Let Go | Anako

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: |VBaek| Let Go|

Tác giả: Hyeon Ahn 

Thể loại: đam mỹ, ngọt, ngược, SE

Độ dài: 1 chương (hoàn)

Reviewer: Anako

...

~Đầy cảm xúc~

Nếu phải miêu tả giọng văn của cậu, tớ sẽ dùng ba từ "đầy cảm xúc". Bởi vì nó sinh ra như để dành cho những ai thích sự man mác buồn trong từng câu chữ vậy. Tớ có thể cảm nhận ước muốn mãnh liệt là được ở bên đối phương nhưng vì hạnh phúc của người kia, cả hai nhân vật buộc phải che giấu nó.

Cậu viết khá chắc tay, điều đó được thể hiện rõ ràng qua việc cậu viết được một giọng văn từ đầu đến cuối, tớ rất ngưỡng mộ nó. Mạch truyện đi chậm rãi, nhưng nó không làm tớ thấy nản mà ngược lại, bằng cách đó cậu đã từ từ bóp nghẹt trái tim tớ trong những cảm xúc tinh tế ấy.

Điểm đặc biệt khác mà tớ rất thích là cách so sánh. Đây là lần đầu tiên tớ đọc được một tác phẩm mà ngôn từ được tận dụng triệt để vào các biện pháp so sánh về cảm xúc nhân vật. Từng lớp cảm xúc được bóc tách, và không cần những từ ngữ mỹ miều hay hoa lệ cậu cũng đã thành công trong việc miêu tả tâm lý nhân vật rồi.

~Hình thức chưa trau chuốt kỹ~

Về mặt hình thức thì tớ nghĩ cậu chỉ cần đem đi beta lại kỹ càng một chút là ổn. Trình bày thoáng, dễ nhìn. Tất nhiên, không có thứ gì là hoàn hảo. Tớ đoán cậu rất thích văn Trung, nhưng lẫn đâu đó trong tác phẩm này vẫn còn vài lỗi diễn đạt gây bối rối cho tớ, điển hình là dưới này.

"Lúc ấy không hiểu sự đời, bồng bột cùng non nớt, cố chấp không chịu chia xa,.."

"hướng đến Chanyeol câu môi cười.."

Se sẽ: nếu tớ không nhầm thì nó đồng nghĩa với khe khẽ, nhưng tớ lại thấy văn phong của cậu mang hơi Trung khá nhiều. Vậy tại sao cậu lại dùng một từ đậm chất Việt trong tác phẩm?

Đừng nghĩ những lỗi trên là vô hại, vì khi đọc đi đọc lại sẽ cảm thấy khá khó tiêu đấy.

"Từ hình thể, khuôn mặt cho đến điệu bộ, cử chỉ đều giống với Joonmyeon y đúc. Nhưng cho dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể trở thành trưởng nhóm của cậu được."

Tớ nghĩ chắc hẳn cậu đã nhầm lẫn giữa tên của Joonmyeon với một ai đó rồi, vì trưởng nhóm của Baekhuyn là Suho mà nhỉ?

Vài từ trên nằm trong số những câu văn chưa được trau chuốt kỹ, nhưng xét tổng thể thì Let Go cũng đã có một sự đầu tư không nhỏ.

"Có chút khổ sở, có chút không nỡ, có chút thương yêu"

Hình tượng nhân vật mà cậu xây dựng đối với tớ không có gì đặc biệt, nhưng chính giọng văn của cậu đã bù trừ vào phần đó. Cậu miêu tả nhân vật thật sự rất tuyệt. Tớ cá cho dù là người khác, họ vẫn sẽ khen hai thứ, đó là cách diễn đạt và khắc họa tâm lý nhân vật của tác phẩm này. Taehuyng yêu đơn phương Baekhuyn mà không biết đối phương cũng ôm một tâm tư như vậy với mình, thế nên yếu tố không thể thiếu nhất ở Let Go chính là một màu buồn đau thương.

Kim Taehyung của cậu là một người vô cùng sâu sắc, cái cách mà cậu ấy nhìn nhận từng mặt tối của con người đã thể hiện điều đó. Cho một người đang cảm thấy đau đớn có những cảm xúc như vậy là hợp lý, vì chỉ khi tổn thương, con người ta mới bắt đầu quan tâm nhiều hơn về những thứ đang diễn ra quanh mình phải không?

Khác hẳn với Taehuyng, Baekhuyn đích thực là nhân vật gây nhiều cảm xúc cho tớ nhất.Vừa đáng giận, nhưng cũng thật đáng thương nữa. Cậu đã xây dựng được một Taehuyng đủ làm tớ ngất ngây trong tình cảm đơn phương thuần khiết mà cậu ấy dành riêng cho Baekhuyn, nhưng anh ấy thì lại khác. Nếu như cậu ấy đã được bộc lộ những cảm xúc của mình qua từng phân đoạn thì Baekhuyn chỉ cho tớ thấy rằng anh ấy bất lực vì không thể ở bên người mình yêu mà thôi.

Những nuối tiếc, không nỡ, tự trách của cậu ấy theo mạch truyện cứ dồn nén lại. Từng chút, từng chút một, rồi đến khi phải đối diện với sự thật tàn khốc là mất đi anh, cho dù Taehyung có đem tất cả tâm tư giấu kín trong lòng nói ra thì cũng không có ý nghĩa gì nữa.

~Đừng quên, một món ăn mãi sẽ chán~

Cậu đã rất xuất sắc trong việc bộc lộ nội tâm của cả hai người, nhưng về diễn biến tâm lý thì cậu vẫn chưa làm tớ thỏa mãn. Bởi vì giọng văn chưa được kiểm soát của cậu mà sự đau đớn khi mất đi người mình yêu của Taehyung vẫn còn thiếu một chút gì đó, ví dụ như tinh thần bị đả kích hay hành động nào đó thể hiện cậu ấy đau đến mức muốn chết đi ngay lập tức chẳng hạn.

Còn nữa, cậu đã mắc một lỗi chí mạng là cứ hướng độc giả chạy theo những suy nghĩ và cảm xúc của hai người họ, nó sẽ khiến độc giả thấy nản. Tớ nghĩ cậu nên nói nhiều hơn về lý do mà hai người yêu nhau, nó sẽ phần nào làm cho một con bé như tớ cảm động hơn.

Tớ có một thứ vô cùng chú trọng khi review tác phẩm thuộc thể loại đam mỹ hiện đại, chính là sự khổ sở của hai nhân vật chính khi phải sống trong một xã hội mà tình yêu đồng giới còn chưa được chấp nhận. Nhìn chung thì cậu không nói đến nó nhiều, nhưng tớ vẫn hy vọng cậu có thể đưa vào Let Go một chút gì đó giằng xé hơn trong những suy nghĩ của nhân vật. Vì khi yêu đâu có nghĩa là chỉ mong người ta được hạnh phúc đâu. Nên tác phẩm của cậu cần nhiều hơn sự 'chiếm hữu' để bộc lộ rõ hơn tình cảm của mỗi người.

~Kết~

Điều cuối cùng, tớ nghĩ cậu chú ý hơn trong cách dựng tình huống. Ví dụ ở đoạn đầu, tớ vẫn còn thắc mắc không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Và lý do mà Baekhuyn không thể chọn ở bên người mà anh yêu nữa, chi tiết này cực kỳ quan trọng vì nó như chìa khóa giải đáp hết mọi thắc mắc trong lòng tớ ấy. Thế nhưng cậu lại bỏ quên nó mất rồi.

Cậu đã viết nên một cái Sad ending cho chuyện tình của cả hai, nhưng tớ lại thấy nó còn khá mơ hồ. Đại loại như Baekhuyn hy sinh để bảo vệ Taehuyng khỏi cái gì mới được? Kết truyện rồi mà còn những câu hỏi như vậy là chuyện rất nghiêm trọng nhé.

Dù sao đi nữa, tớ mừng là họ đã được ở bên nhau, ít nhất là vậy. Thú thật là Let Go còn một ít sạn mà cõ lẽ cậu chưa lọc hết được, tớ vẫn rất ấn tượng với sự đầu tư mà cậu đã dành cho đứa con tinh thần của mình.

Payment

Trả payment cho team bằng cách cho vào danh sách đọc hoặc PR trên tường cậu nhé. Nếu như hài lòng, xin hãy follow team.

Cảm ơn Ahn đã đặt đơn và chúc cậu ngày càng ngày càng thành công trên con đường viết lách <3

#Anako

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro