The guy stands at the end of the horizon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: là cái tiêu đề đó *chỉ chỉ*

Tác giả: Ăn Mày

Thể loại: đời thường, thuần Việt

Status: On-going

Độ dài: 10 chương

Cách thức review: nhận xét chung.

Chào bạn Ăn Mày, chúng ta lại gặp nhau trên dòng đời xô bồ nghiệt ngã này rồi, ui mình hạnh phúc quá đi 〜( ̄▽ ̄〜). Nhưng mà được chính bạn đề nghị đơn này khiến mình vừa vui mà cũng... oải. Vui vì đã có người khác nhớ đến mình thông qua những bài review rồi, thậm chí còn chỉ đích danh mình nữa cơ mà. Oải vì nếu chú ý thì mình vừa hoàn tất đến 2 bài khác và chưa kịp ăn mừng vì đã làm vượt chỉ tiêu thì bạn đã tiếp tục đặt đơn. Nói vậy thôi chứ khi mình bắt đầu đọc bài của bạn thì mình lại bị cuốn vào đó mà quên hết mệt mỏi luôn. Vì mệt mỏi đã bị cuốn đi xa thật xa nên, nào, mình vào bài review với một tâm thế thật nhẹ nhàng thôi.

1. Nhan đề

Ây dà, học tiếng Anh bao nhiêu lâu đến cả từ 'đam mê' tui còn không biết đọc như thế nào chứ đừng nói là viết (tui chỉ biết văn nói thôi, văn viết thì tui mù tịt hà). Vậy mà trời xui đất khiến thế nào mà tui lại nhận một cái đơn có cái nhan đề tiếng Anh cơ chứ. Huhuhu, tui khổ quá mà.

Cho tui xin một phút tuki cái đã...

Rồi, giờ quay lại vấn đề chính thôi.

Sau khi đọc phần mô tả của bạn và đã tra Google một cách cẩn thận thì mình có thể biết được nghĩa của nó là 'chàng trai phía cuối chân trời'. Tuy bạn có nói trong phần mô tả nhưng thường thì mình sẽ kiểm tra lại thật cẩn thận rồi mới dám kết luận nên sau một hồi tra từ điển và Google cũng như xem phần mô tả của bạn thì mình mới dám khẳng định đó là tựa đề của tác phẩm. Rất độc và lạ, mình rất ấn tượng với những thứ khác biệt vì vậy nó đã lọt vào mắt xanh của mình rồi đấy.

Nếu xét về mặt ý nghĩa thì nó đã đạt rồi đó. Có cái gì đó ngọt ngào, mơ mộng và cũng có gì đó rất ấm áp. Mình sau khi đọc tựa đề (đã dịch) liền cảm thấy rất có ấn tượng với tác phẩm. Nếu là đang lảng vảng trên Watt thì có thể là mình sẽ click vào đó.

Nhưng cũng xét về mặt hình thức thì chưa ổn lắm, thật đấy! Không nhiều người đủ siêng năng để đi tra từ điển hay Google đâu. Trừ phi người đó có trình tiếng Anh cao cao xíu thì mới có thể hiểu được, còn thấp lè tè như mình thì chỉ có thua. Mà thường theo tâm lý thì chỉ khi người ta hiểu được tựa đề thì mới quyết định xem là có click vào hay không. Mặc dù bạn đã dịch nghĩa ở phần mô tả nhưng nhiều trường hợp người ta chỉ bị ấn tượng với phần bìa và tựa đề, nên đây tuy có sự khác biệt nhưng cũng có tỉ lệ cao sẽ bị bỏ qua vì chẳng hiểu gì cả.

2. Mô tả

Cũng như lần trước, hay phải gọi là như mọi lần mới đúng, bạn viết phần mô tả hết sức qua loa và sơ sài, thậm chí bài này bạn còn không thèm mô tả tác phẩm nữa ấy chứ.

Wattpad rất khó đoán, vào một ngày đẹp trời nào đó, Watt sẽ đưa tác phẩm của bạn lên đầu trang chủ của một ai đó. Và rồi một hôm xấu trời nào đó, Watt cũng sẽ dìm cho tác phẩm của bạn lạc trôi tận phương trời nào mà chẳng ai biết đến. Vậy nên không chỉ phần nhan đề, mô tả về tác phẩm của bạn cũng phải thật lôi cuốn. Đối với mình nếu như phần mô tả viết hay thì tác phẩm đã thành công một nửa rồi. Vì một điều đơn giản, một khi lôi kéo được độc giả thì 70% là người đó sẽ kiên trì đọc cho hết thì thôi, nếu như tác phẩm đó tốt và tác giả tương tác tốt với độc giả.

Ấy vậy mà bạn chỉ đơn thuần là nói nên đọc cái này trước cho... cái gì đó? (!?) Mình hơi hoang mang nên thay vì cảm nhận thì mình lướt nhanh qua phần này và vào tác phẩm luôn.

3. Văn phong

Cách hành văn của bạn ở tác phẩm này khác hẳn so với tác phẩm 'Vẽ trăng bằng màu nắng' mà mình từng làm. Nếu như tác phẩm trước khiến người đọc phải quay lại thời học sinh bay bổng nhẹ nhàng thì tác phẩm này lại khiến cho người đọc cảm thấy man mác buồn. Câu cú trong truyện này mang một nỗi buồn khó tả nổi, nó đã vẽ nên một bức tranh màu hoàng hôn, mặc dù đẹp nhưng vẫn mang một cái gì đó khiến người ta não lòng. Vẫn là cách hành văn nhẹ nhàng quen thuộc nhưng nó lại khác với sự nhẹ nhàng trong trẻo mà là nỗi buồn vu vơ gì đó mà khi đọc vào người đọc không thể không cảm thấy đồng cảm với nhân vật được. Mình nghĩ là bạn đã rất thành công trong việc đem cảm xúc dào dạt của mình truyền đạt cho người đọc chỉ thông qua những con chữ khô khan, cứng nhắc.

4. Hình thức

Chà, cái này thì lại khá phiền đây.

Có lẽ là vì trong lúc viết bạn đã quá chìm đắm trong nó hay sao mà lỗi chính tả và nhảy chữ khá nhiều. Chỉ nhìn qua mình có thể đoán được trong một chương bạn có đến ít nhất là 3500-4000 từ, điều này có thể hiểu được lí do vì sao những lỗi chính tả rải rác trong đó. Tuy nhiên lời khuyên là bạn nên kiểm tra lại ít nhất 3 lần để chắc chắn có ít lỗi nhất có thể. Không thể bắt bạn hoàn toàn không có được, vì những tác phẩm lớn như 'Trà hoa nữ' hay là 'Hôm nay tôi thất tình' cũng có vài lỗi nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện mà mình bốc phốt được. Nhưng hãy cố tiết chế lại bạn nhé, không thì tụt mod lắm luôn ấy.

Tuy nhiên nếu bỏ những lỗi ấy đi thì tác phẩm của bạn khá là tốt rồi. Trình bày rõ ràng, mạch lạc, không có gì để nói cả. So với 'Vẽ trăng bằng màu nắng' thì phần trình bày của 'The guy stands at the end of the horizon' là tốt hơn hẳn. Vì vậy cũng đừng quá đặt nặng những lỗi nhỏ nhặt như chính tả, cẩn thận chút nữa là được.

Nói riêng chút. Mình phải ghen tỵ với bạn lắm í, bạn có những bạn đọc thật là tốt, nhắc nhở từng chút một mà vẫn luôn luôn đồng hành cùng bạn theo tác phẩm. Bài review này ra đời cũng phần nhiều là dựa vào khá nhiều những comment của các bạn ấy đó. Đây là điều rất đáng quý, hãy trân quý nó.

5. Nội dung

Nếu như phần trên làm mình đau lòng thì phần này lại làm mình hoang mang tột độ.

Trước hết thì nên khen cái đã, chê nhiều đọc ngán lắm. Bạn đã rất sáng tạo khi làm ra một cốt truyện dài như vậy mà vẫn có thể thu hút người đọc. Lời văn của bạn càng viết càng thu hút, đó là bước tiến bộ vượt bậc. Ban đầu mình còn tưởng bạn sẽ tiếp tục viết theo ngôi thứ ba vì cách viết này khá đơn giản, nhưng bạn đã thực sự làm mình bất ngờ, bạn chuyển qua ngôi thứ hai trong phần này của tác phẩm, và không chỉ như thế bạn dùng ngôi 'tôi' còn tốt hơn cả ngôi thứ ba nữa. Đây là một điều rất hay, thông thường một au khi đã quen với một ngôi kể nào đó thì khi chuyển đổi sẽ tạo ra một cái giống như là shock vậy, điều này dẫn đến tình trạng khi viết sẽ bị ngượng tay. Bạn thì không như vậy, không những viết rất mượt mà còn xuất sắc như ngôi thứ ba vậy. Điều này làm mình hơi ghen tỵ một chút.

Như bạn nói thì tác phẩm này có một sự liên quan đến 'Vẽ trăng bằng màu nắng' (hay là tác phẩm khác?) và vì thế mình đã chuẩn bị tâm lý rất rất rất vững vàng để xem cuộc đời Nhật sẽ đi về đâu. Nhưng khi vào tác phẩm thì mình lại có cảm giác có gì đó nó "sai sai". Khi mới vào mình lại thấy hơi hoang mang, vì thay đổi đầu tiên là ngôi kể, sau đó là đến nội dung, ban đầu mình còn tưởng là Nhật đi du học nữa. Sau khi miệt mài đọc thì mình mới nhận ra đây là một nhân vật xa vời nào đó mà không phải là Nhật. Rồi khi mà mình đã đọc qua đến chương mà bé Sứa mất thì mình mới xác định được là Nhật thông qua mái tóc trắng. Sau đó ở chương gần cuối, bạn mới tiết lộ là Lie chính là Nhật. Cảm giác lúc đó của mình là: "What going on here? I don't understand anything." (sai ngữ pháp thì bỏ qua nha đây là văn nói thôi mà).

Mình nghĩ như thế này, nếu như bạn thực sự muốn nối tiếp cuộc đời của Nhật thì bạn nên để cho  Vũ tiếp xúc với Lie nhiều hơn thay vì bé Sao. Như vậy bạn có thể nối tiếp cuộc đời của Nhật một cách rõ nét, nó sẽ cho thấy cuộc đời của Lie khác với Nhật như thế nào. Hoặc ít nhất là nên để cho 'hai người đàn ông' nói chuyện với nhau trước cái đêm mà Vũ lấy lại được kí ức thì sẽ hay hơn, nó vừa là chất xúc tác để nâng tầm cảm xúc của độc giả, cũng sẽ giúp cho độc giả có cái gì đó hiểu hơn về Lie, nó sẽ hay hơn là bạn giải thích ở chương cuối cùng. Thêm một điều nữa, nếu ý định ban đầu của bạn là nói đến Nhật (hay Lie) thì bạn nên nói đến nhân vật này nhiều hơn, có thể qua lời kể của bé Sao, của Cá hay của Vũ, như vậy thì người đọc sẽ có nhiều ấn tượng hơn và như thế sẽ giúp cho họ không bị hoang mang là nhân vật này chỉ có vai trò là nam phụ trong tác phẩm thôi.

Mình nghĩ tuy bạn viết rất mượt mà nhưng điều khiến cho tác phẩm trở nên lủng củng là vì bạn không biết cách dùng ngôi kể thứ nhất để nói về một nhân vật khác. Điều này khiến cho tác phẩm tuy hay nhưng lại làm người đọc hụt hẫng. Mình hiểu là bạn muốn tạo sự mới mẻ và thử thách nhưng đây là một cách viết khó nên nếu chưa quen tay thì khoan hãy dùng vì nó sẽ làm cho cốt truyện bị rời rạc. Có thể là mình bị ảnh hưởng bởi câu nói rằng các tác phẩm có liên quan với nhau nên mình hơi đặt nặng tính liên kết của cả hai. Nếu bỏ phần đó ra thì đây là một tác phẩm rất hay nói về Vũ, mặc dù mình chưa thấy một cái kết nào rõ ràng cả.


Í, dài quá rồi. Nên dừng ở đó thôi.

Rất cảm ơn bạn đã bỏ thời gian ra để đọc lời nhận xét của một reader như mình. Bạn thấy sao? Bạn có thích tác phẩm này không? Nói cho mình biết với nhé. Hãy vote và follow chúng mình để chúng mình có thêm động lực để tiếp tục nha.

Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại team chúng mình. Chúng mình luôn luôn chào đón bạn ở -Milktea_Team dù với tư cách là khách hàng hay là một người muốn gia nhập team cũng được. Hãy đến với chúng mình mỗi khi có nhu cầu nha, chúng mình luôn luôn rộng cửa chờ bạn.

Mây Hồng

Xử Nữ Nhí Nhố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro