cũng bị liệu theo nó
- Ờ…ờ…anh Tú sao em ? – Phương sửa lại
- Dạ…anh đẹp trai bị sốt, nằm ở trển đó chị
- Hả? – Phương cũng sốt sắn
Rồi cả hai một mạch chạy lên lầu


- Anh! anh có sao không? – Phương chạy lại cầm lấy tay anh
- Ủa? con mới lại hả Phương ? – bà Nội hỏi
- Dạ….con chào Nội ! anh Tú bị sốt hả Nội ?
- Ừ..nó bị sốt đó, Nội mới cho uống thuốc…
- Dạ…
- Chắc tối qua nó dầm mưa!! – Nội nói
- Dạ….dầm mưa ??? – Phương mặt ngơ ngơ
- Ừ..thằng Nho nói lại với Nội nghe!
Chợt Phương nhìn nó, hỏi:
- Hồi tối về, anh Tú mắc mưa hả em?
- Dạ, hồi tối ảnh về, ướt nhem luôn đó chị.

Đột nhiên, tèng téng teng………….chuông điện thoại của Phương vang lên.
- Á…con xin lỗi Nội , con nghe điện thoại – Phương cầm điện thoại đi ra ngòai
- Ừ….
Phương đã đi ra, ở trong đây Nội nói với nó:
- Thôi! Con Phương lại rồi..Nội về phòng đây. Con ở đây coi chừng anh đẹp trai của con, khi nào thức dậy xuống dưới lấy cháo cho nó ăn!!
- Dạ con biết rồi Nội !!
- Ừ…thôi chắc có con Phương rồi, con khỏi cần lo nhiều lắm đâu..xong chạy qua Nội nghen?
- Dạ…dạ….
Nói xong bà lụi cụi đi về phòng. Nó ở đây dứt ánh mắt nhìn theo Nội, mà quay sang nhìn anh đẹp trai của nó . nó thấy thương anh đẹp trai của nó biết chừng nào khi thấy anh ngủ hòai không thức, nó chờ anh thức dậy mới yên lòng.
Nó liên tục vắt nước nóng, thay đổi đắp lên trán anh. Nó cũng không quên kéo miếng chăn lên kín người anh để anh không bị lạnh….
Bỗng Phương nghe điện thoại xong, vào mĩm cười với nó:
- Cám ơn em nha!
- Dạ…cám ơn sao chị?....
- Thì cám ơn em đã chăm sóc cho anh Tú… - Phương bắt tay nó
- Dạ, có gì đâu chị, em với anh đẹp trai như an hem vậy đó mà.
Chợt Phương nhìn anh đẹp trai của nó rồi lắc đầu:
- Anh bệnh gì dữ vậy, hồi tối đã bảo là đừng về lúc trời mưa mà…bây giờ nằm la liệt ra đó
- Dạ….??? – Nó lại ngớ ngẩn nghe Phương nói
- Ờ…không có gì đâu em!
Chợt Phương lại vô tình gạt nó qua một bên, ngồi xuống chổ nó đang ngồi để vắt khăn đắp lên trán anh đẹp trai của nó
- Thôi! Cám ơn em…Em ra đi, để chị làm!.....
- Dạ thôi! Để em làm được rồi chị
- Chị nói để chị làm mà…. – Phương khẽ gật gù
- Nhưng….
- Được mà
Nó vẫn còn luyến tiếc chổ ngồi ấy, nó không muốn xa anh đẹp trai của nó trong lúc này
Nó đành mím môi một cái như một cách chấp nhận rồi quay lưng đi…. Trương Khánh Kỳ 15-07-2010, 08:45 PM [COLOR="Purple"]bóc tem nhá!!!Trop wen^ bóc tem ùi nè để yuki bóc dùm nhá,vậy là tác giả cũng ở đây,tg ơi viết đều nhá,mà truyện này có happy end k hở tg?[:leaf18:/COLOR]


Về cái đoạn kết thì cho Kỳ giữ bí mật nha!
Nhưng bạn cũng đừng kỳ vọng quá về cái đoạn kết này nha? hì hì:leaf18::leaf18::leaf18: i_can_do_it 15-07-2010, 09:14 PM hihi...thanks anh tg nhiều...truyện hay thật...nhưng rồi k biết sẽ ra sao đây adam88bn 15-07-2010, 11:12 PM hay wa.cám ơn bạn nha!! hjhj adam88bn 16-07-2010, 12:34 AM thương Nho và ba mẹ Nho wa! huhu adam88bn 16-07-2010, 12:54 AM Cám ơn anh Khánh Kì và bạn Kì Lâm nữa.đã mang đến cho mọi ngươi 1 cậu chuyện rất hay và ý nghĩa.có thể nói đây là câu chuyện hay nhất từ trc đến nay minh đọc dc.mọi người có thấy thế k? thanks! huynhkylam 16-07-2010, 08:58 AM ....truyện ngày càng hay nhỉ?
hép zẫn wóa đy mất.
K ơy , Lâm iu K nhỳu nhỳu, :)) nhox_BoShaydow 16-07-2010, 09:14 AM ôi trời tội cho Nho quá....ko bik có dc đáp trả ko nữa Sayuri 16-07-2010, 11:30 AM hihi, hem bik Nho ra sao đây hix hix tội Nho wa' meo'_con_hp 16-07-2010, 12:57 PM ui , truyện đến đoạn này nó sao sao á , mình vẫn chưa đoán được Tú là ngươii thế nào nữa . Chắc mấy tập sau mới rõ đc khach_lu_hanh 16-07-2010, 03:47 PM ax!đọc xong tự dưng cảm thấy buồn...sao linh cảm sad ending quá ah...:leaf7: nhocpulu89 16-07-2010, 06:40 PM hu hu hu đọc truyện má nước mắt tuôn ra hồi nào ko hay huhu tội cho Nho wa sao mà tội wa huhu Trương Khánh Kỳ 16-07-2010, 08:41 PM Nó vừa quay lưng đi thì anh đẹp trai của nó đã bắt đầu thức dậy.
Vừa ra khỏi phòng nó đã nghe anh đẹp trai của nó và Phương nói chuyện, nên nhanh chóng,lén đứng vào vách tường để nghe:
- Anh sao vậy? Hồi tối em kêu anh ở lại trú mưa, sao anh về?
- Em còn nói, anh giận…em rồi… - giọng anh đẹp trai của nó yếu ớt và chậm rãi
- Sao giận em chứ? – Phương đung đưa tay anh
- Thôi! Anh giận em rồi
Một hồi lâu, nó nghe Phương giọng ân cần nói:
- Thôi mà, đừng giận em mà
Anh đẹp trai của nó vẫn không trả lời.
Phương nói tiếp:
- Thôi, em nhận lỗi rồi đó, thì bất quá..mai mốt em không để anh chờ lâu nữa…
Nó chợt nghe giọng anh cố gượng:
- Chờ…gì..em hẹn với anh nào thì có
- Đâu có đâu, dì em kêu em ở lại ăn miếng bánh chứ bộ, lúc đó em đang ở nhà dì mà….- Phương giọng nan nĩ
- Thiệt không? – anh đẹp trai của nó hỏi
- Thiệt mà, quen nhau lâu vậy rồi mà anh còn nghi ngờ em nữa hả? – Phương tỏ ra dỗi hờn
Anh nhìn Phương một hồi lâu rồi nói:
- Thôi thôi được rồi, lần này thôi nhe, lần sau em không được lỗi hẹn với anh nữa.
- Ừ…hì hì…không được giận nữa nghen? – Phương nhìn anh cười hí hửng
Anh mĩm cười đáp:
- Ừ..sao này tụi mình đừng giận nữa có được không? Lỡ mai mốt cưới nhau mà giận như vầy là không được nhe!!! Hì hì
- Hứ…ai thèm lấy anh – Phương tỏ ra thẹn thùng
Nghe thôi nó thấy thiếu cái gì đó, nó liền lấy nữa con mắt của mình ra hí hí, một cách lén lút nhìn vào trong thì ………
Nó thấy anh đẹp trai của nó mĩm cười mà kéo nhẹ Phương vào ngực mình, còn Phương thì lấy tay đánh nhè nhẹ vào ngực anh như đang hờn dỗi,còn miệng thì cười mím mím tỏ ra e dè, nhưng Phương rất hạnh phúc.
Anh khẽ nói:
- Không thèm lấy anh vậy sao ở đây?
- Ừ..thì…thì..người ta lo cho anh chứ bộ - Phương e dè
- Người ta nào vậy ta?
- Anh này…hì hì – Phương tiếp tục tựa đầu vào ngực anh
Ở ngòai đây, nó đã thấy bức rức dữ dội, và cũng không thể nào không trông thấy được đôi mắt có một vũng nước trong khe đang đọng lại. Nó cứ nghe những giọng nói, câu cười thật ngọt ngào của hai người, nó che miệng lại, môi thì nghiến chặt vào không để hở ra mà chạy xuống bếp.

Sau một hồi lâu,Phương thăm bệnh anh đẹp trai của nó đã xong, Phương phải đi về với công việc riêng. Xuống nhà, Phương gặp nó đang lau chùi bàn ghế
- Ủa? Nho, em đang làm gì vậy
Nó nhanh chóng vẹt vẹt 2 con mắt đang đắm lệ của nó, quay sang cười nói vui vẻ:
- Dạ..em đang lau bàn ghế đó chị…hì hì..không biết ở đâu mà bụi dữ vậy không biết.
- Ờ..Nho nè…nghe chị dặn nè!
- Dạ..chị nói đi!
- Chút nữa em đem cháo lên cho anh Tú ăn nhe, ảnh thức rồi đó, rồi em ở đó trông coi ảnh dùm chị, coi chừng ảnh lại lên cơn sốt nữa thì đưa ảnh đi bệnh viện nha em? Chị thấy lo lắm, nhưng chị có công chuyện gấp rồi
- Dạ ,em biết rồi chị…..
- Ừ…chị đi nha, nhớ lời chị dặn đó
- Dạ.
Phương đội nón lên về dắt xe ra đi về…..
Nó thôi nhìn theo Phương mà chạy ra sau bếp bưng cháo lên cho anh đẹp trai của nó .

- Anh thấy khỏe chưa? – Nó đặt cháo xuống bàn ăn, ân cần hỏi anh
- Ừ..cám ơn em, anh khỏe hơn rồi –anh đẹp trai của nó mĩm cười đáp
- Khỏe gì đâu, em thấy anh còn yếu lắm mà!
- Không…anh là con trai mà, làm gì mà yếu được, hì hì hì –anh đẹp trai của nó gượng cười
- Thôi! Anh ăn cháo đi! – nó đưa cháo cho anh mà cái mặt buồn hiu
Anh nhìn nó ôi sao buồn da diết, thấy mắt nó cũng đỏ hoe, anh cũng không biết chuyện gì, cứ tưởng chuyện thằng Nu và nó chưa giải hòa được.
- Thôi! Để em đút anh ăn – Nó cầm cháo lên
- Thôi, để tự anh ăn được rồi
- Thôi, anh bị bênh..để em đút cho!
- Thôi! Làm vậy kỳ lắm..anh tự ăn được mà.
Hai người có “ thôi thôi “ liên tục, nhưng rồi anh đẹp trai của nó cũng đành để nó đút cho ăn.
Anh nhìn nó thổi từng muỗng từng muỗng cho nguội, những cái thổi chất chứa đầy tình cảm của nó trong đó, nhưng không hiểu sao tự dưng nó đang thổi mà nước mắt nó cứ chảy ra, anh liền hỏang hồn hỏi nó:
- Nho!..em sao vậy, sao em khóc?
Nó tiếp tục cầm chén cháo đút cho anh ăn, nhưng không trả lời gì cả, cứ để cho hai hàng nước mắt chảy xuống.
Anh thấy lo lắm, cố hỏi nó thêm lần nữa:
- Nho! Nói anh nghe đi, ai làm gì em hả?
Nó nhìn anh, với đôi dòng lệ chưa lau kịp, mà nhỏ nhẹ khẽ cúi đầu nói:
- hức..hức..anh…anh đẹp trai …làm làm…em sợ….
Anh cố gượng người dậy chút xíu, đôi mắt đăm đăm nhìn nó
- Ờ..anh…anh làm gì…ờ..anh làm gì…mà em..sợ…
Nó không trả lời,cứ hức hức…một hồi lâu mới chịu lên tiếng
- hức…hức…hồi sáng….em…em thấy anh đẹp trai sốt cao….em sợ…sợ…anh…anh đẹp trai bị bệnh nặng……hức hức…. – Nó thật ngốc nghếch, thật ngu ngơ
Anh nhìn nó một cách trìu mến, liền lấy tay xoa xoa đầu nó, anh cũng không quên cười với nó một cái cho thật ấm lòng
- Em khờ quá…anh ..anh có chết đâu mà em sợ….
Nó vẫn cúi đầu mà khóc….
- Em …..em…..
- Thôi ,thôi Nho ngoan…Nho đừng khóc nữa nhe, Nho không thấy anh khỏe hơn rồi sao? Hì hì – Anh cứ vuốt đầu nó, dỗ dành nó
Nó im lặng, bổng bật đầu lên từ từ, rồi mút một muỗng cháo mà đút anh với đôi dòng lệ vẫn chưa lau khô
- Anh ăn đi!
Anh nhìn nó, nó nhìn anh. Dường như anh đã cảm nhận được cái sự ấm áp và đầy thương yêu anh trong ánh mắt nó, và anh cũng đọc đựoc những dòng chữ đang hiện rất rõ trong đôi mắt nó, là nó rất lo cho anh….
Anh nhìn nó mà tự cười thầm : “ Em ngốc quá!!! “
Rồi anh bắt gặp được đôi tay của nó đỏ tấy lên, anh hỏang hồn hỏi:
- Trời! tay em bị sao vậy? em bị phỏng hả?
- Dạ…….ờ…ờ..
- Sao em không cẩn thận vậy, để anh kêu Nội lấy thuốc bôi cho em! – anh thật nhẹ nhàng
- Thôi, được rồi anh…chút xíu em thoa, nhưng mà em cũng thấy hết đau rồi…
Anh lại nhìn nó, nhìn không phải để cười thầm nữa, mà anh nhìn vì thấy nó thật đáng thương, nó bị bỏng vì anh, nó bị rát bị đau thì cũng tại vì anh…


Buổi trưa tại phòng anh đẹp trai của nó :
Bà Nội đang ngồi với anh đẹp trai của nó , hai bà cháu đang trò chuyện, còn nó thì lo nấu nướng cơm trưa dưới bếp:
- Sao? Con khỏe chưa? – bà Nội cầm tay anh đẹp trai của nó hỏi
- Dạ..con khỏe hơn rồi Nội !
Bỗng bà Nội lắc đầu:
- Tuổi trẻ bây giờ ngộ thiệt, không có biết lo cho bản thân gì hết, gặp trời mưa như vậy sao không kiếm chổ trú hả?
- Nội! tại hồi tối con thấy cũng gần tới nhà rồi…nên con cố chạy về luôn…
Anh chợt hắc-xì một cái
- đó đó..thấy chưa? – bà Nội la
- Nội ! con không sao mà Nội !
- Hơ!............. – bà Nội thở dài
Một hồi lâu:
- Nho đâu rồi, Nho đâu rồi con?
- Dạ..con không biết nữa, hồi nãy em có đút cháo cho con ăn..nhưng….. – anh ngập ngừng
- Nhưng sao…. – bà Nội vẻ mặt tò mò
Anh nói:
- nhưng Nho cứ khóc hòai à Nội !
- Trời! sao nó khóc….?
- Dạ. Nho nói Nho lo cho con, sợ con bệnh nặng….nên..nên khóc!
Bà Nội chợt ánh mắt buồn buồn:
- Tội nghiệp thằng nhỏ, lo lắng cho người này người khác chu đáo như vậy!!
- Dạ..tội nghiệp Nho thiệt đó Nội ! Con bị bệnh..con làm phiền mọi người quá – anh thổ thẹn
Bà Nội kí vào đầu anh một cái:
- phiền gì mà phiền, ai bệnh mà chẳng vậy con?
Anh chợt mở to mắt ra hỏi Nội :
- Nội ơi!
- Gì con?
- Mà sao Nho hay khóc quá vậy Nội , em ấy mấy nay cứ khóc hòai, con không hiểu sao nữa?
- Ừ..nó hay mít-ướt lắm, đụng chuyện gì cũng khóc hết…lo lắng hay cảm động là cứ khóc…hay chắc là tại con đó – bà Nội cười
- Hả? con hả? – anh ngạc nhiên
- Ừ..chắc nó thấy thương con thiệt, thì chắc cũng thấy trong nhà này có mình con hủ hỉ với nó, nên nó mới như vậy!
- Dạ….. – anh khẽ mĩm cười
- Nè! Sao này con nên thường xuyên quan tâm, nói chuyện với nó nhiều chút, chứ đừng để nó lủi thủi một mình, tội nghiệp nó lắm. Con trai với nhau lại anh em trong nhà nên dễ tâm sự hơn.
- Dạ…con biết rồi Nội !
- Nho! Thấy nó nhỏ tuổi như vậy, nhưng nó có tâm hồn đẹp lắm nhe con , nó là đứa mà Nội thấy…thấy thương lắm…nói nó người lớn thì không đúng, mà nói nó con nít thì cũng không đúng luôn…
- Dạ….

Buổi Chiều tại một quán nọ:
- Má nó…lại hết tiền – thằng Khanh lớn giọng đập chai bia xuống đất vỡ ra từng mãnh
Thằng Tân bóng lấy tay che miệng lại vì hỏang hồn:
- Trời! anh …anh sao vậy?
- Mệt…. – thằng Khanh xô thằng Tân ra chổ khác
- Đại ca, tiền làm phi vụ đợt trước hết rồi, giờ tính sao đại ca! – một thằng tóc đỏ trong nhóm với gương mặt lưu manh và đầy máu lửa nói
- Mày ngu quá, thì đi làm phi vụ khác – một thằng khác nói
Thằng Tân bóng chợt méo miệng, chao đôi mày đậm buốt của nó nói:
- Trời! em theo mấy anh làm mấy cái này ngán muốn chết, sợ bị bắt…….
- Mẹ…Ngu! – thằng Khanh ngồi kế bên quay qua nạt nó
- Chưa gì hết mà nói chuyện xui xẻo rồi! – thằng Khanh chửi
Một thằng ngồi góc kia bàn, hút điếu thuốc khói bay ra từ lỗ mũi nói:
- Hay là cho thằng bóng này ở nhà đi đại ca, đi theo cái miệng éo éo hòai, mệt chết!
Thằng Tân bóng ,liền lấy tay xua xua, nhào tới ôm sát rạt thằng Khanh nói:
- Không không…không nhe…anh Khanh đâu, em ở đó…..
- Ok cưng! – thằng Khanh nhích miệng cười nhẹ
- Hì hì…. – Nó chợt hôn lên mặt thằng Khanh
Mấy tên kia thấy vậy, liền quay mặt chổ khác với vẻ mặt khinh bỉ thằng Tân .
Thằng Khanh nói tiếp:
- Hay là cưng có mối nào không chỉ cho tụi anh với? – thằng Khanh bẹo má thằng Tân
Nó chợt tỏ ra làm dáng như con gái ,thẹn thùng nói:
- Xóm em nhà ai cũng nghèo, có cái đâu mà cho tụi anh trộm chứ?
Thằng Khanh chợt xô thằng Tân ra khỏi lòng mình, rồi trong đầu tự nói thầm : “ Thằng bóng vô dụng “

Nó bị đẩy ra lọt xuống nhưng vẫn không thấy giận thằng Khanh , chắc bởi vì nó đã quá yêu thằng Khanh mất rồi.
Với cú té đó, nó chợt nhớ ra rồi lầm bầm :
- Nhà anh đẹp trai…… - Mắt nó chao cháo
Thằng Khanh nghe được nên thắc mắc hỏi:
- Cái gì,….ai…ai đẹp trai…?
Nó lại chòm vào người thằng Khanh kê sát mặt vào mặt thằng Khanh và nói:
- À không, em nói là..trong xóm em..còn có một cái nhà..cũng giàu lắm…
- Ờ hớ…nhưng dễ ăn không? – thằng Khanh vẻ mặt điểu cán nhìn
- Chắc cũng dễ mà, nhà đó có 1 bà lão bệnh tật, 2 vợ chồng đi làm suốt ngày, 1 thằng con trai cũng đi học suốt….và….và…
- Và..sao…còn ai?
- Còn một thằng giúp việc!
- Ờ…vậy cũng được…cũng ngon đó đại ca! – một thằng trong nhóm nói
Thằng Khanh khẽ gật gù, ánh mắt gian xão nói:
- khanh tao đây, việc gì mà không dám làm chứ?
Rồi thằng Khanh nhìn thằng Tân nói một cách thăm dò:
- Mà giàu thiệt không cưng?
- Thiệt mà! Nhà đó mới cất, rộng thênh thang, đẹp lắm luôn
- OK! Vậy dẫn tụi anh đi “viếng” thử rồi ra tay….

Thằng Tân bóng đã ngày càng lạc lối, nó đã bị thằng Khanh thật sự hốt hồn đi mất.


Buổi tối tại phòng Tú:
- Con thấy đở hơn chưa? – mẹ Tú vuổt trán con trai mình
- Dạ, đỡ hơn rồi mẹ
- Hồi sáng, ba mẹ đi làm không có gọi con dậy nên không biết con bị sốt cao thế này – ba Tú nói
- Mai mốt đi ra đường nhớ đem áo mưa theo mà phòng thủ, mưa nắng thất thường mà – mẹ Tú nói thêm
- Dạ, con biết rồi ba mẹ
- Thôi! Ráng mà nghĩ ngơi cho tỉnh táo lại, rồi còn đi học nữa nhe con- ba Tú nói
- Dạ.
Nói xong, ba mẹ Tú đi xuống lầu

Tại phòng bà Nội :
- Con đem cháo cho thằng Tú chưa? – bà Nội hỏi nó
- Dạ rồi Nội ! hồi nãy ảnh mới ăn xong
- Ừ..
Tự dưng bà nhìn nó chăm chăm:
- Nội làm gì mà nhìn con dữ dạ? – nó hỏi
- Hồi sáng..làm gì con khóc…..?
- Con…con…..!!! ờ… con….
Bỗng bà vỗ vai nó, cười:
- Con lo cho anh đẹp trai của con phải không? Hì hì
Nó chợt cúi đầu thẹn thùng:
- Nội!.........thì anh đẹp trai bị bệnh,..ờ…lúc đó..con thấy ảnh sốt mê man..nên con thấy sợ thôi Nội !
- Sợ như vậy cái khóc đó hả ? hì hì – bà cười
- Ờ…ờ..con về phòng nha Nội , xíu nữa con qua!

Nói xong, nó chạy thật nhanh về phòng, vì nó sợ nói chuyện một hồi nó sẽ bị bà Nội phát hiện ra..nó thích anh đẹp trai mất. Mặt nó đỏ ngần, trú vào trong phòng mà ngồi thẩn thờ..

Nó chợt nhớ ra cái đống hạc còn chưa xếp xong, nên lôi ra xếp tiếp. Nó cứ mãi mê xếp, xếp đã gần hết rồi..nó ngáp dài ngáp ngắn vì buồn ngủ.

Thấm thóat, mới đây đã 11 giờ khuya rồi, cuối cùng nó cũng đã hòan tất xong cái bài ca “ Xếp hạc “ngán ngẫm này rồi, thở một cái nhẹ phào, nó định đi xuống nhà bếp uống nước.
Nhưng mới đi thóang qua phòng anh đẹp trai của nó thì nó dừng chân để ghé mắt vào thăm. Cửa phòng anh khép khép lại, nó tiến lại mở nhè nhẹ ra. Thì nó đã thấy anh đang ngủ ngon lành

Nó thấy vậy thôi không xuống bếp uống nước nữa. Mà lại gần anh ngồi xuống cái ghế cạnh giường anh nằm, nó nhẹ nhàng cẩn thận gờ vào trán anh để xem coi còn nóng không, anh đã bớt nóng, không dữ dội như hồi sáng làm nó phải giật cả mình rồi phát khóc.

Nó chợt nhìn đăm đăm vào anh, nhìn một cách không chớp mắt. Rồi một hồi lâu nó kéo chiếc chăn lên người anh không quá mạnh tay để anh thôi không bị lạnh.
Nó lại tiếp tục nhìn anh say mê, nó nhìn vào bàn tay của anh đang để trước mặt nó.
Nó suy nghĩ hồi lâu, quyết định nắm lấy tay anh, thật chậm chạp,nó rất run nhưng khi chạm được vào tay anh rồi thì nó đã ….ngủ thiếp đi.


Sáng hôm sau:
Anh đẹp trai của nó thức dậy, từ từ hé mắt, dường như anh đã khỏe hơn hẳn. Anh dụi dụi vào đôi mắt mình, rồi thấy cái tay mình nặng nặng, anh nhìn xuống tay thì mới biết nó đang ngủ trên tay anh một cách say sưa.
Anh thật sự rất ngạc nhiên và bất ngờ, anh không hiểu tại sao nó lại ở đây, nhưng thấy nó ngủ ngon lành quá anh không nỡ gọi nó dậy. Anh khẽ cười một mình khi nó vẫn nắm chặt tay anh mà ngủ
Một hồi lâu anh thấy bờ vai nó đang run run, có lẽ nó hơi lạnh.Anh định đứng dậy lấy chăn để đắp cho nó, anh nhẹ nhàng rút tay mình ra thật cẩn thận, không để nó thức giấc.

Nhưng không được, nó đã nghe tiếng bàn tay anh di chuyển ra khỏi gương mặt nó, nó lim dim thức dậy nhìn anh:
- Anh……….! – giọng nó say ngủ
Anh cũng nhìn nó rồi cười:
- Ờ….
- Sao …sao em ở đây vậy Nho? – Anh hỏi nó
- Dạ…dạ…em …em…
Chính nó cũng không nhớ nổi tại sao nó lại ở đây, một hồi gãi đầu nhớ lại thì nó nói:
- Dạ….hồi tối em..em qua phòng anh để xem…xem anh hết bệnh chưa đó mà… - nó ấp úng
- Không biết sao…em …em lại ngủ quên ở đây!....- nó nói tiếp
Anh nhìn nó cứ mãi mĩm cười, nó đã đỏ mặt lên nên vội vàng nói:
- Thôi! Em xuống làm bữa sáng đây!
- Nho ! Nho – giọng anh gọi nhưng nó vẫn chạy xuống bếp

Nó thật nhanh chân, mới đây đã chạy xuống tới bếp. gương mặt nó vẫn chưa hết ửng đỏ, nó lắc đầu lia lịa, tự nói :” Trời! mày sao vậy Nho, sao tự nhiên qua phòng anh đẹp trai ngủ chi vậy, mày đúng là…mày hết thuốc chửa rồi…”
Không suy nghĩ nhiều nữa nó quyết định đi làm bửa sáng cho quên hết mọi chuyện

Buổi trưa:
- Reng…………………………- cổng nhà Tú vang lên
Nó từ trong bếp chạy ra thì thấy không ai khác là chị Phương ..chị Phương đang mĩm cười với nó và đợi nó mở cửa.
Tự dưng không hiểu sao, mỗi lần gặp chị Phương là mặt nó chợt buồn hiu thậm chí không nói được lời nào, nhưng rồi nó cũng biết giả vờ cười vui với chị
- Chào em ,Nho!
- Dạ chào chị
- Anh Tú đâu rồi em?
Nó chợt nghĩ thóang trong đầu :” tại sao lần nào lại, chị cũng đều hỏi anh đẹp trai đầu tiên hết vậy, sao không là bà Nội hay là ai khác chứ?..” rồi trong đầu nó, nó tự trả lời “ Mày ngu quá đi, bạn trai của người ta, người ta không hỏi thì hỏi ai chứ? “
Phương thấy nó cứ trầm ngâm, nên trố mắt ra mà hỏi:
- Nho! Em sao vậy
Nó ngẩng đầu lên cười và đáp:
- Dạ…ờ..ờ…anh đẹp trai trong phòng á chị, ảnh mới đi học mới về
- Ồ..vậy hả, bộ ảnh hết bệnh rồi hay sao mà đi học vậy em? – Phương hỏi
- Dạ..anh đở hơn rồi chị.
- Ờ..thôi để chị lên chào Nội rồi qua thăm ảnh
- Dạ..chị lên.

Phương nhanh chân bước lên lầu:
Tại phòng Nội :
- Con chào Nội !
Bà Nội đang tìm kiếm cái gì đó, liền ngẩng đầu lên:
- Ò..Phương đó hả con?!
- Dạ…hì hì…con qua thăm Nội nè – Phương tiến sát lại bà
- Xạo quá đi hà…thăm người ta kia thì nói đại đi!?! – bà Nội nhéo mũi Phương
- Dạ…hì hì
- Thôi! Đợi Nội chút..rồi đi qua phòng nó kêu nó rồi 3 bà cháu mình xuống ăn cơm
- Dạ..hì hì

Nó trong nhà bếp, đang chiên con cá mà trong đầu cứ nghĩ đâu đâu, cái đầu cứ quẹo qua rồi quẹo lại, miệng méo liên tục.
Nó chợt mở to mắt ra khi nhớ lại đống hạc giấy đã được xếp xong, nó mừng rỡ liền gắp con cá ra dĩa rồi phóng lên lầu một cách nhanh chóng

Nó chạy lên lầu ngó qua phòng anh đẹp trai của nó , thấy Phương vẫn chưa có ở đó, nó biết Phương đang ở bên Nội, nên vội mở tóat cánh cửa phòng mình ra, nhanh chân nhanh tay lấy keo hạc giấy dày đặt mà nó đã bỏ ra khá nhiều thời gian để xếp.
Nó đem ra khỏi phòng, cố tình cất trước bụng để lỡ thôi Phương thấy được, vì anh đẹp trai của nó muốn cho Phương sự bất ngờ mà.

Nó khẽ gõ cửa phòng anh:
- Anh ơi! – giọng nó nhỏ nhẹ
- Ơi! – giọng anh đẹp trai của nó trong phòng vang ra
Anh mở cửa ra, hé cười với nó một cái:
- Gì vậy em?
- Dạ…dạ cho em vô được không anh?
- Ừ..em vào đi
Nó nhè nhẹ đóng cửa phòng lại, rồi mĩm cười chìa hai tay đưa keo hạc giấy ra cho anh
- Nè anh, em xong rồi nè!
Anh nhìn nó một cách khó hiểu rồi nhìn hai tay nó, thì mới thấy một keo hạc giấy có ôi thôi là nhiều hạc giấy, anh ngạc nhiên hỏi:
- Ủa? mới đây mà em đã xếp xong hết rồi đó hả?
- Dạ..hì hì
- Chị Phương đang bên phòng Nội đó, một hồi anh tặng chị đi – nó nói nhỏ
- Ủa, Phương lại hồi nào vậy em? – Anh tỏ ra mừng rỡ
Nó thấy anh tự dưng nhắc đến chị Phương là mừng rỡ lên, mặt nó lại buồn buồn. Nhưng rồi thôi, nó ráng cười vì không muốn niềm vui của anh bị cắt ngang
- Dạ..chị Phương mới lại hà …
- Ồ…anh cảm ơn em nhiều lắm nha Nho, chắc chị Phương vui lắm
Nó thấy anh cầm keo hạc giấy mà cười không ngớt, nó lại lấy đó làm niềm vui
- Dạ…có gì đâu anh – nó gãi đầu
- Mà công nhận em hay thiệt mới có mấy ngày mà đã xếp xong, hì hì – anh cười thật ngọt
- Hì hì…mà…anh….
Nó chưa kịp nói gì thì Phương và bà Nội mở cửa phòng ra làm nó phải quay đầu lại, còn anh đẹp trai của nó thì nhanh chóng cất keo hạc giấy vào tủ
Phương chợt cười hỏi khi thấy nó và anh lại ở đây:
- Ô…ô…2 anh em đang làm gì ở đây vậy?
Anh cười với Phương :
- Chuyện đàn ông con trai mà hỏi làm gì hả?
- Bộ em hỏi không được sao?
- Không được, hé Nho? – Anh nhướng chân mày và câu lấy cổ nó
- Dạ….dạ..hì hì – Nó thấy ngài ngại

Vài giây sau Phương nói:
- Thấy anh vui cười như vậy, chắc hết bệnh rồi phải không?
Anh ngước mặt tỏ vẻ:
- Đương nhiên, bệnh một ngày là hết thôi mà
- Thật không đó?
- Thật mà!!! Trương Khánh Kỳ 16-07-2010, 08:41 PM Tự nhiên Phương chạy lại gờ trán anh đẹp trai của nó , tim nó thấy nhói nhói lên, dường như nó muốn nói : “ Cái trán đó là của em mà……”
Bà Nội thấy anh đẹp trai của nó và Phương tình tứ và thân mật quá nên ra dấu hiệu với nó xuống dưới nhà trước, ý bà muốn nói đừng ở đây làm “ kỳ đà cản mũi “.
Bà Nội dắt tay nó hối thúc đi, nó vừa đi mà hướng mắt vẫn cố ngỏanh lại để nhìn anh đẹp trai của nó lần nữa…

Tại phòng khách, Phương và anh đẹp trai của nó đã xuống ăn cơm. Vẫn như cũ, mỗi lần ăn cơm là nó ngồi kế anh đẹp trai của nó, hôm nay cũng vậy nó cũng vẫn kéo ghế ngồi kế anh, nhưng vừa định ngồi xuống thì bà Nội nó lại ra dấu hiệu, xua xua tay như bảo nó : “ Để cho đó cho chị Phương ngồi đi con, qua đây ngồi kế Nội nè “ . Nó hiểu ý Nội nên lẳng lặng đi lại Nội ngồi.
Nó vừa đi ,thì anh đẹp trai của nó nói:
- Ngồi đi em! – anh đẹp trai của nó chỉ vào chổ ngồi kế mình.
Và…Phương đã ngồi xuống chổ của nó
Tất cả đã đông đủ, bà Nội hô:
- Cả nhà mình cùng ăn nào!!!!!
- Dạ..con mời Nội , mời anh và mời Nho ăn cơm – Phương lễ phép
- ờ ăn đi con…
Trong lúc ăn, như mọi bữa nó chờ anh đẹp trai của nó gắp đồ ăn cho nó, nhưng ôi sao hôm nay nó đợi mãi..đợi mãi mà cũng chẳng thấy anh gắp cho mình, mà thay vào đó là anh gắp cho Phương liên tục, nó nhìn hai người đang vui vẻ, nó liền gục đầu.
Nó lại nhìn anh một cách da diết
Bà Nội thấy nó không lo ăn nên nói:
- Sao con không ăn đi Nho?
- Dạ…dạ…
Phải chăng nó đang ghen tị với Phương ???......
bà Nội gắp đồ ăn cho nó ăn, nó thấy ấm áp lắm nhưng nó nhìn Nội rồi nói thầm trong đầu : “ Nội ơi! Nội gắp đồ ăn cho con tòan đồ ăn ngon, nhưng sao con ăn không thấy ngon gì hết, Con muốn anh đẹp trai gắp cho con..con muốn anh đẹp trai ….”
Rồi nó ăn được vài ba đủa thì lại quay sang nhìn về phía anh…Anh đã bắt gặp được ánh mắt của nó, nên cười hỏi:
- Ủa? sao em không ăn đi Nho,mà nhìn anh hòai dạ?
- Ờ…ờ…em…em….
Chợt Phương hí hửng nói:
- Đây! Để chị gắp đồ ăn cho em nè – Phương gắp cho nó một cục thịt to tướng
Nó khẽ gật gù:
- Dạ..em cảm ơn chị
Nó lại như vậy, cục thịt mà chị Phương gắp cho nó, nó vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng thật sự trong lòng nó chỉ muốn anh đẹp trai gắp cho mà thôi……

Một lát sau, anh đẹp trai của nó nói:
- Em nè, chút ăn xong len phòng..anh cho em một món quà vô cùng đặc biệt!!
Phương chợt thấy bất gờ, hí ha hí hửng nói:
- Hả? quà gì, đâu đâu? Đưa em đưa em - Phương chìa tay ra
- Hì hì..sốt ruột rồi hả, chút lên lầu anh lấy cho!
Bà Nội ngồi đối diện nói đùa cho vui:
- Chắc anh đẹp trai con tặng con Phương hột xòan hé Nho?!!, hà hà…
Nó gật gù:
- Ờ..dạ..dạ…

Thóang chút sau, nó thấy anh đẹp trai của nó và chị Phương đã ăn xong, hai người nhanh chóng đi lên phòng để lấy quà, nó biết chắc chắn đó là keo hạc giấy mà nó xếp chứ không phải bất cứ thứ gì khác nữa…
Nó tò mò đi theo…

Tại phòng anh đẹp trai của nó :
Cả hai đã réo rít kéo nhau vào phòng, nhưng cửa thì chỉ để hé hé chứ không đóng hẳn hòan tòan, chính vì có như vậy nó mới đứng được ở ngòai để nghe lén. Mặc dù nó biết mỗi lần nó nghe lén, thì nghe xong nó tòan thấy chỉ có nước mắt mà thôi….
- Đây nè – anh đẹp trai của nó đưa nguyên keo hạc giấy ra trước mắt Phương
Phương xoe tròn đôi mắt, tay che miệng vì bất ngờ:
- Ôi! đẹp quá…đẹp quá…
- Đẹp không em? – anh cười rất vui vẻ, dường như đã hết bệnh hẳn
- Đẹp…đẹp lắm, lại còn nhiều nữa…anh xếp cho em đó hả? – Phương cầm tay anh hỏi
Anh gãi đầu lưỡng lự hồi lâu:
- Ừ…ừ…anh xếp đó …hì hì
- Woww…em bất ngờ quá à….anh dạo này lãng mạn với em quá à… - Phương tỏ ra rất vui vẻ
- Thì chẳng phải em nói em rất thích hạc giấy sao??? Hì hì
Phương chợt nhúng nhảy, dang hai tay ra ôm chầm lấy anh đẹp trai của nó mà nó:
- Em thương anh quá à…..
Anh đẹp trai của nó cũng không ngại ngùng ôm lấy lại Phương và nói:
- Anh cũng vậy…………..

Ở ngòai đây, trời ơi….đầu óc nó quay cuồng cuồng, tim đập kêu la thảm thiết, tiếng nấc trong họng nó vang lên từng hồi. Nó lại nghe tiếng cười cười nói nói của anh và Phương trong phòng nên không kèm chế được nữa rồi, nó lấy hai tay che úp lại vào tai nó chay về phòng.

Buổi chiều…
Nó đang đứng trên lầu hóng gió cho vơi nhẹ bớt những gì mà hồi trưa nó trong thấy, nó còn chưa kịp quên đi chuyện ấy thì…nó gặp bọn thằng Khanh với ai đó che khẩu trang đội nón đen, đeo mắt kính trông giống như thằng Tân bóng . Nó có thể nhận ra được thằng Tân bóng vì nhờ vào dáng đi của thằng Tân …không thể nào nhầm lẫn với ai được. Nhưng rồi thôi nó nghĩ thầm đó không phải là thằng Tân bóng : “ Lỡ người giống người thì sao, chứ làm gì thằng Tân lại đi với cái đám này chứ? “
Nó để ý thấy thì nguyên đám đó, cứ nhìn vào nhà anh đẹp trai của nó hoài, nhìn chăm chăm không ra xa được…được một chút thì nguyên đám bỏ đi…
Nó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa…vì nó tự nhắn nhủ đầu óc nó không còn chổ để chất chứa nữa…

Bọn thằng Khanh tại một góc cây phía xa xa nhà anh đẹp trai của nó :
- Sao anh, em nói có sai không? – thằng Tân bóng vuốt ve ngực thằng Khanh nói
- Ừ..đúng rồi cưng, cưng nói không sai…nhà này giàu thiệt….
- Vậy chừng nào hành động đại ca – thằng tóc đỏ nói
Thằng Khanh nói giọng nghênh ngang và đầy máu lửa:
- Tối nay…
- OK. Tối nay bắt đầu phi vụ nhe anh em! – thằng tóc đỏ hô to cho bọn đàn em nghe
Chợt thằng Tân bóng nói:
- Trời, mấy anh định làm liền đó hả, em sợ quá à….
- Sợ gì chứ?
- Sợ họ phát hiện ra em chỉ cho tụi anh thì nguy mất……..
Thằng Khanh liền liếc nó:
- Bây giờ cưng có muốn có tiền không hả?
Nó gật gù nhưng không thể không ỏng ẹo:
- dạ muốn
- Muốn thì câm mồm lại….
Rồi hàng lọat câu hỏi được đàn em thằng Khanh hỏi:
- Vậy mình leo vào nhà thế nào để trộm đại ca?
- Lỡ tối nay có ai còn thức rồi sao đại ca?
- Hành động lúc mấy giờ đại ca?
Chợt thằng Khanh kêu tụi nó xúm lại, chụm đầu vào nhau để bàn bạc. Một hồi lâu, cả đám đều reo lên :
- OK!


Tối đến….
Mọi người đã chuẩn bị đi ngủ nhưng nó cứ ngồi trước cửa nhà như người mất hồn.
Chợt mẹ Tú lại hỏi:
- Ủa? Nho..sao giờ này con không đi ngủ mà còn ngồi ở đây….
- Dạ…dạ… - nó ấp úng
- Bữa nay anh đẹp trai của con đâu có đi đâu mà con ngồi trông cửa chi, nó đang ở trong phòng mà….
- Dạ…dạ..con biết rồi cô…con chỉ muốn ngồi ở đây cho mát vậy mà…
- Ờ…ra là vậy!!...thôi con tranh thủ đi ngủ sớm nha, thức khuya không tốt đâu! – mẹ Tú vỗ về vai nó
- Dạ…con biết rồi cô! – nó gục đầu buồn bã

Mẹ Tú lên cầu thang đi ngủ thì gặp anh đẹp trai của nó đi xuống, bà liền vỗ vai anh.
- Dạ mẹ?
Bà nói nho nhỏ:
- Con... Con coi xuống dưới..rồi coi hỏi thăm em nó có gì không mà mẹ thấy nó ngồi buồn thiu à… - mẹ Tú chỉ vè hướng nó
Anh đẹp trai của nó khẽ gật đầu:
- Dạ…..


Từ phía sau lưng nó, anh đẹp trai của nó tự dưng chòang tay vào vai nó và ngồi kế bên cạnh nó:
- Sao em chưa đi ngủ vậy Nho?
Nó xoay qua nhìn bàn tay anh đang chòang lên vai nó rồi mĩm cười nói:
- Dạ…em chưa buồn ngủ!!Nội-
- Ừ..hì hì…vậy hai anh em mình cùng ngồi nói chuyện nha! – anh đẹp trai của nó nhìn nó ấm áp nói
Mắt nó sáng rở lên….
- Dạ….hì hì
Nó bắt chuyện trước:
- Ờ…hôm nay anh không đi với chị Phương sao?
- Không…hôm nay anh không đi, anh còn hơi mệt…
- Ờ…
- Mà Nho nè?
- Dạ?
- Em làm lành với Nu chưa?
Ánh mắt nó buồn bã, nói:
- dạ chưa! Nó giận em luôn rồi anh ơi!
- Sao vậy?
- Em cũng không biết
Chợt anh nhìn nó với ánh mắt thăm dò:
- đừng nói với anh là em vì chuyện Nu mà..mà hổm rày buồn hiu nha??
- Dạ…cái đó cũng là một phần thôi!!!
- Vậy còn phần kia..là gì…nói với anh nghe được không?
- Dạ…thì chuỵên….à mà không…không có gì hết á….
- Anh không tin – anh khẽ lắc đầu,lật ngược lòng nó
- Dạ…????
Anh nhìn nó với ánh mắt đăm chiêu, thương thương..Rồi nhẹ nhàng vuốt đầu nó
- Em không xem anh là anh của em sao?
Nó mím môi nói, mạnh miệng nói:
- Không,…không phải đâu anh…lúc nào em cũng yêu qúy anh..cũng xem anh là anh ruột của em vậy đó
- Ờ..nếu vậy sao em không nói anh nghe..chuyện gì mà đã làm em buồn bấy lâu nay chứ?
Nó nhìn anh, với vẻ mặt dường như muốn nói : “ Anh ơi! không lẽ bây giờ anh kêu em nói ra hết hay sao?...hay anh bắt em phải nói ra em buồn là tại vì anh à? …em buồn là vì thấy anh với chị Phương trao nhau yêu thương ngọt ngào hay sao?..hay anh không nhận ra em thương anh đến miết chừng nào ? “
- Em đang nghĩ gì vậy? – Anh cắt ngang mạch suy nghĩ trầm lắng của nó
- Dạ..không..em …em…
- Nho à! Em có thể chia sẽ cùng anh được không? Anh xem em như là em của anh vậy, em cứ nói đi…nói đi em?
- Em…em…..
- Sao em??? Em nói đi chứ?
Nó cố nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh để con tim mình đừng làm sai yêu cầu của chủ nó, là không được nói ra..không được nói ra gì hết

Từ đằng xa, tụi thằng Khanh đã trông chờ từ nãy giờ:
Thằng Khanh hỏi thằng Tân bóng đang nắm áo thằng Khanh cứng ngắt, run run vì sợ…
- Cưng làm gì mà run dữ vậy?
- Dạ…sợ….sợ anh ơi…
- Mấy phi vụ trước, thấy cưng có sợ gì đâu?
- Dạ…vụ này thì khác…vụ này là người quen anh ơi…em sợ…
Chợt thằng Khanh kêu thằng đàn em :
- Cho nó một bi đi!
- Dạ - thằng đó móc túi ra một viên thuốc rồi đút vào miệng thằng Tân , đó chính là thuốc sẽ làm tụi nó không sợ bị run khi làm phi vụ
- Làm mấy cái này, run là chết – thằng đó nói với thằng Tân bóng
- Ừ..ừ… - thằng Tân bóng gật gù

Một lâu sau, thằng Khanh thấy Tú và Nho cứ ngồi trước nhà mà nói chuyện, nên hỏi Tân:
- Cưng…bửa hổm nói…trong nhà có một thằng giúp việc…vậy trong hai thằng đó..thằng nào là nó?
Thằng Tân bóng vẫn còn run run nói:
- Ờ..cái thằng..nhỏ..nhỏ con…là người giúp việc, còn anh kia là con chủ nhà..
- Vậy sao? Giúp việc gì mà giống chủ nhà quá vậy,
- Ờ..nó nó là..là bạn em đó
- Bạn à?
- Dạ …..

Một hồi lâu nữa:
- Đại ca! hai thằng đó sao nói chuyện hòai vậy, muỗi cắn qúa nè! – thằng nhỏ người trong nhóm nói
- Ngu! Đi ăn trộm mà đòi sung sướng hả? – thằng Khanh nạt
- Trời nhưng mà tụi nó cứ ngồi hòai, chắc chờ chết quá đại ca….
- Thì không lẽ nó không đi ngủ hả?
- Ừ..hé….

Quay lại cảnh trong nhà, nó và anh đẹp trai của nó đang nhìn nhau, anh đẹp trai của nó cứ muốn nó nói ra tất cả những chuyện buồn cho anh nghe. Nó vẫn không chịu nói…

Nhưng hồi lâu nó cố nhắm mắt lần nữa,lại lấy lòng can đảm ra vì nó không còn chịu nổi nữa rồi, nó định nói:
- Anh à…..
- ????
- Em….em…..em….đã…………


Chợt đâu đằng xa, nó và anh đẹp trai của nó nghe tiếng chó sủa động cả trời…..nên nó hỏang hồn, trở về nguyên hình cũ…… dktt_qtc 16-07-2010, 08:48 PM Ôi tem 2 chap, đọc shướg wá đê :"D

-------------------------------------

Sao thấy mụ Phương giốg đag lừa tỳh Tú wá vậy :-?, từ chap trc nữa cơ, có thằg nào rồi mà vẫn kưa a Tú íh !!!

Còn thằg Tân nữa, ngu shi [-( Trương Khánh Kỳ 16-07-2010, 08:55 PM sao lại trễ rùi ấy nhỉ, mong tác giả trách nhiệm hơn tý nhé...!!!

Kỳ vẫn đúng hẹn ấy mà...
:leaf6::leaf6::leaf6::leaf6::leaf17::leaf17: BiKute1994 16-07-2010, 10:17 PM Kỳ vẫn đúng hẹn ấy mà...
:leaf6::leaf6::leaf6::leaf6::leaf17::leaf17:

Vậy chắc tại Bi nôn nóng quá ấy mừ :leaf5::leaf5:
Sorry nha !! hihi..... Vậy Tg viết nhiều nhiều hơn nữa y đọc cho đã hihihi:leaf18::leaf18: wat_iz_love 17-07-2010, 03:59 AM Đọc mà cứ run run...ui viết truyện giống hù người íu tim quá đi...
Mà công nhận hay thiệt...:P i_can_do_it 17-07-2010, 09:35 AM Phương nhìn giả tạo sao sao oh....tội nghiệp Nho quá à..hjx..thằng Tân thì miễn bàn.. choem 17-07-2010, 08:28 PM Nho nói ra làm gì chứ. Nói ra rồi thì càng đau khổ thêm thôi. nhoc_con_16t 18-07-2010, 02:57 AM Có khi nào chị đẹp gái ra đường xe tông cái rẹt ràu lên trời chơi vs dế hem ta :X

Như vậy anh đẹp trai sẽ tự kỉ ko thèm iu gái mà chỉ iu trai =)) . Xụ tỉ là iu bạn Khanh :x . Ôi mình thích pairing bạn Khanh vs bạn Đẹp trai quá a ;))

Chẹp , ước chi mềnh là tác giả T_T nhox_BoShaydow 18-07-2010, 08:53 AM hihi truyện hấp dẫn quá ak ^^! tks nhìu ne ráng pót nhen Thao_Thanh 18-07-2010, 10:46 AM Có khi nào chị đẹp gái ra đường xe tông cái rẹt ràu lên trời chơi vs dế hem ta :X

Như vậy anh đẹp trai sẽ tự kỉ ko thèm iu gái mà chỉ iu trai =)) . Xụ tỉ là iu bạn Khanh :x . Ôi mình thích pairing bạn Khanh vs bạn Đẹp trai quá a ;))

Nho chứ Khanh gì??? Khanh là thằng du côn trong truyện mà:leaf5: dktt_qtc 18-07-2010, 11:25 AM Hố rồi nhoc_con_16t ơi =]] Trương Khánh Kỳ 18-07-2010, 05:29 PM Đây là một chap đầy xúc động. Kỳ xin mạn phép cố tình để thêm bài nhạc không lời So Sad mà Kỳ rất thích vào, để các bạn có nhiều cảm xúc hơn.:leaf16: Bạn nào muốn nghe thì hãy bật lên nha


Nó nghe được tiếng chó sủa đó nên đã thôi..không nói nữa. Nó đã thầm cảm ơn tiếng chó sủa kia đã gíup nó tỉnh táo trở lại mà che giấu tiếp cái bí mật kinh hòang này.

- Sao em không nói ?– Anh vẻ mặt sốt sắn hỏi nó
Nó xoay qua anh, nhìn anh khỏang vài ba giây, môi nó tự nhiên hé nở với anh, và nói dối cho qua chuyện:
- Em không có gì đâu anh, tại hổm rày em bị đau bụng..không hiểu sao nữa, chắc tại ăn cái gì đó!
Anh nhăn mặt, ra vẻ khó hiểu:
- Đau bụng mà làm em buồn vậy sao?
- Ờ…ờ…còn chuyện thằng Nu nữa chứ anh, nhưng mà không sao đâu…em…em thấy vui hơn rồi, hì hì…
- Thật không? – Anh sát mặt vào nó với đôi mắt mở to thật hút hồn nó
- Dạ thật, hì hì
- Vậy bây giờ em còn đau bụng không?
- Ờ…ờ…ờ..hết rồi anh, hết rồi…hì hì..
Bỗng anh cầm lấy tay nó,cười và nói:
- Sao này có chuyện gì thì nói với anh, mình là anh em một nhà mà đúng không, em đừng ngại gì hết?!!!!!!
Nó nhắm mắt trong sung sướng, nó thấy lời anh nói thật ấm áp,nó mím môi một cái, và..mĩm cười một cái
- Dạ…..

Ở ngoài đường:
Bọn thằng Khanh vừa mới bị một phen hú día, tụi nó bị chó nhà hàng xóm sủa um xùm, chủ nhà nghe được nên mở cửa đi ra, sợ bị lộ nên bọn nó đã bỏ đi.
- Má nó…gặp tòan quỷ yêu gì đâu không à! – thằng Khanh đập tay vào cái cây nói
- Mẹ…keo này sao giờ đại ca? – thằng tóc đỏ hỏi
- Ngu! Không lẽ bây giờ mày quay lại đó cho bị lộ hả?
- Vậy mình bỏ keo này sao đại ca?
Thằng Khanh liếc ngang liếc dọc, ánh mắt dữ tợn nói:
- Thua keo này thì bày keo khác!
- Là sao anh ?– thằng Tân bóng hỏi
- Thì tùy vào cưng thôi! – thằng Khanh vuốy ve mặt thằng Tân
- Ờ..ờ…là sao ta! – thằng Tân bóng tự nói một mình
Một thằng trong nhóm hối thúc nói:
- Đại ca..đại ca làm nhanh lên đi, bọn mình không còn một xu nào hết!
- Yên tâm! Hành nghề bấy lâu nay mà tụi mày vẫn chưa biết kế cả tao à? –thằng Khanh nói
Rồi cả đám bỏ đi, bọn chúng đành bỏ đêm hành động tối nay..nhưng rồi lại tìm cách khác hay hơn để có được đồng tiền.

Cũng tối hôm đó tại phòng nó:
Khi nó “ chúc anh ngủ ngon! “ thì nó lại chui về căn phòng của nó, nó không ngủ mà vẫn tư thế cũ : Mắt lim dim nhìn về một chân trời xa xôi, trước mặt là những hình ảnh chập chờn lượn qua lượn lại có anh đẹp trai của nó , rồi nó niểng đầu qua lại liên tục.
Nó nghĩ thầm trong vô thức : “ Cả thế giới này có ai biết mình đang làm gì không? Cả thế giới này có ai biết mình đang đau khổ không?....Mình không cần, mình thật sự không cần thế giới này biết mình đang đau khổ thế nào, mình chỉ cần một người duy nhất hiểu mình là được rồi….anh!..anh đẹp trai “ – Nó nghĩ đến đó thôi, nó đã gục đầu xuống cái giường mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, hôm nay là thứ bảy, cả nhà anh đẹp trai của nó lại có thể quay quần bên nhau nữa rồi:
Ba mẹ anh đẹp trai của nó thì đang ở dưới phòng khách thư giãn nhâm nhi ly cà phê, còn nó thì đang trên phòng bà Nội :

- Nội! Hôm nay sao Nội ăn cháo ít quá vậy? – nó đang đấm vai cho bà
- Nội già rồi có ăn được gì nhiều đâu con ! – bà Nội mĩm cười
- Ờ..ờ…mà sao Nội chỉ thích ăn cháo thôi vậy, sao không đổi món khác, gặp con là con ngán òi
Bà vỗ về tay nó:
- Nội ăn cháo từ lâu rồi, ăn quen miệng, già rồi..răng cỏ đâu nữa mà nhai mấy thứ kia, ăn cơm được cũng là quý lắm rồi
- Dạ…hì hì

Từ chổ bà Nội nó chợt nhìn ra cửa phòng thì thấy anh đẹp trai của nó đang bước vào, với một nụ cười thật là đáng yêu
- Nội ! chào Nội !
- Thằng này, bữa nay được nghĩ học..ngủ dậy trể dữ à! – bà Nội vuốt đầu anh khi anh đang ngồi trước mặt Nội
Nó nhìn thấy anh, nó liền mím môi, gật đầu một cái. Anh cũng vậy với nó
Anh nói:
- thì một tuần có một lần thôi mà Nội !
- Ờ..sao không kêu con Phương qua chơi??- bà Nội hỏi
- Ờ..Phương đâu có rãnh rỗi thường xuyên đâu mà qua đây hoài hả Nội , Phương phải có chuyện riêng của mình mà Nội !
- Ờ…vậy tối tối để 2 đứa gặp riêng thôi phải không? Hì hì – bà Nội cười
Anh gãi đầu:
- Thì người ta chỉ rãnh vào buổi tối thôi mà Nội !
Anh nói tiếp:
- Nội! Nội ăn gì chưa, để con đút cho Nội ăn, hé hé!!!
- Dữ hông….hôm nay lại đòi đút cho Nội ăn nữa…Nho hồi nãy cho Nội ăn rồi, con chưa ăn gì phải không?
- Dạ…hì hì
- Chưa ăn gì thì kêu em nó xuống lấy cho mà ăn
Anh chợt nhìn nó cười:
- Nho đâu có rãnh đâu Nội , em ấy mất đấm bóp vai cho Nội rồi kìa,hìhì
Nó lên tiếng:
- Không không…đâu có..anh đói thì xuống em hâm lại cho ăn…
- Đó đó, thấy chưa? Thấy em nó quan tâm con ghê hông?..thấy con ngủ dậy trễ mà vẫn chừa đồ ăn cho ăn…- Nội cười
- Nội !... – nó lắc lư tay Nội
Anh cứ nhìn nó mà cười một cách mãi mê, dường như ngày càng anh đã hiểu nó nhiều hơn. Nó thấy mắc cở nên vội phóng ra khỏi giường:
- Để em đi xuống dọn cho anh….

Tự nhiên cả ba người nghe được tiếng kêu la thảm thốc ngòai đường, dường như có rất nhiều người la lói, trong đó còn có tiếng khóc..tiếng kêu la thất thanh, tiếng chạy nhộn nhịp hấp tấp này không thể nào tránh được sự tò mò của nó, cả anh đẹp trai của nó vf bà Nội nó.
Bà Nội nói:
- Cái gì mà ở dưới um xùm vậy ta?
- Chắc đánh nhau đó Nội ! – anh đẹp trai của nó nói
- Hình như không phải đánh nhau, hình như là ai đó té xe thì phải!! – nó nói
Ngày càng tiếng kêu la đó càng lớn,bỗng bà Nội xua xua tay, nói với nó và anh đẹp trai của nó :
-Thôi, ba bà cháu mình xuống dưới coi thử!
- Dạ - nó và anh đẹp trai của nó cùng nhau dìu bà đi

Cả ba bước xuống lầu, thì gặp ba mẹ Tú đang ở ngòai cổng gấp rút vừa bước vào,vẻ mặt rất sợ hải và sốt sắn. Thấy vậy bà Nội liền hỏi:
- 2 vợ chồng mới đi ra coi à, chuyện gì vậy tụi con?
- Dạ..mẹ ơi! ở ngòai đó…. –mẹ Tú vẻ mặt sợ sệt
- Ngoài đó sao?.... – bà Nội hỏi tiếo
- Dạ…dạ…có người chết đó mẹ - ba Tú nói
- Hả????? – nó, anh đẹp trai của nó và bà Nội cùng hốt hỏang nói
- Dạ…đâu kế bên nhà mình mấy căn nè mẹ… - mẹ Tú chỉ về hướng nhà nó
Nó nghe vậy, liền tò mắt chao cháo ra đó, tay chân cứng đơ, bà Nội liền nói:
-Thôi thôi, để Nội ra coi thử - bà Nội nói khi vẫn nghe tiếng dồn dập ngòai đường nhiều hơn
- Con đi nữa Nội ! – nó và anh đẹp trai của nó cùng nói
- Ừ..theo Nội !

Tự dưng mẹ Tú nắm tay nó lại
- Ở ngòai đó, máu me nhiều lắm con đừng ra coi, thấy ghê lắm Nho!
Nó nghe vậy, nó liền xanh cả mặt mày, nó sợ máu, nghĩ đến hai chữ “ máu me” nó tự dưng như buốt người.
Nhưng nó nghe theo lời mẹ Tú nói thì biết cách vài căn, có nghĩa là hàng xóm của mình.
- Dạ..dạ…không sao đâu cô! – Nó cố gắng gượng nói

Thóang chút, nó, anh đẹp trai của nó và bà Nội đã mở cổng đi ra.
Nó cứ cúi đầu không dám ngước mặt lên, nó rất sợ thấy cảnh máu me. Nhưng chung quanh tai nó nghe được rất rõ tiếng la ó um xùm đang rất gần, nó nghe được tiếng khóc dữ dội của ai đó, giọng của ai đó rất thân quen với nó. Nó liền lắc đầu lia lịa để cố nhớ ra giọng đó là của ai, mà dường như lâu lắm nó chưa được nghe. Nó đang run rẫy cả người lên thì anh đẹp trai của nó la lên
- Trời! Nu kìa!................
Nghe được chữ “Nu” nó mới nhớ ra được, đó là thằng Nu – thằng bạn thân nhất của nó
Trong đầu nó chợt băng ra một ý nghĩ, nó cứ tưởng người bị tai nạn là thằng bạn của nó. Nhưng khi nó quyết tâm mở mắt ra, ngước mặt lên để đi lại gần hơn chổ đó thì nó mới biết đó không phải là thằng Nu .
Nó muốn như ngất xĩu đi khi thấy tất cả mọi người mà kêu la um xùm nó nghe được khi nãy, đang tập trung trước cửa nhà thằng Nu .
Chân nó chạy như bay, nó cứ mặt cho bà Nội và anh đẹp trai của nó đang đứng chết lặng ở đây mà chạy lại phía đó.
Nó liền chen lấn để có thể chui lọat qua được những “ xấp người “ dày đặt hiếu kỳ đến xem, nó chen vô mà mồ hôi cứ chãy ròng ròng, vẻ mặt của nó sốt sắn hơn bất cứ lúc nào hết.
- Làm ơn, làm ơn cho con qua – Tiếng nó xin vào xem

Trong khi nó đang xen vào để xem được mọi việc, thì nó không thể nào không nghe được những tiếng khóc nức nở của những người hàng xóm, nó cũng nghe được tiếng kèn xe liên tục hối thúc bóp tin tin khi đường đã bị ngẹt lối, nó cũng thấy được hàng nước mắt đang xíêt chảy của mỗi người, và nó cũng thấy được đôi dép của thằng Nu đang nằm lăn lốc giữa đường.

Nó tiếp tục chen vào, chen mãi chen mãi thì nó đã..được vào…
Khi nó mất một vài giây để nhắm mắt bình tĩnh được chuyện gì đang xãy ra, thì đến khi nó mở mắt ra thì thấy……
Trời ơi! Mẹ thằng Nu ….là mẹ thằng Nu ……..
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS83Ny81NzmUsIC1MzJhZmFhZWVlOWMwNDVhNDNmZjZjYTgzY mRhNS5cUIbaBmUsICDN8U28gU2FkfEldUngmUsIC3RydW1lWeB nRzfGZhWeBHNl


Nó chợt lấy tay che miệng vì quá đổi bất ngờ…nó thấy thằng Nu đang ôm lấy mẹ vào lòng khi người mẹ nó đang dính đầy máu me, nó lại thấy cái đầu mẹ thằng Nu bị mất đi một lỗ trống, gương mặt thì dính tòan là máu và máu,mái tóc thì vài cọng chiếm lấy cái trán, vài cọng thì bay bay phất phơ,cái đầu thím thì được thằng Nu nâng lên mà kêu la dữ dội.
Thân thể mẹ thằng Nu đang nằm dài ra trước cửa nhà, cứ mặt cho thằng Nu lấy hai tay đẩy đẩy mà không hề có chút cử động hay nhúch nhích gì cả, với một chiếc áo bà ba trắng, nhưng quá ôi là cũ kĩ lại còn lấm tấm những giọt máu đỏ tươi đang mặc trong người thím.
Mặt nó bơ phờ nhìn lên thằng Nu , nó thấy thằng Nu ngồi bẹp xuống cái nền nhà mà vẫn kêu la thảm thiết đến cả nhắm tít hai con mắt, đôi mắt thằng Nu chảy ròng ròng như mưa tháng 7, và không ngừng gọi:
- Mẹ ơi! mẹ ơi! mẹ đừng bỏ con…mẹ ơi …mẹ ơi
Nghe những tiếng kêu la đến nỗi đứt ruột lòng người, nó không thể nào không cầm được nước mắt, nó đã thực sự bật khóc, nó liền chạy tới bên cạnh thằng Nu run run tay hỏi trong nước mắt:
- hức..hức…Nu! Nu..chuyện gì..chuyện gì..vậy?
thằng Nu ngước mặt lên nhìn nó mà bờ môi run run, cay đắng nói:
- Hức…Nho ơi!..hức…mẹ tao chết rồi….hức…hức…..hức…Nho ơi…
Nó thấy những lời vừa thốt ra từ miệng thằng bạn thân của nó, mà thấy ôi thôi cay đắng làm sao, nó đã khóc to hơn như đã đồng cảm được với thằng Nu .
- hức…hức..sao?...sao thím…thím lại …lại ra như vậy…chứ?
Thằng Nu đôi mắt vẫn nhìn lấy thím không xa rời, mà nói trong sự đau thương tột cùng
- Hức..hức..tao..tao..tao cũng không biết nữa…tao đang ngồi trong nhà ăn cơm…hức…hức..tự nhiên…tự nhiên..có mấy chú kia ẵm mẹ..mẹ tao về..hức..hức…mấy chú nói..hức..hức..mẹ tao..mẹ tao..bị xe..xe đụng…huhuhu
Nó đã không thể nào ngồi yên được nữa, nó chợt nhìn vào nhà thằng Nu với đôi mắt đãm lệ, nó nhìn thấy được..tô cơm mà thằng Nu đang ăn ban nãy..đã nằm lăn lốc trên nền nhà, cơm văng ra tung tóe, cơm một nơi, con cá đang được thằng Nu ăn giữa chừng văng một ngã. Chắc có lẽ chính vừa lúc đó thằng Nu biết được tin dữ này nên vội buông tô cơm xuống.
Quay lại đằng sau, nó thấy được những người hàng xóm chung quanh bu lại nghẹt như kiến ấy,đang nhìn về hướng nó, thằng Nu và mẹ thằng Nu ..
Nó không thể nào quên được khi những người họ, ai cũng phải đổ ra rất nhiều nước mắt khi nhìn thấy được cảnh tan thương thế này, đứa bé đang đứng trước mặt nó khóc giàn giụa, những bà lão cầm cây gậy đứng nhìn mà nước mắt cứ tuôn rơi trên gương mặt đầy đã đầy nếp nhăn nheo. Mắt nó như lờ đờ hơn khi lần đầu tiên nó chứng kiến được cảnh người đông đúc thế này.
Chợt đâu đằng xa nó nghe được những tiếng còi bíp bíp của mấy chú bảo vệ hẻm, mấy chú đang làm thóat đường bị nghẹt này bởi hàng trăm người hàng xóm
- Qua đi..qua..đi… - Những tiếng của mấy chú bảo vệ hối thúc người đi đường

Chẳng được hồi lâu, con đường này đã thông hơn rất nhiều, những người hiếu kỳ đó ở xa xa trước khi về lại còn để lại những câu đau đớn, chua xót ngậm ngùi:
- Trời ơi! tội nghiệp cái thằng đó ghê, mới bây lớn mà mô côi mẹ rồi
- Mẹ thằng Nu chết rồi kìa….. – Tiếng thằng con nít nói
- Ơi! trời..tội nghiệp thằng nhỏ quá…
- …………………..

Nó thôi nhìn ra đường, nó trong nước mắt đầm đề quay lại nhìn thằng Nu và thi thể của thím.
Nó thấy thằng Nu cứ khóc mãi, khóc đến khi nó có thể nghe được giọng thằng bạn mình đã khàn khan. Nó liền chụm đầu thằng Nu lại với đầu mình, khóc:
- Thôi..hức..hức..mày còn có tao mà…mày đừng khóc nữa mà…
- Hức..hức..hức..mẹ tao chết rồi Nho ơi!...hức hức – thằng Nu ngước mặt lên trời kêu la
- Hức…hức…hức…
- Phải chi…hức..hức..hồi sáng tao đi bán với mẹ tao..thì…hức..hức…
- Thôi!..hức hức..đâu phải lỗi của mày đâu..hức..hức..không ai biết trước..trước được mọi chuyện…
Nó lại để ý thằng Nu cứ nhìn về phía cái đầu của mẹ nó đang mất một lỗ trống mà khóc, nó nghĩ chắc mẹ thằng Nu bị tai nạn rất kinh hòang lắm mới phải mất đi một phần cái đầu.
Những ông chú hàng xóm đứng đó ngậm ngù hồi lâu, cũng phải đi về. Những ông chú lần lượt nói:
- Nu à! Con coi phải chôn cất mẹ con nữa..Con bình tĩnh lại đi
- Để tối nay mấy chú qua phụ con việc chon cất
- Mấy chú sẽ giúp con mà, con bớt đau lòng lại đi
- Người chết không thể sống lại được đâu con à!
- Con hãy bình tĩnh hơn đi con, rồi cũng sẽ qua mà, lo mà hậu sự cho mẹ con
Thằng Nu chợt im re, không nói được tiếng gì cả, con mắt đang tiếp tục đổ mưa mà nhìn vào thi thể thím thôi.
Mấy chú đó đã về, người dân hàng xóm cũng đã về….chợt Tú và bà Nội nó đi từ từ lại. Tú với vẻ mặt ngậm ngùi xót thương, nhưng với bà Nội thì nước mắt cứ chảy ròng ròng mà không kịp lau
Anh đẹp trai của nó lại vỗ về vai thằng Nu :
- Thôi nín đi em, Nu! Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi…
Thằng Nu không trả lời gì cả, cái đầu cứ lắc liên tục, nước mắt rơi rớt xuống mặt thím làm những vết máu còn trên mặt phải lòe loẹt đi.
Chợt bà Nội trong nước mắt lên tiếng:
- Cháu à…cháu đừng buồn nữa. Người chết rồi không thể nào…….
Bà Nội ngậm ngùi không nói gì thêm nữa.
Rồi thằng Nu chợt xiết chặt thím và la lớn lên:
- Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BiKute1994 18-07-2010, 06:05 PM >"< Trời sao tự nhiên có chiện bi thảm zi hả trời...... nhoc_con_16t 18-07-2010, 06:08 PM Hố rồi nhoc_con_16t ơi =]]

bạn ko có hố . bạn ko thích nho , bạn thích Khanh hơn ~~ . i_can_do_it 18-07-2010, 06:20 PM hix...sao tự nhiên dã man quá vậy...huhu...tội nghiệp Nu quá à...tg diễn tả thi thể mẹ Nu thấy sợ quá à... Trương Khánh Kỳ 18-07-2010, 08:57 PM Kỳ xin phép để thêm một bản nhạc phù hợp cho chap này, bạn nào muốn nghe thì bật lên nha!
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Mi9jNy8yYzdmNjYyM2RjODIzMGQyNTllZWRhMWI2MmZkMjAzZ i5cUIbaBmUsICDN8U29dUngZ3MgZnJvInagaMEWeBSB0aGUgmU sIC2VjmUsICmV0IGdhmUsICmRlWeBnxTZWNyZXQgR2FyZGVdUn gfGZhWeBHNl


Đã một tuần trôi qua, tưởng những cuộc sống sẽ được hạnh phúc hơn trong đời Nu, thì cậu bé tuổi chập chững 14 này phải hứng chịu một bất hạnh to lớn. Lại một lần nữa Nu phải chịu cảnh mồ côi mẹ, những giây phút thế này Nu không thể nào quên được cách đây 7 năm, cậu bé cũng đành phải mồ côi cha vì tai nạn giao thông, ngày hôm ấy Nu không biết mình đã khóc bao nhiêu lần và khóc biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi. Còn với mẹ Nu thì cứ xĩu lên xĩu xuống khi chứng kiến cái chết tan thương của ba mình. Từ đó, mẹ Nu cũng hay bị tật xĩu lên xĩu xuống khi đi bán vé số về mệt mõi.
Tưởng như rồi mọi chuyện sẽ qua, Nu sẽ lại được chăm sóc mẹ của mình khi tuổi đã xế chiều, thì trời xuôi đất khiến mẹ Nu cũng đành phải theo cha mình về cõi vĩnh hằng.

Buổi chiều hòang hôn hôm nay, Nó và Nu ngồi cạnh nhau dưới một con sông, hòang hôn hôm nay thật khác trong lòng hai đứa, một hòang hôn không ấm áp,một hòang hôn thật lạnh. một hòang hôn phủ xuống dòng sông tòan màu tím.Ánh nắng bạc màu này soi vào mặt Nu với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, sưng bụp lên. Gương mặt hốc hác và vô cùng hụt hẫng rất dễ để Nó nhìn thấy trong Nu. Chiều nay, mặt phẳng lặng của sông cũng không có, chỉ nhấp nhô nhấp nhô từng đợt một, như sông cũng đã hiểu nỗi lòng của hai đứa.
Nó lại nhìn Nu, thấy Nu cứ úp mặt xuống hai tay, nó không dám nói gì cả mà chỉ biết chòang tay lên vai thằng bạn mình. Và nó cứ mặc để những cơn sóng nhỏ kia dồn dập vào bờ.
Đến khi…..
Nu ngước mặt lên, đôi mắt lại lí tí những giọt nước thật buồn…
- Nho! Mày về đi, khỏi an ủi tao làm gì - Nu giọng nghẹn ngào nói
- Không! Tao sẽ ở đây với mày, tụi mình là bạn tốt mà..
Nu nhìn nó với gương mặt thật hối hận và đầy xúc động:
- Mày cho tao xin lỗi..chuyện hôm trước…
Nó mím môi cảm thông:
- Thôi! Đừng nhắc lại nữa…
- Không! Tao muốn xin lỗi mày . Hôm đó tao hơi nóng tính, tao không kèm chế được lòng mình, mày tha lỗi cho tao nha!
- Ừ..tao tha lỗi cho mày lâu lắm rồi mà – Nó vỗ về vai Nu
- Cám ơn mày. Bây giờ tao suy nghĩ thông hơn rồi….Ai mà chẳng là con người hả mậy?!! Ai cũng là con người cả!! – Nu chia sẽ
- Ừ..ai cũng là con người…
- Con người thì có thế này thế khác chứ, mày đâu muốn như vậy đúng không?
Nó gục đầu…
Nu nhắm mắt nói tiếp:
- Có lẽ ông trời bắt phạt tao rồi…!
- Mày nói gì vậy?
- Ông trời…chắc tao bị ông trời phạt vì..vì tao đã không cảm thông và hiểu thằng bạn thân bấy lâu nay của mình, nên ổng đã lấy đi mẹ của tao… - Nu nghẹn ngào
- Mày đừng nghĩ vậy mà, ai mà chẳng vậy! Đừng trách ông trời chứ..Ai trên đời này mà chẳng có cái số.
- Đúng .Mày nói đúng. Chắc có lẽ từ đây tao nên dẹp đi cái thói khinh những người như mày, tao thấy họ thật đáng thương hơn!
- Cám ơn mày – Nó gục đầu
- Mày đừng cám ơn tao chứ, từ đây tao sẽ không còn ghét mày, không còn ghét thằng Tân bóng nữa..vì tao đã thông suốt hơn rồi…nhưng mà…
Nó thắc mắc:
- Nhưng sao?...
Chợt cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc còn non tơ của 2 đứa…
Nu nói:
- Tao phải đi!
- Mày đi đâu chứ?
- Đồ đạc, hài cốt mẹ tao đã chuẩn bị sẵn hết rồi…sáng sớm mai tao đi.
- Mày..mày đi đâu, mày tính bỏ tao hả? – Nó ngậm ngùi
Nu nhìn nó với ánh mắt buồn bã:
- Tao phải về quê ngoại tao ở Hậu Giang á
- Sao mày phải về đó chứ?
- Lúc mẹ tao còn sống..mẹ tao có nói..lỡ sau này mẹ tao có chuyện gì thì đừng chôn cấtổơ đây mà hãy đem hỏa táng..rồi đem hài cốt về quê ngoại. Chẳng lẽ niềm ước ao nhỏ nhoi đó của mẹ tao..mà tao không làm được hay sao chứ?
Nu đã bẩ khóc…khi nhớ lại người mẹ thân yêu của mình
- Mẹ tao đã chết mà xác không được nguyên vẹn rồi, không biết kiếp sau mẹ tao đầu thai có nguyên vẹn bình thường không nữa!!! hức hức….hức…
Nó cũng bật khóc lên khi thắng Nu đã nức nở:
- Mày gạt tao….mày nói hôm nay hai đứa mình ra đây nói chuyện là không được khóc mà, vậy sao mày lại khóc trước chứ? Hức..hức..mày gạt tao….
- Hức hức…
Hai đứa liền chụm đầu vào nhau mà khóc…
- Tao xin lỗi …hức..hức..vì tao không giữ lời hứa….
- Mày đã khóc quá nhiều rồi mày đừng khóc nữa…hức..hức..và đừng nghĩ thím sẽ không được đầu thai,mày khờ quá, đừng suy nghĩ vậy nữa nha!
- Hức..hức.. –Nu chỉ biết khóc
- Ngày mai mày đi thật sao..hức..hức..?
- Ừ..mai tao đi, hức hức…
- Nhưng tao nghe mày nói, quê ngoại mày không còn ai hết..hức..hức..mày về đó rồi mày sống với ai?
- Tao cũng không biết nữa..nhưng bà con ở dưới thương ba mẹ tao lắm, tao về họ sẽ giúp đỡ tao thôi..hức..hức?
- Nhưng mà chừng nào…tao..tao mới gặp lại mày?...hức..hức..
- Tao cũng không biết..chắc tao ở dưới luôn rồi..hức hức.., tao sẽ cố gắng sống qua ngày….kiếm việc gì đó làm…nhờ vào số tiền tao và mẹ tao dành dụm đựoc mấy năm nay nè….hức hức.. – Nu chìa ra coh nó xem số tiền thật ít ỏi
Nó nhìn số tiền trên tay Nu rồi nói
- Thôi, vậy mày đem hài cốt mẹ mày về dưới, rồi lên đây sống với tao đi..mày đi rồi..tao buồn lắm….buồn lắm mày ơi!
- Không được đâu, tao không để hài cốt mẹ tao ở dưới được đâu
Nó, nước mắt đầm đìa, chưa thấy thương thằng bạn mình như lúc này hết, nó cố gượng hỏi thêm lần nữa:
- Mày đi thiệt sao?
- Ừ..tao đi
- hức..hức..vậy chừng nào mình mới gặp lại chứ?
- Hức..tao cũng không biết…nhưng có duyên thì gặp lại…hức..hức..
- Nhưng sẽ có dịp tao sẽ về Hậu Giang thăm mày…hức..hức..nhưng tao có biết nhà mày ở đâu đâu mà tìm….hức – Nó dụi dụi con măt, thấy ôi quá đau lòng
- Hức…hức…nếu mày có dịp về…mày vào Thị Xã Ngã Bãy..vào con đường vùng sâu…mày đi hỏi nhà…hức..hức..nhà của bà Hai Đông ở đâu..thì người ta sẽ chỉ mà..tại Ngoại tao hồi xưa nổi tiếng đất này lắm, giờ thì Ngoại tao mất lâu lắm rồi….
- Hức..hức..mày chỉ vậy thôi, chứ không biết tao có dịp về không nữa! – nó nghẹn ngào
- Ừ..chắc vậy..hức..hức..
Hai đứa nhìn nhau, trong đầu nó thóang nghĩ : “ Trời ơi! Nu ơi..tình bạn của tụi mình mấy chục năm nay phải đành chia tay nhau ở đây sao?..tao không tin ..tao không tin sẽ mất đi một người bạn như mày..tao không tin..”
Còn Nu nói với nó:
- Chắc tao..hức..hức.sẽ nhớ mày nhiều lắm…
- Ừ…tao cũng nhớ mày nhiều….hức..hức..
- Chắc có lẽ còn lâu lắm tụi mình mới gặp lại nhau???
- Ừ..chắc lúc đó tao với mày đã thành đàn ông hết rồi…hức..hức..
Lặng hồi lâu, Nó lại cố hỏi Nu thêm một lần nữa cho hả dạ ruột gan nó, như đang muốn níu kéo không nở xa thằng bạn của mình:
- Vậy là…mày quyết định thiệt hả? hức hức…
- Ừ..tao đi..tao đi mà…
Nó mím môi mà lòng chua xót, nói:
- Khuya nay mày đi sao?
- Hức..hức..khỏang 3 giờ sáng tao đi..đi cho kịp chuyến xe!
- Hức..hức…
Nó nhìn Nu ánh mắt đầy xót xa, nói:
- Mày còn tiền về xe không?
- Tao..tao..hức..hức..
Nó thấy Nu lẳng lặng hồi lâu mà không nói gì cả, nên móc túi của mình ra:
- Nè! …hức..hức..mày cầm lấy đi…hức..hức…tháng lương đầu tiên của tao đó..hức..hức
Nu nhìn nó đầy yêu thương:
- Thôi! Tao không lấy đâu,…đó là mồ hôi nước mắt của mày..hức..hức
- Mày….có coi tao là bạn không hả?
- Có..có chứ…nhưng lần đầu tiên mày làm ra bạc triệu mà..hức hức ..mày lấy mà dành dụm đi, tiền tao dành dụm còn nè!..hức…hức – Nu khẽ chối từ
Nó liếc nhìn cái tay có một xấp tờ tiền lẽ của Nu, mà lắc đầu:
- Bao nhiêu đó sao đủ chứ? Mày cần nhiều tiền mà..ở dưới không phải ai cũng tốt với mày đâu..hức..hức…
- Nhưng lỡ tao lấy rồi…hức..hức..còn mày?..còn mày thì sao?
Nó khẽ cười trong nước mắt cho thằng bạn nó yên lòng:
- Mày đừng lo cho tao…nhà anh đẹp trai tốt với tao lắm…hức..hức..tao không cần lương cũng sống được mà….hức hức…
- Nhưng mày phải dành dụm để lo cho tương lai chứ? – Nu ánh mắt tuôn trào
- Thì từ tháng sau tao sẽ dành dụm…mày lấy đi..lấy đi cho tao vui…hức..hức
- Tao…tao…
- Lấy đi..nè..hức..hức – Nó giọng nhỏ nhẹ
Thấy Nu không lấy nó liền nhét vào túi Nu…
Nu nhìn nó một cách yêu thương và rồi ôm chầm lấy nó như hai anh em trong nhà…
- Chắc tao…huhuhu…sẽ…huhuhu nhớ mày lắm Nho ơi!....
Nó tiếp tục đãm lệ khi thấy Nu khóc to hơn
- huhuhu…tao cũng vậy….
một hồi lâu:
- Tối nay, 3 giờ tao sẽ ra tiễn mày…. – Nó cầm lấy tay Nu
- Ừ…cám ơn mày

Những cảnh tượng thế này, trời đất hỏi sao không động lòng chứ!.Hai đứa trẻ- hai đứa chỉ mới mười mấy tuổi đầu thôi mà đã có nhiều nghị lực phi thường đến như vậy.
Hòang hôn đã mất đi buông lại một màng tối sầm…


Tại phòng bà Nội :
- Khuya nay, bạn còn đi rồi sao? – bà Nội vẫn còn day dứt với nỗi đau của Nu
- Dạ.rạng sáng nó đi rồi Nội !..con sẽ ra tiễn nó – Nó cũng sụt sùi
- Tội nghiệp thằng nhỏ…..sao con không kêu bạn con ở hẳn ở đây luôn đi, có gì Nội sẽ lo cho nó, thương nó giống như thương con vậy nè…
- Nội! Nội không biết tính bạn con đâu..nó không muốn ai thương hại nó..cho dù Nội nói thế nào thì nó cũng quyết đi mà thôi….
Bà Nội khẽ lắc đầu:
- Thiệt, sao bạn con lại bất hạnh thế này chứ?
Bà nói tiếp:
- Nội nhớ lại cảnh hôm đó, Nội còn chưa hết bàng hòang..Nội vẫn còn thấy sợ sợ…thương thương làm sao á
Thấy nó không trả lời gì hết mà cứ cúi mặt. Bà khẽ nâng mặt nó dậy thì thấy nó đang ngậm ngùi mà khóc:
Bà khẽ ôm nó vào lòng dỗ dành yêu thương, tay nhịp nhịp nhẹ nhàng vào lưng nó:
- Nội biết! Nội biết con sẽ rất nhớ bạn con….thôi con đừng khóc nữa nhe???!!!!
- Hức..hức…Nội ơi!....huhuhu
- Thôi! Đừng khóc nữa con, còn có Nội còn Nội đây nè….
- Nội nói đúng…dòng đời không bao giờ cũng êm đềm được hết há Nội – Mắt nó xa xăm
- Ừm…ừ…
- Hức..hức… - nó cứ nằm trong lòng Nội mà khóc
Có lẽ giờ đây, Nội đã hòan tòan hiểu được nó như thế nào rồi. đúng, nó là đứa mít-ướt, yếu đuối và vô cùng mỏng manh….
- Nhưng Nội tin…con và bạn con sẽ có ngày gặp lại nhau mà…
Nó khẽ gật gù trong nước mắt:
- Dạ…hức..hức..


Buổi tối cùng ngày tại trước cửa nhà anh đẹp trai của nó :
Mọi người đâ đi ngủ, chỉ còn có nó và anh đẹp trai của nó đang ngồi ở đây mà thôi, 2 anh em cứ mãi mê tâm sự, nhưng những tâm sự thật buồn…buồn…buồn như một khúc tình ca bị lãng quên.
Ngồi miết nãy giờ, anh đẹp trai của nó cứ thấy nó khóc mãi, đôi mắt đã quá đỏ, không còn có vẻ hoe mọng như những ngày trước….
Anh không dám kích động làm nó buồn hơn khi biết sắp phải xa thằng bạn thân đã chơi từ khi còn bé tí….
Anh thấy nước mắt cứ tuôn rơi, mà không cầm được lòng..nên không ngại ngùng kéo nó tựa vào vai anh thật nhẹ nhàng để khóc, nó cũng nhẹ nhàng ngã theo bàn tay anh đang lùa nó vào vai anh
- Vậy là khuya nay, em tiễn Nu đi hả? – anh đẹp trai của nó hỏi
- Dạ…hức..hức…
- Có lẽ chưa bao giờ anh thấy lòng mình buồn như thế này hết! Anh thấy thật tội cho Nu
- Dạ…em thấy thương nó lắm, không biết rồi nó sẽ sống ra sao ở dưới cái vùng sâu vùng xa đó
- Nu đã quyết định như vậy rồi, biết sao nữa hả em?!
Anh thấy nó im phăng phắc..khẽ gật đầu xuống để nhìn nó đang tựa đầu vào vai mình, anh lấy tay vẹt đi những dòng nước mắt chưa kịp lau và không muốn lau của nó. Những giọt nước mắt thật ấm, cay xé cả lòng nó.
Anh không nói nữa, nhất định không nói nữa vì anh biết nó không muốn nói nữa, mà chỉ muốn khóc thật nhiều để vơi đi niềm mất mác này, và cũng muốn cho nó một bờ vai thật vững chắc để nó có thể tựa vào suốt đêm nay….


3 giờ sáng:
Một khung cảnh vẫn còn tối mịt, gió khẽ nhẹ xào xạc qua từng chiếc lá rơi bên hiên nhà Nu, một không khí thật buồn, thật lạnh lẽo. Có lẽ tối nay…tối nay nó sẽ mãi mất đi thằng bạn yêu quý của mình.
Nó đang đứng trước Nu, Nu với một bộ đồ đơn sơ, trên tay cầm một chiếc áo lạnh sẵn để khi lạnh thì mặc vào.
Nu thôi không khóc, cố gượng cười với nó một cái khi nó đang đứng chết ra một chổ:
- Thôi! Đúng 3 giờ rồi, tao phải đi thôi…mày ở lại bình yên và hạnh phúc nha!
Nó vẫn nhìn Nu với ánh mắt đăm đăm, tự dưng nước mắt ở đâu lại đọng trên mi nó lầ n nữa
- Thôi! Mày vô đi! – Nu thúc giục
Nó đến lúc này mới mở miệng:
- Nu à, mày đi nhớ bảo trọng nha!
- Ừ..tao biết mà…
- Mày phải nhớ đến tao nhe! Khi nào mày có điều kiện thì quay về đây, tao vẫn đợi mày…
- Ừ…cũng chắc còn lâu lắm.
Chơt hồi lâu:
Nu nói:
- Ờ..chuyện mày..mày với anh Tú á..ảnh có biết mày thích ảnh không?
Nó lắc đầu mặt buồn hiu:
- Chưa, tao không dám nói. Mà nói ra thì được gì chứ?
- Ừ..khó thiệt. Nhưng tao tin sẽ có ngày..có ngày anh ấy sẽ biết được lòng của mày mà…
- Tao…tao…
- Mày hãy tin vào duyên số chứ?
- Ừ….
- Tao chúc mày sẽ ở lại được vui vẻ và hạnh phúc…mày ráng ăn nhiều vô, tao thấy mày ốm đi nhiều rồi đó, làm việc nhà thì cũng phải chú ý đến sưc khỏe chứ? – Nu ân cần
Nó chợt bật khóc lên , không biết ngày hôm nay nó đã khóc bao nhiêu lần rồi…
Thấy nó đã bật khóc, Nu đã thấy chạnh lòng nhưng không dám khóc, vì sợ khóc sẽ khiến Nu khó xa nơi này hơn
- Ừ..tao cám ơn mày..hức..hức…- Nó nghẹn ngào
- Ừ…thôi tao đi nha! Mày ở lại ráng mà giữ gìn sức khỏe đó!
- Ê! Khoan đã…hức..hức..
- Gì hả?
Nó móc từ trong túi ra một ít tiền và nói:
- đây là phần bà Nội gửi cho mày, còn đây là ba mẹ anh đẹp trai gửi cho mày, còn đây nữa..đây là của anh đẹp trai gửi cho mày đó
Nu nhìn một xấp tiền trên tay nó rồi khẽ mĩm cười:
- Mày cũng biết tính tao, tao không cần ai thương hại hết…vậy sao mày nhận chứ?
- Tao đâu có muốn nhận, chỉ qua mọi người ép tao thôi..hức..hức..Tại mày đi giờ này khuya quá, nên mọi người chỉ còn có cách này thôi, chư thôi…hức..hức..chứ thôi mọi người đưa tận tay mày rồi! hức hức…
- Thôi tao không nhận đâu – Nu cản
- Mày không nhận, họ sẽ buồn lắm đó…mày nhận dùm tao đi..hức..hức.
- Thôi! Tao không….
Nó ngắt lời Nu và nhét vào trong túi Nu:
- Đây là thời khắc mày khó khăn, mày nên nhận lòng giúp đỡ của mọi người chứ, mày đừng như vậy mà…hức..hức..
Nó nói tiếp:
- Mày mà không nhận, tao không biết ăn nói thế nào với họ nữa,mày nhận gìum tao nha….
Nu một hồi lâu, lưỡng lự không muốn làm khó dễ bạn mình nữa nên..nhận lấy:
- Ừ..tao nhận…mày cho tao gửi lời cám ơn đến mọi người nha
- Ừ..vậy là mừng rồi – Nó khẽ cười trong nước mắt

Từ ngòai kia, tiếng kèn xe kêu tin tin…hối thúc Nu…
Nu ngỏanh lại nhìn ra đằng sau thì xe đã đến…..:
- Thôi tao đi nhe! Mày ở lại bình an đó – Giọng Nu nghẹn ngào
- Ừ..mày cũng vậy nha, ráng sống cho tốt nha….
Nu bắt đầu quay gót đi:
- Tao đi đây!
- Ừ..hức ức..mày nhớ lời tao dặn nha…..ráng sống cho tốt…rồi có dịp tao sẽ đi thăm mày…….
Nu đã đi khá xa, giọng vang lại nó:
- Ừ..tao biết rồi…….mày vào nhà…đi….ngòai đây lạnh lắm….
- Ừ…
Nu đã gần bước lên xe, nó ráng nhắn nhủ thêm:
- Nu ơi! Mày đi bình an nha!...........................

Nu đứng đằng xa, tay nguẫy nguẫy chào nó..rồi xe cất tiếng còi vang vọng cả xóm…
Và xe đã đi ra khỏi hẻm………… i_can_do_it 18-07-2010, 09:31 PM hĩ...14t...cuộc đời có nhiều cảnh trớ trêu quá hen...mỗi người 1 số phận...thương Nu quá...G9 mọi người dktt_qtc 18-07-2010, 10:07 PM Mìh 16t rồi, nếu như 1 ngày nào đó hứg chịu cảnh này, ngay tuổi 16 hay lớn hơn, chưa chắk j vượt wa đc 1 cách dễ dàg như Nho hay Nu hết, truyện này bùn từ đầu đến cúi hà :"( sad openin', ko bik có sad endin' ko đây :"( adam88bn 19-07-2010, 12:36 AM thương Nu wa.thằng bé thật tội nghiệp!khen Nu giàu nghị lực lắm. huynhkylam 19-07-2010, 09:42 AM Chap này Kỳ viết cảm động quá đi à, cộng thêm bài nhạc kia nữa, xúc động quá đi :((:((:((
tks Kỳ nhen!. Không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao nữa,hix hixx choem 19-07-2010, 01:33 PM Huhuhuhuhuhu ko biết nói làm sao trước cảnh đới bất hạnh bây giớ huhuhuhuhu meo'_con_hp 19-07-2010, 01:42 PM chuyện này chắc kể đến lúc hai thằng này nhớn nhỉ nhox_BoShaydow 19-07-2010, 08:36 PM hix bùn quá đi ak'.... tội nghiệp cho Nu và Nho, nghèo mà còn fai chịu cảnh như zậy nữa Kangtakang 19-07-2010, 10:39 PM Vậy là mẹ Nu cũng bị tai nạn mà chết àh??? nhocpulu89 19-07-2010, 11:12 PM Truyện bi đát wa số phận con người thật chớ trêu thật buồn số phận Nho& Nu wa !!! Mình cũng mới mất đi người mẹ của mình nên rất hiểu cảm giác đó .... Khóc cho vơi nỗi buồn vì những ai trong hoàng cảnh đó thì sẽ thấu hiểu thôi ...!!! sad_sunset 19-07-2010, 11:59 PM đọc xong chap này mà mún rơi nước mắt, tội nghiệp Nu quá đúng là õi người mõi cảnh ko ai giống ai, ko biết seo này Nho và Nu s4 như thế nào đây nữa quocbaopk 20-07-2010, 05:46 PM làm sao để vơi dc nỗi buồn làm mình khốn đốn trong thời gian qua Trương Khánh Kỳ 20-07-2010, 08:05 PM Sao vẫn chưa có truyện đọc thế này gừ.... >"<..!! Đọc giả khó tính thông cảm tý ^^.....!! Viết lẹ y tg ơi hok thui xé tan cái topic

Các bạn cho Kỳ thêm xíu thời gian nữa nha, Kỳ đang bị bệnh. Nhưng Kỳ vẫn đang cố tiếp tục viết đây. Kỳ mệt lắm, thật đó, lại còn phải đi học nữa.
Cho Kỳ xíu thời gian tí nha. Kỳ đang viết, sẽ post lên lập tức chap nào viết xong thì hay chap nấy..
Cám ơn cb nhìu!!!:leaf7::leaf7::leaf7::leaf7::leaf7::leaf7: i_can_do_it 20-07-2010, 08:59 PM èo...anh Kỳ bị bệnh à..có seo k anh? uống thuốc đàng hoàng nha...chúc anh mau hết bệnh...hihihi BiKute1994 20-07-2010, 09:10 PM Các bạn cho Kỳ thêm xíu thời gian nữa nha, Kỳ đang bị bệnh. Nhưng Kỳ vẫn đang cố tiếp tục viết đây. Kỳ mệt lắm, thật đó, lại còn phải đi học nữa.
Cho Kỳ xíu thời gian tí nha. Kỳ đang viết, sẽ post lên lập tức chap nào viết xong thì hay chap nấy..
Cám ơn cb nhìu!!!:leaf7::leaf7::leaf7::leaf7::leaf7::leaf7:


Bệnh thì nghỉ đi cũng không gấp lém :leaf8::leaf8:
Cố gắng quá bệnh nặng --> tử vong --> không ai viết truyện cho tui đọc nữa :leaf17::binhsua02::binhsua02::binhsua02: Trương Khánh Kỳ 20-07-2010, 09:15 PM hì hì, cám ơn Bi với bạn i_can_do_it nhá. Kỳ đang ráng uống thuốc.
Chắc sẽ qua khỏi mà. không chết đâu ^^! :))
À, Kỳ đã cố viết được tí rồi nè. 10 phút nữa Kỳ post lên. rồi đi ngủ lẹ, hôm nay Kỳ mệt lắm rồi.

thank cb nhìu lắm, hãy luôn bên kỳ nhá! ^^ Trương Khánh Kỳ 20-07-2010, 09:37 PM Sau khi Nu đã đi, Nu đã về miền Tây, về miền đất của những dòng lịch sử hào hùng.
Như thế, từng ngày từng ngày không khỏi nhớ về thằng bạn của mình, những kí ức ngọt ngào ngày xưa cứ tràn vào mắt nó. Nó lo..nó lo cho Nu không biết nơi đó Nu có được cuộc sống tốt hay không..
Nhưng rồi thôi, nó cố không nhớ đến nữa, mà quay trở về cuộc sống thường nhật của nó. Nó cũng không quên…ngôi nhà này..có anh đẹp trai ….

Những ngày sau:
Tại phòng Nội :
- Nội ơi! Hôm nay nhà mình ăn Lẩu đó Nội ! – Nó đã tự nhủ lòng mà vui hơn trước
- Ô! Nội thèm, Nội thèm lẩu lắm. – bà Nội khè lưỡi nghịch cho nó vui
- Hì hì.., đợi anh đẹp trai đi học về ăn luôn đó Nội !
- Ờ…vậy dẫn Nội xuống phòng khách trước đi…
- Dạ…


• 11 giờ ngày hôm đó tại quán cà phê nhỏ đầu đường hẻm, cái quán thật vắng vẻ
Tụi thằng Khanh và thằng Tân bóng đang dỡ ra một kế họach động trời.
Thằng Tân bóng và nguyên nhóm mỗi đứa đeo một cái khẩu trang kín mích,lại còn đeo thêm cái mắt kính đen kình, đội nón phủ tóc tai như có vẻ không muốn ai trông thấy bọn chúng…bọn chúng đang ngồi trong quán, thằng Tân bóng cứ run run khi biết mình sắp phải làm một chuyện động trời mà nó không biết nó đang bị sa ngã.
Thằng Tân cầm ly nước cam mà run run cằm cặp…
- Cưng nhớ lời anh dặn chưa? – thằng Khanh kê sát vào người thằng Tân nói thì thầm
- Dạ..dạ…em sợ …em sợ quá…anh ơi! – thằng Tân bóng cứ run rẫy cả người
- Mình đâu còn cách…chỉ có cách này là gom được nhiều tiền thôi, nhanh gọn lẹ…
- Nhưng mà…em sợ…sợ..người ta phát hiện… -thằng Tân bóng nhìn dáo dác xung quanh với vẻ sợ sệt
- Thì anh nói rồi mà, làm vụ này thì nguyên nhóm mình sẽ bỏ đi thật xa, không khỏi ai phải tìm kiếm đâu mà sợ. –thằng Khanh giọng gian ác thổi vào tai thằng Tân
- Ờ…ờ…nhưng còn mẹ em thì sao anh? – thằng Tân bóng mặt nhăn nhăn
- Cưng còn luyến tiếc cái bà già nghèo mạc riệp kia à, bả có thương yêu gì cưng đâu?
Thằng Tân bóng bỗng dưng đôi mắt hung hăn, giận dữ đến mắt phải hiếp lại
- Hứ…đúng..em chả cần bả..em sẽ không quay về ngôi nhà đó nữa….
- Thì bởi vậy anh mới nói là xong vụ này tụi mình sẽ cao bay xa chạy…
- Ừ…em sẽ cố gắng – thằng Tân bóng nhích môi lấy tự tin
- Ráng làm cho tốt, chỉ có em mới lấy được kèo này thôi đó, làm xong keo này..có khá bộn tiền đấy..ráng lên nha – thằng Khanh lấy tay nguẫy nguẫy trước mặt thằng Tân
- OK!
Nguyên đám cứ ngồi uống nước hút rột rột, hướng mắt thì cứ nhìn ra ngòai con đường hẻm đi, như đang chờ đợi ai đó.
Đợi mãi đợi mãi, thì thằng Khanh lên tiếng:
- Cưng có chắc là cái thằng đó mỗi ngày đi học về, ngang qua đây không?
- Chắc chứ, hồi em còn chơi với ảnh, ảnh hay đi học về đường này lắm…
- Ờ..vậy được.
Bỗng thằng Tân bóng lại run run lên, nó nói
- Anh ơi! cho em một bi…em run..run quá
- Cho một bi mày – thằng Khanh ra dấu hiệu với thằng tóc đỏ
- Đây, uống đi – thằng tóc đỏ bỏ vào miệng Tân một viên thuốc
Vừa định nói bớt run hơn thì thằng Tân bóng chợt nhìn thấy mục tiêu đã đi vào con hẻm, liền giật mình quay qua mở mắt chao cháo thì thầm thật nhỏ với thằng Khanh
- Về rồi, anh ấy về rồi!
- Chuẩn bị thuốc chưa? –thằng Khanh hỏi nhỏ
- Rồi, trong túi quần em nè… - giọng thằng Tân bóng vẫn còn run
- Ok..hành động, làm xong..anh kêu thằng em chở cưng đi về nhà trọ trú đỡ, để khỏi bị lộ…còn bao nhiêu để anh lo
- Rồi, rồi…em biết rồi..anh đi đi, anh ấy sắp lại tới rồi kìa
Thằng Khanh nghe được nên ra dấu hiệu cho đàn em biết rút ra khỏi quán để khỏi bị nghi ngờ. Tụi nó cố kéo cho thật kín gương mặt mình, rồi đi về cái vách tường phía xa xa mà bọn chúng có để sẵn xe máy, đợi khi nào thành công thì đưa con mồi lên xe và chuồn đi…bọn chúng đứng nhìn vào quán
Tại vách tường sau khi tụi thằng Khanh nấp vào:
- Đại ca, liệu thằng bóng đó làm được không đại ca! – thằng trong nhóm nói
- Hứ..được , chắc được. Nó nói nó đã quen với thằng này trước đó rồi. – thằng Khanh nói
- Tụi bây chuẩn bị hành động , làm nhanh gọn lẹ, không được để lại sơ suất gì nghe chưa! – thằng Khanh hô
- Dạ…. – bọn chúng hô to rõ
Chợt thằng Khanh quay qua kí đầu từng đứa một cách nóng giận:
- Ngu!, bộ tụi mày tính la lớn cho mọi người ở đây biết, ra hốt ổ hả?
Tụi nó lại rụt rè trở lại.

Tại quán nơi thằng Tân bóng đang ngồi, dáng người run run, hồi hộp cắn đến nổi cái ống hút phải bấy nhầy, tét ra làm đôi.
Thằng Tân bóng trước khi thấy mục tiêu lại, thì liền kéo khẩu trang thật sát vào mặt, liếc nhìn chung quanh quán thì thấy quán vắng tanh, bà chủ quán thì bỏ vào trong nhà nằm ì lên cái võng . Thằng Tân bóng thấy vậy mà mừng vì ít ra không để bị ai nhìn thấy, nó cầu cho bà chủ quán cứ đu đưa cái võng trong nhà mãi như vậy.
Đến khi…..
- Anh Tú!!!!! – giọng thằng Tân bóng hí hửng gọi
Thì ra mục tiêu của bọn chúng chính là anh đẹp trai của Nho, anh đang đi học về.
Thằng Tân bóng thầm vui trong bụng : “ Mai quá, hôm nay anh ấy không đi xe máy, thuận lợi đây “ .
Anh nghe tiếng gọi đó, thấy thân quen nhưng chưa biết đó là ai, thì thằng Tân bóng lại gọi thêm lần nữa với cái khẩu trang vẫn kính mích, kèm theo là cánh tay giơ cao lên nguẫy nguẫy..
- Anh Tú..anh Tú…em nè!
Chính lúc này anh mới nhìn được vào cái quán ấy, thì thấy ai đó đeo đầy phụ kiện, nên anh tò mò bước vào hỏi:
- Kêu tui hả? – Mặt anh ngớ ngẫn
- Trời, em nè chứ ai!!! – thằng Tân bóng tháo cái khẩu trang xuống cười với anh
Anh cười thật tươi khi nhận ra đó là thằng Tân bóng…Anh nói với vẻ ngạc nhiên:
- Ô!...em hả Tân..vậy anh tưởng ai!....
- Hì hì..em nè…anh ngồi xuống đi!
- Ừ..hì hì – anh cười
Thằng Tân bóng hỏi anh với vẻ thân thiện:
- Anh mới đi học về hả?
- Ừ, anh mới về. nắng quá…
- Ủa? vậy sao anh không đem xe máy theo để đi?
- Hôm nay Phương với anh đi học chung!! Hì hì
Thằng Tân bóng thắc mắc:
- ủa Phương là ai?
- À…Phương là bạn gái anh..hì hì
- Ò…
Anh thấy mấy cái ly trên bàn mà tụi thằng Khanh nãy uống vẫn chưa dẹp nên hỏi:
- Ủa? em uống nước với bạn à.. – anh chỉ tay vào mấy cái ly đang lộn xộn trên bàn
Thằng Tân bóng gjât mình, mặt đỏ ửng lên:
- Ờ..ờ…em..em..em mới lại…em mới ngồi xuống, bà chủ quán chưa dẹp đó mà..em gặp anh, nên kêu anh lại uống nước chung..hì hì – thằng Tân bóng lắc léo
- À..ra là vậy! – Anh gãi đầu
Thằng Tân bóng thấy vậy, nó đành phải buộc miệng kêu bà chủ quán ra dẹp đi
- Bà chủ ơi! ra dẹp mấy cái ly dùm đi! – thằng Tân nhanh chóng đeo khẩu trang lên
Anh thấy thằng Tân hơi lạ, nhưng rồi thôi, anh không suy nghĩ gì cả.
Bà chủ quán lập tức leo xuống khỏi cái võng đi ra bàn dẹp mấy cái ly, sẵn tiện hỏi Tú:
- Anh uống gì không?
- Ờ..cho con ly nước cam đi dì… -Anh ngước mặt nhìn bà chủ
Bà chủ quán gom mấy cái ly rồi quay đi làm nước cam
Anh hỏi thằng Tân :
- Sao dạo này anh thấy ít gặp em vậy?
Thằng Tân bóng tự dưng thấy run lại, hồi hộp vô cùng:
- Ờ…dạo này em bận quá, em lo đi bán xà bông với mẹ á…
- Ờ…là vậy!
Chẳng mấy chốc ly nước cam đã được mang ra, bà chủ quán đặt xuống rồi lại đi vào chiếc võng kia.
- Ờ..anh uống đi, hìhì
- Ừ..em cũng uống đi
Anh thấy thằng Tân không bình thường, mắt cứ dòm ngó xung quanh, khẩu trang vẫn đeo kín mặt:
- Sao em đeo khẩu trang, nóng lắm!
- Ờ..em …em sợ bụi đó mà…

Thằng Tân cười một cái cho anh đỡ nghi ngờ, đã đến lúc nó bắt đầu thực hiện hành động.
Nó ngắm ngiá cái ly nước cam của anh…chẳng mấy chốc, nó giả vờ lật đổ ly nước cam vào áo anh
- Á……………- thằng Tân la
- Ơ..ơ.. – anh nhìn xuống áo mình thì thấy ước nhem
- Em ..em xin lỗi….em vô ý quá – thằng Tân đỡ ly nước cam lên, ly chỉ đổ phân nữa, còn lại phân nửa
- Ờ..ờ..không sao đâu em –Anh cười với thằng Tân
Thằng Tân liền cắn môi, mắt trợn trắng..nói:
- Thôi, anh vào tolet trong đó đi..đi rửa đi anh… - thằng Tân hối thúc, hướng tay chỉ vào tolet trong nhà bà chủ
- Ừ, em đợi anh chút – Anh đứng dậy đi vào trong
- Ờ..em ngại quá
Anh đi vào trong nhà, gặp bà chủ quán đang đong đưa cái võng và còn đùa giỡn cùng đứa con trai 3 tuổi của mình
- Ờ..dì ơi! cho con đi nhà vệ sinh cái nha!
- Ờ..cậu vào đi - Bà chủ quán chỉ theo hướng tay mình
- Dạ dạ…
Thằng Tân ở ngòai liếc mắt, ngó ngó vào trong. Nó biết kế họach đã gần thành công liền tỏ ra hí hửng. Nhanh chóng thằng Tân móc trong túi quần ra một miếng giấy, trong miếng giấy có để sẵn một liều thuốc ngủ…
Thằng Tân lia lịa bỏ vào ly nước cam của anh. Trong khi để, thằng Tân không quên nhìn dáo dác chung quanh mình xem có ai để ý không.
Từ đằng vách tường phía xa xa, bọn thằng Khanh nãy giờ đều trông thấy, thấy đã được thành công một nữa nên nháy nháy con mắt với thằng Tân . thằng Tân thấy vẫn còn run lắm, nhưng cố nháy mắt lại với tụi nó

- Ờ…xong rồi em..hì hì… - Tú trong nhà vệ sinh bước ra
Nó hỏang hốt, súyt xoa cái khẩu trang:
- Ờ..ờ..em ngại quá, hì hì..
- Trời có gì đâu em…hì hì
- Dạ..hì..anh uống nước đi, đổ có một miếng hà…. – thằng Tân nhướng mắt cầm ly nước đưa cho anh
Anh cầm lấy ly nước cam đã xuống mực nước từ thằng Tân đưa, có tẫm thuốc ngủ mà không hề hay biết, hút một cái rột…..
Nó thấy anh đã ực một hơi, nó liền hích môi cười khẽ, ra vẻ thành công rực rỡ
- Hì…cám ơn em..mai mốt em xuống nhà anh chơi, chơi với Nho nữa! - Anh vẫn vô tư
- Dạ hì hì..chắc chắn rồi…hì hì – thằng Tân vẫn còn run sợ
- Ừ..giờ thì anh phải về, kẻo để bà Nội với Nho đợi cơm…
Thằng Tân bóng nghe nói vậy liền nắm lấy tay anh quýnh quáng:
- Ờ..khoan đã, đợi chút anh..lâu lâu mới nói chuyện với em mà anh về sớm vậy sao? – thằng Tân bóng nũng nịu
- Ờ..em có gì cứ nói đi anh nghe nè…. – Anh cười
- Ờ…ờ…chừng nào anh ra trường vậy? – thằng Tân đang cố tình kéo dài thời gian để anh ngấm thuốc
Anh không ngần ngại trả lời với nó:
- À..khỏang 4 tháng nữa em, anh sắp ra trường rồi đó..hì hì…
- À…ờ..ờ..còn …ba mẹ anh…ba mẹ anh khỏe không? – thằng Tân cứ mãi dò hỏi
- À,cám ơn em. Ba mẹ anh đều khỏe
Tự dưng nó thấy vẻ mặt anh thật hồn nhiên và ngây ngô, không hề biết chuyện gì đang sắp đến nên thấy có lỗi nhưng…nhưng hình bóng của thằng Khanh lại hiện ra trước mắt nó khiến nó lại quên hẳn đi….
Ít lâu sau, anh đã thấy trời đất quay cuồng cuộng. mặt anh nhăn nhăn nói:
- Ờ..ờ..anh phải ..phải về đây – Anh đã đứng dậy khập khiễng đi về
Thằng Tân liền ghị tay anh mạnh xuống ghế, làm anh phải té xuống theo ý nó.
- Anh ở đây chút nữa đi, đi nhe!
Anh tự dưng mắt đã dần lờ đờ, cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp, tay vịnh lấy đầu nói:
- Ờ..sao anh chóng mặt quá Tân…
- Vậy hả? Vậy anh ngồi đây đi, chắc anh bị say nắng rồi…
Anh đã ngày càng thấy buồn ngủ dữ dội, cố gượng lới với..
- Ờ…anh…anh…anh..

Chỉ được nhiêu thôi, anh đã ngã gục xuống bàn…..
Thằng Tân bóng tay run cằm cặp, giả vờ gọi anh…
- Anh ơi! anh sao vậy? Anh ơi…anh ơi…anh ơi…anh ơi….
Gọi mãi mà anh không động đậy, không trả lời gì cả, nó biết anh đã ngấm thuốc thật rồi.
Trong đầu nó nói thầm : “không hổ danh là anh Khanh, thuốc này lợi hại thật, một phát là tiêu ngay ,há há há… “
Nó liền nhìn chung quanh xem có ai nhìn không, lại quay vào trong nhà nhìn cái võng bà chủ quán vẫn đang đùa nghịch với con mình. Tất cả đã thành công ngòai dự tính, thằng Tân liền ra dấu hiệu cho tụi thằng Khanh lại “ hốt hàng “.
Nhanh chóng ..khá đông bọn thằng Khanh gồ ga thật nhanh lại quán, hai thằng nhãy xuống xe lia lịa ẵm Tú, chẳng mấy chốc anh đã bị chúng đưa lên xe một cách gọn lẹ và chuyên nghiệp. Không chằn chừ, thằng Tân cũng leo lên xe một thằng trong nhóm vụt đi.
Nhóm thằng Khanh thì chở Tú đi chổ nào đó để tống tiền, còn thằng Tân bóng thì đi về nhà trọ tránh mặt dư luận.

Bà chủ quán trong nhà nghe tiếng gồ ga thật lớn trước quán nhà mình nên bỏ đứa con chạy ra, thì bọn chúng làm quá nhanh nhẹn, nên đã đi mất:
- Trời ơi, cái tụi này, trả tiền nước, trả tiền nước chứ? Lũ khốn nạn – giọng bà hô ta và đầy tức giận
- Con cái nhà ai mà mất dạy vậy trời, lũ khốn – Bà chửi tiếp


Tại nhà Tú:
Nho cứ đi qua đi lại, khiến bà Nội chóng cả mặt. Chính bà Nội cũng đang sốt ruột
- sao anh đẹp trai chưa về nữa vậy ta? – Nó nhăn nhăn mặt nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ 45 phút
- Ừ..thằng này ngộ, sao bữa nay về trễ vậy ta, về trễ cũng không báo cho ai biết hết – bà Nội nói
- Dạ…chắc ảnh bữa nay đi bộ nên về trễ á Nội….
- Ờ..hay là nó đi với con Phương rồi ta? – bà Nội ngập ngừng
Nó nghe nhắc tới chị Phương lòng cảm thấy nhoi nhói:
- Dạ?......
- Chắc anh đẹp trai của con đi với con Phương rồi nên về trễ vậy đó
- Dạ…chắc vậy… - Mặt nó buồn hiu
Bỗng hồi lâu:
- Đâu, để Nội gọi điện thoại cho nó thử coi!
- Dạ…
- Cái thằng đi tới giờ này, thiệt tình….cái lẩu không biết chừng nào mới được ăn đây! – bà Nội cặm cụi đi lại cái điện thoại bàn

Bà nhắc máy lên và gọi:
Chẳng mấy chốc số điện thoại của anh báo không liên lạc được, reo tò tí te là tai bà Nội phải giựt ra
- Sao tắt máy vậy ta ?
Nghe bà Nội nói vậy trong vẻ thất vọng, nó trong đầu thóang nghĩ : “ Chắc anh đẹp trai đang ở với chị Phương nên không muốn bị ai gọi điện quấy rầy rồi ‘ - đầu nó gục xuống, mặt buồn hiu. Trương Khánh Kỳ 20-07-2010, 09:40 PM Vì viết gấp quá, không muốn để các bạn chờ lâu nên Kỳ chưa kịp sửa lỗi chính tả.
Có gì sai sót vấn đề này,Kỳ sẽ sửa sau nha! Giờ Kỳ phải đi ngủ đây
G9 cho cả nhà, iu cả nhà nhiều lắm!!! Trương Khánh Kỳ 20-07-2010, 09:41 PM Vậy là mẹ Nu cũng bị tai nạn mà chết àh???

Ừm, Mẹ Nu chết do tai nạn giao thông đó Kang. Chắc Kang không đọc kĩ lắm ,trong đoạn hội thoại Nu có nói với Nho.
thank Kang
:leaf17::leaf17::leaf17: Kangtakang 20-07-2010, 11:33 PM Thằng Tân lỡ sa chân vào vũng sình rồi :)) choem 21-07-2010, 09:33 AM Cái lũ khốn này dám bắt cóc nửa, muốn chết đây mà. Còn thằn Tân bóng thì tán đời rối con i_can_do_it 21-07-2010, 11:34 AM èo...hấp dẫn ghê nha...mà anh Kì nhanh hết bệnh nha...ùi post nhiều nhiều co can_do đọc nhá..hihi thanks anh huynhkylam 22-07-2010, 09:15 AM Chúc bạn Kỳ mau hết bệnh nha. Hết rồi post típ nhen, sốt ruột qá, hấp dẫn qá à.:)):)):)) Sayuri 22-07-2010, 05:49 PM ui, truyện li kỳ hấp dẫn quá đi, hix hix ủa mà anh Kỳ bị bệnh hỡ, dzị thì chúc anh mau mau hết bịnh nhoa ^^ iu anh nhìu nhìu muaz duongngocnhaky 22-07-2010, 06:14 PM Lần đầu tiên tui mớy thấy được một tác giả viết truyện mà tích cực như thía này,sợ độc giả waiting lâu nên post truyện đều đặn,go0d g0od
ko như mí các truyện kia, toàn spam mà chớ thấy chap típ theo gì hít.
Nhưg bữa nay KKỳ bị bịnh à? Chúc KK mau hít bịnh nhén
Đề nghị tặng cho KK 1 huy chương lao động,vì sự nghịp zít truyện háhhahhaha quocbaopk 22-07-2010, 06:31 PM cố gắng hết bệnh đi
nhai nhiều thuốc vào
tới khi lờn thuốc mới thui
hoặc xuống 3 tấc đất nằm là dc
nói vậy thui chứ cố gắng viết hết rồi làm gì thì làm Trương Khánh Kỳ 22-07-2010, 09:54 PM - Thôi, hai bà cháu mình lên ăn đi con, anh đẹp trai của con chắc đi ăn uống gì đó với con Phương rồi – bà Nội nắm lấy tay nó kéo lại bàn ăn
- Dạ…. – Nó đi chậm rãi mà hướng mắt cứ nhìn lên đồng hồ
- Bật lửa lên cho nóng đi con – bà Nội bảo
- Dạ….

Một cái lẩu thật thơm ngon và tuyệt vời mà nó phải cất công nấu từ sáng, nó muốn hôm nay anh, nó và bà Nội có một bửa ăn thật ngon. Nó cũng muốn hôm nay anh sẽ ân cần gắp cho nó thật nhiều đồ ăn, nó xem đó là niềm vui lớn lao của mình .Nhưng nó lại không được như ý muốn.
Bà Nội cắt ngang suy nghĩ của nó:
- Ăn đi con, ngồi thừ ra đó làm gì,anh đẹp trai của con chắc chiều mới về rồi
- Dạ,con ăn nè Nội . Nội ăn tôm nè – Nó gắp cho Nội
- Ờ..cảm ơn con
- À, xíu nữa Nội với con ra vườn thăm mấy cây hoa hồng nha, coi nó nở sao rồi? – bà Nội nói
Nó cười cho Nội vui…
- Dạ….hì hì
Cái nồi lẩu đã bị dư, nhanh chóng nó và bà Nội đã thưởng thức xong. Nó và bà Nội kéo nhau ra vườn để thăm những bụi hoa hồng mà cách đây khá lâu nó và cả nhà anh cùng trồng.
Bước ra vườn, bà Nội dang rộng hai tay nói:
- Ôi! ngòai đây mát quá con hé?
Bà Nội nhìn nó thì thấy nó hướng mắt cứ nhìn đâu đâu, không trả lời bà, bà thấy một luồng gió nhẹ đang nô dùa trên tóc nó.
- Nho! Nho – Bà khẽ vỗ vai nó
- Dạ..dạ… - Dáng nó lừ khừ
- Con sao vậy?
- Dạ, đâu có gì đâu Nội , ở đây thích thật hé Nội !
- Ừ..ngòai đây mát quá
- Ước gì giờ ..có anh đẹp trai ra đây chơi cùng con với Nội hé?!!! – Nó lấy chân đá đá vào ngọn cỏ dưới chân mình
- Ừ, nhưng nó đi tới giờ này chưa về, mọi bữa đi đâu nó cũng nói trước với Nội hết…
Nó míu môi, rồi lẳng lặng theo Nội nhìn ngắm những đóa hồng đang dần hé nở, những đóa hồng ôi sao thật đẹp.
Nó không quên chạy lại cái bụi hoa hồng đằng xa xa mà nó với anh đã cùng trồng, nó thóang nhìn qua, ôi sao nở hoa thật đẹp,nhưng nó nhìn kĩ chút hơn thì thấy, có vài cây đã bị héo khô, mặt nó nhăn nhăn khi thấy những cây đó.
Bà Nội đứng bên cạnh nó nói:
- Ủa, sao mấy cây này bị héo hết rồi con?
- Dạ chắc nắng nóng quá đó Nội !
- Bộ con không ra tưới nước sao?
- Dạ, có..con có tưới, nhưng mấy ngày nay con không có ra vườn…
- Hơi…nhổ bỏ nó đi con………..- bà Nội thở dài
Nó nghe lời bà Nội lê thê từng bước từng bước cúi đầu để nhổ bỏ đi những cây hoa đã héo rủ - Những cánh hồng đã quặc một bên, những cánh hồng đã rũ màu, những cánh hồng đã không còn xinh tươi để có thể tiếp tục khoe sắc của mình dưới ánh nắng kia được nữa.

Ba giờ chiều tại một khu rừng thật rộng và thật ít người :
Khu rừng – nơi bọn thằng Khanh đưa anh đẹp trai của nó về đó.Để có thể thuận tiện trong việc làm tiền và không để bị ai phát hiện.
Tụi nó thả anh vào một cái nhà lá thật cũ kĩ và nhỏ xíu trong rừng, anh bị trói tay chân thật chặt, miệng thì bị dán một miếng băng keo bao quanh đó. Anh đang trong tình trạng say ngủ, không hề hay biết gì cả.
Ở ngòai cửa bọn nó nói:
- Bây giờ làm gì tiếp theo đại ca? – một thằng trong nhóm cầm điếu thuốc nói
Thằng Khanh giơ tay nói
- Cho tao một bi…
- Dạ
Tên đó móc trong túi quần ra cho thằng Khanh một bi, vì chính bản thân thằng Khanh cũng đang rất run
Uống xong, thằng Khanh bình tĩnh nói:
- Gọi về cho thằng bóng ở nhà sao rồi, có bị phát hiện gì không?
- Dạ - tên đó móc điện thoại ra gọi

Từ đầu dây bên kia, thằng Tân bóng bắt máy giọng run run sợ sệt:
- Alô….
- Sao rồi cưng, có bị phát hiện hay nghi ngờ gì không? – thằng Khanh giọng cứng ngắt
- Dạ, không. Em đang ở nhà trọ, nhưng mà em run quá hà. – Giọng thằng Tân bóng run và rất khẽ, sợ người ta nghe được
- Có gì mà run chứ, chỉ ngồi ở đó hốt tiền thôi
- Ờ…chừng nào anh về..về lẹ đi, em sợ quá, về lẹ rồi tụi mình bỏ trốn thật xa..
- Thì chừng nào lấy tiền được tụi anh mới đi chứ!!
- Ò..ò..ráng sắp xếp nhanh nhe anh, tống tiền cho nhiều vô, keo này em vất vả lắm!
- OK, ở đó không có chuyện gì là được rồi. Nhớ..không được đi ra ngòai nghe chưa, chỉ ở trong phòng thôi, cần gì thì kêu thằng Tí nó mua.
- Em biết rồi mà…em…..
Thằng Tân bóng chưa nói hết thì bên đây thằng Khanh đã cúp máy
Một thằng đứng chống nạnh nói:
- giờ xử cái thằng này sao đại ca?
thằng Khanh nhìn vô nhà lá đó, thấy anh đang ngủ mê say và bị trói buộc một cách đau đớn, nói:
- Bây giờ gọi điện về nhà nó, kêu nhà nó đem tiền ra chuộc.
- Tiền chuộc bao nhiêu đại ca? – thằng tóc đỏ nói
- Tụi bây muốn bao nhiêu ? – thằng Khanh hỏi
- 50 triệu đi đại ca!!! – một thằng trong nhóm nói
Thằng tóc đỏ dố một cái vào đầu tên đó nói:
- Mày khùng hả, làm vất vả vậy, món mồi ngon như vậy mà đòi có 50 triệu thôi sao?
Thằng Khanh nhìn tên đó hỏi:
- Vậy mày muốn bao nhiêu?
- 500 triệu đi đại ca, nhìn cái thằng này chắc cũng thuộc hạng con cưng quá!!! – tên đó hóng mặt cao lên nói
Thằng Khanh lưỡng lự:
- vậy có ít lắm không mậy?
- Em không biết đại ca, nhưng thấy như vậy cũng ổn rồi!
Thằng Khanh lại lưỡng lự lần nữa:
- OK! 500 triệu thì 500 triệu!
Một tên lùn nhất trong đám nói:
- Đại ca! Mình đâu có biết số điện thoại nhà nó đâu mà gọi?
Thằng Khanh tán vào đầu thằng lùn đó và nói với vẻ giận dữ:
- Ngu làm mấy vụ rồi, mày không biết hay sao mà còn hỏi vậy hả?
- Dạ..dạ.. – thằng lùn gục đầu
- Mày đi lấy cái di động của nó ra, coi số điện thoại nhà nó, có lưu mà – thằng tóc đỏ nói
- Nhưng điện thoại thằng này hết pin rồi, nãy rớt ra, em lụm được, em biết! – thằng lùn tức tối nói
- Thì mày đi vô trỏng, lấy cái bóp nó ra, coi giấy tờ trong bóp nó là biết chứ gì.. – thằng Khanh nói
- Ờ..hé… - thằng lùn khóai chí
- Lũ ngu! Thiếu gì cách!.. – thằng Khanh gắt
Thằng lùn định đi vào trỏng thì thằng Khanh nói với thằng tóc đỏ :
- Thôi, mày đi đi. Đi vô trỏng lấy đi
- Dạ…

Thằng tóc đỏ bước vào trong, nhìn anh đang ngủ say, liền lật ngược người anh lại, thò tay gắng gượng lấy cái bóp của anh. Vô tình anh tỉnh giấc thức dậy.
Anh hé mắt từ từ ra, thấy đầu của mình ôi sao thật chóng mặt, anh thấy thằng tóc đỏ đang lục lọi trong người anh, anh liền hỏang hốt la ú ớ trong miệng.
Thằng tóc đỏ thấy anh đã tỉnh nên..tát anh hai cái tát vào mặt thật đau điếng.
- Im mày!! –thằng tóc đỏ quát
Anh nhướng mày, bỏ mặc cái đau do bị tát qua một bên mà mà mở to mắt ra khi thấy mình mẫy anh đang bị trói buộc cứng ngắc, miệng không nói được. Đôi chân anh giẫy giụa
Thằng tóc đỏ thấy vậy, nóng máu quá nên đá vào lưng anh mấy cái thật mạnh:
- nín mày…
Anh đau lắm nhưng vẫn nhìn thằng tóc đỏ , chắc hẳn anh cũng đã dần biết mình đang bị hại…
Ít lâu sau, thằng tóc đỏ đã lấy được cái bóp của anh:
- đây rồi – thằng tóc đỏ nhìn vào cái bóp nói
Hắn liền tìm kiếm những giấy tờ có trong bóp anh, tìm mãi tìm mãi thì hắn mới thấy có một cái cuốn Notebook nhỏ xíu. Trong đó, có ghi rất nhiều số điện thoại, và hắn cũng đã thấy được số điện thoại nhà anh
Tên tóc đỏ đó liền chạy ra ngoài với đám thằng Khanh đang chờ:
- sao rồi ? – thằng Khanh hỏi
- Có rồi nè đại ca! – thằng tóc đỏ đưa cuốn sổ
Thằng tóc đỏ nói tiếp:
- Nó tỉnh rồi đại ca!
Thằng Khanh nhìn vào trong nhà thì thấy anh đang nhìn bọn chúng một cách khó hiểu và đau đớn.
Thằng Khanh cười nhích môi một cách rất đê tiện:
- vậy được rồi!! ha ha ha

Bọn chúng bước vào nhà, tiếng lá khô trên nền nhà kêu lẹt xẹt, anh nhìn bọn chúng mà thấy phát sợ, bọn chúng có một thân hình thật ghê ghớm, xăm con này con kia khắp người, thằng thì cao to lực lưỡng, thằng thì đầu tóc mặt mài đầy thẹo vết.
Anh đang nhìn bọn chúng tiến lại mình…

- Sao rồi, tỉnh rồi hả mậy? -thằng Khanh giọng nghinh nghinh
- Ứ…ứ…ứ… - Giọng anh đang bị cản lại bởi miếng băng keo
Thằng Khanh liền ngước mặt một cái ra dấu hiệu cho bọn đàn em lại gỡ miếng băng keo ra. Để anh nói chuyện một chút
- Xẹt……….. – Miếng băng keo được kéo ra
- Tụi mày là ai? – Vẻ mặt anh hùng học liền nói
- Hahahaha, cướp, cướp chứ là ai nữa mậy? – thằng Khanh cười khóai chí
Bọn đàn em nghe vậy cũng liền bật cười.
Anh hỏi tiếp:
- tụi mày làm gì bắt tao?
- Hahahaha, đồ ngu! Bắt mày để tống tiền chứ làm gì?!!
- Tiền?
- Ừ..tiền đó, tụi tao cần tiền…
- Nhưng sao tụi mày bắt được tao? – anh ngây ngô hỏi với gương mặt còn in hằn vết tát của tên tóc đỏ ban nãy
Bọn chúng liền bật cười rầm rộ lên lần nữa:
- hahahahaha, nó bị mất trí rồi..hahaha…
thằng Khanh kê sát mặt vào mặt anh nói vẻ đắc chí:
- Mày không cần biết điều đó, mày là món tiền lớn cho tụi tao đó. Mày biết tụi tao bắt mày khổ sở cỡ nào không?
Anh liền nói trong tức giận và giẫy giụa…
- Đồ hèn
Thằng Khanh liền trợn mắt nhìn anh một cách dữ tợn. Rồi nắm đầu anh ghị lên, tán anh vài ba cái nói
- Má….không hèn sao làm cướp mậy?
Thằng Khanh nói tiếp:
- Tụi tao đâu phải là mấy bọn công tử, nhà giàu, đẹp trai như mày….tụi tao phải sống một kiếp khổ cực như con chó, phải đi moi từng đồng từng cắc, mày biết không hả? – thằng Khanh tiếp tục nắm đầu anh nói
Nói xong, anh chỉ biết liếc nhìn một cách căm ghét ghê ghớm với bọn chúng.
Thằng Khanh liền ra dấu cho bọn đàn em, và nói:
- Cho nó biết bài học đi!
Thằng Khanh thôi bõ tay đang nắm lấy chum tóc anh, đứng dậy nghỏanh mặt đi về phía sau.
Bọn đàn em chỉ biết vâng lời mà nhào lại xông thẳng vào anh, đánh đánh và đánh….


Chỉ ít lâu sau thôi, mặt anh đã bầm tím, có chút máu chảy ra ở khóe môi. Mình mẫy anh đau dữ dội, khắp người anh bị bọn chúng chà đạp không thương tiếc.

Tại nhà anh đẹp trai của nó :
Nó đang đi lòng vòng trước cửa nhà để đợi anh về. bà Nội thì sợ nó ở dưới nhà này buồn nên cũng ngồi trên bộ ghế sa-lông ở phòng khách với nó
- Sao con đi qua đi lại hòai vậy, Nội kêu con lên phòng chơi với Nội mà..con hổng đi, ở dưới này làm gì – Nội nói
- Dạ, con ở đây, chút xíu nữa con lên mà Nội !
Nó đang trông chờ anh đẹp trai của nó, lòng nó cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Đến khi nó nghe tiếng chuông reo inh ỏi và liên hồi ngoài cổng. Nó bỗng bật cười, quên đi cảm xúc của mình, la lên một cách hí hửng
- Á..híhíhí..anh đẹp trai về!
Bà Nội nhìn nó tự dưng vui tươi trở lại mà cảm thấy lạ kỳ, Nội thóang nghĩ qua : “ Làm gì mà thằng Tú về mà nó vui dữ vậy ta? “ . Nhưng rồi thôi, bà Nội nghĩ lại trong nhà này chỉ có một mình nó cô đơn, nó có anh đẹp trai của nó hủ hỉ với nhau cũng là phải thôi.
Bà Nội đang trông chờ nó vào…

Nó như chết ngay ra một chổ khi thấy đó không phải là ai khác,mà là chị Phương .
Nó đã biết nó mừng hụt, mặt nó lại mí xị…
Nó lẳng lặng đi ra mở cửa cho chị Phương :
- Chào chị!
- Ừm, chị chào em!...Có anh Tú ở nhà không em?
Nó chợt nhớ ra, thấy anh đẹp trai của nó không đi về cùng với Phương : “ Ủa, anh đẹp trai đi với chị Phương mà, sao chị Phương lại về đây một mình chứ?”
- Dạ..ờ…dạ..không!
- Hả? – Phương trố mắt nhìn nó
- Dạ…?

Phương và nó bước vào nhà:
- con chào Nội ! – Phương cúi đầu chào bà
- Ừ…con mới lại hả? hì hì – bà Nội cười với Phương
- Dạ…- Phương khẽ lại bà Nội ngồi
Nó chạy vào trong lấy nước cho chị uống.
Chợt, bà Nội cũng nhớ lại thấy anh đẹp trai của nó không cùng về với Phương, nên thắc mắc hỏi:
- Ủa? thằng Tú đâu con?
- Con cũng tính hỏi Nội đây! – Phương gục đầu, hai tay xoe xoe vào nhau, buồn bã
- Ủa? là sao ? – bà Nội xoay người lại nhìn Phương thắc mắc
- Dạ…con đợi ảnh từ 12 giờ tới giờ đó Nội , ảnh hẹn con..bắt con đợi lâu quá, nên đi lại đây kiếm ảnh luôn nè
- Ủa? nói vậy là nó không có đi với con sao?
- Không, Nội !!
Bà Nội lắc đầu:
- Vậy thằng cháu tui nó đi đâu vậy cà?
Phương liền hỏi:
- Ủa, Nội không biết ảnh đâu hả Nội ?
- Không, hồi trưa tới giờ, Nội với Nho đợi hòai mà không thấy nó đi học về, tưởng nó đi với con chứ?
- Dạ, không . đâu có đâu Nội !
Nó từ trong bước ra, bưng ly nước cam cho chị Phương :
- Em mời chị - nó lễ phép
- Ừm, cám ơn em…- Phương cầm lấy ly nước
Hút một miếng nước, Phương liền nói:
- Cái anh này đi đâu vậy ta?

Nó cứ nhìn chầm chầm vào chị Phương, nó nghĩ một cách ngu ngốc : “ Có khi nào chị Phương giấu anh đẹp trai không ta ? “

Chợt………………
- Reng……………………- Tiếng chuông điện thoại nhà reo lên
- Ơ! Để Nội nghe! – bà Nội vừa tính đứng lên
Phương liền cản Nội ngồi xuống:
- Thôi, Nội ngồi nghĩ đi. Để con nghe cho Nội
Nó thấy Phương đi lại gần đó nghe điện thoại, nó cũng đành thôi hướng mắt về Phương để nhìn..
- Alô?!!
Nghe được giọng của Phương, thằng Khanh ra dấu hiệu cho bọn đàn em kéo miếng băng keo lại vào miệng anh, kẻo anh làm ồn cuộc chuỵên của hắn
- Alô, đây có phải là nhà của thằng Tú không? – giọng thằng Khanh sất láo
- Đúng. Có gì không anh?
Thằng Khanh bên đây gãi đầu, nói một cách chậm rãi:
- Nó đang nằm trong tay tao, mau đem tiền lại chuộc!!!
Phương chợt sốt sắn:
- hả? Anh nói cái gì?
- Cô điếc hả, nói cái gì không nghe rõ sao? Thằng này đang bị bọn tao bắt giữ, mau đem tiền chuộc đi.Chậm trễ là tao cho nó đi đời..
Phương liền mở to mắt ra, che miệng lại vì quá ngạc nhiên
- Hả? bắt…bắt…cóc hả?
Nó và bà Nội ngồi trên chiếc sa-lông nghe được hai từ “ bắt cóc “ của Phương mà quay lại nhìn nhau, mở mắt thật to vì thắc mắc
- Đúng, Sáng mai 10 giờ ..mang 500 triệu đến khu rừng 89. À…mà nhớ..nhớ không được báo công an, nếu không, nếu không tao sẽ giết nó….
Phương liền hỏang hồn….cất giọng run run:
- alo…alo…
Tín hiệu đường dây bên kia đã tắt, bọn chúng đã cúp máy.
Phương bõ cái điện thoại xuống, mặc cho cái điện thoại đó cứ thả tong teng, Phương lê thê đi lại ghế sa-lông nhìn bà Nội và Nho với đôi mắt như sắp khóc và vô cùng lo lắng
Bà Nội và nó nhìn vẻ mặt sợ sệt của Phương biết ắc hẳn là đã xãy ra chuyện nên hỏi:
- Phương ! ai gọi vậy con ? – bà Nội hỏi
Phương nghẹn ngào, bất thần, không còn bình tĩnh:
- Nội ơi!...
- Sao chị, sao hả chị ? – nó cũng sốt sắn hỏi
- Anh….anh Tú…
Bà Nội liền bật dậy khi thấy Phương đang nghẹn lời, lo lắng:
- Sao, thằng Tú sao?
- Dạ..ảnh..ảnh…ảnh..
- Sao hả ? – bà Nội cầm tay hỏi
- Dạ..ảnh..ảnh bị…bị..người ta bắt cóc rồi Nội !
- Hả? – bà Nội và nó liền trố mắt ra đồng thanh nói
Bà Nội mắt trợn trắng vì sốc, rồi từ từ ngã người xuống ngất xĩu….
- Nội ! Nội ơi! – Phương và nó cùng đỡ bà Nội
- Đưa Nội lên lầu! – Phương bảo
- Nội ! Nội có sao không Nội – nó liên tục gọi bà
- Nho!..em ..em gọi..gọi cho ba mẹ anh Tú về…..dùm chị! – Phương thúc giục nó
- Dạ…dạ..dạ..

Buổi tối tại khu rừng:
Nguyên đám đang ngồi nhậu nhẹt, la ói um xùm phía trước nhà lá, nơi anh bị bắt.
- hahaha… vậy là ngày mai có tiền rồi, có tiền rồi..tụi mình sẽ sống thật sung sướng – thằng trong nhóm nói
- Đúng rồi, chúng ta sẽ có một cuộc đời thật khác từ đây – thêm một tên trong nhóm nói
- Dzô nào anh em…………….
Tụi nó cùng nâng ly chúc mừng……….

Ở trong nhà, anh đang tìm đường trốn thóat. Anh đang gắng gượng, rũ bỏ những vết thương trên người mà cựa cựa cọng dây đằng sau lưng mình vào cái cây cột, nhưng anh cạ vào mãi mà không thấy đứt, mồ hôi anh chảy nhuễ nhãi.
Hồi lâu, Anh biết mình không thể nào trốn thóat được nữa rồi khi cọng dây không tài nào đứt được.
Anh thở thổn thểnh vì mệt.
Trong đầu anh lại thắc mắc : “ Sao vậy ta ? Sao mình lại ở đây, tại sao mình lại bị bọn nó bắt chứ? Thực ra mọi chuyện là sao? Sao mình không nhớ gì cả?” – Anh gãi gãi đầu

Chợt anh nhìn đằng xa, thấy bọn chúng dáng người đi khập khiễng lê thê bước vào nhà.
Bọn chúng đang tiến tới anh,chợt thằng Khanh nhào lại vẹt miếng băng keo từ miệng anh ra một bên,bóp méo mặt anh nói:
- Hồi chiều tao nói chuyện điện thoại với nhà mày, chắc mày nghe chớ?
- Ừa, tao nghe – Anh nhìn lom lom thằng Khanh
- Hahaha, mày thấy 500 triệu có ít không hả?
- Nhà tao đột nhiên kiếm đâu ra 500 triệu cho mày chứ? – Anh nói
Thằng Khanh liền tát anh một cái vào mặt nói:
-Xạo, nhà mày giàu vậy, tiền thiếu gì hả?
Anh không nói gì cả, hướng mắt nhìn một bên không thèm nhìn thẳng vào thằng Khanh
- Ngày mai, nếu người nhà mày đem đủ tiền, thì tao sẽ thả mày an tòan, nghe chưa?
- Tao nói rồi, nhà tao kiếm đâu ra 500 triệu chứ?
Thằng Khanh chợt thấy nóng giận, liền kêu thằng em đưa điện thọai..hắn gọi về nhà anh lần nữa.

Tại nhà Tú
- Reng….. – Chuông điện thoại được reo lên khi ba mẹ Tú đã về từ sớm, bà Nội đã tỉnh lại nằm nghĩ với vẻ mặt đầy lo lắng buồn rầu, Phương ngồi ì ra một chổ khóc, còn nó thì nó đứng dựa vào cái cột phòng khách mà hướng mắt thật đăm chiêu, sốt ruột và quá đổi lo lắng, lo lắng đến cháy cả lòng nó.
Cả nhà nghe được tiếng chuông điện thoại thì tất cả những ánh mắt lo lắng đó đều tập trung về cái điện thoại. Ba Tú không để chằn chừ mà nhào lại bắt máy:
- Alô, alô – Anh rất sốt sắn
- Alô, ngày mai đem đủ 500 triệu cho bọn tui, bọn tui sẽ thả người, nhắc lại cho mà nhớ đó.
- Bọn mày là ai? Bọn mày là ai? – ông hô to làm cả nhà phải giật mình trong lo lắng
- Hahaha..ông to tiếng với ai vậy, nghe giọng chắc ông là ba nó phải không? Ông nên nhớ mạng chó của nó đang nằm tong tay tui đó, nghe chưa?
- Mày..mày…quân khốn nạn…….- Ông chửi
Mẹ Tú vì quá lo lắng nên đã bật khóc, chạy lại giật lấy điện thoại trên tay ông nói:
- hức hức…làm ơn làm ơn đừng hành hạ con tui mà…
- hahahaha – bọn thằng Khanh cười khóai chí
Bọn chúng cố tình bật loa lớn để anh nghe được giọng của mẹ anh đang khóc lóc thảm thương. Anh nghe được, mà trong miệng chỉ biết la ú ớ, anh thương xót vô cùng…
- Alo alo – mẹ Tú lại lo lắng khi nghe được giọng cười đê tiện của bọn nó
- Nghe đây, đừng ngu dại mà đi báo công an, nghe chưa?
- Dạ dạ dạ, tui nghe tui nghe! – mẹ Tú gật gù trong nước mắt
- Nhớ đó, 500 triệu, một tay giao tiền một tay giao người….đúng 10 giờ sáng..chỉ một người duy nhất đi thôi, nghe chưa? – giọng thằng Khanh dẻo dẹo như đang chọc tức
Thằng Khanh cúp máy, mẹ Tú liền siết chặt cái điện thoại la:
- Alo alo..cho tui nói chuyện với con đi mà….hức hức…

Bà đành gác máy quay lại cả nhà đang trong nước mắt, chỉ trừ ba của anh là không khóc chỉ có vẻ mặt lo lắng và giận dữ mà thôi…

Còn nó, nó đã bật khóc, khóc trong âm thầm, nó thấy lo lắng và thương anh đẹp trai của nó vô cùng, nó sợ, nó sợ anh sẽ bị bọn chúng đánh đập tàn nhẫn, giống như trong phim mà nó từng coi. Nước mắt nó giàn dụa rơi ướt cả cây cột. Nó cũng không quên nhìn sang về phía chị Phương đang khóc lên khóc xung vì lo lắng cho anh đẹp trai của nó . Còn bà Nội, bà Nội thì trong nước mắt hướng đăm chiêu nhìn phía xa xa, nó tội nghip cho bà vô cùng, đã từng tuổi này mà lại phải bật khóc.
Nó thấy tòan cảnh không khí trong nhà thật u ám và yên lặng chỉ trừ tiếng hức hức..
Chợt mẹ Tú nói:
- Ông ơi! bọn nó nói..ngày mai đem 500 triệu ra chuộc con về. Ai đi …ai đi giờ ông
- Còn ai nữa..tui đi..tui đi nè…
- Nhưng ông đi tui lo lắng lắm…
- Tui không đi vậy ai đi chứ? Không lẽ bà kêu con Phương nó đi sao, hay bà đi sao mà hỏi vậy? – ba Tú đang bực tức với cái lũ giang hồ đó
- Không, tui chỉ lo thôi, ông nhớ cẩn thận đó..hức hức….
- Cái lũ thật khốn nạn… - ba Tú nói
Chợt Phương lên tiếng:
- hay mình báo công an đi bác
- không được, tụi nó dặn không được báo, nếu bâo thì nó sẽ - mẹ Tú nói
- để bác đi, bác sẽ giao tiền cho bọn nó…….
Bà Nội sụt sùi:
- Con đi nhớ cẩn thận nha con – bà Nội hướng về ba Tú
- Dạ…
Ba Tú kêu Nó đang đứng nép trong khúc cột mà khóc nói:
- Nho! Con…con đưa bà Nội lên phòng nghĩ đi…
- Dạ..hức..hức.. – Nó trong từng giọt nước mắt đi lại kề bà Nội khi biết được tin động trời này.

Tại ngôi nhà lá xác xơ khi thằng Khanh nghe điện thoại xong:
-Bốp……..- thằng Khanh tán vào mặt anh thật mạnh
Mặt của anh dường như đã rất đỏ tím khi đã quá nhiều lần bị đánh..
- Dám nói dối tao hả con…nhà mày giàu..nhà mày dư điều kiện để chuộc mày….láo…- thằng Khanh nắm đầu anh nói Trương Khánh Kỳ 22-07-2010, 10:05 PM hix...anh Kỳ vẫn chưa post chap mới nữa...huhu

Hihihihi, mọi người đừng gọi Kỳ là anh, Kỳ không quen đâu. Vì Kỳ la Uke mà. :leaf18:

p/s: Cám ơn mọi người đã quan tâm đến Kỳ, Kỳ mới uống thuốc nè. Chắc vài ba tháng nữa mới hết bệnh quá.. hì hì hì:leaf17::leaf17::leaf17:

Giỡn thôi, chứ..kỳ cũng thấy khoẻ khoẻ hơn rồi...
iu các bạn nhiều lắm!!! choem 22-07-2010, 10:16 PM Trời ơi 500 triệu mà gom chưa đầy một ngày làm như dễ lắm dạ. Hơn nửa nhà anh mới cất nhà rồi mua đất nửa mà tiền đâu mà nhiểu dữ dạ? Lại gom chưa đầy một ngày nửa? Ông nội tôi gom củng ko kịp nửa Trương Khánh Kỳ 22-07-2010, 10:19 PM Trời ơi 500 triệu mà gom chưa đầy một ngày làm như dễ lắm dạ. Hơn nửa nhà anh mới cất nhà rồi mua đất nửa mà tiền đâu mà nhiểu dữ dạ? Lại gom chưa đầy một ngày nửa? Ông nội tôi gom củng ko kịp nửa

hì hì...Nhà anh đẹp trai của Nho là nhà giàu bạn ạ! hì hì:leaf15::leaf15::leaf15::leaf15: dktt_qtc 22-07-2010, 10:22 PM Ra đg gặp đứa nào như thằg Tân bóg chắk tán cho chết wá, đọc màh thấy tức hà [-( i_can_do_it 23-07-2010, 08:03 AM hihi tại Can_do còn bé nên quen gọi anh...hihi..vậy gọi Kỳ nhá... nhox_BoShaydow 23-07-2010, 09:13 AM hay quá nè ^^! meo'_con_hp 23-07-2010, 03:52 PM hết , chập này khong hay lắm , nhưng cũng thanks cậu nha TROP 23-07-2010, 05:56 PM :binhsua49:Thông báo Khánh ki bị bệnh ko ai hõi thâm bạn ấy kìa :@:binhsua49: Sayuri 23-07-2010, 09:49 PM chài ui, tội anh đẹp zaj quá, sao mí ngừ kia đánh mà hok bik thương hoa tiếc ngọc dzị, đẹp zaj thế đánh cũng phải đau lòng chớ hix hix BiKute1994 24-07-2010, 07:57 PM Nếu không đủ năng lực thật sự không nên thử..!! Không có tý trách nhiệm. BiKute1994 26-07-2010, 12:25 AM trùi bức xúc quá..!! ai nói tác giả chết chỉ nằm trên giưởng chưa xuống được thui hihi...!! adam88bn 26-07-2010, 12:26 AM khanh Kỳ ơi.đừng giận nhé.post tiếp naz.thanks trước nhé! quocbaopk 27-07-2010, 06:06 PM chưa khỏi bệnh => hok có chap mới
cry Ilovelight 27-07-2010, 11:32 PM Xét về góc độ cảm nhận thì mình thấy tác phẩm này không được thực lắm. Nhưng về mặt truyện thì quả thật rất hay. Mong chap mới. eppo86 28-07-2010, 07:16 PM Nhân vật nó đôi khi quá nhát và lắm lúc lại quá bạo, nói chung chưa có tính cách rõ ràng cho lắm. Tiểu Khắc Kim Lang 31-07-2010, 10:42 AM anh tên đẹp vẫn còn bị kidnap chưa đc thả ra sao mà chưa thấy post next chapter? Ai ju mình cứu anh tên đẹp ra coi Trương Khánh Kỳ 31-07-2010, 04:15 PM Cho Kỳ sorry mọi người nhiều nha, mấy ngày qua Kỳ phải nhập viện nên không viết tiếp được.
Mới xuất viện về nhà là Kỳ online liền, thấy mấy bạn đợi quá trời, có lỗi nhiều lắm!
Kỳ sẽ cố hoàn thành cho nhanh chóng. Bởi vì cũng gần nhập học rồi. emlaaiday 31-07-2010, 04:45 PM hoan nghênh tinh thần của tác giả nhưng bệnh thì cứ nghĩ đã rồi viết sau cũng được
sức khỏe quan trọng mà bệnh nữa thì ai viết truyện cho pà con đọc :P
tưởng có cháp mới nên xông zo :(( dù sao cũng nhanh nha bạn :D Trương Khánh Kỳ 31-07-2010, 06:05 PM Một buổi tối không tài nào nó ngủ được. Nó trong phòng cứ đi qua đi lại, trong đầu cứ trống không, khonog suy nghĩ được cái gì cả.
Không thể không thấy cái đôi mắt và gương mặt nó đang lo lắng cho anh. Nó biết không chỉ một mình nó lo lắng cho anh mà với ba Tú , mẹ Tú , bà Nội và cả chị Phương cũng vậy thôi.
Nó từng bước từng bước khập khiễng, cắn môi đi xung quanh căn phòng, hai tay cứ xoa xoa vào nhau. Nó nhìn lên đồng hồ đã 3 giờ sáng.
Khí trời tối mịt, nó ngó qua cửa sổ, thấy một màn tối đen kình cộng thêm tiết trời se se lạnh.
Nó thóang nghĩ : “ Không biết tụi nó có cho anh đẹp trai ăn cơm không, không biết…không biết bọn chúng có đánh đập anh đẹp trai không, và..không biết anh đẹp trai có lạnh không? “ Nghĩ tới bao nhiêu đó thôi, nước mắt nó đã giàn gịua khắp nền nhà.

Nó lại tựa cột vào nhà thì tường nhà lại lấm lem nước mắt của nó, nó bước tới cánh cửa phòng đang hé mở rồi dựa vào đó..nó lại nhìn lên đồng hồ thì đã gần 5 giờ sáng.

Một đêm thức trắng, nó phải đi xuống nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng.
Từng bước nó nhịp nhịp xuống cầu thang, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ : “Hay là…hay là…hay là mình đi cứu anh đẹp trai !!!??!!”
Nó chợt lắc cái đầu lia lịa rồi nói : “ Không, mình làm sao mà giằn co lại với bọn chúng chứ?”
Rồi lại lắc lư cái đầu : “ Không được, mình phải đi cứu anh. “
Nó mím môi, đầu tóc bù xù do lắc đầu nãy giờ.
Nó nhìn thấy con mèo Lyli đang nằm dưới bậc cầu thang ngủ ngon lành, nó chạy lại xoa xoa đầu con mèo một cách nhẹ nhàng để mèo thôi không thức giấc.
Nhưng không được, Lyli đã thức giấc
Nó hỏi Lyli nhỏ nhẹ:
- Lyli ơi! tao nhớ anh đẹp trai quá à, tao lo cho ảnh lắm, tao muốn đi tới đó để cứu ảnh ra. Nhưng tao sợ lắm,tao sợ bọn chúng sẽ giết tao mất, tao sẽ không làm được đúng không? – Nó nói mà đôi bàn tya run cằm cặp cộng với đôi mắt long lanh vài giọt nước
Lyli dường như từ hôm qua tới giờ đã thấu hiểu được mọi chuyện đang xãy ra trong cái nhà này, đôi mắt của Lyli buồn da diết, một không khí tối ù..
Lyli liền lắc lắc cái đầu như đã nghe được những gì nó nói
- Hả? Là sao? – Nó mở to mắt khi thấy mèo lắc đầu
Nó nói tiếp:
- Tao muốn đi…tao muốn đi liền..nhưng mà…nhưng mà…tao ….
Nó chợt nhìn con mèo mặt buồn hiu, gầy gò:
- chết, Chắc mày đói lắm rồi phải không, hôm qua tới giờ tao quên cho mày ăn
Nghe vậy con mèo Lyli liền vẫy đuôi liên tục.
Nó quýnh quáng chạy vào bếp lấy cơm nguội ra cho mèo ăn đỡ. Vừa cầm tô cơm lên trong đầu nó lại tưởng nhớ đến anh, nó tưởng tượng thấy anh đang bị bọn chúng hành hạ, bỏ đói, và đánh đập dã man. Nghĩ nhiêu thôi, mà đôi bàn tay nó run run lên từng chập.
Nó trợn mắt to ra, mím môi, ý chí kiên dũng nói một mình : “ Mình đi, nhất định mình đi”

Và rồi, nó bỏ tô cơm xuống cho Lyli ăn, mím môi nhìn Lyli một cái rồi quay lưng rón rén ra khỏi cổng một cách nhẹ nhàng mà nhanh chóng, không cho người trong nhà biết.
Mèo Lyli chỉ biết nằm vẫy vẫy đuôi nhìn nó cất bước quay đi tìm anh……….

Vừa bước ra khỏi cổng : “ Chết, mình đâu có biết chỗ anh ở đâu đâu mà đi chứ!. Mình có giận quá mất khôn không ta? “
Nó gãi đầu từng bước lê thê đi ra con hẻm. Nó cố nhớ ra cái địa điểm bọn chúng đặt ra…
Nó – với hình hài một thằng con nít mới lớn, từng bước đi .Không biết từ khi nào mà nó đã tập được cái tính dũng cảm như vậy, chắc có lẽ do anh…do anh đã thúc giục nó như vậy. Có phải chăng vì tình yêu nó dành cho anh quá cao độ????

Nó đang chạm mặt với chú xe ôm trước hẻm:
- đi đâu vậy con? – Chú xe ôm hỏi nó
Nó gãi đầu, ấp a ấp úng:
- Ơ..ờ….con..con..
- Con đi đâu?
- Dạ….
Sau một hồi lâu chú xe ôm, thấy nó kỳ lạ nên gắng gượng hỏi:
- Con đi đâu, nói chú chở?
- Dạ…dạ..con đi..con đi…rừng…rừng…..
Chú xe ôm khẽ gật gù, cười:
- À…con đi khu rừng 89 phải không?
Nó xoe tròn đôi mắt, mừng rỡ nói:
- Dạ..dạ..dạ
- Ờ..mới sáng sớm đi vô trong đó chi sớm vậy con ?
- Dạ..ờ..ờ..con con đi làm
- Đi làm hả?
- Dạ..
- Ồ, tội nghiệp con quá, thôi chú lấy rẻ thôi – Chú xe ôm nhìn trầm trồ vào nó
- Dạ…
- Từ đây đến đó cũng xa lắm đó nha, thôi, cho chú 30.000Đồng thôi
- Dạ..dạ.. – Nó leo lên xe
Nó tiếp tục thúc giục chú:
- Chú ơi! đi đi chú, mà từ đây đến đó đi khỏang bao lâu vậy chú?
- Mất khỏang một tiếng mấy đó con à.
- Da…chú chạy nhanh nhanh dùm con nhe
Nó nói nhỏ:
- anh đẹp trai đi đâu ở đó mà bị bọn nó bắt vậy ta?
- Sao con ? – Chú xe ôm nghe nó thì thầm nên hỏi
- Ờ..ờ..đâu có gì chú!

Trong lúc ngồi xe đi, nó còn không khỏi giật mình bàng hòang với chính nó. Nó không biết tại sao mình lại liều lĩnh đến như vậy, nhiều lúc nó nhát và sợ lắm nên muốn nói với chú xe ôm:” Thôi, cho con xuống xe, con muốn đi về “ nhưng nó không nói ra được, dường như cái gì đó đang thúc giục nó phải đi.

Nhịp tim nó vang lên từng hồi, đập như trống trường vạng vọng. Nó sợ,rất sợ….
Nó còn nghĩ, nó đi mà chưa nói với ai trong nhà hết, nó sợ nó sẽ bị la, nhưng trong tình cảnh này nó không thể kìm chế được nữa. Bắt buộc nó phải đi
- Tới rồi con! – Chú xe ôm stop ga, lau mồ hôi nói với nó
- Dạ. – Nó bước xuống xe
Nó móc túi ra từ từ, tay run run:
- tiền nè chú! - Nó nói mà mắt cứ hướng nhìn về khu rừng
Chú xe ôm nhìn nó chăm chăm:
-Con ơi, chưa đủ mà con, mới có 20.000Đ mà!
Nó chợt tỉnh hồn lại, khi đang chăm chú nhìn cái khu rừng rộng lớn. Càng nhìn nó càng sợ, nó tưởng tượng trong đó, có nguyên một băng đám đông người sẽ kề dao ví cổ nó, giết nó mà không ai hay biết. Nó ớn lạnh, sợ cực kỳ nhưng không hối hận vì đã đến đây
- Dạ..dạ…- Nó đưa thêm tiền cho chú
Nó bặm môi, sợ sệt liề nghĩ ra ý nghĩ : “ Hay là báo cảnh sát?!”
Nó nhớ ra, trên màn hình tivi nhà anh, nó thường xem với bà Nội có để số điện thoại khẩn cấp của công an 113, chỉ ba số thôi nên nó nhớ như đinh đóng cột.
Rồi nó chợt nhớ ra lời của mẹ Tú nói ngày hôm qua : “ bọn chúng bảo không được báo công an, chỉ đi một người nếu báo thì sẽ giết anh mất “
Nhưng…nhưng đôi chân nó đang run gấp gáp, nó không thể kháng cự lại một mình được nếu đều không hay xãy ra.Nghĩ đến đó…nó….
Trong một lúc nó mất bình tĩnh , nó đã nói với chú xe ôm đang đếm tiền :
- Chú ơi! chú có điện thoại không?
- Ờ..có..có…
- Chú cho con gọi nhờ được không, con sẽ trả lại tiền cho chú?
- Ờ..ờ..được được
Chú xe ôm, móc trong túi ra chiếc điện thoại di động cũ kĩ đưa nó:
- Con đâu biết xài đâu, chú bấm dùm con đi! – Nó xua xua tay khi chú xe ôm đưa
- Ờ..ờ..con đọc số đi
- Dạ…11..
Nó sực nhớ ra, số điện thoại này ai cũng biết hết nên nó không đọc tiếp nữa, liền nói
- Ờ..ờ…chú ơi, con tự bấm được không?
- Ờ..con bấm đi. Bấm số xong rồi bấm cái nút xanh lá cây trên kia là gọi đó – Chú xe ôm chỉ nó sử dụng
- Dạ..dạ…con cám ơn chú

Nó cố tình đi về hướng xa xa để chú xe ôm khỏi nghe được nó nói chuyện, tay nó lắp bắp bấm nút 113 cứ trơn trợt vì run.
Và rồi nó đã bắt được tính hiệu của bên kia đầu dây chỉ mới một vài giây đầu.
Bên 113 chưa nói được câu gì thì nó đã làm một hơi dài xọc, giọng nghẹn ngào, nước mắt hồi hộp lo lắng cực độ:
- Alo, công an hả .Giúp con với.Giúp con với. anh đẹp trai của con.. đang bị người ta bắt ở khu rừng 89, làm ơn,làm ơn.làm ơn cứu..cứu..anh đẹp trai con với. Con đang đứng ở khu rừng 89 nè, con sợ qúa à, mấy chú công an giúp con nha..
- Alo…alo… - Bên phía công an 113 chưa nói được lời nào thì nó đã buông máy
Nó thôi không nói nữa mà chạy đến trả máy cho chú xe ôm, chú xe ôm nhìn gương mặt nó bỗng xanh xao, nước mắt rưng rưng nên cũng hơi sợ
- Nè chú, để con trả tiền!
- Thôi khỏi khỏi! – chú xe ôm nhanh chóng lấy lại điện thoại rồi vụt chạy nhanh vì thấy sợ sợ cái gì đó từ nó
Nó nhìn chú xe ôm đi mất, rồi quay vào nhìn khu rừng um tùm cây cối rộng bao la.
Nó đứng đợi công an 113 đến để giúp nó, nhưng mặt trời đã lên cao, một thời gian lâu nó đợi mà cảnh sát không tới : “ Trời, sao nói trên tivi là sẽ lại tới tức thì mà, kỳ vậy! không lẽ mấy chú công an không tin lời mình nói sao?”

Nó nghĩ đến đó thôi, thì đã thấy ngán ngẫm lắm rồi. Nó cố chờ thêm một chút nữa. Nhưng nhưng…..công an vẫn chưa đến

Tại nhà Tú:
- Con kiếm kĩ chưa Phương ? – mẹ Tú nói với Phương
- Dạ rồi, con kiến hết rồi vẫn không thấy Nho ở đâu hết bác ơi! – Phương lung túng
- Trời ơi! cháu tui, cháu tui nó đi đâu vậy – bà Nội ngồi than thở và lo lắng
- Chắc nó đi chợ chứ gì! – ba Tú nói
- Không có đâu, chợ gần đây, mọi bữa nó đi về sớm lắm! – bà Nội nói
Mẹ Tú chợt nhìn lên đồng hồ, đồng hồ đã điểm 8h00’.
- Ông đi là vừa rồi đó, hức hức – mẹ Tú lại nghẹn ngào
- Ừ tui đi nè… - ba Tú cầm cái vali chứa tiền trong đó lên
- Bác, hay là con đi với bác, con lo cho anh Tú lắm – Phương kèo nèo đòi theo
- Thôi, con là con gái không nên đi. Gia đình bác hiểu con thương thằng Tú cỡ nào mà…
- Ông đi nhớ cẩn thận nhe?
- Ừ..mình chỉ đưa tiền cho bọn nó rồi bọn nó sẽ thả con mình ra thôi mà, đâu có gì đâu, tụi nó mà giở trò là tui gọi công an liền!
- Ừ..ừ..hức hức!
- Nhưng mà con thấy trong phim, mấy cái bọn này ghê lắm bác ơi, nó không dễ dàng tha cho mình đâu bác
Ba Tú xoa xoa đầu Phương nói:
- Chỉ là phim thôi con! Con ở nhà coi chừng bác gái với bà Nội giùm chú, chú sẽ đưa thằng Tú về liền mà
- Dạ…
- Cái lũ thật khốn nạn – ba Tú đập tay cái rầm vào bàn
- Con đi bình an nha! – bà Nội mặt ủ rủ nói
- Dạ mẹ yên tâm – ba Tú cố dằn lòng lấy bình tĩnh

Thóang chút sau, ba Tú đã cởi xe đi mất.
Ở nhà, bầu không khí tòan nhang khói bao trùm ,bởi lẽ mẹ Tú đã thắp nhang khấn trời Phật liên tục. Nét mặt lo lắng cho con trai bà đã hiện rất rõ trên gương mặt.
Phương thì cứ ôm bà Nội mà khóc liên miên
Bà Nội chợt nói khgi nhớ ra nó:
- Rồi…rồi…Nho đâu, nói nãy giờ không ai biết Nho đang ở đâu à?
- Con cũng không biết nữa mẹ, từ sáng sớm con chỉ thấy con mèo nó nằm ăn cơm dưới cầu thang thôi à, chắc Nho cho mèo ăn đó mẹ.
- Rồi nó đâu chứ? – bà Nội sốt ruột
- Dạ….
- Chắc Nho đi đâu đó rồi Nội, chắc chút về liền mà.
Bà Nội đã thấy cái gì đó không yên trong lòng, cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, và pha vào đó một chút nghi ngờ rằng : Nó đã tự ý đi cứu anh đẹp trai của nó . Nhưng bà Nội chỉ nghi vậy thôi, chứ không thể chắc chắn được. Bà cứ đăm chiêu trông chờ ba Tú , nó và anh đẹp trai của nó về .

Tại khu rừng 89:
Sau một hồi lâu, nó không thể nào chờ được “viện binh” mấy chú cảnh sát được nữa, nó đã cố lấy hết lòng can đảm ra, hít mạnh vào, nhắm mắt nhắm mũi chạy vào rừng.
Thóang chút sau, nó đã thấy mình đã đứng giữa một đất trời bao la và tòan cây cối và cỏ xanh, không hổ danh gọi là rừng.
Mắt nó chao đảo khi thấy mình thật nhỏ bé nơi xứ rừng này, nó không biết mình đi về đâu nữa, nó từng bước đi đi, đi mãi mà không quên kèm theo cái cảm xúc hồi hộp sợ sệt.
Rồi nó tự nghĩ nếu để chậm trể lâu thì anh đẹp trai của nó sẽ bị tụi bắt cóc hành hạ nhiều hơn. Nghĩ đến đó nó sốt sắn lên, quyết đi tìm cho bằng được anh, bất chấp sự hiểm nguy và mạng sống. Chưa bao giờ, nó lại lo lắng cho một người nào như vậy hết, chỉ có anh.

Đi lang thang môt vòng, nó chợt thấy hai thằng trong nhóm đi lơn tơn trong rừng kèm theo 2 chai rượu, nó quýnh quáng nếp vào gốc cây trốn, tim nó đập thình thịch
- Ê mậy! một chút nữa là có tiền rồi mậy! – một thằng nói
- Ừ, chút nữa người ta đem tiền lại chuộc cái thằng đó, 500 triệu lận đó mày!
Nó ngồi trong gốc cây kia, liền lấy tay che lên miệng vì bất ngờ : “đúng rồi, đúng rồi. Chính là bọn nó bắt anh, chính là bọn nó”
Nó nghe tiếp:
- Không biết đại ca sẽ dẫn bọn mình cao bay xa chạy ở đâu he mậy?
- Chắc là Mỹ hay Pháp gì đó, hé hé
- Khùng, có tiền không mà đi xa vậy, tao nghĩ chắc Hà Nội là cùng – một thằng lấy tay đánh vào đầu thằng kia nói
- Òh chắc vậy!
Chợt 2 tên đó nghe…………….xẹt xẹt….
Tiếng lá khô nơi nó ngồi dẫm lên phát ra âm thanh…..xẹt xẹt.
Và rồi, mắt nó mở chao cháo, tim đập liên hồi, tay chân run rẫy khi 2 tên đó đang nhìn chăm chăm về phía nó, mặc cho mấy cái tán lá đang phất phơ và cái gốc cây che lấy nó.
2 tên đó liền tiến lại nó, nó liền bật dậy chạy ra xa:
- Đứng lại đó! – 2 tên đó hô
Nó liền đứng lại, nó cố giữ bình tĩnh mặc dù đang rất rất run:
- Ừ..ừ…đứng..đứng nè…
- Mày là ai? – thằng kia hỏi
- Tui đi chuộc người – Nó bình tĩnh nói thẳng
2 tên đó nhìn mặt nhau ngạc nhiên nói:
- Chuộc người!!!
Nó mím môi nói:
- Ừ, tui đi chuộc anh đẹp trai
- Ờ..hớ..giỡn à thằng kia? – một thằng hỏi
- Mầy dám vào đây một mình sao?
- Sao không dám chứ! – nó run rẫy
Một thằng nhìn nó tay chân trống không nói:
-Đi chuộc mà không đem theo tiền gì hết vậy, láo hả ?
nó gục mặt : “ Chết rồi, sao giờ, tiền đâu chứ”
Nó thấy hai tên này mặt cũng khờ khạo nên đánh lừa…
- Ờ..ờ..sao không có chứ…đó kìa – Nó chỉ tay về hướng cái bọc đen to đùng phía gốc cây đang bị ai bỏ đi xơ xác
- Hả ? – 2 tên đó trố mắt nhìn
- Ừ, tiền đó. Tui để trong đó, 500 triệu không thiếu một xu
Nó liền chạy lại ôm lấy cái bọc đen đó lên, giả vờ ra vẻ quý báu lắm. Nhưng ôi thôi! Nó lén nhìn vào cái bọc thì thấy tòan là giấy vụn.
Nó nuốt cái ực trong họng, nhắm mắt hỡi ôi, nếu bị phát hiện nó sẽ bị giết mất.
Hai tên kia quay lưng lại gù ghì, to nhỏ với nhau:
- Ê, cái thằng này là người ở trong nhà phải không?
- Ừ,,đứng rồi, bửa hổm tụi mình thấy nó ngồi nói chuyện với thằng bị trói ở trỏng mà.
- Ò, vậy là đúng òy, ủa mà sao nhà thằng đó cho thằng nhỏ này đi vậy mậy?
- Ồ, chắc là âm mưu gì rồi!
- Ừ, chắc là vậy chứ nếu không, ai dám cho thằng con nít đi chứ!
- Ừ,với lại tiền ai bỏ trong bọc chứ?
- Cái này là mày bậy! tiền để đâu mà không được chứ, lỡ mới rút ngân hàng ra rồi sao – 2 tên ngu khờ nhất trong nhóm tiếp tục thì thầm
- ờ hé
Nói xong, bọn chúng liền quay lưng lại thì…nó đã chạy đi đâu mất tiêu!
Bọn chúng hỏang hồn đi tìm khắp nơi..

- Hơ..hơ…hơ – Tiếng thở mệt nhọc của nó vừa chạy trốn vừa chạy đi tìm anh đẹp trai của nó . i_can_do_it 31-07-2010, 06:10 PM thanks tg nha....đợi chap mới của tg mỏi cả mắt luôn Trương Khánh Kỳ 31-07-2010, 06:14 PM thanks tg nha....đợi chap mới của tg mỏi cả mắt luôn

Oh! my God. Có lỗi với can_do nhiều quá!, hì hì :leaf19: emlaaiday 31-07-2010, 07:47 PM tks bạn vì cái chap mới :D
mới đau dậy mà còn siêng thế thì chắc chắn câu chuyện sẽ có kết thúc :D
tình yêu của cu Nho lớn hơn Nho tưởng tượng nhiều
tụi cướp ngeo nhu hu :)) ichiro 31-07-2010, 08:49 PM hay quá đi...càng ngày càng hấp dẫn T.T đợi hoài à Trương Khánh Kỳ 31-07-2010, 09:19 PM tks bạn vì cái chap mới :D
mới đau dậy mà còn siêng thế thì chắc chắn câu chuyện sẽ có kết thúc :D
tình yêu của cu Nho lớn hơn Nho tưởng tượng nhiều
tụi cướp ngeo nhu hu :))

Viết..........
Không thôi bị ''tan xương nát thịt '' đấy pạn ...:leaf17::leaf17::leaf17: Ilovelight 31-07-2010, 09:50 PM Làm sao Nho biết bọn cướp ở rừng hả anh. Đang hồi hợp. Típ đi anh ui dktt_qtc 31-07-2010, 10:26 PM Đợi đã hồi hộp lắm rời, h chờ chap mới nội dug còn hồi hộp hơn =.=" MRB97 01-08-2010, 02:07 PM chài,quất 1 phát tới cuối luôn,công nhân tuổi trẻ tai cao ghê,viết hay dã man.đọc xong muốn đi ở đợ liền hà:leaf5:,nói zậy thôi chứ bài u viết hay lắm áh,zui =>cảm động => hồi hộp và bay giờ là chờ đợi coi típ :leaf16: nhanh lên ấy ới huynhkylam 03-08-2010, 10:28 AM - Alo, công an hả .Giúp con với.Giúp con với. anh đẹp trai của con.. đang bị người ta bắt ở khu rừng 89, làm ơn,làm ơn.làm ơn cứu..cứu..anh đẹp trai con với. Con đang đứng ở khu rừng 89 nè, con sợ qúa à, mấy chú công an giúp con nha...

hahahaha, khúc này tíu nà !!!!! :leaf5::leaf5::leaf5::leaf5::leaf5: duongngocnhaky 10-08-2010, 09:20 PM Sao không có chap mới zậy!! huhuhuhu :leaf7::leaf7::leaf7::leaf7:
Em tác giả đẹp trai bị bắt cóc lun rồi sao? :leaf17::leaf17::leaf17: Trương Khánh Kỳ 11-08-2010, 09:27 PM 2! Các táo!
Thật sự cáo lỗi cùng mấy táo nhiều lắm.
Do bận bịu đầu năm học nên truyện " Anh Đẹp Trai "đã bị cắt quãng. Thật sự trong thời gian này Kỳ không sắp xếp đc thời gian rãnh, vì ba mẹ bắt đi học liên miên. :leaf16::leaf16::leaf16::leaf16:
Cho Kỳ thêm một lời hứa nữa nhá. :leaf4:
Sẽ tiếp tục trong thời gian sớm nhất.
Trong thời gian chờ đợi, Kỳ sẽ post truyện cho các táo đọc đỡ nhé.
Đó là truyện BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI của Kỳ được Kỳ viết vào ngày 28/12/2009. : http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=97780
Không biết có ai đọc truyện này chưa nhĩ????

Iu các Táo nhìu lắm! :leaf15::leaf15::leaf15::leaf15::leaf15: Trương Khánh Kỳ 03-10-2010, 04:15 PM Kỳ đã quay trờ lại rồi nè :leaf17::leaf17:
Nhớ các Táo quá trời luôn:leaf16::leaf16:
vì thế, Ngôi nhà đó...Có anh đẹp trai lại được tiếp tục chứ không phải là
"close - topic" đâu nhen

[ Tóm tắt kỳ trước ] : Cả nhà anh đẹp trai của nó đang lo lắng cho sự an toàn của anh. nó trằn trọc cả đêm không ngủ được vì lo cho anh nên quyết định vào rừng cứu anh. Nó vào rừng bị lạc lối, báo cảnh sát 113 lại trợ giúp nhưng vẫn chưa thấy lại. Tại nhà, thì Phương ,bà Nội , mẹ Tú ,ba Tú đang tìm kiếm nó bởi nó đi cứu anh mà không nói một lời với ai cả.
Đúng 8h00’ sáng ba Tú đã tiến thẳng về khu rừng 89 mang đủ 500 triệu để cứu con mình.
Trong rừng nó gặp 2 tên ngu ngốc trong nhóm thằng Khanh , nó đã đánh lừa 2 tên đó bằng cách nói có cái bọc tiền (tiền giả) để tẩu thóat..

[Kỳ này]
- Đại ca, đại ca, lúc nãy hai đứa em thấy có người đến chuộc thằng này – 2 thằng vừa gặp nó lúc nãy nói lại với thằng Khanh đang xơi vài giọt bia.
Thằng Khanh nghe vậy liền mở to mắt ra nói:
- Thật không?
- Thật
- Vậy tiền đâu?
- Ai biết, tự nhiên cái thằng đó chạy đi đâu mất tiêu rồi.
Thằng Khanh đập vào đầu hai thằng đó:
- Ngu!
- Á!!
Thằng Khanh ra dấu hiệu cho mấy tên còn lại:
- đi theo tao tìm cái thằng chuộc người!
- Dạ. – Nguyên đám hô
Thằng Khanh chĩa tay vào trán 2 thằng khờ
- 2 thằng mày ở lại coi chừng nó – thằng Khanh chỉ tay vào cái lều có Tú trong đó
- Dạ biết rồi đại ca.
- Đi thôi, lẹ lên.

Đầu tóc nó đang vướn đầy lá khô, hơi thở nó dường như muốn tắt đi vì nó quá mệt. Nó chạy trốn tự nãy giờ, đôi chân như rụng rời, thở hổn hểnh.
Nó quay lại sau lưng thì không thấy ai đuổi theo cả nên thấy yên lòng.
Ngồi đang nằm dài trên nền lá khô, nó tự biết mình phải làm gì, nó không thể ngồi mãi ở đây được nên đứng dậy đi tiếp – đi tìm anh đẹp trai của nó .

Nó loay hoay tìm kiếm xung quanh rừng, kế bên là cái bọc đen chứa đầy lá khô trong đó mà nó vừa đánh lừa hai tên ngu ngốc.

Nó đang dần đi về hướng anh đẹp trai của nó, và như thế…nó đã trông thấy cái lều phía xa xa.
Nó cũng chưa nghĩ trong cái lều đó có anh đẹp trai của nó nên rành mò đi lại gần hơn kèm theo là tiếng thở mạnh.

Đi gần hơn nó đã trố mắt to ra khi thấy hai tên ngu ngốc lúc nãy đang ngồi giữ cái lều, bọn chúng đang nghêu ngao uống rượu.
Nó thấy nguy hiểm vừa định quay lưng đi chổ khác để trốn thì nó nghe được tiếng cựa quậy trong cái lều rách nát kia.
Nó cố cầm chân mình lại để nghe thêm một lần nữa. Nó ngóay đầu nhìn lại thì phát hiện ra anh đẹp trai của nó đang trong cái lều qua từng kẽ lá rách rưới.

Nó vội khẽ đi lại nhẹ nhàng. Nó cố gắng đi rất cẩn thận không cho tiếng lá khô giẫm lên đến tên hai tên ngu ngốc đó.
Nó vén cái tấm lá rách kia lên thì rõ ràng…anh đẹp trai của nó đang bị trói nơi đây. Nó vô cùng xót xa khi thấy mặt anh bị bầm tím, thân hình gầy gò, xác xơ mệt nhọc. Nó đã nhỏ lệ khi thấy anh đang cựa quậy để thóat ra khỏi cái vòng dây đang buộc chặt bên người.
Lấy hết lòng can đảm vốn có của nó ra, nó nhanh chóng nhưng cẩn thận chạy vào túp lều mà hai tên ngu ngốc kia không hề hay biết.
Anh đang đứng phía sau lưng anh, nó khẽ khìu lên lưng anh đẫm mồ hôi và nhỏ nhẹ:
- anh đẹp trai !!!!!!!1
Anh nghe giọng quen thuộc ấm lòng nên quay lại một cách ngạc nhiên khi nhìn thấy nó:
- Nho!
- Sao em lại……………..
- Sụyt! – Nó ra dấu hiệu nói nhỏ để hai tên kia không phát hiện
- Sao em lại ở đây? – Ánh mắt và giọt nói ấm áp pha chút bất ngờ dữ dội của anh
- Em đi cứu anh! – Nó cầm vai anh nói
- Sao em dám, em không sợ sao? – Anh nhìn nó yêu thương
Nước mắt nó rưng rưng:
- Em không sợ, em chỉ lo cho anh thôi!
- Em………..!
Nó gờ lên gương mặt bị đánh đập của anh mà nặng lòng đầy dòng lệ. nhưng trong giờp hút này nó không được khóc, nó đã may mắn tìm ra được anh nên không thể bỏ lỡ thời gian này, nó phải cứu anh…..
- Em chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm! Ở đây, tụi nó thằng nào cũng dữ dằn hết. – Anh thúc giục nó
- Không! Em cởi trói cho anh
- Em chạy đi mà Nho, anh không muốn liên lụy em.
- Nhưng em muốn như vậy, em phải cứu anh! – Nó vừa cởi trói cho anh vừa nhìn ra thăm chừng hai tên kia vừa nói
Anh nhìn nó một cách yêu thương, thân mật như một vật quý giá trong lúc này.
Cuối cùng dây trói đã được tháo ra, nó và anh cùng nhau đứng nhẹ một cách nhẹ nhàng, lắp ló.
Anh vô tình bắt lấy tay nó kéo nó đi theo anh, nó thấy thật ấm lòng. Bằng một cách khéo léo, anh và nó đã thóat khỏi cái lều và chạy đi xa xa…tìm cách thóat khỏi khu rừng này.

Cách đó chừng 5,6 phút bọn thằng Khanh trở về:
- Má nó, lúc nãy đi quên hỏi hai đứa mày mặt mũi cái thằng đi chuộc người như thế nào? – thằng Khanh đập vào gốc cây rừng nói
- Dạ, thằng đó con nít lắm, khỏang mười mấy tuổi hà đại ca!
- Cái gì ? – thằng Khanh ngạc nhiên
- Dạ?
- Tụi mày giỡn với tao đó hả? – thằng Khanh nóng giận
- Đâu có đâu, em nói thiệt mà!
Thằng tóc đỏ chợt nhìn vào cái lều thì anh đẹp trai đã biến đâu mất tiêu. Thằng tóc đỏ la lên hào hùng:
- trời ơi! thằng đó,…thằng đó………
thằng Khanh và cả đám nhìn theo hướng chỉ của thằng tóc đỏ thì mới biết Tú đã biến mất.
thằng Khanh nóng giận giựt áo hai tên đó hỏi:
- cái thằng đó đâu?
Hai tên mặt mày đỏ ửng lên nói:
- Ủa, lúc nãy còn ở đây đâu mất rồi trời! – một tên rất ngạc nhiên
- Kỳ vậy đại ca! – một thằng có hơi rượu nói
- Má nó, bị lừa rồi……….. – thằng Khanh nói
Thằng tóc đỏ liền thấy mấy chai rượu đang lăn lốc dưới chân hai tên đó liền nói
- trời! mẹ…..giờ này mà còn uống rượu.
thằng Khanh tức giận quá liền lấy chai rượu đập vào đầu hai tên đó bất tỉnh.
- mau đi kiếm người, nhanh lên! – thằng Khanh hô
- Dạ.

- Hơ hơ hơ….-tiếng chạy mệt nhọc theo cánh tay anh ghị nó theo
- anh đẹp trai ơi! em mệt quá em không đi nổi rồi – Nó nói mà con mắt cứ như rớt xuống đất
- Lẹ lên em, mau thóat khỏi đây, cố lên em. – Anh dùng hết sức cố gắng chạy
- hơ hơ hơ ………

Bọn thằng Khanh cả chục thằng với đôi chân nhanh lẹ, chia ra 4 nhóm mỗi nhóm 3 thằng đi tìm.
Bọn thằng Khanh và thằng tóc đỏ con mắt lia lịa dò tìm anh đẹp trai của nó và nó….

- Á- nó ngã xuống
- Nho! Em có sao không? – Anh quỳ xuống nâng nó lên và hỏi
- Anh ơi! em không xong rồi, anh chạy đi kệ em! – nó nói mà miệng nó khô hơn bao giờ hết.
- Không không được, không được như vậy, leo lên anh cõng em.
- Không mau chạy đi anh.
Mặc mọi lời nó nói, anh liền cõng nó lên lưng và nói:
- Như vậy đi!
Nó đang nằm gọn trên lưng anh, nó dường như muốn bất tỉnh, nó đã bất đầu thoi thóp.
- Á! - Anh và nó bị vấp phải cái gì đó, cả hai té xuống.
- Nho! Nho! Em có sao không hả? – Vẻ mặt sốt sắn của anh lo cho nó
Thấy nó không trả lời gì cả anh cần lo hơn………….
Bỗng nhiên………………….

- Chạy nhanh quá he? – thằng Khanh tấc lưỡi nói
Anh quay ngược lại đằng sau mình thì thấy 3 thằng rất hung hăn nói.
- Mày….mày muốn gì? – anh đẹp trai của nó nói
- Tiền, nếu mày không muốn bị gì thì ngoan ngõan về cái lều, đợi đến 10h00’ có tiên rồi, tao sẽ thả ra.
- Đừng có mơ! – Anh nói
Chưa gì một thằng trong nhóm xông đến giằn co với anh, nhưng tên đó đã bị anh hạ gục.
Thằng Khanh và tên tóc đỏ nhào lại đánh anh tới tấp. Anh bị bọn chúng đánh dã man, máu đổ ra từ khắp cơ thể. Yếu thế anh lấy khúc gỗ dưới chân đánh vào đầu của thằng tóc đỏ nhưng không trúng thằng Khanh .
Thằng tóc đỏ lăn đùng ra bất tỉnh, bất ngờ từ phía sau thằng Khanh móc dao ra chĩa thẳng về phía anh nhưng………..không trúng.
Mồ hôi anh chãy nhuễ nhại, anh tiếp tục né tránh con dao đang di chuyển trước mặt anh.

Nó – nằm đó và thấy con dao đang tiến thẳng về phía anh nên…gượng chạy ra…đỡ.
- Á ! – con dao đã ngập vào trong bụng nó
Anh đẹp trai của nó trố mắt, la lớn lên:
- Nho! Nho ơi!
Nó thì mắt nhắm kín hít không nói không rằn, máu chảy linh láng.
Không ngừng ở đó, thằng Khanh còn tiến lại định đâm thẳng vào anh thì……….

- Dừng lại! – tiếng của lực lượng cảnh sát viện trợ đã đến!
Thằng Khanh liền chạy thật nhanh về phía xa xa nhưng một phát súng của anh công an vào chân làm thằng Khanh phải quỵ ngã và bắt ngay tại chổ.
Ngòai lực lượng công an ra, thì ba Tú cũng đã đến
- Tú! Con có sao không Tú? – ba Tú bắt lấy vai anh
- Ba ! ba ơi! đừng nói nhiều nữa, mau đưa Nho đi cấp cứu đi! Gọi cấp cứu ba ơi!
Đến lúc này ông mới bang hòang khi thấy xác Nho đang nằm dưới chân của Tú.
- Nho?!!

Tại bệnh viện
- Sao anh lại bị bắt ? – Cản hsát đang lấy cung anh và mọi người
Mặt anh ngơ ngác, đang lo cho Nho nên không trảl ời gì cả. Kể cả Phương, bà Nội và mẹ anh cũng vậy, từ lúc nghe tin dữ họ đã tới đây nhanh chóng nhưng không nghe anh nói gì cả, chỉ biết ngồi đăm chiêu, vẻ mặt lo lắng tột cùng.

Cảnh sát quay qua hỏi ba Tú :
- Chúng nó đòi tiền bao nhiêu?
- 500 triệu……
- …….
- ……….

Vẻ mặt của mọi người đang lo cho Nho, cậu bé đang được cấp cứu trong phòng. Đang chờ kết quả.
Nhất là bà Nội , bà lo cho Nho biết mấy, nước mắt bà cứ chảy ra lo cho nó.
Phương thì mặt mày ủ rủ vừa cho người yêu mình vừa chờ kết quả nguy kịch từ Nho.
Không khí thật ảm đạm u buồn trong bệnh viện.

Tại sở cảnh sát:
Theo lời khai của nguyên bọn chúng, cảnh sát mới biết người chủ mưu là thằng Tân bóng nên quyết định lập kế họach bắt thằng Tân bóng tại khu nhà trọ đang ẩn trốn.

- Không biết sao rồi nữa, mà hơn 10h00’ rồi, nhận được tiền rồi mà sao không ai gọi cho mình hết vậy ta? – thằng Tân bóng đi đi lại lại trong phòng khó chịu. Trương Khánh Kỳ 03-10-2010, 04:17 PM một số lỗi chính tả, Kỳ sẽ cố gắng chỉnh sửa sau! Kangtakang 03-10-2010, 04:54 PM Haizzz cái ý sau chắc ai cũng đoán được rồi. Nhưng vui vì thằng Tân sắp bị bắt :)) Kankaka 03-10-2010, 05:37 PM cuối cùng tác giả đã comeback... mừng zui nc mắt...thank tác giả!!! wind_kiss 03-10-2010, 06:48 PM Ui vui quá, tác giả ko bỏ fic, lặn lâu thế nên tính tg cho close rùi chứ. Tk vì đã trở lại!! binbina31 03-10-2010, 07:08 PM oh yeeeeee, t/g trỡ lại sau vài năm vắng bóng :)) choem 03-10-2010, 09:40 PM Cho đáng đời thằng Tân bây giờ bị đổ tội rồi đó cái đồ ngu mà BiKute1994 03-10-2010, 10:00 PM trùi giờ viết lại theo dõi 6 truyện cùng 1 lúc, nhưng vui hihi.... duongngocnhaky 04-10-2010, 12:34 PM anh ấy đã trở lại!..
đáng đời thằg Tân... yehyeh Trương Khánh Kỳ 04-10-2010, 07:21 PM Thằng Tân bóng đi đứng không yên, hai tay cứ chập vào nhau mãi. Mắt lúc hướng lên trời, lúc hướng xuống đất.
Và rồi, …nó nghe được tiếng chạy lụp xụp của những ai đó, đang phủ quanh khu nhà trọ.
Nó mở cửa sổ ra, ngó qua ngó lại thì tim nó chợt bắn lên khi thấy tòan cảnh sát bu đen khu nhà trọ.
Thằng Tân bóng sợ hãi quá đã vạch tung cửa phòng ra chạy nhưng vừa ra tới hẻm thì nó bị tóm cổ lại.
- Sao bắt tui chớ, thả ra coi làm cái gì dạ? – thằng Tân bóng nhúc nhích liên tục, la ôm xồm.
- Im! – anh cảnh sát đè đầu thằng Tân bóng lại nói
Thằng Tân bóng ngẫng đầu lên thì thấy mọi người trong hẻm đổ xua nhau ra chỉ trích nó. Nó gục mặt xấu hổ vô cùng. Và chính lúc này nó mới nhận ra rằng tất cả những vở kịch mà nó và thằng Khanh dựng nên đều là ….ảo mộng.

Tại bệnh viện:
Tú, Phương, bà Nội , mẹ Tú và ba Tú đang đợi chờ ca cấp cứu lấy lại mạng sống của Nho. Họ đã mõi mòn đợi chờ hơn 5 tiếng đồng hồ.
Trong đầu anh đẹp trai của nó thì luôn hiện ra: “ Một cậu bé can đảm vào rừng cứu anh, khìu vai anh làm anh phải suy nghĩ nó làm như vậy vì sao, rồi còn lấy mạng sống của mình ra để thay thế cho anh” nhớ lại nhiêu thôi anh phải túm lấy tóc của mình ngước lên trời cả trăm lần.
- Nho ơi! sao con khờ vậy con? – bà Nội cứ ủ rủ khóc lóc
- Nội ! Nho em ấy không sao đâu mà Nội, xíu nữa là có kết quả ngay mà Nội ! – Phương dỗ dành bà
- Đúng rồi mẹ, Nho phước lớn mạng lớn mà mẹ. – mẹ Tú cũng ngậm ngùi
- Nhưng tại sao nó phải làm như vậy chứ ?- Bà nhăn nhó
- Tại con, tại con hết…. – Anh giọng nói rưng rưng
Phương quay sang anh dịu dàng nói rằng:
- mọi chuyện không phải ai muốn đâu, ai đừng tự trách mình như vậy chứ?
- Không, tại anh mà….. – Anh gục đầu nói
- Thôi! Mọi người không bàn cãi nữa, ráng chờ coi kết quả ra sao đây này. Bác sĩ cũng đã nói sẽ cố gắng hết sức mà. – ba Tú nói

Điện thọai ba Tú chợt reo lên:
- Alo?
- Chúng tôi đã bắt được đối tượng cầm đầu, hiện đang được tạm giam tại sở chúng tôi. – Phía cảnh sát nói
- Xin lỗi, người đó là ai vậy?
- Đối tượng là Nguyễn Văn Tân hay còn gọi là Tân bóng!
- Hả? Tân bóng nào – ba Tú hô to
Anh nghe được, cái tên Tân bóng nên trong đầu thắc mắc…
Khi ba anh nghe xong điện thoại thì:
- Ba! Tân bóng gì vậy ba?
- Bên công an họ nói, người chủ mưu bắt con là thằng Tân bóng ở đâu xóm trên của mình đó, bị họ bắt được rồi!
- Hả - Anh giật ngược người.
- Sao con có quen sao, mà con làm gì để nó bắt con vậy?
- Dạ có…nhưng sao lại là….
- Mọi chuyện là sao kể lại ba nghe, để ba còn đưa cung cho cảnh sát nữa.
- Dạ, chuyện là vầy……….hôm đó……………
- ………
- ………

Chiếc hộp đèn treo trên phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ chính của ca cấp cứu từ trong phòng bước ra
Cả 5 người đều mặt rười rượi đứng dậy nhanh chóng lại hỏi thăm bác sĩ. Nhưng anh là người chạy lại nhanh nhất
- bác sĩ! Em tôi sao rồi bác sĩ?
- Không sao, chúng tôi đã hòanh thành nhiệm vụ cao cả của mình rồi, cậu nhóc đó phước lớn, may là không sao, chỉ cần trật một chút xíu nữa là…………
Cả nhà đều ồ lên tiếng ồ thật lớn và vẻ mặt ai nấy cũng mừng rỡ.
Bà Nội nói và chấp tay khấn Phật:
- Đội ơn trời Phật!
- Vậy là Nho không sao rồi! – Phương hí hửng cầm lấy tay anh vui cười
- Ừh! – Anh mĩm cười vui sướng trong lòng như vừa thóat khỏi khu rừng nọ lần thứ hai.
- Bác sĩ, vậy chúng tôi có thể vào thăm được không bác sĩ? – ba Tú hỏi
- Cũng được, nhưng bệnh nhân đang còn yếu không cử động được nhiều, giữu yên tĩnh cho cậu ấy nhé!
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Tại phòng bệnh của nó:
Mắt nó vẫn còn híp lại, không hé một tí nào mê man ngủ.
Mọi người trông chờ nó tỉnh dậy, dường như mọi người trong ngôi nhà này đang mang ơn nó một thứ rất quý mà tiền bạc không thể đánh đổi được.
Bà Nội cầm lấy tay nó chờ nó tỉnh dậy. Bà thấy nó nằm ngủ bất tỉnh như một con mèo trắng tinh khôi mà thấy thương xót vô cùng. Bà vuốt những ngọn tóc tơ của nó, khẽ đắp chăn cho nó…..
4 tiếng sau:
- Mẹ, hôm nay mẹ mệt rồi, mẹ về nghĩ ngơi đi, để con với con Phương ở lại là được rồi! – mẹ Tú nói với bà Nội
- đúng rồi Nội ! Nội về đi! Con ở lại chăm sóc cho bé Nho cũng được rồi! – Phương nói
Bà Nội luyến tiếc nhìn nó lần nữa, bà cũng đã mệt mõi:
- Ừ, cũng được nhưng sáng mai mẹ sẽ vào với nó
- Dạ, con biết rồi!
Chợt anh lên tiếng:
- Thôi, ba mẹ về với bà Nội luôn đi không lẽ để bà Nội ở nhà một mình sao, với lại nhà mình không có ai hết. để con ở lại chăm sóc cho Nho là được rồi.
- Em sẽ ở lại với anh – Phương nói
- Ừh!
- Vậy thôi cũng được, ba mẹ với bà Nội về trước đây! – ba Tú nói
- Tú à! Vết thương trên người con còn nặng lắm đó, mau gọi bác sĩ chữa trị nha con!- mẹ Tú an cần bảo
- Con biết rồi mẹ
Thế là ba người đã về………..
Anh và Phương ngồi vào hàng ghế trong phòng chờ Nho tỉnh dậy, Phương bắt lấy tay anh
- Anh có đau không? Em thấy anh cũng bị thương nhiều lắm đó.
- Không anh không sao, làm sao mà nặng bằng Nho chứ, Nho đã chịu con dao kia cho anh
Phương hỏi:
- nhưng tại sao Nho lại vào rừng cứu anh chứ?
- Chắc như lời Nội nói, chắc Nho xem anh như là người anh trai thân thiết duy nhất của mình nên đã dại khờ không biết hiểm nguy mà đi cứu anh, anh cảm thấy có lỗi với Nho nhiều lắm, anh không thể nào bù đắp lại lòng tốt của Nho được vì nó lớn quá!
- Anh đừng nói vậy mà.
Phương tựa vào vai anh nói tiếp:
- Anh biết không?
- Sao em?
Đúng lúc đó, nó nằm trên giường tay bắt đầu rục rịch, mắt mở từ từ ra một cách yếu ớt. Bất thần chưa định được tại sao mình bị đau tòan thân như vậy, chưa biết tại sao mình lại ở nơi đây thì nó vô tình nghe được giọng của hai người ai đó quen quen -những câu nói đầu tiên mà giấc ngủ sâu của nó tan biến:
- Lúc nghe tin anh bị bắt, em nào đâu ngủ yên giấc cái đêm đó, em sợ…em sợ mình sẽ mất anh, sẽ không còn bên anh nữa. em sợ bọn chúng sẽ cướp đi mất người mà em yêu thương nhất – Phương nói trong sụt sùi
- Em khờ quá….
Phương tiếp tục vùi đầu của mình vào vai anh, sụt sùi:
- hức hức, em sợ lắm………
- Em lo cho anh như vậy sao? – Anh nâng gương mặt xinh đẹp của Phương lên chạm vào mắt anh hỏi
- Ừm…bởi vì em yêu anh nhiều lắm……. – Phương lại ngã vào vai anh một cách nhẹ nhàng
Anh cảm thấy vui sướng trong lòng ôm lấy Phương bằng đôi tay đầy nghị lực của mình.
Tiếp đó anh đã nói một câu, khiến nó trên giường phải xoay đầu một cách lén lút về phía hai người họ.
- Phương à!
- Dạ?
- CHÚNG TA ĐÁM CƯỚI NHE EM ? – Anh thả lỏng Phương ra nhẹ nhàng hỏi
- Ờ!....anh…anh?
- Anh…anh…cũng sợ mất em lắm, bao nhiêu người đàn ông không chịu xa rời em..làm anh lo lắm……chúng ta đám cưới đi.
- Em…em!?!!!! – Phương ngại ngùng
- Sao? Em không chịu hả, em mới nói………….!!
- Không…em ….em…
- Sao hả em?
- Thì để em về nói với ba mẹ cái đã – Phương ngỏanh mặt ngại ngùng
- Vậy hả? – Anh mừng rỡ vô biên
- Vậy anh sẽ về nói với ba mẹ và bà Nội làm chủ cho mình…….
Nói xong, anh lôi Phương vào lòng anh thật hạnh phúc.
Và….niềm hạnh phúc ấy đã vô tình trở thành cây kim nhọn hoắc đâm vào tim nó không dừng lại, cứ xuyên suốt vào tim. Nước mắt nó đổ như mưa ướt cả chiếc chăn mà bà Nội đã đắp lên cho nó lúc nãy.
Nó nghe được một tiếng réo rắt vu vương đâu đây, một khúc ca não nề thất vọng, một cơn mưa trong lòng đang tràn ngập tâm hồn nó, cái lạnh đang bao trùm lấy thân thế yếu ớt của nó.
Nó khóc…khóc…khóc cho người mà nó yêu thương bị người khác cướp đi, nhưng do thân phận..nó đâu thể nói ra được gì cả.
Nó hận….và nó cứ khóc…..
Cặp đôi kia vẫn vô tư quấn lấy nhau như đôi long phụng không thể tách rời. Nó lại hướng mắt theo, cặp nước mắt long lanh trong nó đã làm mờ nhạt tất cả…và rồi nó lại ngủ thiếp đi.

Một lúc sau:
Phương đã ngủ thiếp đi bên bờ vai anh ngon lành, anh khé vuốt đầu Phương một cái rồi nhẹ nhàng để Phương tựa vào ghế. Anh không quên lại chăm sóc cho ân nhân đã cứu mạng cho mình.
Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.kéo chiếc chăn lên cổ nó cho kín.
Anh cầm tay nó và bắt đầu thì thầm với nó:
- Nho ơi! sao em khờ vậy. Sao em lại lấy mình ra để cứu anh chứ, em có biết nếu em có mệnh hệ gì thì ba mẹ em sẽ ra sao không hả, rồi gia đình anh biết ăn nói sao với em và gia đình em đây hả. Anh không cho phép em từ nay không được lấy tính mạng mình ra để cho người khác như vậy nữa nhe, em không có quyền làm như vậy.
- Nhưng anh cũng cảm ơn em nhiều lắm, có phải vì em nghĩ anh là người anh em thân thiểt duy nhất của em, nên em mới làm như vậy đúng không?
- Em có biết em nằm ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi không hả? trả lời cho anh nghe đi chứ?
- Em có biết không? Lúc con dao đến gần kề bên em anh đã nghĩ mình sẽ không thể nào bù đắp lại những gì mà em đã làm cho anh và rồi việc gì đến cũng đã đến. Anh cảm thấy có lỗi với em vô cùng Nho à. Anh xin hứa, mai này em tỉnh dậy anh sẽ hứa với em một điều rằng “em muốn gì thì anh cũng sẽ sẵn sàng làm cho em hết”
- …………

Nói nhiêu thôi, anh cũng đã ngủ quên bên cạnh chiếc giường của nó……….

Vài ngày sau…. Khi nó xuất viện……….


[ Đón xem phần tiếp theo ] choem 04-10-2010, 08:36 PM Câu nói này “em muốn gì thì anh cũng sẽ sẵn sàng làm cho em hết” đừng nói là sao này Nho khờ dạy bắt anh đẹp trai làm người yêu nó nha? Nho sẽ đau khổ khi nói ra điều đó tốt hơn hết là cứ im lặng mà ra d0i cho con tim khỏi đau khổ. lovely_90 04-10-2010, 10:02 PM ôi hớn làm sao. Em cũng muốn có 1 anh đẹp traiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hanazawayuki 04-10-2010, 11:50 PM “em muốn gì thì anh cũng sẽ sẵn sàng làm cho em hết”
ko thích câu này chút nào hix nói câu này giống như sau này Nho sẽ dùng câu này mà bắt ADT iu mình vậy ko thích đâu ah t/g ui cho sad end đi vay cho hay để cho Nho iu trong thầm lặng thui và ADT và Phương cưới nhau đi khi đọc dc khúc NHo ko die cảm thấy chút hụt hẫn gì đâu đó sao ko cho cứu ko dc ik :leaf16: hix mong t/g cho sad end đúng ý nguyện ;)) "tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ" hihi ko đến dc với nhau thì sẽ là 1 kỉ niệm đẹp hơn hehe hix:leaf15: ôi yêu 1 mối tình chia ly woa ;))
Câu nói này “em muốn gì thì anh cũng sẽ sẵn sàng làm cho em hết” đừng nói là sao này Nho khờ dạy bắt anh đẹp trai làm người yêu nó nha? Nho sẽ đau khổ khi nói ra điều đó tốt hơn hết là cứ im lặng mà ra đi cho con tim khỏi đau khổ.

Vài ngày sau khi nó xuất viện:
Cả nhà họp đủ vây quần bên nhau để nói chuyện. Nó ngồi cạnh bà Nội được bà mềm mại ôm trọn vào lòng vì thấy nó còn yếu ớt. ba Tú và mẹ Tú thì luôn có một ánh mắt tốt hơn nữa đối với nó sau một sự cố vừa xảy ra. Phương đang ngồi bên cạnh anh đẹp trai của nó và đương nhiên ánh mắt yếu ớt của nó không thể nào rời khỏi anh đẹp trai của nó.
- Nho nè! Sao con dạy khờ vậy? Sao dám một mình đi vào rừng để cứu anh Tú mà không nói trước với cô chú? – ba Tú ân cần hỏi
Nó gục đầu, chắp tay xin lỗi
- Con xin lỗi, tại lúc đó con không hiểu chuyện!
Nói xong nó ngước đầu lên tiếp tục nhìn anh với ánh mắt xót xa.
- Không! Cô chú không có trách con đâu, mà nhờ con nên mọi chuyện không hay đã không xãy ra với gia đình cô chú. Cô chú và thằng Tú mang ơn con nhiều lắm- mẹ Tú xích lại cầm tay nó nói
- Dạ, cô chú quá lời rồi con……con……. – Nó ấp úng
- Từ nay con không phải làm gì hết, từ nay cô chú sẽ coi con là con ruột của cô chú vậy, cô chú không phải xem con là người gíup việc nữa – ba Tú nói
Nó lắc đầu lia lịa nói
- Không không, con phải làm. Con không làm thì ai sẽ làm chứ.
- Nội đã kiếm sẵn người giúp việc rồi con, hì hì – bà Nội cười nụ cười phúc hậu và suýt xoa đầu nó
- Con con…….
- Nho à! Em đừng ngại, đối với chuyện vừa xãy ra gia đình anh đặc biệt là anh đã nợ em một phần quá nhiều rồi. Anh sẽ bù đắp lại cho em
Nó trìu mếm nhìn anh
- Em…….
Ba Tú đột cắt ngang lời nó và nói giọng vui vẻ ngập tràn trong cả nhà.
- Thôi thôi..vậy là nhà mình đã qua tai nạn khỏi, mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Từ nay gia đình này sẽ có thêm một thành viên mới, đứa con thứ hai của ngôi nhà này đó là Nho.
- Hoan hô – Tiếng mọi vỗ tay làm nó phải xúc động.
- Mọi người không được hiếp đáp em Nho nghe không? – Anh nói truê ngạo nó
- Phải cho Nho cháu tui ăn nhiều nghe không? – bà Nội nói
- Và phải cho em Nho vui chơi nhiều nữa! – Phương góp vui
Tất cả những câu nói đó đã giúp những giọt nước mắt chất chứa trong lòn g nó tuôn trào ra ngoìa hết. Nó cảm thấy sung sướng vo ocùng vì thấy được yêu thương, chăm sóc như một gia đình của mình. Tự dưng giờ phút này đây nó lại nhớ về ba mẹ của nó…..


Tại phòng bà Nội :
Sau khi mọi chuyện xãy ra và thêm nghi vấn của bà từ nó và anh đẹp trai của nó, phần nào bà cũng đã đóan ra trước một bí mật của nó.
Bà đang quạt cho nó thay vì mọi ngày nó quạt cho bà ngủ
- Sao Nội cứ quạt cho con hòai vậy? để con quạt cho Nội !
- Thôi, nằm yên đó. – Bà đặt người nó xuống khi nó mới nhô lên
Bà bắt đầu hỏi chuyện với nó một cách thăm dò:
- Nho nè!
- Dạ?
- Tại sao con lại đi cứu anh đẹp trai của con hả?
Nó ấp úng ngượng ngùng:
- Dạ dạ…
- Sao hả con ?
- Dạ. Tại con thấy lo cho ảnh, con sợ bị ảnh bị người ta hại
- Vậy khi con đi sao con không hỏi ý Nội ?
- Con xin lỗi, chắc lúc đó con mù quáng quá!
- Hơ……... Con làm vậy vì cái gì chứ, sẽ rất nguy hiểm đến mạng sống của con?
- Con biết chứ, nhưng anh đẹp trai là người mà con hay nói chuyện nhất, ảnh cũng là người quan tâm con như em trai của ảnh vậy đó. Vậy khi ảnh gặp chuyện sao con ngồi yên được chứ Nội !
- Ờ!
- Và con nghĩ mình làm như vậy không phải vì được cô chú khen thưởng hay xem là con ruột trong nhà mf tất cả con đều muốn anh đẹp trai được an tòan mà thôi.
- Nội hiểu con mà.
Nó lật đật ngồi dậy hỏi Nội:
- Nội ơi! con nghe nói…………
- Sao con
- À mà thôi, không có gì đâu Nội !
- Sao? Con nói đi chứ?
- ờ…con nghe nói, anh đẹp trai và chị Phương sẽ lấy nhau sao Nội ?
Bà mĩm cười:
- Ừhm, thì hôm trước hai đứa có thưa chuyện với người lớn rồi. tụi nó muốn cưới càng sớm càng tốt.
- Hả ? Thưa chuyện với hai bên rồi hả Nội ? – Nó trợn mắt nhìn bà
- Sao vậy, sao nhìn Nội dữ vậy?
- Ờ không. Con bất..bất ngờ..
Nó nói itếp:
- Vậy sao lúc nãy cả nhà không tuyên bố luôn hả Nội ?
- Chuyện gia thất khi nào định được ngày cưới thì mới được tuyên bố, không được sửa tới sửa lui, không nên. Nên người lớn chưa nói được đâu con.
- Vậy khỏang bao lâu nữa, anh đẹp trai mới đám cưới hả Nội ?
- Mau thôi con, trễ lắm là tháng sau! – Bà cầm quạt cười mĩm nói
- Tháng sau hả Nội !
- Ừ…hìhì…nôn nao muốn được ăn đám cưới lắm rồi phải không?
- Ờ..con…con..Sao anh chị lại vội vàng vậy chứ? – Mặt nó buồn hiu
- Hơ…tuổi trẻ bây giờ thật khó hiểu. Yêu sớm cưới sớm, không thôi bị người khác giành lấy gì đó, phức tạp quá – Bà thở dài.
Nghe cái đám cưới sắp diễn ra trước mặt nó, nó nghe như tiếng sét đánh ầm ầm bên tai nó, nó không muốn, nó không muốn cái ngày ấy lại đến nhanh như vậy. nó không muốn chị Phương cướp đi anh đẹp trai của nó.


Trời sậm tối:
Nó nằm trong phòng, mắt hướng nhìn ra ngòai cửa sổ, ngắm một nữa vầng trăng mà tim đau nhói, nước mắt nó chãy khôn xiết.
Nó thóang nghĩ : “ Rồi anh đẹp trai sẽ bỏ mình, ảnh sẽ không còn thương mình nữa, ảnh sẽ lo cho vợ con ảnh sau này, mình sẽ là người hậu phương mà thôi, tại sao chứ. Tại sao mình không là con gái chứ? Tại sao ông trời lại khắc nghiệt với mình như vậy chứ. Không công bằng chút nào cả”
Nước mắt nó thôi chảy khi nghe tiếng gõ cửa phòng nó, nó vén áo lau đi những hàng lệ đang đọng trên má nó.
Nó đứng dậy mở cửa ra:
Nó giật mình pha chút sung sướng khi người mà nó yêu thương đang đứng trước mặt nó
- Nho! Anh em mình xuống dưới nói chuyện nhe?
Nó mĩm cười đáp
- Dạ!
- Để anh dìu em đi!
- Dạ thôi, em tự đi được rồi.
- Em mới xuất viện còn yếu lắm. Để anh dìu em đi
Và rồi anh bắt lấy tay nó, mắt nó đinh ninh nhìn anh, anh bắt gặp lại ánh mắt của nó và trao lại cho nó một nụ cười thật điển trai, một nụ cười mà suốt đời này nó không bao giờ quên được.

Đồng hồ đã điểm hơn 22h00’, thế nhưng trong cái xóm này lại có một ngôi nhà có hai người đang ngồi trước bậc thầm, ngồi sát lại gần nhau trò chuyện.
- Nho nè!
- Dạ
Anh nhìn nó một cách thu hút làm nó phải không dám nhìn thẳng vào anh
- Tại sao em lại gan như vậy, sao dám một mình vào rừng cứu anh?
Với câu hỏi này nó đã được nghe quá nhiều lần với nhiều người hỏi nó, và tất nhiên câu trả lời của nó vẫn là:
- Tại em lo cho anh!
- Thế anh quan trọng trong em như vậy sao?
Nó nhìn anh khẳng định:
- Ùhm!
- Tại sao?
- Vì chỉ có anh mới nói chuyện với em, an ủi em, và cho em…niềm tin. – Hôm nay khác những ngày khác nó mạnh bạo hơn, dám nhìn thẳng vào và nói tất cả những suy nghĩ của mình với anh
- Vậy em có biết, em trongl òng anh như thế nào không?
- Em không biết!
- Ờ…là một tiểu anh hùng…hìhìhì – Anh true nó
- Hì hì…
- Nho nè!
- Dạ!
- Sao này anh em mình luôn là anh em tốt được không? Cho dù có chuyện gì cũng nói nhau nghe được không?
- Ừhm, hì hì
Nó nói:
- Thật ra, từ nhỏ đến lớn trong đời em, ngòai thằng Nu ra em chỉ có mỗi một mình làm bạn thôi. Nên ….nên em nghĩ…mình qúy anh.
- Vậy sao?
- Ừhm
Chợt anh kéo tay nó lên và nói:
- Bây giờ hứa đi, mai nay anh em mình phải luôn bên nhau, luôn chia sẽ với nhau mọi chuyện em chịu không. Ai mà quên lời hưa này sẽ bị lời nguyền kinh khủng nhất? Chịu không?
Nó ngớ ngẩn nhìn anh
- Sao mà kinh khủng dữ dạ? Lỡ sau này em có…có..ờ..ờ…
- Sao hả? không dám hứa với anh sao? Vậy là em không xem mình là anh em rồi!
- Không phải…em…
Dường như nó đã muốn nói ra điều gì chất chứa trong lòng nó nhưng mà bị cái gì đó trong miệng nó ngăn cản nên không thành lời.
- Sao hả?
- Ừhm hì hì…em hứa!
Hai ngón tay của anh và nó đang lồng vào nhau đinh ninh chắc như đinh đóng cột
- nhớ nhe! Phải luôn là anh em tốt nghe chưa? Hì hì- Anh cười
- Dạ…

Một lúc sau:
- nho nè!
- Dạ?
- Thật ra thì anh đã nợ em một mạng sống đó.
- Anh giỡn hả?
- Không, thật đó. Nếu người bị con dao kia không phải là em thì anh đã nằm xống từ lâu lắm rồi.
- Thôi mọi chuỵện đã qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa nhe?
- Nhưng mai này em không được làm chuyện dại dột nữa nghe không? Phải nói với anh trước khi hành động, nhớ không?
- Uhm…
- Nho nè?
- Dạ?
- Thật ra lúc còn ở bệnh viện anh đã muốn nói với em cái này!
Nó tim đập liên hồi
- Là cái gì hả anh?
- Bây giờ anh sẽ cho em một điều ước, em ước gì thì bằng mọi giá anh sẽ làm cho em.
- Hả? Thật không anh? – nó mừng vui
- Thật chứ!. Nói anh nghe điều ước của em đi.?
- Ờ, em có nhiều điều mơ ước lắm. một cái chắc không đủ, hì hì
- Không, một điều thôi nhe.
Thật ra trong đầu nó đã có một niềm mơ ước to lớn nhưng nó lại không nói ra, nó biết nó mà nói ra điều ước ấy thì anh sẽ rời xa nó mãi mãi.. Đó là một điều ước thật ngu ngốc – nó muốn trong ngày cưới người làm cô dâu không phải là chị Phương mà là nó. Nó ước được bên anh suốt đời.
- Sao lâu quá vậy, có chưa? – Anh ngước mặt chăm chú nhìn nó suy nghĩ
- Ờ….ờ…
- Hả?
- Thôi, hiện giờ em chưa suy nghĩ ra. Khi nào có em sẽ nói nhen?
- Ừ, vậy coi anh nợ em một lời hứa đi.
- Hì hì

Một lúc sau:
- anh đẹp trai ?
- gì em?

Một lúc sau:
- Anh đẹp trai!
- Gì em?
Nó ấp úng hỏi:
- Em nghe Nội nói….tháng sau là…anh sẽ…sẽ lấy vợ phải không?
Anh chợt giật mình, lấp tấp bắt lấy tay nó nói vội vàng:
- Trời! anh quên mất. Anh định nói với em mà quên mất.
Nghe được nhiêu thôi trái tim nó dường như tan nát, thủ phạm không ai khác đó chính là anh, chỉ là anh
Anh nói tiếp với nó:
- Đúng vậy, tháng sau anh sẽ cưới chị Phương. Tụi anh sẽ đám cưới, lúc đó em sẽ là chú rể phụ có chịu không?
- Nhưng lúc trước anh nói khi nào tốt nghiệp đại học thì hai người mới lấy nhau mà, sao bây giờ……..
- Thì anh không chờ Phương được nữa. Biết bao người đang đợi Phương , từ hôm xãy ra tai nạn anh thấm thía ra, hạnh phúc là quan trọng nhất, mình không chợp lấy thì sẽ mất.
Nghe anh nói vậy nó thấy xót xa vô cùng “ Đúng,anh nói đúng.. hạnh phúc là quan trọng nhất, nếu không chớp lấy thì sẽ mất “ mặt nó bí xị
- Em sao vậy? – Anh nâng mặt nó một cách nhẹ nhàng hỏi
Chính lúc này, dường như cái sự e dè, tự ti của nó đã không còn nữa, nó nói:
- Em sợ….em sợ……!
- Em sợ gì? Nói anh nghe?
- Em sợ anh đẹp trai của nó lấy vợ rồi, anh sẽ không còn…không còn thương em nữa..!
Anh nghe được câu nói của nó, liền mĩm cười hì hực rồi xoa xoa đầu nó. Nụ cười của anh làm nó lại xao xuyến
- Sao em lại nghĩ vậy chứ, anh sẽ không quên em đâu mà.
- Không! Em biết mà. Anh đẹp trai mà lấy vợ, anh sẽ bên vợ suốt, sẽ không ở bên em nói chuyện với em như bây giờ.
- Không có đâu, anh hứa mà. Anh hứa sẽ thương em nhất chịu không?
Nó lắc đầu mặt buồn bã
- Em sao vậy, em không tin anh sao?
Nó tiếp tục lắc đầu
- Anh lấy vợ, vợ là khác, em là khác. Mỗi người đều ở một góc trái tim anh. Giống như bà Nội nè, mẹ anh nè, ba anh nè .Mỗi người một phần trong tim anh…hì hì – Anh dỗ dành nó
- Nhưng chắc chắn vợ anh nhiều hơn rồi. – Nó mím môi nhìn anh
Anh không nói gì cả, bất ngờ anh lôi nó vào lòng anh nằm gọn ơ. Nó bất ngờ không làm chủ được mình nên mặc cho anh kéo.
- Em đừng suy nghĩ vu vơ nữa. Mình sẽ là anh em tốt của nhau mãi mãi mà. Có gì tốt là anh sẽ dành cho em hết, chịu chưa?
- Là sao ta?
- Thì nói chung là….anh thương em nhất nhà…! – Anh siết chặt vòng tay của mình vào nó hơn vì trời đã đổ lạnh.
Nó sung sướng, nụ cười đầu tiên của nó đã được nở ra.
Bỗng nó đưa tay lên móc nghéo ngón tay út lại nói:
- hứa đi?
Anh kí đầu nó nghịch ngợm, cười rằng:
- Không tin sao? Thôi được hứa thì hứa. hì hì
Đêm nay có lẽ là đêm hạnh phúc của nó vì nó được người mình thương yêu ôm vào lòng, lại còn hứa là sẽ không bị sứt mẻ một miếng tình cảm nào khi anh lấy vợ, vẫn là anh em tốt, anh vẫn là người thương nó nhất. Nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Đôi lúc nó càng lấn áp vào người anh nhiều hơn để có thể nghe được nhịp tim của anh, hơi thở của anh, và nghe được thật gần nụ cười nồng ấm của anh.


Vài ngày sau:
Nó đang đi dạo phố. Vừa mở cổng nó chợt nhìn vào ngôi nhà cũ của nó. Nó thấy nhớ nhớ làm sao, nên mở cửa vào thăm nhà.
Vừa mở toang cánh cửa ra thì nó chạnh lòng khi thấy mạng nhện giăng đầy nhà, dường như lâu lắm rồi nó chưa từng ghé thăm nhà của mình. Nơi còn sót lại một chút kỹ niệm của nó và ba mẹ nó.
Chợt nó nhớ ba mẹ nó vô cùng, đã quá lâu rồi, một thời gian khá dài mà ba mẹ nó chưa về. Nó vẫn còn nhớ như in lúc ba mẹ nó đi còn dặn dò là sẽ cách một tháng sẽ về thăm nó một lần.
Thế mà đã hơn ba tháng mấy gần cả bốn tháng, nó vẫn chưa nhận được sự hồi âm nào cả. Nó âm thầm buồn.
Nó nhìn thấy chiếc áo bà ba cũ kĩ của mẹ đã bạc màu nằm lăn lốc trên chiếc dạt, cái nón của ba dính đầy bùn lầy nằm im lìm trên bếp lửa đầy lọ nồi.
Nó chạy vào phòng mình, thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Đây là chiếc giường của nó nơi mà nó ngủ nướng đây mà, còn đây là cái cửa sổ mà mỗi sớm mai nó tọat ra hứng lấy cái ánh nắng ban mai đó. Còn kia là cái bàn học của nó khi còn cắp sách đến trường, bụi bặm phủ đầy lên.
Tột, kí ức tràn về trong đầu nó.
Nó chợt nhớ ra đi hỏi thăm mấy người hàng xóm xóm trên để nghe ngóng tin tức của ba mẹ mình.

- Cô ơi! chú bảy về chưa cô? – Nó đang tiếp cận với vợ chú bảy – Người mà rủ ba mẹ nó lên Sài Gòn kiếm sống.
Bà mặt mày buồn xo
- Cô cũng không biết nữa Nho ơi, 4 tháng rồi mà không nghe tăm tích gì của họ hết, cô tính lên trển tìm họ nè.
Nó nghe vậy lòng buồn mênh mang, lo lắng vô biên
- Sao, không có tăm tích gì hết hả cô?
- Ừhm
- Nhưng cô lên đó, biết họ ở đâu đâu mà tìm chứ?
Bà chóng tay lên cằm nói:
- như vậy mới chết chứ, lúc đi còn nói là sẽ về một tháng một lần, đem lương về nuôi vợ nuôi con, rồi ở trển có côngt việc tốt, ăn uống chổ ở đàng hòang nữa. Bây giờ thấy mất dạng luôn rồi, khổ chưa?!
Nó gục mặt không nói gì cả
- Hay là họ bị lừa hả ta? – Bà bỗng nói
Nó giật mình, trợn mắt nhìn bà.
- Hả?
Bỗng dưng nghe tiếng ầm ầm, la hét dữ dội từ phía nhà thằng Tân bóng khúc trên. Dòng người xô nhau tấp nập trên đó. Làm nó và bà bảy phải hiếu kỳ kéo nhau đi xem
- Á…á…á…á…á – Tiếng của mẹ thằng Tân bóng la thất thanh giữa đường hẻm
Hình dáng mụ mẫm, đầu tóc rối bời, miệng thì la hét om xòm.
Hỏi ra mới biết, gần đây mẹ thằng Tân bóng bị chuyển sang thần kinh nặng. Bà dường như đã mất hết lí trí khi nghe tin thằng Tân bóng bị ở tù. Đứa con duy nhất của bà mà nay coi như chưa từng lọt lòng.
Người hàng xóm nói với nó
- Tại con không biết đó chứ, mấy ngày nay bả lên cơn hòai à. Hồm bửa hổm công an đưa thằng Tân bóng về đây xác nhận cái gì đó đó, rồi đi ở tù luôn. Mẹ nó sốc quá nên sinh ra như vậy đó.
Nghe tới đây nó đã hiểu mọi nguộn ngành. Lúc nó tỉnh dậy nó đã nghe được câu chuyện kể kinh hồn về chuyện mà thằng Tân bóng dám làm hảm hại anh đẹp trai của nó. Thóang nghĩ xong, nó thấy mẹ của thằng Tân bóng đang bị những người hàng xóm giữ lại và đem vô nhà sợ điều không may xãy ra.

Người đi đường mỗi người một câu nhận xét khi nghe được mọi chuyện mà cái thằng con của bà làm ra khiến cho câu chuyện buồn này càng thêm đau đớn trong lòng bà.

Nó đi lơn tơn về nhà, nó thóang nghĩ : “ đúng là trên đời này luôn có cái nhân và cái quả của nó. Người gieo ác thì sẽ gặp ác”.Nó không ngờ người mà nó từng tiếp xúc lại là một người xấu, một người ta nghĩ không xấu nhưng cuối cùng cũng xấu.Chẳng hạn như thằng Tân bóng . Ai ngờ mọi chuyện lại đến quá nhanh như vậy!
Những dòng suy nghĩ tuổi mới lớn của nó đã bắt đầu hiện lên, chứng tỏ nó đã lớn khôn hơn trước nhiều lắm rồi. Bây giờ nó không còn là một thằng ở đợ nhà người ta nữa, mà bây giờ nó là con nuôi, cháu nuôi của nhà anh đẹp trai của nó từ khi việc khủng khiếp đó xãy ra. Cuộc sống của nó đã hòan tòan thay đổi. Nó không còn phải lo toan đến miếng ăn từng ngày nữa. Vì bây giờ trong đời nó luôn có những ánh sao đẹp soi thẳng vào nó. Nhất là anh đẹp trai của nó hứa là sẽ thương nó mãi.
Nhưg còn một điều làm nó bị tổn thương là ba mẹ nó, bây giờ nó không biết tìm ba nó ở đâu nữa.
Nó ngước mặt lên trời nhìn theo đám mây xanh bồng bềnh trôi về góc nào đó xa xôi
Nó – đầu óc trống không mà đi về nhà.

Tại nhà anh đẹp trai của nó, cùng ngày
- Ủa em đi đâu vậy Nho, anh kiếm em muốn chết đây nè! – anh đẹp trai của nó tay cầm một hộp bánh sữa nói khi nó mở cổng vào nhà
- Dạ…Em đi qua thăm nhà em chút, tại lâu quá không về.
- Em còn yếu lắm không nên đi nhiều đâu nhe, bác sĩ dặn đó, em ngồi xuống đi – Anh kéo ghế ra cho nó ngồi nghĩ mệt
- Hì – Nó nhìn anh cười
Anh nhìn nó cười thật tươi, một nụ cười thật đáng yêu
- Đố em, anh mua gì cho em nè?
- Mua gì? – Nó ngẫn ngơ
- Bánh sữa…tén ten! – Anh tỏ ra vui vẻ làm cho nó vui
Nó bất ngờ:
- Ôi! sao anh biết em thích ăn bánh sữa hả?
- Ai ngòai bà Nội ra chứ, bà Nội nói mỗi lần đi chợ là em đều bảo bà Nội mua một hộp bánh sữa cho em.
Nó nghe anh nói vậy, thấy hạnh phúc vô cùng. Nó đã cảm nhận đựơc sự quan tâm của anh dành cho nó là như thế nào rồi, chính lúc này nó không còn cần gì nữa. Nó chỉ muốn được anh làm như vậy mãi với nó.
- Cám ơn anh nhiều nhen! – Anh cầm lấy hộp bánh.
- Thôi anh em mình lên phòng chơi với Nội ! Nội nhắc em quá trời luôn kìa, đi đâu không nói cho Nội biết!
- Á chết, mình lên trển đi anh!

Tại phòng Nội:
- chào Nội ! – anh tọat tung cửa ra phấn khởi chào Nội
- Nội! – Nó goi bà
- Ờ.. hai đứa đi đâu nãy giờ vậy?
Anh phóng lại mát-xa vai cho Nội
- Nho đi chơi đó Nội ! Phạt em ấy đi Nội !
- Có đâu, nãy em nói em đi qua thăm nhà em mà. – Nó cười
- Thôi! Lại đây làm tiếp Nội cái này nè! – Bà nói
Anh và nó nhìn xuống giường Nội là tòan chỉ màu, hai cái gối, và một số hạt đính kèm.
- Ủa, Nội làm gì dạ? – Nó hỏi
- Nội đang làm cặp gối bông, dành tặng cho anh đẹp trai của con đó. Để nó đêm tân hôn mà xài, coi như quà Nội tặng.
- Á…hay quá. Con yêu Nội nhất – anh đẹp trai của nó ôm lấy Nội
Mặt nó chợt đổi màu, nó thấy buồn lắm.
- Sao vậy, hai đứa làm tiếp Nội đi! Đứa thì xõ chỉ, đứa thì thêu. Ai biết thêu? Hì hì
- Dạ…

Nó đứng ngòai ban công trên lầu phòng nó, nó nhìn về phía xa xôi. Tự nhiên đâu đây một làn gió mạnh thổi vào mặt nó làm nó nhận ra một điều thật kinh khủng. Nó hỏang hồn nghĩ lại.
Nếu như anh đẹp trai của nó cứ đối xử tốt với nó hòai như vậy, sẽ làm cho nó nặng lòng thêm. Nó thử hỏi đến khi anh lấy vợ thì sao đây, hình bóng anh có thể phai nhạt trong tâm trí nó không, hay mỗi ngày đều kè kè bên anh suốt? không thể,sẽ không có chuyện đó. Chắc tim nó lúc đó sẽ tan nát mất hay bị trôi đi. Nó không thể bắt anh làm mọi điều vì nó được, nó không phải để cái tính mạng mà hôm đó nó thay thế cho anh lấy ra làm áp lực với anh. Hay sao? Nó vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết cho con tim nó.

Tối đến:
Mọi người đã đi ngủ, vẫn là hai bóng dáng quen thuộc của ngày hôm qua ngồi trước cửa nhà thì thầm to nhỏ với nhau, vẫn ngồi sát nhau vài centimét.
Nó không ngại ngùng tựa đầu vào vai anh, giọng nghẹn ngào
- Sao ba mẹ em không về hả anh? Em nhớ ba mẹ lắm!
Anh xoa nhẹ chụm tóc tơ của nó
- Chắc có lẽ..ba mẹ em bận bịu công việc, không có thời gian về!
- Nhưng ba mẹ em đã đi gần bốn tháng rồi!
- Anh nghĩ chắc cô chú ở trên Sài Gòn cũng nhớ em nhiều lắm đó. Rồi họ cũng sẽ về thăm em thôi.
- Nhưng nếu…nếu ba mẹ em không về. họ bỏ em luôn rồi sao? – Mắt nó bắt đầu ứ đọng
Anh tiếp tục xoa đầu nó, nhanh hơn chút:
- em khờ quá. Nhưng nếu họ có bỏ em thì…thì..vẫn còn có anh bên em, anh vẫn là người thương em nhiều nhất nè. – Ang giọng không quá ồn ào, nhẹ nhàng và nồng ấm
Nó xúc động ngước mặt nhìn anh
- Dạ! híc híc…
Nó với hai tay ôm chặt lấy anh như một người em rất thân thiết với anh. Những lúc thế này đây. Tình yêu của nó dành cho anh bỗng dưng dâng lên vô hạn, tràn ngập cả bến bờ. Nó mong giây phút này luôn tái hiện trong đời nó mặc cho bất chấp chuyện gì tồi tệ xãy ra, nó cũng vẫn muốn như thế này mãi.
Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy nó.
Hai người đã có một đêm không ngủ, ngồi trước nhà nghe một khúc ca vu vương với ánh trăng khuyết của những đêm qua rằm.
Hết anh nói thì lại tới lượt nó nói. Nhưng dường như, chuyện gì anh cũng luôn là người an ủi và vỗ về nó!.
[ Đón xem phần tiếp theo ] Kangtakang 07-10-2010, 10:09 PM T/g cho mình hỏi là trẻ em dưới 18t ko bị đi tù mà sao Tân lại bị? choem 07-10-2010, 10:19 PM Hic ko biếc liệu anh đẹp trai đối cử với Nho như vậy có tốt ko nửa hay chỉ làm cho Nho đau khổ về sau càng nhiều hơn thôi.Haizzzz lovely_90 08-10-2010, 07:39 PM :)) cứ vậy đi, rồi đến khi con mụ Phương yêu quái quay ra phản bội anh đẹp trai là anh đẹp trai quay ra yêu Nho ngay :)))) đã nghi mụ ác quỷ đó sẽ bắt cá 2-3 tay cho mà xem :)) nhocpulu89 09-10-2010, 12:21 AM chuyen hay wa tks TAC GIA ^_^ hanazawayuki 10-10-2010, 12:35 AM :)) cứ vậy đi, rồi đến khi con mụ Phương yêu quái quay ra phản bội anh đẹp trai là anh đẹp trai quay ra yêu Nho ngay :)))) đã nghi mụ ác quỷ đó sẽ bắt cá 2-3 tay cho mà xem :))

mình ko đồng ý Phương tốt và dễ thương vậy sao bat cá 2 tay T/g viết y chan đi kill t/g đó cho Phương và ADT yêu nha đi còn Nho chỉ nên yêu trong thầm lặng thui ko thich ADT voi NHo tí nào ADT với phương mới đẹp đôi hihi:leaf17::leaf5: sad end nha t/g ko thì t/g sẽ sad theo truyệt luôn :leaf17::leaf4: badboy_9x 10-10-2010, 07:03 AM :)) cứ vậy đi, rồi đến khi con mụ Phương yêu quái quay ra phản bội anh đẹp trai là anh đẹp trai quay ra yêu Nho ngay :)))) đã nghi mụ ác quỷ đó sẽ bắt cá 2-3 tay cho mà xem :))
ủng hộ bạn này :leaf6:
mụ phương thế nào cũng cho a đẹp trai mọc sừng cho coi Trương Khánh Kỳ 13-10-2010, 07:54 PM Tình hình là vào ngày 19 - 20 sắp tới Kỳ sẽ thi giữa HKI Khối 12 nên đang "chạy nhanh" ôn bài đấy. :leaf18::leaf18::leaf18::leaf18::leaf18:
Hứa là sau khi thi xong sẽ quay lại ngay đó, chờ nghen!
Cáo lỗi zới các Táo!!!!!!!!!:leaf7::leaf7::leaf7::leaf7::leaf7::l eaf7: Sayuri 15-10-2010, 02:37 PM chúc tác giả may mắn nha, cố lên nha tác giả, acha acha fiting^^ saobangtinhyeu 15-10-2010, 04:29 PM Đọc đền đây rồi...CHỜ...Hix! Sao mà xót xa quá đi! Nếu để AĐT vì Nho cứu mạng mình mà...thì càng tội Nho hơn...cưới kon Phương cho rùi! Mà nghi bà Phương kia quá! Chả biết sao nữa...Chờ phần tiếp vậy! lovely_90 15-10-2010, 05:22 PM mình ko đồng ý Phương tốt và dễ thương vậy sao bat cá 2 tay T/g viết y chan đi kill t/g đó cho Phương và ADT yêu nha đi còn Nho chỉ nên yêu trong thầm lặng thui ko thich ADT voi NHo tí nào ADT với phương mới đẹp đôi hihi:leaf17::leaf5: sad end nha t/g ko thì t/g sẽ sad theo truyệt luôn :leaf17::leaf4:

Bạn đọc truyện mà không cảm nhận được bà Phương đó sao. Dễ thương giả tạo đó :)) Yunkyo 18-10-2010, 09:55 PM Bạn đọc truyện mà không cảm nhận được bà Phương đó sao. Dễ thương giả tạo đó :))

Mình cũng thấy bà nỳ có biểu hiện lạ lắm (Mà lạ thì Nho nhà ta mới có cơ may chứ, há há..). Cũng thấy cái anh đẹp zai nỳ có chút "gay" trong máu thì phải, mý người đẹp zai thì không bình thường 100% đâu à nha...:leaf5: aoi 26-10-2010, 05:54 PM Théc méc rừng 89 ở đâu ?__?

Vài lời nhận xét truyện của tác giả : ( có gì sai thì bỏ qua nghen ^^!)

Về nội dung thì rất tốt. Tác giả xây dựng rất thật, cái này không bàn cãi ùi. Nhưng mà mấy cái cảnh chuyển aoi không thích lắm. Đọc nó giống như tường thuật nhiều, kể hơn là truyện đọc ^^. Tác giả chú ý phần này tí là ok ùi :D.

Với lại, nếu post truyện nhiều kỳ, nên để chap hay chương gì đó, cho dễ theo dõi ( Không bắt buộc nhưng mà nó cũng rất cần thiết ^^).

Trên tình thần là có bấy nhiêu ^^

P/S : Tự nhiên cho tên nhân vật kia giống tên mình - -, đổi một chữ là trùng với tên mình rồi, haizzz, đúng là tên mình quá common, đi đâu cũng thí, chắc kêu mẹ đổi tên quá :(.

Mà, ở đại học cần thơ mà có người đẹp trai như thế, chắc mình sẽ tiếc sao hồi đó ko học ^^~. Trong mạng nội liên của mình thì chưa thí ai nói ở ĐHCT có ngừ như thế :d, heheh im_was_waiting 26-10-2010, 09:06 PM truyện này cũng hay mà viết ít và lâu quá=='' Ông Kỳ viết nhanh nhanh đi nha Edwarnd 06-11-2010, 12:39 PM Mình cũng đang đợi tg đây, chẳng biết kết thúc như thế nào. Nhưng dù sao nếu stop ở đây thì chắc có ý nghĩa hơn. Annh đẹp trai lấy vợ nhưng Nho vẫn sẽ mãi có góc nhỏ trong anh đẹp trai. Còn kết thúc mở thì mọi người tự nghĩ sẽ hay hơn: hoặc là đám cưới xong thì ADT vần còn yêu thương Nho, cả 3 đều sộng vui vẻ với nhau; hoặc là P có người khác, đám cưới kết thúc và ADT đã trải qua những ngày đau khổ khi có Nho luôn bên cạnh an ủi. Và ADT cũng từ từ thík Nho, hphuc den voi ca hai...
Đó là dự đoán của mình, mình chọn cái kết thúc thứ hai. Còn tg thì sao ha? Đơi thôi.....Sazzzz.......... Yunkyo 10-11-2010, 10:21 PM Có lẽ hết ý tưởng mất rồi... nhiều khi đang viết mà ngừng là hay bị thế lắm... mong ý tưởng sớm quay lại để mình còn có cái mà theo dõi... tình yêu chưa đâu vào đâu mà... tác giả ối ồi... Edwarnd 21-11-2010, 04:14 PM Chưa thấy ai ác như t/g này. Muốn cho bàn dân thiên hạ bóp cổ cho chết à?
Tới giờ này chưa viết típ nữa. Si anh nào rồi hả? hehehe :):):):):):):)
p/s: Tấm avatar mới ở trang riêng của bạn xinh nhỉ? :):):)

Không phải vậy đâu mấy em ơi, Kỳ có pm anh rồi. Kỳ đang bận nhiều việc nên không thể có bài để pót tiếp nên mấy em thông cảm cho bạn Kỳ đi nhé. :leaf17::leaf5::leaf17::leaf5: Trương Khánh Kỳ 21-11-2010, 06:12 PM Lâu lắm rồi, hình như là Kỳ đã bỏ topic này một tháng rồi nhĩ!
Không biết nói gì hơn. Thật sự đã thất hứa với các bạn nhiều quá rồi.
Nhưng hãy hiểu cho, vì thật sự không có miếng thời gian nào rãnh rỗi để Kỳ viết truyện hết.
Hôm qua Kỳ có onl, và thấy được những comment chờ đợi của các bạn,nên thấy xót xa lắm nên quyết định..
Hôm nay nghĩ học thêm 2 môn, nghĩ buổi đi chơi tối nay để....
TIẾP TỤC VIẾT TRUYỆN...........
Mong các bạn thứ lỗi cho Kỳ nhe!:leaf16::leaf16::leaf16::leaf16::leaf16::leaf1 6:

Chút xíu nữa phần tiếp theo sẽ lên. Trương Khánh Kỳ 21-11-2010, 06:33 PM Một số sự cố về chữ viết Kỳ sẽ khắc phục sau nhé các bạn !


Vài ngày sau:
Tại phòng Nội
- Nội ơi! Cặp gối này bao giờ Nội mới làm xong – Nó đang giúp Nội đan áo gối cho anh đẹp trai của nó
Bà Nội với cặp mắt kiến cặm cụi đan
- Ờ! Chắc khỏang 10 ngày nữa à! Già rồi làm bởi dậy chậm chạp quá
- Nhưng Nội vẫn khéo tay lắm! – Nó khen
- Thôi, đừng có nịn tui. Hihi
- Thiệt mà.
Một lúc sau
- Nội ơi! – Nó gọi
- Gì con ?
- Ờ..Lúc chiều con thấy ba mẹ anh đẹp trai bàn chuyện với mấy người lạ, mà con không nghe rõ. Là chuyện gì vậy Nội !
Bà Nội cầm chỉ nói và cười
- Ờ, thì cái vụ đám cưới của anh đẹp trai con đó mà. Người lạ đâu mà người lạ, ba mẹ của chị Phương con đó.
- Hả? – Nó bất ngờ
- Gì chứ con, hôm nay hai nhà nói chuyện với nhau đó. Mùng 9 tháng tới sẽ tổ chức hôn lễ rồi con.
- Hả?
- Ừ, mùng 9 tháng tới sẽ cưới. Bởi dậy con với Nội gấp rút làm cái cặp gối này nhanh lên nghen.
- Cưới thiệt hả Nội !
- Trời! Con giỡn sao, không lẽ đùa – bà Nội xoa đầu nó
- Sao nhanh vậy Nội ?
- Đó là chuyện của người lớn. Mùng 9 là ngày tốt lành đó con.
Nó thì thầm, lí rí:
- Biết vậy hồi chiều con ráng đứng kế bên để nghe òi…..
- Cái gì? – Nội không nghe rõ nó nói
- Dạ không có gì!
Nó nói tiếp:
- Nội ơi! Mùng 9 vậy còn có 16 ngày nữa thôi Nội !
- Ừ, 16 ngày nữa.
- Vậy là 16 ngày nữa chị Phương sẽ về đây sống chung với nhà mình hả Nội !
- Ừ, nhà ta sắp có cháu dâu rồi.
Chợt mặt nó gục xuống
Bà Nội thấy vậy liền hỏi
- Con sao vậy?
- Dạ……..
- Anh đẹp trai của con lấy vợ sao con không mừng mà lại gục mặt vậy chứ? Sắp được ăn cù lao rồi mà. Hihihi
- Con không muốn ăn
- Ơ…nói gì ngộ vậy cháu của bà. À, hay là muốn nhỏng nhẽo
- Không phải đâu Nội ! con….con…
- Sao con………?
- Ờ………
Bà Nội thấy nó càng ngày càng lạ, bà đã ngầm theo dõi từng cử chỉ của nó từ lâu
- Hay là con………???
- Dạ…?
- Ờ không – bà Nội không nói nữa với đôi mắt thắc mắc
- Thôi mình làm tiếp đi Nội !

6 giờ chiều hôm đó.
Nó đang loay hoay trước sân nhà thì anh đẹp trai của nó bước ra với một bộ đồ tươm tất, áo bỏ vào quần rất trịnh trọng, trông anh điển trai hơn bao giờ hết
- anh đẹp trai đi đâu mà mặc đồ lịch sự quá vậy? – Nó mắt lim dim hỏi anh
- Ờ, anh đi nhậu với các chú bên nhà Phương
- Nhậu hả?
- Ừ, tại sắp tới ngày lành rồi hihihi nên phải đi lấy lòng các chú đây hihihi – Anh cười với nó
- Dạ…- Nó đáp cục ngũn
Anh dắt xe ra, xoa xoa đầu nó vài cái nói:
- Anh đi nhe!
- Dạ.
Anh vừa ra khỏi cổng nó đã nói:
- Anh uống ít thôi nhen, anh còn chạy xe nữa đó.
- Anh biết rồi ….– giọng anh vừa đi
Bà Nội trên lan can nhìn xuống mĩm cười, thấy hai anh em quan tâm với nhau thật khắng khít mà vui thầm. Bà nghĩ : “ Ít ra thằng Tú lấy vợ thì tình anh em của hai đứa cháu tui vẫn êm đẹp như vậy”

7h tối
Ba mẹ Tú và bà Nội đang ngồi xem Tivi, thấy nó từ trên lầu đi xuống nên gọi
- Nho con! Lại đây xem tivi với cô
- Dạ - Nó đáp
Nó không dán mắt lên Tivi mà xoay qua nhìn mẹ Tú , mẹ Tú nói
- Con hay tin gì chưa?
Mắt nó mơ hồ, hỏi ngược lại mẹ Tú
- Dạ?
- Cô hỏi con hay tin gì chưa? Nhà mình sắp có sự kiện lớn đó – cô nhẹ nhàng ấm áp vuốt lên ngọn tóc nó
- Dạ, dạ chắc là việc đám cưới anh đẹp trai phải không cô?
- Ừ. Hừm…
Mẹ Tú nói tiếp:
- Con có thấy vui không? Nhà mình sắp có thêm một thành viên mới
- Dạ…con vui lắm – Nó tỏ vẻ vui mừng cho tất cả mọi người đều vui.
Chợt ba Tú lên tiếng và cười :
- Sau này sẽ không còn ai ăn hiếp Nho nhà ta nữa rồi, vì có thêm chị Phương chở che nữa. hì hì hì
Bà Nội tiếp lời
- Ừ! Chắc vậy rồi Nho hé? Hì hì hì
Nó mặt ngẫn ngơ đừ cả ra, giọng hì hực:
- dạ…. – Nó đang nghẹn từng lời
Một hồi lâu, mẹ Tú chợt xoay quay nó, nắm lấy tay nó và nói một chuyện, nhìn nét mặt bà, có vẻ như một chuyện quan trọng:
- Nho nè!
- Dạ
- Ờ , Cô cũng muốn nói với con điều này. Cô chú, bà Nội , anh đẹp trai của con đều coi con như là ngưqời trong nhà cả. Vậy sao này con khỏi phải làm công việc nhà nữa. Nghe con?
- Thôi cô! Cô cứ để con làm……con………..
Mẹ Tú ngắt lời nó:
- Con nghe cô nói. Cô sẽ mướn người giúp việc khác giỏi hơn chút xíu để có thể gánh nỗi việc nhà, nhất là còn chỉ mấy ngày nữa đám cưới của anh đẹp trai con diễn ra. Sẽ bận bịu, mệt lắm. Cô dự tính sẽ mướn khoảng hơn chục người để lo việc chạy bàn tươm tất.
- Dạ... – Nó gục đầu
Bỗng nó gục đầu, lấy hai tay che kín cả mắt.
Màn hình tivi lớn trước mắt không được ai chú ý xem nữa, mà tất cả 3 người đều hướng mắt về phía nó, mọi người đã nghe tiếng híc híc trong tận cổ họng nó.
- Nho con? – mẹ Tú định hỏi
Nó ngắt lời:
- Dạ, con không sao, con vui quá đó cô…….. – Nó vụt chạy lên phòng thật nhanh.
Mọi người đều ngơ ngác với thái độ của nó, nó cũng không biết tại sao nước mắt của nó cứ rơi rớt từng đợt như vậy?,tại sao phải là ngay lúc này?, có phải chăng nó đã chịu đựng không nổi cái cảm xúc khó chịu, từ khi nghe tin anh sẽ lấy vợ??
Nó tự nói rằng có lẽ nó sẽ không bao giờ chịu đựng nổi nữa, và sẽ không giấu giếm cảm xúc của mình được nữa.

Nó không vào phòng, mà chạy ra ngoài lan can, ngồi bệt xuống.
Khóc nức nỡ………………
Hai tay của nó cứ thay phiên dụi dụi cho nhau, dòng lệ của nó dường như đang đợi có ai lau tiếp!.
Nó chợt nghĩ đến anh : “ ước gì anh ở đây lúc này !!!”

Nhưng không phải anh, mà là mèo Lyli
Khi nó phóng lên lầu, mèo Lyli tự dưng phóng lên theo nó, nhưng khi Lyli thấy nó khóc, dường như cũng hiểu được tâm trạng của nó nên không dám lại gần.
Nó chợt quay ra phía sau thì thấy mèo Lyli nhìn nó với đôi mày ủ rủ.
Nó ẵm mèo lên và thủ thỉ :
- Lyli ơi! Rồi sắp tới đây, mày sẽ có người khác cho ăn, không phải là tao nữa. Người đó sẽ cho mày ăn nhiều hơn, chăm sóc cho mày nhiều hơn.
- Chị Phương sẽ thay tao cho mày ăn…..híc híc
- Rồi mai này….anh đẹp trai sẽ không còn bên tao nữa, anh đẹp trai sẽ mãi bên chị Phương. Mặc dù anh ấy hứa với tao là sẽ mãi là tình anh em tốt nhưng tao biết dù gì đi nữa, tình cảm của anh dành cho chị Phương vẫn nhiều hơn.
Bỗng mèo Lyli lấy hai móng chân cào nhè nhẹ lên đôi dòng lệ của nó đang tuôn trào với gương mặt buồn hơn lúc nào hết.
Rồi Lyli chợt nằm trọn vào bụng của nó nằm, để nghe nó nói như một người bạn thân thiết.

Bà Nội đang đi lên, và đang dần tiến tới lan can – nơi nó ngồi
Thấy nó ngồi buồn rười rượi,đôi mắt có nước đang chảy, bà định kêu nó nhưng…….
- N…..h…..o !!! – Giọng bà Nội bỗng trầm lại khi nghe nó nói với
Lyli
- Mèo ơi! Làm sao đây, mai này tao sẽ không bao giờ quên được hình bóng của anh. Tao sẽ chết mất mèo ơi!
Bà Nội bỗng chao mày, không hiểu đầu đuôi gì cả : “ Anh nào chứ ? “ ,bà cố đứng nghe tiếp giọng nói nhỏ xíu của nó.
- Tao biết mai này, tao sẽ không thể nào ngồi bên anh để nghe anh nói chuyện nữa rồi. Tao biết tao đợi chờ tình thương của anh đẹp trai là điều không thể nào xãy ra. Anh ấy sắp lấy vợ, anh ấy sắp lấy vợ đó – Giọng nó tự dưng to lên chút.

Bà Nội bỗng xoe tròn đôi mắt, mặt bơ phờ khi nghe nó nói : “ Trời! “
Nó nói tiếp:
- Tao…tao….tao….!!! – Nó nghẹn ngào
- Tao…tao thương…thương….anh đẹp trai nhiều lắm…nhiều nhiều lắm mèo ơi!

Bà Nội như chết đứng khi phát hiện một bí mật động trời của nó, nó đã nói ra…cuối cùng nó cũng đã nói ra là nó đã thương anh nhiều và nhiều lắm.
Bà Nội chợt bóp chặt con tim vì quá sốc.
Nó thốt lên một câu nữa….
- híc híc…ước gì…ước gì…đám cưới sẽ không….diễn ra…..

Bà từng bước lê thê nhỏ nhẹ đi về phòng trong trạng thái vô cùng sốc…thẫn thờ

Nó ở ngoài đây cứ nhìn theo làn mây và tay cứ vuốt ve đầu của Lyli.


Tối hôm đó:
Nó đã thôi khóc.
Nó đang ngồi đợi anh về, nó vẫn còn nhớ anh đi nhậu với mấy ông cậu của Phương.
Đồng hồ đã điểm tới 23h15’ rồi mà anh vẫn chưa về!
- Sao anh lâu vậy chứ! – Nó chống tay lên cằm thì thầm
Nó ngồi không yên nên đứng dậy đi tới đi lui thì đồng hồ đã điểm 23h45’.
Nó chợt thấy lo lắng cho anh, không biết anh có nhậu xĩn quá không?
Nhưng………

- tin tin tin… - Tiếng xe ngoài cổng thốt lên.
Mắt nó sáng rỡ lên và nở một nụ cười sáng chói khi biết anh đã về.
Nó nhìn kỹ hơn, thấy anh đang trong tình trạng say rượu, nó thấy anh lắc qua lắc lại trên xe nên vội chạy ra .
-anh đẹp trai , anh có sao không?
Anh cười với nó một nụ cười thật nống ấm, chan chứa mùi đàn ông hoà vào hơi rượu
- Anh không sao đâu em, Nho!
Nó chợt xích lại gần anh và thấy anh toả khắp mùi rượu:
- Như vậy mà không sao hả anh? Anh say quá trời nè, hồi chiều em nói anh đừng nhậu say quá mà – Nó đang dìu anh xuống xe.
Anh lại cười sát vào mặt nó, khiến nó đỏ mặt và lân lân hạnh phúc :
- Anh xin lỗi, anh uống hơi quá!
- Thôi để em dìu anh vô!
Chợt nó nhìn lên gương mặt anh, ký ức về anh lại hiện lên nó. Nó muốn nhìn thật kỹ anh vào lúc này để mai này khỏi phải hối tiếc khi anh lấy vợ.
Nó càng nhìn anh càng thấy thương anh nhiều hơn, cảm xúc trong nó lúc này không giấu đi được được, nó muốn ôm lấy anh ngay lúc này, nó muốn…rất muốn.
Và nó…nó đã ôm lấy anh. Nước mắt nó lại từ từ nhè nhẹ rơi.
Anh thấy nó ôm anh, nên cười, xoa xoa ngọn tóc tơ của nó và nói:
- Anh không sao đâu mà Nho, hì hì , hay là…anh mới đi có chút xíu mà nhớ anh hả? hì hì
Nó không kiềm chế cảm xúc và nói lại với anh:
- Dạ…dạ…đúng..Em nhớ anh! híc híc
Anh cũng ôm lấy nó và nói:
- Thì giờ anh về rồi nè, anh biết tối để em ở nhà một mình sẽ buồn lắm. Anh xin lỗi, mai này anh sẽ ở nhà thường xuyên với em hơn.
Nó thôi buông anh ra và nói khi anh đang lau dòng lệ cho nó:
- Anh hứa nhe!
- Ừm, hì hì – Giọng anh say xĩn
Nhưng nó lại thấy buồn : “ Chắc mà không đâu, bây giờ anh đẹp trai đang xĩn chắc không biết gì đâu, chắc anh ấy chỉ nói suông thôi,rượu vào lời ra mà.. mai này anh có chị Phương quấn quýt rồi, mình cũng sẽ là đồ thừa mà thôi”

- Thôi để em dìu anh lên.

Nó kè kè anh từng nấc thang một, từng nấc là một lần mùi hương trong vạc áo anh toả ra làm nó phải ngất ngây, nó muốn kè anh lên thật chầm chậm để kịp ngửi mùi hương của anh để sau này không còn dịp để ngửi, linh cảm nó cho biết như vậy!

Khó khăn lắm nó mới kè anh lên được tới phòng anh.
Chưa kịp đặt anh xuống giường thì anh đã nằm ì xuống. Nó nhìn anh và thấu hiểu được vẽ mệt mõi trong anh.
Nó không nghĩ mệt mà tiếp tục cởi giầy ra cho anh, cởi vớ anh ra..và nhè nhẹ tháo một nút áo trên người anh để anh dễ ngủ.
Nó chợt ngồi anh thêm xíu nữa. Anh đang ngủ…
Nét ngủ của anh vẫn như ngày nào…vẫn đẹp trai..vẫn tươi như một giọt sương tinh khiết, nhưng cũng vẫn ấm áp như lửa đông hiện trên đôi môi ngọt ngào của anh.
Anh – một hình tượng chàng hoàng tử thật sự thật sự rất đáng yêu và vô cùng đẹp trai trong lòng nó.

Nó cứ mãi mê nhìn anh ngủ, nó nói thầm : “ anh đẹp trai ơi! Anh ngủ đi. Qua đêm nay…thì anh sẽ còn 15 ngày nữa thôi thì sẽ có chị Phương ngủ cùng anh “ .
Nó nhìn chung quanh căn phòng rồi nói thêm : “ Căn phòng này sẽ không còn lạnh lẽo như mấy năm qua chỉ có một mình anh nữa, sẽ có chị Phương, sẽ có chị Phương mà. Chị Phương là tất cả của căn phòng này! “

Nó gục đầu như một hành động tự an ủi mình.

Nó đứng lên định quay về phòng mình. Nhưng nó vẫn luyến tiếc anh mãi, nó cứ muốn nhìn anh cho hết đêm nay cũng được. Nhưng….nhưng trong đầu nó lại hiện ra một ý định táo bạo…
Nó..Nó..nó muốn hôn anh……..
Nó táo bạo đi lại gần anh, hồi hộp hơn bao giờ hết, nó khẽ nhè nhẹ ịn tay lên nệm khom lưng xuống, cẩn thận chòm người về phía gương mặt anh, nó mím môi một cái. Nó định hôn lên má anh nhưng nó nghe được hơi thở mệt nhoài và mùi hương từ người anh nên làm hành động của nó thêm chậm lại.
Nhưng cuối cùng, nó lấy hết lòng can đảm ra để…hôn anh.
Và cuối cùng..nụ hôn đầu đời của nó cũng đã được trao lên má anh. Một nụ hôn tươi rói như những bụi hoa hồng sớm mai, như những giọt sương mà nó vẫn thường mơ tới.
Nụ hôn trên má anh………
Ôi! một cảm giác lân lân trong nó lại hiện lên, một cảm giác đầu đời khó tả. Nó tự nhủ sẽ không bao giờ quên giây phút này.
Nó mĩm cười vì quá sung sướng và hạnh phúc, nó thôi chòm người về phía anh, nó rút hẳn về vị trí ban đầu.
Nó đắp chăn cho anh…
Nó quay ra đi về phòng ngủ thì….
Bà Nội đang đứng trước cửa, nhìn nó….
Nó hoảng hồn, trợn mắt kinh hãi:
- Nội !

[ Đón xem phần tiếp theo ] lovely_90 21-11-2010, 09:13 PM hehe. Lâu lắm mới gặp lại Kỳ :D Chúc Kỳ luôn vui vẻ nhé :) boy_kute_1908 21-11-2010, 09:15 PM >,<
hjx . hồi hộp wa' !:leaf16: Trương Khánh Kỳ 21-11-2010, 09:40 PM hehe. Lâu lắm mới gặp lại Kỳ :D Chúc Kỳ luôn vui vẻ nhé :)

hihi ,cám ơn lovely_90 nhé
Chúc bạn cũng luôn vui choem 22-11-2010, 09:02 AM Đang tới khúc hay quá đi lẹ lẹ lên em ơi Trương Khánh Kỳ 22-11-2010, 02:19 PM Cũng đêm đó tại phòng bà Nội , sau khi nó bị phát hiện:
Nó ngồi như cục thịt bị đông cứng trên chiếc ghế sa-lông trong phòng bà, nó không nói gì cả, tay chân cứ run run cắm cặp, ánh mắt nó như đang thăm dò từng câu nói của bà, nhưng bà không nói gì cả.
Bà nhìn dáo dác xuống khu vườn trong đêm hkuya mặc dù thấy toàn bóng tối.
Dăm ba phút bà quay lại nhìn thẳng vào mặt nó. Nó đang gục đầu, bỗng ngóc đầu dậy thấy mình đang bị bà Nội chiếu tướng nên nó càng run hơn.
Bà với ánh mắt đôn hậu, hơi chút xót xa, bắt đầu nói với nó.
- Con….Con! – Bà nói không nên lời.
- Dạ…dạ… - Giọng nó run run gục đầu xuống chẳng dám nhìn bà.
- Con…Tại sao con lại như vậy hả Nho? – Bà đánh tay cái bộp vào thành giường.
Nó thấy bà có phần hơi tức giận và giọng ứ ứa…
- Nội ơi! Con xin lỗi, con đã nói dối Nội ! Con đã không cho Nội biết chuyện này, con có lỗi với Nội nhiều lắm. – Nó đã bắt đầu khóc qué lên.
Bà cũng bắt đầu dấy lên hàng lệ trên khuôn mặt lão của bà
- Tại sao chuyện động trời như vậy mà con không nói cho ta biết, con có biết ta đau lòng cỡ nào không?
- Dạ… - nó cứ gục đầu
- Ta theo dõi con hổm nay, không ngờ việc ta đóan đã chính xác đến như vậy, không ngờ..không ngờ…con lại đem lòng yêu anh đẹp trai của con..
Nó liền lắc đầu, biện minh:
- Không Nội ơi! Con…con chỉ thương anh đẹp trai thôi mà, con đâu có yêu!
Bà Nội liền nói:
- Sao con khờ vậy, như vậy là yêu rồi. Con định nói dối ta đến chừng nào nữa đây. Yêu và thương có khác nhau gì chứ?
- Con….
- Những biểu hiện của con cho thấy rõ..con đã yêu rồi đó, con có biết không hả Nho?
- Con…con..- Nó vừa run, vừa khóc và hồi hộp
- Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại khắc nghiệt vậy chứ? – bà Nội chan chứa dòng lệ nhỏ
Nó liền hỏi trong nước mắt:
- Nội ơi! Có phải Nội giận con vì chuyện con không phải là con trai không Nội híc híc híc…
- Không, ta không giận con vì chuyện đó, ta chỉ giận vì con đã giấu ta!
- Con xin lỗi Nội ,híc híc
Một hồi lâu, nó chạy đến ôm lấy bà Nội , khóc như mưa đổ:
- Nội ơi! con xin Nội. Nội đừng giận con, đừng bỏ con Nội ơi!. Con không muốn như vậy đâu Nội ơi! híc híc…Con không có muốn như vậy đâu mà Nội ơi!..huhuhuhu
Bà Nội nhìn xuống dưới lòng mình có một cậu bé đang nài nĩ, khóc la inh ỏi mà trông thấy đáng thương hơn là đáng trách. Đúng, không ai muốn, không ai muốn Nó là người như vậy.
Bà thấy nó thật xót xa, nước mắt bà đổ theo cũng như nó.
- Nho…con! – Bà ôm chầm lấy nó
Nó nước mắt giàn giụa nói tiếp:
- Nội ơi! xin Nội đừng bỏ con. Nội ơi! bây giờ chỉ có Nội là thương con nhất, ba mẹ con cũng bỏ con. Thằng Nu cũng bỏ con, ai cũng bỏ con hết. híc híc…
Nó nói tiếp:
- Mai này anh đẹp trai cũng bỏ con luôn rồi Nội ơi! Không còn ai hết Nội ơi! – Nước mắt nó rớt từng đợt.
- Con…. – bà Nội xoa xoa đầu nó mà khóc theo từng hồi
Nó bám chặt tay vào hai bên áo bà. Kêu rào thảm thiết:
- Nội ơi! xin Nội đừng ghét con mà Nội ơi!
- Không! Nội không ghét con, con luôn là cháu cưng của Nội !híchíc. Nội hiểu con mà….
Nó ngước mặt lên nhìn bà hiền hậu , bà không còn nóng giận như trước nữa.
Bà từ từ nói nó nghe:
-Nho à, Nội Nội …Nội …
Nó vẹt nước mắt xúc động hỏi bà:
- Nội … Nội sao hả Nội ?
- Nội không giạn con nữa đâu. Nội hiểu…Nội hiểu con hơn ai hết…đâu ai muốn vậy phải không con!
- Dạ….híc híc - Nó ôm chặt bà
- Nội đã từng trãi nên Nội hiểu. – Ánh mắt bà đăm chiêu hướng về xa xăm
- Nội…Nội ??? – Nó ngơ ngác như con nai vàng nhìn bà
Bà bắt đầu kể quá khứ tuổi trẻ của bà
- Nội đã trãi qua hai đời chồng! Năm Nội 20 tuổi là cái duyên khắt nghiệt nhất trong đời Nội . Năm đó, Nội còn nhớ Nội đã yêu một thương gia trẻ tuổi, làm việc rất giỏi. Lúc đó, Nội còn là sinh viên trường Đại học..Không biết từ đâu mà duyên kiếp cho Nội và người đó yêu nhau. Yêu nhau một thời gian khá dài, có thể nói đó là tình yêu đầu tiên khiến cho Nội ngây ngất nhất – Bà kể mà nước mắt tuôn như mưa tháng 7.
Nó ngơ ngác , chăm chú nghe bà nói tiếp:
- Rồi sao nữa Nội ??
- Nội còn nhớ, hôm đó một ngày mưa thật to, và gió thật lớn. Tại túp lều quê cằn cõi. Người đó đã hẹn Nội ra để nói một chuyện quan trọng. Và Nội còn nhớ ngày đó là ngày 25/09/1938.
- Người đó nói gì hả Nội ?
Bà bắt đầu khóc nức nở, đến nổi phải kéo áo lên chùi khi nhớ về quá khứ đau buồn.
- Người đó nói : “ Hai đứa mình chia tay đi, tại anh bị …anh bị…”. Nội hỏi mà người đó không trả lời bị bệnh gì, đến dữ lắm nài nĩ, người đó mới chịu nói ra : “ Anh không thể cưới em được Phụng à,tại vì lâu nay anh nghĩ mình có thể kết duyên cùng con gái, nhưng từ khi đi với đàn ông anh mới biết mình không phải là…là…đàn ông”
- Trời! – Nó lấy tay che miệng kín mít vì bất ngờ.

Bà tiếp tục kể tiếp bằng hồi tưởng:
- Anh anh? – bà Nội bất ngờ như muốn ngất xĩu.
- Anh xin lỗi em Phụng à! Anh không thể cưới em được, anh không thể có con với em được. Anh chỉ yêu đàn ông.
- Anh!
Bà Nội nài nĩ người đó vì đã quá yêu, yêu đến cháy cả con tim, và rụi cả lá gan
- Không, chúng ta vẫn có thể mà ……….
Người đó ngắt lời bà:
- Không! Anh đã cố gắng yêu em, nhưng không được Phụng à
Bà Nội thẫn thờ như người mất trí:
- Sao chứ? Tại sao vậy chứ?
- Anh xin lỗi. Anh không muốn như vậy, anh muốn làm chính mình Phụng à, anh không muốn sống trong cái vỏ ốc suốt đời Phụng à!
- Đúng! Không ai muốn như vậy cả! Và như vậy..em đã mất anh rồi !
Một hồi lâu, người đó cất tiếng chào:
- Thôi! Anh có chuyến bay qua Paris với mấy ông bạn. Em ở lại mạnh giỏi nghe. Đừng hận anh nghe Phụng
- ……
- Anh đi đây, em ở lại mạnh giỏi. Em ráng sống và kiếm cho mình người đàn ông khác tốt hơn anh nghe Phụng.!
- …….
- Anh đi đây, em nhớ bảo trọng đó – Giọng người đó ngày càng xa khúât.
- …… - Bà như chết lặng.
Quay lại căn phòng của bà Nội :
Bà và nó cứ ôm nhau ôn lại kỹ niệm tuổi đôi mươi, bà nói tiếp:
- Và như vậy… trong một năm đó Nội không làm gì hết, cứ như người mất hồn, đi ra đi vào rồi cứ ăn rồi ngủ bỏ quên cả chuyện học hành, nhưng cũng do chiến tranh năm ấy thật ác liệt khiến cho Nội thức tĩnh.
- Vậy Nội gặp ba của ba anh đẹp trai trai như thế nào?
- 2 năm sau, sau khi Nội đã nguôi ngoai nỗi đau mất “Chồng”, tuy không phải là chồng thật, nhưng từ khi hai đứa quen nhau Nội và người đó cứ gọi là vợ chồng. Năm đó, Nội tốt nghiệp ra trường và bắt đầu đi dạy học và quen được ba của ba thằng Tú. Quen được 3 năm Nội và ông ấy cưới nhau và sinh ra ba thằng Tú.
- Rồi…rồi sao nữa Nội !
- Hơ! Sống với nhau được gần 15 năm thì cũng do chiến tran đã cướp đi sinh mạng chồng của Nội ! Sau đó Nội vẫn ở vậy mà nuôi ba thằng Tú nên người.
Nghe xong câu chuyện của bà Nội nó cảm thấy day dứt, thương bà nhiều hơn. Vậy mà bấy lâu nay nó không hề biết đến cái quá khứ đau đớn của bà.
Nó nhè nhẹ lau đôi dòng lệ cứ tuôn trên gương mặt bà.
Bà Nội nói tiếp:
- Sự việc này lần đầu tiên Nội kể con nghe, trong nhà này chưa ai từng nghe Nội kể về mối tình đầu của Nội , kể cả ba thằng Tú. Con đừng kể lại cho ai nghe hết nghe!
- Dạ…có lẽ do chuyện của con mà Nội lại nhớ đến chuyện năm ấy của Nội phải không? – Nó mặt buồn rũ rượi
Bà vuốt đầu nó nói:
- Nội cũng thầm cảm ơn mối tình đầu của Nội ! Nhờ vậy mà Nội hiểu hơn về người đồng tính, họ thật tội nghiệp, họ đáng thương hơn là đáng trách con à!
- Vậy còn con, con đáng thương hay đáng trách hả Nội ? – Nó ngu ngơ hỏi
- Con….thì đáng thương mà! Ai cũng đáng thương hết con à!
Bà hỏi nó:
- Sau này, có chuyện gì con hãy nói với Nội nghe, nghe không? Đừng để chuyện con yêu thầm anh đẹp trai của con ngày càng phức tạp, nghe không?
Bỗng nó ngóc đầu, mặt bình tĩnh hỏi bà:
- Vậy là Nội hết giận con rồi hả?
- Ừhm. Nhưng con phải hứa với Nội ?
- Dạ. Mai này có chuyện gì đi nữa con cũng sẽ hứa nói với Nội !
- Ừhm
Bà nói tiếp khi thấy nó bỗng nhiên buồn trở lại:
- Nho nè?
- Dạ…?
- Con bắt đầu yêu thầm anh đẹp trai của con khi nào vậy?
Mặt nó đăm chiêu, buồn rười rượi nói:
- Dạ..con…con…con thương…mà không…con yêu..yêu anh đẹp trai từ lúc..từ lúc con còn ngồi trước nhà của con. Mỗi lần ảnh đi học là con đều nhìn theo. Lúc đó, không hiểu sao mỗi lần nhìn ảnh tim con lại đập loạn xạ, đêm thì mơ thấy ảnh đến nỗi té cả xuống đất.
- Vậy là tình yêu sét đánh rồi!
Nó ngước mặt lên, bỗng hỏi bà:
- Nội ơi! Vậy Nội có ghét con không hả Nội ?
- Không! Nội không còn ghét Nho của Nội nữa
- Nội ơi! Vậy giờ hai bà cháu mình uề được không Nội !
- Ừm.hì – Hai bà cháu ôm nhau mà cười
Một hồi lâu:
- Nội ơi! Con xin Nội đều này.
- Con nói đi?
- Con xin Nội đừng nói chuyện này cho ai biết hết được không Nội !
- Nội ….
- Sao hả Nội ?
- Nội tính Nội với anh đẹp trai của con
Nó bỗng trợn mắt bất ngờ nhìn bà hoảng hốt:
- Nội ơi! đừng mà, con xin Nội đó
- Sao vậy Nho ? – Mặt bà nhăn nhó
- Không, không, không được Nội ơi! Con sẽ chết mất! – Hai tay nó vơ vàu liên tục
- Con không nói, sao anh đẹp trai của con biết được chứ hả? Không lẽ con định nhìn chị Phương cướp mất anh đẹp trai của con sao?
Nó chợt ngạc nhiên quay lại lần nữa nhìn bà:
- Nội ! Nội nói vậy là sao?
- Nội ủng hộ tình yêu của con, tình yêu của con không có tội, cũng không có lỗi gì mà phải giấu giếm.
- Không không Nội ơi, con thấy như vậy là được rồi.
- Con phải vì hạnh phúc của con chứ?
- Không, con chỉ muốn thương thầm anh đẹp trai , thấy anh đẹp trai hạnh phúc với chị Phương là con đủ vui cả đời rồi Nội ơi! Nhưng xin đừng ai bắt con phải xa anh đẹp trai, vì một ngày nào đó không nhìn thấy được gương mặt và nụ cười của anh , chắc..chắc…con chết mất Nội ơi!
- Con..sao con lại làm như vậy….con đâu có lỗi gì đâu Nho!
- Nội ơi! con biết Nội đã hiểu cho con rồi, con cám ơn, cám ơn Nội nhiều lắm vì đã cảm thông cho con, nhưng xin Nội đừng làm chuyện này rắc rối thêm nghe Nội , xin Nội hãy hứa với con đi.
- Nội ….
- Con xin Nội mà…..
- ….Cháu của Nội !!!!!!! – Bà kéo nó lại ôm nó vào lòng.
Nó lại nức nở bên bà.
Không biết chỉ trong ngày hôm nay thôi, nó đã khóc mấy lần. Những tưởng khi nó xa anh đẹp trai của nó không biết sẽ còn bao nhiêu “trận mưa” nữa ….
- Đêm nay ở lại ngủ với Nội ! hai bà cháu mình cùng tâm sự nghe con!
- Dạ……híc híc.

Bà và nó đã bắt đầu lên giường ngủ, cả hai đã có một đêm không ngủ.
Mọi tâm sự đều đã được bắt đầu từ…:
-…………
- Hèn chi hôm đó con dám vào rừng cứu anh đẹp trai của con!
-………..
-……….
-……………………………….

Cuối cùng thì tất cả thầm kín trong lòng nó đã được một người biết.Nó cũng thấy một phần được yên ổn. Nhưng nó sợ bà Nội sẽ nói bí mật của nó cho anh đẹp trai của nó nghe. Nhưng dù sao nó cũng thấy hạnh phúc hơn khi bà Nội biết bí mật bấy lâu trong lòng nó mà không hề la rầy trách mắng nó, mà được bà yêu thương nhiều hơn khi biết về thân phận thật sự của mình.
Còn về bà Nội , nhờ cái quá khứ tuổi trẻ với một thương gia đồng tính mà cảm thấy thông cảm cho nó biết bao, cũng nhờ mối tình đầu của bà mà bà hiểu hơn và nghĩ nhiều hơn về số phận những người như vậy.
Bà càng thấy thương nó nhiều hơn, nó không lẫn tránh thân phận mình mà dũng cảm nói sự thật hết cho bà nghe. Bà quyết sau này sẽ không để nó thiệt thòi với một ai khi bà còn một hơi thở cuối cùng.


Mới đây, mà chỉ còn 4 ngày nữa đám cưới sẽ được cử hành:
Nó như con chuột đang bị mắc mưa, cứ chuối nhuỗi kiếm đường về, nhưng kiếm hoài kiếm hoài mà vẫn không thấy đâu hết.
Những ngày qua, sau khi bị bà Nội biết thân phận, nó một phần cảm thấy yên lòng, một phần vì sợ..vì sợ thời gian trôi qua nhanh quá sẽ cướp đi anh đẹp trai của nó.
4 ngày – quá ít ỏi với nó.
Nó cảm thấy xót xa vô hạn, nhiều lần nó tự hỏi trong đầu nó : “ Mình phải làm gì trong 4 ngày còn lại đây “ .

Những ngày này đây, chuyện bếp nút trong nhà nó đều không dính tay tới nữa, công việc của nó hằng ngày đã có hàng chục người làm. Bây giờ nó có cảm giác như là một đứa bơ vơ trong gia đình này.
Anh đẹp trai của nó thì bận bịu liên miên, nào là lo thiệp cưới, lo mướn thợ mướn thầy, rồi đi chụp hình cưới với chị Phương ….khiến anh không thể bên nó khi hôn lễ sắp tới cận kề.
Nó dạo một vòng căn nhà.
Nó đi đâu đâu cũng thấy in giấy đề-can đỏ khắp nhà, hình đôi long phụng treo khắp trần nhà. Hình cưới của anh và chị Phương cũng đã chuẩn bị tươm tất.
Nó bước lên cầu thang thì thấy một khung ảnh rất lớn chụp hai người. Trông thật xứng đôi làm sao, chính lúc đó nó thầm cầu chúc cho anh và chị..
Nó bước lên phòng anh, thấy một nhiều người lo mềm mùng chăn gối tươm tất, tường thì trang trí lộng lẫy thêm nhờ bức ảnh cưới khổ lớn thật xinh đẹp của hai người.

Nó nhìn xuống chiếc giường, lấy tay xoa xoa vào đôi gối mà Nội và nó thêu đã xong mà thấy chạnh lòng: “ Đáng lẽ ra chiếc gối kia là của anh, và chiếc gối còn lại là của nó nằm kế anh “

Bà Nội ở ngoài cửa phòng nhìn chen qua đám người làm để có thể thấy đến được nó. Bà Nội thấy nó ủ rủ như đoá hoa héo giữa mùa thu.
Bà không khỏi xót xa.
Đáng lẽ những ngày này đây, bà phải cảm thấy vui thật vui mới đúng. Nhưng do chuyện của nó làm lòng bà không khỏi bình yên.

[ Đón xem phần tiếp theo ] susu166 22-11-2010, 04:04 PM Chào mừng Ky đã quay trở lại^^ Tưởng ngâm giấm lun ùi ko quay lại nữa chứ^^ boychatboys 23-11-2010, 08:17 AM CHẠP NÀY HAY WA ,CẢM ƠN truongkhanhky NHE VÌ KO BỎ TRUYỆN NÀY, CHỜ CHẠP TIẾP THEO choem 23-11-2010, 08:46 AM Một người bà đôn hậu và cao cả làm sao? Mấy ai có được người bà, người mẹ như vậy chứ? Chắc cỉh có Mẹ Wun thôi boy_kute_1908 23-11-2010, 12:37 PM ủa . sao lạ nhỉ . bà nội sao lại wen ba anh Tú . thật ko hỉu ak' nha .:leaf16: :leaf16: Trương Khánh Kỳ 23-11-2010, 01:59 PM Bà trở về phòng, nằm xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ đủ điều về nó.

Bà thấy nó thật đáng thương, có cha mẹ mà cũng bị bỏ rơi, có đứa bạn thân duy nhất mà cũng bỏ nó mà đi. Bà nghĩ sâu hơn nữa, bà nhận ra rằng trên thế gian này thực sự là nó…không còn ai hết.
Nỗi đau bao nhiêu đó đè lên đôi vai đứa bé đôi mươi bé bỏng phải nghĩ học giữa chừng chưa hết hay sao? Nay còn lại vướng vào một tình yêu không dành cho mình. Một tình yêu thật ngây thơ và trong sáng. Một tình yêu không có sự dối trá, đố kỵ hay lòng thù hận.
Nó chỉ là đứa bé thôi mà? !!!
Bà thử nghĩ nếu mai này anh đẹp trai của nó sẽ đám cưới vào một ngày không xa nữa đây rồi nó sẽ như thế nào?
Nó sẽ như một con ốc sên, tối ngày thục đầu vào ló đầu ra và đi thật chậm trên con đường dài. Sự hiện diện của người mới trong tình anh em của nó sẽ khiến nó hụt hẫng đến mức nào?. Chắc…nó sẽ chết mất!!
Nghĩ đến nhiêu đó thôi, bà muốn tuôn trào lên vì số phận nghiệt ngã của nó.
Tự dưng một luồng song mạnh mẽ trỗi dậy trong bà, bà muốn lấy lại công bằng cho nó!.

Ngày hôm sau:
Nó đang đứng khập khiễng ở đằng sau bếp làm những động không ra hồn gì khi thấy một bọn người làm đang chuẩn bị đồ ăn cho tiệc cưới thật đàng hoàng tươm tất.
Bà Nội ở trên lầu bước xuống với một gương mặt dịu hiền đôn hậu. Bà tiến thẳng đến nơi phòng khách ba mẹ Tú đang xem Tivi như mọi ngày.
Bà điềm tĩnh ngồi xuống, gương mặt nghiêm trọng pha chút thỉnh cầu điều gì đó hiện rất rõ.
Thấy vậy, ba mẹ Tú lấy làm lạ nên hỏi:
- Mẹ, hôm nay mẹ sao vậy? Mẹ không được khoẻ à? – mẹ Tú ân cần hỏi
Bà lắc đầu nhẹ nhàng đáp:
- Không , mẹ không có bệnh
Ba Tú lên tiếng:
- Mẹ, hay là mẹ có chuyện gì quan trọng muốn nói với tụi con à?
- Ừm, mẹ có chuyện… - Bà vẫn điềm tĩnh
- Dạ. Vậy tụi con xin nghe mẹ nói
Bà bắt đầu dâng lên nỗi hồi hộp. Bà không thể không nói được. Nhưng nói ra thì quá kỳ cục, mâu thuẫn trong bà đang đánh nhau dữ dội.
Nhưng cuối cùng, bà ráng gượng miệng để nói:
- 2 con à!
- Dạ, hai con nghe – 2 vợ chồng cũng hồi hộp theo bà
- Hay là…hay là…..
- Sao mẹ ? ? ?
- Hay là….hay là…mình dừng đám cưới thằng Tú với con Phương lại đi, được không?
Ba mẹ Tú sốc đến trong cổ họng, thốt lên:
- Hả?
Mẹ Tú nói:
- Mẹ, mẹ nói gì vậy. Dừng đám cưới là sao?
- Ờ thì....
- Mẹ ơi! không được đâu. Thiệp cưới, quan khách đã mời đông đủ hết rồi. – ba Tú vỗ đùi nói
Mẹ Tú nói tiếp:
- Hay là hai đứa nó làm gì cho mẹ giận phải không? Mẹ cứ nó con sẽ la rầy tụi nó.

Nó đứng sau bếp, nghe chuyện gì liên quan đến anh đẹp trai của nó trên phòng khách nên lục đục chạy lên như giặc để đứng nghe sau nếp cột.
Bà Nội xua tay liên tục:
- Không có, tụi nó đâu có làm gì để mẹ giận…chỉ tại….chỉ tại….
- Sao hả mẹ ? – 2 vợ chồng nói tiếp
- Chỉ tại ..tự nhiên mẹ nghĩ… thấy thằng Tú với con Phương chưa trưởng thành lắm, hai đứa nó còn con nít quá
Bỗng ba Tú cười ầm lên:
- Trời! tưởng chuyện gì, hơi đâu mẹ lo cho tụi nó, tụi nó lớn chòng ngòng cái đầu hết rồi.
- Đúng rồi đó mẹ. Mình không thể huỷ đám cưới được đâu
Nghe mẹ Tú nói tới đây nó mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, nó mở mắt chao cháo ngạc nhiên nhìn bà Nội : “ Tại sao bà Nội lại làm vậy chứ ? “ – Nó tự hỏi một mình
Bỗng ba Tú nói thêm:
- À…hay là mẹ lo thằng Tú chưa đủ sức để cho mẹ một thằng cu tí hay cô công chúa đúng không? Tưởng gì chuyện đó con huấn luyện nó rồi mẹ ơi! – ba Tú có vẻ vui mừng.
- Mẹ! có gì chúng con sẽ chỉ dạy thêm cho hai đứa nó, chứ con thấy hai đứa nó biết suy nghĩ, biết hướng tới tương lai và biết lo cho nhau rồi mẹ ơi! Với lại mình là người lớn nói là phải làm không thể để tụi nhỏ nó chê cười được. Mình không thể nói suông được! Mình mà huỷ việc cưới mặt mũi đâu mà nhìn với bên họ nữa. – mẹ Tú bắt tay bà Nội đang chết lặng nói
Nghe tới đây nó gục đầu xuống, không nói nên lời, nước mắt từ đâu không biết lại chảy xuống đôi gò má nó.
Còn bà Nội nghe hai vợ chồng nói vậy cũng chết lặng ra, không nói thêm gì nữa, bà bỏ đi lên phòng trong tư thế ủ rũ và buồn bã.
Ba mẹ Tú ngồi lại nhìn bà Nội mà thấy lo lắng, thắc mắc từ bà rất nhiều!

Tối hôm đó:
Tại phòng bà Nội :
Không khí tại căn phòng bà nói riêng và cả ngôi nhà nói chung đều trở nên lặng lẽ và sầu não mặc dù nhà đang chuẩn bị tiệc cưới linh đình cho đứa con một.
Nó nằm bên bà như con sâu đang mắc kẹt trong chiếc lá, như sa mạc đang đợi những con mưa. Chưa bao giờ thấy nó héo rũ như thế này.
Nếu nói về thời gian dường như đã 2 ngày rồi nó chưa đụng tới một hạt cơm. Không ai quan tâm đến nó, đến anh đẹp trai của nó cũng vậy, anh cứ đi suốt. bà Nội thì cứ vẫn vơ lo cho chuyện của nó từng chút một.
Hai bà cháu nằm ủ rủ trên giường:
- Tại sao Nội lại làm vậy chứ? - Giọng nó mệt mõi và khô khan
- Nội muốn tốt cho con! – Giọng bà cũng héo tàn không kém nó
- Không Nội ơi! Nội làm như vậy càng khiến con đau thêm thôi. Cho dù việc huỷ đám cưới có dừng đi nữa thì anh đẹp trai sẽ mãi chẳng thèm điếm xĩa gì đến con khi biết con là người không bình thường….. – Những dòng suy nghĩ và lời nói của nó ngày càng chững chạc như người lớn.
- Không, Nội tin. Nội biết bản tính của thằng Tú. Nó là đứa biết chấp nhận hoàn cảnh.
Bỗng nó thét lên nhưng không đến nỗi lớn
- Nhưng anh đẹp trai sẽ chẳng thể nào bỏ người ảnh yêu thương nhất, híc híc.
- Con à….
- Con biết…kỳ tích sẽ chẳng bao giờ xãy ra đối với một người như con. – Nó ngắt lời bà và khóc nức nỡ
- Thôi, cháu của Nội đừng khóc nữa!.... – Bà xiết chặt vỗ về nó
- Híc híc híc….híc híc….
- Trời ơi! tội cho cháu tôi quá đi nè trời!. Ông trời thật là trớ true con người ta – Bà than thở
- Híc híc híc híc….- Nó cứ mãi khóc.
Cho đến khi…….Chợt nó bóp chặt con tim nó và thắt lên từng cơn ở ngực….và ngất đi
- Nho Nho…Nho ơi Nho… - bà Nội hoảng hốt gọi nó
- Người đâu….! – bà Nội gọi to


Ít phút sau:
- Nho, Nho em tĩnh lại đi Nho – anh đẹp trai của nó đa về và ngồi bên cạhnh giường của nó.
Mắt nó từ từ hé ra…những hình ảnh đầu tiên của nó khi nó mở mắt ra là anh đẹp trai của nó, nó cảm thấy mãn nguyện làm sao, tự dưng cơn đau của nó chợt lắng xuống khi được nhìn thấy anh. Anh- như một liều thuốc quý cho tâm hồn nó lúc này đây
Nó chợt mĩm cười nhẹ nhưng yếu ớt khi anh bắt tay nó hỏi ân cần và ấm áp:
- Em có sao không, em làm anh lo lắm!
Nó không nói mà chỉ lắc đầu.
Chợt nụ cười nó dần tắt hẳn khi thấy sau lưng anh là chị Phương đang gần kề sát bên anh…
Nó như một con đom đóm, toả sáng chỉ được một lúc rồi lại tắt đi.
Nó nhìn chung quanh, thấy được bà Nội đang ngồi ghế mà nìhn về phía nó thật lo lắng, thấy được ba mẹ Tú đang đứng xem nó.
- Con có chuyện gì vậy?
Chợt mẹ Tú lên tiếng:
- Nho à! Sao mấy hôm nay con không ăn cơm hả? Bác sĩ nói con không ăn uống gì cả, không có một miếng sức lực nào hết!
- Con sao này không được như vậy nghe, phải ăn uống điều độ vào mới có sức khoẻ mới sống tốt được chứ, lỡ con có gì Cô chú biết nói sao với ba mẹ con đây? – ba Tú khuyên nó
Chợt nó bật khóc:
- Con còn ba mẹ nữa sao? Ba mẹ con đi luôn rồi!
Mọi người nghe nó nói vậy mà thấy xót xa, chợt chị Phương khuyên nó:
- Nho nè! Không có cha mẹ ở bên em nhưng mọi người xung quanh đều rất thương em, không ai bỏ em cả, em phải sống tốt rồi mai này ba mẹ em sẽ về thôi
- Đúng đó Nho à, con đừng khóc nữa – bà Nội nói
Chợt mẹ Tú quay sang nói với Phương :
- Phương nè, còn có 2 ngày nữa là đám cưới rồi, con không nên quay bên nhà đàng trai nhiều quá, không nên đâu. Nghe không con?
- Dạ, con biết rồi cô..à mà không! …MẸ! – Phương e thẹn
- Ừm…
- Dạ thôi, con thưa Nội , thưa mẹ, thưa ba con về!
- Ừ, con về đi – Cả nhà nói với Phương.
- Em về nhe anh! Phương nói với anh đẹp trai của nó
- Ừm, em về cẩn thận nhe!
Thế là ba mẹ Tú đi ra tiễn Phương về…..
Trong phòng bà Nội cũng dần rút lui ra ngoài để lại không gian quý báu của nó và anh đẹp trai của nó :
- Nho! Sao em hư vậy? Sao em không chịu ăn uống gì hết vậy? – Anh cầm lấy bàn tay nóng hổi của nó và hỏi khi nước mắt nó vẫn tuôn
- Em xin lỗi, ….em…
Anh lấy tay phết nhẹ khoé mi của nó và nói:
- Em có giận anh không?
- Anh đẹp trai làm gì mà em phải giận anh chứ? – Nó lắc đầu
- Thì mấy hôm nay, anh không còn thường xuyên ngồi trước nhà để nói chuyện với em nữa.
Nó cười cho anh vui lòng:
- Không, không có đâu, em không có giận anh, em ở nhà chơi với Nội cũng vui lắm.
Chợt nó vừa nức nở, vừa nói trông thật tội nghiệp đáng thương đến cả động lòng người với câu nói nghẹn ngào:
- híc híc…híc…híc…cặp gối…cặp gối em và Nội làm cho anh và chị Phương đã xong rồi…rồi đó…ngày cưới…híc híc..híc…ngày cưới anh và chị có thể nằm ngủ được…được…híc híc…được rồi.
Anh nghe nó nói mà đau từng đoạn mạch, dường như mọi cảm xúc của nó anh đều thấu hiểu được
- Ừm. Anh cám ơn em nhiều lắm. Em đừng khóc nữa có anh rồi, có anh ở đây với em rồi – Anh nhẹ nhàng nâng người nó dậy ôm lấy, dỗ dành nó như một đứa con nít
- Híc híc…. – Nó ôm thật chặt lấy anh, dường như cảm giác ôm lấy anh đã lâu rồi nó không còn hiện diện trong nó, đối với nó một điều sa xĩ đang hiện ra trước mắt.
- Em đừng khóc nữa Nho, em sao vậy?
Nó nói thật lòng với anh bao nhiêu ấm ức:
- Em sợ…em sợ……..
- Em sợ gì hả?
- Em sợ hai ngày nữa anh mãi mãi là của chị Phương. Anh sẽ không còn nói chuyện với em nữa. Đến lúc đó, anh và chị sẽ ra ở riêng. Hai người sẽ có cuộc sống riêng, không còn ở trong cái nhà này nữa.
Anh lại thực hiện một hành động quen thuộc, anh xoa xoa ngọn tóc tơ của nó:
- Không có đâu, anh nhớ anh đã hứa chuyện này với em rồi mà, cho dù mai này anh có lấy vợ thì tình cảm anh em mãi mãi vẫn vậy, không bị sứt mẻ một miếng nào cả. Với lại…anh còn nợ em một tính mạng mà, sao mà quên được.
Anh nói tiếp:
- Anh còn phải đền bù cho em.
Nó ngẩng đầu lên, buông anh ra và hỏi lại câu chắc cú:
- Thật không?
- Ừm, thật 100% luôn! – Anh ngắt cái mũi xinh xinh của nóNội
Nó mĩm cười nhẹ trong nước mắt.
- Bây giờ ngoan, Nho của anh ăn cháo cho nóng nè!
Anh lấy cháo đút cho nó ăn nhưng nó không chịu, nó gạt tay anh và nói:
- Để tự em ăn được rồi!
- Không, để anh đút – Anh cứng rắn
Nó nhìn anh trìu mến và tận hưởng cảm giác được anh đút cháo cho ăn. Nó cảm thấy hạnh phúc trong giây phút này đây, nó cầu mong sao thời gian bị cắt đứt ngay lúc này để khỏi phải tới hai ngày nữa.
Chợt anh vừa nói vừa đút nó ăn:
- Rạp cưới đã dựng rồi đó em thấy chưa Nho!
Nó ngưng anh và nhìn anh!
- Sao nhìn anh? – Anh cầm muỗng cháo thẫn thờ nhìn nó
- Không, không..ờ…em thấy rồi. Rạp nhà mình chiếm đầy cả đường lộ, chắc hai hôm nay sẽ vui lắm đây. – Nó giả vờ cho anh vui
- Tới hôm đó, không biết anh sẽ cho em làm gì đây! – Anh nói
- Thôi, em đứng xem được rồi, đừng bắt em làm rễ phụ gì đó như anh đã nói nghe.
- Hì hì hì hì.
Nó không để thời gian trôi qua nhanh như vậy, trong khi đợi anh thổi cháo cho nó ăn. Nó chăm chút nhìn cho thật rõ toàn bộ hình dáng của anh. Vẫn như vậy, anh vẫn đẹp tri nhất trong lòng nó chỉ môi cái là hai tâm trạng hai con người đang đối diện lại đối lập nhau.
Một người hớn hở mong chờ cho ngày cưới , một người thì chờ đợi giây phút đó đừng đến nhanh quá.


Cứ như thế hai ngày đã trôi qua nhanh thật, mặc dù trong hai ngày đó, nó cố gắng không dám xem cái đồng hồ.
Một buổi sáng thật huy hoàng bởi ánh bình mình tuyệt diệu.
Một ngày phải nó rất đẹp trời….!
Bỗng lao xao trong nhà anh đẹp trai của nó bở tiếng bàn ghế, chén đủa, mâm trà, ngũ quả…..nhộn nhịp cả lên. Ba mẹ anh đẹp trai của nó và bà Nội thì chuẩn bị bàn tổ tiên thịnh soạn chu đáo
Hôm đó, nó không đứng trong nhà mà mới bình minh ló dạng nó đã chạy qua nhà cũ của nó. Đứng ngay cặp vách để theo dõi đám cưới.

Trời còn tinh mơ, nó đã thấy một hình ảnh to đùng trước cổng cưới có hình anh và chị Phương tay trong tay tình tứ thắm thiết.
Hai chữ “ TÂN HÔN “ khắc nổi dội vào mắt nó thật xót xa. Bàn ghế thì quá xá đến nỗi khăn trãi bàn còn được tô điểm thêm một vài album ảnh cưới của anh và chị để sẵn.
Tiếng lao xao trong nhà bắt đầu rộ lên khi quan khách bắt đầu xua nhau kéo tới.
Hàng xóm láng giềng hiếu kỳ chen chúc nhau đứng xem hình cô dâu chú rễ đẹp như cổ tích.
Dường như không ai để ý tới nó….
Và rồi…nó trông thấy anh đẹp trai của nó bước ra cổng cưới để đón chào quan khách.
Nó phải dụi mắt đi mấy chục lần để có thể nhìn kỹ lại anh đẹp trai của nó.
Khác hẳn trong hình cưới, anh đẹp trai của nó bỗng dưng hôm nay đẹp hơn cả trăm lần so với trong hình.
Nét đẹp điển trai của anh đã làm nó phải thổn thức, nó không bỏ được một chi tiết nào trên người anh vì quá bất ngờ. Anh diện một bộ đồ vest trắng tinh khôi của chú rễ,đầu tóc anh được chãi theo kiểu những thành đạt, thân hình cao ráo, cử chỉ hành động của anh khi bắt tay chào hỏi với quan khách khiến nó phải mím môi.
Nó chợt nhìn lên dòng pháo giấy đỏ bay phất phới bởi có người từ trên cao rãi xuống nghe sao nhói lòng, nó cũng nhìn hàng chữ “TÂN HÔN” mà thầm nhớ lại một vài hình ảnh thân quen trong nước mắt.
Một làn sóng xưa, những kỷ niệm của nó và anh lại tràn về trong nó….
“ Một thằng bé ngây thơ chưa biết gì về tình yêu đang cặm cụi giúp ba mẹ đẩy xe dừa ra đi bán dạo, thằng bé ấy đội nón dãi nắng dầm mưa để cùng mẹ bán những cái bánh bò bánh tiêu. Thằng bé ấy cũng không quên cái ngày phải xa mái trường khi tuổi còn quá sớm, thằng bé lại càng không quên ngày nó gặp được anh – một người đẹp trai nhất trong lòng nó, nó nhớ….anh giúp nó đẩy xe dừa phụ nó, nó nhớ anh từng ngồi học bài say sưa bên chú mèo, nó lại nhớ…anh khiến nó suýt bị ăn đòn bởi nét đẹp say mê lòng người của anh, nó nhớ mỗi ngày đều ngồi đợi anh đi ra phố để có thể trông thấy được anh, nó nhớ nó được vào nhà anh làm việc điều đầu tiên nó làm là phải tìm kiếm cho được hình bóng anh, nó nhớ nó xếp cho anh từng con hạc giấy để tặng cho người anh yêu,nó nhớ anh chùi mặt cho nó, ân cần khi mặt nó lấm lem khi trồng hoa hồng sau vườn, nó nhớ anh ôm chặt lấy nó an ủi nó khi nó mất đi thằng bạn thân , nó càng nhớ con dao đi sâu vào người nó cũng vì anh, nó còn nhớ nó tựa vào vai anh để nghe anh thì thầm mỗi đêm trước nhà….” Thế mà nay anh đã sang sông…bỏ lại mình nó bơ vơ trong cõi đời cằn cõi này. Anh đã có bạn riêng và có lẽ người bạn này sẽ mãi bám theo anh suốt đời.
Nó nhớ lại nhiêu thôi mà nước mắt của nó đổ xuống như mưa đêm rằm.
Chợt nó nghe hàng xóm nói:
- Trời! chú rễ kìa đẹp trai quá đi….hihi
- Chú rễ lịch sự và đẹp trai ghê mày hé.
- Biết bao giờ tao mới được tấm chồng như vậy trời!
- Chú rễ nhìn vẽ phúc hậu qúa, chắc mai này sẽ hạnh phúc lắm đây…
- Nhìn chú rễ tao có cảm giác như đang đọc một câu truyện cổ tích về chàng hoàng tử trong mơ quá mày ơi – Một vài đứa con gái trong xóm nói
- ……………..
- …………….

Nó ngậm ngùi trong kẹt cửa không nói nên lời….
Tự dưng có một vài đứa con nít phát hiện ra nó âm thầm ủ rủ trong ngôi nhà cũ nên chạy lại khìu khìu vào người anh đẹp trai của nó nói:
- Anh ơi! Anh ơi! Làm gì anh Nho đứng trong đó một mình vậy!
Anh bỗng tăt nụ cười hiếu khách với khách mà xoay sang theo đường chỉ tay của đứa bé để đến với hình dáng của một chú bé nhỏ người trong kẹt cửa.
Nó nghe và thấy được, nên vội vàng lau nước mắt cố mĩm cười cho anh vui.
- Nho à!............ – Anh gọi giữa chừng…
Nhưng nó không nghe mà vội chạy về nhà anh đẹp trai của nó và phóng lên phòng.
Anh định chạy theo nó nhưng khách khứa ngày càng đông nên anh …đành thôi…

Trong phòng nó:
Phòng nó tuy kín mít nhưng không thể nào nó không nghe tiếng người người nhộn nhịp bên ngoài.
Nó nghe được lời xì xầm cười nói vui vẻ của mấy bọn người làm, những lời khen cho đôi uyên ương của mấy người khách sang trọng với ba mẹ anh đẹp trai của nó .
Khung cảnh càng trở nên sôi động náo nhiệt hơn….
- Tối nay đi rước dâu chắc vui lắm he chị? – Mấy người khách trò chuyện rôm rã với ba mẹ Tú
- Dạ…hà hà hà…. – ba mẹ Tú vui cười sung sướng.
- ………….
- ………..
Nó cố gắng lấy hai tay che kín cả hai bên tai lại, không muốn nghe gì thêm, nhưng không thể thoát được những tiếng nhạc cưới bắt đầu reo lên vang hồi nhộn nhịp…..

Nó thật sự đã không chịu nỗi được nữa rồi…nó không còn sức chịu đựng nữa….
Những ý nghĩ non nớt trong đầu nó mấy ngày qua lại hiện lên…….
…Nó – Nằm ì xuống giường trong nước mắt đầm đìa và viết một lá thư …..

[ Đón xem phần tiếp theo ] Trương Khánh Kỳ 23-11-2010, 02:00 PM ủa . sao lạ nhỉ . bà nội sao lại wen ba anh Tú . thật ko hỉu ak' nha .:leaf16: :leaf16:

Bạn đọc nhầm rồi thì phải !!!
Là Bà Nội lấy ba của ba anh đẹp trai mà. Có nghĩa là ông của anh đẹp trai đấy! choem 23-11-2010, 02:17 PM Chắc Nho sẽ bỏ nhà đi,dù cao thượng cách mấy con người ta làm sao có thể chịu nổi khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác chứ? Nó đau lắm Kangtakang 23-11-2010, 03:35 PM Cho Nho chết đi, kết như vậy mới để lại ấn tượng :)). Giỡn thôi nếu như vậy thì cái kết giống Từ Khi Anh Đến quá. Mong chap tiếp của Kỳ. huynhkylam 23-11-2010, 04:47 PM Hye! cúi cùg thì t/g đã way lại gòi.
ehhe..hay là sợ bị đe dọa bópppp.....cổ hả?..heheeh
P/s: tui nghĩ nho se ko thể nào quên nhah đc cái nỗi đau này.
haizzzz...sao lại có ngừ tộy ngiep đến thế choz'.. saobangtinhyeu 23-11-2010, 07:35 PM Tưởng đâu tác giả quên truyện này luôn rồi! Hay quá đi! Tác giả cũng ác quá nhỉ?...Bắt mọi người chờ...và bắt Nho chịu đựng người mình yêu đi lấy một người khác...Hix...còn gì đau hơn thế!
Thanks! boy_kute_1908 23-11-2010, 10:30 PM thì mình nói ba của anh đẹp trai ko phải là có mẹ anh đẹp trai rùi . sao lại .. Phuong_Nguyen 24-11-2010, 12:23 AM lần đầu tiên xem câu tr hay thế này đấy thank t/g nhìu lắm mong rằng sẽ có chap mới nhanh nhanh ghiền lắm ời. Yunkyo 24-11-2010, 12:49 AM thì mình nói ba của anh đẹp trai ko phải là có mẹ anh đẹp trai rùi . sao lại ..

Bạn nỳ ngốc quá đi, đã nói là bà nội quen "ba của ba anh đẹp trai cơ mà" (Tức là ông nội đó), quen rồi mới lấy, lấy mới có ba anh đẹp trai, rồi ba anh đẹp trai lại lấy mẹ anh đẹp trai sinh ra anh đẹp trai...

Điều đầu tin, vui vì tác giả đã trở lại... hic hic, củm động chết đc.

Điều 2 nhận xét fic nà.. 2 chap này tình tiết tiến triển khá là nhanh, dường như tác giả mún đẩy tiến độ cho mau tới đoạn cuối hay sao ý... tình cảm của Nho với anh đẹp trai coi đó mà bị bại lộ, nhưng đc nội ủng hộ thì coi bộ có khả quan à nha. (Vẫn biết khi yêu, đứng nhìn người mình yêu lấy 1 ng khác quả thật đau.. đau lắm).

Ngày cưới đén rồi, nếu Nho đến đc với anh đẹp trai thì coi bộ sắp có biến cố trong đám cưới à nha... không biết tác giả sẽ xử lí cho cái gì phù hợp đây, mong quá đi..

Cúi cùng thanks tác giả nha... viết hay lém...^^ duongngocnhaky 24-11-2010, 12:03 PM Thật lòng mà nói thì..truyện rất hay và cảm động.
Tui đang khóc !
Sao Nho giống mình vậy ?! :leaf16::leaf16::leaf16: nhocpulu89 24-11-2010, 02:40 PM Cam dong wa doc truyen ma nuoc mat tuon ra ao' ao' a Trương Khánh Kỳ 25-11-2010, 04:37 PM Rón rén, nuốt lệ và âm thầm nó đã không giữ được phép tất lễ nghĩa gì nữa trong giây phút này.
Nó đã bỏ đi…..
Đã đi gần ra khỏi con hẻm rồi, nó vẫn nghe được âm thanh chói tai rình rang vọng lại từ cái đám cưới kia.
Ôi! Nhà ai xa xa có đám cưới lớn ! Chú rễ bảnh trai quá.
Âm thanh đó càng làm nó nhức đầu quay cuồng cuộng. Nó cố gắng chạy thật, vút thật lẹ để thoát khỏi “ Ngôi nhà đó…Có anh đẹp trai…”


Nó không thể nào đợi đến giờ rước dâu để xem được hình ảnh của chị Phương đẹp lộng lẫy như thế nào trong ngày hôm nay, chắc lúc đó chị sẽ như một nàng công chúa sánh bước bên chàng hoàng tử của nó một cách e lệ, dịu dàng thước tha…
Hai người chắc sẽ rất đẹp đôi!
Nó – đang gây sự chú ý của hàng trăm con mắt ngồi trên xe đò hướng về nó, một cậu bé lấm lem mùi cỏ dại ước nhoè…

Xe chạy chầm chậm, lướt nhanh qua các cụm cây lá xanh tươi, nhưng ngôi nhà xa lạ trong mắt nó.
Nó cũng không biết xe đang đưa nó đi đâu nữa. Nó cứ mặc kệ cho xe chạy…nhưng nó đang khóc….

Trời xanh có hiểu cho nó không? Hôm nay trời vẫn đẹp, vẫn trong xanh như chứng giám cho một tình yêu nồng cháy kia vẫn suôn đẹp trong lễ cưới. Nó cố không nhớ tới anh và chị nữa nhưng không hiểu vì sao hình bóng anh nở một nụ cười thật đẹp, đẹp hơn những gì mà trên thế giới này đang có đối với nó, anh từng bước đi thật phong độ và lãng du.
Nó, nó – đã yêu anh đến mức cao chạm tới trời…
Ngồi trên xe, nó tự hỏi : “ Sao vậy chứ ? Ông trời thật bất công với mình. Tại sao lại cho tôi ra đời một cách oan nghiệt vậy chứ? Sao không để cho tôi làm bóng ma bay vờn khắp thế gian này còn hơn làm một kiếp người không có thân phận rõ ràng, đã vậy còn vướng vào một hố sâu không thoát khỏi được, tại sao chứ ? “

Thế rồi…xe vô tình đưa nó đi đâu xa khuất chốn thành phố ấy. Nó ngủ trong một giấc mở dài trên khoé mi còn đọng lại vài giọt sương tinh khiết.

Đêm đến tại nhà anh đẹp trai :
Cả ngày hôm nay bà Nội lo tiếp khách mà tay chân khắp người muốn rã rời. Khó khăn lắm mới vắng khách chút xíu, bà xin mạn phép lên lầu để nghĩ ngơi.
Chợt trong trí óc, bà nhớ tới nó : “ Trời! Sáng giờ quên thằng cháu của tui – Nho! “
Mặt bà chợt buồn khi biết đây là ngày đau khổ nhất của nó. Nó sẽ rất đau nên lẫn tránh trong phòng….nhưng:
- Nho ơi Nho! Mở cửa cho Nội đi con!
Nhưng mới chỉ chạm vào tay gặc cửa thôi thì cửa đã tự động mở vì nó không khoá trái.
Bà ngạc nhiên khi thấy căn phòng nó đồ đạc thường ngày đều đâu mất tiêu hết. Chỉ còn mỗi chiếc giường.
Bà xô cửa toilet để kiếm nó và gọi nó vẫn không thấy.
Trên giường….một lá thư đang chờ ai đó lại tháo ra để đọc…
Và rồi..bà Nội bỗng dưng chao mày khi thấy bức thư đang nằm lăn lốc đó.
Bà mở ra đọc:
“ Con kính gửi bà Nội, cô, chú, anh đẹp trai , chị Phương
Con thật bất kính khi ra đi mà không nói lời nào với tất cả mọi người.
Thật sự trong những ngày qua, gia đình mình đã cưu mang con, con rất biết ơn.
Nhưng con biết…
Mình không thể nào sống ở đây mãi được. Trước sau gì con cũng phải đi thôi…
Có lẽ…con đã mãi mất lạc ba mẹ con luôn rồi, chắc họ sẽ không về bên con nữa đâu.
Gần cả một năm trời con không nhận được một dòng tin hay lời nhắn nào của họ cả.
Số con thật bất hạnh….
Nhưng con đã được gia đình mình thương một thời gian dài như vậy…Con rất biết ơn.
Nhân dịp hôm nay là đám cưới của anh đẹp trai và chị Phương, đáng lẽ con phải vui mới đúng nhưng con nghĩ…đây là thời điểm con ra đi là tốt nhất.
Gửi Nội : Nội ơi! con biết Nội sẽ buồn và khóc nhiều lắm khi đọc được lá thư này, sau này Nội đừng nhớ đến con, cũng đừng trách con nghe Nội ! Nỗi khổ của con chắc Nội sẽ biết. Con cũng biết…sau này Nội sẽ nhớ đến con và con cũng vậy. Thời gian qua con xem Nội như một người bà thân thuộc chính vì thế con luôn yêu thương Nội! . Nội đừng trách và ghét con nhe Nội !. Mong Nội hiểu cho con! Nội hãy giữ gìn sức khoẻ nhe Nội !
Gửi cô và chú : Cô chú ơi! con cảm ơn chú và cô đã giúp con có cái ăn cái ở trong những tháng qua. Con không bao giờ quên được nhờ cô mà con được vào làm việc ở nhà này.
Ơn cô chú, con xin ghi nhớ mãi….Mong cô chú giữ gìn sức khoẻ.

Gửi anh đẹp trai : anh đẹp trai ơi ! em xin lỗi anh nhiều lắm. Em đã không nghe lời anh, em đã không ngoan, em đáng trách.
Em biết anh đẹp trai sẽ giận em lắm…
Những ngày tháng qua anh đẹp trai đã cùng em chia sẽ niềm vui nỗi buồn. Em thầm cảm ơn anh. Còn chuyện anh cho em một điều ước, có lẽ em sẽ không cần tới nữa đâu. Chắc là vậy!
Hôm nay là đám cưới của anh, anh có hạnh phúc như anh đã từng nói với em không?
Chắc anh sẽ vui sướng nhiều lắm. Vậy em chúc anh và chị Phương sẽ trăm năm hạnh phúc và sống với nhau mãi mãi.

Cả nhà ơi! Con phải đi đây,có lẽ con sẽ tìm đến một người nào thân nhất của con để ở tạm, nếu không có con sẽ tìm một khác.
Sự ra đi của con không hề do bị ai ép buộc hay gì cả, chỉ vì một lý do riêng của con thôi
Nội ơi! cô chú ơi! anh đẹp trai ơi! Chắc con sẽ nhớ mọi người nhiều lắm.
Con xin chào mọi người. mong mọi người hãy tha thứ cho đứa trẻ hư hỏng này!
Nho. “
Một dòng thư biết bao nhiêu chỗ lấm lem to nhỏ bởi nước mắt của nó.

Bà Nội đọc xong dòng thư.
Chợt thắt nghẹn con tim. Đau nhói cả lòng, nước mắt tuôn trào, bà tự nói : “ Nho ơi! Sao con khờ dại vậy chứ? Sao con hứa với Nội có chuyện gì cũng nói với Nội nghe hết mà, con đúng là đứa trẻ hư hỏng..hức hức…Sao con ra đi mà không nói cho Nội biết chứ? Bây giờ Nội biết tìm con ở đâu đây chứ ? . Nội chỉ có mỗi con là niềm vui thôi mà ! “
Bà cũng hiểu hôm nay là ngày hôn lễ của cháu mình nên không làm lớn chuyện lên. Bà âm thầm để nỗi mất mác này vào bụng mà chờ giờ rước dâu.


Trên chiếc xe đò:
Giấc ngủ nó mê man mấy tiếng đồng hồ đã hết, nó tỉnh dậy nhìn ra ngoài ô cửa sổ thấy trời đã tím rịm bởi hoàng hôn tím rịm.
Với đôi mắt sưng bụp, hình dáng gầy mòn. Nhưng nó đã minh mẫn trở lại. Nó kịp nhận ra mình đang đi về đâu?
Nó liền vơ vàu lên phía trước trong trạng thái tỉnh hồn, sợ hải để hỏi bác tài:
- Ơ! Chú ơi! Xe đang đi về đâu vậy chú?
Bác tài nói:
- Trời! Chứ con đi đâu. Đây là đoàn xe đi về tỉnh Đồng Nai đó cậu bé?
Nó liền thốt lên ngạc nhiên:
- Hả?
Nó nói tiếp:
- Trời! Sao lại đi xa như vậy chứ, con không muốn đi xa vậy đâu! Làm ơn, làm ơn cho con xuống xe đi…..chú ơi!
Bỗng xe dừng cái két……
Cái bọc đồ của nó nằm lăn lốc trên lề đường bởi người phụ bác tài…
- Khùng hả mậy ? ? ? !! – Tiếng của họ chửi vào mặt nó.
Đoàn xe tốc hành chạy đi cho kịp chuyến, đám khói xe mù mịt lấn áp vào mặt mũi nó rất khó chịu.
Nó thẫn thở lượm lại đồ đạc lăn lốc trên đường, lúi cúi đi vào mép đường ngồi xuống như một kẻ lang thang, đầu đường xó chợ.

Nó bật khóc khi không biết mình nên đi về đâu nữa. Sao tự dưng nó nhìn lại mình, nó chết ngất trong đau đớn khi nhận ra không còn ai bên đời nó nữa.
Nó gục đầu, thể xác nó như muốn bị đông cứng. Thật sự trong đầu óc nó bây giờ trống không, nó hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, …
Dăm ba phút, không biết từ đâu một luồng gió lạ thổi ngang mái tóc nó, chợt làm nó nhớ ra một người, y như trong lá thư nó để lại nó sẽ tìm đến một người nào thân nhất của nó để trú tạm và người đó không ai xa lạ..
Đó chính là Nu…
Nhưng nỗi thắc mắc trong đầu nó lại hiện lên khi không biết tìm Nu ở đâu. Đã bao tháng năm rồi, dường như hình ảnh thằng bạn thân của nó vẫn còn mãi bên nó.
Nó còn nhớ rất rõ, Nu đem hài cốt của mẹ về quê ngoại ở Hậu Giang và sinh sống ở đó.
Nó lại nhớ ra thêm một chi tiết nữa…nó nhớ thằng Nu từng nói với nó : “nếu mày có dịp về Hậu Giang.mày vào Thị Xã Ngã Bãy..vào con đường vùng sâu…mày đi hỏi nhà..nhà của bà Hai Đông ở đâu..thì người ta sẽ chỉ mà..tại Ngoại tao hồi xưa nổi tiếng đất này lắm, giờ thì Ngoại tao mất lâu lắm rồi….”

Nó như mừng quýnh quáng cả lên khi còn nhớ lại đôi chút về nơi thằng Nu đang sống.
Nó như đang loé lên một tia hy vọng. Nó hy vọng sẽ tìm được thằng bạn thân của mình.
Nó liền ngồi khuỵ xuống đường để đợi chuyến xe nào đó chạy ngang qua và về Hậu Giang.
Mấy con muỗi cứ thay phiên nhau chăm chit nó, trời đã vào tối. Sao cái tỉnh lộ này chỉ có mỗi cây đèn vậy chứ? Trời không giống như không khí ở Cần Thơ nơi nó đã sống thân quen.
Trong khi chờ đợi xe về Hậu Giang. Hình bóng về ngôi nhà có anh đẹp trai của nó lại hiện lên, nó thoáng nghĩ : “ Giờ này chắc nhà anh đẹp trai đang làm lễ cưới và chuẩn bị rước dâu rồi, không khí ở đó chắc náo nhiệt lắm, không biết Nội có đọc thư của mình chưa nữa! Nội ơi chắc Nội buồn con lắm….
Anh đẹp trai ơi! Em nhớ anh lắm, em thật sự rất nhớ anh. Nhưng em...em không thể nào quay về được nữa, em không thể mang cái bộ dạng khó coi lúc này về gặp anh, em cũng không thể mang cái tâm hồn trẻ con cứ lẩn quẩn quanh anh tối ngày trong khi anh đã có vợ rồi. “
Nó ngước lên trời, mắt lại đẫm lệ tự hỏi rằng quyết định của nó như vậy là đúng hay sai?
Rồi mai đây và có thể là vĩnh viễn nó không còn cơ hội để ngắm nhìn anh đẹp trai của nó nữa, sẽ mãi không còn đâu. Hình bóng của anh sẽ dần nhạt phai trong tâm trí của nó.
Nó hiểu cho anh nhưng anh nào hiểu cho nỗi khổ của một đứa như nó.
Cuộc sống anh từ nay sẽ thật khác thôi khi có chị Phương về. Căn phòng của anh sẽ được tô điểm thêm, ấm cúng và nồng nàn hơn khi có mùi hương lan toả của người phụ nữ.
Rồi anh sẽ có con, không chỉ một đứa mà là một đàn nhóc xinh xắn. Cuộc sống anh sẽ rất hạnh phúc, nó tin là như vậy.
Nuốt nước mắt vào trái tim, nó thầm chắp tay cầu nguyện cho anh và chị Phương.
Người đi đường ở đây thấy một hình bóng cậu bé đang chấp tay cầu nguyện mà nước mắt chảy ròng ròng cũng phải đọng lòng, nhưng không biết có chuyện gì đang xãy ra với nó.

Thế rồi….xe đã đến rước nó đi về Hậu Giang.
Ngồi đằng sau ghế, nó cố chòm người dậy để hỏi bác tài:
- Chú ơi! Chừng nào mới tới Hậu Giang vậy chú?
- Ờ! Xe chạy tốc hành, khoảng sáng mai sẽ tới thôi! – Bác tài đáp
- Dạ….- Nó thỏ thẻ
Vậy nó phải chờ đến sáng mai mới có thể đi tìm được thằng bạn mình
Nó quyết định sẽ tìm ra mọi tung tích về thằng bạn nó.
Nó lại nghĩ về tương lai : “ Nếu như tim được thằng Nu mình sẽ làm gì đây, có lẽ sẽ hùng tiền mà mình dành dụm được để cùng nó buôn bán một cái gì đó đơn sơ sống qua ngày.”
Rồi đây cuộc sống của nó sẽ ngày càng đơn tẻ hơn, không một chút Nội iềm tin nào cả.
Lại nghĩ về anh, nó nửa muốn quay về vì hối tiếc vì sợ rằng nó sẽ chẳng còn cơ hội để gặp anh nữa, còn nửa nó muốn sống một cuộc sống yên bình không làm anh phải đau khổ khi cứ đem cái tình yêu khờ dại đó đến anh, nó sợ cứ tiếp tục ở đó đời nó sẽ phải bi luỵ vì anh suốt.

Không nghĩ nữa…nhất định không nghĩ tới anh nữa. Nó quýêt định ngã vào tấm kiếng xe đang vun vút để ngủ, ngủ để quên, và…ngủ để một lần nữa mơ thấy anh….

Tại nhà anh đẹp trai sau tân hôn:
Đám cưới của anh đã diễn ra tốt đẹp, và hai người đã có một đêm tân hôn thật hạnh phúc bên nhau.
Và lúc này đây Phương sẽ bắt đầu đảm trách công việc của một nàng dâu mới đảm đang và dịu hiền.
Trong đầu anh lúc này như đang ở trên mây, anh sung sướng vô cùng vì cuối cùng cũng đã lấy được Phương làm vợ. Niềm khao khát tuổi trẻ cháy bỏng của anh đã được thực hiện.
Hai người tâm đầu ý hợp, ai ai cũng nói sẽ sớm sinh quý tử.

Sáng ngày hôm sau:
Đồng hồ trên xe chỉ rõ 5h45’
Tiếng kèn bim bim bim của Bác tài thôi thúc mọi người xuống xe vì đã tới Thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang.
Nó mơ màng, dụi dụi vào mắt là động tác quen thuộc không thể nào quên lãng được trong trí óc của nó.
Nó nghe người người nói mới kịp nhận ra đây là Ngã Bảy. Nó thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã về tới Hậu Giang. Cái khoãng cách từ Đồng Nai về tới đây trong nó thấy sao gần quá!

Nó tình tò đi xuống xe, nhờ tia nắng mai đầu tiên của ngày mới đã giúp nó lấy lại tự tin.
Nó đã bình tĩnh, lấy lại sự quyết tâm tìm bằng được thằng bạn thân của nó.
Nó đi một vòng cái mãnh đất xa lạ chưa từng đặt chân đến này. Nó thấy khung cảnh ôi thôi thơ mộng, có sông có nước, có ngư dân đánh bắt cá, có mấy chiếc ghe tàu chở toàn trái cây treo lủng lẳng trên ngọn tàu, dăm ba phút nó mới biết đây là Chợ nổi Ngã Bảy.

Nó thôi bị mê quặc bởi nét thơ mộng chân chất ở đây mà đi vào mục đích chính của nó là tìm thằng Nu.
Nó đi dò tìm khắp mọi nẻo đường, mệt nhọc, mồ hôi chãy nhuễ nhại vẫn không làm nó nãn chí.
Nó mới chợt nhớ ra, tại sao mình không đi hỏi mấy người xung quanh đây chứ?!!
Nó tìm đến một ông lão bán hàng bông:
- Ông ơi!
Ông lão già nua ngẫng mặt lên hỏi nó:
- Con muốn mua gì?
- Ờ, dạ không. Con muốn hỏi thăm ông.
- Ờ, hỏi gì con?
- Dạ…cho con hỏi đường về…ờ…ờ… đường về…..
- Về đâu con ? – Ông lão thắc mắc.
Nó lúng túng, cố nhớ lại lời của thằng Nu :
- Ờ…ờ…dạ dạ…về vùng sâu!!!
Ông lão bật cười:
- Ở đây nhiều vùng sâu lắm, con muốn về vùng nào?
- Dạ…vùng…vùng nào mà có..có…à..có bà Hai Đông đó ông?
Ông lão chật lưỡi cười to:
- À, tưởng gì! Bà Hai Đông ai mà không biết, bả nổi tiếng bán số đề mà, mà bả chết cách đây cũng lâu rồi à!
Trời! Nó mừng đến phát khóc, nó liền khẩy khẩy hỏi tiếp:
- Vậy , vậy ông chỉ con đường về đó đi ông!

[ Đón xem phần tiếp theo ] choem 25-11-2010, 04:42 PM Trời đang hay mà tiếp nửa đi, sao tự nhiên giờ ghét anh đẹp trai quá thừa biết nó chạy như thế là có chuyện vậy mà ko hề quan tâm tới.Trai thẳng đáng ghét với mấy con bánh bèo củng đáng ghét saobangtinhyeu 25-11-2010, 09:29 PM Thiệt tội cho Nho quá đi! khanhdeptraihot 25-11-2010, 10:07 PM truyen hay va cam dong wa.thang trai nao dem tan hon ma ko vay no chi biet vo no co nghi den xung quanh dau ma .ke nho di cung dung biet dau o lai lai kho them khi chung kien canh nguoi minh yeu dang o ben nguoi khac ... chiu sao noi di la cach tot nhat cua nho bay gio de tim quen ma... Yunkyo 26-11-2010, 09:10 AM Nho thịt là, nhằm ngay cái ngày quan trọng của ng yêu mà bỏ đi, ác thịt nha...

Có nhìu người nói, hạnh phúc của ng mình yêu cũng chính là hạnh phúc của mình, Nho cũng đã chấp nhận, vậy sao không ở đó mà lại bỏ đi. Ai cũng cho rằng mình cao cả, nhưng trong tình yêu chẳng thấy ai không tham lam chiếm hữu hết.

Hành động của Nho lần này mang đậm chất trẻ con, yêu hem đc thì bỏ, mà Nho có nghĩ bà nội liệu chịu nổi cú này, nỗi buồn xa đứa cháu yêu thương không khéo khiến bà ốm gục thì khổ.

Anh đẹp trai vầy là lấy bả Phương rồi, cứ nghĩ đám cưới khó thành lắm chứ, vầy mà...

Nếu Nho còn có cơ hội đến với anh đẹp zai. Thì sau cái vụ này, nội ốm, gia đình buồn, anh đẹp zai hụt hẫng, (nội khéo hem giữ nổi mà nói toẹt luôn), sớm muộn cũng cãi nhau với bả Phương thôi... há há... ta là mong óanh nhau rồi li thân lun sau ngày cưới lắm á...

Mong bạn Nho sẽ còn có cơ hội, và cuộc tìm kiếm Nho của anh đẹp zai gian nan chút cho có phần giống cổ tích...

cúi cùng thanks Khánh nhá... muah muah... RoseKen 26-11-2010, 01:53 PM không biết nói gì thêm nữa... đau lòng quá... im_was_waiting 26-11-2010, 02:14 PM rất lâu rồi mới thấy anh kỳ post tiếp đấy ^^! Nghi quá truyện này Nho sẽ chết lúc đó AĐT mới nhận ra tình yêu mà Nho dành cho anh thì đã muộn ^^ heybuonqua 26-11-2010, 02:17 PM Thôi, hãy để cho Nho có một cuộc sống bình thản, thời gian sẽ làm Nho nguôi ngoai, trẻ con mà, mau nhớ chóng quên. BiKute1994 28-11-2010, 03:40 PM thật khủng khiếp đền giờ vẫn chưa có...>"<..... n44 29-11-2010, 08:30 PM truyện này mình đọc trên wattpad đang đến khúc hay thì bị stop, chán ghê, bữa nay lên google search hên sao mà zô trúng trang này :D truyện bạn này hay ghê, thích nhất nv Nho này, nhỏ tuổi nhưng có những suy nghĩ rất người lớn, tuy thế mà vẫn có những cái rất hồn nhiên ngây thơ :P:P:P sến wá nhỉ
chờ phần tiếp của bạn này nha ^^! Trương Khánh Kỳ 30-11-2010, 04:03 PM Đêm đã qua, tại nhà anh đẹp trai của nó :
Anh và chị Phương đang đối mặt với nhau, tay của Phương đang để lên hông ngực anh siết chặt, còn tay anh cũng thế, chiếc chăn nồng ấm kia đang phủ leen hai người thật nồng nàn ấm áp. Đôi môi hai người luôn mĩm cười khi còn đang chơi vơi trong giấc ngủ.

Ánh nắng chiếu vào anh, làm anh phải thức giấc………
Anh mở mắt ra và người đầu tiên anh trông thấy được không ai khác đó chính là Phương – người vợ mới và tuyệt vời nhất trong lòng anh.
Anh khẽ chòm dậy, hôn nhẹ lên môi Phương thật nhẹ để tránh làm thức giấc của vợ mình. Anh biết trong ngày hôm qua từ tiếp khách đến làm lễ anh và chị ai cũng đều mệt.
Nhưng không được, chị Phương đã thức giấc :
- Em thức rồi hả? – anh đẹp trai của nó nhẹ nhàng áp vào mặt chị và hỏi
Chị khẽ gật đầu, chị hỏi:
- Sao anh thức sớm vậy, hôm qua anh mệt không?
Anh liền nhéo cái mũi của chị và nói:
- Bà xã của anh hư quá, em quên sáng nay mình phải đi tiếp khách buổi sáng nữa à?
- Ờ hé, em quên mất. – Chị đập nhẹ vào trán mình nói
- Qua ngày hôm nay nữa thôi, là anh với em khoẻ re lun, hì hì
- Hi hì…Anh ra trước đi rồi em ra.
- Ừm, lẹ nhe…anh tắm xong là ra liền đó.
- Dạ, em biết rồi.

Thế là, anh đã vào phòng tắm. Chị thì khẽ dụi dụi vào mắt, vươn vai lên tuy vậy vẫn giữ được cái nét đẹp thước tha tuyệt vời của chị.
Chị chưa kịp xuống giường để đi vệ sinh. Thì gương mặt chị chợt tối ùm và ngạc nhiên kinh khủng khi thấy….2 cây đèn tân hôn Long phụng chỉ có mỗi một cây đèn được rực sáng, còn cây kia thì tắt hẳn.
Cây được sáng là cây Long của anh đẹp trai …
Chị biết đó là việc bình thường nên chạy lại nhuốm đèn lên cho cả hai cây đều sáng.
Lòng chị được bình yên mà đi tiếp khách với anh mà chẳng hề bận tâm đến chuyện cái cây đèn Long phụng.

Tại Ngã Bảy:
Sau khi được chỉ dẫn để đi về cái vùng mà thằng Nu đang sinh sống. Nó một thằng con nít thân hình nhỏ gọn đang đi lơn tơn giữa cái nắng quê dịu nhẹ, không khí thật khác ở thành phố, thật mát mẽ và phơi phới tâm hồn.
Nó thật mệt nhọc, bước đi liu xiu…
Đến khi… nó tới một bến đò…
Nó lầm bầm nhớ lại : “ Đi hết con đường này, có một bến đò thì qua sông…phải không ta “
Cô chủ bến đò mới thấy nó thẫn thở,lạ nên mới hỏi
- Em ơi! Em đi đâu vậy? Có qua sông không, chị đưa ?
Nó xoay qua, mặt lơ ngơ đầy cái nắng phủ màu nắng:
- Ơ dạ, em đi!

Trên chiếc đò, mà cô chủ khoảng 18 tuổi đang đưa nó qua sông. Với một bộ đồ bà ba của gái miền quê thật tinh tương, giản dị nhưng không mới mẻ gì lắm. Nó nhìn chung quanh cảnh ở đây thật thơ mộng nhưng thoang thoáng chút buồn.
Cơn gió quê nhè nhẹ lại lần nữa nô đùa trên ngọn tóc nó, ngọn tóc nó rối lên khi hình ảnh anh đẹp trai của nó lại tung bay trước mắt. Nó buồn lắm. Mắt lại rươm rướm nữa.
Mặt nó buồn lắm…mặt nó bơ phờ cũng vì anh.. Nhưng nó không khóc đâu vì nó biết những dòng suy nghĩ của nó tối qua sẽ còn in hằn…nó không quên.

Nó nhìn lần nữa cảnh sông nước, nhà ở, và cả những con người ở đây đều rất thân thiện và mộc mạc giống như những gì nó đã được đọc trên báo.
Nó cũng nghĩ đây là môi trường tốt hơn để nó thích nghi.
Nó chợt nhớ lại nhiệm vụ chính của nó là phải làm gì nên xoay lưng đối mặt với cô gái chèo đò :
- Chị ơi ! cho em hỏi..xóm của bà hai Đông gần tới chưa hả chị ?
Chị ấy cười thân thiện đáp với nó:
- Ồ, tới rồi đó em. Em thấy cái nhà xanh xanh không? – Chị thân thiện chỉ cho nó bên kia sông
- Ò, dạ em thấy !
- Ờ, kế cái nhà xanh xanh đó, có con hẻm đi về phía sau, có con lươn bộc qua khu bãi cỏ ,em đi dài dài có con sông nhỏ nữa là tới rồi đó em.
- Dạ, cảm ơn chị.
Thấy nó dường như người ở tỉnh về nên chị hỏi thăm:
- Em là người thành phố à?
- Dạ…
- Em xuống đây tìm người à?
- Dạ….
- Em……
Thấy mặt nó hơi buồn bã nên chị không hỏi nữa….

Đò đã sang sông, nó bước lên bờ và gửi cho chị gái đó 500 đồng.
Nó lại tiếp tục hành trình, nó lơn tơn như thằng bé không nhà, nó thấp thỏm lo âu, sợ rằng rồi đây khi gặp lại thằng Nu nó sẽ như thế nào? Sợ rằng sẽ có điều gì chẳng lành nên nó không tưởng tượng ra nữa.
Nó bộc ra con lươn theo lời chị chèo đò dặn, khung cảnh trước mắt của nó bây giờ đúng là thật khác, quả nhiên có thêm một con sông nữa hiện ra trước mặt nó.
Con sông này dài, nhấp nhô trên mặt sóng trong thật thanh bình. Một khung cảnh vô cùng tuyệt vời yên tĩnh nhưng ôi sao, nó có cảm giác như nơi này rất buồn thì phải. Nhà thì chỉ thấp thoáng một hai ba cái, có rất nhiều mãnh đất trống bỏ hoang. Nó thầm nghĩ xóm bà Hai Đông là đây hay sao?
Nó cố đi thêm đọan đường nữa…
Đoạn đường nữa……
Thì…..
Hình dáng của ai quen thuộc đang đập vào mắt nó. Đứng đằng xa, nó thấy dáng thằng bé chạc tuổi nó đang chăm chỉ tưới những luống rau xanh, cử chỉ của thằng bé ấy giống thằng Nu chết được, nhưng chưa nhìn được gương mặt nên nó không dám chắc. Thằng bé ấy lại lui cui xuống con sông kia múc nước lên tưới rau, vàl úc này đây..lúc này đây nó như muốn chết đi vì sung sướng khi nhận ra gương mặt quen thuộc của ngày nào…đó chính là thằng Nu ……
Từ xa, nó khóc to lên vì sung sướng, những cảm xúc hoà trộn lại trong nó. Những ký ức ngày xưa của hai đứa lại đọng về trong nó. Nước mắt nó đổ như mưa.
Nó hét toáng lên:
- Nu…………………………….!!!
Từ đằng kia xa, đối phương nghe giọng ai quen thuộc. Chắc chỉ gần một năm thôi, nó chưa nghe được.
Đối phương thôi khom người tưới nước cho rau nữa mà xoay lại nhìn vào nó.
Chợt thùng nước tưới lăn loãng toãng xuống đất. Niềm cảm xúc đến trong đối phương tăng lên khi nhận ra đó là thằng bạn thân của mình. Đối phương đó không ai khác…đó chính là thằng Nu – người mà nó muốn tìm kiếm mấy ngày nay.

- Hả?.....Nho…………
Cả hai cùng nhau chạy lại, niềm xúc động dâng cao vời vợi khi cả hai sắp chạm mặt nhau..nó không ngờ nó lại tìm được thằng Nu ở nơi này, nơi này thật khác với những gì nó tưởng tượng.
- Nho!
- Nu!
Chợt nó ôm chầm lấy thằng Nu siết thật mạnh cho vơi đi nỗi nhớ.
Nó nghe được mùi nắng đang lấn áp trong vạt áo của thằng Nu , nó cũng hiểu được ở đây thằng Nu sống như thế nào rồi?!
- hức hức hức – Nó khóc nức nở.
- Nho! Tao có nhìn lầm không? – thằng Nu vịnh vai nó hỏi
- Phải! tao..là tao đây.
- Vậy sao mày xuống đây hả? – thằng Nu chợn mắt nhìn nó thắc mắc.
Chợt nó không trả lời mà im lặng nghoảnh mặt chỗ khác….
Thằng Nu thấy vậy nên nói…
- Thôi tao với mày đi vào trong nhà đi rồi nó sau nhe!
- Ừm.

Hai đứa ngồi bên nhau như những ngày xưa, vẫn thân thiết vẫn là những câu chuyện dài của hai đứa kể cho nhau nghe :
- Mày khác đi nhiều lắm đó ! – Nó nhìn vào mặt thằng Nu và nói
- Vậy hả? hì hì – thằng Nu vẫn hóm hỉnh như ngày nào, nó bóp hai bên má nói
- Ừ, mày đen hơn trước, ốm hơn trước…..
- Chứ mày nghĩ đi… ngày nào cũng trồng rau, tưới rau, rồi còn phải chăm sóc từng li từng tí cho nó nữa thì không đen sao mà được – thằng Nu chỉ vào mấy liếp rau trãi dài trong nắng.
Nó nhìn theo chỉ tay của thằng Nu nói:
- Mày trồng rau hả?
- Ừ, tao trồng rau cũng lâu lắm rồi, sống qua ngày mà.
- ủa, mày nói với tao bà con nơi đây sẽ giúp mày mà ?
Chợt thằng Nu buồn và nói:
- Tao về đây, thì một số đã đi xa hết rồi, còn một số thì người ta dọn về xóm trên hết rồi, tại xóm trên đông vui hơn ở đây. Họ có cho tao mãnh đất này để trồng rau kiếm tiền nè.
Chợt thằng Nu vui vẻ nói thêm:
- Mày đừng có coi thường mấy cái đám rau này nhe, nhờ nó mà tao mới sống được tới ngày hôm nay đó. Rau trồng cũng mau lắm, vài tuần là đem thu hoạch đi bán được à. Mà buổi trưa á hả, tao không ngủ được đâu, mấy con chó mèo gì ở đây phá lắm, nó giẫm đạp lên rau của tao hết.
- Vậy có đủ để mày ăn uống gì không?
- Đủ chứ, từ lúc về đây ngoại trừ tốn tiền mua lá để lợp cái nhà này ra, tao không có sử dụng gì thêm hết, số tiền đó tao đang còn để dành nè.
Nó nhìn xung quanh căn nhà này…nó thấy nhà của thằng Nu cũng đâu khác gì nhà cũ của nó chỉ tại cái nhà này nhỏ hơn nhà của nó mà thôi.
- Nhà này nhỏ quá lắm phải không? – thằng Nu hỏi nó khi nó dáo dác nhìn căn nhà.
- Ờ….ờ…
- Tại có mình ên tao thôi, cất chi cái nhà bự tổ chảng …hehe…nhưng hôm nay có thêm mày là vừa kín luôn rồi đó, hai người ở là vừa đủ òi.
Nó nhìn thằng Nu mặt thoáng buồn nói:
- Tao không chỉ ử ngày hôm nay thôi không đâu!
- Ờ..ơ..là sao? – thằng Nu thắc mắc
- Là …là…tao muốn ở đây luôn với mày đó.
- Ở đây luôn hả? – thằng Nu trợn mắt
- Sao hả, không được hả ? – nó hỏi bậm trợn
- Trời! được chứ, mày ở đây luôn tao còn cúng thêm con heo quay cho trời đất nữa kìa.
- Sao vậy ?
- Hơi!....ở đây ban ngày còn thấy mấy đứa trẻ con nó vui đùa nghe thấy vui tai, người trong xóm qua lại cũng vài người thấy đỡ buồn..nhưng mà tối đến buồn lắm mày ơi!, tao ở một mình buồn dữ lắm. Mà được cái buổi chiều nắng ở đây ngộ lắm, tím rịm hà,…mà người ta vẫn thường nói là hoàng hôn màu tím đó. Với lại ở đây cũng mát dữ lắm.
- Vậy từ nay mỗi tối tao sẽ nói chuyện với mày, tao sẽ ở chung với mày ?
- Nhưng mày phải nói tao biết lý do tjai sao mày lại ở đây mà không về trên đó sống trong nhà bà Nội hả?
Nó như không muốn nói gì đến chuyện ngôi nhà đó nữa, nó giã vờ lãng tránh…
-Ê Nu! Buổi trưa ở đây cũng mát ghê he?
- Ừ mát….
- Mày biết tao tìm mày cỡ nào không? – Nó nhìn thằng Nu nói
- Ờ, tao biết, khó khó..khó lắm tại đường đi ngoằn ngèo đúng không? Hehe – thằng Nu câu cổ nó nói nghịc ngợm
Nó nhìn chăm chăm vào thằng Nu nói
- Mày vẫn nghịch ngợm, hóm hỉnh như hồi đó, không thay đổi gì hết.
- Còn mày, mày cũng không thay đổi gì cả, mà tao thấy mặt mày hơi bơ phờ đó. – thằng Nu nhìn dáo dác nó thân hình nó nói
- Có chứ ? – Bỗng mắt nó nhìn đâu đó đăm chiêu
Thằng Nu hỏi thẳng:
- Nho, mày cói chuyện gì, nói tao nghe đi, sao mày như người mất hồn vậy?
Nó nhìn thằng Nu, không muốn trốn tránh sự thật nữa nên nói:
- Tao…tao....tao bỏ nhà anh đẹp trai đi rồi mày ơi!
- Hả? Sao vậy? họ…họ…đuổi mày à?
- Không không có, mày đừng hiểu bậy! Tại tao tự bỏ đi thôi…
- Sao mày bỏ đi, chẳng phải mày ..mày…mày thương anh đẹp trai của mày lắm hả?
- Đúng, tao thương anh đẹp trai nhiều lắm. Nhưng tao không thể nào ở đó nữa trong khi anh…anh đã có vợ..
- Hả? – thằng Nu như cuống cuồng lên.
- Anh…anh đẹp trai lấy vợ rồi mày ơi! híc híc – Nó đã bật khóc

[ Đón xem phần tiếp theo ]

Mấy ngày qua, Kỳ dọn về nhà mới nên tới giờ này mới post phần tiếp theo. :leaf17::leaf17::leaf17: iwanna_makelove91 30-11-2010, 04:06 PM dài qá.......hic Trương Khánh Kỳ 30-11-2010, 04:08 PM dài qá.......hic

Hiểu ý của bạn rồi! :leaf17::leaf17::leaf17:
hihihihi, phần tiếp Kỳ post nhìu chút nhe! saobangtinhyeu 30-11-2010, 04:35 PM Ko biết Kỳ sẽ giải quyết vấn đề của anh đẹp trai ra sao ta? Tò mò quá đi! boychatboys 30-11-2010, 05:39 PM thank nhe tác giả Yunkyo 30-11-2010, 08:24 PM đọc đến đây link cảm cho ta hay không khéo tên Nu này dần dần yêu bạn Nho nhà ta á...

Gì chớ ở gần nhau, trâu bò còn sinh tình cảm huống gì là con người...

Ôi.. sao ta lại thich cuộc chiến tay 3 quá nhể.

Thanks Kỳ nhá cưng... choem 30-11-2010, 09:23 PM Ko biết Tú quá hạnh phúc bên người vợ mới hay vô tình mà ko hề nghỉ gì tới nó khi đã đi 2 ngày rồi hic hic hic.Nho nghỉ củng đúng một khi đã có vợ rồi dù có quan tâm cách mấy củng ko bằng như trước được hic hic hic. Dái trời con quỉ Phương bị tai nạn chết đi còn anh đẹp trai suy sụp tin thần luôn.Nho với Nu hạnh phúc hihihihihi Yunkyo 01-12-2010, 04:41 PM Ko biết Tú quá hạnh phúc bên người vợ mới hay vô tình mà ko hề nghỉ gì tới nó khi đã đi 2 ngày rồi hic hic hic.Nho nghỉ củng đúng một khi đã có vợ rồi dù có quan tâm cách mấy củng ko bằng như trước được hic hic hic. Dái trời con quỉ Phương bị tai nạn chết đi còn anh đẹp trai suy sụp tin thần luôn.Nho với Nu hạnh phúc hihihihihi

Tên này là ác nhưn đầu thai nè, ngta đang hp bên nhau ko chúc mừng thì thôi lại đi trù ẻo. bả Phương tuy có ghét chớ tới bây giờ bả đã làm điều gì ác đâu.

Mà anh đẹp zai mới cưới, zai có vợ tất nhiên là quên hết rồi. Anh ta ko dính đc vô cái tGT3 này càng mừng chứ sao.. Mình khổ còn cứ mong ng khác khổ theo mình..

Dù nói là nói vậy nhưng biết là anh ta ko sớm thì cũng vài chap nữa cũng dính vô thôi. Đã nói mấy ng đẹp zai ai chẳng có máu gay trong ng (Cái này mình đã kiểm chứng, hơ hơ). Không coi chi tiết cái nến nó cháy 1 cái hả.. nghi bả Phương mệnh yểu lắm.. tội nghiệp nếu thế thì bất công bả quá.. sp lại giống Hiền trong "Hắn là con chú tôi"..

Mong tình tay 3 giữa Nho-Nu-anh đẹp zai... há há:leaf5: choem 01-12-2010, 07:26 PM Cái gì mà ác nhân hả? Thế giới thứ 3 thì đã sao? Mình cảm thấy hạnh phúc thì hạnh phúc thôi hihihiihihi.Mà phải dái vậy thì mới hả dạ cho Nho được nè hihhii(tại mình có ác cảm với mầy thằng là gay mà cưới vợ hèn lắm) Mà bà Phương chết đâu chết lẹ đi hihihihihi mau mau chết đi bà Phương ơi kakakakaka Trương Khánh Kỳ 02-12-2010, 04:58 PM Thằng Nu thấy nó cúi đầu, nước mắt chảy xuống đùi mà nức nở. thằng Nu thấy bạn mình như vậy buồn lắm nhưng chẳng nói gì nữa, chỉ biết choàng tay qua cổ nó và nhịp nhịp như cách vỗ về nó không nói thành lời.
Thằng Nu không ngờ ngày hai đứa hội ngộ lại nhiều cái ngạc nhiên như vậy. Nu nhìn nó mà lòng khôn xíêt cứ để cho nó khóc cho đã rồi đợi đến khi nó đứt hẳn tiếng nấc kia thì…

Tối hôm đó :
Nhà của Nu trước mắt chỉ cần hai ba bước chân thôi là một con sống nhỏ chảy qua. Trông cũng lãng mạn lắm nhưng trong cái lãng mạn cũng gợi nên sự cô đơn lạnh lẽo.
Lúc nào cũng như hình với bóng. Nó và thằng Nu ngồi trước sông tâm sự to nhỏ:
- Cuôí cùng mày đã chịu nói ra tất cả, tao không ngờ mày lại thương anh đẹp trai của mày đến như vậy, mày dám lấy mạng sống của mình ra để cứu anh nữa…
Nó khoanh tay để mặt lên, giọng trầm trầm nói
- Tao làm như vậy không phải để được người đời thương,cũng không phải để được anh nói lời cám ơn với tao mà…mà…tao chỉ muốn…
- Muốn anh đẹp trai biết rõ tình cảm của mày dành cho anh ấy nhiều đến mức độ nào đúng không? – thằng Nu nắm bắt chi li mọi suy nghĩ trong nó dù hai đứa đã xa cách khá lâu.
- Ừm…
- Mà kể ra cũng đáng đời thằng Tân bóng dám làm tới những chuyện động trời như vậy, dám xúi người ta bắt cóc anh Tú, thật là quá đáng, giờ thì đáng đời cho nó, đúng là kể gieo ác thì gặp ác.
Nói xong. Thằng Nu chợt xoay mặt qua thì thấy nó khúc khít trong hai cánh tay che mất khuôn mặt của nó.
Chợt nó lên tiếng:
- Bây giờ,…bây giờ…híc híc…chắc là…chắc là…đám cưới đã xong hết rồi đó. Có lẽ chị Phương đã về nhà anh đẹp trai sống luôn rồi.
Thằng Nu nhìn nó rươm rướm nước mắt mà chỉ biết nhìn thôi…
- Có lẽ tao đi là đúng…phải không Nu….không phải ở đó mỗi ngày nghe họ nói nói cười vui,không phải thấy họ tay trong tay lúc nào cũng kè kè bên nhau…
- Đúng…mày đi như vậy không sai, nhưng tao nghĩ anh Tú sẽ không quên được mày và cũng giận mày lắm đó, cả bà Nội nữa…tao nghĩ bà Nội sẽ rất sốc đó Nho!
- Tao cảm thấy có lỗi với bà Nội nhiều lắm…nhiều đến nỗi tao không biết làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình…bà thương tao như vậy mà tao bỏ đi không nói tiếng nào…tao thật đáng chết…híc híc…
- Mày có định khi nào quay về đó thăm bà không?
Mắt nó mơ màng…..
- Không…tao sẽ không về đó nữa đâu.
- Mày trốn anh đẹp trai suốt đời luôn à ?
- Ừm..híc híc….
Thằng Nu nghe nó nói vậy không biết nói gì hơn, có lẽ sự hụt hẫng trong nó dâng lên quá cao, cái mất mác trong nó không thể cái gì hồi phục lại.
Thằng Nu gắng giọng, an ủi nó:
- Thôi mày đừng khóc nữa….!
- Híc híc… - Nó cứ khóc.
Chợt câu vọng cổ đâu đây dưới dòng sông reo lên. Người dân đánh bắt cá ở đây một đời sống trên sông nước, ban ngày họ hết mình với sông nước, tối về họ chỉ biết nằm trên chiếc ghe mà nhâm nhi vài câu vọng cổ quen thuộc.
Hai đôi mắt hướng về chiếc ghe đang neo đậu xa xa, có một ông chú ngồi hát vọng cổ nghe thật não nề, tan nát tim gan…
Trời ở đây tối mịt,nhưng vầng trăng khuyết kia cũng đã đủ soi sáng hai mái đầu đang tâm sự. Gió đâu đây từng cơn thổi bạc vào mặt hai đứa rất lạnh.
- Thôi mày đã nói vậy thì mày ở đây với tao luôn đi, đừng đi đâu hết, có rau ăn rau có cháo ăn cháo.
- Ừhm, tao cũng tính vậy, mà không biết mày có cho không nữa.
Thằng Nu kí vào đầu nó:
- Mày khùng hả? Bạn bè với nhau biết lâu mà nói vậy đó.
Nó cố gặng cười :
- Ừhm, vậy tao ở đây. Tao sẽ phụ giúp mày trồng thêm rau để có thêm thu nhập, rồi mọi chuyện đến đâu thì hay đến đó.
- Mày nói chuyện nghe sao thấy nãn quá à, tụi mình còn trẻ, tụi mình phải cố gắng sống, có gắng lên…..
- Ừhm…. – Nó được thằng Nu đốt sáng lên niềm tin
Nhưng bỗng dưng thằng Nu hỏi nó:
- Ê!, vậy…vậy…còn ba mẹ mày thì sao hả ?
Nó chợt vuốt tóc, lắc đầu nói:
- Cha mẹ tao chắc không về nữa đâu, có lẽ họ đã đi mất rồi. Không có một tin nhắn gửi về cho tao, không một tin tức nào mà gần cả năm trời..làm sao đây chứ!
- Ừ…sao ba mẹ mày kỳ quá vậy, không nhớ tới mày sao, ít ra cũng……..
Thằng Nu ngưng nói ở đây vì cách nó khoảng 3cm có một thằng bé đang ngồi cạnh lại khóc nức nở.
- Thôi thôi tao không nói nữa.
- Híc híc.
Một hồi sau….sau nhiều suy nghĩ…..
Thằng Nu mạnh dạng xoay người nó lại đối diện với nó và nói hết suy nghĩ trong lòng mình với sự quyết tâm sống tươi đẹp hơn:
- Nho à, tao biết cú sốc chuyện anh đẹp trai của mày và ba mẹ mày đã làm mày bị tôn thương nặng nề lắm nhưng tao khuyên mày…mày hãy bỏ hết tất cả đi được không, đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa. Mày hãy qyên hết đi để tiếp tục sống một cuộc sống tươi đẹp hơn. Tao với mày trên cõi đời này thật sự không còn ai hết nữa rồi, hai đứa mình phải cố gắng mà sống mày hiểu không, tao nghĩ ông trời sẽ thương hai đứa mình mà, sẽ có ngày..sẽ có ngày tụi mình sẽ có tương lai sáng sủa hơn thôi.
Dường như lời nói và ánh mắt của thằng Nu đã truyền hết vào trong trí óc nó, nó tự dưng thấy có một luồng lực mạnh mẽ trỗi dậy trong nó như đang thúc giục nó thôi ủ rủ để đứng lên sống thật tốt thật vui vẻ.
Nó tuy vậ nhưng vẫn lủi thủi nói:
- Ừ, tao sẽ cố gắng.
- Quyết tâm nhe ? – thằng Nu cổ vũ bằng cánh tay săn chắc.
- Ừ, quyết tâm. – nó gặng cười.

Tại nhà anh đẹp trai, buổi chiều hôm đó:
Cả nhà đang quay quần chuẩn bị cơm lên ăn.
Mẹ Tú quay sang xuống bếp gọi người làm:
- Sen ơi! con lên gọi bà Nội xuống ăn cơm!
- Dạ.
Trong bàn ăn bây giờ, đã có mặt sẵn ba Tú, mẹ Tú và đôi uyên ương mới cưới cứ khép nép bên nhau cười vui.
Chợt ba Tú lên tiếng:
- Bà coi kìa, hai đứa như keo với sơn vậy, suốt ngày cứ bên nhau như con nít vậy đó.
Mẹ Tú kiều diễm khìu ba Tú nói:
- Thì hồi đó mới cưới, ông với tui cũng vậy thôi. Hì hì
Tú lên tiếng dõng dạc:
- Hì hì…ba nghe chưa, mẹ cũng thừa nhận! hehe
- Bộ hai đứa nguyên ngày hôm nay không mệt hay sao mà cười giỡn giòn giã vậy? – ba Tú hỏi
- Dạ, con mệt đâu ba – Phương nói
Tú hí hỏm nói:
- Nhờ tối qua, vợ con cho con cái liều thuốc gì đó mà con thấy không mệt chút nào hết đó ba.
- Anh xạo…em có cho cái thuốc gì đâu! - Phương ngắt mặt anh nói
- Có mà, hehe…
- Coi kìa, hai đứa như con nít vậy đó. Bà Nội xuống kìa! – mẹ Tú nói
Bà Nội từ trên lầu đi xuống gương mặt ủ rủ hơn bao giờ hết. Từ lúc nó ra đi bà chỉ biết nằm trong phòng mà thương nhớ tới nó. Bà chậm rãi đi xuống, tuy vậy nét đôn hậu của bà vẫn còn.
- Con mời mẹ ăn cơm – ba mẹ Tú cùng nói
- Con mời Nội ăn cơm! – vợ chồng anh đẹp trai cùng nói
Bà Nội trầm tĩnh nói:
- Ừ, ăn đi!
Thấy bà Nội có vẻ mệt mõi, mẹ Tú hỏi:
- Mẹ không khoẻ sao hả mẹ?
- Không, mẹ chỉ hơi mệt, mọi người ăn cơm đi.
- Vậy xíu nữa 2 vợ chồng coi đưa Nội lên lầu nghĩ ngơi nhe hai đứa? -ba Tú bảo
- Dạ…. – 2 vợ chồng gật gù
Bỗng dưng mọi người ngạc nhiên tột độ khi bà Nội hỏi một câu:
- Đám cưới đã qua chưa vậy ?
Tuy vậy, mẹ Tú vẫn trả lời kính trọng:
- Dạ…sáng nay đãi khách xong rồi mẹ, con đã cho người tháo rạp và bàn ghế hết rồi mẹ. Đám cưới đã xong xuôi hết rồi mẹ.
- Ừ, thôi ăn cơm đi.
Mọi người truyền cho nhau những ánh mắt thắc mắc, ngạc nhiên, không biết chuyện gì đã xãy ra với Nội

Bỗng dưng mới cầm đủa lên, anh đẹp trai chợt phát hiện chiếc ghế của Nho bị bỏ trống, đến lúc này anh mới tá hoả ra khi nhớ về thằng em thân thương của mình.
- Ủa, Nho…Nho đâu?
Mẹ Tú cũng chực nhớ ra:
- Ờ…Nho đâu rồi ta?
Lại một lần nữa, mọi người lại truyền cho nhau ánh mắt thắc mắc, riêng anh đẹp trai thì cảm thấy có lỗi vô cùng khi nhận ra mấy ngày qua bỏ quên một đứa em mà anh đã mang ơn rất nhiều.
Bà Nội liền tức giận, đập bàn một cái gầm:
- mọi người trong nhà sao vậy, thằng nhỏ bỏ đi mà cũng không ai hay là sao?
Mọi người lại trở nên rơi vào tình trạng bất ngờ liên tục:
- Sao mẹ, bỏ đi hả ? – mẹ Tú hỏi
- Nội! sao ….sao…Nho bỏ đi….. – Anh thốt không thành lời
Bà Nội không nói gì thêm nữa, nước mắt bắt đầu đổ xuống. Bà ngậm ngùi bước lên lầu. anh đẹp trai thấy vậy cũng phóng lên theo.
Bữa con chiều trở nên lạnh lẽo và u ám

Tại phòng bà:
Sau khi, anh đẹp trai đọc tờ giấy mà nó để lại trên giường được bà Nội đưa. Anh đọc mà tim gan sôi sung sục.
Anh tự trách mình đã quá vô tâm với nó, anh đã không hề quan tâm tới nó trong súôt mấy ngày qua. Thì ra, giờ đây anh mới hiểu, những ngày này anh vui sướng và hạnh phúc đến chừng nào thì nỗi đau của nó lại gấp bội anh vì một lý do riêng gì đó của nó.
Anh thấy mình thật đáng chết, thật không dám nhận vai làm anh chút nào, anh thổ thẹn và ân hận vô cùng.
Anh nói giọng ngậm ngùi xót xa:
- Sao vậy Nho, sao em không nghe lời anh, em đúng là đứa em hư hỏng. Sao lại không nói anh biết chứ!
- Nói sao được, nỗi đau của nó không hề ai quan tâm tới. Mấy người đám cưới vui lắm, vui lắm rồi. – bà Nội giọng hờn trách, nước mắt còn đâm đẫm
Anh chợt quỳ gối xuống đất xin lỗi Nội :
- Nội ! con xin lỗi Nội , xin Nội đừng nói vậy. Con biết lỗi rồi Nội! - dường như anh đã thấu hiểu bà Nội giận đến mức nào vì sự ra đi của nó, anh cũng hiểu được nó đã quan trọng thế nào trong lòng bà.
- Ta không có bắt con qùy, con đứng lên đi..
- Không, Nội con…có lỗi…
Chợt bà dịu nhẹ lại cơn giận, nhẹ nhàng đở anh đứng dậy:
- Con đứng lên đi.
- Nội ! -hướng mắt anh thăm dò Nội
- Đứng lên! – Bà nói
- Dạ.
Hai bà cháu cùng ngồi trên chiếc giường:
- Thật ra, Nho có nỗi khổ gì hả Nội ! – anh đẹp trai hỏi
- Nỗi khổ của nó, không ai hiểu được đâu. Có thể…trên đời này sẽ không ai hiểu được nó.
- Em ấy thật là khờ. Dù có chuyện gì ít ra em ấy cũng nói với con một tiếng chứ?
Bà Nội xoay sang anh nói:
- những ngày này, con còn tâm trí nào để nghe nó nói không?
- Con…..
- Nó buồn lắm con à, những ngày sắp đám cưới của con, nó cứ như một con mèo, cứ ủ rủ bên Nội . Tối ngày nó cứ kè kè bên Nội , không nói không rằng gì cả. như vậy đó, rồi không nói với ai lừoi nào mà bỏ đi… - Bà lại sụt sùi
Bỗng anh kiên định nói:
- Không, con phải đi tìm em Nho!
- Con biết tìm ở đâu hả?
- Trong tờ giấy em ấy có ghi là sẽ tìm người thân nào đó để trú thân, vậy sao mình không đi tìm em ấy tại nhà mấy người thân chứ Nội ?
Bà Nội lắc đầu:
- Nó còn ai nữa chứ? Ba mẹ thì mất tích, không một đứa bạn, không một bà con họ hàng. Biết đi đâu mà tìm nó chứ?!
Anhh nghe Nội nói vậy liền gục đầu, nắm vài sợi tóc, nhăn mặt, híp mắt mà thấy đau đớn, hụt hẫng .
- Tại sao em ấy lại làm như vậy chứ? Con còn chưa thực hiện được nhưng lời con đã hứa với em ấy!
- Bây giờ thì nó đi rồi, không còn ai bên Nội hết. Nội chỉ muốn có nó thôi – bà Nội lại bật khóc.
Anh thấy Nội khóc mà xót xa vô tận. Anh hận bản thân mình biết bao nhiêu, anh ước chi phải nó nói ra tất cả nỗi khổ riêng với anh thì tốt biết mấy, anh có thể cùng nó chia sẽ mà. Nhưng anh đâu hiểu nổi cái cảm giác đó, cái tâm sự đó là một chuyện động trời không thể nói là nói được. Vì nó….nó…nó đã yêu anh….yêu nhiều lắm.
Bà Nội vẫn đang kiềm cự, cố giấu bí mật của nó không để anh đẹp trai của nó biết sự ra đi của nó là vì anh.
Lòng bà mâu thuẫn vô cùng, nửa muốn nói nửa không. Bà sợ…bà sợ suốt đời này bà sẽ không được gặp lại nó. Bà đau như cắt.
- Nội rồi đây con sẽ cố gắng tìm kiếm Nho về bên Nội !
Bà Nội nghe anh nói vậy mà không nói được lời nào, chỉ biết thui thủi nằm xuống giường mà khóc than.
Anh cúi mặt, u sầu hơn bao giờ. Anh cũng không quên cái ngày hôm đó, anh thấy nó u sầu trong nếp cột nhà cũ của nó mà tràn trề nước mắt,khi thấy anh thì nó bỏ chạy. Anh tiếc vì hôm đó đã không đuổi theo để tìm tận nỗi buồn từ đáy lòng nó.

Tại phòng anh đẹp trai :
- Anh đừng buồn nữa mà! – Phương đang nằm trong vòng tay của anh trên giường ngủ khi anh đang buồn rười rượi
- Anh thật không tốt, anh đã hứa sẽ là người bạn, người anh tốt với Nho mà giờ này….giờ này không biết em ấy đang ở đâu, anh lo lắm.
- Em nghĩ rồi hai ba bữa nữa, Nho nhớ nhà, nhớ anh,nhớ Nội rồi sẽ quay lại mà.
Anh lắc đầu nói:
- Em không biết đâu, bản tính của Nho không giống như mấy đứa cùng trang lứa khác, cứng rắn như người lớn, dễ khóc như trẻ con nhưng khi nói gì thì phải làm. Anh nghĩ, Nho đã nói vậy thì chắc…chắc không quay lại đâu.Trừ khi…
- Trừ khi…sao anh? – Phương hỏi
- Trừ khi mình chủ động tìm Nho về.
- Nhưng mình biết tìm ở đâu chứ anh?
- Rồi để từ từ anh dò hỏi.
Phương thấy chồng mình buồn vì một đứa con nít mà cũng buồn lây theo, Phương cũng mong rồi đây Nho cũng sẽ về để cả nhà ai cũng được vui mừng.

[ Đón xem phần tiếp theo ]
Truyện chúng ta đã sắp kết thúc, mời các bạn theo dõi những phần cuối Những ngày sau:
Trong khi cả nhà đang lo lắng và nhớ tới nó khôn xiết, nhất là bà Nội cứ ăn ngủ không yên, bà đã bắt đầu có những dấu hiệu ngã bệnh. Bà khóc liên miên…bà nhớ nó nhiều lắm. ba mẹ Tú thì cứ trách cứ mình sao lại vô tâm hững hờ với một người đã từng cứu lấy mạng sống của con trai mình đến như vậy?!, còn Phương thì dường như thấy ngôi nhà này chưa bao giờ u ám đến như vậy, Phương thầm nghĩ tại sao gia đình anh có thể đón một nàng dâu mới như vậy chứ? Một không khí không dễ chịu chút nào, chị vô cùng hụt hẫng và buồn lây theo cả nhà…tất cả đều do nó!
..Thì anh đẹp trai của nó đang dò tìm từng ngóc ngách của nó có thể đi, anh quyết không thể để cho nó thêm nhiều thiệt thòi nữa. Anh quyết tâm tìm nó tới cùng.

Dạo lê thê qua từng ngôi nhà trong xóm cũ của nó, và từng đứa bạn mà nó từng chơi, nhưng cũng ít có ai biết về danh phận của gia đình nó. Nó đến đây sống tự khi nào cả xóm không ai biết cả, do vậy cơ hội đi tìm nó rất mong manh đối với anh.
Anh suy sụp, chán nãn vô cùng khi không biết một đầu mối nào cho anh biết là nó đang trốn ẩn ở đây, anh cũng thoáng nghĩ nó đã đi xa nơi này lắm rồi.

Cả một ngày lê thê, lếch thết ở ngoài phố, bỏ cả một ngày đi học. Anh trở về nhà với gương mặt rũ rượi buồn, anh không như một ánh mặt trời sáng chói như nó từng nghĩ tới nữa mà thay vào là một ánh trăng khuyết không ngày rằm tròn trịa và tinh tương.

Tại ai, tại ai mà khiến một người con trai mới lấy vợ không thể hưởng trọn hết niềm vui vì sở hữu được một người mà mình rất yêu thương đến như vậy ? Tại ai, tại ai mà khiến cho người con trai ấy cứ tối ngày cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với một ai đó? Và cũng tại ai, tại ai mà khiến đêm đêm người con trai ấy những đêm đầu đều không dành trọn cho vợ mình hết những ngọn lửa cháy bỏng?....
….Chỉ có nó…chỉ có nó thôi…
Nhà anh người nào người nấy đang nóng ruột chờ anh. Nhất là bà Nội, ngồi ở bộ ghế sa-lông phòng khách mà cứ rươm rướm nước mắt chờ đợi tin của thằng cháu mình.
Đến khi anh bước về….
Cả nhà đều sục sôi…

- Anh! anh sao rồi….? Có tin gì của bé Nho chưa? – vợ anh hỏi

- Tú! Con tìm được em chưa con ? – mẹ Tú lấp bấp hỏi

Anh thấy từng ánh mắt kỳ vọng của mọi người đều thắp lên làm anh cảm thấy áp lực nặng nề, anh cảm thấy như cả thế giới đang chờ đợi một nguồn sáng từ anh, anh cũng biết tất cả ai cũng lo lắng là cũng vì bà Nội , vì Nội có thể nói là linh hồn cho không khí cả nhà.
Anh gục đầu, lắc qua lắc lại
- Con xin lỗi cả nhà, con vẫn chưa tìm được em Nho !

Chợt biết bao ánh mắt thôi mong đợi dữ dội mà thay vào là những cặp mắt buồn thiu thỉu, gục mặt như tiếng gọi không thốt lời trong tĩnh mịch.
Chợt ba anh lên tiếng:
- Con nhìn bà Nội kìa

Cả bốn đôi mắt xoay sang bà… Bà không nói năng gì, đôi mắt lão ấy vẫn còn đọng những giọt nước lấm lem, bà bước lên lầu.
Chợt mẹ Tú bắt tay anh thật mạnh, nói:
- Tú ơi! Con ráng tìm em với con ơi! Nếu không bà Nội sẽ buồn chết mất…..con ơi!

Anh nghe từng tiếng nấc trong lòng mà gặng từng hơi thở:
- Dạ…con sẽ cố mà mẹ!

- Ừm
Anh não nề, gối một cuộn tóc thật mạnh… bước lê thê lên lầu.
Chỉ còn mỗi Phương đứng đây. Phương không nghĩ ra được gì nữa thật sự không biết phải làm thế nào khi thấy chồng mình và cả nhà thê thảm như vậy chỉ vì đứa bé.

Chiều hoàng hôn ở bến sông nhà Nu :
Đó là một buổi chiều thật mát m, gió thổi dịu nhẹ không đến nổi làm nó phải khập khiễng. Một ánh hoàng hôn thật lạ, những ánh nắng chiều tím rịm như những bông hoa sim trên đồi, mặt sông phản chiếu ánh nắng thật lộng lẫy.
Nó đứng trên bến sông có chiếc đò còn dỡ dang một đôi mái để xuôi, cứ mặc cho từng gợn sóng nhỏ làm nhấp nhô con đò. Một con đò neo trên bến vắng với một hoàng hôn màu tím làm cho lòng nó da diết, thương nhớ anh đến khôn cùng.

Nó tuy nghe lời thằng bạn nó là sẽ cố gắng sống tốt nhưng tuy bề ngoài nó luôn vui vẻ, làm việc chăm chỉ, cật lực nhưng thật sự mỗi khi chiều về là nó ra đứng bên bến sông buồn như thế này để nhớ về anh.
Một gương mặt không còn thuần khiết? Một ánh mắt không còn hồn nhiên? Một tâm hồn không còn thanh thản? Chính là nó?

Nó không còn là một thằng bé ngày nào tung tăng giữa trưa hay lụi cụi bên chân ba mẹ, nó đã khác từ khi gặp anh.
Nó đã đánh mất cái vẽ thánh thiện và ngoan hiền. Nó tiếc………
Những ngày qua nó như con thiêu thân cứ bay cứ bay mà cuối cùng không biết mình đang về đâu.
Đứng bên dòng sông, nó lại tưởng nhớ đến anh trước cái hoàng hôn màu tím này, cảnh buồn người buồn tam trạng buồn lại càng buồn hơn. Người anh nào mới ngày nào còn hứa hẹn sẽ xem nó là một đứa em thân thương nhất lại nhanh chóng qua đi, người anh sang sông bỏ lại mình nó mênh mông trên sông nước.

Chợt sau lưng giọng thằng Nu khẽ gọi khi nó còn lấm lem nước mắt:

- Nho! Lên làm cơm với tao nè, tao mới đi mò tép bắt được nhiều quá trời luôn nè, một mớ tao luộc bầu, một mớ tao kho khô..hehehee..
Nó đủ kịp để nhanh chóng vẹt vẹt đôi hàng mi để ngoảnh lại nhìn có bộ dạng của thằng Nu da trần lạnh cóng vì nước sông, cái nết của Nu vẫn vậy vẫn hồn nhiên và tinh nghịch.
Nó mĩm cười:

- Ừ, tao lên liền nè, hihi

- Mày làm cái gì ở dưới vậy?

- Tao..tao mới gác cái mái chèo lên ! – Giọng nó hô

- Hehe..siêng quá he, mới mua chiếc đò để đưa khách nên chăm sóc nó kĩ qúa trời luôn hé? – giọng thằng Nu vẳng xuống.

- Hihi

Nó leo lên bờ.

- Nu! Ngày mai mình đem rau ra chợ bán được chưa?

- Được rồi, ngày mai là có tiền bỏ ống nữa rồi! hehe

Nó chợt nãy ra những cái ý kiến để kiếm ra được nhiều tiền:

- Rồi tao với mày sẽ cố trồng thêm thật nhiều rau vào, mua gà mua vịt về nuôi nữa, cộng thêm tiền chèo đò chắc cũng khấm khá đó mày, hihihi

- dạo này tao thấy mày tươi lên rồi đó, sống tốt như vậy nhé? – thằng Nu đưa tay ra để móc nghéo với nó

- Ừhm tao hứa ! hihi

Trên một mái nhà nhỏ, có những đợt gió nhè nhẹ thổi, có hai đứa trẻ đang móc nghéo với nhau, hứa hẹn sẽ có cuộc sống tốt hơn nhưng dường như có một đứa đang nói dối. Tuy nói là sẽ sống tốt không nghĩ ngợi chuyện đã qua nhưng chưa chắc đứa trẻ đó sẽ làm được điều đó. Mỗi ngày đứa trẻ nó luôn nghĩ về anh…thương nhớ người anh của mình.

Tại phòng Phương :
Tại sao những ngày gần đây, hình ảnh cái cặp đèn long phụng bị tắt một cây cứ ám ảnh vào đầu Phương mãi, chị cứ thắc mắc không biết có ý nghĩa gì. Chị không nghĩ ngợi gì cả, đứng dậy đi tắm rửa để chuẩn bị đi học khi anh còn mệt nhoài trên giường ngủ.

Trước khi đi khỏi giường chị còn không quên chồm người nhè nhẹ hôn vào môi anh và nói thầm : “ Còn ít ngày nữa là hai đứa mình tốt nghiệp rồi, hai đứa mình sẽ có thể đi làm rồi tự kiếm tiền rồi anh hé? Em mong tới ngày đó, chúng ta có thể tự lo cho bản thân mình mà không trông cậy vào ba mẹ nữa! Nhé anh hihihi. Em yêu anh nhiều lắm! “

Nói xong chị bước ra khỏi giường…

Ngày định mệnh từ chuyện cây đèn Phụng bị tắt không ngờ lại đến quá nhanh như vậy, nó lại rơi vào chính ngày hôm nay.
Một ngày oan nghiệt…
Chị vẫn tươi tỉnh lái xe để đến trườn đại học, tự dưng những hình ảnh về cây đèn Phụng lại chớp nhoáng chớp nhoáng trước mặt chị làm chị cảm thấy chóng mặt dữ dội , từ phía sau chiếc xe tải trọng lớn nhấn tiếng còi thét thật lớn làm chị hoảng hồn chợt tay lái và xe chạy chậm hơn bao giờ hết, lúc đó xe tải tong vào xe chị thật bất ngờ. Những người đi đường đều la ồ lên vì tai nạn thật kinh hoàng và đáng sợ.

Sau tiếng tông mạnh đó, trên mặt đường chỉ thấy xe chị tan nát như những mãnh ve chai vụng về, còn chị cách thật lâu người ta mói có thể tìm được thân xác chị nằm trơ trọi trên bãi cỏ gần khu công viên.
Người bu lại như kiến, đường giao thông bị kẹt nghiêm trọng, tiếng gào tiếng thét của mọi người văng vẳng trên đường. Người đã đỡ chị dậy, tay chân chị mềm nhũng không cử động, đầu chị như mới bị cào xé… Chị đã mất quá nhiều máu và…tử vong tại chổ.
Tiếng xe cứu thương la tò te…vang khắp cả phố phường…


Ba ngày sau:
Tại nghĩa trang thành phố:

Sau khi cái chết thương tâm của chị khiến cho mọi người ai ai cũng hết sức bất ngờ và đau xót dữ dội.
Một cô dâu xinh xắn, giỏi giang, đáng yêu mới được bước lên xe hoa ai ngờ lại bạc phận đến vậy. Cái chết của chị đã được trời phật báo trước. Kêu trời trời có thấu cho nỗi lòng của anh.
Người vợ mà anh khát khao có được từ mười mấy năm nay. Một người anh hết mực yêu thương hơn chính bản thân mình. Một người có thể khiến anh quên cả đường đi và cả lối về. Một người có thể khiến anh bỏ hết tất cả !!!....
Nước mắt anh tràn trề như mưa tháng bảy, anh cú gối đầu suy tư như kẻ thất tình. Anh hoàn toàn suy sụp tinh thần.
Chú rể mới là vậy sao? Chưa được một tháng mà người vợ yêu thương của anh lại ra đi sớm vậy sao? Vậy mà còn nói trăm năm hạnh phúc, sống mãi trọn đời. Anh hận ông trời…

Gia đình bên chị Phương vẫn chưa còn nguôi ngoai được cái nỗi đau thấu trời xanh này, thì bên gtia đình anh có hơn kém gì. Bà Nội từ việc Nho ra đi đã ngã bệnh suốt, nay còn lại chứng kiến cái thảm họa mà ông trời ban tặng thế này làm cho bà cứ xỉu lên xỉu xuống liên tục.
Còn ba mẹ Tú thì khỏi nói, công ăn việc làm thì bỏ bê. Ba Tú mạnh mẽ có thể nén nỗi đau thì không nói gì còn mẹ Tú thì nằm ì luôn trong phòng vì những cơn xỉu liên tục. Bà quá đau lòng khi mất một nàng dâu xinh đẹp và giỏi giắn như vậy, bà đau lắm…

Anh còn nhớ rất rõ cái đám tang của vợ anh hôm ấy diễn ra thế nào…
Sau khi nhận xác chị về đám tang được diễn ra như tất cả mọi người chìm trong giấc ngủ, không ai ngờ đến chuyện như thế này.
Ai cũng mất cả linh hồn, còn anh anh cứ ngồi bên chiếc quan tài mặc cho ai khuyên nhủ gì, anh còn nhớ anh liên tục gọi tên chị liên tục như cái đĩa nhạc đang bị vấp đi vấp lại. Anh choàng cả người để giữ lấy chiếc quan tài không cho ai lấy mất.
Cả nhà thấy anh quằng quại như vậy đều không cầm lòng được mà bật khóc như một cái liên khúc của mưa nói không nên lời…

Đám tang của chị đã xong…
Anh đang ở nghĩa trang cùng với ba mẹ mình. Mẹ anh thì khóc than kêu trời dựa vào vai chồng mình.

- Tú à, con về đi con. Vợ còn đã mất thật rồi.

Anh nhìn vào cái tấm bia còn hình vợ anh vẫn đang mĩm cười với anh. Anh nói thật nhỏ:

- Không, con không tin, vợ con còn đang mĩm cười với con kìa !

- Con đừng vậy mà Tú!

- Con không tin, con không tin – Anh lắc đầu liên tục

- Cả nhà đang đợi con ở nhà, con về đi. Mấy ngày rồi con không ăn uống gì hết. …híc híc….con về nhà đi con – mẹ Tú khóc như mưa khuyên con mình.

Anh không nói gì cả, càng nhìn tấm bia anh càng câm giận ông trời tột đọ, anh ước gì có thể có phép nhiệm màu bay lên trời để hỏi tại sao lại bắt vợ anh chết oan nghiệt như vậy!
Anh thốt lên kinh hoàng:
- Phương ơi!.............................................. .......................

Giọng của anh vang cả khu này, người đi thăm viếng thấy chàng trai trên người toàn màu trắng đang khóc lóc thảm thiết mà cũng không cầm lòng được.

Mặc cho ai khuyên gì thì khuyên những ngày qua, anh vẫn vậy, vẫn như gã khờ cứ có một đôi mắt đăm chiêu về đâu đó xa xa rồi đôi lúc thét lên đôi chứ “ Phương …Phương “
Hình ảnh ấy cứ khiến cả gia đình đau hơn lúc nào hết.

Không khí nhà anh buồn hơn bao giờ hết, u ám và trầm lặng, tĩnh mịch và tối tăm. Như một âm vang của một thứ quý báu bị mất…..

Tại Phòng bà Nội :
Bà nằm ủ rủ như con chim đang bị mắc mưa vậy, bà tuôn dài những giọt nước không còn trong trẻo. Bà tưởng mình đang ở cùng địa ngục với cháu dâu, vì sống cũng như đã chết mất rồi
Ngay cả niềm vui của bà là Nho cũng mấ, cả cháu dâu mà bà thèm khát cũng mất, giờ bên bà không còn niềm vui gì cả, chỉ còn mỗi anh mà anh lại…..
Thật không biết nói gì về hoàn cảnh của bà trong lúc này….

Tại vùng quê:

- Nu ơi! ra đây coi mấy con gà dễ thương quá nè! – Giọng nó loáng thoáng với ở bờ rau

- Trời ơi! Dễ thương quá đi, để tao đếm coi…1…2…3…4…10…20…Trời 20 con luôn! – thằng Nu từ trong nhà cầm tô cơm chạy ra

- ủa mày đếm mấy con gà chi vậy?

- Thì đếm coi để bán được bao nhiêu tiền ,hehe…

- Mày đúng là…nhìn nó mà tao thấy thương không nở bán mày ơi, tội nghiệp nó quá đi à! Nuôi nó ríêt rồi mến làm sao á!

- Hihihi…gà là gà thôi, mà cũng nhờ nó mà tụi mình có tiền. thì mày cứ nghĩ đem đi bán tụi nó là phóng sinh đi, để tụi nó còn đầu thai làm người nữa. Cứ nghĩ vậy đi hehe! - thằng Nu nói

Nó chậc lưỡi nghĩ cũng đúng:

- Ờ biết đâu chừng vậy, mà nó mang ơn mình thì sao! Hì hì!

[ Đón xem phần cuối ] Trương Khánh Kỳ 05-12-2010, 04:25 PM chuyện cặp đèn long phụng tắt mất 1 cây sẽ là chi tiết liên quan tới anh đẹp trai trong chap sau phải ko tác giả

Là chị Phương chứ ko phải anh đẹp trai đâu bạn! :leaf18: Trương Khánh Kỳ 05-12-2010, 04:26 PM lội 1 lèo 35p bi h cảm xúc đan xen vui có bùn có theo từng nhân vật ... Nho với tình iu non nớt nhưng cũng rất mãnh liệt , dám hi sinh cả mạng sống cho người mình iu thì k phải ai cũng có đủ can đảm để làm điều đó , rồi lại đau đớn khi nhận ra tình iu đó k thuộc về mình , thà bỏ đi chứ cứ tận mắt nhìn người iu bên người khác thì tim nào mà chịu cho thấu
còn về phần Tú thật sự từ đầu cho đến h tình cảm dành cho Nho có lẽ chỉ chạm đến mức là 1 đứa e , haizz bùn thật nhưng pạn tác giả đã đưa ra chi tiết là cây đèn phụng bị tắt thì chắc sẽ có biến cố gì đó xảy ra cho Phương , và hi vọng sau đó đôi trẻ có thể đến được vs nhau , khi ấy tình yêu của Nho sẽ là tình iu của 1 người trưởng thành , có thể hưởng trọn vẹn hạnh phúc xứng đáng vs những gì đã hi sinh ..
Truyện rất hay ...mong ngóng pạn Kỳ post típ ^^

Tks juicy294 nhìu đã đọc truyện này wind_kiss 05-12-2010, 05:12 PM bik ngay là bà P sẽ ra đi sớm mà, hajz ngay ngày đám cưới mà bên đèn Phụng bị tắt mất thì bik là người vợ sẽ xảy ra chiện mừh. Còn một chap cuối, đoán là AĐT sẽ tìm ra Nho, và rùi bà Nội sẽ nói ra cái-sự-thật-đó của Nho, rùi không bik cả nhà sẽ chấp nhận cái sự thật đó ra sao? choem 05-12-2010, 07:39 PM Trời ơi Phương chết rồi yahhhhhhhhhhhhh mừng quá đi hahahahaha, Anh đẹp trai suy sụp rồi hahahahaha sao giống mình mông muốn quá vậy trời vui quá là vui hahahahaa.Thanks tg nhiều nha yêu quá đi hà mình đón đúng rồi hahahaha boy_kute_1908 05-12-2010, 08:23 PM oi' . tuy là truyện nhưng thật tội nghiệp chị P wa' . >,< . juicy294 05-12-2010, 09:01 PM chap này bùn quá , cùng 1 lúc mà Tú mất đi quá nhiều , cái này có phải gọi là tận cùng địa ngục ý chứ , nhưng tg hiền lành thế chắc đâu lại vào đó thôi ^^ , mong sẽ có happy ending , Yunkyo 06-12-2010, 12:28 AM Vậy là Phương chết thật... 1 con người tài sắc, phúc hậu... vậy mà yểu mệnh... Số phận chị này coi bộ giống hệt Huyền trong "Hắn là con chú tôi", tiếc cho 1 con người như vậy. (Xin lỗi vì mình đã có lúc nghĩ xấu vì nvat này, aizzz, tội nghiệp thật).

Chap này nhuốm màu buồn, ng chết, ng đau lòng... quả thật tác giả hơi ác khi cho tình huống này, nhà anh đẹp zai dù sao cũng đâu có làm chuyện gì ác mà phải trả giá như vậy... aizzz, chẳng hiểu tác giả muốn gì ở điều này nữa..

Chap sau là kết thúc rồi, có lẽ sẽ là 1 cái kết thúc mở chăng.. anh đẹp zai gặp lại Nho, tuy vẫn ko hiểu đc tâm tình của Nho nhưng 2 ng vẫn đc sống bên nhau...

Và 1 fic nữa sắp lại kết thúc, cảm ơn Kỳ vì câu truyện này nhé... levan64 06-12-2010, 03:32 AM chỉ tôi nghiệp bà nội thôi.thương Nho quá mà i_can_do_it 08-12-2010, 09:58 AM he'he'...truyện này đọc hay nà....cảm động quá chừng Missyou_much 08-12-2010, 03:33 PM Truyện hay lắm
Ko hiễu sao mình thích câu truyện này quá và mình thấy truyện này hay nhứt mà mình đả từng đọc
Tự nhiên bây h chỉ thích mỗi truyện này và đọc các truyện khác thì ko hứng thú j nửa
Hy vọng là bạn "Kỳ" sẽ sớm post típ chap cúi
Mong là có 1 happy ending cho Nho duongngocnhaky 27-12-2010, 08:45 PM Hey! Đọc chap này sao buồn thế !
Ko ngờ mọi chuyện lại bất công với anh đẹp trai thịt:leaf2::leaf2::leaf2::leaf21::leaf21::leaf21 ::leaf21: Trương Khánh Kỳ 31-12-2010, 07:36 PM Oh!
Lâu quá mới gặp lại Táo Xanh, mừng quá!
Chúc Táo Xanh hoạt động lâu dài hơn nhe, tự nhiên nghe đóng web thấy sao sao á!

Còn bây giờ Khánh Kỳ xin được post lên phần cuối của truyện
Sẵn tiện chúc mọi người Ngày Tết Tây vui vẻ!

PHẦN CUỐI : "NGÔI NHÀ ĐÓ ... CÓ ANH ĐẸP TRAI"

Một tuần sau :
Sau cơn bão lòng, anh đã vẹt những giọt nước mắt đang rơi những ngày bão qua để đứng lên sống tiếp, vì anh biết mọi người đang kỳ vọng quá nhiều vào mình, anh còn phải chăm sóc ba mẹ mình, còn phải lo lắng cho bà Nội và trên hết là phải tìm được em Nho – người em bị lãng quên trong ngày cưới.

- Giờ đây con đã tỉnh táo trở lại chưa ? - ba Tú hỏi

- Dạ, thưa ba. Con đã bình tĩnh lại rồi

Ba anh vỗ về vai anh từng nhịp trên bộ ghế sa-lông nói

- Phải như vậy mới là con của ba chứ !!

Dường như ai cũng nhận ra đôi mắt thâm quầng của anh vì thức trắng nhưng hình tượng anh trong lòng mọi người vẫn vậy, vẫn là một anh chàng điển trai là chàng sinh viên sắp ra trường giỏi giắn.
Bỗng dưng mẹ anh nói:

- Cơn bão rồi cũng qua, rồi cũng sẽ trả con trở về với gia đình, với mẹ. Con hãy sống quãng ngày của mình thật hạnh phúc và vui tươi lên nhe con trai của mẹ . Hãy xem mọi chuyện vừa qua như giấc ngủ và cũng hãy xem…con chưa từng….chưa từng gặp Phương ! – Ai cũng thấy rằng mẹ anh đang nghẹn ngào

- O..oo…. – anh không nói thành lời

- Bây giờ chúng ta hãy biết chấp nhận sự thật con à! Và quan trọng hãy để cho cả nhà được trở lại như xưa. Nhất là bà Nội ! Con hiểu không? – ba Tú cũng nghẹn tim nói

- Con phải làm cho bà Nội vui trở lại Tú ơi! Không thì bà của con sẽ chết mất! Bà nằm im bật trong phòng gần cả tháng rồi! – mẹ Tú nói

Anh lặng người từng phút, tự dưng luồng gió nào bay qua nhà anh khiến anh tự nhận ra rằng mình hãy bắt đầu có trách nhiệm với gia đình, hãy làm những gì cho cả nhà anh được vui vì trên đời này chỉ có họ….mới thương yêu anh.

Anh ngậm ngùi, khẽ :

- Dạ!

Tại phòng bà Nội :

Bà vẫn thế, từ ngày nó bỏ đi bà cứ la liệt trên giường không đọng đậy gì cả. Bà càng ốm hon, xanh xao hơn. Nếu tình trạng này còn kéo dài hơn nữa thì bà sẽ lâm bệnh nặng mà chết mất.
Anh bước vào phòng thấy căn phòng không còn như xưa, sao lạnh người đến vậy, sao u ám và đầy u buồn thế!
Anh không thể không thế một người bà thân thương của mình đang nằm ủ rủ trên giường còn mặt thì quay ụp vào phía trong tường.
Anh tiến lại gần hơn thì tiếng híc híc của bà thật nhỏ nhẹ vọng ra.
Anh khẽ gọi :

- Nội ơi!

Chưa kịp hỏi tiếp thì anh nghe được lời đầu tiên bà nói:

- Kiếm Nho về cho Nội đi!

- Nội , Nội đừng vậy!

- Kiếm Nho về cho Nội ! – Bà lại nức nở.

Anh lên giường, lật người Nội sang bên phải. Đỡ bà ngồi dậy!

- Sao Nội lại làm như vậy, Nội biết Nội làm vậy Nội sẽ bệnh không hả ? – Anh xúc động nói khi thấy bà sao tều tuỵ quá.

- Nội….Nội nhớ Nho quá con ơi! – Bà nghẹn ngào

- Rồi con sẽ tìm Nho về cho Nội mà! – Anh nói mà mắt nhắm lại vì biết rằng chưa chắc anh sẽ tìm được đứa em của mình.

- Con hứa rồi đấy, không được gạt Nội !

- Con hứa… mà….Bây giờ vợ con mất rồi, con chỉ còn mình Nội thương con thôi! – Anh ôm chầm lấy bà khóc

- Nội cũng nhớ Phương lắm, nhưng người chết rồi làm sao mà quay lại được hả con. Con đừng vậy nữa.

Đến khi bà nói:

- Con hãy tìm Nho về cho Nội liền đi, Nội sợ nó lang thang ở ngoài đường không khéo nó bị người ta bỏ đói, hay lăn lốc không nhà không cửa tội nghiệp nó con ơi, Nội còn sợ tối về nó không có chăn sẽ lạnh nữa.

- Dạ….

- Ngày mai con đi tìm liền cho Nội nghe!

Bà nói thêm giọng yếu ớt:
- Nếu con tìm được Nho về cho Nội thì Nội sẽ….sẽ nói cho con nghe một bí mật.

- Bí mật gì hả Nội ! – Anh thắc mắc hồi hộp

- Con hãy tìm Nho về đã!

Bà định nói bí mật đó là tình yêu nó dành cho anh bấy lâu nay, không chỉ là tình anh em bình thường, bà muốn anh phải biết được mọi sự thật.
Nhưng bí mật đó biết đến khi nào sẽ nói ra khi cơ hội tìm được nó với anh quá mong manh.???


2 NĂM SAU:

- Mua rau dùm con đi cô chú ơi, rau xanh tươi lắm nè!
Thằng Nu đang ngồi trên bờ sông ở chợ để bán mớ rau mà hai đứan ó trồng được. Hôm nay nó không ra chợ bán rau được vì nó còn mãi mê chăm sóc mấy con heo mà nó mới mua về. Nó quyết định, tháng này nó sẽ có thật nhiều tiền từ cái đám heo con này.
Vậy là thằng Nu phải một mình bán hết mớ rau này rồi….

Đã hai năm, người dân ở chợ Ngã Bãy đã quá quen thuộc với hai thằng nhóc bán rau Nu và Nho. Hễ đi tới khúc bờ sông, người ta không quên ghé vào mua ủng hộ cho hai đứa những bó rau tươi xanh. Rau hai đứa nó xanh mơn mỡn vừa được thu hoạch là đem ra chợ ngay, nên việc ai nói rau tụi nó héo úa là không xong với thằng Nu đâu!
Ở đây, người ta cũng dễ chứng kiến được cảnh hai đứa nhóc này hai ăn cơm bụi dưới mưa ướt như chuột lột, mà vẫn ráng mà cắn lấy để đở bụng. Ôi! người ta khâm phục hai đứa biết mấy. Nhờ tính kiên trì chịu khó mà hai đứa mới tồn tại được đến ngày nay và được nhiều người quan tâm yêu thương.

Trông kìa! Thằng Nu thật là hoạt bát và nhanh nhẹn trong cách mua bán rau. Người ta mấy người cộng lại còn chưa thể bằng cái miệng của nó nữa:

- Nhiêu bó vậy con?

- 2000đ một bó xanh lắm cô mua dùm con nhe!

- Thôi héo hết rồi! 1500đ thôi!

- Đâu có, con không thấy rau nó xanh như đọt chuối hả?

- Thôi 1500đ thôi con

- Thôi vậy cô lấy thêm một ít hành cho chẵn 2000đ đi hihi

- Mồ tổ mày! – Người mua rau bó tay với thằng Nu

Thằng Nu là vậy luôn tìm mọi cách lấy ra tiền bằng cái miệng nhạy bén của nó.
Bỗng dưng lại thêm một người khách lại mua rau, thằng Nu đang đếm tiền:

- Cho một bó rau đi Nu?

- Rồi lựa dùm con đi!

Bỗng thằng Nu ngước mặt lên thì tá hoả tâm tinh vì Nu còn nhớ rất rõ đây là ai, thằng Nu như muốn bật khóc vì quá đỗi bất ngoqf và ngạc nhiên khi nhận ra đây là anh đẹp trai của thằng Nho!!!

- Hả ? Anh Tú!

- Đúng là em rồi hả Nu ?

- Dạ dạ…ờ…sao anh biết được nơi này hả ? – thằng Nu bất ngờ và vui mừng bắt lấy tay anh thật chắc

- Chuyện dài lắm..để từ từ anh kể cho nghe! Anh tìm tụi em đã hai năm rồi đó. Thôi mình đi, đi đi rồi anh sẽ nói sau

Thằng Nu nhìn xuống đất, cả đống rau còn quá nhiều:

- Nhưng còn rau của em! Ơ…ơ….

- hihi…Để đó đi anh mua hết, có mất thì anh đền.


Trên đường về:
Anh – một anh chàng mặc bộ đồ thật lịch lãm, anh bây giờ và hai năm trước vẫn vậy vẫn đẹp trai vẫn phong độ đầy sức hấp dẫn. Anh xuống miền Tây mà mọi ánh mắt của thiếu nữ nơi đây phải nhìn theo rồi chết ngất vì anh.
Anh đang cặp kè đi với thằng Nu trên đường về nhà, một thằng nhóc áo dơ bẩn đi với anh đúng là dân miền Tây mới có chất đó.

- Gặp được em, anh mừng như ăn Tết vậy đó! – Anh nói

- Sao vậy anh, hihi

- Vì anh dã tìm hai năm trời mới có tin tức từ tụi em, anh đi tìm Nho! Nội nhớ Nho nhiều lắm

- Ủa, bây giờ bà Nội sao rồi anh?

- Nội yếu lắm, bác sĩ nói sẽ không qua khỏi năm nay – Anh buồn bã

- Dạ… - Mặt thằng Nu cũng bí xị.

- Nên bây giờ anh phải gấp rút tìm Nho, nếu không có gì cả đời anh sẽ ân hận mất vì điều Nội muốn mà không làm được. Và may mắn, ông trời đã cho anh gặp được em.

- Nhưng sao anh tìm được vậy ? – thằng Nu chân lấm lem bùn vì chân không đi trên quãng đường dài đầy đất bùn.

- Chuyện dài lắm khi nào về tới nhà anh sẽ nói em nghe!

- Dạ…

- Nho sống sao rồi em?

- Nó hả?

………….

- “ Em vu vơ câu ca…em hát từng khúc hát….em muốn thành vì sao…..em muốn thành người lớn…” – Nó đang vừa cho gà ăn vừa hát vu vơ
Trông nó thật là vui tươi hồn nhiên và khoẻ khoắn không còn như hai năm về trước cứ ủ rủ không ngừng.
Trông nó giờ đây ai cũng phải giật mình, thật trẻ trung pha chút nghịch ngợm, dễ thương vô cùng. Tuy rằng da nó đã bắt đầu ngâm ngâm nhưng tính cách ngoan hiền và trong sáng của nó vẫn vậy.

À, bắt gặp nó đang cười với lũ gà con. Một nụ cười thật đáng yêu làm sao, khồng ngờ sao một thời gian dài, nó lại thây đổi như vậy. Như những gì nó đã nói, nó đã thật sự sống tốt rồi.


- Con đường còn dài không Nu ? – Anh hỏi

- Tới rồi anh, đi qua nơi đây là tới rồi

- Ô! Nhà em cũng có bờ sông nữa hả, đẹp và thoáng quá.

- Hihihi em với thằng Nho thích nơi này lắm. nhưng buổi tối thì vắng người tối mịt nghe mấy bài vọng cổ thật thích luôn đó anh

- Nho thích sông lắm hả em ?

- Dạ…chiều nào lúc hoàng hôn nó cũng xuống bờ sông hết, nhưng nó nghĩ cái gì, nói cái gì ở dưới đó thì em không biết.

Bỗng thằng Nu hô lên:

- Kìa anh, tời rồi kìa anh!

- Ờ…

- Kìa kìa….thằng Nho kìa…nó đang cho gà ăn đó.

Anh dường như không tin vào mắt mình nữa. Không như những gì bà Nội nói Nho hoàn toàn sống tốt và tự nhiên. Trước mắt anh là thằng bé tuổi đầu đang tung tăng cho gà ăn lại còn hát vu vơ rất hồn nhiên, anh thấy vậy mà cũng rất mừng.
Gặp lại hình ảnh của đứa bé non nớt ngày nào, anh mừng biết mấy! Anh cảm thấy nhớ nó biết chừng nào. Anh khẽ cười.

Thằng Nu nói:

- Anh đợi em xíu nhe!

- Nu! Em đi đâu vậy! – Anh giọ khi dáng thằng Nu chạy về phía nhà mình

Thằng Nu chạy một mạch lại phía nó thật nhanh chóng:

- hù!

- Ủa? Mày đi bán gì mà về sớm dạ?

- Hôm nay có khách quý nên mua hết dùm tao hết rồi, mừng quá mày ơi! – thằng Nu vừa thở vừa nói mệt nhọc vì chạy

- Ủa, là sao? Sao mày chạy mệt dữ dậy?

- Nho, có một điều bất ngờ cho mày! – thằng Nu nói

- Hả? – Nó thắc mắc cực độ

Bỗng thằng Nu đưa tay về phía cách tụi nó không xa

- Mày nhìn ai kìa!!!!!!

Theo thị giác nó nghoảnh đầu lại nhìn thật chậm để rồi nó như muốn khóc oà lên vi bất ngờ, vì ngạc Nội hiên và sung sướng.
Anh không thể nào không nhận ra một người quá quen thuộc trong tâm trí nó từng ngày đó là anh đẹp trai của nó .
Từ đằng xa, nó như muốn khóc chạy lại phía anh la lên:

- Anh đẹp trai???!!!!
- Nho!!!!!!! – Anh cũng chạy lại phía nó và hô lên

Vậy là những nỗi nhớ về anh từng ngày đã được ông trời đáp lại cho nó trong ngày hôm nay bằng sự tương phùng bất ngờ này. Anh hạnh phúc biết bao, trong khi chạy về phía anh làn gió nào đã cướp đi vài giọt nước mắt của nó bay theo. Bàn chân nó thoăn thoắt không dép, dẫm lên những hạt cát sông để mau chạy tới anh

Và……
Một màn ôm của nó và anh đã diễn ra. Nó tưởng mình đang ở trên mây vậy đó, nó không tin vào sự thật. Đây là anh? đây là anh hay sao? Nó không nằm mơ chứ!
Nó đã được ôm anh?!!

Trời ơi trái tim nó muốn nức ra vì sung sướng. Nó nhận thấy bờ vai anh vẫn săn chắc và dịu êm như ngày xưa, không chút thây đổi.
Ôm nhau dăm ba phút không nói lên được lời nào, cuối cùng nó cũng nén lại cơn xúc động mà thả người anh ra.

- Anh đẹp trai ?

- Nho!

- Sao anh lại đến đây? – Nó nhìn anh hỏi

- Anh đi tìm em, tìm em lâu lắm rồi

Nó đã bật khóc vì xúc động, nước mắt trên đôi mi nó tuôn dài, nó lại ôm thật chặt lấy anh như không muốn cho ai cướp đi anh của nó. Ký ức về anh lại tràn về trong nó biết bao nhiêu. Nó lại thương anh…thương anh nhiều lắm!

Bỗng nó tự nhéo và má của mình thật mạnh

- Ui!

- Em làm gì vậy Nho? – Anh ngăn cản hành động khờ dại của nó

- Em còn đau! Vậy có nghĩa không phải là mơ rồi. hì hì – Nó cười trong nước mắt.

- Em khờ quá! – Anh áp tay vào phía sau đầu nó ôm nó vào lòng mà anh cũng nghẹn ngào nhìn về phía lơ đãng

Dăm ba phút sau:

- Anh vẫn như vậy! vẫn là người anh đẹp trai của em! Anh không thay đổi gì cả?! – Nó nói

- Em cũng vậy, nhưng dường như da em ngâm ngâm hơn rồi đó! - Anh nhìn màu da nó nói

Bỗng nó chỉ về ngọn rau xa xa nhà nó và cười:

- Da em ngâm ngâm cũng tại vì tụi nó đó! Hì hì

- Nho!

- Dạ?

- Anh, cả nhà anh và bà Nội nhớ em nhiều lắm!

Bỗng mắt nó buồn buồn như có lỗi và nỗi nhớ tràn về:

- Em xin lỗi vì ngày đó đi mà không nói lời nào cả? bà Nội khoẻ không anh?

- Không, Nội …Nội yếu lắm rồi em!

- Sao vậy anh ? – Nó hốt hoảng, mắt long lanh chao cháo nhìn anh

- Chuyện là vầy….

Bỗng từ xa, thằng Nu ngắt nhịp cầu nói hai người bằng câu nói:

- Trời! Nắng chan chan mà hai người đứng ở ngoải làm gì dạ ? Vào đây ăn cơm, đói bụng lắm òi nè!

Bữa cơm ở đây thật đạm bạc như mọi ngày, vẫn có vài con tép , một dĩa rau là điều khó không có, và đặc biệt hôm nay có duy nhất có một con tôm mà nó mò được, như một điềm báo nó dành cho anh.

- Bữa cơm ở đây không ngon lắm, anh ăn đỡ nghen! – thằng Nu nói

- Không sao đâu em…

- Anh đẹp trai ăn nhiều nhiều vô nhe, cho anh nè – Nó gắp con tôm cho anh

Bỗng thằng Nu nói đùa:

- hồi đó tới giờ có con tôm nào mà thằng Nho cho mình không trời?!!!
Anh bật cười và nhường con tôm lại cho thằng Nu :

- Nè! Em ăn đi!

- Thôi ! em giỡn đó, hì hì. Hôm nay có khách qúy phải nhường chứ. Trương Khánh Kỳ 31-12-2010, 07:39 PM Nó sao không ăn, nó cứ nhìn anh nhìn cho thật đã, để mai này anh đi mất thì không còn cơ hội

- Nho! Em ăn đi!

- Anh cũng ăn đi!

Ăn xong, buổi chiều mát mẽ, tại cái bàn nhỏ cả ba người ra ngồi nói chuyện:

- Anh Tú! Sao anh tìm được tụi em vậy?

Anh bắt đầu kể lại :

- Hai năm trước bà Nội dặn anh phải tìm cho bằng được vì Nội nhớ em nhiều lắm! lúc đó anh nhận lời nhưng cảm thấy mình bất kực vì không cách nào manh mối nào để tìm được em. Mất một năm tìm kiếm khắp thành phố anh cũng có nhờ nhiều người bạn tìm hộ nhưng vẫn không thấy. Về nhà anh lại thấy Nội mắt đầm đìa nước mắt khiến anh đau lắm chính vì thế, hoàn cảnh bắt buộc anh không thể bỏ cuộc được. Anh tiếp tục tìm em. Nhưng bỗng một ngày thật may mắn với anh ,giúp anh nhớ ra em còn có một người bạn là Nu đây, anh cũng dần mất mấy ngày để nhớ ra địa chỉ nhà Nu mà em từng nói với anh về Nu. Và lại mất một năm nữa anh mới tìm được nơi đây. Khi về vùng này, anh thật sự bất ngờ khi thấy mọi người biết đến hai em như vậy, chỉ cần hỏi là người ta dắt anh lại ngày chỗ bán rau cạnh bờ sông của tụi em

- Ồ ra là vậy, thật là gian nan cho anh quá! – thằng Nu chậc lưỡi

- Không ngờ em lại làm khổ mọi người như vậy! – Nó buồn buồn

- Em biết vậy, mai này không được bỏ đi nữa nhe! – Anh nói mà vuốt đầu nó

Nó nhìn đôi mắt anh thật là đẹp, không biết tự bao giờ cặp mắt ấy luôn hiện diện trong nó.

Bỗng thằng Nu khơi lại nỗi đau của anh mà anh thầm cất kín bấy lâu nay:

- À! Quên nữa, em quên hỏi thăm vợ anh sao rồi?

Bỗng dưng hai đứa thấy anh gục đầu, buồn bã khi đọng lại ký ức:

- Cô ấy mất rồi, cô ấy mất từ khi sau một tháng cưới!

- Hả? Mất? – Hai đứa tròn xoe đôi mắt

Anh bắt đầu kể lại chuyện hai năm về trước.

Đêm đến, tại bờ sông. Anh và nó đang nằm cạnh bên nhau trên bờ sông.
Đêm nay có trăng sáng, đêm nay lại có vài người dân trên chiếc ghe cổ kính hát nghêu ngao vài câu vọng cổ quen thuộc. Nghe sao nhức nhối tâm hồn.

Nó nằm trên cánh tay của anh, anh dang tay ra cho nó nằm:

- Không ngờ, chị Phương lại đi quá nhanh như vậy! Em thật sự không ngờ! – Nó nói

- Anh cũng vậy, nhưng mọi chuyện đã qua hết rồi , anh không muốn nhớ đến nữa.

- Chắc anh đã gục ngã một thời gian dài ? – Nó hỏi

- Ừm, lúc đó anh không biết mình là ai. Mà thôi, em đừng nhắc lại nữa.

- Dạ!

Một lúc sau:

- Mình xa nhau lâu như vậy, em có nhớ đến anh không?

- Nhớ! Em nhớ anh đẹp trai nhiều lắm! – Nó nghiêng người dụi dụi vào ngực anh

- Anh cũng nhớ em lắm, và cả nhà cũng nhớ em ! nhớ một thằng nhóc siêng năng mỗi ngày thức sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng cho anh ăn. Từ khi không có em nhà anh như một cái quán bị bỏ hoang không một tiếng cười khúc khích – Anh thì thầm bên tai nó

- Em xin lối vì thật sự lúc đó…em không kiềm chế nổi cảm xúc của mình khi…

Bỗng anh xoay nhẹ sang nó, gương mặt anh sát gần bên gương mặt nó, nó có thể nghe được từng nhịp thoẻ của anh, nhìn rõ hơn gương mặt điển trai ngày nào của anh và nghe được mùi hương ngày xưa vẫn tồn tại trên người anh, hỏi nó:

- Sao hả Nho, sao ngày đó em bỏ đi, trong thư lại ghi có một chuyện riêng là chuyện gì?

- Em….

- Sao hả?

- Em…em không nói được!

- Ờ vậy thôi, anh không ép. Nhưng em phải nhanh chóng lên thành phố thăm Nội vì Nội yếu lắm rồi, Nội đang đợi em ở nhà đó!
Nó mâu thuẩn trong lòng, nó ngập ngừng từng phút, trongl òng nó có hai thứ gì đó cắn nhau dữ dội để quyết định.

- Em nhớ Nội lắm, em cũng muốn về thăm Nội. Em sẽ thăm Nội mà – Nó đã bắt đầu khóc

- Em đừng khóc, em chịu về thăm Nội là anh vui rồi. – Anh dỗ dành Nội !

- Em có lỗi với Nội nhiều lắm! híc híc

Bỗng hồi lâu anh nói:

- vậy là anh có thể yên tâm đi được rồi!

Nó bỗng giật người dậy hỏi anh:

- Anh đi đâu?

Anh cười bảo với nó:

- Anh phải đi Nho à, nơi này ngoại trừ gia đình em và Phương ra anh không còn luyến tiếc gì nữa .Anh muốn có một thời gian yên tĩnh và một khoảng lặng riêng.Anh muốn quên những thứ đau buồn nhất. Anh qua Mỹ một thời gian cũng để học hỏi thêm kinh nghiệm để sau này tiếp cha anh nữa. Anh phải đi em à!

- Vậy khi nào anh về. …híc híc… - nó lại khóc

Anh vừa nói vùa gạt đi đôi dòng lệ của nó, mắt nó ngơ ngắc ngước nhìn theo anh

- Anh đi khoảng 3 năm!

- Lâu quá! Mọi người sẽ nhớ anh chết mất!

- Cũng nhanh thôi, anh cũng nhớ mọi người nhiều lắm và nhất là em! Người đã giúp anh một mạng sống để anh có thể tồn tại đến giờ

- Anh đừng nói vậy mà

Bỗng anh nhớ lại một lời hứa mà anh đã từng nói sẽ dành tặng nó nếu nó muốn anh cũng sẽ cho

- Anh xin lỗi em nha!

- Sao lại xin lỗi em?

- Vụ lời hứa đó! Anh lại thất hứa rồi, ngày đó em nói khi nào suy nghĩ ra điều mà em muốn thực hiện thì sẽ nói với anh nhưng bây giờ cho dù em có muốn thì anh cũng không thể thực hiện kịp nữa rồi. Anh hứa 3 năm sau anhửtở về sẽ thực hiện tốt lời hứa mà anh dành cho em, em ở lại ráng suy nghĩ một việc gì thật có ý nghĩa để anh thực hiện nhe

- Thôi khỏi cũng được, em không cần đến nữa đâu. Em chỉ muốn anh ở lại thôi

- Không được đâu đứa em bé bỏng của anh à, chuyện này không phải chuyện đùa. Anh hứa thực hiện là sẽ thực hiện. 3 năm sau anh sẽ về và muốn gặp lại em đầu tiên chịu chưa?

- Em thương anh đẹp trai nhiều lắm ! – nó lại dụi vào ngực anh để trốn

Lúc này đây, nó thấy thương anh vô hạn vì anh sắp phải đi xa, cơ hội gặp anh thêm một khoảng thời gian tí tẹo sao ngắn quá, ông trời mới cho nó gặp lại anh thôi mà. Ông trời bất công quá sao lại đối xử với nó như vậy, tại sao lại bắt anh xa nó thêm 3 năm nữa chứ, chẳng lẽ bắt nó xa anh hai năm qua chưa đủ sao?
Nó lặng nhìn theo gương mặt u buồn của anh, nó biết anh cũng chẳng muốn đi đâu nhưng do hoàn cảnh, nó biết chắc là do chuyện của chị Phương nên anh muốn lánh mặt mọi người thời gian lâu dài như thế. Nó thật tội nghiệp anh biết mấy và thương anh biết mấy.

Anh nói:

- Ở đây thật yên bình, không hổ danh người ta nói Miền Tây thật chất phát mộc mạc

- Đúng ở đây yên bình lắm anh !

- Và em cũng vậy ?

- Không! Em muốn khi thăm Nội thì em cũng sẽ quay lại đây để sống với thằng Nu . Nơi đó ngoài anh và Nội ra em không còn vương vấn điều gì nữa.

- Em nỡ bỏ Nội một mình sao?

- Em….em….

- Trong thời gian anh đi em ráng thay anh bên Nội được không?

- Em….

Nó chưa kịp trả lời thì anh lại siết nó vào lòng, làm cho nó phải bật khóc lâng lâng niệm hạnhp húc và nỗi đau:

- Anh đừng đi Mỹ mà!

-Anh xin lỗi, không được đâu Nho! Em và cả nhà hãy chờ anh nhe! 3 năm thôi mà

- Híc híc híc….. – Nước mắt nó đầm đìa

- Anh hứa sẽ mau về thôi.

Dưới mảnh trăng non vùng quê xa hẻo lánh, ánh trăng đó nghiêng nghiêng theo dáng cây dừa ở dưới bến sông, ngọn tàu lá phát phơ theo làn gió nhè nhẹ như đang vẫy chào ai đó, chắc có lẽ muốn nói đến anh, muốn vẫy chào anh sao?
Sao cảnh buồn người buồn đến thế ? Sao ông trời lại trớ trêu bắt nó phải anh lần nữa chứ? Ba năm không phải là ngắn, cũng khôngp hải là dài, liệu nó có còn đợi anh nỗi không?

Anh vẫn nằm trên cánh tay anh, anh ngã gục đầu vào đầu nó, hai tay nó ôm chầm lấy anh, một tay để trên bụng một tay thì rút rít trên ngực anh. đôi chân chéo nghoe với nhau. Đôi mắt nó lấm lem ôi toàn là nước gục ngủ thiếp đi bên anh từ chuyện hứa hẹn anh sẽ uqay về với nó sau ba năm nữa. Nó nhớ! Nó nhớ như đinh đóng cột! Nó nhớ!

Nó nhớ…………….

Vậy là anh đã đi, nó tự hỏi thâm sao anh đi sớm vậy. Sao không cho nó thêm vài ngày bên cạnh anh chứ? Sao không cho nó thêm những phút giây ấm áp bên anh sau mấy năm chờ đợi. Anh thật tàn nhẫn , lại bắt nó đợi chờ.

Nó còn nhớ y như rằng ngày tiễn anh đi, nước mắt nó đầm đìa, nó ôm chặt lấy anh, anh ôm chặt lấy nó.
Tiếng mic-rô của sân bay đâu đây vọng ra báo hiệu chuyến bay đi Mỹ sắp cất cánh, lại hối thúc anh mau chóng đi thôi, nó đứng lặng người chỉ thấy vòng tay anh ôm chặt nó ngày càng nới lỏng ra và sự ấm áp ngày dần tan biến. Hình bóng một anh chàng thanh cao lịch lãm và vô cùng đẹp trai đang dần xa khuất tầm nhìn nó nó chỉ thấy cánh tay của ai đó vẫy vẫy giữa chốn đông người.
…và rồi anh đã đi!
“ Nho ơi! Đợi anh 3 năm nữa! Anh sẽ về! Anh sẽ nhớ em nhiều! Nhóc nhỏ của anh! “
Đó là câu nói sau cùng nó nghe được từ anh dần xa khuất.

Nó tái tê tâm hồn , khuỵ ngã xuống giữa sân bay mà khóc òa lên, nước mắt như suối đổ gầm thét dữ dội. Nó nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm
Nó nhất định, nhất định phải đợi anh. Nhất định sẽ chờ anh.
Vậy là âm vang chuyến bay đọng lại từ đây trong ký ức nó, nó bắt đầu đếm từng ngày từng ngày trên tấm lịch treo lủng lẳng…..


Tại phòng Nội :

Nó đã rất ân hận vì cái hành động khờ dại của nó, chính vì nó mà Nội mới ra như vậy, một bà lão không còn vui tươi hay đùa với nó mà là một bà lão nằm la liệt trên giường đang chờ ngày theo suối nguồn thác lũ.
Bà…Bà yếu lắm rồi, không còn sức nữa. Đó là những gì sau nhữung năm tháng đợi chờ nó. Nó nhìn Nội mà ân hận, ân hận nhiều lắm.

- Nội ơi! Con xin lỗi Nội !

Bà lượm thượm không ngồi dậy nỗi, nằm đó nghe giọng nó, biết chắc chắn là nó đã về, bà cười và nói :

- Nho đó hả? Cháu của bà chịu về rồi sao?

- Nội ơi! con xin lỗi Nội ! Con đã làm Nội bệnh nặng thế này! – Nó đã bật khóc khi thấy dáng người mệt nhọc của bà.

- Con rong chơi ở đâu mấy năm qua giờ mới chịu trờ về, Nội vui lắm. Con đừng bỏ đi nữa nhe!

- Không không…hức hức…con không đi nữa. Nội hãy mạnh khoẻ mà sống với con. – Nó cầm lấy tay bà mà khóc nhừ tử

- Nội …Nội …không còn mạnh khoẻ như ngày xưa nữa đâu, Nội biết sức khoẻ mình thế nào mà.

- Không Nội ơi ….hic hic

- Con nè, sau này Nội đi rồi, con ráng mà sống tốt nhe, nghe rõ không hả? – Bà nhỏ giọt lệ dài

- Không Nội ơi…hic hic…trên đời này chỉ có Nội là người bảo bọc thương yêu con nhất…Nội đừng bỏ con mà – Nó bắt đầu gáo thét

Bỗng bà nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Trời mưa rồi phải không con, mưa lớn lắm phải không con?

- Dạ ..dạ…hic hic mưa lớn lắm Nội !

Bỗng bà giật từng cơn…đâu nhức nhối:

- Nho ơi!

- Dạ dạ…con đây – nó run lẫy bẫy

- Nội đau quá, chắc Nội phải đi thôi. Nội không thể nói nhiều với con nữa rồi

- Nội…Nội ..híc híc…. – Nó cầm lấy tay bà khóc còn hơn mưa ngoài kia nữa, một cơn mưa thật lớn kinh khủng, một cơn bão lòng đang gào thét trong tim nó

- Nội thấy con quay về bên Nội như vậy là Nội vui rồi, thấy con còn nguyên vẹn Nội cũng thấy vui lắm….

- Nội ơi…hic hic…xin Nội đừng nói vậy mà

- Nội không ngờ ông trời lại bắt Nội đi sớm như vậy, sao bắt Nội lại không cho con nói thêm với con chứ - Bà hước hước từng hồi…

- Nội ơi! Nội đừng làm con sợ mà…..

- Thôi, Nội không chịu nỗi rồi….Nội phải đi đây….con ráng….

- Nội híc híc…Nội ơi!

- Ráng sống tốt…tốt…nhe con! – Bà hước một hơi thật dài và nở một nụ cười thật phúc hậu

Nó nhướng mắt lên khóc um trời, mặt mày tối om, la toáng khắp căn phòng, gào lên:

- Nội ơi! đừng bỏ con!

Vậy là bà đã ra đi bỏ lại quá nhiều thứ! Bà còn bỏ lại một bí mật mà chưa nói kịp với anh đẹp trai của nó nữa, vậy bí mật này khi nào anh sẽ biết đây chứ ?

Nó nghĩ đến bà như một ân nhân, như một người bà ruột thịt đã giúp nó rất nhiều từ khi nó bước vào cái nhà này. Bà cũng là người chia sẽ nhiều niềm vui nỗi buồn cùng nó, cùng nó cất giữ những kỹ niệm đẹp tình bà cháu, ấy thế mà….
Một người bà phúc hậu, hiền lành đến thế sao ông trời nở lòng nào bắt đi chứ? Lại một lần nữa nó oán trách ông trời.


Vậy là niềm vui niềm hi vọng cuối cùng của nó cũng đã mất. Anh đã đi , bà đã đi, ba mẹ cũng đã đi . Bây giờ nó như một con diều đứt dây rồi không biết sẽ chúi đầu xuống hướng nào nữa.. Nó không biết sẽ bắt đầu lại từ đâu

Nhưng…nó vẫn đợi anh cho dù thế nào đi nữa thì nó cũng vẫn quyết đợi anh. Nó sẽ trở lại với thằng Nu sẽ tìm lại những ngày tháng với bó rau những con tép con cua. Còn cả những đàn heo con còn phải đợi nó chăm sóc nữa.

Rồi đây nó sẽ lại sống thật yên bình như ngày ngày nào.

Một thằng bé chân lê thê chậm rãi từng bước đi không hướng. Nó mù mập đường về. Một thằng bé đáng thương mất hết tất cả những gì đáng lẽ thuộc về nó.
Rồi ba năm nữa đây nó sẽ trở lại đây…trở lại đây một lần để đón anh về…

Chắc là vậy ? !!

Thằng bé ấy…lại một lần nữa….đứng đằng xa xa tay vẫy balô, gượng nhìn lần nữa về phía cuối đường…nó chỉ biết nhìn lại thôi
Cuối cùng nó chỉ biết ……ngôi nhà đó…có anh đẹp trai…..

____HẾT____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro