𝕊𝕙𝕠𝕠𝕥, 𝕁𝕖𝕟𝕠!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jeno là một sát thủ có tiếng, ai cũng biết. Nhưng thủ khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Seoul - Na Jaemin là người tình của hắn, không ai biết.

Mà kể tên sát thủ này cũng được đó, hắn được biết đến với cái tên "sói trắng", là một sát thủ ẩn danh chỉ chuyên nhận những vụ án mà đối tượng nhắm đến là những kẻ chuyên quyền, những tên lợi dụng chức danh mà tham nhũng, bóc lột của người khác.

Còn Na Jaemin, cậu sinh viên thủ khoa chuyên ngành Thiết kế đồ họa với vẻ ngoài xinh đẹp. Cậu hoạt bát, hòa đồng. Là crush của bao nhiêu nữ sinh, cô nào cũng muốn được một vé mà sánh đôi bên cậu. Nhưng bao lần được người khác tỏ tình là bao lần cậu từ chối người ta, lúc nào cũng với lý do rằng cậu đã có người yêu. Nhưng 4 năm cậu học ở đây, chưa ai một lần thấy người yêu của cậu. Chỉ thi thoảng Donghyuck - bạn thân của cậu có nhìn thấy mấy vết bầm trên cổ thằng bạn của mình, chà, "cô gái" này có vẻ khá bạo đấy nhỉ.

_

"Jeno, bạn... có thể đừng làm việc này nữa không...?"
Na Jaemin đứng dựa vào cửa gỗ nhìn vào người yêu mình đang lau chùi đống súng ống kia

"Hửm? Ý bạn là sao?" - Jeno ngước lên nhìn người thương

"Ý em là bạn đừng giết người nữa...được không?"

"Bạn làm sao đấy? Đây là nghề nghiệp của anh mà"

"Em không muốn bạn làm công việc này nữa, nó nguy hiểm quá" - Mi Jaemin rũ xuống, là cậu đang lo lắng cho người yêu mình. Đồng ý là việc của Jeno làm được rất nhiều tiền, nhưng lỡ một ngày hắn bị bắt thì sao? Cậu yêu hắn, cậu không muốn xa hắn

Lee Jeno cất gọn đống vũ khí sang một bên, bước đến chỗ Jaemin bế xốc cậu lên. Hắn đặt cậu lên giường, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Anh biết bạn lo cho anh, nhưng nếu anh dừng lại thì ta sẽ không còn gì cả. Là anh muốn có tiền để lo cho bạn, anh không muốn để bạn khổ" - Hơi thở nóng của người nằm trên phả vào cổ Jaemin, không khí đang dần trở nên nóng bỏng hơn.

"Jeno... Bạn yêu em không?"

"Bạn hỏi gì thế, anh vẫn yêu bạn, anh yêu bạn rất nhiều"

"Bạn...muốn em...không?"

"Bạn...." Jeno vẫn không tin được những gì mình nghe. Là Jaemin đang hỏi hắn có muốn cậu không à?

"Em hỏi có không?"

"Có"

Rồi Na Jaemin vòng hai tay ôm lấy cổ người kia, hôn nhẹ một cái vào môi.

"Đêm nay em cho bạn, làm gì trên người em cũng được. Chỉ cần sau đó hãy bỏ việc mình đang làm đi, cùng em sống một cuộc sống bình thường. Bạn tìm một việc khác làm còn em tiếp tục đi học. Có được không?"

Là Jaemin đang dùng tấm thân ngọc ngà của mình hiến dâng cho Jeno hòng ngăn người yêu tiếp tục công việc kia

Jeno bây giờ tai hơi ù ù rồi. Đánh đổi công việc dã man có thể kiếm được cả tỷ won mỗi vụ để lấy đi "trinh trắng" của người yêu có đáng không? Lee Jeno lần này trả lời là có. Dù sao thì Jaemin cũng muốn tốt cho hắn, 3 năm nay hắn thực hiện gần cả trăm vụ như thế và vụ nào cũng bộn tiền. Số tiền kiếm được từ mỗi kèo giết người như thế đủ để cho hai người sống an nhàn cả năm. Tiền không thiếu thốn, bây giờ người yêu đang mời gọi ngu gì mà không húp.

"Được" - hắn dõng dạc trả lời

Rồi giây tiếp theo hắn lao vào ngấu nghiến bờ môi mềm đó của cậu. Na Jaemin cười trong nụ hôn đó, cậu thà chịu khó một đêm để người mình yêu được an toàn trong tương lai. Áo thun trắng, quần jogger trên người cậu dần dần được cởi ra hết. Jaemin bây giờ trần truồng trên giường, bị Lee Jeno trói tay cậu trên đỉnh đầu.

"Jeno, bạn thả em ra" - cậu khó chịu cựa quậy

"Bạn nói đêm nay cho anh làm gì cũng được mà?"

Thôi tiêu rồi, Jaemin quên hắn là ai rồi. Lee Jeno với các thớ cơ bắp cuồn cuộn ấy. Cứ đà này rồi liệu sáng ngày mai mọi người có còn thấy Na Jaemin vui vẻ tung tăng trên đường hay đó là tấm ảnh Na Jaemin tươi cười được đóng khung trước quan tài trắng? Ông bà ta nói không sai, đừng đùa với lửa, cũng đừng thách thức Lee Jeno.

"Jeno, em sai rồi, thả em ra đi'

"Để bạn bỏ chạy hả? Muộn rồi, anh muốn nghe tiếng bạn rên rỉ cầu xin anh cơ"

Rồi hắn lấy từ hộc tủ ra một tuýp kem nhỏ cùng một vật gì đó nhìn như hạt đậu màu hồng nối với cái điều khiển.

"Anh đã để dành nó lâu lắm rồi, có lẽ bây giờ đến lúc dùng, nhỉ?" - Lee Jeno tách hai chân cậu ra, kem bôi trơn lạnh ngắt tiếp xúc với hậu huyệt kèm theo tiếng nhóp nhép làm mặt Jaemin ửng đỏ, cậu rên khẽ

Oái, cảm thấy có cái gì đó đang chui vào trong, Jaemin nhìn xuống người kia. Jeno nhìn cậu mỉm cười, tay vặn nhẹ cái điều khiển.

"Aaa" - tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng cậu. Loại xúc cảm này chưa bao giờ xuất hiện, nó lạ lắm. Cậu ngóc đầu lên trần nhà, nước bọt chảy ra từ khóe miệng. Thật dâm mỹ.

Để cho máy rung vẫn chạy, Jeno rời khỏi giường, bước đến chỗ súng kia. Hắn chọn 1 cây súng lục, gắn nòng giảm thanh vào. Lúc này Jaemin mắt mờ đi vì dục vọng bỗng sáng lại, cậu hoảng hồn.

"Jaemin, bạn nói xem, anh nên bắn vào đâu đây?"

Na Jaemin không thể trả lời được, mỗi khi cậu mở miệng chỉ toàn những tiếng rên ngắt quãng.
"A, bắn....bắn, Jeno, em..."
Rồi cậu bắn, dòng dịch đục đi theo một đường thẳng bắn lên rồi rớt xuống bụng của Jaemin

"Aiss, Na Jaemin hư quá. Anh hỏi bạn muốn bắn ở đâu mà bạn đã bắn rồi" - rồi hắn lại vặn cái điều khiển màu hồng kia, trứng rung trong người cậu tắt bụp. Jaemin lúc này nằm thở hổn hển trên giường, đôi má ửng đó, trên mắt còn vương một vài giọt nước. Ôi chao, Jeno thầm cảm ơn chúa vì đã ban cho hắn một em người yêu vừa xinh đẹp vừa quyến rũ như thế.

"Jeno, bỏ súng xuống rồi thả em ra, làm ơn" - Jaemin đưa đôi mắt long lanh hướng về phía hắn, người đang ngồi trên mép giường nhìn cậu - "Em sẽ không chạy, xin bạn"

Lee Jeno động lòng rồi, hắn nhẹ nhàng vươn người đến đầu giường mà gỡ trói cho cậu. Na Jaemin ngay sau khi được tháo dây thì lết tấm thân mỏi nhừ của mình dậy, cố gắng lật người kia nằm xuống giường. Thân người nhỏ bé chật vật đè hắn xuống làm Jeno bật cười, song vẫn đồng ý mà nằm dựa vào thành giường.

Cậu bây giờ đang ngồi trên người hắn, hai tay vịnh vào vai người kia, mặt đối mặt
"Bây giờ, và sau này, bạn duy nhất chỉ được dùng cây "súng" dưới đây để bắn thôi, bắn vào trong em"

Na Jaemin mất trí rồi, chính xác là bị dục vọng che mờ tất cả. Nói rồi cậu luồng tay vào trong quần jean của Jeno, móc ra cây "súng" to lớn đang cương cứng. Là cậu đang cố nhét nó vào cái lỗ nhỏ của mình, từ tốn. Cơn đau bắt đầu tràn đến khi cây gậy kia đang nới lỏng huyệt nhỏ của cậu. Cho dù trước đó Jeno đã bôi gel bôi trơn vào nhưng nó vẫn rất đau, thốn lắm.

Jeno nãy giờ dựa vào thành giường im lặng xem từng cử chỉ của cậu, cuối cùng phải nắm lấy eo người trước mặt mà giúp đưa cự vật vào trong. Lúc côn thịt đã vào hết là lúc giọt nước từ khóe mắt của Jaemin trào ra ngoài. Jeno hơi nhấp nhẹ một cái

Khoan đã.

"Ahh, Jeno dừng lại, cái kia..."
Là cái hạt đậu màu hồng kia vẫn còn bên trong cậu. Jeno dường như đã hiểu, hắn rút dương vật ra, xoay cậu tiếp tục nằm xuống. Hắn hôn vào môi cậu, từ từ lướt xuống cổ mút mát rồi dừng lại ở nhũ hoa của Jaemin. Lee Jeno lúc này tay vừa từ từ kéo quả trứng rung nhỏ kia ra khỏi hậu huyệt cậu, lưỡi liên tục mân mê hai hạt đậu trước ngực Jaemin theo đó cũng cong người rên rỉ vì khoái cảm.

"Urgh, Jeno, cho em đi..."

"Cầu xin anh đi!?"

Na Jaemin lúc này không còn miếng liêm sỉ nào đâu. Thứ cậu muốn bây giờ là Lee Jeno giúp cậu giải quyết cái chỗ ngứa ngáy kia

"Hah, Jeno, xin anh... đâm vào em, giúp em..." - cậu nói với vẻ đầy khao khát

Đúng như mong đợi của hắn, bảo bối thật quyến rũ làm hắn cũng không chịu được lâu trực tiếp đâm vào trong lỗ huyệt nhỏ

"Ưm..." - tiếng rên rỉ nỉ non của cậu bật ra làm hắn nhếch mép

Âm thanh nhóp nhép phát ra từ nơi giao hợp của cả hai khiến cả căn phòng trở nên ám muội hơn
*chát
hắn mặt đối mặt, đánh vào mông cậu một phát

"Nana dâm đãng, em xem lỗ nhỏ của em ấm nóng hút chặt lấy anh này" - Jaemin lấy tay che đi khuôn mặt ửng đỏ trước những lời hạ lưu của Jeno nhưng bị hắn gỡ ra - "Để anh ngắm nhìn khuôn mặt của bạn nào"

Lee Jeno bên dưới không ngừng ra vào, hắn nắm chân của cậu vắt lên vai, tăng tốc nhịp điệu hơn

"Aaa, Jeno...."
Jeno dường như đã đụng được đến điểm G của cậu làm Jaemin giãy lên một cái

"Là chỗ này hả? Em sướng phải không?"

Lee Jeno xấu tính ra vào chậm rãi, cố tình lướt qua điểm đó nhẹ nhàng. Động tác của hắn làm người nằm dưới thiếu kiên nhẫn hơn. Jaemin cáu rồi, Jeno là đồ ác độc!

"Jeno, xin anh..."

"Hửm? Bạn xin gì cơ?" hắn vẫn chậm rãi như thế và không có ý định nhanh hơn

Xấu xa, anh thừa biết người ta muốn gì mà còn hỏi

"Xin anh, chơi em đi, đâm mạnh vào...đó"

Jeno cười khẽ một cái nữa, đây là điều hắn thầm mong. Jaemin có một ngày phải cầu xin hắn thao cậu

Rồi Lee Jeno đẩy nhanh nhịp điệu hơn

"Argh, ahh" Jaemin đang gào khóc trong từng cú thúc của hắn

"Jeno, Jeno, em..." Na Jaemin rên rỉ tên hắn trước khi bắn ra, một lần nữa

"Nana hư quá, anh chưa ra mà Nana đã bắn hai lần rồi"

Rồi hắn tiếp tục nhấp, Jaemin sau đợt cao trào vừa rồi vẫn nằm im để hắn ra vào bên trong

Jeno tay sờ soạng ngực cậu, hông vẫn cứ luân động không ngừng. Được chục cái nữa thì hắn gọi tên Jaemin rồi bắn vào trong cậu

Hắn hôn vào môi, vào mí mắt cậu trước khi nằm xuống giường thở hổn hển.

"Jeno, bạn không được làm công việc...đó nữa"
Jaemin quay sang nói với hắn

"Anh sẽ bỏ, ngủ đi cục cưng"

Hắn quay sang ôm cậu, hôn lên trán người yêu
"Anh yêu em"
Rồi Na Jaemin mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện
"Em cũng yêu anh"

Hai thân ảnh lấm tấm mồ hôi ôm lấy nhau. Chỉ sau đêm nay nữa thôi, Lee Jeno sẽ chỉ là một thanh niên bình thường. "Sói trắng" sẽ không còn tồn tại nữa, sẽ chỉ có một Lee Jeno ở bên Na Jaemin, cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp ấy.

Anh yêu em, nhiều lắm

_*End*_

quả kết đọc chán đời thật sự :))
Happy Birthday Na Jaemin, chúc mừng bạn bước sang tuổi 22. Em yêu bạn rất nhiều, mong những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro