[Rảnh Rỗi Time] Thích Là Nhích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin tác phẩm: là cái tiêu đề đó *chỉ chỉ*

Tên tác phẩm: [Leo & Aries]

Tác giả: Liar

Thể loại: oneshot, slice of life

Status: hoàn thành

Cách thức: nhận xét chi tiết

Note: góp ý thêm về cách diễn tả tâm lý nhân vật

--------------------

Phù, cuối cùng cũng qua được cái ải thủ tục hành chính. Mệt qué đi! Tui hận thủ tục!!!

Rồi, chào bạn Liar (nghe có vẻ giống lion - sư tử - nhỉ?) mình là Mây Hồng đây. Rất vui vì được nhận xét tác phẩm của bạn, thật lòng đấy, vì sư phụ mình là một người rất cuồng 12 chòm sao nên tác phẩm này cũng rất "được lòng" mình ở khâu ý tưởng ban đầu rồi. Thôi nói dài nói dai nói dở, mình trực tiếp vào phần chính luôn nào.

1. Nhan đề.

Ughhh. Từ từ, cho mình xin một lúc để xử lý thông tin đã.

...

...

Một chút thôi.

...

...

Một chút nữa.

...

...

Một tí nữa, một tí nữa thôi.

...

...

...

...

Mình đầu hàng. Thật sự đầu hàng. Cho mình mạn phép hỏi vô duyên xíu.

Cái nhan đề có ý nghĩa gì với bạn vậy? ( le đã tìm hiểu câu hỏi thông qua các buổi phỏng vấn)

Mình không thể hình dung nổi sự... "liên quan" giữa cái nhan đề và tác phẩm. Và thậm chí là về cơ bản mình còn không biết chính bản thân nó có ý nghĩa nữa không kìa. 

Bản thân mình tách nhan đề ra khỏi phần hình thức vì nó là phần đặc biệt. 

Bạn mua một cuốn sách vì điều gì? Vì cái nhan đề làm bạn xúc động. Tại sao bạn lại chọn cuốn này mà lại không chọn cuốn kia trong khi cả hai đều là fanfic? Vì nhan đề của cuốn này hay hơn cuốn kia. Tại sao bạn lại chọn tác phẩm của tác giả này mà không phải của tác giả khác trong khi hai người đều viết hay như nhau? Vì nhan đề của người này lôi cuốn hơn của những tác giả khác.

Chính là nó! Khả năng thu hút người khác khi họ đang lướt qua một loạt các loại sách, các tác phẩm với hàng loạt thể loại, chủ đề và cách trình bày khác nhau giữa hàng ngàn tác giả chỉ-với một-lần-duy-nhất chính là tác dụng và là "tài năng thiên bẩm" của những nhan đề. Vậy nên việc mình đặt nặng nó cũng là lẽ đương nhiên.

Vậy nhưng mình không biết bạn sẽ thu hút người đọc như thế nào nếu nhan đề không thể gợi được cho họ sự tò mò, hay ít nhất là đánh trúng thị hiếu xem truyện của họ. Mình đang không nói đến vấn đề rằng "à thì nhan đề phải bao hàm nội dung" hay "nhan đề thì phải toát lên vẻ thần thái của tác phẩm". Nhưng mình nghĩ ít nhất thì nó cũng phải có gì đó để gây ấn tượng chứ nhỉ?

Đặt trường hợp là mình, nếu thấy nhan đề này thì mình sẽ click back ngay và luôn. Vì bản thân không cảm thấy hứng thú hay ấn tượng gì với nó cả.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cảm khái, vân vân và mây mây các loại thì mình đã nhận ra vấn đề của bạn nằm ở đâu. Là ở cái ngoặc vuông bé bé xinh xinh ở đó. Ấy, đừng vội hiểu lầm bé ngoặc vuông mà S bé nó, tội nghiệp. Lỗi là ở cái nội dung trong đó ấy. Chính xác luôn, "[Rảnh Rỗi Time]" phần này mới là thủ phạm, nguyên phần luôn. Vì nó đem lại cho người đọc cảm giác như đây chỉ là phần lảm nhảm không đâu (trên Watt không thiếu những trường hợp này) và bạn đang không tôn trọng tác phẩm của mình vậy. Nên thường thì những độc giả tìm những tác phẩm nghiêm chỉnh sẽ click back.

Đặt vấn đề trở lại, nếu như xóa nó đi thì sao? Tưởng tượng chút nào, thì đơn giản là cái nhan đề sẽ dễ chịu hơn ngay chứ sao. 'Thích Là Nhích' nhan đề này coi bộ cũng hút khách ấy chứ.

Vậy nên sau cùng thì mình nghĩ bạn nên thử tìm cách "xử đẹp" phần ngoặc vuông đó.

2. Mô tả.

Phần này thì mình chẳng có gì để mà phàn nàn cả, ngắn gọn dễ hiểu, đánh trúng tâm lý người đọc. 100 điểm!

Đây là một chiêu PR rất hiệu quả, vừa để nói sơ về tác phẩm này vừa để giới thiệu luôn về (các) tác phẩm khác của bạn. Một công đôi việc.

Tốt lắm, cứ vậy mà phát huy!

3. Văn phong.

Nhanh nhẹn, mạnh mẽ và đầy phóng khoáng.

Có vẻ như bạn đã tìm được cho mình một bút danh phù hợp cho mình. Liar, hoang dã (trong tiếng Indonesia). Về một mặt nào đó thì nó đang miêu tả chính chòm sao sư tử, bản tính mạnh mẽ và cũng đầy hoang dã. Rất đúng khi nói về văn phong của bạn.

Câu văn gãy gọn, không thừa thãi dài dòng, nhưng cũng chẳng quá ngắn đến mức gây khó hiểu. Cơ mà mình nghĩ nên phát triển hơn nữa. Hoang dã thì hoang dã nhưng ít nhất cũng nên trau chuốt câu văn hơn một xíu, miêu tả thêm vào để người đọc dễ mường tượng xem câu chuyện xảy ra với bối cảnh như thế nào.

4. Hình thức.

Nói thì hơi không liên quan nhưng mà mình thích tranh của bạn đấy. Hầu như không có tác giả truyện chữ nào tự vẽ nên nhân vật của mình cả, chỉ có tác giả truyện tranh mới như vậy thôi.

Về hình thức cơ bản thì cũng chẳng có gì để nói quá nhiều. Câu văn ngắt nghỉ đúng chỗ (chả bù cho tui, thích thì chấm không thích thì phẩy, loạn hết cả lên), chính tả không có nhiều lỗi lắm, có hơi lỗi type xíu, sửa lại là ok. Nhưng mình thấy nếu một vài lời thoại không cần thiết hoặc im lặng thì mình nghĩ là cũng chẳng cần phải để dấu câu vào đấy đâu. Bạn hiểu ý mình chứ? Vậy nên mấy phần đấy bạn chỉnh lại một chút là được rồi. Tổng kết chung thì khá ổn đấy chứ.

Vấn đề thật sự của phần này chính là ngôi kể. Đây là lần đầu tiên mình gặp một tác giả có vấn đề về ngôi kể nên cũng không biết phải làm sao. Vậy nên mình sẽ chỉ nói chung chung cơ bản thôi nhé.

Mình nghĩ bạn nên quyết định ngay từ trước khi đặt bút là sẽ viết dưới góc nhìn của Aries hay là Leo, hoặc là viết quách nó ở ngôi thứ ba luôn. Vì cứ đổi tới đổi lui làm mình cũng như độc giả rất chóng mặt và hoang mang tột độ khi cố hiểu tác phẩm đang muốn viết về câu chuyện của ai. Mình phải nói thật là sau khi đọc lại vài lần mình vẫn chưa thể nắm rõ được đâu là thoại nội tâm của Aries, đâu là của Leo. Cũng vật vã lắm đấy. TT~TT

Mình hiểu ý của bạn là sẽ định để một câu chuyện xảy ra đa chiều. Nhưng mà bạn lại quên mất sức mạnh và khả năng thần kì của ngôi thứ ba. Ở ngôi này bạn thỏa sức làm gì thì làm, nói như thế nào là tùy bạn, thậm chí nếu muốn bạn có thể đào hết quá khứ và nội tâm của TẤT CẢ nhân vật mà bạn muốn lên. Đơn giản là vì ngôi thứ ba cho phép bạn biết hết mọi chuyện, kiểu như là âm hồn bất tán vậy, nên là trong truyện này thì mình nghĩ bạn nên dùng ngôi thứ ba thì hơn.

5. Nội dung.

Đến bây giờ mình vẫn mãi mông lung rằng nội dung của truyện có ý nghĩa gì không nhỉ?

Vì như mình đã nói ở phần trên, bạn đã viết nó rất lộn xộn trong phần ngôi kể nên mình rất khó nắm bắt được đầy đủ mạch truyện. Ban đầu chỉ có hai người, lúc sau lọt đâu ra cả loạt nhân vật khác, lúc đó mình phải thốt lên: "Trời ơi, có nhấn nhầm nút nào đó rồi nó lạc qua truyện khác không? Sao khác quá vậy nè?" Có thể là do đây chỉ là phần phụ cho một phần khác như bạn đã nói ở phần mô tả nhưng bạn cũng nên viết đủ chậm và rõ ràng để một con người "đâm bang" như mình cũng có thể hiểu được.

Sau này khi đã đọc lại thì mình cũng đã chiêm nghiệm được nội dung của tác phẩm thì mình lại hỏi thêm một câu hỏi khác. Truyện này truyền tải điều gì?

Bạn biết đấy, một tác phẩm thành công không phải là vì nội dung hoành tráng hay cái kết đẫm nước mắt mà là vì nội dung nó truyền tải. Mọi tác phẩm đều sẽ không được xem trọng nếu như bản thân nó không mang được bất cứ ý nghĩa nào, thậm chí cho đến một tác phẩm lảm nhảm hay tản văn trên Watt này cũng đều mang một ý nghĩa nào đó: đả kích, lên án hay thậm chí là nêu lên một vấn đề gì đó theo chiều hướng mới. Chính ý nghĩa của truyện mới chính là thứ lôi kéo người đọc thực sự, còn phần bìa hay nhan đề chỉ là phụ thôi, dù thực sự nó giúp thu hút khách vãng lai. Cũng vậy, dựa vào những tác phẩm mà mình đã đọc, đã review thì mình nhận thấy sẽ được cả người đọc và reviewer đánh giá cao nếu như thực sự ý nghĩa truyền tải của nó đủ sâu sắc. 

Nhưng khi đọc truyện của bạn mình lại chẳng rút ra được bài học gì cả. Và đó cũng là lí do mà mình không thích nó lắm dù cho mình biết bạn đã đầu tư cho nó đến như thế nào. Mình thật sự rất tiếc, giá như bạn lồng ghép một điều gì đó vào rồi sắp xếp và chỉnh sửa lại thì sẽ hay hơn nhiều lắm ấy. Suy cho cùng thì mình cũng có một sư phụ rất cuồng 12 chòm sao và tất nhiên mình cũng có một tình cảm không nhỏ đối với 12 chòm sao nên mình đánh giá bài của bạn rất cao vì nó đã nhằm trúng thị hiếu xem truyện của mình. Không chỉ vậy, nội dung của mà mình đã đúc kết được ở câu chuyện của bạn cho thấy nó rất có tiềm năng. Hãy trau chuốt kĩ hơn nữa, bạn sẽ thành công thôi.

Bây giờ đến phần tâm lý nhân vật. Mình không quên đâu, chỉ là tách hẳn ra cho đỡ lộn xộn ấy mà.

Diễn biến tâm lý khá hợp lý, không có gì phải trích dẫn tâm lý để diễn giải cả. Đùa thôi, nhưng về mặt bằng chung thì miêu tả tâm lý của nhân vật thật sự khá ít. Thật đấy, có thể bạn nhầm lẫn giữa việc miêu tả tâm lý với việc miêu tả hành động thể hiện tâm lý. Miêu tả tâm lý chủ yếu là thông qua suy nghĩ, hầu như không có con đường nào khác cả. Và hiển nhiên mình cũng chả tài ba đến mức mà dùng hình ảnh chiếc lá vàng rơi để thể hiện nỗi buồn tha thiết đến cắt từng đoạn ruột mà không thể nói thành lời của tác giả, cứ dùng suy nghĩ là đủ. Vậy nhưng có vẻ bạn lại đang nhầm với dùng hành động miêu tả tâm lý. Khi dùng ngôi thứ nhất để thì sau bước dằn vặt nội tâm mới đến hành động, bạn suy nghĩ trước khi làm, thì nhân vật của bạn cũng phải như vậy. Hãy thử đọc ngược nhiều một chút, bạn sẽ thấy những màn miêu tả tâm lý quằn quại, đau đớn, cắn rứt được tác giả thể hiện qua suy nghĩ như thế nào. Vậy nên mình nghĩ là về phần này thì bạn lại không nói đến nhiều trừ những hồi ức và phần kết, ở đây thì nó cũng chỉ thoáng qua thôi nhưng về cơ bản thì nó cũng đã nêu suy nghĩ của nhân vật. Về phần này thì mình lại phải ngồi xuống lấy dao kéo ra mổ xẻ em nó.

Những dòng suy nghĩ của nhân vật khi đến lượt cũng khá ít, chủ yếu là thoại. Nên nếu dùng ở ngôi thứ ba rồi chèn hành động miêu tả tâm lý vào thì nó lại phù hợp hơn. Lúc đó độc giả đang trong tâm trạng là phải nhìn hành động đoán suy nghĩ nên chắc chắn chỉ đọc thoáng qua một chút suy nghĩ kèm theo các hành động miêu tả tâm lý thì độc giả có thể hiểu được theo một cách nào đó. Vậy nên ở trên mình có khuyên bạn nên dùng ngôi thứ ba cũng vì lẽ này.

Chốt phần này lại, mình nghĩ nên sắp xếp nội dung lại và ngôi kể lại, khi đó mọi thứ sẽ ổn. Riêng phần tâm lý thì bạn nên chậm lại, khi đó bạn sẽ biết mình phải làm gì. Không có gì phải căng thẳng, bây giờ chưa quen thì dần sẽ quen thôi.

--------------------

Rồi, vậy là đã xong phần review của mình. Hơi bị dài nhỉ?

Bạn thấy sao? Có thích nó không (mình hi vọng là có)? Nếu có thì hãy vote và fl để team có thêm động lực để làm tiếp nha.

Cuộc đời là một chặng đường dài, hãy bước để biết con đường này dài đến đâu.

Mây Hồng

Xử Nữ Nhí Nhố


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro