#76: Những Con Người Đang Sống [R.S]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Những Con Người Đang Sống

Tác giả: tungocchi

Thể loại: Viễn tưởng

Review-er: RaScar

---------------

Summary:

Sự kì diệu bắt đầu bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó, câu truyện tưởng chừng vô nghĩa lại mang ý nghĩa với nhiều người. Vậy đó, chúng tôi là những điều kì diệu nhỏ nhoi ấy.

(Mẩu truyện được viết theo giấc mơ đã qua của tác giả)

--------------

Tôi sẽ nhận xét theo trình tự từ trên xuống, chúng ta bắt đầu với phần giới thiệu tổng quan. Cách bạn và văn phong của phần này còn hơi ngắn, chưa gợi được sự hứng thú cho người đọc, không có sự gắn kết với thể loại truyện mà bạn muốn viết. Khi đọc phần này mình đã nghĩ truyện theo thể loại tâm lý đời sống, điền văn, nhẹ nhàng chứ chưa hề nghĩa rằng đây là một truyện viễn tưởng. Đối với bản thân tôi, khi nhìn thấy dòng "viết theo giấc mơ đã qua" thì tôi nghĩ cốt truyện sẽ có nhiều điểm mới mẻ, có phần bay bỏng vì giấc mơ của chúng ta, những con người có trí tưởng tượng và sáng tạo, thì đúng thật có chút khác thường và thú vị.

Bây giờ chúng ta hãy tới phần giới thiệu nhân vật của bạn. Ban đầu khi đọc tôi nghĩ bạn sẽ giới thiệu nhân vật bằng cách viết một đoạn giới thiệu ngắn nhưng rốt cuộc bạn lại sử dụng chèn thêm cách liệt kê giống như khi chúng ta chú thích về nhân vật vậy. Phần này để hay hơn, tôi nghĩ bạn nên thống nhất một cách giới thiệu thôi, và tôi cảm thấy cách sử viết một đoạn văn sẽ tốt hơn nhiều. Tiếp theo đó là phần văn phong và cách thành văn của bạn. Theo như trên tường nhà bạn thì bạn tuổi chưa lớn nên ít nhiều ảnh hưởng tới văn phong của bạn. Cách bạn thành văn còn khá non, lựa chọn từ có chút không thích hợp với ngữ cảnh cũng như ý đồ diễn đạt của bạn. Đôi lúc có lẽ bạn sử dụng từ đó là có ý đồ nhưng tôi chưa nhìn ra được. Chẳng hạn như đoạn:

"Ông lão ấy không có địa vị cao, hay có con cái giàu có, cái ông có là sự hiền lành. Ông là ai? Ông chính là ông lao công ở một ngôi trường làng"

Đoạn này có thể thấy văn của bạn chưa được mượt mà, đem cho người đọc cảm giác có chút hụt khi đọc, đôi khi là không thoải mái. Câu hỏi tu từ vận dụng chưa được hợp lí. Ở câu trả lời cho câu hỏi, bạn nên sử dụng "chỉ là" thay vì "chính là". Bởi ở đây, giọng văn bạn đang theo hướng giới thiệu nhẹ nhàng, trầm lắng, thể hiện sự gần gũi của nhân vật với đời sống của chúng ta. Khi bạn dùng "chính là" lại mang cảm giác mạnh mẽ, khiến cho cảm xúc đọc đi lên, thậm chí là nhảy vọt nhưng rồi thân phận của ông lão rốt cuộc cũng chỉ là "lao công". Chính vì cách sử dụng từ như vậy, vừa kéo cảm giác lên vài giây lại "một cước đạp" cảm xúc xuống khiến đọc giả hụt hẫng vô cùng.

"Bất kể họ là ai, tên họ gì, bao nhiêu tuổi, ông đều gặp cả, dù quen dù lạ ông đều giúp đỡ họ"

Ở câu này, văn của bạn thật sự rất "cụt lủn", xin lỗi nhưng tôi không biết phải sử dụng từ nào khác cả. Bạn dùng dấu phẩy ngắt câu không cần thiết, cách viết này không phù hợp dựa trên ngữ cảnh cũng như những gì bạn đã viết trước đó.

Điều này cũng tương tự cho những nhân vật khác. Câu cú của bạn chưa mượt mà, ngắt câu chưa đúng chỗ, thậm chí là lạm dụng. Đôi lúc bạn lặp từ, chủ yếu là những từ như "này", "nọ", "ấy",... khiến cho người đọc dễ bị nhầm lẫn.

Tiếp đến là chương đầu của bạn, "Câu Chuyện Thứ Nhất". Tóm gọn phần một câu chuyện là một cậu bé cãi nhau với cha mình rồi tức giận bỏ đi. Khi quay về lại hay tin cha mình mất. Cha cậu mất vì lo lắng cho đứa con của mình, nghe tin có một đứa nhỏ gặp tai nạn thì lại tưởng nhầm là con mình. Trong giây phút lòng nặng trĩu tình phụ tử đó, cha cậu bất chợt bị một chiếc xe đụng phải và qua đời. Cậu vì mất đi người cha của mình, nhận được con điểm tám, không chỉ nhớ lại lí do hai người cãi nhau mà còn có một phần oán trách bản thân hại cha mình rời khỏi cõi nhân gian này. Cậu không về mà đứng đợi, đứng đợi cha của cậu. Lúc ấy thì lão già lao công mới tới giúp đỡ, đưa cậu về đồng thời gặp được người cha đó.

Ở câu chuyện này, cốt truyện nhẹ nhàng cảm động nhưng bạn lại không biết truyền tải và khiến tôi cảm thấy hoang mang về tính cách nhân vật. Bạn chưa đào sau về mặt nội tâm của nhân vật, chưa thể hiện được cảm xúc của họ qua nét mặt và hành động. Tất cả bạn đưa ra là những câu thoại lại chưa đủ sâu lắng vì bạn dùng "..." quá nhiều khiến bị ngắt quẳng mạch cảm xúc. Bạn có thể lồng tiếng khóc "hức hức" vào để thể hiện hoặc đơn giản chính là miêu tả, chuyển thành câu kể để dẫn dắt. Chính do thiếu đi chiều sâu về mặt miêu tả làm tôi không cảm nhận được sự hiền lương của ông lão lao công. Tôi biết bạn muốn sử dụng ngôi xưng hô gần gũi nhưng vì không có chi tiết về điệu bộ hay là nụ cười, thậm chí là suy nghĩ của lão, tôi thấy ông lão có thể là người tốt nhưng hành động làm tôi liên tưởng tới côn đồ nhiều hơn. Và một điều tôi chưa thấy thoả đáng đó chính là giây phút ông nói với cha cậu bé hãy an nghỉ. Bạn đưa ra một tình huống rằng linh hồn đó vì thương xót con trai nên không thể siêu thoát nhưng chỉ dừng lại ở việc lo con chưa về nhà? Nỗi lo này quá mức nhẹ không đủ sâu. Bạn có thể thêm chi tiết ông lão nói với linh hồn rằng - "Lão đây đã nói với thằng bé rằng sự việc xảy ra đã qua rồi. Không phải lỗi do nhóc... Nếu nhóc cảm thấy có lỗi thì phải sống tốt, phải hạnh phúc để cha nhóc nơi chín suối có thể thanh thản". Bạn chưa đặt mình vào vị trí của linh hồn đó vì sao còn ở lại làm cho mình cảm thấy tình cảm cha con bị vơi đi. Và bạn phải xem lại xưng hô. Ở đây cha cậu bé phải xưng "Cháu - Bác" hoặc là "Tôi - Bác" để phân biệt tuổi tác cũng như thế hệ ở đây rõ hơn. Cha của cậu bé đã là người trưởng thành nhưng qua màn đối thoại tôi lại thấy hình ảnh của một đứa nhóc sợ sệt chưa trưởng thành.

Phần hai của chương một, ngắn gọn là nói về con robot có hai linh hồn. Thank Kỳ - con robot và Kiều Nhung - chủ nhân của con robot. Con robot này vì có hai linh hồn nên thấy được viễn cảnh tương lai của chàng trai Kiều Nhung thích. Và họ có một cuộc tranh cãi về việc cứu mạng cậu trai ấy. Như đã nói ở phần trên, nêu tất cả những gì bạn đưa ra là những câu thoại thì không có chút lôi cuốn và dễ gây khó hiểu. Do phần này chỉ đơn giản là phần mở đầu để dẫn dắt cho chương tiếp nên tôi không có vấn đền gì ở phần cốt truyện. Chỉ là bạn thật sự phải đầu tư hơn vào những câu kể, câu miêu tả, câu cảm. Vì thiếu những yếu tố đó tôi không cảm nhận được câu truyện và cá tính từng nhân vật.

Cuối cùng, tôi mong bạn có thể kiểm tra kĩ trước khi đăng truyện vì lỗi chính tả bạn rất nhiều. Bạn tất nhiên có ưu điểm chính là sự sáng tạo về cốt truyện, sự can đảm khi bắt đầu viết ở một mảng truyện ít người chú ý. Truyện của bạn tuy là viễn tưởng nhưng nó vẫn thuộc vào mảng điền văn, thể loại đời sống. Sự nhẹ nhàng trong câu từ của bạn, tôi trân trọng nó. Hãy phát huy hơn, đầu tư và chải chuốt hơn văn phong của mình. Đối với thể loại truyện của bạn, nên sử dụng nhiều những từ gợi tả, gợi cảm. Hãy thử đặt mình vào vai của nhân vật để hiểu hơn họ cần suy nghĩ gì, hành động thế nào. Tôi phân tích chi tiết vì bạn chỉ mới viết hai phần, mong bạn không cảm thấy buồn vì những lời nhận xét của tôi. Tôi không phải văn hay chữ tốt gì chỉ được một điều là một đọc giả khó tính, rất chú ý vào linh hồn nhân vật.

------------------------

Nếu bạn thấy hài lòng hãy để lại comment, vote cho phần review này và follow team. Cảm ơn bạn đã tin tưởng đặt hàng ở chỗ chúng tôi.

Thân ái.

#R.S

#Bội Thực team

(Bài viết dựa trên quan điểm của người viết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro