Đơn 1 | Ruu - kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Urahara Kisuke - anh (nam chính)

Miyano Shira - cô (nữ chính)

///////////////////

Anh và cô từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, dính nhau như hình với bóng. Hai bên nhà của hai người đã đính hôn ước với nhau. Đến khi lớn lên thì tính tình cô bỗng thay đổi, cô lạnh lùng với anh, ghét anh . . . lý do đơn giản - vì cô không yêu anh nhưng vẫn phải lấy anh làm chồng. Tình cảm của cô dành cho anh chỉ dừng ở mức anh em mà thôi. Anh thì yêu cô quá nhiều, chỉ muốn cô là của riêng mình nhưng anh không biết phải làm sao

---

Ngày nào cũng như ngày nào, cô cứ về nhà là lại nhìn thấy bản mặt của anh, cô chỉ muốn đi anh biến đi cho khuất mắt vì cô ghét anh cực độ, vì anh mà cô và người cô yêu không thể bên nhau. Hôm nay do cô đi chơi về hơi khuya, anh vừa thấy cô là ra chỗ cô ngay

- Shira, sao hôm nay em về muộn vậy? 

Anh ân cần hỏi nhưng đáp lại chỉ là lời nói lạnh lùng của cô

- Tôi đi đâu là quyền của tôi, anh quản được sao?

- Không, anh chỉ là......

- Thôi anh im đi, phiền quá. Tránh ra

Cô đẩy anh ra một bên rồi đi lên phòng của mình

Anh buồn bã, lặng lẽ nhìn theo bóng cô

Từ ngày lấy nhau về, chưa một lúc nào cô ngó ngàng tới anh dù chỉ một lần. Nếu có cũng chỉ là để che mắt người trong nhà. Khi chỉ có anh và cô thì cô luôn tỏ vẻ lạnh lùng, căm ghét anh. Anh ngày ngày đều mong ngóng cô về ăn cùng mình dù chỉ một bữa cơm, nhưng cô thì lại tối ngày đi chơi ở bên ngoài. Lúc diễn ra đám cưới, cô còn chả thèm nhìn anh lấy một cái nữa là.

Anh đi vào bếp thu dọn gọn gàng và lên phòng cô xem

Anh thấy cô đang cười, nụ cười mà lâu rồi anh chưa được thấy kể từ 3 năm trước. Cô đang làm gì vậy? Nhắn tin với ai mà cười thoải mái như vậy? Người yêu cô sao? Chắc chắn là vậy rồi. Bên anh ta thì cô mới có thể vui vẻ cười nói thoải mái, còn với anh thì chỉ toàn sự ghẻ lạnh, căm ghét

Rồi anh quay sang về phòng mình, hai người ngủ riêng ra với nhau. Phòng anh đối diện phòng cô. Dựa lưng vào cửa, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt anh, anh lại khóc nữa rồi. Đã bao lần anh khóc vì đau, vì bị tổn thương. Anh tự chịu đựng tất cả, chẳng dám nói với ai, chỉ lặng im trong căn phòng mình với 4 bức tường xung quanh. 

Anh nhớ cô của trước kia, nhớ những ngày tháng hạnh phúc bên cô. Anh ước giá như không có cái hôn ước chết tiệt đó thì anh và cô sẽ không trở nên như thế này. Khóc một lúc lâu rồi anh thiếp đi lúc nào không hay

---- Hai tuần sau ----

- Shira, hôm nay em về sớm hơn được không?

Anh hỏi cô khi cô đang ngồi trang điểm trong phòng

- Nay tôi về muộn, có việc gì thì khi khác

 Cô trả lời một cách thờ ơ

- Hôm nay mẹ kêu qua nhà ăn cơm, lâu rồi không ăn cơm với vợ chồng mình

- Tôi sẽ sắp xếp để về, anh cứ qua đó trước đi. Tôi sẽ tới sau

- Không cần, anh đợi em về rồi cùng qua

 Anh gượng cười

- Tùy anh thôi, tôi đi đây. Khi nào về sẽ báo 

- Được, em đi làm vui vẻ

- Đương nhiên vui vì không có anh rồi

Rồi cô đi khỏi, ánh mắt anh đượm buồn thoáng qua chiếc bàn của cô. Anh lại gần và cầm tấm ảnh được đóng khung trắng  rất chặt và đẹp đặt trên mặt bàn. Đó là ảnh của cô với người yêu cô mà không phải người chồng là anh đang bên cô. Trong ảnh, cô cười rất tươi, chả bù cho tấm ảnh  cưới trong phòng anh, nụ cười của cô lại miễn cưỡng vô cùng. Anh úp tấm ảnh đó xuống và lặng lẽ đóng cửa và đi xuống nhà. 

Vì nhà chỉ có anh và cô, mà cô thì đi suốt ngày, anh chăm lo mọi việc dần anh trở thành người đàn ông hoàn hảo trong mọi việc khiến nhiều cô gái ngưỡng mộ cô khi có anh là chồng

Nhưng anh cũng chỉ cười cho qua mấy chuyện đó. Hoàn hảo thì sao chứ? Giữ được thể xác nhưng đâu năm được trái tim cô. Anh luôn nghĩ đến việc ly hôn, nhưng nửa cũng không muốn ly hôn vì hai bên gia đình

Thời gian trôi đi nhanh thật, mới sáng thôi đã chiều rồi. Anh ngồi trên xe của mình lái đến công ty đón cô. Vừa mới tới nơi, đập ngay vào mắt anh là cảnh cô đang ôm hôn một người đàn ông. Khỏi hỏi cô thì anh cũng biết đó là ai, chính là người đàn ông mà cô yêu - con trai nhà Yoshi. Đôi mắt của anh khẽ cụp hờ xuống vì không muốn thấy hai người kia. 

'Cạch'

Cánh cửa xe bên ghế phụ mở, cô bước vào ngồi cạnh anh. Khuôn mặt tươi vui khi ở với Yoshi liền thay bằng khuôn mặt lạnh lùng thường ngày với anh

- Tới đúng giờ nhỉ

- Anh là chồng em, tất nhiên phải canh giờ đến đón em rồi

- Không dám, đi đi

- Ừm

Rồi anh cùng cô về nhà chính

Về đến nơi, anh xuống xe trước để sang bên kia mở cửa cho cô. Anh đưa tay đỡ cô xuống xe

- Nhớ diễn cho tốt nhé chồng 

Cô cười thật tươi nhìn anh, ánh mắt ngầm nói "Nếu anh để lộ bất cứ hành động khả nghi nào thì ly hôn"

- Tất nhiên rồi vợ 

Ý nói rằng "Anh biết rồi, em yên tâm"

Anh cùng cô thể hiện tình tứ bước vào nhà

- Nếu mẹ không kêu thì chắc hai đứa chả về đâu nhỉ?

 Mẹ anh giở giọng hờn dỗi khi nhìn thấy hai vợ chồng

- Mẹ này, cứ chọc vợ chồng con hoài à Cô ngại ngùng nói, tay khoác chặt anh

- Vợ, thả lỏng đi. Dính chặt lấy anh như thế không ngại sao?

Anh cười trêu cô

- Không, em chả việc gì phải ngại hết. Vợ chồng phải dính với nhau cho tình nồng nghĩa thắm chứ, con nói đúng không mẹ?

 Cô vẫn là miệng lưỡi nhanh nhảu nói

- Hahahah, rồi rồi. Hai đứa mau vào đi, cả nhà đang đợi đó

Mẹ anh nói

Cả ba cùng đi vào phòng ăn

- Hai đứa về hơi trễ nhé

Là ba anh - ông ngồi ở phía đối diện mẹ anh

- Nào, cùng ăn tối đi. Cháu dâu ăn nhiều vào nha, sớm có sức để còn có cháu bồng nữa chứ  

 Ở giữa đầu bàn chính là bà nội

- Bà nội này, đang ăn sao bà lại

Anh cười trừ

- Đúng đó, ăn nhiều vào hai đứa

- Chồng, anh ăn đi

Lần đầu tiên cô gắp thức ăn cho anh, à đâu, nói chính xác là lần đầu tiên sau bao năm tháng lạnh nhạt với anh mới đúng

- Em cũng vậy nè vợ

Vợ chồng hai người này thật là biết diễn, nhưng anh lại là thật còn cô chỉ là giả vờ khi làm những hành động đó 

Cả nhà cùng ăn bữa tối rất vui vẻ bên nhau, vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Đó là cảm giác mà lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được 

Sau khi ăn xong, cô biện với lý do ngày mai còn có cuộc họp quan trọng nên  phải về trước dù rằng mẹ anh đã cố níu cô lại nhưng anh lại theo ý cô. Mọi người trong nhà cũng chẳng nói gì được nên để hai người về

Trên đường về anh và cô cứ im lặng chả nói câu nào với nhau cả

Về tới nhà, anh thả cô xuống xe

- Em vô nhà trước đi, anh đi đây một lát rồi về

Anh chả bảo cô cần đợi ai hay gì vì trước giờ anh chẳng dám mong được điều đó dù chỉ một lần vì lý do rất đơn giản: CÔ KHÔNG HỀ YÊU ANH.  

- Ai thèm đợi anh đâu, nhưng nhớ về sớm

Có vẻ nể tình chút tình nghĩa nên cô mới nhắc anh một câu với giọng nhẹ nhàng, ấm áp, không hề pha một chút nào gọi là lạnh lùng cả

- Ừm, anh sẽ về sớm

Rồi anh phóng xe đi, cô nán lúc rồi khẽ thở dài và đi vào nhà.

Bước vào căn nhà, cô vẫn có thể cảm nhận được một chút hơi ấm của anh còn vương. cô chả buồn bật điện lên mà cứ thế đi vào bếp kiếm chút gì đó ăn. Thấy ở chảo còn đồ ăn, là cơm rang trộn mà anh làm hồi sáng cho cô nhưng cô không ăn, cô lấy ăn. Mùi vị vẫn vậy, vẫn là tay nghề của anh làm phù hợp với khẩu vị của cô nhưng cô lại chỉ xem anh là anh trai. Mà bao nhiêu người hơn cô mà anh lại không lấy, đi lấy cô làm vợ cơ chứ. Cô lắc đầu ngao ngán và vừa ăn vừa chìm đắm trong suy nghĩ của mình trong căn phòng bếp tối om chỉ có chút sáng từ ánh trăng ngoài trởi được soi qua cửa sổ phòng bếp.

Về phần anh, vừa đi khỏi khu vực gần nhà mình thì anh bắt đầu lao như điên, bất chấp vượt quá tốc độ cho phép mà lao trên đường

"Tại sao, tại sao chứ? EM chưa hề yêu anh dù chỉ một chút sao Shira? Tại sao người em yêu lại không phải anh? Anh vì em, vì em mà làm biết bao nhiêu chuyện, vì em mà bất chấp tất cả vậy mà đổi lại anh không được cái gì cả. Shira, em có biết anh yêu em đến phát điên không? Anh luôn cố gắng kìm chế để không làm gì gây hại đến em, sao em không có chút gì gọi là nể tình ngày xưa mà cho anh một chút yêu thương cơ chứ? Nhìn em bên người đàn ông khác, anh đau, anh đau lắm em có biết không hả?"

- Tại sao, tại sao chứ? SHirAAAAA 

Anh không thể kìm chế được bản thân mình lúc nào, vượt ngoài tầm kiểm soát của mình và không may, anh đã lao thẳng đâm trực tiếp vào một chiếc xe đi đi ngược chiều mình. Đầu anh đập mạnh vào vô lăng và chảy máu, người dân quanh đó gọi cấp cứu, như vẫn còn chút sức lực anh lấy máy đt và vào danh bạ ấn vào số của cô bấm gọi

Cô ở đầu dây bên kia bắt máy và trả lời 

[A lô]

Anh chẳng còn sức để mà trả lời cô 

[A lô, này anh bị sao đấy hả? Kisuke, chả trời đi]ư

Cô hình như đang sốt ruột, rốt cuộc anh gọi điện để trêu tức cô sao

- Shira, a...anh....yêu...em...r...rất...nhiều

Anh cố gắng nói từng chữ rồi....

'Cạch' 

Chiếc điện thoại rơi xuống đôi mắt anh nhắm lại. Anh mệt rồi, giờ anh chỉ muốn ngủ thồi. Điện thoại vẫn còn kết nối, cô ở đầu dây bên kia nghe thấy được tiếng xe cấp cứu, tiếng mọi người ở bên điện thoại anh

- Tên này, uống lộn thuốc hay gì. Rồi cô tắt máy, ngồi ăn tiếp

Chiếc xe cứu thương chở anh tới bệnh viện để cấp cứu, nhưng đâu kịp nữa. Anh đã không thể cứu được khi đang trên đường đến bệnh viện rồi. Còn chủ của chiếc xe anh đâm phải may mắn sống sót

Bác sĩ phụ trách anh cầm điện thoại anh gọi cho người nhà. Nhưng danh bạ của anh chỉ lưu mình số của cô, ông gọi cho cô vì số của cô được anh lưu là "Vợ yêu"

Cô vừa mới ăn xong và chuẩn bị đi lên phòng thì số anh gọi tới

- Tch! Lại gì nữa không biết?

Cô tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu. Bấm nút nghe, cô khó chịu nói

- Này, anh đùa tôi đấy à. Gọi mà nói vớ vẩn nữa là lần sau gọi tôi không có nghe đau đó. Sao, có chuyenj gì nói nhanh đi, Kisuke, Kisuke, nè anh có đang nghe máy không đấy?

[Tôi là bác sĩ phụ trách của chủ nhân chiếc điện thoại này, người cô gọi là Kisuke]

Ông bác sĩ lên tiếng nói

- Sao ông lại cầm điện thoại anh ta? Ông gọi cho tôi làm gì?

[Tôi gọi báo cho cô vì điện thoại cậu ấy chỉ lưu mình số cô, Cậu ấy đã bị tai nạn và không kịp cấp cứu nên đã mất. Mong cô mau báo cho người nhà của cậu đến bệnh viện số 1 sớm để lo toan hậu sự cho cậu ấy . Chào cô]

Tút .... tút

Điện thoại anh đã tắt, cô nghe được những gì nói từ bác sĩ mà không khỏi bàng hoàng. Cả người khụy xuống, điện thoại rơi xuống đất hiện màn hình số của anh "Kisuke" 

- Không, không thể nào, sao có thể, mới nãy anh ta còn nói chuyện với mình mà, không, không thể, không thể như thế được. KISUKEEEEEEEEEEEE 

Cô hét lên trong vô vọng.....

Ngay ngày hôm sau, người nhà hai bên đã tổ chức đám tang đưa tiễn cậu ấy. Cô, gương mặt không còn gì gọi là sức sống, đôi mắt rỗng tuếch, vô hồn, vô cảm. Ba mẹ, anh chị em đã an ủi cô hưng không được. Cậu Yoshi - người yêu cô cũng tới viếng thăm. Nhìn người con gái mình yêu khổ sở, cậu cũng đau lòng. 

- Kisuke, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Anh yên tâm mà an nghỉ nhé

Yoshi đứng trước di ảnh anh mà nói, cậu chưa bao giờ ghét anh vì anh là chồng của cô. Thậm chí cậu còn cảm thấy có lỗi nữa là đằng khác.

Những tiếng khóc, tiếng buồn rầu bi thương, tiếc thay cho một người chồng hoàn hảo, một người con, người cháu hiếu thảo phải ra đi khi còn trẻ. 

Còn cô, cô chẳng còn nổi giọt nước mắt nào mà khóc cả, vì ngay trong đêm được thông báo từ bệnh viện cỗ đã rơi lệ, khóc vì một người mình không yêu. Có hơi kỳ lạ nhưng sự thật đúng là vậy, cô khóc, khóc rất nhiều. 

Ngày đưa anh về nơi an nghỉ, cô đã đứng trước mộ anh mà nói 

- Kisuke, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm vợ anh để bù đắp những gì em đã làm tổn thương cho anh. Chúng ta, mãi là vợ chồng, anh nhé

-------------------end----------------

Payment: 

- Follow team + người nhận đơn và rồi mình và họ sẽ follow lại

- Cmt "nhận" và cho mình nhận xét của cậu rồi chấm điểm trên thang 100

- Vote chap đặt đơn lẫn chap mình trả đơn cho cậu

- Có thể giới thiệu cho một số người bạn của cậu về shop của mình được chứ? (Nếu được thì càng tốt, không được cũng không sao)

Writer: Ruu - kun (BelphelyaOrlando)

p/s: Shop hiện giờ tổng cộng đã có 4 thành viên rồi nhé mí bạn ơi

Xin lỗi vì sự chậm trễ này, mong cậu thông cảm cho shop nhé Min ơi. Hy vọng cậu sẽ còn đặt đơn bên chúng tớ. Và cũng xin lỗi vì bên tớ có vẻ như đã không làm đúng yêu cầu của cậu cho lắm. Quà tạ lỗi thì bên tớ đã inbox gửi link cho cậu, mong cậu không chê

Ký tên: Boss Hạ_cute

Rất mong được mọi người ủng hộ và đồng hành cùng shop nhé, love you <3

                           ----------------------Summer Shop----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro