[joyD] |ChanBaek| Photograph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào bạn R0mExo, Ahn hẳn là bút danh của bạn phải không ạ? Mình sẽ giữ nguyên tên Au đúng như bản đăng ký nha.

Vì là mình ôm đơn của bạn cũng khá lâu rồi nên mình sẽ vào bài luôn đây ạ.

-------------------------

Thông tin truyện:

Tác phẩm: |ChanBaek| Photograph

Tác giả: Ahn.

Thể loại: Fanfiction, đam mỹ.

Độ dài: 3 chương.

Cách thức review: Nhận xét chi tiết.

  -------------------------

Nhan đề:

Đây là thể loại Fanfiction nên cũng không có gì cần phải liệt kê với nhan đề của bạn, kể cả, đó là tiếng Anh đi chăng nữa.

Đa phần mọi người thường nghĩ rằng đặt tên truyện bằng tiếng Anh sẽ ít người hiểu, sẽ không thu hút và họ tiện mồm lên án chuyện đó. Nhưng với mình thì đó là chuyện hết sức bình thường.

Chỉ là khi mới thấy tên truyện, chúng ta chưa kịp hiểu dụng ý của tác giả mà thôi. Đôi khi làm độc giả cũng phải chịu khó tìm hiểu chứ, nhỉ?

Mô tả:

Đọc xong nhan đề, liếc mắt xuống cái là đã thấy summary rồi. Và mình đã gật gù "À" 1 tiếng.

Đơn giản, ngắn gọn. Đối với bạn nào đã phải lòng Photograph của Ed thì khỏi phải bàn cãi thêm gì nữa. Đó là một bài hát đẹp, đẹp một cách ám ảnh. Nói thật là mình đã không mở clip đầu trang của bạn vì mình không có thói quen nghe nhạc trong lúc đọc, mình toàn hát theo thôi nên sẽ bị gián đoạn. Nhưng mà bài hát ấy cứ văng vẳng, văng vẳng trong đầu ấy. Rất tình mà, đúng không? Mình đã nghĩ điều đó thật hoàn hảo.

Mà không hiểu sao, tự nhiên mình thấy bài đó rất hợp với poster. Hay là do hai người đó cũng đang chụp ảnh, chăng?

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vì mình biết Photograph và thậm chí là thích nên vừa lướt qua là mình nhận ra ngay. Nhưng đối với những bạn biết nhưng không thuộc hay là không biết hẳn luôn đi, thì sao? Cả tên truyện và mô tả đều bằng tiếng Anh hết, điều đó vô tình khiến các bạn ấy dễ hiểu lầm tác phẩm này 100% là tiếng Anh. Như vậy, bạn đã mất đi một lượng view đáng kể rồi đó, trên Watt có nhiều người lười tìm hiểu lắm.

Bạn có thể khắc phục bằng cách trích dẫn một đoạn mà bạn cảm thấy tâm đắc trong truyện chẳng hạn.

Văn phong + Hình thức:

Lối hành văn khiến mình có cảm giác như đang luồn tay vào tấm lụa vậy. Nhẹ nhàng và đủ sâu lắng, nhất là ở những phân đoạn đặc tả nỗi đau của nhân vật và đoạn kể về hồi ức.

Chất văn của bạn rất riêng, là nền tảng tốt để xây dựng nên tên tuổi của một Au cứng. Và may mắn thay, bạn sẽ không phải nghe câu "còn riêng thế nào thì mình cũng không biết nói sao". Mình biết bạn đặc biệt ở điểm gì.

Xuyên suốt tác phẩm, bạn đan vào rất nhiều chi tiết sử dụng phép so sánh, phép ẩn dụ. Và mình phải công nhận rằng, ngôn từ của bạn thật sự bay bổng:

- "Bắt chước một cách tự nhiên nhất mảnh trăng khuyết sáng ngời" - ý chỉ nụ cười.

- "Âu cũng là phép màu diệu kì nào đó đã đưa hạnh phúc đến miền đất khô cằn, đã đưa Park Chanyeol đến cho Byun Baekhyun. Cậu bé trẻ con này đã biết thế nào là yêu thương một người, cũng rõ nhất cảm xúc đau thương khi mất đi người quan trọng ấy. Nhờ có Park Chanyeol, mà cuộc sống trước giờ chỉ có hai màu đen và trắng đã được tô lên nước sơn của cầu vồng bảy sắc. Nhưng những màu sắc rực rỡ ấy rồi sẽ phai tàn theo thời gian, bức tranh thanh xuân đã bạc màu trên trang giấy trắng. Không còn người điểm màu cho cuộc sống, Byun Baekhyun sẽ sớm trở lại thành con người đơn điệu, hỉ nộ ái ố biểu lộ ra sao, cậu sẽ không nhớ rõ. Mọi cảm xúc đã từng là băng tan giữa trời hè đỏ lửa, giờ đây đông cứng lại như khối tuyết lúc trời trở đông". - phép ẩn dụ liên tục xuất hiện chỉ về cuộc sống và cảm xúc của nhân vật.

- "nhưng sắc vàng ấy không còn rực rỡ như những ngày hạ đỏ lửa" - như Hỏa Diệm Sơn.

- "Những mảnh đá quý tựa máu thịt rơi từ trong hốc mắt, như dao găm rạch những đường dài trên làn da"- khóc thôi mà sao bạn tả đáng sợ vậy,...

... (và còn ti tỉ cái phép ẩn dụ nữa).

Đấy, nhìn mà xem, ngôn từ rất tuyệt. Mình xin nhắc lại, nó thật sự bay bổng.

Nhưng bay thôi chứ đừng bay quá. Chú ý đừng lạm dụng quá nha. Với mình thì vẫn khá ổn nhưng một số bạn đọc khác sẽ hơi ngấy đó.

Thêm nữa, không những bay bổng mà còn rất đáng yêu, khi bạn gọi Chan và Baek là "cao lớn" và "bé nhỏ". Mình bắt đầu thích Toben rồi đấy. Nói đúng hơn là bạn làm cho độc giả chú ý tới Toben và yêu mến nhân vật này, dù chỉ xuất hiện có xíu xiu.

Tuy nhiên mình vẫn thấy một vài lỗi nhỏ khi bạn sử dụng từ:

- "nắng bỏ mây theo vùng trời trong trẻo" - theo mình nghĩ, bạn nên đổi ngược lại vì mây mới là thứ di động.

- "đôi mắt cún con vẫn còn vương quầng thâm" - từ "vương" này sẽ phù hợp hơn nếu áp dụng với nước mắt. Bạn có thể thay thế bằng từ khác, chẳng hạn như "hằn vệt quầng thâm", "trũng vệt quầng thâm",...

Lỗi chính tả có, nhưng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nội dung:

Ở đây, mình gần như tự chia truyện của bạn thành 2 phần. Phần đầu là sự tuyệt vọng của Baek và phần sau là lý do vì sao cậu ấy tuyệt vọng tới vậy. Không biết lúc viết bạn có triển khai ý theo dàn đó không, chứ đây chỉ là cảm nhận của mình thôi.

Cậu ấy đã quá suy sụp, suy sụp tới mức khổ sở, tới mức thân tàn ma dại (hình như hơi quá rồi). Đồng nghĩa với việc Chan giữ một vị trí cực kỳ, cực kỳ quan trọng trong lòng Baek và nhất là ở 2 chương cuối bạn lý giải cho điều đó bằng những khoảnh khắc vô cùng đẹp khi họ còn ở bên nhau.

Mình thật sự đã phải dừng lại khi đọc tới đoạn này:

- "Yêu là đau, là loại tình cảm khổ sở nhất trên thế gian này. Có đôi khi nỗi đau ấy khiến tim người ta tưởng chừng như vỡ vụn, và làm người ta tuyệt vọng không thiết tha sống. Có đôi khi người ta thà kết liễu cuộc đời, còn hơn là bị đau thương bức đến nghẹt thở".

Câu văn của bạn không có vấn đề, mà sở dị mình phải dừng lại vì bạn đẩy ra quá nhiều cảm xúc cho người đọc. Mình tin, mình sẽ không phải là người đọc duy nhất thấu hiểu được cảm xúc này. Rồi sẽ có những người phải thốt lên rằng bạn đang nói lên tiếng lòng của họ.

Đến cuối, tới câu "Baekhyun, mừng em về nhà!". Mình chợt cảm thấy xót, cảm thấy trống rỗng. Bạn làm mình hoang mang khi chợt nhận ra rằng mình đang để cảm xúc của bản thân trôi theo sự dẫn dắt của bạn.

Sau đó mình cảm thấy mình không có chút chuyên nghiệp nào hết.

-------------------------

Thật ra mình không có cảm tình với thể loại fanfic. Một phần là mình chẳng hâm mộ bất cứ một idol nào cả, nhất là K-pop idol. Và phần nhiều là do lỡ lầm đọc phải vài bài fanfic kém chất lượng mà đánh đồng quan điểm về thể loại này. Nhưng tác phẩm của bạn, với mình mà nói thì là điểm sáng cho tất cả đó. Đây dĩ nhiên là một lời khen :3

Vậy là mình vừa hoàn thành bài review mang phong cách "cuốn theo chiều gió". Mong bạn vote và cmt bên dưới để mình biết cảm nhận của bạn về bài review này nha ♥



Người nhận đơn_joyD3010_24092018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro