[Song Yết] Vậy Tôi Sẽ Cười Cho Cậu Xem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Vậy Tôi Sẽ Cười Cho Cậu Xem.
Tác giả: Ivy Zen (Gemiemi_0106).
Couple: Song Tử (nữ) - Thiên Yết (nam).
Couple phụ: Xử Nữ (nữ) - Ma Kết (nam).
Thể loại: Học đường, hiện đại.
Độ dài: Oneshot.
Tình trạng: End.
Kết thúc: HE.
Khách hàng: SoongNhi2003

================

Lớp 11E, lớp chọn một của trường. Học hành vô cùng tốt và nghiêm túc.

Lớp 11D, lớp cá biệt của trường. Phòng học của chúng nó được đặt cạnh lớp 11E để Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội học sinh quản lớp.

------------------------------
Lớp 11E.

-Rầm! Rầm! Rầm!!-Tiếng ồn ào lớn 'lại' phát ra từ cái-lớp-mà-ai-cũng-biết-là-lớp-nào-đó.

_Song Tử, cậu qua xem thử đi._Nhỏ lớp trưởng, Thần Nông khều vai Song Tử, nói nhỏ.

_Tớ không qua đó đâu!! Bắt tớ gặp tên đó nữa á? Không-bao-giờ._Song Tử nói, miệng gằng từng chữ đầy khó chịu.

_Cậu ấy bị sao vậy?_Thần Nông lại quay sang hỏi Xử Nữ.

_Cậu nhớ tên Yên Thiên Yết mới chuyển tới lớp đó đầu năm nay không?_Xử Nữ hỏi ngược lại.

_Nhớ. Tên đó lạnh lùng lắm nga~._Thần Nông gật gù.

_Thì trọng tâm chính là tên đó. Hôm trước tớ với Song Tử qua bên đó lúc đấy lớp phá nát cửa kính. Song Tử bực quá, la mắng một trận, sau đó Thiên Yết mở miệng cãi với cậu ấy. Hai người cãi nhau một hồi thì cuối cùng Song Tử bị hắn troll cho một vố. Thành ra như bây giờ đó._Xử Nữ giải thích.

_Oh... ._.

_Song Tử, chúng ta qua bên đó thôi._Xử Nữ đứng dậy, kéo tay Song Tử lên.

_Không! Tớ không qua đó nữa đâu!!_Song Tử lắc đầu lia lịa.

_Cậu phải qua!!!

_Không!!

_Song Tử à. Cậu nên nhớ cậu là Chủ tịch Hội học sinh! Mà nhiệm vụ của cậu l--

_Được rồi, được rồi. Qua đó, qua đó đi._Xử Nữ chưa nói hết câu thì Song Tử đã chen miệng vào. Thà cô qua bên đó còn đỡ hơn là ngồi nghe bài ca con cá dài lê thê của Xử Nữ.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Lớp 11D.

-Cạch!-Song Tử cùng Xử Nữ mở cửa bước vào.

Trời ơi!! Cái lớp này bây giờ chẳng khác gì bãi chiến trường cả!!! Bảng thì viết tùm lum. Sàn rác không là rác, lại có những vết đen bẩn do bị đổ nước. Bàn thì đầy vết bút xóa. Đồng hồ và ảnh Bác thì méo sang một bên. Đèn bảng 3 cái còn 1, đèn lớp 8 cái còn 4. Quạt quay 4 cái còn 1, quạt trần 2 cái hư hết! Còn đám học sinh trong lớp. Nữ thì ngồi như mấy bà bán cá, áo bỏ ngoài váy, nơ cổ tháo ra. Nam áo bỏ ngoài quần, carvart bị tháo ra, đã vậy áo còn lấm lem vết bẩn nữa chứ!!

-RẦM!!!-Song Tử giận đến tím mặt, tay cầm cây roi gỗ vừa dày vừa dài đập mạnh xuống bàn giáo viên.

Tất cả thành viên trong lớp dừng hết hoạt động của mình lại, nhìn về phía phát ra tiếng động lớn.

_Các người đang làm cái gì thế hả!!!? Đây là giờ tự học chứ có phải giờ để quậy phá đâu!!! Xem lại cái lớp này đi!! Bảng viết tùm lum. Sàn rác không là rác, còn có những vết bẩn đen. Bàn đầy bút xóa. Đồng hồ và ảnh Bác méo sang một bên. Đèn bảng 3 cái còn 1, đèn lớp 8 cái còn 4. Quạt quay 4 cái còn 1, quạt trần 2 cái hư hết!!! Dọn dẹp hết cho tôi!!_Song Tử hét lên.

_Chủ tịch à, cô có quyền gì mà bắt bọn tôi làm?_Người vừa cất tiếng là... Ma Kết.

_Nếu các cậu không chịu dọn lớp thì..._Xử Nữ nở một nụ cười nham hiểm_Phạt quét dọn sân trường... MỘT NĂM!

Cả lớp ngoại trừ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-kẻ-nào-đó lập tức xanh mặt, mặt cắt không còn một giọt máu! Thà chúng nó dọn lớp còn đỡ hơn là phải dọn sân trường! Cái sân của cái trường này chắc cũng hơn 50ha chứ ít gì!!

Thế là chúng nó phải chịu hai kẻ nham hiểm này mà cầm chổi lên quét.

_Này tên kia! Đứng dậy quét dọn đi!_Song Tử nhíu mày nhìn Thiên Yết đang bình thản ngồi dưới góc lớp nghe nhạc.

_Có phải tôi gây ra đâu mà tôi phải dọn._Thiên Yết nhướn mày nhìn Song Tử.

Song Tử biết, tuy Thiên Yết không quan tâm mấy chuyện học hành nhưng chưa bao giờ tham gia phá phách. Nhưng...

_Đây là lớp của cậu đấy!!

_Thì sao...?

_Cậu cũng phải có trách nhiệm với nó!!

_Tôi không quan tâm!

_Cậu!

[Reeng...! Reeng...! Reeng...!]

_Yeah! Ra về rồi!!

_Có ra về thì cũng phải dọn dẹp xong rồi mới được về!!_Xử Nữ lườm mấy đứa vừa mới reo hò kia.

Thiên Yết không nói, tay xách balo bước nhanh ra khỏi lớp.

_Yên Thiên Yết! Cậu đứng lại cho tôi!_Song Tử quát.

Thiên Yết không dừng bước, đi nhanh ra cổng trường.

_Xử Nữ, ở đây giao cho cậu nhé!_Nói rồi Song Tử đi nhanh về lớp lấy balo rồi chạy theo Thiên Yết.

Thiên Yết vừa đi ra cổng trường thì có một chiếc BMW màu đen chạy tới đưa cậu đi.

_Taxi! Taxi!!_Song Tử gọi vội một chiếc taxi gần đó rồi nhanh chóng leo lên._Bám theo chiếc BMW kia!!

Chiếc BMW đi khá xa cuối cùng dừng lại tại một khu phố. Thiên Yết xuống xe rồi nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập.

_Tiền đây ạ!_Song Tử vội vã trả tiền sau đó mở cửa xuống xe.
Vừa mới bước xuống cô lập tức cứng đờ người, toàn thân lạnh toát, mặt cắt không còn một giọt máu! Đây... chẳng phải là... Black Town...? Đây là lần đầu tiên cô đến Black Town đấy

Black Town là một khu phố hội tụ đủ mọi loại người buôn bán, mại dâm, ma túy, nghiện ngập, xã hội đen, lừa đảo, mafia,... nói chung mọi thứ tệ nạn xã hội đều tập chung ở đây hết. Dù chính quyền có nhúng tay vào dọn dẹp nơi đây thì chẳng mấy chốc nó vẫn sẽ quay trở lại như cũ nên chẳng thèm để ý tới nữa.

_Không sao... mình không sao... không có gì phải sợ... Mình đi tìm Thiên Yết... tìm Thiên Yết,... tìm Thiên Yết..._Cô tự chấn an bản thân rồi đi nhanh vào Black Town.

Đi được một lúc thì Song Tử thấy một đám đông, ồn ào thoáng có tiếng đánh nhau. Lí trí mách bảo cô không nên lại gần vì như vậy chỉ tổ gánh thêm phiền phức. Nhưng lí trí một đằng còn chân một nẻo, chẳng mấy chốc cô đã chen chân vào đám đông đó.
Song Tử nhìn thấy có một chàng trai mặc áo khoác đen chùm nón lên đầu đang đánh nhau với năm, sáu tên to con, xăm sổ đầy mình. Tên to con nhất nhân lúc chàng trai không để ý đã lấy một thanh gỗ đập vào đầu cậu làm mũ của cậu văng ra đằng sau, khuôn mặt thanh tú dần hiện ra kèm theo đó là một hàng máu chảy từ trên đỉnh đầu xuống.

_Thiên Yết!!_Song Tử hốt hoảng, tay vội lấy điện thoại từ trong túi ra, bàn tay run rẩy bấm từng số "Một" "Mộ..."

_Đại ca! Con nhỏ kia báo cảnh sát kìa!!_Một tên trong số đó lên tiếng, tay chỉ về phía Song Tử.
Hắn đang nói tới cô sao...?

Thiên Yết nhân cơ hội bọn chúng đang phân tâm, chạy nhanh tới chỗ Song Tử cầm lấy tay cô kéo đi.

_Chạy thôi!

_Thiê--

_Im lặng và đi theo tôi!

_Đuổi theo!!!!!

Cậu nắm chặt tay cô, chạy thật nhanh, luồng lách qua các đám đông, chui đại vào một con hẻm. Con hẻm này khá nhỏ, dường như chỉ đủ cho một người nên cậu để nép sát vào người mình, thở gấp. Cô áp mặt vào ngực cậu, tai như được tim hai người đập dồn dập.

_Chia ra tìm bọn nó!!

Đợi bọn chúng tản đi hết, Thiên Yết liền cầm tay Song Tử ra ngoài, rời khỏi Black Town.

_D... Du... D...ừng lạ...i..._Song Tử thở dốc, rút tay khỏi tay Thiên Yết._H... ộc... Hộc...

_Sao cậu theo dõi tôi?_Thiên Yết sau khi điều hòa lại nhịp thở, thì mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Song Tử.

_T-T-Tôi không có theo dõi cậu!!_Song Tử cãi.

_Vậy cậu tới Black Town làm gì?

_... Là tôi theo dõi cậu đấy! Rồi sao?

_Cậu không có quyền theo dõi tôi.

_Tại sao lại không có chứ!? Dù gì tôi cũng là Chủ tịch Hội học sinh.

_Chủ tịch à, có cần tôi nhắc lại cho cậu rõ không? Đây không phải là ở trong trường!!

_Nhưng mà...

_Tôi mệt quá! Cậu đừng nói nữa!
Thiên Yết nói rồi tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống, đầu quay sang một bên tránh ánh nhìn của Song Tử.

_Cậu không cần giấu đâu. Tôi biết là cậu đang đau._Song Tử nhìn Thiên Yết nói với vẻ tinh tường.

_Không cần cậu quan tâm!

_Để tôi sơ cứu cho cậu._Cô nói rồi lấy trong balo ra một hộp sơ cứu nhỏ mà cô thường xuyên mang theo bên mình sau đó nhanh chóng lấy gạc băng đầu lại cho cậu.

_Cảm ơn..._Thiên Yết hơi ngại ngùng lên tiếng.

_Không có gì. Vết thương chỉ nhẹ thôi nhưng vẫn nên đến viện khám cho chắc.

_Ừm...

_Mà cậu đến Black Town làm gì?

_Không phải việc của cậu! Cậu không có quyền quản việc của tôi.

_Đương nhiên là có! Tôi là Chủ tịch Hội học sinh, và trách nhiệm của tôi là qu... Ư... Ưm..._Song Tử chưa nói hết câu đã bị Thiên Yết kéo vào lòng, khóa môi lại bằng một nụ hôn sâu._A... ưm..._Cô mở miệng định nói nhưng chiếc lưỡi tinh quái của cậu lại nhân cơ hội thâm nhập vào khoang miệng và quấn lấy lưỡi cô.

Mãi đến khi Song Tử không thở nổi nữa Thiên Yết mới lưu luyến rời khỏi bờ môi đỏ mọng của cô...

_Cậu! Sao cậu dám!!!_Song Tử chợn mắt nhìn Thiên Yết.

_...

_Cậu có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả!!!?

_Không...

_Cậu!

_Làm bạn gái tôi đi.

_Để tôi bị cậu đá không thương tiếc giống mấy cô gái ngu ngốc kia à!? Mơ đê!~~

_Tôi không nói một câu hai lần.
Thấy Thiên Yết khiên quyết như vậy, khoé môi Song Tử bấc giác cong lên đầy quỷ quyệt.

_Ok! Nhưng tôi không thích yêu người học dốt hơn mình... thế nên tôi muốn cậu quản cái lớp của cậu cho tốt! Và thứ hạng của cậu vào tháng sau phải cao hơn tôi!

_Được!_Thiên Yết hơi nhếch môi gật đầu.

_Nhớ đấy! Bye!~♡_Song Tử nói rồi đứng bật dậy, gọi một chiếc taxi gần đó rồi rời đi.

Thiên Yết nhìn theo bóng chiếc taxi xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt cậu, tay lấy điện thoại ra gọi.

_Ma Kết, đến đón tớ.

Trong một tháng kế đó, đúng như lời hứa của mình. Thiên Yết đã giữ cho cái lớp 11D vô cùng đàng hoàng và trật tự không quậy phá cũng chẳng nghịch ngợm. Làm cho Song Tử và Xử Nữ đỡ tốn sức đi quản.

Và ngày mà Song Tử mong chờ nhất cũng đã đến... Ngày tổng kết cuối tháng.

[Reeng...! Reeng...! Reeng...!]

Tiếng chuông kết thúc 2 tiết học đầu cũng như bắt đầu giờ ra chơi vừa vang lên. Song Tử lập tức phóng ra khỏi lớp như tên lửa, chạy thẳng về phí bảng thông báo và...

_AAAAAAAAAAAAAAAA!!!_Song Tử hét toáng lên. Cái chuyện quái quỷ gì thế này!?!? Rõ ràng tháng trước cậu ta còn mới hạng 400 cơ mà!!! Sao bây giờ!?? 0,1 điểm!!! Trời ơi!!!!

No. 1: Yên Thiên Yết: 100đ.

No. 2: Ân Song Tử: 99,9đ.

_Thấy thế nào?_Thiên Yết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Song Tử. Không nhanh, không chậm mà nói.

_Cậu! Rõ ràng tháng trước còn hạng 400 cơ mà!!

_..._Thiên Yết chỉ im lặng, mắt nhìn chằm chằm Song Tử đang ngơ ngác.

_Ok. Tôi đồng ý làm bạn gái cậu.

_Đi thôi._Thiên Yết cầm tay Song Tử kéo đi.

_Đi đâu?

_Hẹn hò.

_Này! Còn những 3 tiết học nữa đấy!_Song Tử nhắc nhở.

_Cúp đi!

_Cậu có bị khùng không!? Tôi đây không rảnh!!!

_Đi._Nói rồi Thiên Yết kéo tay Song Tử đi ngay và luôn.

_Này!!!!!

Mặc cho Song Tử có gầm lên thế nào Thiên Yết cũng ra sức kéo cô nàng đi về phía... một cái hàng rào cao 3m của trường. (Vì hàng rào của trường toàn 4 => 5m nên 3m là thấp nhất)

_Cậu định làm gì!??_Song Tử hơi nhướn mày nhìn Thiên Yết.

_Leo ra. Cậu nghĩ trước tới giờ tôi cúp học ở trong trường chắc!?_Thiên Yết lườm cho Song Tử một cái.

_Tôi không biết leo rào...!

_Đừng nói dối tôi. Học kì trước trường cho đi leo núi nhân tạo. Cậu đã leo được 4m.

_Được rồi, tôi leo qua là được chứ gì!_Song Tử qua loa đáp rồi nhanh chóng leo qua cái hàng rào cao 3m.

Thiên Yết cũng leo qua luôn.

_Giờ thì đi thôi._Thiên Yết nắm lấy tay Song Tử, mỉm cười.

_Ơ..._Song Tử hơi khựng người nhìn Thiên Yết.

_Gì vậy?

_Cậu... cười rất đẹp...

_Vậy hả!?

_Ừm.

_Cậu thích tôi cười đúng không?

_Ừ!

_Vậy tôi sẽ cười cho cậu xem.

Tám năm sau...

_Xử Nữ! Chúc cậu hạnh phúc!_Song Tử mỉm cười nhìn cô bạn thân đang diện váy cưới của mình.

_Cảm ơn cậu! Vậy khi nào đên lượt cậu...?_Xử Nữ nhìn Song Tử sau đó quay sang nhìn Ma Kết và Thiên Yết đang nói chuyện với nhau, trông có vẻ bí mật lắm
!
_Tớ không biết!_Song Tử đáp, giọng cụt ngủn.

_Sao vậy!?

_Hôm trước tớ thấy cô thư kí của anh ấy ăn mặc sexy cứ lượn lờ trước mặt ảnh. Đã vậy, tớ nhắc nhở thì ảnh cứ bảo là không sao._Song Tử khó chịu nói.

_Nhưng chẳng phải cậu và Thiên Yết đã sống chung rồi sao?? Tớ còn nghe Ma Kết bảo cậu với Thiên Yết cái chuyện kia từ hồi 20 tuổi rồi cơ mà!_Xử Nữ cười gian.

_Xử Nữ!!!_Song Tử đỏ mặt, hét toáng lên.

_Này, cậu đang bắt nạt Xử Nữ của tớ đấy à!??_Ma Kết bước tới, vòng tay qua eo Xử Nữ, kéo cô về phía mình.

_Hứ! Tớ không chấp!_Song Tử phụng phịu, mắt liếc Thiên Yết một cái rồi phồng má quay đi chỗ khác.

_Này, lúc nãy hai người đã nói gì vậy??_Xử Nữ thì thầm vào tai Ma Kết, hỏi.

_Em cứ xem đi, lát nữa sẽ rất thú vị đấy!

...

_Hoa Xử Nữ, con có đồng ý lấy Bạc Ma Kết làm chồng không? Dù sau này có...

_Con đồng ý!

_Bạc Ma Kết, con có đồng ý lấy Hoa Xử Nữ làm vợ không? Dù sau này có...

_Con đồng ý!!

_Ta tuyên bố, kể từ nay hai con là vợ chồng.

Tiếng cha sứ vừa tuyên bố lên thì Ma Kết liền ôm lấy Xử Nữ, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt.
Khi Ma Kết vừa dứt nụ hôn thì Thiên Yết, từ vị trí phù rể nhanh chóng bước chân về phía Song Tử (chỗ phù dâu). Lấy trong túi quần ra một cái hộp hình trái tim làm bằng nhung đỏ, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương 7 cara hình giọt nước, quỳ xuống trước mặt Song Tử.

_Song Tử, hãy lấy anh!

_Đương nhiên rồi. Anh, đã lấy đi lần đầu tiên của em mà!_Song Tử cúi đầu xuống, hạnh phúc nói nhỏ vào tai Thiên Yết.

Thiên Yết đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Song Tử, anh bế xốc cô lên rồi cúi xuống hôn lên môi cô...

Tại một lễ đường ở bãi biển, ngoài cô dâu và chú rể ra... thì còn có một cặp đôi khác cũng rất hạnh phúc.

"Tối nay về, anh sẽ 'ăn' sạch em!" Thiên Yết thầm nghĩ.
Nhiều năm sau, Ma Kết thực sự rất hối hận vì đã cho Thiên Yết cầu hôn trong đám cưới của mình. Vì trong ngày hôm đó, cô dâu lẫn chú rể đều trở thành 'nền' cho cặp đôi đó!!!!

=================

Au: Cúi cũng xong cái đơn đầu tiên. Tay nghề ta còn kém, có sai sót gì thì cứ ý kiến nhé! Cảm ơn vì đã đặt hàng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zodiac