5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng thời gian này, cả hai liên tục tìm cách để Minho có thể tận dụng khả năng vẽ của mình bắt đầu lại từ đầu. Dạo gần đây, anh cũng hay nhận lời vẽ giúp cho các cửa hàng, quán cafe nên có thể nói hầu như không có thời gian rảnh. Mỗi khi trở về nhà vào tối muộn, vừa mở cửa đã thấy Seungmin ngủ trong tư thế ngồi.

Chắc là em ấy đã đợi mình trở về rồi ngủ quên mất.

Minho rửa tay sạch sẽ, bước đến trải tấm nệm, sau đó đến trước mặt người đang ngủ say kia vuốt tóc cậu. Seungmin thấy có động tĩnh nên chợt tỉnh, thấy Minho trước mắt, mơ mơ màng màng hỏi, "Anh về rồi à?"

"Đã bảo em đi ngủ trước đi rồi mà còn ngồi làm gì thế. Nằm đây đi.", nói rồi Minho vỗ vào gối, Seungmin cứ thế nằm lên nệm.

"Em ngủ đi. Anh phải làm việc tiếp đây.", Minho định đứng dậy thì bàn tay Seungmin giữ anh lại, "Anh ngồi đây với em một chút đi."

Nhìn dáng vẻ nũng nịu như cún con như vậy, Minho nằm xuống cạnh bên, gác đầu lên tay mình, bốn mắt cứ yên lặng mà nhìn nhau. Bàn tay anh nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu, nhè nhẹ vỗ về. Seungmin nhẹ chớp mắt, dù buồn ngủ lắm rồi nhưng cậu vẫn muốn ngắm nhìn gương mặt anh thêm chút nữa. Cậu đưa tay chạm lên má anh, không khỏi đau lòng, "Anh gầy quá rồi."

"Không sao, anh ổn mà. Hôm nay anh có đặt đồ ăn cho em đấy, em đã ăn chưa?"

"Ừm ăn rồi, ăn rất ngon."

"Vậy là đủ rồi, em ăn ngon là đủ rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, bỗng dưng Seungmin cảm thấy động lòng vô cùng. Anh chăm chỉ làm việc đến mức gương mặt trở nên gầy đi, ấy vậy mà chỉ lo mình có ăn đủ no, ăn ngon hay không.

"Anh này."

"Hửm?"

"Em đã rất nhớ anh đó.", Seungmin nhìn vào ánh mắt Minho, không kìm lòng được mà nói ra lời từ trái tim mình. Từ ngày Minho nhận thêm việc làm, hai người hầu như chẳng gặp nhau được mấy, buổi tối cậu ăn uống xong lướt điện thoại rồi lại chìm vào giấc ngủ, buổi sáng chỉ thấy giấy note dưới chiếc bánh mì sandwich mà Minho đã mua viết rằng 'em ăn đi nhé, anh đi làm đây'. Cậu thực sự đã rất nhớ anh.

Minho chỉ im lặng vỗ về Seungmin trong chiếc chăn mỏng, nhìn cậu dần chìm vào giấc ngủ, cho đến khi không gian này chỉ còn tiếng thở đều nhè nhẹ của cậu, Minho mới đứng dậy đi tắm rửa. Anh tiến đến chiếc bàn gỗ, giảm bớt ánh sáng đèn bàn, cẩn thận quay sang xem Seungmin có bị chói mắt không, rồi mới ngồi vào bàn làm việc. Minho là một người rất chăm chỉ, hơn nữa trong đầu anh đã có mục tiêu rõ ràng, nên anh nhất định phải nỗ lực cố gắng.

Lí do mà mình nỗ lực như vậy, là không để em phải chịu khổ, ít nhất là như vậy.

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Minho đã ra ngoài từ lúc nào, Seungmin nhìn trên bàn như thường lệ, vẫn có người để cho cậu chiếc bánh mì. Trong nhà vệ sinh, có người luôn để sẵn bàn chải đánh răng đã bóp sẵn kem, cậu dường như chẳng phải làm gì nhiều cả. Seungmin thay đồ đến xưởng, tâm trạng thực sự rất vui. Có đôi lúc cậu nghĩ, cả hai đứa đúng thật cũng chẳng giàu có gì, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn, ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Những người thợ khác ở xưởng thấy ngày nào Seungmin cũng được giao đồ ăn mới thắc mắc hỏi, "Này, đồ ăn ở đâu mà ngày nào cũng có thế. Em nào chuẩn bị cho à?"

"...Làm gì có. Em tự đặt đấy chứ.", Seungmin lúng túng.

"Điêu, cậu có bao giờ tự đặt mấy thứ này đâu. Bao giờ thì ra mắt bọn anh đây?"

"Thôi đi, làm gì có ai đâu mà.", Seungmin cầm lấy đồ ăn trưa của mình đứng dậy ra chỗ khác, còn bọn họ cứ trêu ghẹo cậu, "Nhất định là có gì rồiiii"

Seungmin chụp ảnh đồ ăn mà mình đã nhận gửi tin nhắn cho Minho.

"Ai mà trưa nào cũng gửi vậy chứ, phiền quá đi mất ㅋㅋㅋ"

"Là ai cứ gửi em hoài vậy, anh có biết mặt người đó không?"

"Anh không biết đâu, đừng có gây chuyện với người ta đấy, em còn muốn ăn như vậy lâu hơn nữa."

"Seungmin à em đã đọc chữ trên li nước chưa?"

Seungmin nghe vậy quay sang cầm lấy li nước đi kèm phần ăn, quả thực trên đó có viết gì đó.

"1438, gì vậy chứ? Em biết 143 là gì nhưng số 8 là sao vậy?"

"Haha đồ ngốc này, tên em đó. Thôi anh làm đây, em ăn đi."

Seungmin nghĩ một lúc, nghĩ được ra ý nghĩa của con số rồi cứ thế ngồi cười tủm tỉm một mình. Ra là vậy.

I Love You Seungmin.

Seungmin lại cầm điện thoại lên, "Này 1435, chiều nay 1438 được về sớm, có thể cho em theo anh đến nơi anh làm không?"

1435, I Love You Minho.

"1435 chuyển lời, được."

Seungmin bấm vào phần danh bạ, đổi tên trong danh bạ của Minho là 1435, thêm một emoji lạnh lùng đằng sau. Cảm giác yêu đương vụng trộm này thật thú vị quá đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro