*Đơn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khách hàng: Chào Team ạ. Chuyện là mình mới kết bạn được vài người nên mình rất vui, nhưng lại sợ họ không chơi với mình như những người bạn lúc trước nữa. Vì sẽ có các bạn nói ghét em cho nên những bạn ấy sợ ghét lây cho nên không chơi chung, hiện em rất hoang mang và lo sợ việc này sẽ diễn ra một lần nữa, em phải làm sao đây ạ?

Sữa: Chào em. Trước hết chúng ta vào sơ bộ về vấn đề của em trước nhé.

Tình huống của em khá phổ biến ở lứa tuổi thiếu niên hiện nay, và nó đặt biệt xảy ra lớn ở hết các cấp từ tiểu học và kéo tận đến trung học phổ thông. Nhất là ở lứa tuổi cấp hai, ở tuổi từ 12-15 suy nghĩ các em còn khá ngây ngô và chưa có quyết định chính chắc trưởng thành cho nên hầu như mọi quyết định các em suy nghĩ trong đầu hoặc các em có cảm xúc như thế nào nó đều biểu lộ qua bên ngoài.

Khi không muốn, không thích một điều gì đó, hầu hết các em sẽ tìm cách tống khứ nó đi. Tuy nhiên không hề đủ chính chắn nghĩ đến nó có hậu quả như thế nào. Như về mặt bạn học chung với nhau mà ghét nhau, thì ở vấn đề này các em sẽ nghĩ đến một trường hợp, đó là tẩy chay.

Sự ghét nhau từ các em đôi khi rất đơn giản, nó nhiều khi không xuất phát từ chuyện em làm sai cái gì hay em đã làm chuyện gì đến mức các bạn đều ghét bỏ, mà nó chỉ đơn giản là không thuận mắt nhau dưới câu nói nhìn đã biết 'ừ, nhìn mặt nó tao đã không ưa rồi.' để tự cho mình lí do bày chuyện xấu. Hoặc bịa ra hàng tá lí do rất trẻ con và ấu trĩ đổ hết lên đầu em ví dụ như về thái độ em thế này thế nọ, cách đi đứng của em thế này thế kia và thậm chí họ ghét luôn cả khi em chỉ lướt qua mà chẳng làm gì các bạn.

Tóm lại, giai đoạn này chưa ai đủ chững chạc để suy nghĩ về những việc mình làm xem nó gây ra những hậu quả tâm lí như thế nào cho nạn nhân phải chịu, hầu hết theo số đo thống kê những vụ tai nạn tự sát vì bị bạo lực tâm lí, những người gây họa sau tàn cuộc chỉ rơi nước mắt 'tội nghiệp' và bảo rằng: vì làm như vậy cảm thấy vui, thích thú, sống thoải mái. Họ không hề xem đó là việc sai và thậm chí có những bạn còn đổ lỗi cho bản thân có vấn đề về mặt hạnh phúc gia đình, về tình cảm riêng tư.

Thế, em cảm thấy có xứng đáng khi thay đổi mình vì những lời soi mói 'chỉ cảm thấy vui thú' của các bạn ấy?

Như vậy, em không cần phải nhìn đến các bạn. Nếu em sống bình thường, làm mọi thứ một cách theo ý của mình chứ không phải sống theo ý muốn của người khác thì đã là hơn các bạn ấy rất nhiều. Ít ra sau tất cả, em vẫn có gia đình người thân, và tiếp nhận một sự giáo dục đàng hoàng. Còn những người nghĩ chơi vì sợ ghét lây, chị Sữa thiết nghĩ em đừng nên lưu luyến họ vì tình bạn mà đem đi đong đếm trên bàn cân của ánh mắt dư luận thì thực sự không đáng cho sự thật lòng của em.

Kết lời: Hãy sống vì bản thân mình, những người soi mói và chà đạp người khác chẳng bao giờ thành công trong con đường họ đi và trong tận sâu trong tâm của mọi người. Sau tất cả cuộc chơi, thứ ngoài ngoài đánh giá chính là sự ghét bỏ cho kẻ ác mà thôi, cái đó là vết sẹo mà các bạn ấy buộc mang theo cả đời, và cũng là thói quen chết người khi lớn lên thành người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro