[joyD] (Oneshot) Nếu một ngày chúng ta xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào bạn Handarmy, cảm ơn bạn đã tin tưởng -Milktea_Team.

Mình là người phụ trách đơn của bạn và toàn bộ lời nhận xét tiếp theo đây đều là cảm nhận của cá nhân mình. Nếu có góp ý bạn cứ cmt ở bên dưới nha.

Giờ mình xin phép vào bài ạ.

-------------------------

Thông tin truyện:

Tác phẩm: (Oneshot) Nếu một ngày chúng ta xa nhau.

Tác giả: Handarmy (không biết cớ làm sao mà joy không tag được)

Thể loại: Tình cảm nam nữ, ngược, lãng mạn, SE.

Status: Hoàn thành.

Số chương review: oneshot (3000 từ).

Cách thức review: nhận xét chi tiết.

-------------------------

- Đầu tiên, mình muốn nói tới cách bạn đặt nhan đề. Bạn có ghi rất rõ ràng, đây là oneshot và status của bạn cũng ghi đã hoàn thành. Nhưng khi mình mở ra thấy part đầu bạn lại đặt thêm một cái tên khác: Yêu hay Hận???. Thực ra lúc này mình vẫn hiểu rằng đây là oneshot, tuy nhiên, nếu là người đọc khác, họ chưa chú ý tới tình trạng truyện của bạn. Đến khi nhìn thấy vào part có tên khác, họ sẽ tự động hiểu rằng, "Nếu một ngày chúng ta xa nhau" là một tuyển tập, tổng hợp các bộ oneshot. Do vậy, bạn hãy lưu ý một chút, khi đặt tên nên thống nhất, tránh gây hiểu lầm nha. Mặc dù là kể cả có hiểu lầm đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì to tát :3

- Tiếp theo, nói tới văn án. Thành thật mà nói thì khi vừa đọc qua văn án của bạn, mình đã có một linh cảm chẳng lành. Mà chẳng lành ở chỗ nào thì vài giây tiếp sau đây mình sẽ phân tích qua từng gạch đầu dòng.

- Ngay đoạn mở đầu, bạn mắc phải lỗi lặp từ. Lỗi lặp ở đây là lặp vô nghĩa và lặp có nghĩa. Nghe có vẻ hơi tối kiến nhưng đó là cách diễn giải cụ thể nhất trong đoạn này: "chỉ dùng một lực nhẹ anh đã có thể hất tay cô ra, làm một phát ngã xuống đất, đưa mắt nhìn bộ dạng người phụ nữ, ném cho ánh ánh nhìn khinh bỉ". Từ đây, mình đã nghĩ rằng bạn không rà soát hay kiểm tra lại tác phẩm sau khi viết xong. Mà, thậm chí câu này của bạn còn thiếu từ cơ. Nhưng mình không muốn edit luôn ở đây. Thêm một cái "Mà" nữa, là cả truyện, bạn mắc những lỗi này rất nhiều.

- Xuyên suốt truyện vẫn còn sót một chút lỗi sai chính tả nhưng không đáng kể, với những người đọc nhanh thì hẳn không vấn đề gì.

- Ngôn từ của bạn khá đa dạng và nhuần nhuyễn, mình ấn tượng với cách bạn ví von hạt mưa "như hàng ngàn mũi tên nước", hay "cơn gió buốt lạnh trượt qua làn da",... Chúng khiến cho câu văn đẹp và có chiều sâu. Thế nhưng, có nhiều đoạn bạn ngắt nghỉ câu chưa hợp lý, đa phần là dùng dấu phẩy khiến cho câu văn bị kéo dài, tạo cảm giác thiếu rành mạch. Nhiều đoạn mình đã phải đọc đi đọc lại mấy lần thì mới thấm được ý đồ của bạn. Joy đoán là trong lúc viết, ý tưởng đến và bạn cứ một hơi viết tuốt ra luôn, đúng không?

- Nói tới cốt truyện, đây rõ ràng là một motif quen thuộc, mà theo khái niệm của cá nhân thì mình thường gọi là motif "dễ nuốt". Có nghĩa là, khi viết truyện theo những motif như vậy, au chỉ cần tập trung xây dựng tình tiết và đẩy nó lên cao trào mà thôi.

Nhưng, phải nói thật lòng là mình bị hẫng. Đọc cho tới khi gặp dải phân cách, mình đã chẳng hiểu bạn viết gì cả. Tuy rằng cuối cùng mình vẫn biết, là bạn muốn cho người đọc thấy nữ chính bị ngược đãi ra sao, rồi cô ấy biến mất, còn nam chính đau khổ suốt năm năm tìm kiếm. Để rồi khi gặp lại, anh ta không thể lý giải nổi là yêu hay hận. Ấy thế nhưng, mình đã mong đợi một cái cao trào biết bao.

Bạn cần phải xác định lại, đây là oneshot, bạn không thể lan man, từ ngữ cũng phải được chắt lọc cẩn thận. Nhưng nghịch lý ở chỗ, tuy lan man nhưng bạn lại kéo tình tiết đi rất nhanh. Khiến cho người đọc khó hiểu, họ không tìm được khởi nguồn khúc mắc giữa các nhân vật. Tuy là sẽ dần được tác giả làm sáng tỏ, nhưng bạn ơi, sự khó hiểu lại không đi đôi với tò mò. Mình không tìm được cái khao khát muốn biết đoạn kết.

- Thực ra, sau khi đọc xong mình còn thấy tiếc. Tiếc cho cái: Yêu hay Hận. Chỉ vì bạn không đẩy Hận lên được cao trào nên Yêu cũng vì thế mà kém sâu đậm.

- Trôi dần tới đoạn kết, phân đoạn nữ chính đẩy nam chính ra khỏi ngôi nhà đang cháy. Cá nhân mình đánh giá lời thoại "Anh chưa bao giờ tin tôi, tôi không muốn phải sống một cuộc sống với anh", mà gắn vào mạch truyện của bạn, là không thực sự cần thiết. Ở đoạn này, tuy chưa chính miệng thừa nhận nhưng nam chính đã không còn hận nữ chính nữa rồi. Cái cách anh ta lao tới cứu nữ chính đã thể hiện tình yêu thuần túy. Và trong một tích tắc sinh tử, cô ấy chỉ cần mạnh mẽ đẩy anh ta ra ngoài sau đó nói thêm một lời yêu thương cuối cùng là đã viên mãn rồi.

Theo diễn biến tâm lý mà nói thì lời thoại kia phải khiến cho nam chính mang mặc cảm tội lỗi mà ôm hận suốt phần đời còn lại. Thế nhưng ở đoạn thăm mộ, điều khiến trái tim anh ta bị bóp chặt chỉ đơn giản là vì tiếc nuối. Tiếc vì đã đánh mất người con gái mình yêu mà thôi.

- Cho đến kết, joy gần như là phát điên với sự xuất hiện của người con trai mà theo joy hiểu đây là con của nam và nữ chính. Joy hiểu đúng chứ?

Bạn rất biết đẩy một dấu hỏi lớn vào đoạn kết đấy. Nếu joy không review truyện này mà đơn giản chỉ là một người đọc thì joy sẽ không nhập tâm tới vậy đâu.

Bạn hoàn toàn có thể xây dựng cả một giai thoại với kết tinh của tình yêu, đó chính là người con. Nhưng sự xuất hiện của nhân vật này lại quá chớp nhoáng, quá nhanh nhưng chẳng có tí nguy hiểm nào. Ý là chả có tí kịch tính gì cả.

-------------------------

Vậy đó, linh cảm chẳng lành của mình là một cái gì đó tiếc nuối.

Ngoài ra mình tặng bạn một lời khuyên. Mình nghĩ bạn nên cân nhắc việc hợp tác với một editor để cho ra đời những sản phẩm tiếp theo thật chau chuốt, thật tỉ mỉ.

Nếu có gì thắc mắc bạn cứ cmt bên dưới với mình nhé.

Mong là cảm nhận của mình có ích cho bạn ♥

Người nhận đơn _joyD3010_15082018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro